CHƯƠNG 44
Chương 44: Yêu Nghiệt Tinh Chủng tái xuất giang hồ!
Mặt Vũ Tinh liền hớn hở, lão nương ta đây lại có thể hành tẩu giang hồ lần nữa, khắp nơi nổi tiếng cái tên "Vũ Tinh" này! Hahahahaha!
Xong, Vũ Tinh liền bắt đầu cuộc vui chơi của mình. Vốn dĩ nàng chân truyền được mọi người đặt cho một cái tên là Yêu Nghiệt Tinh Chủng không phải để thừa. Nàng vốn dĩ là một mỹ nhân vô cùng yêu nghiệt, văn võ song toàn, cầm kỳ thi họa, nhưng bên ngoài là vậy, tính cách như một con yêu tinh bát quái thích làm loạn, đào xới lật tung cả thế giới chỉ để chơi đùa, nhưng dù gì đó là một phần tính cách con người Vũ Tinh.
Phong ấn sức mạnh công lực của Vũ Tinh chính là có lý do, sức mạnh cuồn cuộn làm mơ hồ lý trí mà trở thành một con yêu quái không biết sợ trời sợ đất là gì, điên cuồng giết chóc làm cho thế giới, hội đồng liên minh quốc tế phải sợ sệt, ra lệnh phong ấn sức mạnh có thể hủy diệt thế giới.
Đản Y liền mới nhớ ra câu chuyện này mà định nhắc nhở Vũ Tinh nhưng lại bị chặn họng bằng một câu của Vũ Tinh: "Ta của năm ấy không còn, ngươi đừng lo, ta kiểm soát được."
"Lực Đại Ma Huân!"
Cơ thể lơ lửng trên không, mở mắt ra chính là đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn của quỷ, bắt đầu đi hút hết tất cả sức mạnh công lực trên thế giới này. Hai cánh tay dang rộng ra hai bên, bắt đầu từ từ hút ma lực để khiến cho những phần ma lực của bản thân được trung hòa cân đối. Mặc dù hơi tham lam hèn hạ nhưng nếu không làm vậy sẽ mất cân bằng ma lực mà cơ thể sẽ dần mất đi sinh mệnh.
Một nam nhân đã có tuổi liền nhanh chóng phi thân tới nơi khiến cho ma lực hắn bị hút dần đi, Vũ Tinh liền quay phắt đầu sang nhìn người nam nhân này với gương mặt dữ tợn, gừ gừ hắn.
"Ngươi là ai?" Nam nhân đó liền hỏi, không hề có trường hợp sức mạnh bị hút đi bởi kẻ khác, trừ khi...
Đợi một lúc lâu Vũ Tinh không trả lời, nam nhân đó liền đứng xuống nơi những người khác đang đứng. Mọi người đều đang chìm trong viễn tưởng của bản thân, đây là Vũ Tinh sao?
Từ từ dần thì Vũ Tinh cũng đã trung hòa ma lực, không phải là định đi phá hủy thế giới như Đản Y nhớ tới mà nghĩ đến trường hợp này. Vũ Tinh xuống dưới nhìn mọi người đang ngẩn ngơ nhìn mình.
Vũ Tinh nàng nhìn thấy vị nam nhân vừa nãy kia liền cười cười trả lời lại câu hỏi vừa nãy: "Ta là Vũ Tinh, học viên của Ngôn Đẳng."
Sau khi nghe câu trả lời của Vũ Tinh, nam nhân kia liền đứng hình, đây chính là học viên Vũ Tinh nổi tiếng đây sao?
Hiên Phan hoàn hồn trở lại, mới nhận ra nam nhân này: "Dật Uẩn hiệu trưởng, người đến đây vì chuyện vừa nãy?"
"Đúng vậy, không ngờ là do tiết học của ngươi làm loạn cả học viện như vậy?" Dật Uẩn kia trề môi dè bỉu Hiên Phan, còn không lo cho học viên mà ngơ ngác nhìn như vậy sao?
Hiên Phan gượng cười lại, Vũ Tinh thì đang đi lay lắc mọi người đang đứng như pho tượng kia vừa nói: "Hóa ra là Dật Uẩn hiệu trưởng sao? Xin lỗi về chuyện kinh động này."
Dật Uẩn gật gù nói lại: "Vậy ngươi định giải thích chuyện này như thế nào đây?" mà hù dọa Vũ Tinh.
"Không thể giải thích, đây là chuyện riêng tư, xin lỗi Dật Uẩn hiệu trưởng." Vũ Tinh mặt nghiêm lại nói, đây là chuyện bí mật động trời rằng nàng được trọng sinh về đây.
"Ta sẽ xóa ký ức vừa nãy ta tạo ra với những người bị ảnh hưởng và bao gồm mọi người, vì vậy mong ngươi và Hiên Phan đừng tiết lộ chuyện này dù chỉ một chút."
"Được!" Cả Dật Uẩn với Hiên Phan đều gật đầu đồng tình với ý kiến này của Vũ Tinh, đây mới chính là giải pháp tốt nhất.
"Ức Niệm Tàn Vu!" Vừa nói xong Vũ Tinh liền chỉ tay lên hướng trên đầu.
Đúng như vậy, Vũ Tinh đang sở hữu tất cả các loại ma lực cực đại đã được tu dưỡng. Nhưng không ai để cho sát khí bùng nổ trừng trừng này bị lan ra mà phát hiện thì phải có một thứ ngăn cản sát khí.
Sau đúng một nén hương, tất cả sẽ về trạng thái bình thường. Mọi người cũng sẽ chỉ nhớ tới việc cấu tạo cơ bản của nguyên tử kia chính là ma lực của Vũ Tinh.
Nam Cung San Mặc hớn hở hứng thú mà còn tò mò về ma lực của Vũ Tinh, không hề có thuộc trong sáu nhóm ma lực theo giả thuyết kia.
Vũ Tinh nhận được ánh mắt hiếu kì kia của Nam Cung San Mặc kia và... của tất cả mọi người ở đây, liền chảy mồ hôi hột. "Đừng nhìn ta như thế nữa, đây là thuộc ma lực Đặc, không có trong giả thuyết mà các ngươi đã được nghe đọc đâu!"
Ma lực Đặc sao?! Đây chẳng phải là?! Dật Uẩn lắc đầu lo lắng, không thể nào như thế được, gì vậy chứ?!
Độc Cô Quá Lụy âm trầm nhìn theo Vũ Tinh, còn Tây Môn La Hán cũng cười tít mắt nhìn như muốn chọc thủng cả người của Vũ Tinh. Vì Ức Niệm Tàn Vu kia chính là thuộc nhóm Vẫn của bọn hắn nên không hề hấn gì, ký ức vẫn còn đó. Quả thực là Vũ Tinh không chú ý nhớ tới việc Độc Cô Quá Lụy và Tây Môn La Hán, vì nàng vốn dĩ từ đầu đến lúc đấy vẫn đang ăn hoa quả ngon lành, đĩa chuối, táo đã hết hơn phân nửa, gọi là con heo tham ăn bụng không thấy đáy.
Rốt cuộc bên trong con người Vũ Tinh này là dạng người như thế nào? Lai lịch chắc chắc không đơn thuần là nhị tiểu thư yếu đuối của phủ tướng quân Vũ Lộc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com