chương 2 : gài chó nhận thưởng vòng quay
Ngay khi Hạ Nhất Trình còn đang siết tay gằn giọng, ánh mắt muốn phóng hoả đốt cả thế gian, thì hệ thống đã lặng lẽ lên tiếng, giọng mang theo một chút... ngại ngùng hiếm thấy:
【Khụ… Ký chủ đại nhân, ta... ta đưa ngài đến đây hơi vội.】
【Lỡ… không kịp tranh phần thưởng đăng nhập đầu game với các hệ thống khác.】
【Tức là… ờm… các hệ thống người ta có thể tặng kiếm tiên, linh căn, thần thể…】
【Còn ngài... được chó ị.】
Dứt lời, từ tấm vải rách rủ như khăn tang, một cánh tay ảo hiện ra, gãi gãi sau đầu như thật.
Một cử chỉ đầy ăn năn… nhưng giả tạo đến mức gợi đấm.
Hạ Nhất Trình: “…”
Mắt anh hơi run.
Tay khẽ giật giật gân xanh.
Hệ thống vội vàng tiếp lời, giọng trở nên niềm nở thấy rõ:
【Để bù đắp, ta sẽ cung cấp vị trí chó vàng thường lui tới.】
【Thêm cả thông tin cá nhân – sở thích, thói quen đại tiện, hành tung 3 ngày gần nhất, địa điểm ngủ trưa, nơi giấu xương… đủ cả.】
Nghe đến đó, mắt Hạ Nhất Trình sáng rực.
Cơn giận chưa nguôi, mà kèo thơm lại tới tay tận miệng – sao có thể không nhận?
Anh gật đầu ngay tắp lự, sắc mặt bình tĩnh như thánh nhân, nhưng sống lưng lại toát ra khí chất muốn báo thù cho toàn thể nhân loại từng bị chó đạp.
Hệ thống thấy ký chủ hợp tác, liền vui như trúng gói combo:
【Chó vàng tên mã “Cẩu Hoàng Tử”.】
【Tu vi: Không. Não: Cũng không. Tính tình: Láo.】
【Sáng đi tè, trưa ngủ bụi, chiều đuổi gà, tối ăn giày – sinh hoạt đúng chu kỳ.】
【Thích ngửi dép, dị ứng nước tỏi, sợ pháo tép, thường chôn xương sau gốc cây dâu.】
Cùng lúc đó, một bản đồ địa hình ba chiều hiện ra trong đầu Hạ Nhất Trình, chấm đỏ nhấp nháy hiển thị rõ hành tung hiện tại của… “mục tiêu trả thù”.
Hạ Nhất Trình nắm tay lại, ngẩng đầu nhìn trời.
"Được lắm... Cẩu Hoàng Tử."
"Ngươi ị lên tay ta một lần."
"Giờ, ta sẽ đắp miếu cho ngươi… bằng nắm đấm."
Theo đúng như ký ức tươi mới mà hệ thống cung cấp,
Hạ Nhất Trình – người phàm chưa tu, mông còn chưa kịp ráo phân – đã chính thức bước vào con đường...
Trả thù một con chó.
Trong hai ngày đầu tiên, anh như bóng ma rình rập phía sau mục tiêu.
Đặt bẫy trong bụi rậm.
Thoa tỏi vào xương.
Rắc tiêu quanh ổ.
Gài kẹp chuột vào lối đi nhỏ chó thường chui.
Kết quả?
Tuyệt vời.
Cẩu Hoàng Tử liên tục rơi bẫy – mỗi ngày bị ngu một kiểu.
Ngày đầu: liếm phải dép tẩm nước cá mè 3 ngày – suýt ngộ độc miệng.
Ngày hai: vấp phải dây kéo đá, lăn một vòng xuống ao sen – suýt mất mặt mũi chó đầu đàn.
---
Hạ Nhất Trình đứng trên đỉnh dốc, nhìn bóng chó lảo đảo trong bùn, khẽ chậc một tiếng.
“Con chó này… còn là thủ lĩnh bầy chó hoang nhỏ cơ đấy.”
“Tiếc thật, IQ lại là hàng giảm giá.”
Gương mặt anh không có chút thương cảm.
Ánh mắt thậm chí còn nhàn nhạt… như đang nghĩ đến bẫy kế tiếp.
---
Trong lúc Cẩu Hoàng Tử đang cố móc cỏ khỏi lỗ mũi vì hụt chân ngửi trúng tiêu,
hệ thống cũng không chịu nổi,
bay lơ lửng giữa không trung, dơ ngón tay ảo lên, bấm “Like” 2 phát liền.
【Chó ngu như vậy, thật khiến người ta… cảm thấy may mắn vì mình không phải nó.】
【Ký chủ đại nhân đúng là thiên tài gài bẫy. Không phải tu tiên giả – là tu cẩu giả.】
Hạ Nhất Trình nghiêng đầu liếc hệ thống một cái.
