CHƯƠNG 27
Chương 27: Bưng Giảng Miên?!
Sáng hôm sau, mọi người chuẩn bị về phủ tướng quân. Đã hơn mười hai canh giờ từ khi đi đến đây.
Vũ Tinh mới nhớ ra còn có chuyện, liền quay ra hỏi Chu Thủy: "Ngươi định ở lại hay về Mạn Thiên Đà?"
"Ta phải về Mạn Thiên Đà!" Chu Thủy liền ngán ngẩm nói, về Mạn Thiên Đà quản lý chứ không thì không nổi mất.
Thái Mộc nghe vậy liền quay sang bảo: "Ta cũng muốn vào cùng với Chu Thủy!"
Vũ Tinh và Chu Thủy liền quay ra Thái Mộc giật mình, thật hả?
"Vậy còn Giảng Miên?" Vũ Tinh nhớ là hắn quản lý nơi này mà?
"Ta bưng đi vào?" Thái Mộc nói với mặt tỉnh bơ.
Bá quá vậy?
Không nghĩ tới!
Chậc!
"Ngươi...có cách?" Vũ Tinh liền hỏi liều, hắn thực sự có thể sao?
Thái Mộc liền gật đầu, chính là như vậy! Ta liền không nói ngoa!
Thái Mộc liền kể lại, vốn dĩ vách núi này chính là hoang sơ và không ai tới. Hắn chỉ là mang Giảng Miên tới đây mà ở. Không nghỉ tới lại ở địa bàn phủ tướng quân.
Mang đi thì hắn sẽ thu Giảng Miên nhỏ lại mang đi, thì nơi này sẽ trở thành hoang vu thực sự. Nếu như bên trong Mạn Thiên Đà không còn chỗ để chứa Giảng Miên thì Giảng Miên như một hòn đảo nhỏ lơ lửng trên trời.
Vũ Tinh và Chu Thủy gật đầu liên hồi, đã hiểu! "Vậy được!"
Vũ Tinh và những người khác về phủ tướng quân, dĩ nhiên đến nơi chính là viện của nàng.
Vũ Tinh đi thay y phục, trời bây giờ lại lạnh, sắp thu rồi. Nhanh thật.
Cũng đã trôi qua được một tháng, kể ra cũng vui, mình thích nghi nơi này nhanh hơn dự kiến.
Vũ Tinh mặc bộ y phục đơn giản, nhưng chất liệu vải là hàng đẹp, dù mỏng nhưng ấm với hình thêu bông tuyết. Hóa ra thời đại này cũng có tuyết, lại còn là băng tuyết.
Đến gần vách núi, mọi người đều ngồi nghỉ, thở dài. Thực sự đi tới đây quá xa rồi!
"Này... Vũ Tinh... Muội sao lại...chạy tận ra đây...xa thế làm gì?" Vũ Lộc vừa thở vừa nói, sao muội ấy lại đi xa như vậy? Mệt chết ta rồi!
"Muội...chỉ là...bị...lạc ra tận...đây thôi..." Vũ Tinh cũng thở gấp, cái chủ thể này cũng thật là phiền phức mà.
Sau đó, điều hòa hô hấp, mọi người đều đứng lên, tiến gần tới vách núi.
"Thái Mộc!" Vũ Tinh ra liền ra hiệu cho Thái Mộc.
"Được!" Nói xong, Thái Mộc liền ra phép, cư nhiên phải đợi hồi lâu.
Xong rồi, mọi người liền quay về viện. Vũ Tinh liền sai Noãn Cơ đưa mọi người về viện mình, còn nàng đến sảnh chính.
"Nhị Tiểu thư, lão gia cũng định gọi người. Tiểu thư mau vào đi ạ!" Quản gia của phủ vừa ra khỏi sảnh chính, liền gặp Vũ Tinh đang đến, cúi xuống nói.
"Vạc Quản gia, mau ngẩng đầu lên! Bác làm ở đây lâu hơn tuổi của cháu đó! Vẫn là không cần cái lễ nghi phiền phức này đi!" Vũ Tinh liền nhớ ra vị này, cười ngượng ngùng nói, có hơi lúng túng.
