Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lòng quyết tâm không bỏ cuộc

Ánh sáng chiều muộn xuyên qua khung cửa sổ gỗ, đổ xuống mặt sàn loang lổ những vệt vàng nhạt nhòa. Arley tỉnh dậy giữa mùi gỗ ẩm, mùi thuốc đắng và cả hơi thở nhè nhẹ của chính mình. 

Cậu không biết đã thiếp đi bao lâu, hai chân không còn tê dại nữa. Thay vào đó là một cảm giác râm ran nóng bỏng đến mức ghê sợ. Mỗi khi cố nhúc nhích, làn da dưới đầu gối như bị kéo căng ra đến rách.

Arley rên khẽ, mồ hôi rịn ra ở thái dương. Cậu quay đầu, phát hiện Hael đang ngồi cạnh bên giường tay cầm một hũ sứ trắng, trên nắp còn vương vài sợi vải thô nhuốm màu thuốc.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi." Hael mỉm cười, giọng nhẹ như gió. "Cậu ngủ mê man nguyên một ngày rưỡi đó. Tớ còn tưởng... cậu không muốn dậy nữa cơ."

Arley khẽ cười khổ. Mỗi cử động đều kéo theo một tràng đau nhói buốt từ lưng xuống bắp chân.

"Có muốn thì cũng chẳng được." Cậu lầm bầm, mắt hơi mờ vì ánh sáng nghiêng từ cửa chiếu thẳng vào mặt.

Hael đặt hũ cao xuống chiếc bàn gỗ cũ, sau đó kéo nhẹ chăn Arley lên, xoa một lớp thuốc nóng dọc theo bắp chân sưng đỏ.

Động tác của cậu nhẹ nhàng như đang lau vết thương cho một đứa trẻ vừa ngã quỵ. Đôi bàn tay trắng trẻo thon dài như ngọc miết trên từng vết bầm tím, từng khớp chân tím tái như thể từng chút đau đớn ấy cũng đang in hằn lên lòng bàn tay của chính cậu.

Arley lúc này mới để ý, Hael hôm nay... có chút lạ. Áo tay dài, cổ áo kéo cao, bên ngoài còn choàng thêm một lớp áo khoác đen phủ kín cả đầu và mặt chỉ lộ ra đôi mắt và sống mũi trắng nhợt.

"Cậu bị bệnh à?" Arley hỏi, nửa đùa nửa lo. "Trùm kín như đi đòi nợ ai thế?"

Hael phì cười, xoa xoa trán cậu:

"Không sao đâu. Chỉ là tớ và chú Wilton phải ra ngoài điều tra một số việc. Cần cải trang một chút thôi."

"Đi... ra ngoài?" Arley nhíu mày.

"Ừ." Hael gật đầu. "Sẽ mất vài ngày. Ở đây đã có Emily rồi. Chị ấy sẽ thay tớ chăm sóc cho cậu."

Nghe đến tên Emily, Arley suýt chút nữa cắn trúng lưỡi. Cái con người mặt lạnh vô cảm, vừa hôm qua còn hành hạ cậu như muốn gãy cả hai chân, mà bảo chăm sóc cho cậu? Cậu bật cười trong cổ họng, có chút khô khốc, vừa cay đắng vừa bất lực.

"Cậu nghĩ chị ta sẽ lo cho tớ như cậu sao? Bảo chị ta giết tớ thì nghe có thể hơn đó."

Hael mỉm cười, không đáp ngay. Cậu chỉ cúi đầu, xoa bóp mắt cá chân Arley bằng thuốc nóng, từng động tác đều rất từ tốn và kiên nhẫn. Đến khi cảm nhận cơ chân Arley đã bớt co rút, Hael mới nghiêng người, thì thầm sát tai:

"Nghe này, Arley... nếu cậu thấy mệt, thì mấy ngày tới có thể xin nghỉ cũng không sao đâu. Tớ đã nói với chị ấy rồi. Đừng gắng sức. Không ai bắt cậu phải trở thành siêu nhân chỉ sau vài buổi huấn luyện cả."

Lời nói của Hael ấm như ánh dương hoàng hôn của buổi chiều tà. Nhưng Arley lại chẳng thể thấy nhẹ lòng, cậu nhắm mắt. Trong đầu hiện lên gương mặt lạnh lùng của Emily khi nói:

"Nếu không chịu nổi thì cút. Đừng nhắc tới mấy chuyện viển vông như học bí thuật hay tiêu diệt lũ Phụng Sự Thần kia nữa!"

