Chương 1: Huyết vũ nghênh Thần
Tiết trời tháng sáu vốn phải oi bức, nắng gắt đến cháy bỏng cả da thịt nhưng giờ đây bầu trời khắp nơi đều xám xịt, không khí bao trùm một nét màu tang thương u ám.
Trên quảng trường Diamond ở thủ đô Endest xác người chết nằm la liệt rải rác khắp nơi như cỏ rác. Những kẻ còn sống lang thang bước đi vô định trên đường như những thây ma tìm thức ăn, bọn họ cả người xanh xao vàng vọt chỉ còn lớp da mỏng bọc xương, chỉ cần có một cơn gió lớn cũng có thể thổi bay bọn họ đi dễ dàng. Họ không còn biết đói, không còn cảm nhận được sợ hãi chỉ còn sự trống rỗng.
Thủ đô Endest đã từng là một nơi rực rỡ hơn bất cứ giấc mơ nào mà con người có thể tưởng tượng. Nơi ấy từng khoác lên mình ánh đèn xa hoa, từng được gọi là viên ngọc sáng nhất thế giới, trung tâm của ánh sáng, vô cùng phát triển và thịnh vượng. Một nơi từng ngập tràn tiếng nhạc, lễ hội và những đóa hoa nở suốt bốn mùa. Các tòa nhà chọc trời dựng lên như thách thức cả bầu trời, ánh đèn lấp lánh chiếu rọi suốt đêm không tắt. Người ta đến Endest không chỉ để làm ăn, để mơ ước, mà còn để tin rằng nhân loại đã thật sự bước vào thời đại hoàng kim.
Nhưng tất cả đã thay đổi.
Mười năm trước, một trận chiến tranh quy mô toàn cầu nổ ra giữa các cường quốc hưng thịnh chỉ trong một đêm, thế giới rung chuyển. Những thành phố lớn lần lượt sụp đổ, hệ thống liên lạc mất tín hiệu, các chính phủ tan rã trong hỗn loạn. Khi ánh sáng văn minh vụt tắt, bóng tối bao trùm lấy toàn nhân loại.
Thảm họa không dừng lại ở đó.
Chỉ sau vài tháng nổ ra chiến tranh dịch bệnh đột ngột bùng phát - thứ bệnh mà người ta gọi là "Loạn Trí". Những kẻ nhiễm bệnh không ho, không sốt, không hôn mê họ chỉ trở nên khác lạ. Đôi mắt trống rỗng, những cơn cười rùng rợn bất kể ngày đêm, rồi đột ngột vung dao, cầm gậy, vặt cổ, cắn xé bất kỳ ai xung quanh. Họ không giết vì thù hận hay tranh giành, mà vì một thôi thúc nguyên sơ, một cơn đói tâm trí không thể gọi tên. Những kẻ thân thiết nhất hóa thành ác quỷ trong khoảnh khắc và con người một lần nữa, quay lại săn giết chính đồng loại để sống sót.
Thiên nhiên cũng chẳng còn bao dung.
Bầu trời vĩnh viễn phủ một màu chì. Mưa không còn là thứ tưới mát sự sống, mà trở thành axit rơi xuống thiêu đốt da thịt và bào mòn cả xi măng thép. Mặt trời như một kẻ bỏ trốn, chưa từng quay lại kể từ ngày đầu tiên tai họa giáng xuống. Mùa màng héo rũ, cây cối mục nát, sông hồ cạn khô hoặc bị đầu độc đến mức chỉ còn một lớp bùn đen đặc quánh. Không khí dày đặc tro bụi và độc tố khiến tuổi thọ trung bình của con người rút ngắn dần theo từng năm - từ bảy mươi, xuống còn năm mươi, rồi chỉ còn ba mươi...
Và giờ đây, thế giới bước vào một thời kì đen tối. Sự sống trở thành điều xa xỉ, còn cái chết lại là thứ duy nhất trung thực và sẵn sàng mở rộng vòng tay. Con người đứng bên bờ diệt vong, không vì một biến cố tức thời, mà vì một chuỗi dài những gãy đổ không thể đảo ngược.
Trong lòng Endest, trái tim từng đập theo nhịp phồn hoa, giờ chỉ còn những cảnh tượng tang tóc điêu tàn đưa nhân loại vào chuỗi ngày tăm tối không có lối thoát.
