Chương 2: Sống sót
Một làn hơi ấm mơ hồ len lỏi vào mí mắt Arley.
Không phải mùi tanh tưởi của máu, không phải khí lạnh rợn người từ tế đàn nhuốm máu vào ngày hôm ấy. Mà là thứ hơi ấm dịu dàng, ánh mặt trời xuyên qua song cửa gỗ chiếu rọi nhẹ lên làn da.
Arley hé mắt.
Trần nhà trên đầu bằng gỗ, màu nâu sậm, được đánh bóng kỹ lưỡng đến mức phản chiếu lờ mờ ánh sáng ban mai đang len qua khung cửa. Hương thơm nhè nhẹ từ gỗ thông mới lẫn mùi thảo dược thoảng qua mũi dịu nhẹ vô cùng dễ chịu.
Tay cậu cử động nặng nề như đá tảng đè lên. Cậu liếc sang: băng trắng cuốn chặt quanh cổ tay, phủ kín cả cánh tay đến tận vai. Cảm giác ẩm lạnh của thuốc đắp thấm vào da thịt, tê dại. Một bên chân cũng được bó cố định bằng nẹp tre và dây vải.
Cậu cố gượng người dậy.
Cơn đau nhói chạy dọc sống lưng, như một dòng điện lạnh chạy từ gáy xuống đến tận gót chân. Nhưng Arley không quan tâm. Cậu cần biết đây là đâu, tại sao mình vẫn còn sống, mẹ và em gái của cậu đã như thế nào rồi...
"Cậu đừng gắng sức."
Một giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng vang lên phía cửa.
Arley giật mình quay đầu. Cánh cửa gỗ hé mở, và một thiếu niên bước vào. Tóc đen dài ngang vai, ánh mắt cậu ta sâu, có điều gì đó u tối nhưng không lạnh lùng. Trên tay là bát nước, hơi khói bốc lên nhè nhẹ, kèm theo mùi thuốc sắc rất nhẹ.
Thiếu niên ấy đặt bát nước xuống bàn cạnh giường rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện, đôi mắt dừng lại trên Arley không chút xao động, như đã chờ cậu tỉnh từ lâu.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Arley chùng lại:
"Là... cậu?" Giọng cậu khản đặc, yếu ớt vì sang chấn.
Arley nhận ra thiếu niên đó. Một khuôn mặt từng in hằn trong trí nhớ của cậu qua nhiều buổi chiều ở quảng trường. Cậu bé hay ngất xỉu vì đói, gầy đến nỗi xương vai lộ rõ qua lớp áo sờn rách, thường nằm co rút bên rìa đài phun nước, mắt nhắm nghiền, chờ cơn đói qua đi.
Đã bao lần Arley nhường phần bánh khô ít ỏi của mình cho cậu ấy. Cậu chỉ đơn giản muốn giúp vì thấy cậu nhóc này có hoàn cảnh thật giống mình.
Thiếu niên ấy khẽ gật đầu, môi cong lên một nụ cười nhạt có chút gì đó đượm buồn.
"Tớ là Hael. Cậu còn nhớ tớ đúng không?"
Cậu vắt khăn ngâm trong bát nước ấm ở trên bàn rồi đưa lên trán Arley lau nhẹ, động tác khéo léo như đã quen với việc chăm người bệnh.
"Lúc tớ tìm thấy cậu toàn thân đều là máu, đầu chảy máu rất nhiều. Nếu trễ thêm một chút..."
Hael dừng lại. Mắt cậu khẽ cụp xuống, giọng hạ thấp.
"...Có lẽ cậu đã chết rồi."
Arley im lặng. Đôi mắt dõi theo bàn tay Hael, rồi dừng ở bát nước thuốc đang bốc hơi nghi ngút. Một phần trong cậu vẫn chưa tin đây là thực tại. Quá khác biệt. Không còn tiếng tụng niệm man rợ, không còn ánh đỏ ghê rợn từ tế đàn, không còn mùi máu tanh ngập ngụa bao trùm trong không khí.
"Vì sao... cậu lại cứu tớ?"
