Chương 1: Chạy Trốn
"Hộc… hộc.....
Đại thở dốc, từng bước chạy nặng trĩu như muốn rã rời. Cậu len lỏi qua những con hẻm chật hẹp, hy vọng cắt đuôi được đám côn đồ đang truy sát phía sau.
"Thằng ranh kia! Đứng lại ngay!"
Chết tiệt! Cậu biết bọn chúng là ai—đám người mà cậu đã vay một khoản tiền khá lớn với hy vọng có thể đổi đời bằng một ván bạc. Nhưng… cậu thua sạch.
(Quân át cơ mà xuất hiện sớm hơn thì mình đã thắng rồi! Đúng là đen đủi mà…)
Đại nghiến răng, tăng tốc. Nhưng đúng lúc đó—
Bụng quặn lên một cơn đau dữ dội.
"Kh…không ổn… Đau bụng quá…!"
Không phải do căng thẳng. Mà là do ổ bánh mì giá rẻ cậu ăn khi nãy!
Nhưng bây giờ không phải lúc để nghĩ về chuyện đó!
Đại nhìn quanh, cố tìm một con đường thoát thân. Nhưng không kịp nữa rồi. Hai tên côn đồ khác đã chạy lên phía trước, chặn đầu cậu.
Đằng sau có người.
Đằng trước cũng không thể đi.
Không còn lối thoát.
(Chết tiệt… chẳng lẽ phải đánh nhau sao? Nhưng mà… mình có cửa thắng chắc…?)
Không! Không được! Cậu không thể liều mạng như thế!
Chỉ có một cách duy nhất—sử dụng "nó"!
Đại siết chặt tay, nhanh chóng quỳ xuống, chống hai khuỷu tay xuống đất.
Plank!
Thế giới chậm lại.
Những bước chân nặng nề dần trở nên rề rà. Gió thổi cũng như ngưng đọng. Một chiếc lá rơi từ trên cây xuống với tốc độ chậm đến mức cậu có thể nhìn rõ từng đường vân.
(Kích hoạt thành công rồi!)
Năng lực của cậu—Điều Khiển Thời Gian—cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Nhưng đổi lại, thể lực của cậu bị rút cạn với tốc độ khủng khiếp.
(Phải tranh thủ thôi!)
Dồn hết sức còn lại, Đại bật dậy, lao qua khe hở giữa hai tên côn đồ. Chúng còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã chạy thoát!
Chạy… chạy… chạy…
"Hộc… hộc…"
Đại loạng choạng chạy vào một con hẻm nhỏ, tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp như thể vừa chạy marathon. Cậu ép lưng vào bức tường lạnh ngắt, cố gắng không phát ra tiếng động. Bọn côn đồ vẫn còn lảng vảng ngoài kia, tiếng chửi rủa vọng lại không ngớt.
"Mẹ kiếp... Tụi nó dai như đỉa vậy..."
Nhưng chưa kịp thở phào, một cơn đau quặn từ bụng khiến cậu suýt nữa ngã quỵ. Cái bánh mì hồi sáng... rõ ràng có gì đó không ổn!
"Không ổn rồi! Mình cần một cái nhà vệ sinh ngay lập tức!"
Nhìn quanh, Đại thấy một quán cà phê nhỏ bên kia đường. Không còn thời gian suy nghĩ, cậu lao vào trong, mắt dáo dác tìm kiếm. Bắt gặp một vị khách đang ngồi nhâm nhi tách cà phê, Đại vội vàng bước tới.
"Anh ơi, nhà vệ sinh ở đâu vậy!?"
Người đàn ông ngẩng đầu lên, nhìn Đại với ánh mắt khó hiểu. Sau một thoáng suy tư, ông ta lôi từ túi áo ra một vỉ thuốc rồi chìa ra trước mặt cậu.
"Cậu đau bụng hả? Uống cái này đi."
Đại sững người.
"Ủa khoan, cái quái gì vậy!? Người bình thường không ai đưa thuốc cho người lạ uống ngay thế này chứ!?"
Nhưng bụng cậu lại quặn lên một lần nữa, nỗi đau lấn át cả lý trí. Không còn lựa chọn nào khác, Đại đành nhận lấy viên thuốc và nuốt ực xuống, cầu mong nó có tác dụng... và không phải thuốc độc.
Đại chớp mắt ngạc nhiên. Cơn đau quặn thắt trong bụng cậu... biến mất!?
"Ủa? Mình mới uống có mấy giây thôi mà? Thuốc này mạnh dữ vậy sao!?"
Cậu vội đặt tay lên bụng, nhấn thử vài chỗ để chắc chắn. Không còn chút đau đớn nào, cứ như chưa từng có gì xảy ra. Đại há hốc miệng, tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
"Ủa... ủa anh cho tôi uống cái gì vậy!?"