Ở phía Tây gần bờ sông Endest có một căn nhà nhỏ được dựng tạm bợ, trước nhà có một thiếu niên trạc tầm 17 tuổi đang mặc một chiếc áo len xám đã sờn màu và xù lông, cậu mặt mũi khôi ngô nhưng có vẻ đã chịu đói rét quá lâu mà trên khuôn mặt non nớt ấy hốc hác, mệt mỏi vô cùng. Cậu nhóm củi trước hiên nhà để hâm nóng lại một ít súp nhạt và vài mẩu bánh mì khô cứng, đó là tất cả những gì cậu giành được sau nhiều lần liều mình kiếm ăn, chỉ để mẹ và em gái có cái lót dạ.
Trong nhà tiếng ho yếu ớt liên tục vang lên sau đó là tiếng đổ vỡ loảng xoảng, một cô bé hớt hải chạy ào ra la lên:
- Anh Arley, mẹ lại ngất xỉu nữa rồi!
Arley nghe thấy liền vội vàng bước nhanh vào trong nhà. Đập ngay vào tầm mắt cậu là thân thể gầy gò của mẹ mình đang nằm co ro dưới nền đất lạnh lẽo, mái tóc bạc lòa xòa che kín nửa khuôn mặt nhợt nhạt đến đáng sợ. Mắt bà khép hờ, môi run rẩy, mỏng manh như chỉ cần thở mạnh một cái thôi là sẽ vỡ tan như thủy tinh.
"Mẹ... mẹ ơi! " Arley kêu lên, lao đến đỡ bà dậy, trong lòng hoảng loạn đến nghẹt thở.
Cô em gái Lilla chỉ mới mười tuổi, hai tay ôm chặt lấy chiếc khăn len cũ rích vừa khóc vừa nói không thành tiếng:
"Mẹ lại chảy máu mũi... cả mắt nữa... giống như lần trước... giống như bác Sasha trước khi bác ấy..."
Arley lập tức cúi xuống, cõng mẹ trên lưng. Dù đôi chân đã mỏi nhừ vì đói, vai đã trầy xước do gánh củi nhiều ngày, cậu vẫn siết chặt quai áo len đã sờn, cố gắng đứng vững, rồi quay sang nói nhanh:
"Lilla, đi theo anh. Nhanh!"
Cả hai len lỏi qua con đường lầy lội, nơi từng là một khu dân cư đông đúc, giờ chỉ còn những vách tường sập xệ và ánh mắt người sống sót dõi theo như những bóng ma. Căn nhà nhỏ của lão y sỹ Bratten nằm ở góc phố cuối đường, ẩn sau một tấm biển gỗ mục nát khắc chữ "CỨU NGƯỜI BẰNG CẢ LƯƠNG TÂM". Mùi thuốc sát trùng nồng nặc pha lẫn với mùi thối rữa của xác người khô đọng trong không khí khiến người ta choáng váng.
Arley gõ mạnh cửa:
"Xin cứu mẹ tôi! Bà ấy đang chảy máu, là dịch xuất huyết! Làm ơn!"
Cánh cửa hé mở, để lộ khuôn mặt nhăn nheo, lạnh lùng của lão Bratten. Lão già lướt nhìn thân thể rũ rượi trên lưng Arley, rồi đảo mắt sang Lilla đang nức nở phía sau, miệng vẫn ngậm chặt một khối kẹo cứng sót lại từ lần phân phát gần nhất. Lão nhếch mép.
"Giá chữa bệnh là năm đồng bạc đỏ. Hoặc hai phiếu thực phẩm nguyên tháng. Không có, thì đi đi."
"Nhưng... tôi chỉ còn một phiếu thực phẩm và ba mảnh bạc lẻ... Làm ơn, mẹ tôi sắp chết rồi! Làm ơn đi mà! " Arley gần như van xin, mắt đỏ hoe, cánh tay run rẩy cố nhấc cao bà Malone lên cho lão thấy rõ vết máu vẫn đang rỉ ra từ hai bên mắt mẹ cậu.
"Không có tiền thì chết cũng đừng gõ cửa tôi! Cậu nghĩ tôi sống bằng lòng thương hại chắc? Đi đi!" Bratten quát lớn, vung tay đóng sập cánh cửa lại.
Tiếng "rầm" vang lên khiến tim Arley như bị xé toạc. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm giác như có thứ gì đó trong mình nổ tung. Cơn giận và tuyệt vọng dâng trào, bùng lên như ngọn lửa sau nhiều ngày âm ỉ.
Cậu buông mẹ xuống tạm vào lòng Lilla, lao tới đập cửa, rồi hét lên:
"Đồ súc sinh! Không phải ông để ở bên ngoài là "cứu người bằng cả lương tâm" hay sao? Mẹ tôi sắp chết! Nếu là người, ông phải cứu bà ấy!
Cánh cửa bật mở lần nữa, nhưng lần này không phải là Bratten đứng đó một mình. Một nhóm người đứng quanh lão, những cư dân còn sống sót trong khu này, vừa mới bị thu hút bởi tiếng cãi vã. Họ nhìn Arley bằng ánh mắt nghi kỵ và cảnh giác giống như nhìn một quả bom nguy hiểm nổ chậm.
"Nó lên cơn rồi. Đấy, cái nhìn trong mắt nó giống y như thằng Samuel phát điên tuần trước đấy!"
"Đúng, tôi đã thấy. Nó nổi điên, nói năng lung tung, không kiểm soát được cảm xúc..."
"Là bệnh loạn trí! Chính là bệnh đấy! Phải đuổi nó đi!"
Không ai quan tâm đến người mẹ đang nguy kịch của Arley, cũng chẳng ai để ý đến vẻ mặt khẩn khoản của cậu. Không ai nhìn thấy đôi tay nhỏ bé của Lilla đang ôm lấy thân thể lạnh ngắt của mẹ, hay nghe thấy tiếng cô bé nghẹn ngào nài nỉ giữa cơn gió buốt.
Arley chỉ kịp lùi lại một bước thì một hòn đá đã ném trúng vai cậu. Rồi một cái gậy gỗ khác quất ngang lưng. Tiếng người hò hét như những con thú bị kích động:
"Biến đi, đồ điên!"
"Mang bệnh đến chỗ này làm gì? Muốn cả khu cùng chết với nhà mày à?"
"Đi mà chết một mình đi!"
Cậu ôm đầu, che chắn cho Lilla và mẹ, máu từ trán nhỏ giọt xuống khuôn mặt tái nhợt. Nhưng ánh mắt Arley vẫn không nhắm lại. Trong đôi mắt đỏ rực của cậu, không chỉ có giận dữ. Mà là nỗi uất nghẹn đến tận cùng khi một thế giới từng nhân danh văn minh, giờ lại sẵn sàng cắn xé, giẫm đạp những người yếu đuối chỉ để bảo toàn cái mạng sống cho chính mình.
Giữa lúc không khí đang căng thẳng bầu trời đột nhiên rung lên.
Không gian như vỡ ra từng mảng, mặt đất dưới chân Arley nứt toác. Những cơn chấn động dữ dội làm tường nhà đổ sụp, bụi mù bốc cao, kèm theo tiếng gào thét kinh hoàng. Người dân chưa kịp định thần thì mặt đất tiếp tục rung chuyển, mạnh mẽ và sâu thẳm như thể có một con quái vật khổng lồ đang trồi dậy từ dưới lòng đất.
Ngay lúc ấy, tầng mây xám xịt phía trên đột ngột tụ lại một vần to lớn trên trời, rồi nứt ra thành từng đường rạn khổng lồ như một vòm trời bị xé toạc. Từ trong vết nứt ấy, một luồng ánh sáng ngũ sắc tràn xuống nhân gian vừa huy hoàng, vừa quái dị. Nó không mang theo hơi ấm, mà lạnh lẽo đến gai người. Cùng với ánh sáng ấy là những bóng người bắt đầu xuất hiện từng kẻ, từng kẻ một lặng lẽ đáp xuống từ không trung như những con búp bê được điều khiển bởi một sợi dây vô hình được thả từ trên khoảng không xuống.
Họ đều mặc áo choàng dài màu trắng, phủ kín từ đầu đến chân. Trên mặt là những chiếc mặt nạ dị dạng, không gương mặt nào giống nhau: có kẻ mặt nạ hình giọt nước mắt, kẻ khác mang chiếc mặt sư tử gầm gừ hay đầu hươu quái dị. Không ai biết họ là nam hay nữ, là người hay không phải người. Họ không cất lời, chỉ đồng loạt giơ lên những cây tù và bằng xương, và thổi vào đó một thứ âm thanh trầm đục đến rợn óc.