Arley biết Hael nói thế là vì lo cho cậu. Nhưng chính sự dịu dàng ấy lại khiến cậu cảm thấy bản thân thật tệ hại. Emily có thể nhẫn tâm, có thể vô cảm, nhưng cô nói đúng một điều: nếu chỉ biết ngồi đó và cần người khác xót thương, thì cậu chẳng có tư cách đòi thay đổi điều gì cả.

Cậu mở mắt ra, nhìn Hael. Ánh chiều đã đỏ rực ngoài sân, len qua kẽ lá hắt vào khóe mắt khiến cậu cay xè.

"Cậu yên tâm đi." Arley khẽ nói, "Tớ không bỏ cuộc đâu. Chỉ là... tớ cần thêm thời gian. Cơ thể này của tớ sẽ quen dần với sự rèn luyện khắc nghiệt thôi."

Hael khựng lại, mím môi. Trong một giây ngắn ngủi, cậu trông như muốn ôm Arley vào lòng. Nhưng rồi lại chỉ gật nhẹ, cậu đặt hũ thuốc xuống bàn, đứng dậy. Tấm áo choàng đen phất nhẹ theo gió.

"Vậy thì lo nghĩ ngơi dưỡng thân cho thật tốt đi. Đừng để chị ấy tìm cậu mà không thấy rồi nổi giận." Hael nói, mắt ánh lên một tia cười nhẹ.

"Gọi cái bà chị đó là yêu quái thì đúng hơn." Arley thở dài, môi khẽ bĩu nhẹ.

Cánh cửa gỗ khẽ đóng lại sau lưng Hael. Phía ngoài, tiếng giày lạo xạo trên đá vụn nhỏ dần.
Bên trong, Arley ngồi đó, ánh mắt chậm rãi dõi theo khoảng sáng vàng đang trượt dần trên sàn nhà, lòng chợt ngổn ngang.

Cậu tự hỏi bản thân mình liệu có đủ mạnh mẽ như cậu vẫn thường nghĩ hay không? Đến bây giờ cậu mới biết mình yếu kém đến nhường nào, trước giờ chỉ là do cậu ương bướng ngang ngược thành thói nên coi trời đất bằng vung...Bây giờ đặt cậu đứng cạnh Emily, thậm chí cậu còn không bằng một nửa cô ấy.

Còn so cậu với Hael ư? Dù cậu ấy chưa từng bộc lộ sức mạnh, nhưng với cảm nhận của một kẻ yếu thế, Arley có thể biết được Hael là một kẻ mạnh thật sự. Có thể nói năng lực của cậu ấy còn vượt xa cả Emily, vậy mà cậu ấy khi nhắc đến bí thuật còn có vẻ hơi dè dặt và ái ngại...

"Haiz, liệu mình có học được không đây..." 

Arley rũ rượi thở dài, hai tay vò đầu rối bù. Tiếng gió lùa qua khe cửa khẽ rít lên một tiếng dài, như tiếng thở hắt ra của núi rừng khi chiều muộn ngả sang đêm. Arley vẫn ngồi đó, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng tối dần giữa hai cánh cửa. Một bên chân đã được bôi thuốc, quấn tạm băng vải, nhưng đau nhức thì vẫn còn âm ỉ cháy âm ỉ như một vết bỏng ăn sâu vào tủy. Cậu nghiêng người, chống tay định nằm xuống, thì...

"Định bỏ cuộc rồi sao?"

Giọng nói vang lên bất ngờ, lạnh và khô khốc không tí cảm xúc nào cả, Arley giật mình quay lại.

Emily.

Cô đứng đó, dựa người vào khung cửa gỗ, mái tóc vàng dài xõa xuống vai, một tay khoanh trước ngực, ánh mắt như cắt thẳng vào người cậu. Không hiểu sao, mỗi lần đối diện với ánh nhìn ấy, Arley luôn có cảm giác như mình vừa bị lột trần toàn bộ lớp vỏ ngụy tạo ra để che giấu sự yếu đuối.

Cậu nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh. "Tôi đâu có nói là bỏ cuộc."

Emily nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. "Cậu nghĩ là tôi không nghe thấy tiếng thở dài vừa nãy à? Cái kiểu thở của một kẻ đang tự thương hại chính mình. Rất rõ ràng."

Arley cau mày, cắn nhẹ vào môi dưới, nhưng rồi vẫn nhếch mép phản bác: "Tôi thở thì cũng không được à? Bị hành đến mức gần như phế hai cái chân, ít nhất tôi cũng có quyền thở dài một lần, phải không?"