Vị khách nhấp một ngụm cà phê, bình thản đáp:
"Chỉ là thuốc hỗ trợ tiêu hóa thôi."
"...Ghê vậy!?"
"Nhưng mà này..." Người đàn ông nheo mắt nhìn Đại. "Cậu trông tệ quá đấy. Bộ gặp chuyện gì à?"
Đại nghe vậy thì giật mình. Không hiểu sao, chỉ với một câu hỏi đơn giản, cậu lại thấy nhẹ nhõm đến lạ. Có lẽ vì vừa chạy trốn quá lâu, có lẽ vì vừa trải qua một cơn đau kinh khủng, hoặc có lẽ vì ánh mắt của người đàn ông này không hề có sự phán xét nào cả.
Thế là cậu mở miệng, chậm rãi kể lại mọi chuyện—từ việc thua bạc, bị truy đuổi, đến chuyện suýt nữa bị bắt nếu không kịp trốn thoát.
Người đàn ông nghe xong thì bật cười.
"Vận may của cậu tệ thật đấy."
"Anh nghĩ tôi muốn chắc!?" Đại bực bội đáp.
Người đàn ông khẽ gật gù, rồi đặt ly cà phê xuống bàn. "Tôi là Nguyễn Hoàng Bảo. Còn cậu?"
"...Nguyễn Trọng Đại."
Bảo nhếch môi cười. "Vậy à. Chà, coi bộ cậu gặp rắc rối lớn rồi nhỉ, Đại?"
Đại cúi gằm mặt, bàn tay siết chặt vào nhau.
"Sớm muộn gì tụi nó cũng tìm ra mình thôi..."
Cậu chưa từng cảm thấy tuyệt vọng như thế này. Đánh bạc thua sạch vốn đã đủ tệ, giờ lại còn bị truy đuổi như một con chuột chạy cùng đường.
Bảo nhìn Đại một lúc lâu, rồi hạ giọng:
"Đại, nghe này. Cậu có năng lực điều khiển thời gian, đúng không?"
Đại ngẩng phắt đầu lên. Tim cậu chợt đập mạnh hơn.
"Sao... sao anh biết!?"
"Chỉ cần nghe cậu kể là tôi đoán ra được. Nếu không có năng lực đó, cậu đã chẳng thể thoát được tụi côn đồ lần này."
Bảo nhấp thêm một ngụm cà phê, nhưng trong lòng thì rối bời.
"Tên này thật sự sở hữu một năng lực mạnh như thế sao? Nếu để lộ ra ngoài, cậu ta chắc chắn sẽ bị săn lùng..."
Bảo không thể để chuyện đó xảy ra. Cậu nhìn Đại bằng ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn:
"Nghe này, nếu cậu cứ tiếp tục lang thang như thế này, cậu sẽ bị bắt thôi. Đi theo tôi."
"Hả?"
"Trở về phòng khám của tôi. Ở đó an toàn hơn nhiều."
Đại nhìn Bảo, rồi liếc ra ngoài đường. Cậu biết nếu cứ đứng đây lâu thêm chút nữa, đám côn đồ sẽ mò đến mất. Không còn lựa chọn nào khác, cậu nuốt nước bọt, rồi chậm rãi gật đầu.
"Được rồi... tôi sẽ theo anh."
Bảo mỉm cười. "Tốt. Vậy thì đi thôi."
Bảo và Đại lặng lẽ bước đi giữa những con hẻm tối, ánh đèn đường hắt lên những vệt sáng mờ nhạt. Mùi ẩm mốc và rác rưởi xộc lên, nhưng không ai trong số họ để tâm.
Bảo suy nghĩ một lúc lâu. Chắc chắn đám côn đồ không chỉ đơn thuần là lũ tay sai vặt. Nếu chúng đã biết Đại có năng lực điều khiển thời gian, thì chẳng mấy chốc tin tức này sẽ lan đến tai những kẻ có quyền lực hơn—đại ca, hoặc tệ hơn nữa, chỉ huy của băng đảng.
"Nếu bị phát hiện, không chỉ Đại gặp nguy hiểm, mà cả mình cũng sẽ bị liên lụy..."
Bảo siết chặt nắm tay. Chỉ có một cách duy nhất: chạy trốn.
Cuối cùng, họ cũng đến nơi làm việc của Bảo—một phòng khám nhỏ nằm ở góc khu phố vắng vẻ. Bảo mở cửa, ra hiệu cho Đại bước vào.
"Được rồi, cậu cứ vào trong mà nghỉ ngơi đi. Tôi có vài thứ cần làm."
Đại nhìn xung quanh. Căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng, có một chiếc giường bệnh kê sát tường. Cậu cảm thấy cơ thể mình đang rã rời, mệt mỏi sau những giờ phút chạy trốn căng thẳng.