Âm thanh ấy không giống tiếng kèn của con người mà nó xuyên thẳng vào tâm trí, như hàng vạn móng tay cào cấu lên ý thức. Những kẻ còn đang quát tháo Arley lập tức ôm đầu quỳ rạp xuống, gào khóc vì đau đớn. Nhiều người bắt đầu ngã vật ra, sùi bọt mép. Máu rỉ ra từ tai, từ mũi, từ khóe mắt. Không một ai còn đủ sức đứng vững.
Rồi từ giữa bầu trời nứt toạc ấy, một kẻ khác xuất hiện.
Hắn mặc áo choàng đỏ rực như máu, dài chạm gót. Trên mặt là chiếc mặt nạ vàng được chạm trổ tinh xảo, ánh lên dưới luồng sáng ngũ sắc như ánh mắt của một sinh vật cao tầng đang cười nhạo toàn thể thế gian thấp kém. Hắn dang rộng hai tay, giọng nói vang vọng trong không khí:
"Thần đã giáng thế."
Cả quảng trường lặng đi.
"Đấng cứu thế vĩ đại đã đáp lời cầu khẩn của nhân loại. Từ cõi trên cao, Người đã trông thấy thế gian này đang tự gặm nhấm chính mình như một xác thối. Nhưng Người vẫn thương xót. Người vẫn ban cho các ngươi cơ hội cuối cùng để được sống, để được tái sinh trong ánh sáng."
Người dân quỳ rạp xuống như những con rối mất dây. Có người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng đã bị cuốn vào làn sóng sợ hãi và mê tín lan nhanh như lửa cháy rừng. Họ dập đầu liên tục, miệng lắp bắp:
"Thần đã đến rồi!"
"Cứu chúng con... xin cứu lấy chúng con..."
"Tha thứ cho chúng con, lạy Ngài..."
Một vài người khác, những kẻ còn sót lại chút lý trí đứng run rẩy lùi người về phía sau. Họ nhìn nhau, rồi nhìn lên bầu trời vào vết nứt rực sáng kia, vào đám kẻ đeo mặt nạ kia. Họ lắc đầu, có kẻ bật khóc:
"Không... đó không phải là thần... đó là quỷ dữ..."
Một người đàn ông dám hét lên giữa đám đông đang quỳ:
"Không ai có thể là thần cả! Các người đang đóng kịch! Các người..."
Câu nói chưa kịp dứt thì một tia sáng chói lòa từ trên cao giáng xuống. Cơ thể ông ta bốc cháy ngay lập tức, như một cọng cỏ rơm bị quăng vào đống dầu. Mùi thịt cháy khét lẹt lan ra, tiếng hét ngắn ngủi bị nuốt trọn trong tiếng rền vang của tù và.
Từ trên không, một thân ảnh khổng lồ bắt đầu hiện lên giữa làn sương ngũ sắc. Hắn không phải là người cũng chẳng giống bất kỳ sinh vật nào từng được ghi lại trong sách. To lớn, uy nghi, hào quang rực rỡ đến mức không thể nhìn thẳng. Hắn khoác trên người một bộ giáp ánh kim phát sáng, xung quanh là vòng tròn biểu tượng lơ lửng như những thiên thể. Đôi mắt hắn đỏ rực như hai ngọn lửa, chiếu xuống toàn bộ Endest.
Người dân gào khóc. Những kẻ vừa nghi ngờ, giờ nằm rạp xuống đất, run rẩy không dám thở mạnh. Có người đập đầu đến rướm máu, có người giơ tay lên cầu nguyện giữa cơn co giật, miệng lặp lại vô thức:
"Là thần... là thần thật... tha thứ cho chúng con... chúng con đã nghi ngờ ngài..."
Và cứ thế, từng người một, từng cụm người một, lần lượt quỳ xuống giữa mảnh đất hoang tàn ấy. Không vì niềm tin, mà vì sợ hãi. Không vì kính ngưỡng, mà vì bản năng sinh tồn.
Ở phía xa xa, Arley trên vai vẫn cõng mẹ và quỳ cạnh em gái, máu chảy dài bên má, đôi mắt đầy vẻ hoang mang. Cậu siết chặt bàn tay đang nắm lấy Lilla, thì thầm trong nghẹn ngào:
"Nếu đây là thần... thì có lẽ... nhân loại đã chọn nhầm kẻ để cầu xin rồi."
Lilla ngược lại thẫn thờ như mất hồn, đôi mắt xanh của cô bé mở to nhìn trừng trừng vào hình ảnh của vị "Thần" trên cao kia mà lẩm bẩm:
"Không đâu, em đã nằm mơ thấy cảnh tượng này xuyên suốt ba năm nay rồi..."