Emily không đáp, chỉ lặng lẽ bước vào, tiếng giày cô vang lên rất khẽ nhưng đều đặn, như nhịp gõ của kim đồng hồ lên dây cót, khiến căn phòng nhỏ như chật lại. Cô đứng cạnh giường, cúi xuống nhìn Arley từ trên cao, bóng cô đổ xuống che khuất cả khoảng sáng cuối cùng còn vương vãi nơi sàn gỗ.

"Cậu nghĩ Hael xin nghỉ giúp cậu là để cậu được ngồi đây ũ rũ than vãn sao?" cô nói chậm rãi, từng từ như một nhát dùi đục vào xương cốt. "Chúng tôi không rảnh để nuông chiều một đứa trẻ chưa lớn, càng không có nghĩa vụ phải kéo cậu lê lết trên con đường này nếu chính cậu không bước nổi."

Arley nghiến răng. "Tôi đã nói là tôi không bỏ cuộc!"

Emily im lặng trong một thoáng. Rồi cô đột nhiên khẽ gật đầu, ánh mắt dịu đi như một dòng nước lạnh bất ngờ đổ vào cơn giận ngùn ngụt.

"Tốt. Tôi mong cậu nói được thì làm được." cô nói, giọng không còn châm chọc, mà trở nên điềm đạm và nghiêm túc lạ thường "Ngày mai bắt đầu lại. Sáu giờ sáng, sân đá phía sau, tôi sẽ chờ cậu. Không đến coi như tự mình rút lui."

Arley cắn môi, đầu gật nhẹ như một lời cam kết khắc lên máu thịt. "Xì, biết rồi. Tôi chắc chắn sẽ đến."

Emily xoay người đi, nhưng trước khi rời khỏi cửa cô dừng lại quay đầu nói thêm, giọng rất khẽ:

"Nếu đau quá, có thể dùng đá lạnh chườm thêm tối nay. Để lâu sẽ tụ máu, luyện thêm cũng vô ích."

Cửa khép lại. Không một tiếng động.

Arley nhìn theo, lòng hỗn loạn. Cái bà chị vừa có thể bóp nghẹt từng thớ gân của cậu trong mỗi bài luyện, lại vừa lặng lẽ dặn dò như một người từng nếm trải vết đau giống hệt. Cậu khẽ cúi đầu nhìn xuống hai chân mình. Mỏi nhừ. Đau rát. Nhưng chúng vẫn còn đó, run rẩy nhưng không gục.


Sân tập hôm nay khác hẳn.

Arley bước ra, nắng buổi sớm lăn nhẹ trên vai cậu nhưng không khí thì không dịu dàng như thế. Nó lạnh lẽo, căng cứng như sợi dây đàn kéo quá mức, chực đứt. Cậu nhìn quanh, ánh mắt dừng lại nơi những trụ gỗ cao ngang ngực, được xếp thành nhiều hàng bất quy tắc, mỗi trụ gắn một lá bài bạc mỏng ánh lên sắc kim loại đang phản quang lại tia nắng.

Nhưng điều khiến Arley sững người, không phải là những lá bài.

Mà là những quả chùy khổng lồ đang treo lơ lửng giữa không trung.

Mỗi quả to gần bằng nửa người cậu, thân đúc bằng hợp kim xám xịt, dưới đáy nhọn hoắt như mũi giáo, và bề mặt chi chít gai nhọn như răng thú. Chúng được treo bằng xích đen dày cộm, đang chầm chậm đưa qua đưa lại trên không trung như những con thú đói bắt đầu đánh hơi được mùi thịt sống.

"Luật chơi đơn giản," Emily nói, giọng thản nhiên như đang đọc đơn thuốc. "Ba mươi lá bài, đặt trên ba mươi trụ. Cậu phải lấy được càng nhiều càng tốt trong vòng ba mươi phút."

Cô dừng lại, môi hơi nhếch lên:

"À, và né cả chùy. Bởi nếu bị đập trúng... ừm, có thể sẽ gãy vài cái xương, thủng vài cái lỗ trên người đấy."

Arley nuốt khan. Cậu nhìn những quả chùy đang dao động giữa các trụ, vẽ nên những đường cong tử thần trong không khí.

Đứng ngoài nhìn thì có vẻ đơn giản. Nhưng khi đặt chân vào giữa, cậu mới nhận ra chẳng có quy luật nào cả. Mỗi quả chùy đung đưa với một tốc độ riêng, hướng đi riêng. Một số đẩy chéo qua nhau, số khác đập ngược hướng. Có những chùy vút qua sát đầu trụ, như thể chỉ cần cúi chậm nửa giây là đầu cậu sẽ nát vụn như trái chín dưới gót giày.

