CHƯƠNG 19: NHỮNG KẺ ĐỊCH TIỀM ẨN
Sau khi Hoàng thượng tạm thời qua cơn nguy kịch, điện của ngài được phong tỏa nghiêm ngặt. Lãnh Phong đã ra lệnh cho đội cận vệ thân cận nhất của mình canh gác, không cho một con ruồi lọt qua. Cùng lúc đó, tôi tập trung vào việc chăm sóc Hoàng thượng, sử dụng các phương pháp y học hiện đại để ổn định tình trạng của ngài. Nhưng trong lòng tôi, một câu hỏi lớn vẫn luôn thôi thúc: Kẻ nào đã làm điều này? Vụ án này không đơn giản như vụ việc của Quý phi, kẻ đứng sau rõ ràng có một mưu đồ lớn hơn, nhắm thẳng vào ngai vàng.
Lãnh Phong đã lập một đội điều tra bí mật, chỉ có tôi và anh là biết rõ. Chúng tôi bắt đầu bằng cách điều tra những người tiếp xúc gần nhất với Hoàng thượng trong vài ngày qua. Lãnh Phong sử dụng quyền lực của mình để kiểm tra các tấu chương, các cuộc tiếp kiến, trong khi tôi tập trung vào những chi tiết nhỏ hơn: các loại thảo dược dùng trong ngự thiện phòng, các loại hương liệu được đốt trong điện, hay thậm chí là những loại trà mà Hoàng thượng đã uống.
Trong quá trình điều tra, chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Các quan lại tỏ ra rất hợp tác, nhưng ánh mắt của họ lại đầy sự sợ hãi và che giấu. Chúng tôi biết rằng có một thế lực đang thao túng họ, khiến họ không dám nói ra sự thật.
Một ngày, khi tôi đang kiểm tra lại các loại thảo dược dùng trong ngự thiện phòng, tôi đã phát hiện ra một điều đáng ngờ. Một loại thảo dược quý hiếm, vốn chỉ được dùng để pha trà an thần, lại có dấu hiệu bị nhiễm một loại độc dược rất tinh vi, được bào chế từ một loài hoa quý hiếm. Loại hoa này rất khó tìm thấy ở kinh thành, và chỉ có một người duy nhất biết đến nó.
Tôi lập tức đến tìm Lãnh Phong. "Lãnh Phong, ta đã tìm ra manh mối. Loại thảo dược này đã bị nhiễm độc, và ta tin rằng chỉ có một người duy nhất biết đến loại độc dược này."
Lãnh Phong nhìn tôi, ánh mắt đầy sự nghiêm nghị. "Nàng đang nghĩ đến ai?"
"Mặc Ảnh," tôi nói, giọng nói đầy sự chắc chắn. "Hắn là người duy nhất biết đến loại thảo dược này. Hắn đã từng nói với ta rằng hắn có một vườn hoa quý hiếm, và trong đó có loại hoa này."
Lãnh Phong gật đầu. "Ta cũng đã nghi ngờ hắn từ lâu. Hắn đã đến kinh thành với mục đích không hề đơn giản. Nhưng chúng ta cần thêm bằng chứng."
Chúng tôi đã phải làm một việc rất mạo hiểm. Chúng tôi đã bí mật đột nhập vào phủ của Mặc Ảnh. Căn phủ được canh gác rất cẩn thận, nhưng với tài năng của Lãnh Phong, chúng tôi đã dễ dàng vượt qua.
Trong phủ của Mặc Ảnh, chúng tôi đã tìm thấy một cuốn sách ghi chép về các loại độc dược, và một bản đồ chi tiết về các điểm yếu của triều đình. Bản đồ này không chỉ cho thấy các điểm yếu về quân sự, mà còn cho thấy các mối quan hệ chính trị, các quan lại tham nhũng, các thế lực ngầm.
Chúng tôi đã kinh ngạc khi nhìn thấy những gì trong cuốn sách đó. Mặc Ảnh không chỉ là một kẻ ám sát, mà còn là một kẻ lật đổ. Hắn đã có một âm mưu lớn, muốn lật đổ toàn bộ triều đình, và biến quốc gia của hắn trở thành một đế quốc.
Chúng tôi đã có đủ bằng chứng để lật tẩy âm mưu của Mặc Ảnh. Nhưng chúng tôi biết rằng, hắn là một kẻ rất nguy hiểm, và hắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.
Tôi nhìn Lãnh Phong, ánh mắt đầy sự lo lắng. "Lãnh Phong, chúng ta phải làm sao? Hắn là một kẻ rất nguy hiểm."
Lãnh Phong siết chặt tay tôi. "An Nhiên, nàng hãy yên tâm. Ta sẽ bảo vệ nàng, và ta sẽ bảo vệ triều đình. Chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với hắn."
Chúng tôi biết rằng, phía trước là một trận chiến không thể tránh khỏi. Nhưng chúng tôi cũng biết rằng, chỉ cần có nhau, chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com