Arley kinh hoàng nhìn em gái, cậu vội vàng bịt miệng cô bé lại, thấp giọng nói:
"Đừng có nói linh tinh. Mau về nhà thôi nào!"
Nói rồi cậu vội kéo Lilla đang mất hồn đi, trên vai cậu vẫn còn đang cõng mẹ. Hơi thở bà yếu ớt, luôn miệng lẩm bẩm đọc những câu cầu nguyện, đột nhiên Lilla dừng bước, tay cô bé đang nắm Arley cũng buông ra. Arley khó hiểu quay lại nhíu mày nhìn cô bé:
"Lilla, em làm sao vậy?"
Lilla run rẩy ngoái đầu lại nhìn trên bầu trời, cô bé thì thào:
"Anh à, có lẽ Thần sẽ cứu được mẹ của mình đó..." Cô bé hai mắt rưng rưng quay lại nhìn Arley, trong đôi mắt ấy lấp lánh những tia hi vọng. Arley chẳng biết phải nói như thế nào nhưng cậu thấy một màn cảnh này thật sự rất quái dị, không phải cậu không tin vào thần nhưng vừa nãy khi từng đợt tù và vang lên, trong đầu của cậu có những hình ảnh kì lạ xuất hiện thoáng qua.
Toàn là những cảnh chết chóc đau thương ở dưới điện Thần và quan trọng là cảnh tượng mẹ và Lilla nằm giữa một vũng máu đỏ thẫm, chết không nhắm mắt.
Lilla bỗng nhiên chạy về phía ngược lại, đôi chân nhỏ bé run rẩy lao về phía đám đông đang quỳ rạp dưới chân vị "Thần". Arley hoảng hốt:
"Lilla!" cậu gọi lớn, nhưng tiếng gọi bị tiếng tù và và tiếng cầu nguyện điên cuồng nhấn chìm. Arley lao theo, nhưng cơ thể đã quá kiệt sức sau nhiều ngày không ăn uống, còn mẹ cậu vẫn đang nặng nề trên vai. Cậu chỉ kịp với tay, hụt hẫng, nhìn bóng em gái nhỏ bé chen vào biển người cuồng tín, tóc bay tán loạn, tiếng kêu thất thanh bị nghẹn lại trong cổ họng.
Lilla đã quỳ xuống giữa hàng ngàn người đang dập đầu, nhưng cô bé không lạy, không hô vang những lời tung hô rập khuôn. Cô bé ngẩng đầu, ánh mắt ướt nhòe, giọng khẩn thiết vang lên giữa đám đông:
"Xin ngài... xin Thần hãy cứu mẹ của con. Mẹ con sắp không qua khỏi rồi... Con van xin ngài!"
Không ai để ý đến lời cầu xin ấy ngoài một bóng đỏ giữa tầng mây đen. Tấm áo choàng thêu đầy ký hiệu cổ xưa khẽ phất động, ánh mắt lạnh lẽo như giếng sâu khẽ hạ xuống phía Lilla. Hắn lơ lửng giữa không trung, như thể không bị ràng buộc bởi bất kỳ định luật nào của trần gian.
Rồi giọng hắn vang lên, nhẹ đến mức tưởng như là tiếng vọng từ một cõi xa xăm:
"Nếu muốn cứu mẹ... ngươi có dám đánh đổi?"
Lilla ngẩng mặt lên, không một giây ngập ngừng, cô bé gật đầu.
"Con dám. Xin ngài... làm ơn..."
Câu trả lời ấy khiến hắn cười khẽ, như thể vừa nghe một lời mời gọi đầy thú vị. Hắn chậm rãi hạ xuống, từng bước giữa không trung như giẫm lên những bậc thang vô hình. Áo choàng tung bay, đôi mắt hắn giờ đây nhìn thẳng vào Lilla sâu thẳm, lạnh ngắt, nhưng lại ánh lên một thứ gì đó như tàn nhẫn được che đậy bởi vẻ điềm nhiên.
Hắn nâng cằm Lilla lên, móng tay dài vuốt nhẹ qua má cô bé. Động tác dịu dàng ấy lại khiến người ta rùng mình vì cảm giác nguy hiểm ẩn giấu bên dưới.
"Vật tế mang hi vọng trong mắt mình... thường để lại mùi vị khó quên nhất."