Arley cúi gằm mặt, khuôn mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều càng làm cho cậu trông yếu ớt hơn bao giờ. Hael cười nhẹ, giọng nói vô cùng chân thành:
"Hỏi thừa, chúng ta là bạn tốt với nhau sao tớ không cứu cậu cho được. Tớ chưa từng quên những lần cậu đưa tớ thức ăn, dù bản thân cậu còn đói hơn tớ." Hael nhẹ giọng nói, dáng vẻ vô cùng dịu dàng như đang hồi tưởng lại những ngày tháng xưa cũ ấy "Lúc đó cũng chỉ có thằng nhóc bất trị cậu đây là chịu làm bạn với tớ thôi. Cậu còn vì bảo vệ tớ mà đánh nhau với năm thằng con trai to lớn ở khu khác nữa, cậu còn bảo cậu sẽ làm anh hùng bảo vệ những người mà cậu yêu quý..."
Arley nhìn xa xa mắt khẽ chớp. Những hình ảnh hôm đó đột ngột trào về như một trận lũ: Thần, máu, tiếng la hét,mẹ và Lilla bị trở thành vật tế...
Cậu quay mặt đi, cắn chặt môi.
Hael hiểu. Cậu không nói gì thêm. Một lúc sau mới nhẹ nhàng đáp:
"Hôm đó sau khi nhóm giáo hội kia biến mất, tớ thấy cậu nằm ở giữa quảng trường máu me lênh láng, tay chân gãy đoạn, mạch đập rất yếu... Tớ không biết làm sao, chỉ biết cõng cậu về đây."
"Đây là... đâu?" Arley hỏi.
"Một làng nhỏ nằm sâu trong rừng, cách thủ đô Endest hơn bốn dặm."
Cậu quay đầu nhìn Hael lần đầu tiên nhìn thật rõ.
Không còn là thằng bé đói lả gầy gò vài năm trước nữa, đôi mắt nâu ấy không còn dáng vẻ cam chịu của kẻ sống nhờ vào lòng thương hại. Hael bây giờ rất khác, cậu ấy cao lớn và có dáng vẻ trầm ổn hơn rất nhiều, trong ánh mắt điềm đạm ấy lóe lên một khí thế mạnh mẽ được cậu ấy khéo léo ẩn đi khiến Arley vô cùng bất ngờ.
Còn Arley...Bây giờ chỉ có một thân yếu ớt, cậu cứ nghĩ mình sẽ có thể bảo vệ được mẹ và em gái khỏi nguy hiểm, nhưng ngày hôm đó cậu không thể làm được gì ngoài việc trơ mắt ra nhìn hai người mà cậu thương yêu nhất trên đời bị giết hại một cách dã man.
Cậu cúi đầu. Cổ họng nghẹn lại. Những giọt nước mắt chảy xuống từ khoé mắt, nóng bỏng.
Hael không hỏi. Cậu chỉ lặng lẽ rút trong túi ra một chiếc khăn vải cũ, đưa đến cạnh tay Arley.
"Cậu cứ khóc đi. Không cần phải gắng gượng."
Arley nhìn chiếc khăn mà Hael đưa cho cậu, nước mắt không thể kiềm lại nổi cứ thế mà tuôn rơi như chuỗi ngọc. Trước đây cậu là một cậu chàng rất ương bướng cứng đầu, việc mà khiến cho cậu khóc chỉ đếm được đôi lần khi bị mẹ đánh thôi. Dù ra đường bị người ta đánh mắng đến cỡ nào cậu vẫn cắn răng không kêu khóc nửa lời...
Cậu cứ nghĩ mình là một đứa cứng cỏi như đá, nhưng vẫn không nghĩ đến có ngày hôm nay. Hai người thân duy nhất của cậu cũng đã vĩnh viễn bỏ lại cậu tồn tại cô độc trên thế gian này rồi.
Arley khóc nấc nghẹn ngào thật lâu, còn Hael vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu, đợi đến khi Arley khóc đến mệt lã mới đến đúc vài muỗng thuốc cho cậu. Cả hai im lặng hồi lâu, Arley mới ngẩng mặt lên nhìn Hael mà hỏi:
"Từ ngày hôm đó cậu mất tích suốt năm năm trời, tớ tìm cậu rất nhiều nơi nhưng vẫn không thấy cậu. Hael, cậu đã đi đâu vậy?"