Cạch.

Âm thanh nhỏ vang lên. Đồng hồ bắt đầu đếm.

Arley không kịp nghĩ thêm. Cậu lao lên phía trước, hướng về chiếc trụ gần nhất. Bàn tay vừa chạm vào lá bài bạc...

"Rầm!"

Một cú đánh trời giáng từ bên trái. Quả chùy vung tới không báo trước, đập thẳng vào vai Arley như một chiếc xe lao nhanh trong đêm tối.

Cậu bị hất ngược ra sau, đập lưng xuống nền đất đá cứng. Cơn đau buốt lan nhanh như lửa cháy. Không gãy xương, nhưng vai cậu như tê liệt trong giây lát. Lá bài đầu tiên mất.

Cậu rên khẽ, chống tay ngồi dậy. Đầu óc choáng váng. Chưa kịp đứng vững, một quả chùy khác vút ngang qua đầu. Rít! Gió từ cú vung làm tóc cậu dựng đứng, cậu lăn sang bên, một tiếng rầm vang lên sau lưng nơi cậu vừa nằm giờ đã là một hố trũng vì cú đập của chùy.

Arley thở dốc. Mồ hôi túa ra lạnh ngắt, không phải vì vận động, mà vì sợ. Cảm giác như đang chạy trốn giữa rừng bẫy của tử thần. Nhưng cậu không thể bỏ cuộc. Không phải sau những gì Hael đã làm cho cậu, không phải sau những lời mỉa mai từ Emily.

Lần này, cậu không vội lao vào nữa. Cậu đứng yên, nhắm mắt lại dùng thính giác để nghe, dùng xúc giác để cảm nhận. Mỗi quả chùy đều tạo ra một tiếng rít rất riêng khi vung qua không khí. Có cái nhẹ, có cái nặng. Có cái nhanh, có cái đều đặn như nhịp tim.

Một...

Hai...

Ba...

Arley mở mắt.

Cậu lao đến trụ thứ hai. Ngay khi quả chùy bên phải vung sang trái, cậu trườn người lướt qua, nhanh như một cơn gió lách qua khe cửa. Tay phải vươn ra nắm lấy lá bài. Lùi lại ngay lập tức.

An toàn.

Lần thứ hai, cậu thử trụ gần hơn. Hai quả chùy đánh chéo nhau, tưởng vô tổ chức, nhưng nếu tinh mắt có thể thấy mỗi sáu giây, sẽ có một khoảng hở.

Cậu đếm nhịp trong đầu. Một. Hai. Ba...

Đến năm, cậu bước nhanh về trước. Nghiêng người. Cúi xuống. Gập lưng. Lá bài thứ hai nằm trong tay.

Không quả chùy nào chạm được vào cậu.

Cậu bắt đầu thở đều hơn. Dù tim vẫn đập loạn, nhưng đôi mắt đã trở nên sáng rõ. Mỗi bước đi sau đó không còn là trò chơi may rủi nữa, mà là sự tính toán có chủ đích. Những cú đánh rít gió đã không còn là lời đe dọa, mà là tiếng chuông báo hiệu: "Bây giờ - nhảy!"

Ba lá. Bốn lá. Năm lá.

Cậu chưa từng nghĩ... mình sẽ sống sót quá ba phút trong địa ngục này. Nhưng giờ đây, với tấm lưng đau nhừ, một bên vai bầm tím, và quần áo rách xộc xệch, cậu vẫn đang đứng thẳng.

Phút thứ mười ba.

Arley đã thu được tám lá bài. Mỗi lá là một lần suýt chết.

Mồ hôi chảy ròng ròng dọc sống lưng, thấm vào lớp áo đã rách toạc, rồi đọng lại nơi lưng quần. Đôi bàn tay run lên từng hồi, không chỉ vì mệt mà còn vì adrenaline cứ dồn dập chảy xuyên qua từng mạch máu.

Bên ngoài vòng thử thách, Emily đứng khoanh tay quan sát. Nét mặt cô vẫn không chút cảm xúc, nhưng trong ánh mắt, có điều gì đó như... ngạc nhiên thoáng qua.

Còn Arley thì chẳng còn để ý đến ai nữa. Cả thế giới lúc này chỉ còn lại tiếng gió rít và âm thanh của dây xích kêu cọt kẹt trên cao. Những quả chùy không biết mệt, không có tim để thở gấp, không cần nghỉ giữa hiệp. Chỉ có cậu bằng xương bằng thịt, với một cơ thể đang rệu rã dần theo từng cú tránh né.