Hắn chợt nghiêng đầu, liếc nhìn Arley ở phía xa - người anh trai đang gắng gượng cõng mẹ, run rẩy đứng dậy định chạy đến. Trong một cái chớp mắt, kẻ áo đỏ đã biến mất.
Chỉ trong tích tắc, hắn xuất hiện ngay trước mặt Arley như bóng ma hiện hình.
"Ta cứ tưởng việc tìm vật tế lễ sẽ mất thêm thời gian... Không ngờ dễ dàng tìm như vậy."
Giọng hắn không to không nhỏ từng chữ như lưỡi dao cứa vào tim gan Arley. Cậu lập tức lùi lại theo phản xạ, bản năng mách bảo phải tránh xa. Nhưng chưa kịp rút lui quá ba bước, bàn tay lạnh như băng đã tóm lấy cổ áo cậu nhấc bổng lên không trung như nhấc một đứa trẻ.
"Ông định làm gì hả đồ điên?!" Arley hét lên, vùng vẫy dữ dội. Nhưng kẻ áo đỏ không mảy may dao động. Hắn nói to xuống với tất cả người dân xung quanh:
"Ta cần thêm bảy cô gái nữa, bảy thân xác vẫn còn giữ sự tịnh khiết. Thế là đủ để nghênh đón Thần một cách trọn vẹn."
Rồi chẳng chờ thêm giây nào, hắn giật mạnh Arley sang một bên như ném một món đồ chơi, giơ tay còn lại bắt lấy mẹ cậu đang thoi thóp trên lưng.
"Mẹ! Không!!!" tiếng Arley gào lên đến khản giọng.
Lilla hoảng hốt chạy lại, nhưng đã quá muộn.
Cả mẹ và cô bé đều bị kéo lên không trung, quần áo phần phật giữa gió xoáy. Arley điên cuồng vùng dậy, máu trào ra từ khóe miệng vì va đập mạnh khi bị quăng xuống, cậu vẫn lao về phía trước như một con thú bị dồn đến đường cùng.
"Thả họ ra! Đồ quỷ súc sinh! Mẹ tao và em gái tao không phải vật tế!"
Kẻ áo đỏ không đáp. Nhưng một kẻ khác mặc áo choàng trắng đeo mặt nạ hổ từ đằng sau bước tới. Không một động tác thừa, hắn chỉ vung tay, năm đầu ngón tay như vuốt thép giáng xuống.
Tiếng "rắc " vang lên lạnh lẽo.
Tay trái của Arley gãy gập về phía sau, tiếng xương vỡ vang dội giữa không gian, rồi đến chân phải... chân trái... tay còn lại...
Cậu đổ gục xuống đất, thân thể co giật, miệng kêu lên những tiếng gào xé ruột, như thể tất cả dây thần kinh trong cơ thể đang bị thiêu cháy.
Máu thấm ướt nền đá lạnh.
Nhưng đám đông xung quanh vẫn quỳ im lặng. Không ai chạy tới, không ai phản kháng, không một bàn tay nào đưa ra. Những đôi mắt dán chặt xuống đất, run rẩy nhưng câm lặng.
Một vài người thầm thì lời cầu xin... nhưng không phải cho Arley.
Họ đang cầu cho mình không phải là kẻ kế tiếp bị trừng phạt như thế.
Tiếng tù và lại vang lên kéo dài, dồn dập, như thể chính không khí cũng bị nén chặt lại từng đợt theo hồi âm rùng rợn ấy.
Từ trong đám đông đang quỳ rạp, hàng loạt bàn tay vươn ra kéo những cô gái trẻ đứng dậy. Họ không biết đã bị lựa chọn từ khi nào, không hiểu vì lý do gì lại bị lôi đi giữa muôn trùng người. Có cô gái vùng vẫy trong hoảng loạn, có người khóc lóc van xin, có người chỉ im lặng như thể linh hồn đã bị rút cạn ngay từ khoảnh khắc bị chạm đến. Những tiếng gào, tiếng nấc, tiếng thét xé họng hòa cùng nhau thành một bản hợp âm méo mó, dữ dội mà bất lực.
