Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18: MỘT HIỂM NGUY MỚI

Những ngày sau đó, tình yêu giữa tôi và Lãnh Phong nảy nở một cách lặng lẽ nhưng vô cùng sâu sắc. Chúng tôi dành thời gian bên nhau, không chỉ để trò chuyện mà còn để cùng nhau đối phán với những vấn đề của triều đình. Lãnh Phong đã chia sẻ với tôi nhiều điều về những hiểm họa tiềm tàng đang rình rập vương triều, còn tôi thì dùng kiến thức y học của mình để giúp anh phân tích và nhìn nhận mọi việc một cách khoa học. Mối quan hệ của chúng tôi không chỉ là tình yêu đôi lứa mà còn là sự đồng lòng của hai con người cùng nhau gánh vác vận mệnh của đất nước.

Một buổi sáng, khi tôi và Lãnh Phong đang tản bộ trong khu vườn thượng uyển, tận hưởng không khí trong lành, bỗng một thái giám vội vã chạy đến, vẻ mặt hoảng hốt. "Bẩm Vương gia, bẩm Công chúa, có tin khẩn! Hoàng thượng bất ngờ đổ bệnh, tình hình rất nguy kịch!"

Tim tôi thắt lại, cảm giác bất an dâng lên mãnh liệt. Vừa mới đây Hoàng thượng còn khỏe mạnh, tại sao lại đột ngột ngã bệnh? Tôi lập tức nhớ lại vụ việc của Quý phi và linh tính mách bảo rằng đây không phải là một cơn bệnh thông thường. Cùng với Lãnh Phong, tôi vội vã chạy đến điện của Hoàng thượng.

Khi chúng tôi đến nơi, các thái y đã tập trung đông đủ, nhưng ai nấy đều run rẩy, không biết phải làm gì. Hơi thở của Hoàng thượng yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, mạch đập không ổn định. Hoàng Vĩ, vị thái y từng thách đấu tôi, đang lau mồ hôi trên trán, giọng run run: "Bẩm Hoàng thượng, thần đã dùng hết tất cả các phương thuốc quý, nhưng bệnh tình của người không có dấu hiệu thuyên giảm. Đây... đây có lẽ là một căn bệnh nan y."

Tôi bước đến gần giường, yêu cầu mọi người lùi lại để tôi có thể chẩn đoán. Khi tôi đặt tay lên mạch của Hoàng thượng, cảm giác mạch đập rất yếu, gần như muốn ngừng lại. Sau khi kiểm tra toàn thân, tôi đã nhận ra một điều đáng sợ: các triệu chứng của Hoàng thượng rất giống với Quý phi, nhưng lại nặng hơn rất nhiều. Đây không phải là một căn bệnh nan y, mà là một vụ ám sát được lên kế hoạch một cách tinh vi. Kẻ chủ mưu lần này đã sử dụng một loại độc mạnh hơn và tác dụng nhanh hơn.

"Đây không phải là bệnh nan y, mà là trúng độc!" tôi khẳng định, giọng nói dứt khoát.

Hoàng Vĩ và các thái y khác đều kinh ngạc. "Công chúa, người nói vậy là có ý gì? Chúng thần đã kiểm tra rất kỹ, không có dấu hiệu trúng độc."

Tôi không để ý đến họ, chỉ tập trung vào việc cứu người. "Loại độc này rất đặc biệt, được bào chế từ một loài hoa quý hiếm, khiến người trúng độc từ từ suy kiệt mà chết, không có bất kỳ triệu chứng rõ ràng nào. Nó đã nằm trong cơ thể của Hoàng thượng một thời gian dài, và bây giờ mới phát tác."

Trong lúc tôi đang chạy đua với thời gian để cứu Hoàng thượng, Lãnh Phong đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ điện, không cho ai ra vào. Anh ta biết rằng, kẻ chủ mưu vẫn còn ẩn mình trong triều đình, và bất kỳ ai cũng có thể là kẻ thù.

Tôi đã sử dụng tất cả kiến thức y học hiện đại của mình để cứu Hoàng thượng. Tôi đã yêu cầu Tiểu Hà pha chế một loại thuốc giải độc đặc biệt, và sau đó đã châm cứu cho ngài. Sau một lúc, Hoàng thượng đã tỉnh lại. Nhưng tôi biết, đây chỉ là một sự tạm thời. Kẻ đứng sau âm mưu này vẫn chưa bị bắt.

"Lãnh Phong," tôi nói, "chúng ta phải tìm ra kẻ chủ mưu. Đây không phải là một âm mưu nhỏ lẻ, mà là một cuộc chiến tranh giành quyền lực lớn."

Lãnh Phong gật đầu, ánh mắt đầy sự quyết tâm. "An Nhiên, nàng hãy yên tâm chữa trị cho Hoàng thượng. Ta sẽ tìm ra kẻ đứng sau tất cả."

Chúng tôi biết rằng, phía trước còn rất nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi cũng biết rằng, chỉ cần có nhau, chúng tôi có thể vượt qua tất cả. Đây không chỉ là một cuộc chiến để cứu một mạng người, mà còn là một cuộc chiến để bảo vệ tình yêu và công bằng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #congchua