"...Anh chắc chứ?"
"Ừ. Nghỉ ngơi cho khỏe đi, cậu mà gục xuống thì tôi còn mệt hơn đấy."
Thấy Bảo nói vậy, Đại không phản đối nữa. Cậu thả mình xuống giường, ánh mắt vẫn còn đầy lo lắng.
Trong khi đó, Bảo bước vào phòng làm việc, nhưng trong lòng cậu vẫn chưa thể yên tâm. Đôi mắt cậu ánh lên sự cảnh giác.
"Mình có linh cảm rất xấu về chuyện này..."
Bảo đang sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn làm việc thì cửa phòng khám bất ngờ mở ra. Một người đàn ông bước vào, dáng vẻ có phần đáng ngờ. Hắn mặc một chiếc áo khoác tối màu, đội mũ sụp xuống che đi nửa khuôn mặt, giọng nói trầm khàn cất lên:
"Chào bác sĩ, tôi bị đau bụng… Có thể khám giúp tôi không?"
Bảo liếc nhìn người đàn ông, bản năng cảnh giác trỗi dậy. Nhưng cậu vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, ra hiệu cho hắn ngồi xuống ghế khám bệnh.
"Anh bị đau từ khi nào? Có triệu chứng gì khác không?"
Người đàn ông vỗ nhẹ lên bụng, tỏ vẻ khó chịu. "Từ sáng nay. Cảm giác quặn thắt, khó chịu lắm."
Bảo cúi xuống lấy sổ khám bệnh, nhưng khi ngẩng lên, cậu nhận ra một điều kỳ lạ—sắc mặt của người này hoàn toàn bình thường. Không có dấu hiệu đau đớn, không có chút mệt mỏi nào.
"Không đúng…"
Bảo cẩn thận quan sát hắn trong lúc giả vờ kiểm tra.
Bất chợt, người đàn ông rút ra một vỉ thuốc từ túi áo, đặt lên bàn.
"Trên đường tới đây, tôi tình cờ nhặt được cái này. Nó có phải của ông không?"
Bảo thoáng giật mình. Đó chính là vỉ thuốc mà cậu đã đưa cho Đại uống khi nãy.
"Chết tiệt… Hắn biết gì rồi sao?"
Cậu cố giữ bình tĩnh, không để lộ sơ hở.
"À, đúng là thuốc của phòng khám. Chắc ai đó đánh rơi trước cửa."
Người đàn ông cười nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý. "Vậy à…"
Không khí trong phòng trở nên căng thẳng.
Cạch!
Cánh cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra.
Đại bước ra, tay dụi mắt, giọng còn ngái ngủ.
"Có chuyện gì vậy?"
Ngay khoảnh khắc Đại xuất hiện, người đàn ông kia liền nhìn chằm chằm cậu. Đôi mắt hắn ánh lên tia sắc lạnh, như thể vừa tìm được thứ mà mình đang kiếm.
Bảo siết chặt tay, cố gắng nghĩ cách xử lý tình huống. Nhưng trước khi cậu kịp làm gì—
Tên côn đồ đứng dậy, chỉnh lại cổ áo.
"À… Cảm ơn bác sĩ. Tôi thấy đỡ hơn rồi. Tôi đi đây."
Hắn cười mỉm, quay người rời khỏi phòng khám.
Bảo nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa, lòng dấy lên dự cảm không lành.
"Hắn chắc chắn đã nhận ra gì đó. Tệ rồi..."
Bảo cắn môi, ánh mắt đầy lo lắng. Không thể chần chừ thêm nữa. Cậu quay sang Đại, giọng gấp gáp:
"Chúng ta phải đi ngay! Mau dọn đồ rồi rời khỏi đây!"
Đại hoang mang nhưng vẫn làm theo. Cậu nhét vội mấy món đồ lặt vặt vào ba lô mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hai người vừa bước ra khỏi phòng khám chưa được năm phút—
"Tách!"
Đèn đường nhấp nháy. Một cơn gió lạnh thổi qua.
Tiếng bước chân vang lên, càng lúc càng gần.
Bảo khựng lại. Cậu nheo mắt nhìn về phía trước—và tim như rơi xuống đáy vực.
Đám côn đồ đang đứng chặn đường.
Năm tên, có vẻ là đàn em trong băng nhóm. Một trong số đó chính là gã vừa giả vờ đến khám bệnh khi nãy.
Đại tái mặt, tay nắm chặt quai ba lô.
"Bảo… chết rồi…"
Bảo lặng lẽ rút một chai nước từ trong túi áo ra. Chất lỏng bên trong có màu trắng đục.
Đại nhíu mày. "Đó là gì vậy?"
Bảo không đáp, chỉ lẩm bẩm một câu:
"Thuốc xổ."