Đối diện với câu hỏi đó Hael ngập ngừng hồi lâu vẫn không đáp, cậu suy nghĩ hồi lâu thì nhẹ nhàng vuốt má của Arley rồi nói:
"Tớ có rất nhiều chuyện vẫn chưa thể kể hết cho cậu, dù là trước đó hay trong năm năm qua..." Hael đứng dậy hít sâu một hơi rồi quay người đi, cậu chậm rãi nói "Hôm nay tớ sẽ kể hết về những chuyện ấy, từ thân phận của tớ cho đến lí do tại sao tớ lại đột ngột biến mất trong năm năm qua."
Tiếng bước chân cậu xa dần, để lại trong phòng chỉ còn lại tiếng gió xào xạc nhẹ ngoài khung cửa sổ, lùa vào làm rung khẽ tấm rèm lụa cũ mờ. Arley vẫn ngồi đó, tựa lưng vào gối, hơi thở chưa đều đặn, đôi mắt đỏ hoe hướng về phía cửa, dường như vẫn chưa nguôi cảm xúc dâng trào vừa rồi.
Nhưng chỉ một lát sau, âm thanh của cánh cửa lại vang lên lần nữa.
Không phải bước chân nhẹ như Hael. Mà là một âm vang vững chãi, nặng và chắc như có thứ gì chạm đất đầy nội lực. Arley hơi nghiêng đầu về phía cửa, trái tim thắt lại, bàn tay cậu vô thức siết lấy mép chăn.
Cánh cửa mở ra.
Người đầu tiên bước vào là một người đàn ông trung niên cao lớn. Mái tóc vàng đã lấm tấm vài sợi bạc được buộc gọn phía sau gáy, gương mặt ông mang những đường nét cương nghị với ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao được rèn qua lửa, ẩn chứa sự từng trải không thể giấu nổi. Ông mặc một áo sơ mi đen và quần âu trông rất bình dị. Khi ông bước vào, căn phòng như nhỏ lại bởi khí thế nặng nề từ ông tỏa ra khiến Arley không thể xem thường ông ấy.
Đi sau ông là một cô gái trẻ. Dáng người mảnh khảnh nhưng đường nét cơ thể lại rất dứt khoát, mái tóc vàng tro buộc cao, lộ ra chiếc cổ thanh mảnh nhưng rắn rỏi. Đôi mắt cô ta một màu lam trong vắt khẽ liếc nhìn Arley với vẻ quan sát không mấy gì thân thiện. Dáng đi của cô trầm ổn, vai hơi chếch ra sau, từng bước chân đều cho thấy sự huấn luyện nghiêm khắc và kỷ luật. Cô không cần mang theo vũ khí, chính ánh mắt và thần thái của cô đã phải khiến người ta dè chừng.
Hael đi sau cùng. Trái ngược với khí thế của hai người phía trước, bước chân cậu nhẹ hơn và ánh mắt thì dịu dàng như cũ.
Cả ba dừng lại trước giường của Arley. Người đàn ông cúi đầu nhẹ, vừa đủ lịch sự nhưng không quá thân mật.
"Ta là Wilton Hans. Đây là con gái ta, Emily," Ông cất giọng trầm thấp, vang lên rõ ràng. "Cháu là Arley, đúng không? Rất mừng vì cháu vẫn ổn."
Arley nén đau khẽ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi ông Wilton. Dù vẫn còn yếu, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng: đây không phải người bình thường. Trực giác mách bảo cậu người đàn ông này từng giết rất nhiều người. Không phải kiểu tàn bạo, mà là sự dứt khoát lạnh lùng của một sát thủ.
Hael ngồi xuống bên giường, gật đầu nhẹ với Arley, rồi quay sang nói với ông Wilton và Emily:
"Cậu ấy chính là người mà cháu đã nhắc. Nếu không có cậu ấy, có lẽ cháu đã chết từ nhiều năm trước ở quảng trường vì đói rét."
Wilton khẽ gật, ánh mắt nhìn Arley trở nên dịu đi một chút, dù vẫn giữ vẻ nghiêm nghị cố hữu.
"Vậy là cháu chính là người đã cứu Hael những năm đó," ông nói chậm rãi. "Có ơn ta nhất định sẽ báo đáp."
Emily không nói gì, cô chỉ đứng yên một bên, đôi mắt vẫn không rời khỏi Arley. Không có sự hằn hộc hay cảnh giác, nhưng rõ ràng cô không dễ tin ai. Hael ngập ngừng một thoáng, rồi nói khẽ:
"Chú Wilton là người quen cũ của ba mẹ tớ. Trước khi ba mẹ mất... họ đã gửi gắm tớ cho ông ấy."