Kẻ áo đỏ đứng trên cao, ánh mắt lạnh như băng, giơ một tay ra hiệu. Từ hai bên, các tùy tùng mặc choàng lụa trắng lần lượt hạ xuống như những cánh chim kền kền đậu quanh xác chết. Chúng tiến đến từng cô gái, kẻ thì nâng cằm, kẻ thì xé toạc lớp quần áo rách nát, kiểm tra từng tấc da thịt, ánh mắt lạnh lùng không có chút nhân tính. Một trong số chúng dùng dao rạch vào tay mỗi cô gái, nhỏ từng giọt máu vào chén bạc, rồi đưa lên cho kẻ áo đỏ xem xét.
Hắn chỉ gật nhẹ mỗi khi một chén máu "đạt chuẩn".
Bảy cô gái lần lượt đã lựa ra đủ, Lilla gương mặt non nớt giờ tái nhợt không còn giọt máu, đôi mắt to tròn long lanh giàn giụa nước, bờ môi mím chặt run rẩy. Em không khóc to, không vùng vẫy như những cô gái khác, nhưng lại càng khiến khung cảnh trở nên lạnh lẽo đến rợn người.
Rồi giữa không trung, bầu trời đột ngột rẽ làm hai.
Một vòng xoáy khổng lồ hiện ra, màu đỏ đen quấn chặt như máu bị vấy tro. Từ đó, một tế đàn trồi lên không phải được dựng mà như thể được mọc ra từ chính tầng trời. Tế đàn có tám bậc đá uốn lượn, đỉnh là một vòng tròn khảm ngọc đen, chính giữa cắm một cột trụ bằng xương trắng muốt, bao quanh là dây xích to như thân rắn bò ngoằn ngoèo khắp nền đàn, từng mắt xích khắc đầy phù văn máu.
Gió xoáy cuộn tròn, cuốn bảy cô gái cùng mẹ và em gái của Arley lên giữa không trung, trói họ vào những cột đá lạnh ngắt. Dây xích bò quanh người họ như sinh vật sống, cuốn chặt lấy cổ tay, mắt cá chân, vòng quanh eo lưng, siết đến bật máu. Tiếng la hét vang lên chát chúa, rồi lạc dần giữa tiếng tụng niệm điên loạn đang dâng cao như sóng dữ từ phía dưới.
Mỗi một cô gái đều bị đặt vào đúng vị trí của tám đỉnh tượng đá thiêng trên tế đàn, tượng trưng cho tám cửa ngõ đưa linh hồn về "cõi Thần".
Mẹ của Arley, vẫn thở thoi thóp, được đặt ở trung tâm vòng tròn, dưới cây trụ xương. Bà không còn ý thức, chỉ thỉnh thoảng thở hắt ra từng hơi yếu ớt như ngọn đèn sắp cạn dầu. Gương mặt trắng bệch, đôi môi tím tái khẽ run, không biết vì sợ hãi, vì lạnh, hay vì sự hiện diện của cái chết đang tiến gần.
Lilla không gào thét, chỉ gọi nhỏ:
"Anh ơi... cứu em..."
Nhưng Arley người anh trai duy nhất có thể bảo vệ em, lúc này đang nằm mọp giữa đất đá lạnh buốt, hai tay hai chân gãy gập, máu đọng đầy trên nền quảng trường. Đầu gối cậu trầy xước đến tận xương, vẫn cố lết từng tấc về phía tế đàn treo lơ lửng giữa trời. Mỗi cái lết là một vệt máu đỏ tươi in hằn trền nền đất.
Cậu không còn nói được nữa. Tiếng hét khản cổ, thanh quản như bị xé nát, chỉ còn hơi thở dồn dập, nước mắt lăn trên má như nước mưa xối vào vết thương.
Arley chỉ có thể trừng trừng nhìn lên, khi kẻ áo đỏ giơ tay, và cả tế đàn rực sáng ánh lửa đen.
Ánh sáng ấy không ấm áp. Nó lạnh như lưỡi dao, chói lòa như thể xuyên qua cả mi mắt để thiêu rụi thần kinh, rồi tan vào không khí một thứ mùi tanh tưởi. Bầu trời càng lúc càng sẫm lại, như thể thế giới đang nhắm mắt lại để không chứng kiến tội lỗi tày trời sắp xảy ra.
Một giọng tụng cổ vang lên từ những kẻ mặc áo choàng trắng đứng xung quanh tế đàn.
Bảy cô gái bắt đầu co giật. Từ mắt, tai, mũi, miệng họ ứa ra máu đen. Đôi mắt trợn trừng, gào thét bị bóp nghẹt. Lilla nhìn thấy điều đó, em sợ đến mức muốn ngừng thở. Nhưng em chưa kịp la lên thì cảm giác như ngàn con kiến bò rần rần trong ngực, từng mạch máu như bị kim đâm xuyên, rồi bị ai đó kéo ra khỏi thân thể.