"Ngươi đang làm cái trò gì vậy?"
Hệ thống:
【Ta chỉ… bày tỏ sự kính nể thôi.】
【Loài người các ngươi có câu “thù nhà nợ nước phải trả”, ngươi thì chọn “thù chó nợ tè” cũng đáng trân trọng lắm chứ.】
Hạ Nhất Trình trừng mắt.
Sắc mặt hơi khó chịu, nhưng lại chẳng thèm truy cứu.
“Ta không cần hiểu ngươi nghĩ gì.”
“Ta chỉ biết một điều: nó bắt đầu trước.”
---
Hai ngày trôi qua.
Người – vẫn chưa tu luyện.
Chó – đã bắt đầu có dấu hiệu tâm lý bất ổn.
Nghe thấy tiếng xé bịch đồ ăn là hoảng loạn. Ngửi thấy mùi tiêu là ho lên máu.
Gặp dép – bỏ chạy.
Hạ Nhất Trình nhìn toàn cục, gật đầu hài lòng.
“Đạo… vẫn còn xa. Nhưng trả thù, thì rất gần.”
Chỉ sau hai ngày — bẫy chó như thần, nhục mạ triền miên —
Hạ Nhất Trình chính thức hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của hệ thống.
Tiếng chuông "Đinh!" vang lên như thiên lôi đánh giữa trời trong.
Tấm vải rách – giao diện hệ thống – run lên vì phấn khích, cả mặt vải sáng loá như vừa được tẩy bằng xà phòng OMO.
【Chúc mừng ký chủ! Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ “Hành Hạ Cẩu Tặc”!】
【Mở khoá phần thưởng: Vòng Quay May Mắn đầu game】
【Triệu hồi——!】
Trong không gian trước mặt Hạ Nhất Trình, một vòng quay xoay tít hiện lên.
Bên trên chia thành các ô phần thưởng sáng lấp lánh, mỗi ô một vật phẩm mà ai thấy cũng phải nuốt nước bọt:
Tụ khí đan x30
Linh thạch trung phẩm x30
Rương thần bí (ẩn cấp SR?)
Kiếm gỗ Vu Huyền – có chứa phù linh tự động chém ngược địch
…
Và cuối cùng — nằm góc mép — một món nhìn mà tinh thần tụt xuống đan điền:
* “Bả chó – hàng tồn kho từ thế giới hiện đại, phiên bản đặc chế cho chó đầu đàn”
---
Hạ Nhất Trình đứng im, gương mặt trầm như nước đọng đáy hồ.
Mắt anh liếc hết một lượt, rồi dừng lại nơi kiếm Vu Huyền — một món pháp khí trung phẩm, tỏa linh quang nhè nhẹ, trông rất có phẩm cách tu tiên chính đạo.
“Lần này… chắc chắn không thể xui được.”
Anh đặt tay lên nút xoay.
Ầm!
Vòng quay bắt đầu quay tít như muốn nghiền nát hy vọng.
Hệ thống đứng cạnh, tay ảo chống hông, tay ảo còn lại phe phẩy cái quạt giấy, miệng lẩm bẩm:
【Cầu thần bái tổ gì cũng vô dụng – đây là số phận.】
—
Vòng quay chậm lại…
Lướt qua Tụ Khí Đan.
Trượt khỏi Linh Thạch.
Chệch khỏi Rương Thần Bí.
Vụt qua Vu Huyền Kiếm.
Rồi——
Tạch!
Kim chỉ rơi đúng vào ô cuối cùng.
“Bả Chó – Đặc Chế – Mùi Thối Cấp Linh Hồn”
Mọi thứ lặng im.
Gió ngừng thổi.
Cỏ không lay.
Hạ Nhất Trình trợn tròn mắt, mắt vằn tơ máu như sắp nổ.
CÁI. QUÁI. GÌ. VẬY?”
—
Hệ thống vỗ tay bồm bộp, ánh mắt (vô hình) phát sáng như đèn sân khấu:
【Chúc mừng ký chủ, đã nhận vật phẩm hữu duyên: “Bả chó thời hiện đại”!】
【Tặng kèm hướng dẫn sử dụng, kèm giấy bảo hành không thời hạn – không đổi trả dù có quạ bay qua đầu.】
Hạ Nhất Trình siết chặt nắm tay, gương mặt méo xệch, linh hồn như muốn thoát xác đi làm quỷ ăn mày.
“Sao ta… có duyên với mấy thứ liên quan đến chó thế này hả??”
Hệ thống nhún vai (dù không có vai):
【Có thể là kiếp trước ngươi là trộm chó.】
【Còn kiếp này… là định sẵn ngươi sẽ khống chế chó hoang để tu tiên!】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com