Chưa kịp để Đại phản ứng, Bảo ngửa cổ uống hết một hơi.
Ngay lập tức, bụng cậu quặn thắt. Một cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể, nhưng cậu nghiến răng chịu đựng.
Sau đó, Bảo giơ tay, chỉ thẳng về phía đám côn đồ.
Và rồi—
"Ục ục ục!!"
Tiếng bụng sôi lên dữ dội.
Mặt mũi đám côn đồ bỗng trắng bệch. Chúng ôm bụng, chân run rẩy, miệng rên rỉ.
Một tên hét lên thảm thiết:
"Không xong rồi… Tao… tao không chịu nổi nữa!!"
Bọn chúng lần lượt khuỵu xuống.
Bảo nắm tay Đại, giật mạnh.
"Cơ hội của chúng ta! Chạy ngay!"
Hai người phóng đi, bỏ lại sau lưng những tiếng rên rỉ và gương mặt đau đớn của đám côn đồ.
Đại thở hồng hộc, tim đập thình thịch khi chạy theo Bảo. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra. Một giây trước, đám côn đồ còn trông rất hùng hổ, một giây sau chúng lại lăn lộn trên mặt đất như vừa ăn phải thứ gì đó kinh khủng.
Khi cả hai rẽ vào một con hẻm vắng, Đại túm lấy tay áo Bảo, kéo lại.
"Khoan đã! Chuyện gì vừa xảy ra thế? Sao bọn chúng tự dưng đau bụng dữ vậy?"
Bảo chỉnh lại hơi thở, quay sang Đại với nụ cười nhẹ.
"À, đó là năng lực của tôi. Tôi có thể truyền cơn đau bụng từ bản thân hoặc từ người khác sang mục tiêu bất kỳ."
Đại đứng hình.
"...Cái gì cơ?"
"Đúng vậy, tôi đau bụng thật đấy, nhưng chỉ trong khoảng vài giây thôi. Sau đó, tôi truyền cơn đau đó sang bọn chúng, và thế là xong."
Đại há hốc miệng.
"Cái kiểu năng lực quái dị gì vậy trời?!"
Bảo bật cười, nhún vai:
"Này, còn đỡ hơn là không có gì còn gì. Thế nên, lần sau nếu gặp nguy hiểm, tôi sẽ dùng cách này để giúp chúng ta chạy thoát."
Đại vẫn chưa hết sốc, nhưng cũng chẳng còn thời gian mà thắc mắc thêm.
Sau khi chạy lòng vòng một lúc để đảm bảo không bị theo dõi, cuối cùng cả hai cũng tìm được một nhà trọ nhỏ ở góc khu phố.
Bảo thuê một phòng, rồi cả hai bước vào, khóa cửa lại.
Ngay khi ngồi xuống giường, Đại thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong đầu vẫn còn đầy câu hỏi.
Cậu nhìn Bảo.
Cậu ta là ai? Và tại sao lại giúp mình?
Đại nhìn Bảo chằm chằm. Cậu vẫn chưa thể tin được chuyện vừa xảy ra. Một người hoàn toàn xa lạ lại ra tay giúp đỡ mình, thậm chí còn mạo hiểm đối đầu với bọn côn đồ.
Bảo ngồi xuống cạnh cậu, vỗ nhẹ vào vai.
"Có thể cậu không tin tưởng tôi đâu nhỉ? Chúng ta mới gặp nhau mà."
Đại im lặng, đúng là cậu vẫn còn nghi ngờ.
Bảo thở dài rồi tiếp tục:
"Được rồi, tôi sẽ nói thật. Tôi là thành viên của Hội Năng Lực."
"Hội Năng Lực?" Đại nhíu mày.
"Đó là một tổ chức quy tụ những người sở hữu năng lực đặc biệt. Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ những người như cậu khỏi bị lợi dụng hoặc săn đuổi."
Đại mở to mắt.
"Lợi dụng? Săn đuổi?"
Bảo gật đầu.
"Cậu nghĩ vì sao bọn côn đồ lại đuổi theo cậu chứ không đơn thuần là đòi nợ? Chắc chắn có ai đó đã biết cậu có năng lực điều khiển thời gian."
Đại cứng người.
"Này này, tôi còn chưa sử dụng nó bao giờ thì sao ai biết được chứ?!"
Bảo khoanh tay, cười nhẹ.
"Có nhiều cách để phát hiện lắm. Nhưng quan trọng là tôi không thể để cậu rơi vào tay chúng. Một người có năng lực điều khiển thời gian như cậu... chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của rất nhiều kẻ."
Lời nói của Bảo khiến Đại cảm thấy rùng mình.
Vậy nghĩa là... Mình thực sự sở hữu một năng lực mạnh mẽ? Và cũng chính vì vậy mà mình bị săn đuổi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com