Arley hơi sững người. Mắt cậu nhìn sang Hael đầy nghi hoặc. Rất lâu, cậu mới cất tiếng:
"Ba mẹ cậu...? Cậu từng nói với tớ cậu mồ côi từ nhỏ mà."
Hael im lặng.
Trong một thoáng, nét mặt cậu như bị gió đông lướt qua. Có một nỗi đau khôn tả trôi nhanh trong mắt cậu, chỉ trong một chớp mắt, nhưng Arley đã nhìn thấy.
"Phải," Hael nói khẽ, "tớ từng nghĩ mình không còn ai trên đời này. Nhưng không phải vậy, trước khi ba mẹ tớ bị sát hại, họ đã tạm thời xóa đi kí ức của tớ. Để tớ không còn nhớ đến thân phận cũng như là mối quan hệ với họ tránh bị liên lụy..."
Căn phòng lặng đi.
Wilton đứng lặng nghe, còn Emily chỉ khẽ liếc nhìn Hael nét mặt thoáng chút đau lòng.
Một lúc sau, Hael tiếp lời, giọng đều đặn hơn:
"Vào tuyết đầu mùa năm năm trước, chú Wilton đã gặp tớ ở quảng trường khi tớ đang bị sốt. Khi tỉnh lại, chú ấy đã giúp tớ khôi phục lại trí nhớ..." Hael cụp mi mắt, dù cậu ấy không thể hiện quá nhiều sự đau buồn, nhưng trọng giọng nói vẫn chưa thể nguôi ngoai cảm xúc mất mát "Tớ đã nhớ ra thân phận của mình, gương mặt ba mẹ và cả hình ảnh họ cùng gia tộc bị sát hại dã man như thế nào chỉ để cho tớ có cơ hội được trốn thoát và sống sót."
Arley ngẩn người, thì ra Hael không phải là một cậu nhóc mồ côi thấp kém, cậu ấy còn có cả một quá khứ đầy bi thương đến thế.
Wilton nhìn sang, tiếp lời:
"Cha mẹ của Hael từng là người đứng đầu gia tộc Trevelyan - một dòng họ quý tộc danh giá bậc nhất tại chính vương quốc Endest này. Họ từng giữ vai trò quan trọng trong giáo hội Phụng Sự Thần, vì tin rằng đó là con đường duy nhất mang ánh sáng soi rọi nhân loại, dẫn dắt thế giới khỏi hỗn loạn và lầm lạc. Thế nhưng, qua thời gian, họ dần nhận ra bộ mặt thật ẩn sau tôn chỉ thiêng liêng cao cả ấy chỉ là giả tạo. Giáo hội không còn đi theo lý tưởng ban đầu, mà ngày càng tha hóa, biến chất, nuôi mộng thống trị và thao túng toàn nhân loại một lòng súng bái chúng để chúng có thể thực hiện âm mưu đen tối. Nhận ra sự lệch lạc đó, họ đã chọn rút lui sẵn sàng đối đầu với toàn bộ lũ ác quỷ xấu xa âm hiểm ấy."
Arley hoang mang cắt ngang lời: "Khoan đã...Giáo hội 'Phụng Sự Thần'...là gì?"
Ba người còn lại trầm mặc nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng để Hael giải thích cho cậu biết:
"Giáo hội 'Phụng Sự Thần' chính là lũ ác quỷ giả danh thần thánh mà sát hại người dân vô tội vạ, chúng xem con người như vật tế để hiến tế 'vị thần tối cao' của chúng." Hael thở dài, khẽ quan sát nét mặt đang dần tái đi của Arley mà thấp giọng nói "Cũng chính là những kẻ đã lập tế đàn ngay tại quảng trường Diamond hôm ấy..."
Arley như mất đi sự bình tĩnh cuối cùng còn sót lại, cậu điên cuồng gào thét, vẫy vùng quằn quại. Trong đầu cậu bây giờ toàn những hình ảnh thương tâm ngày hôm ấy của mẹ và em gái Lilla, Hael vội vàng chạy tới để trấn an giúp cậu bình tĩnh lại nhưng không thể nào kiểm soát được cơn phẫn uất của Arley.
"Tớ phải giết lũ khốn nạn trong giáo hội đó! Lũ chó chết ấy đã giết chết mẹ và em tớ! Tớ phải băm vằm bọn chúng ra thành từng mảnh, phải rút cạn hết máu của chúng..."
