Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: TIẾNG TĂM LÊN CAO

Sau vụ việc của Lãnh Ngọc tại Vương phủ, danh tiếng của tôi bắt đầu lan truyền với tốc độ chóng mặt. Những lời đồn đại về "công chúa phế vật" yếu ớt, nhút nhát dần bị thay thế bằng những câu chuyện thán phục về "thần y công chúa" có tài năng y thuật hơn người. Căn phòng của tôi không còn là nơi lạnh lẽo, vắng vẻ mà trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các tỳ nữ, thái giám từng xem thường giờ đây đều tỏ ra kính cẩn, một lòng nghe theo lời tôi.

Tuy nhiên, tôi biết rõ danh tiếng này là con dao hai lưỡi. Nó mang đến sự kính trọng nhưng cũng kéo theo sự ghen ghét và toan tính. Đúng như tôi dự đoán, Tống An Vy, người chị cùng cha khác mẹ đã từng đẩy tôi ngã, đã tìm đến. Nàng ta không còn vẻ mặt mỉa mai, khinh bỉ như trước, mà thay vào đó là một nụ cười gượng gạo, trên mặt cố nặn ra vẻ thân thiết.

"An Nhiên muội muội, lâu rồi không gặp. Nghe nói muội dạo này có tài năng y thuật hơn người, làm chị cũng phải bất ngờ," nàng ta nói, nhưng ánh mắt lấp lánh sự dò xét và ghen tị.

Tôi đáp lại bằng một nụ cười nhạt, "Tỷ tỷ quá khen. Ta chỉ làm những gì mình có thể thôi."

Tống An Vy không vòng vo nữa, nàng ta tiến đến, hạ giọng: "Thật ra, chị đến đây là có chuyện muốn nhờ muội. Bằng hữu của chị, con gái của Thượng thư bộ Hộ, mắc một chứng bệnh lạ, đã mời bao nhiêu thái y danh tiếng mà không ai chữa được. Muội có thể... giúp chị một lần được không?"

Tôi hiểu rõ đây là một cạm bẫy. Nàng ta muốn tôi chữa trị thành công để củng cố địa vị của nàng, hoặc tệ hơn, nếu tôi thất bại, nàng ta sẽ có cớ để bôi nhọ danh tiếng của tôi một lần nữa. Nhưng tôi không thể từ chối, vì đây cũng là cơ hội để tôi củng cố vị thế của mình, đồng thời giúp đỡ một người đang gặp khó khăn.

"Nếu là bằng hữu của tỷ, ta sẽ đi. Nhưng ta không hứa sẽ chữa khỏi," tôi nói, giọng điệu kiên quyết.

Khi đến phủ Thượng thư, tôi được dẫn vào một căn phòng trang trí lộng lẫy, nhưng không khí lại vô cùng u ám. Một cô gái trẻ tuổi đang nằm trên giường, gương mặt xanh xao, cơ thể gầy gò, ho khan từng đợt. Các thái y đã bó tay, chỉ kê những đơn thuốc vô dụng.

Tôi tiến lại gần, bắt đầu kiểm tra mạch đập và quan sát triệu chứng. "Hàn độc nhập tâm." Tôi lẩm bẩm. Đây là một loại bệnh mà y học cổ đại khó lòng chữa khỏi, do hàn khí tích tụ quá lâu trong cơ thể, khiến lục phủ ngũ tạng suy yếu dần. Tôi nhanh chóng đưa ra phác đồ điều trị, không chỉ dùng châm cứu để đẩy hàn độc ra ngoài, mà còn yêu cầu pha chế một loại thuốc bổ dưỡng đặc biệt, được bào chế từ những loại thảo dược quý hiếm.

Tống An Vy và gia đình Thượng thư nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi. Họ không tin rằng một công chúa lại có thể có y thuật cao siêu đến thế. Nhưng tôi mặc kệ, chỉ tập trung vào việc cứu người. Sau vài lần châm cứu và sử dụng thuốc, sức khỏe của cô gái kia bắt đầu có những tiến triển tích cực. Gương mặt cô ấy hồng hào trở lại, hơi thở cũng dần ổn định.

Sự thành công này đã gây chấn động cả kinh thành. Danh tiếng của tôi không còn là lời đồn đại nữa, mà trở thành một sự thật không thể chối cãi. Hoàng thượng cũng nghe được tin tức, và một lần nữa,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #congchua