Cậu nhìn trụ tiếp theo, khoảng cách xa hơn mọi lần. Hai quả chùy đan nhau ở giữa khoảng trống giữa hai lần giao nhau chỉ vỏn vẹn chưa tới ba giây.

Nhưng đó là cơ hội duy nhất.

Một bước hụt, và đầu cậu sẽ nát vụn như trái lựu vỡ.

Cậu hít sâu, rồi bật người lao tới như mũi tên. Không phải vì liều, mà vì cậu đã tính được góc và tin vào đôi chân mình.

Vút!

Chùy thứ nhất sượt qua mép tai trái. Chùy thứ hai lao tới từ bên phải, chênh đúng một tích tắc. Arley lăn tròn, gập người lại như cuộn giấy, trượt sát mặt đất và ngay khi hai chùy giao nhau sau lưng cậu, bàn tay cậu đã kịp giật lấy lá bài.

Tiếng soạt của kim loại cắt gió rít lên bên tai. Nhưng lần này, không có cú đập nào trúng. Cậu đứng dậy mắt hoa lên một thoáng, nhưng trong lòng chợt nhen lên một niềm tin kỳ lạ. Cậu không còn chạy vì sợ nữa.

Cậu là đang nhảy, đang đếm, đang tính nhịp như một nhạc công điêu luyện đang bước giữa những phím đàn sắc bén của một cây dương cầm giết người.

Trụ thứ mười hai. Thứ mười ba. Mỗi lần là một kiểu vượt chướng ngại khác nhau: trượt qua dưới gầm, né theo hình vòng cung, lùi một bước để bước hai bước lên.

Tất cả đều bắt nguồn từ quan sát.

Từ chỗ vấp ngã đến hiểu được quy luật. Từ sợ hãi đến thuần phục và từ thuần phục đến làm chủ.

Có lúc, cậu suýt mất mạng vì chùy rơi lệch bất ngờ. Cậu liên tục dính những vết xước, bầm tím, và một lần bị chém sượt qua bắp tay, máu rịn ra loang đỏ cả cánh áo.

Nhưng cậu không dừng lại.

Bởi trong đôi mắt ấy, đã không còn nỗi hoảng loạn. Chỉ còn một sự quyết tâm.

Phút thứ hai mươi tám. Cậu đã có trong tay hai mươi ba lá bài.

"Dừng lại đi," một giọng nói vang lên từ ngoài rìa. Là Emily, cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng âm sắc có chút cao hơn thường ngày  "Thế là đủ."

Nhưng Arley không đáp. Cậu lắc đầu, không phải để chứng tỏ, càng không phải vì ngang bướng. Mà vì bản thân cậu biết mình vẫn có thể bước thêm một bước nữa.

Phút thứ hai mươi chín.

Bốn trụ bài cuối cùng nằm thẳng hàng, nhưng phía trên là bốn quả chùy treo dọc theo trục. Không có khoảng hở rõ ràng. Không có góc an toàn. Chỉ có một cách: phải di chuyển liên tục như một vũ công xiếc, luồn lách trong chuyển động của chùy.

Không ai nghĩ cậu sẽ làm được. Thậm chí cậu cũng không chắc.

Nhưng cậu vẫn lao vào.

Từng trụ. Từng nhịp. Một cú rướn người. Một cú trượt thấp. Một cú lộn ngược. Cậu lướt qua như một bóng mờ, để lại sau lưng những tiếng chùy nện xuống đá nặng nề như sấm mùa đông.

Lá bài cuối cùng nằm trong tay cậu khi đồng hồ điểm ba mươi phút tròn.

Tiếng chuông kết thúc vang lên như pháo nổ.

Arley khụy xuống, quỳ trên nền đất. Thở như thể tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu không còn đứng dậy nổi. Không phải vì cạn sức, mà vì quá nhiều cảm xúc dội về trong một khoảnh khắc.

Cậu đã làm được.

Không cần tài năng, không cần sức mạnh đặc biệt. Chỉ cần một điều không bỏ cuộc và tin tưởng vào bản thân mình.

Emily tiến lại, ánh nhìn không còn lạnh lẽo như trước. Cô cúi xuống nhặt một lá bài rơi bên cạnh Arley, đưa lên xem rồi buông lời nhận xét:

"Cũng không đến nỗi vô dụng như tôi tưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com