"Bốp!"
Chưa kịp nói hết câu má phải của Arley đã bị ăn trọn một cái tát đau buốt, Hael giật mình nhìn người vừa giáng bạt tai ấy mà kêu lên: "Emi, chị nặng tay quá rồi đấy! Cậu ấy đang bị thương có gì thì từ từ nói chứ!"
Emily mặt không chút cảm xúc phủi phủi tay, cô nhìn Arley vẫn còn sững sờ vì bị ăn tát mà nhếch môi khinh bỉ, lạnh nhạt nói một câu:
"Chính vì thế nên chị mới muốn vả cho cậu ta tỉnh táo lại đấy. Người ngợm thì thương tật, sức mạnh cũng yếu kém nốt, cậu không nhận thức được hiện tại bản thân cậu so với nhóm giáo hội kia còn thua cả ruồi muỗi à? Nôn nóng muốn làm vật tế cho chúng đến vậy sao?"
Từng lời nói cay độc của Emily khiến người ngoài cuộc là Hael đây nghe còn chói tai huống chi là Arley, nhưng suy nghĩ lại thì lời của cô ấy nói quả thực không sai chút nào cả, hiện trạng của Arley giờ đến việc hoạt động đi lại như người bình thường cũng khó nói gì đến chuyện tiêu diệt cả một giáo hội quỷ dị kia, đó chỉ là suy nghĩ nông cạn viển vông vì bị phẫn nộ che mờ lý trí mà thôi.
Hai mắt của Arley đỏ ngầu nhìn trừng trừng khuôn mặt nhỏ nhắn kiêu ngạo của Emily, cậu nghiến răng nén giận đến mức nổi đầy gân xanh. Chú Wilton thở dài đi tới búng mạnh vào tai của Emily mà quở trách:
"Con bỏ cái nết xấu tính ấy đi, Hael nói đúng đấy cứ từ từ nói với nhóc ấy thôi. Arley nó vừa trải qua biến cố như thế, là con người nó khó mà có thể bình tĩnh không có hận thù được."
Emily bịt tai lại rồi thủng thẳng đi tới cái ghế đối diện mà vắt chéo chân ngồi xuống, chẳng thèm đếm xỉa đến chuyện này nữa. Chú Wilton đi tới cạnh Arley, ông nhìn cậu thật lâu rồi vỗ nhẹ vai của cậu:
"Nghe này Arley, chú biết việc cháu mất đi người thân lại còn chứng kiến họ phải chết thảm như thế quả thật là đau đớn vô cùng." Ông dừng lại giây lát rồi nói tiếp "Nhưng cháu nhìn xem, Hael nó cũng có hoàn cảnh tương tự như cháu vậy, ban đầu khi nhóc ấy mới lấy lại kí ức nó còn điên cuồng hơn cả cháu nữa, phải mất rất nhiều thời gian để nó có thể ổn định trở lại và chấp nhận sự thật ấy."
Arley im thin thít ngồi nghe, cả gương mặt đang giàn dụa nước mắt của cậu nhìn chằm chằm Hael đang cố gắng mỉm cười với mình. Wilton lắc đầu nói tiếp: "Khi ấy Hael nó bắt đầu bình tĩnh và lập ra một kế hoạch tỉ mỉ để có thể đối đầu với đám giáo hội quỷ quyệt Phụng Sự Thần kia. Cháu biết không, chỉ có khi cháu thật sự bình tĩnh giữ vứng lý trí và không để cảm xúc lẫn hận thù chi phối con người cháu, thì lúc đó cháu mới là một đối thủ đáng gờm khiến cho kẻ thù phải sợ hãi."
Arley lặng người.
Câu nói này hệt như ngày xưa mà mẹ đã dạy dỗ mỗi khi cậu lại đi gây gổ đánh nhau với mấy đứa trẻ khác. Bà luôn nói Arley luôn sống theo cảm tính nên suy nghĩ của cậu quá nông cạn, tính cách thì lại vô cùng bốc đồng, điều đó chính là nhược điểm lớn nhất của cậu.
Hael thấy có vẻ như Arley đã dần thấm lời khuyên nhủ của chú Wilton, cậu vội vàng xoa xoa má phải bị tát đến sưng tấy của Arley thủ thỉ nói:
"Arley à, cậu rất muốn báo thù cho mẹ và em gái của mình đúng không nào?"
