chương 1 : Chết vì suy nhược _ sống nhờ sỉ nhục
Hạ Nhất Trình nằm bất động trên giường bệnh, ánh đèn huỳnh quang phía trên chớp tắt như tâm trạng hắn lúc này – chập chờn, ngắc ngoải, và rất có xu hướng buông bỏ tất cả.
Tay hắn buông xuôi, ánh mắt vô hồn.
Máy đo nhịp tim vẫn đều đều vang lên. Nhưng trong lòng hắn – không còn gì để đo nữa.
Mười năm phấn đấu, tay trắng dựng nghiệp, cuối cùng nhận được gì?
– Một người vợ "luôn tin tưởng", nhưng tin vào... kẻ khác.
– Một đứa con "ruột thịt", nhưng là ruột của ai thì phải xét lại.
– Một tài sản bạc tỷ, bỗng dưng “tình cờ” chuyển nhượng sang tên “em trai thân thiết” của vợ.
“Anh Trình à, em với anh Tuấn… xin lỗi, chúng em thật lòng.”
“Chúng ta vẫn có thể làm bạn, nếu anh tỉnh táo lại...”
Làm bạn cái đầu mày!
Hạ Nhất Trình lúc đó chỉ muốn bật dậy bóp cổ hai đứa “thật lòng” ấy, nhưng tiếc là tay hắn không nhấc nổi.
Đời hắn – giờ chỉ còn có đúng một thứ: nhục.
Mà nhục đến tận tế bào.
---
Bíp…
Một tiếng dài vang lên.
Hạ Nhất Trình thấy ánh sáng trắng trùm lấy mình.
Hắn cười khẩy trong tiềm thức:
“Thôi, chết đi cho xong… sống mệt quá…”
---
【Đinh! Ký chủ đã chết vì suy nhược đỉnh cao. Kích hoạt điều kiện xuyên không.】
【Hệ thống "Phế Vật Hành Tẩu" đang tải về...】
【Phân tích khí chất ký chủ: Đủ phế – đủ nhọ – đủ cay đắng – đạt chuẩn hệ thống.】
---
Ầm một cái, Hạ Nhất Trình mở mắt lần nữa.
Không còn giường bệnh. Không còn ánh đèn.
Chỉ còn… một bãi đất khô khốc, trời nắng ba trăm độ, và… một giọng nói vang lên bên tai:
【Chào mừng đến với thế giới Đại Thiên!】
【Đây là nơi người có thiên phú thì phi kiếm cưỡi mây – kẻ không có thì đi chăn heo cho môn phái.】
【Ký chủ hiện có: Linh căn cấp phàm phẩm, thể chất vô linh, thân xác yếu gió thổi bay.】
【Vui lòng nhận kỹ năng mở khóa: “Bị khinh càng mạnh”!】
Hạ Nhất Trình: “…”
Hệ thống:
【Chỉ cần bị người khác coi thường đủ lâu, ngươi sẽ tự động tăng tu vi.】
【Tặng kèm kỹ năng bị đá, bị mắng, bị đuổi, bị khinh bỉ – tất cả đều chuyển hóa thành tu hành lực!】
Hạ Nhất Trình (mặt đơ): “…Ta chết là đúng rồi.”
Hạ Nhất Trình khẽ rên một tiếng, chống tay, cố gắng nâng cơ thể rã rời dậy khỏi nền đất lạnh.
Chỉ vừa ngồi lên, một mùi khai nồng nặc như gạch đá trời giáng liền xộc thẳng vào mũi anh.
Sắc mặt anh đanh lại.
Cúi đầu xuống——
Trên cánh tay phải… một vệt nước tiểu vàng khè đang từ tốn nhỏ giọt.
“…”
Hạ Nhất Trình không thốt nên lời.
Lúc này, từ trong bụi cỏ kế bên, một con chó vàng béo tròn, mặt mũi ngu ngơ như đang muốn ăn đòn, chậm rãi bước ra.
Hai mắt nhìn nhau.
Người – chó – im lặng.
Chó nheo mắt lại.
Hạ Nhất Trình thấy gương mặt nó gợi đòn tới mức tay trái suýt vung lên bản năng.
