CHƯƠNG 9: CUỘC GẶP GỠ GIỮA ĐÊM
Đêm đó, tôi đã thức trắng để đợi Lãnh Phong trở về. Khoảng nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng động nhỏ từ thư phòng của anh. Tôi cầm theo những bằng chứng đã chuẩn bị, lẻn ra ngoài.
Thư phòng của Lãnh Phong rất rộng, được trang trí bằng những kệ sách cao ngất, chứa đầy sách vở và bản đồ. Ánh nến bập bùng chiếu sáng, làm nổi bật gương mặt tuấn tú của anh. Anh ta đang ngồi trước bàn, duyệt tấu chương. Thấy tôi, anh ta ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười hiếm hoi.
"An Nhiên, sao nàng lại đến đây vào giờ này? Chuyện gì đã xảy ra sao?"
Tôi đi thẳng vào vấn đề, đặt bản sao của bản đồ và cuốn sách lên bàn. "Lãnh Phong, ta có chuyện quan trọng muốn nói với huynh."
Anh ta nhìn những bằng chứng đó, rồi ánh mắt chuyển sang lạnh lùng, sắc bén. Anh ta đọc lướt qua bản đồ, rồi cầm cuốn sách lên. Gương mặt anh ta trở nên khó đoán, vừa có sự kinh ngạc, vừa có sự phẫn nộ.
"Lãnh Ngọc... đã phản bội ta," anh ta nói, giọng nói đầy sự thất vọng. "Ta đã tin tưởng cô ta, và cô ta lại... quay lưng lại với ta."
Tôi nhìn anh ta, trong lòng dấy lên sự thương xót. "Không chỉ có nàng ta. Còn có một thế lực lớn đứng sau tất cả. Họ muốn lật đổ huynh, giành lấy quyền lực."
Lãnh Phong nhìn tôi, ánh mắt đầy sự phức tạp. "Làm sao nàng biết được những điều này?"
Tôi kể lại tất cả, từ việc tôi phát hiện Lãnh Ngọc không hề yếu đuối, đến việc tôi nghe lén cuộc trò chuyện của họ và tìm thấy những bằng chứng này. Lãnh Phong lắng nghe tôi một cách chăm chú, không bỏ sót một chi tiết nào.
Sau khi nghe xong, anh ta đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Anh ta đứng đó một lúc, rồi quay lại, tiến đến ôm tôi vào lòng.
"Cảm ơn nàng, An Nhiên. Nếu không có nàng, ta đã không biết được sự thật. Ta đã luôn tự hỏi, tại sao nàng lại có thể cứu được Ngọc Nhi. Bây giờ thì ta đã hiểu. Nàng không phải là một công chúa phế vật, mà là một thiên tài. Ta nợ nàng một mạng," anh ta nói, giọng nói đầy sự cảm kích và ấm áp.
Tôi cảm thấy tim mình đập loạn nhịp trong vòng tay anh. Đây không còn là sự ấm áp của một người bạn, mà là sự gắn kết của hai tâm hồn đã tìm thấy nhau. Tôi biết, từ giờ trở đi, chúng tôi không còn đơn độc nữa. Chúng tôi sẽ cùng nhau đối mặt với tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com