Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chuyện năm ấy

Bạch Giai Lệ vô cùng ngạc nhiên

Không ngờ đúng như nàng đoán, đã có chuyện gì đó xảy ra vớ Hàn Tử Nặc

"Đã có chuyện gì xảy ra với Vương Gia? Người có thể nói cho con biết không?"

"Giai Nhi, con còn nhớ chuyện của 12 năm trước không? Lúc con bị thương ấy?"

Bạch Giai Lệ gật đầu: "Nữ nhi còn nhớ"

Hàn Lão Hoàng trầm ngâm: "Năm đó là nhờ con đỡ cho Nặc Nhi một đao của bọn bắt cóc, nên mạng của nó mới được giữ tới bây giờ. Nhưng là trong lúc con đẩy Nặc Nhi để cứu nó, đầu của nó đập vào thành đá và bị thương. Vết thương mặc dù không lấy đi tính mạng nó nhưng lại lấy đi toàn bộ ký ức của nó"

"Còn con vì đỡ đao cho nó mà bị thương quá nặng. Cha của con đã đem con lên Phía bắc để nhờ danh yvà cũng là cao thủ võ lâm Thiết Doãn cứu chữa. Sau khi được chữa khỏi thì Thiết Doãn ngỏ ý với cha con muốn nhận con làm đệ tử truyền võ công. Cha con đã đồng ý và từ đó mới nên sự hai đứa bị chia cách 12 năm"

"Lại nói đến Nặc Nhi, sau khi chữa trị, nó mất đi trí nhớ. Phải mất khoảng vài năm để nó làm quen lại mọi thứ ở trong cung. Thật không biết là duyên phận trời cho như thế nào, nó gặp Bắc Phi công chúa An Bình trong một lần Trấn Vương - người bạn tốt của ta và cha con đến thăm ta. Hai đứa nó nảy sinh tình cảm với nhau như thế nào ta cũng không rõ. Nhưng người nó mang ơn phải là con, cho nên ta đã ngăn cấm tình yêu của hai chúng nó"

Lúc này Hàn Lão Hoàng ngẩng lên nhìn Bạch Giai Lệ với con mắt tràn đầy sự hối lỗi

"Giai Nhi, ta rất xin lỗi con. Tất cả là lỗi của ta, vì ta ép nó kết hôn với con mà khiến con phải chịu ủy khuất rồi"

Bạch Giai Lệ bây giờ mới hiểu rõ sự ngành. Nàng lên tiếng: "Đó không phải lỗi của Phụ Hoàng mà, người đừng tự trách bản thân mình nữa"

"Không là ta có lỗi với con, với cha con... ta muốn bù đắp cho con nhưng mọi chuyện chẳng hiểu sao lại thành ra thế này nữa" Hoàng Lão Hàn thở dài bất lực

"Không sao đâu Phụ hoàng, chuyện gì ông trời cũng đã sắp đặt hết rồi. Chỉ là chúng con duyên mỏng phận cạn" 

Hàn Lão Hoàng nắm lấy bàn tay của Bạch Giai Lệ: "Giai Nhi, con đừng nói thế. Tình cảm của con người đâu có thể nói bỏ là bỏ được. Có lẽ ta đã tạo nghiệt gì mà ông trời trách phạt ta, khiến Nặc Nhi không nghe lời ta. Ta không còn cách nào thể khiến nó nhớ ra con, chỉ còn cách ép buộc nó. Con là hy vọng duy nhất có thể giúp nó nhớ ra chuyện trước đây"

Bạch Giai Lệ mỉm cười yếu ớt: "Vâng, con nhất định sẽ giúp Vương Gia nhớ ra con"

Hàn Lão Hoàng: "Cảm ơn con, Giai Nhi"

---------

Trên đường trở Vương Phủ, Bạch Giai Lệ nhớ lại câu chuyện mà Phụ hoàng kể với nàng. Không ngờ trong lúc nàng rời đi, đã có nhiều chuyện xảy ra như vậy.

Khó trách, khi gặp nàng, hắn lại hỏi nàng có phải Bách Giai Lệ

Khó trách, hắn nói nếu không có phải vì Tiên Hoàng ép buộc thì hắn sẽ không lấy nàng

Khó trách, hắn nói trong lòng hắn chỉ có một mình Bắc Phi công chúa An Bình

Tình cảm của hắn đã thay đổi như thế, liệu nàng có thể khiến hắn nhớ ra mình không? Hay chỉ khiến cho mọi chuyện càng tồi tệ hơn mà thôi...

----

Lúc này Hàn Lão Vương đang ngồi uống trà một mình

Ông cảm thấy do dự không biết mình là sai hay là đúng khi không nói rõ cho Giai Lệ biết một số chuyện khác

Ông rất sợ sẽ khiến Giai Lệ đau lòng khi biết thái độ gay gắt của Hàn Tử Nặc khi ông ép hắn thành thân

Hai ngày trước....

