Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16: LẬT ĐỔ MỘT ÂM MƯU CUNG ĐÌNH

Ánh nến trong cung điện của Quý phi nhấp nháy, đổ bóng xuống những bức tranh lụa thêu hoa mẫu đơn. Đêm đã khuya, nhưng tôi không thể nào chợp mắt. Mặc dù đã bắt đầu giải độc cho Quý phi bằng phương pháp y học hiện đại, tôi biết rằng việc cứu người chỉ là bước đầu. Kẻ chủ mưu—không ai khác ngoài Hoàng hậu—vẫn còn ẩn mình trong bóng tối, và nếu tôi không lật tẩy bà ta, Quý phi sẽ không bao giờ được an toàn.

Hậu cung là một thế giới đầy rẫy tai mắt, nơi mỗi lời nói, mỗi hành động đều có thể bị theo dõi. Tôi không thể tùy tiện hành động. Sáng hôm sau, tôi đã phải dùng một phương pháp bí mật để liên lạc với Lãnh Phong. Lấy cớ cần một loại thảo dược hiếm, tôi đã sai Tiểu Hà mang một bức thư mật mã được giấu kín dưới đáy hộp đựng thuốc đến Vương phủ. Chỉ có Lãnh Phong mới đủ thông minh để giải mã được.

Chiều hôm đó, Lãnh Phong đã đến cung điện của tôi với tư cách là người đến thăm hỏi, nhưng thực chất là để bàn kế hoạch. Anh ta bước vào, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng ánh mắt lấp lánh sự lo lắng. "Nàng quá mạo hiểm khi ở trong chốn này," anh ta thì thầm khi chúng tôi cùng ngồi uống trà.

Tôi kể lại tất cả những gì đã phát hiện: cách Hoàng hậu âm thầm đầu độc Quý phi bằng một loại thảo dược hiếm, khiến bà ấy suy kiệt dần dần mà không để lại dấu vết. "Độc dược này rất tinh vi," tôi giải thích, "nó không giết chết ngay lập tức mà phá hủy nội tạng của Quý phi theo thời gian. Mặc dù ta đã dùng thuốc giải, nhưng nếu không loại trừ được kẻ chủ mưu, nàng ấy vẫn sẽ gặp nguy hiểm."

Lãnh Phong lắng nghe tôi một cách chăm chú, ánh mắt trở nên sắc bén. "Hoàng hậu luôn là người tham vọng nhất trong cung. Bà ta muốn Quý phi chết để con trai mình có được địa vị vững chắc. Nhưng chúng ta cần bằng chứng không thể chối cãi."

Tôi gật đầu: "Ta đã có. Ta đã thay một bát canh mà Hoàng hậu sai người mang tới cho Quý phi bằng một bát canh khác. Bát canh có độc đang được ta cất giữ cẩn thận." Tôi đã dùng kỹ năng của một bác sĩ pháp y để phân tích và bảo quản mẫu vật.

Lãnh Phong trầm ngâm một lúc rồi đưa ra một kế hoạch táo bạo. "Nàng hãy tiếp tục chữa trị cho Quý phi. Ta sẽ tìm cách sắp xếp một buổi yến tiệc nhỏ, nơi Hoàng thượng, Hoàng hậu và các quan lại quan trọng đều có mặt. Tại đó, chúng ta sẽ lật tẩy âm mưu của bà ta."

Kế hoạch này đầy rủi ro, nhưng là cách duy nhất để đánh bại Hoàng hậu. Vài ngày sau, Lãnh Phong đã thành công trong việc thuyết phục Hoàng thượng tổ chức một buổi yến tiệc nhỏ để mừng Quý phi có dấu hiệu hồi phục.

Trong buổi yến tiệc, Hoàng hậu vẫn tỏ ra cao ngạo và khinh thường. Bà ta nhìn Quý phi, nở một nụ cười gượng gạo, giả vờ hỏi han. Đợi đúng lúc, Lãnh Phong đã đứng dậy, cúi đầu tâu: "Bẩm Hoàng thượng, thần có một việc muốn bẩm báo. Vụ việc Quý phi mắc bệnh nan y không phải là ngẫu nhiên, mà là một âm mưu ám sát được sắp đặt từ lâu."

Cả đại sảnh xôn xao. Hoàng hậu giật mình, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh, lạnh lùng lên tiếng: "Vương gia nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi đang vu oan cho người trong cung?"

Lúc đó, tôi bước ra, cầm trên tay một chiếc hộp gỗ. "Bẩm Hoàng thượng, thần có bằng chứng. Loại độc này rất tinh vi, nó nằm trong các loại thảo dược được sử dụng trong các món ăn hàng ngày. Thần đã kiểm tra và tìm thấy độc dược này trong một món canh mà Hoàng hậu đã sai người mang tới cho Quý phi."

Tôi mở chiếc hộp gỗ, đưa ra mẫu thảo dược có độc và giải thích cặn kẽ về tác hại của nó. Hoàng hậu nghe xong thì sắc mặt trắng bệch, không còn giữ được vẻ cao ngạo. Bà ta bắt đầu chối cãi, nhưng những bằng chứng mà chúng tôi đưa ra quá rõ ràng, quá thuyết phục. Cuối cùng, Hoàng thượng, với một vẻ mặt đầy sự thất vọng và tức giận, đã ra lệnh phế truất Hoàng hậu và giam lỏng bà ta.

Quý phi, được cứu sống, đã cúi đầu cảm tạ tôi. Sau vụ việc này, địa vị của tôi càng được củng cố. Tôi không chỉ là "Vương nữ y thuật" mà còn là một nữ nhân có quyền lực, có khả năng thay đổi cả vận mệnh của triều đình. Đêm đó, khi tôi trở về cung, Lãnh Phong đã đợi sẵn. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt đầy sự tự hào. Chúng tôi không cần nói gì, chỉ một cái ôm thật chặt là đủ. Chúng tôi biết, phía trước còn rất nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần có nhau, chúng tôi có thể vượt qua tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #congchua