Arley gật đầu lia lịa, đôi mắt của cậu ánh lên vẻ vô cùng quyết tâm, Hael quay sang nhìn chú Wilton rồi lại nói tiếp:
"Thế nên việc làm bây giờ của cậu chính là phải bình ổn lại cảm xúc và tâm trạng, hãy cố gắng dưỡng thương cho thật tốt mới có thể thực hiện được kế hoạch. Cậu không chỉ phải báo thù mà còn phải tiêu diệt cả một hệ thống của bọn chúng, ngăn chặn việc chúng gây ra những tội ác lên người dân vô tội khác."
Suy nghĩ một lúc thật lâu, Arley đã hiểu những điều mà Hael và chú Wilton nói đều là những điều muốn tốt cho cậu.
Arley ngồi thẫn thờ thật lâu, đôi tay đặt lên đầu gối vẫn còn run nhẹ. Ánh mắt đỏ hoe cuối cùng cũng dần dịu lại, không còn ánh lên sự điên loạn như lúc trước. Cậu ngẩng mặt lên, giọng khàn đặc hất cằm về Emily đang ngồi đối diện:
"Vậy nếu sau khi tớ hồi phục hoàn toàn, tớ phải làm để có đủ sức mạnh như chị ta nói? Không thể cứ mãi là gánh nặng thế này, tớ muốn thật sự mạnh lên, mạnh đến mức... có thể giết sạch lũ quỷ đội lốt người ở giáo hội đó."
Hael khựng lại trong khoảnh khắc, ánh mắt lóe lên chút do dự. Cậu nhìn Arley thật sâu, như đang cân nhắc điều gì đó rất quan trọng. Rồi sau cùng, cậu gật nhẹ đầu hạ giọng nói:
"Tớ sẽ truyền lại cho cậu bí thuật của gia tộc Trevelyan. Thứ đó sẽ cho cậu sức mạnh."
Không khí trong căn phòng bỗng chùng xuống, Emily lập tức đứng bật dậy, giọng mất bình tĩnh quát lớn:
"Em điên rồi sao, Hael? Cái thứ đó là điều cấm kỵ của gia tộc em! Em không được phép tùy tiện truyền nó cho người ngoài, càng không phải là một người bình thường không hề có pháp lực như Arley!"
"Emily, em biết..."
"Không, em không biết gì cả!" Cô ngắt lời, đôi mắt ánh lên cơn giận khó kiềm chế, "Em có biết vì sao bí thuật đó lại bị cấm không? Vì một khi tu luyện sai cách, nó sẽ phản phệ! Nhẹ thì hủy hoại thân thể, nặng thì... sẽ biến một người thành một con quái vật sống không ra sống, chết không ra chết! Em là người thừa kế bí thuật phải hiểu rõ lời nguyền ấy đáng sợ như thế nào nhất, vậy mà giờ em lại định đưa nó cho cậu ta sao?"
Hael im lặng, ánh mắt cụp xuống. Một lúc sau, cậu mới từ tốn đáp lời giọng như thì thầm:
"Em hiểu rõ hậu quả của nó hơn ai hết, Emily. Nhưng nếu cứ để Arley sống trong oán hận mà không cho cậu ấy một con đường rõ ràng để bước tiếp, thì chẳng phải cũng giống như đẩy cậu ấy vào vực sâu không lối thoát sao?"
Emily định nói gì đó nữa nhưng rồi siết chặt nắm tay, tức giận quay mặt đi.
Wilton đứng bên nãy giờ mới chậm rãi lên tiếng. Ông bước đến gần Hael, ánh mắt nhìn sâu vào cậu trai trẻ như muốn dò xét tận đáy tâm can:
"Hael, cháu phải hiểu rằng... bí thuật ấy không phải ai cũng có thể học được. Không có thể chất phù hợp, không có tinh thần vững vàng thì thứ chờ đợi người đánh cắp bí thuật không có huyết thống Trevelyan chính là địa ngục vô cùng khủng khiếp. Cháu có chắc Arley đủ sức chịu đựng không?"
Hael quay đầu, nhìn thẳng vào Arley người vẫn đang lặng thinh lắng nghe tất cả. Rồi cậu cắn nhẹ môi, hỏi Arley: "Thế cậu thì sao, Arley? Cậu có dám thử không?"