Anh chao đảo, suýt ngã, vừa đúng lúc…
【Đinh! Hệ thống “Phế Vật Hành Tẩu” xin thông báo – lời giải thích về việc ký chủ bị tè lên tay.】
Giọng hệ thống vang lên như phát thanh viên ở chợ huyện:
【Ký chủ thân mến, khi ngươi vừa xuyên tới, đúng là con chó này đã đại tiện trên tay ngươi.】
【Tuy nhiên, do lúc đó ngươi bất tỉnh, nên… không tính điểm sỉ nhục.】
【Hệ thống chỉ chấp nhận sỉ nhục khi ký chủ tỉnh táo chứng kiến. Mong ngươi lần sau… cố gắng tỉnh nhanh hơn.】
Ở góc phải màn hình, tấm vải rách đại diện giao diện hệ thống rung lên cười khanh khách, mép xé rách của nó co giật như sắp tụt chỉ vì cười quá độ.
Hạ Nhất Trình: “…”
Con chó chớp mắt, lưỡi thè ra.
Nó… tiến lại gần.
Gương mặt anh tối sầm.
Gương mặt nó thì vẫn ngu ngơ.
Rồi——
“Tọt!”
Ngay dưới chân Hạ Nhất Trình, một tiếng động ướt át vang lên rõ mồn một.
Một cục vàng to tướng trượt xuống đất, khói xanh lượn lờ.
Hệ thống từ trên trời lao xuống như tên bắn, mắt phát sáng như camera hành trình:
【Chúc mừng ký chủ! Đạt điều kiện "tỉnh táo chứng kiến toàn bộ quá trình đại tiện"】
【Nhận được: 3 điểm Sỉ Nhục】
【Điểm Khinh +1】
【Kỹ năng “Chịu nhục tĩnh tâm công” lĩnh ngộ sơ cấp】
Hệ thống còn tiện tay mọc ra một cánh tay ảo từ tấm vải, hí hửng chọt chọt đống phân, như sợ ký chủ chưa thấy rõ thành quả.
Hạ Nhất Trình mặt không biểu cảm, từ tốn lùi lại đúng một mét, mắt nhìn hệ thống như nhìn cái tạp dề bị móc ngược.
Hệ thống lập tức mất hứng, méo mặt:
【Chê ta bẩn? Vậy chân ngươi giờ là cái gì?】
Hạ Nhất Trình nhìn xuống——
À thì… vừa rồi vì ngồi bật dậy quá gấp, mông anh đã đè trúng một phần của tác phẩm.
Anh im lặng ba giây.
“Hệ thống.”
“Sao ta không chết thêm lần nữa được nhỉ?”
Anh không nói gì.
Chỉ nhẹ nhàng nhặt lên một cục đá nhọn, hai mắt nhìn chằm chằm vào con chó ngu ngơ kia, tay phải rút tay áo lau sạch mùi đời, tay trái nắm lấy đá – chuẩn xác nhắm đầu chó.
"Vèo!!"
Cục đá vẽ một đường cong hoàn mỹ giữa trời chiều.
Bịch!
Nó trúng thẳng vào trán chó vàng.
“Gâu uuuuu!!”
Con chó ôm đầu lăn lộn, gào lên như oan uổng mấy đời.
Nó quay đầu liếc Nhất Trình một cái, nét mặt mang theo bi thương và phản bội, rồi co giò bỏ chạy.
Hệ thống bay là là phía sau, mắt sáng lên như vừa nhìn thấy... tương lai:
【Ồ... gương mặt đó… đúng là gợi đòn đến tận hồn.】
【Ký chủ đại nhân, có muốn trả thù... kiểu thật sự không?】
Hạ Nhất Trình đang cúi đầu nén tức.
Nghe câu này, cả người cứng lại.
Một giây sau——
Anh ngẩng đầu.
Mắt đỏ hoe, trán nổi gân, giọng trầm khàn nhưng đầy sát khí:
“Có chứ.”
“Đương nhiên là có. Cục tức này… không thể nuốt sống được.”
Hệ thống cười gian, vải rách rung rung như lửa trại gặp gió:
【Kế hoạch trả thù cấp độ chó: khởi động!】
【Nhiệm vụ phụ mở khóa: Chó gặp lại người xưa – phân uất lần hai!】
【Mục tiêu: Làm sao để con chó ấy hiểu… sỉ nhục ta là một con đường không lối về.】
---
Một người – một hệ thống.
Cùng nhau lập mưu kế trả thù… một con chó.
Đây có thể là bước đầu tiên để trở thành chân nhân,
…hoặc là bước trượt dài trên con đường mất nết của chính đạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com