Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: BẮT ĐẦU KẾ HOẠCH TRẢ THÙ


Khi tôi còn đang suy nghĩ về tương lai, một tỳ nữ nhỏ tuổi bước vào. Cô bé tên là Tiểu Hà, là tỳ nữ thân cận duy nhất của công chúa. Tiểu Hà thấy tôi tỉnh dậy thì mừng rỡ, nhưng khi thấy gương mặt tôi vẫn còn bàng hoàng, cô bé liền lo lắng.

"Công chúa, người có sao không? Người vừa tỉnh lại đã ngất đi, may mà nô tỳ kịp thời gọi thái y."

"Thái y đâu?" tôi hỏi, giọng nói khàn khàn.

"Thái y vừa ra ngoài, ngài nói người không sao, chỉ là bị chấn động mạnh. Nhưng nô tỳ lại thấy sắc mặt người không tốt..." Tiểu Hà nói, giọng nghẹn ngào.

Tôi mỉm cười trấn an Tiểu Hà, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng rực rỡ chiếu rọi, nhưng trong lòng tôi lại dấy lên một cảm giác lạnh lẽo. Tôi nhớ lại ký ức của An Nhiên cũ, cô ấy đã từng bị Tống An Vy và Tiêu Cảnh Hàn sỉ nhục như thế nào.

Tôi quyết định sẽ thay đổi. Trước hết, tôi phải luyện tập thể chất. Là một bác sĩ, tôi biết tầm quan trọng của sức khỏe. Tôi không muốn sống một cuộc đời yếu ớt, dễ bị người khác bắt nạt nữa.

Tôi bắt đầu bằng cách đi bộ trong vườn thượng uyển. Tiểu Hà thấy tôi vậy thì lo lắng: "Công chúa, người vẫn còn yếu lắm, sao lại đi lại nhiều như vậy?"

"Ta không sao. Ta muốn đi dạo, hít thở không khí trong lành." tôi nói.

Trên đường đi, tôi tình cờ gặp Tống An Vy và Tiêu Cảnh Hàn. Họ đang cười nói vui vẻ, trông vô cùng thân mật. Nhìn thấy tôi, Tống An Vy nhếch mép, giọng điệu đầy châm chọc: "Ôi, muội muội tỉnh rồi sao? Tưởng rằng muội sẽ chết luôn chứ."

Tiêu Cảnh Hàn thì chỉ khẽ liếc nhìn tôi, rồi lại quay sang trò chuyện với Tống An Vy, coi tôi như không khí. Ký ức của Tống An Nhiên cũ trỗi dậy, tôi cảm thấy tim nhói đau. Nhưng tôi không còn là Tống An Nhiên cũ nữa.

"Muội muội không chết, có lẽ là do còn có duyên với Thái tử điện hạ." tôi đáp lại, nở một nụ cười nhạt.

Lời nói của tôi khiến Tống An Vy và Tiêu Cảnh Hàn đều ngạc nhiên. Tống An Vy không ngờ rằng một người nhút nhát như tôi lại có thể nói ra lời này. Tiêu Cảnh Hàn thì chỉ nhìn tôi một cách khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #congchua