Kẻ áo đỏ đứng giữa vòng tròn, ngẩng mặt lên trời, hai tay dang rộng, cất cao tiếng xướng:
"Hỡi vị Thần đang ngủ dưới cội Địa Huyền, xin hãy tỉnh dậy. Máu này dâng ngài. Linh hồn này là tiếng gọi. Thân xác này là cửa ngõ. Huyết vũ nghênh Thần!"
Và rồi đất trời đang rung chuyển dữ dội.
Gió không còn là gió. Nó hóa thành những lưỡi rít gào. Mỗi sợi tóc của Lilla bị giật tung lên, móng tay cô bé cào vào đá mà vẫn không thể thoát khỏi dây xích. Máu trong người em như sôi lên, rút khỏi tim, tràn ra khỏi từng lỗ chân lông như nước mắt của da thịt. Còn người mẹ đáng thương của Arley đã ngừng thở, máu trong người bà bị rút cạn rồi nổ tung. Tất cả những vật tế đều nổ tung, máu đỏ rơi xuống như mưa.
Phía xa, Arley đã ngừng lết. Cậu nằm úp xuống, mắt mở trừng trừng nhìn lên tế đàn.
Cảm giác như cả thế giới xung quanh đột ngột vỡ vụn thành hàng vạn mảnh vụn vô hình cứa vào mắt, đâm vào tim, vào cả những nơi trong cơ thể mà trước giờ cậu chưa từng nghĩ rằng nó có thể... đau đến thế.
Một tiếng nấc bật lên từ sâu trong cổ họng khô khốc, lạc giọng, không khác gì tiếng của con thú bị chọc thủng khí quản. Cậu cố nuốt xuống, nhưng cổ họng rát bỏng, như thể có cát và lửa đang thiêu đốt bên trong. Và rồi một tiếng nấc nữa trồi lên, dữ dội hơn, vỡ vụn hơn.
"Lilla... Mẹ... Mẹ ơi..."
Arley bắt đầu cào đất bàn tay rớm máu, móng tay gãy lật, xương ngón kêu răng rắc khi cậu cố lết gần hơn, dù chỉ một chút. Nhưng có điều gì đó trong tim cậu đang vỡ tan, không phải từng mảnh mà là một lần duy nhất vỡ đến không thể ghép lại được nữa.
Và rồi cậu ngẩng đầu đôi mắt như hốc tối, đỏ ngầu vì trào lệ máu.
Cậu nấc lên từng tiếng, rồi gào lên một tiếng gào lạc loài đến mức khiến không khí quanh cậu như đông cứng lại trong khoảnh khắc.
"LŨ QUỶ DỮ! CÁC NGƯƠI LÀ LŨ TÀN ĐỘC PHẢI XUỐNG ĐỊA NGỤC!"
Giọng nói xé toạc cổ họng, rạch nát tim gan. Không kẻ nào cúi đầu hổ thẹn, chỉ là hàng trăm gương mặt dửng dưng, lạnh lẽo như tượng đá vô cảm đang đứng nhìn một người thống khổ vì mất đi người thân.
Arley bắt đầu đập đầu xuống đất.
"Bộp!"
Máu bắn ra từ trán. Nhưng Arley không dừng lại. Cậu đập tiếp. Lần hai. Lần ba. Mỗi lần mạnh hơn. Mỗi lần đều có máu văng xuống nền đất lạnh như tuyết. Cảm giác đau đớn này chẳng thấm gì so với nỗi đau trong lòng cậu.
Những hình ảnh ùa về: Lilla cười rạng rỡ dưới tán hoa trắng, mẹ ngồi dựa vào ghế gỗ đan áo len cho cậu... cả gia đình ba người vui cười hạnh phúc trong căn nhà nhỏ cũ kĩ...
Giờ đây, mọi thứ ấy đã bị giẫm nát.
Một lần nữa, đầu cậu đập mạnh xuống nền đất cứng.
Mắt mờ đi. Thính giác bắt đầu méo mó. Những tiếng tụng niệm từ tế đàn giờ đây cũng dần biến mất. Cậu mơ hồ cảm nhận được máu chảy từ đầu mình rỉ rả, nóng hổi, nhỏ xuống nền đá lạnh, thấm vào đất, hòa vào bụi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com