Trong sảnh chính, Vũ Khắc đang uống trà, uy nghiêm. Thấy nữ nhi đến, liền đặt chén trà xuống cười.
"Đã về sao?" Vũ Khắc nói nhẹ nhàng, hắn rất là để tâm tới nữ nhi này của mình
Chương 28: Nhập học.
"Vâng!" Vũ Tinh cười cười rồi đi đến gần ghế đối diện Vũ Khắc mà ngồi xuống.
"Vậy con đến đâucó chuyện?" Vũ Khắc mới nhận ra là nữ nhi này tự đến, có chuyện gì sao?
"Chính là có chuyện!" Vũ Tinh mới kể lại sự việc. Có khách đến là người theo nàng về, chính là muốn có viện riêng cho hai người.
"Rồi ta sẽ suy nghĩ sau." Vũ Khắc gật gù đã hiểu mọi chuyện, liền để sang một bên nói vấn đề chính.
"Nữ nhi của ta." Vũ Khắc liền kể lại sự tình sự việc mà hắn bao lâu nay trăn trở vô cùng.
Năm nay Vũ Tinh cũng đã sắp đến tuổi trưởng thành, nhưng chưa hề được học hành. Hoàng Thái Thượng vốn muốn để cho Vũ Tinh nên nhập học trước khi tiến cung.
Nghĩ tới việc tiến cung, Vũ Tinh liền ngẩn ra. Sao lại tiến cung?
Vốn dĩ là sẽ học trong Học Viện Đào tạo Vương Hoàng - Viện Châu Lộ. Dành cho Thái tử, công chúa và các Tiểu thư, Vương gia trong hoàng cung hoặc con cái của những người giàu có.
Nghĩ tới, Vũ Tinh cư nhiên biết thân phận của mình sẽ như thế nào trong viện. Đúng là lão nương khổ từ năm này qua năm khác mà.
Cuối năm chính là kì thi xét tuyển nhân tài vào học viện, bao gồm tuyển học sinh.
"Nếu con thi được vào?" Vũ Tinh liền hỏi, nàng vốn quan trọng về mặt học bá, lễ nghĩa nàng vốn đã thành thục.
"Nếu con muốn, nhưng có học viện khác con cũng có thể tham gia!" Vũ Khắc liền nói tiếp.
Học Viện Đào tạo Quân Sư - Quang Phổ. Là nơi đào tạo các nhân tài, chuyên về học hành. Viện chuyên dành cho các nhân tài, đứng đầu về học lực và ngang bằng học viện Châu Lộ.
"Vâng!" Vũ Tinh liền cảm thấy hai học viện này vốn rất lớn. Thật sự là khó đoán mà.
Thấy nữ nhi mình than thở vì khó chọn, Vũ Khắc liền nhớ ra.
"Nếu có thể con ngẫu nhiên được chọn khi đi thi."
Vũ Tinh nghe vậy liền giật mình, thật sao?
Hai Học viện lớn này, do hoàng cung ban xuống. Vậy nên nếu đi thi với điểm số phù hợp với học viện mình muốn thì vào học. Hai Học viện vẫn luôn tranh đấu với nhau, nên sẽ đến để có thể tự quyết định về học sinh của mình.
"Chính như vậy?" Vũ Tinh mới được khai sáng. Vậy thì tốt hơn, đỡ đau đầu về việc này.
"Con muốn tham gia?" Vũ Khắc liền thấy khuôn mặt hớn hở của nữ nhi mà cười cười nói.
"Vâng!" Vũ Tinh vui vẻ nói.
Về đến Viện của mình, Vũ Tinh liền thấy Noãn Cơ đang tập luyện.
Con bé này trông vậy mà rất có tiềm năng!
Chưa gì đã đạt tới cảnh giới đó rồi!
Động tác nhanh nhẹn, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Kĩ thuật được chau chuốt, hoàn hảo. Thực sự rất giỏi.
Nhưng tại sao...
Đáng lẽ.....
Chẳng lẽ nào?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com