Arley nhìn vào đôi mắt phẳng lặng tựa mặt hồ mùa thu của Hael, không hề do dự liền đáp: "Dám. Dù có phải đánh đổi bằng cả mạng mình tớ vẫn muốn thử!"
Emily ức chế đến mức hét lên:
"Hai cái thằng ranh con này đầu óc đều bị hỏng hết rồi à?! Nghe không hiểu tiếng người hay sao? Đây không phải là chuyện đùa con nít đâu, tỉ lệ thành công thì thấp, tàn đời thì rất cao đấy!"
Arley và Hael vẫn không đáp gì, chỉ nhìn nhau rồi mỉm cười. Lúc sau Arley mới đáp:
"Vâng, thà chết em vẫn muốn có bằng được sức mạnh."
Emily dường như chẳng thể nào hiểu nổi được tư duy của hai thiếu niên này, cô tức tối "xì" một tiếng đầy bất mãn rồi rời khỏi phòng. Trái lại với thái độ giận dữ gay gắt của con gái, chú Wilton chỉ cụp mắt thật lâu như đang ngẫm nghĩ một điều gì đó sâu xa. Cuối cùng khi Emily rời đi rồi, ông mới nâng mắt lên nhìn hai thiếu niên trước mặt mình, không nặng không nhẹ buông một câu.
"Nếu như Arley thành công, nhóc ấy vẫn sẽ phải gặp những nguy cơ tiềm ẩn bởi thứ sức mạnh khổng lồ ấy. Còn nếu thất bại, thì nó sẽ trở thành một con quái vật gớm ghiếc bởi bị bí thuật ấy nguyền rủa sống không bằng chết, khi đó cháu định làm thế nào hả Hael?"
Trong thoáng chốc bầu không khí dần trở nên lạnh lẽo như bị giảm nhiệt đến âm độ, Hael tròn mắt nhìn chằm chằm chú Wilton và suy nghĩ câu hỏi vừa rồi. Dù chính cậu là người quả quyết muốn làm liều giúp cho Arley đạt được nguồn sức mạnh vô hạn này, nhưng cũng chính cậu lại sợ hãi với kết quả xấu. Hael run rẩy, cậu chưa từng dám tưởng tượng đến tình huống ấy, khi mà Arley bị nguyền rủa và việc mà cậu phải làm đó chính là...
"Còn nghĩ ngợi lê thê cái gì chứ, tất nhiên là cậu phải dứt điểm tớ tránh việc tớ trở thành mầm họa rồi!" Arley thản nhiên nói, giọng nói ấy đã đánh bay những suy nghĩ vừa rồi của Hael trong tích tắc. Hael sững sốt, cậu muốn nói gì đó nhưng lại bị Arley cướp mất lời.
"Cậu nhất định phải làm như vậy! Dù cho có không nỡ cũng buộc phải giết chết tớ!" Arley nhìn thẳng vào mắt của Hael, giọng cậu dần trở nên khàn đục hơn, không giấu được sự run rẩy trong âm điệu "Tớ cũng chẳn muốn phải làm một con quái vật tởm lợm bị nguyền rủa đâu, cậu cũng biết tớ chỉ muốn làm anh hùng cứu người thôi mà có đúng không?"
Hael câm lặng, cậu cắn chặt răng cố né tránh đi ánh mắt của Arley đang bám chặt lấy mình. Chính cậu là người đã đưa ra lời đề nghị nguy hiểm này, cậu hối hận rồi nhưng đã làm bạn với Arley bảy năm trời, cậu hiểu rõ tính cách của cậu ấy hơn ai hết. Một khi cậu ấy đã muốn làm việc gì thì sẽ liều mạng làm cho tới cùng, tuyệt đối không có việc gì khiến cậu ấy bỏ dở giữa chừng cả.
"Hứa với tớ nhé Hael!" Arley cố gắng hết sức nâng tay lên, chìa ngón út ra với Hael.
Hael nhắm chặt mắt...Là cậu đã đưa cho Arley tia hi vọng cuối cùng này mà, dù kết quả như thế nào cậu cũng phải đồng hành cùng cậu ấy và chấp nhận với kết quả sau cùng mà thôi. Đã phóng lao thì phải theo lao!
"Được, tớ hứa." Hael mỉm cười gật đầu, ngoắc ngón út hứa với Arley.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com