"Phụ Hoàng, cho dù người đó có là người cứu nhi thần đi chăng nữa, nhi thần cũng không quan tâm. Người mà nhi thần thích chỉ có An Bình mà thôi"

Hàn Lão Hoàng tức giận quát: "Ta không cần biết người ngươi yêu là ai, ngày mai ngươi phải thành thân với Bạch Giai Lệ"

Hàn Tử Nặc: "Tại sao người lại ép nhi thần. Xưa nay người không hiểu tính nhi thần ư, một khi nhi thần đã không thích thì có chết nhi thần cũng không muốn làm"

Hàn Lão Hoàng tức đến nỗi ôm ngực thở khó nhọc, phải vịn vào chiếc cột bên cạnh: "Tên tiểu tử nhà ngươi, thật là tức chết ta mà...."

"Điện hạ, người đừng tức giận quá, không tốt cho sức khỏe " Lý công công vội chạy lại đỡ Hàn lão hoàng

"Hàn Tử Nặc, ngươi nghe cho rõ đây. Ngày mai ngươi không thành thân với Bạch Giai Lệ thì ngươi đừng mong sau này có thể gặp lại An Bình"

Hàn Tử Nặc nghe vậy liền bất bình nói lớn: "Tại sao người có thể làm như vậy? Bắc Phi công chúa là con của Trấn Vương, người bạn thân nhất của người. Chỉ vì con gái của tên tướng quân đó mà người dám làm tổn thương tới An Bình? Phụ Hoàng đừng quên chuyện năm đó...." 

"Câm miệng" Hàn Lão Hoàng trực tiếp đánh gãy lời nói của Hàn Tử Nặc

"Ý ta đã quyết, kết quả ra sao dựa vào sự lựa chọn của ngươi"

"Phụ Hoàng..." Hàn Tử Nặc quát lên

"Thất đệ ! Đệ dám hỗn xược với phụ hoàng?" Hàn Tử Vương bước vào

"Cung nghênh Hoàng thượng" 

" Lui ra ngoài hết đi" Hàn Tử Vương ra lệnh

Trong tẩm điện chỉ còn ba người

Hàn Tử Vương bước đến bên cạnh Hàn Lão hoàng, đỡ ông ngồi xuống ghế.

"Thất đệ, quyết định của Phụ Hoàng là hợp tình hợp lí. Giai Lệ có trọng ân với đệ, đệ phải có trách nhiệm báo ân với người ta. Đó chẳng phải là đạo lý muôn đời chúng ta gìn giữ hay sao?"

Hàn Tử Nặc im lặng, ánh mắt chết chóc

Nàng ta không xứng ! Con của kẻ đã hủy hoại gia đình người khác thì không bao giờ được tha thứ!

Hàn Tử Vương thấy Hàn Tử Nặc không nói gì bèn tiếp lời: "Ta biết đệ không bằng lòng, nhưng làm người vẫn phải đặt chữ nghĩa lên trước chữ tình. Phụ Hoàng làm như vậy chắc chắn là có lí do riêng của mình mà ta và đệ chưa thể hiểu hết được. Nên đệ hãy chấp nhận làm theo lời Phụ Hoàng nói đi"

Hàn Tử Nặc đột ngột hít sâu rồi lên tiếng : "Được, đệ sẽ thành thân với nàng ta. Nhưng đệ có điều kiện"

Hàn Tử Vương cùng Hàn Lão Hoàng: "Điều kiện gì?"

"Thứ nhất, phải đảm bảo an toàn cho Bắc Phi công chúa, không được để nàng có bất cứ mệnh hệ gì"

"Được" Hàn Lão Hoàng gật đầu

"Thứ hai, cuộc sống hôn nhân của nhi tử, mấy người không được can thiệp"

"Được, nhưng nếu con dám đối xử tệ bạc với Giai Nhi thì đừng trách ta vô tình" 

"Thành giao. Vậy nhi thần cáo lui" 

Hàn Tử Nặc quay người rời khỏi tẩm điện

Hàn Lão Hoàng thở dài: "Không biết chấp nhận điều kiện của nó là đúng hay sai nữa"

Hàn Tử Vương an ủi: "Phụ hoàng, người yên tâm. Trước đây Tử Nặc yêu thương Giai Lệ như vậy chắc chắn là sẽ có kết quả tốt thôi"

Hàn Lão Hoàng lắc đầu...

Còn có nhiều chuyện mà lũ trẻ chưa hiểu hết sự tình....

Bạch huynh, ta phải làm thế nào mới phải đây....

----Hết chương 3----







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: