miền mộng mơ
người con trai ấy khẽ quay lại. gió nhẹ thổi qua mái tóc nâu mềm, cuốn theo cả hương cỏ dại từ đồng xa. ánh nắng rọi nghiêng qua vai cậu, khiến chan phải nheo mắt để nhìn rõ. gương mặt ấy, thật sự quá mờ ảo. cậu ấy mỉm cười, nhẹ như gió thoảng. chan thì đứng chết lặng, không hiểu vì sao, tim anh khẽ nhói. như thể mình đã từng nhìn thấy nụ cười ấy, ở đâu đó rất xa, rất lâu.
mọi thứ ở đây đều mờ ảo kì lạ.
"anh tỉnh rồi à ?" người nọ cất lời, giọng vừa đủ nghe. nhưng nghe như là đang giận dỗi điều gì đó.
chan không đáp ngay. đầu anh choáng váng, phần vì không biết mình đang ở đâu, phần vì cảm giác thân quen kỳ lạ với người đứng trước mặt.
"c-cậu...cậu là ai ?" chan lập bấp, khẽ hỏi, như sợ nếu hỏi to quá, thế giới này sẽ tan biến mất.
người nọ nhíu mày, không trả lời ngay. cậu tiến đến gần, bước chân in xuống nền cắt trắng. mỗi bước cậu đi, chan lại nghe tim mình dội lên những tiếng đập lạ kỳ.
"đừng hỏi về em, sao anh lại không cẩn thận gì hết trơn, em đã giật thót tim khi chiếc ấy lao vào anh đó"
chan bối rối khi bàn tay ấy khẽ chạm vào má anh, tựa như lông vũ, khiến làn da anh như đang chạm vào thứ gì đó trong suốt.
"đ-đây là đâu vậy ?"
sự né tránh cái chạm ấy của chan có vẻ khiến cậu ấy có chút hụt hẫng mà rụt tay lại. chỉ cười nhẹ rồi nói :
"một nơi tạm thời, không phải thiên đường, cũng không phải thế giới thực. chỉ là...một ngã rẽ giữa sống và chết"
"gì vậy trời ? v-vậy là tôi đã chết rồi à ?"
chan hốt hoảng, anh không ngờ cuộc đời lại trớ trêu như vậy, khi anh sắp thoát khỏi vũng lầy thì lại một lần nữa tàn nhẫn mà đập anh xuống sâu hơn.
nhưng khác với chan, người nọ chỉ khẽ đánh vào vai anh, rồi quay lưng bỏ đi.
"đã bảo không sống cũng không chết, điều đó hoàn toàn do anh quyết định"
"cậu rốt cuộc là ai vậy hã ?"
dường như không còn giữ được bình tĩnh, chan nhanh chân bước theo người nọ, như thể ở một nơi xa lạ thế này, thì người con trai ấy có lẽ biết về anh dù cho anh còn không biết cậu ấy là ai.
"minho"
"minho ? chúng ta đã từng gặp nhau chưa ?"
có vẻ chan đang muốn giải thoát cho cảm giác kì lạ cứ dâng lên trong lòng ngực kể từ khi anh gặp người con trai này.
dẫu vậy, minho không trả lời ngay. cậu chỉ mỉm cười, rất chậm nhưng rõ là đang buồn vì điều gì đó :
"anh không nhớ cũng không sao, em nhớ là đủ rồi mà"
chan hơi giật mình, nụ cười đó rốt cuộc là sao ?
"này ! rốt cuộc cậu là ai ? sao cậu và tôi lại xuất hiện ở đây, đáng lẽ ra tôi đang phải ở bệnh viện mới đúng chứ ? h-hay là cậu bắt cóc tôi ??? này, tôi không có tiền đâu á nha, đừng có bày ra mấy trò này lừa tôi á nha!!!"
mặc kệ chan đang múa mây quay cuồng, minho chỉ đứng nhìn anh, lâu thật lâu, như đnag đấu tranh rất nhiều, sau cùng cậu cũng nhún vai và nói :
"em là một phần ký ức mà anh đã bỏ quên, một người anh từng hứa sẽ quay lại, và bây giờ, cuối cùng anh đã đến rồi"
chan khẽ lùi nửa bước, cái nhíu mày lại xuất hiện trên gương mặt anh.
"cậu đang nói gì vậy ? tôi chưa từng-..."
"anh không cần cố hiểu đâu"
minho ngắt lời, vẫn thật nhẹ nhàng.
"chỉ cần ở lại đây một thời gian, mọi thứ sẽ trở lại với anh thôi, em không đùa đâu, nơi này có thật mà, chỉ khi anh sống lại, nó sẽ biến mất"
chan nhìn cậu, đôi mắt như hồ nước tĩnh lặng ấy, nụ cười của cậu vừa khiến người ta xao lòng nhưng cũng khiến người ta có cảm giác gì đó thật buồn man mác, và không hiểu vì sao, chan không thể không tin khi mà minho nói những điều đó với tông giọng buồn bã như thế, như một đứa trẻ đang cố thuyết phục điều gì đó mà chỉ nó mới có thể tưởng tượng ra. dù chẳng rõ nơi này là đâu, dù chẳng biết người đối diện là ai, lòng anh vẫn thấy bình yên đến lạ, khi lạc vào đôi mắt và nụ cười ấy.
chan khẽ đưa tay lên đỡ lấy trái tim bên trong lòng ngực đang đập liên hồi của mình, chuyện quái gì đang xảy ra vậy ???
.
chan đi bên cạnh minho, đôi giày lạo xạo trên con đường sỏi nhỏ trải dài giữa cánh đồng hướng dương. bầu không khí nơi đây trong lành một cách lạ thường, gió mang theo mùi hương dịu nhẹ của hoa dại, những đàn bướm cứ bay lượn giữa những cánh đồng hướng dương. mọi thứ quá đỗi yên bình, quá khác với thế giới mà chan luôn nhìn thấy.
"ở đây luôn thế này à ?". chan cất tiếng, mắt vẫn nhìn hàng cây xanh xanh phía xa.
minho gật đầu, nụ cười thoáng qua trên môi.
"ừm, bình yên là điều duy nhất không thay đổi ở nơi này"
"cậu sống ở đây bao lâu rồi ?"
"khó nói lắm. ở đây, thời gian không đếm bằng ngày hay là bằng đồng hồ đâu"
chan liếc sang minho, cậu vẫn đi đều đặn, ánh mắt lúc nào cũng lặng lẽ. chan không thể hiểu tại sao người này lại khiến anh muốn tin tưởng, dù chuyện này cứ như một giấc mơ vậy.
"ôi trời, đúng là khó tin mà, tôi điên rồi chắc, đây là gì vậy ? một giấc mơ ? hay thiên đường ?"
minho bật cười khẽ.
"em đã bảo rồi, anh gọi sao cũng được, miễn là anh thấy dễ chịu"
chan thở dài, đá một viên sỏi nhỏ dưới chân.
"tôi nên thấy dễ chịu à ? khi tôi không biết mình đang ở đâu, không biết tại sao mình ở đây, sống hay chết và người duy nhất tôi gặp thì cứ úp úp mở mở..."
minho dừng lại, chan cũng dừng theo, và khi anh nhìn sang, cậu đã nghiêng đầu nhìn anh từ lúc nào, ánh mắt dịu dàng đang xoa dịu cảm xúc trong anh.
"anh không cần biết mọi thứ trong một ngày, thứ anh cần là tỉnh lại thật nhanh, em không muốn anh kẹt lại ở nơi này mãi mãi, em muốn anh sống"
"kẹt lại ?". chan hơi khựng lại.
"anh đang ở ranh giới sống và chết, anh chỉ được chọn một thôi mà"
minhi nhún vai, cố không bật cười với biểu cảm hoang mang của ai kia. chan sau vài giây ngập ngừng một chút, rồi lại nhìn ra cánh đồng. một cảm giác khó tả cứ len lỏi vào lòng. cảm giác được dắt tay bởi ai đó quen thuộc, nhưng không thể nhớ nổi đã từng bên nhau thế nào.
"vậy còn cậu ? khi nào cậu sẽ tỉnh lại ?". chan hỏi sau một thoáng im lặng.
minho cười, nhưng không trả lời. cậu quay lưng, tiếp tục bước đi.
"tôi không được biết à ?". chan cau mày.
người nọ không quay đầu lại, giọng cậu lặng như mây trôi.
"không , em vẫn ở đây đợi một người"
chan nhìn theo bóng cậu, trong lòng dâng lên nhiều cảm giác kì lạ đến không thể nói thành lời, có gì đó trong minho khiến anh không thể rời xa. như một sợi dây vô hình đang kéo anh lại, mỗi lúc một gần hơn.
"cái cậu này lạ thật đấy". chan lẩm bẩm.
.
minho đưa chan đi khắp cánh đồng hoa hướng dương, chan nhìn khắp nơi, mọi thứ đều mang lại cảm giác tự do và bình yên đến lạ, chan cùng minho đi qua nơi có một ngôi nhà nhỏ, một vườn hoa cúc vàng trước sân, hàng rào trắng trong rất xinh, một chú mèo đang say ngủ, một chiếc ghế dài trước hiên, mọi thứ giản đơn đều yên bình đến lạ.
cả hai đi ngang một hồ nước nhỏ, mặt hồ tĩnh lặng như gương, phản chiếu bầu trời xanh ngắt và những đám mây lững thững. minho ngồi xuống tảng đá gần mép nước, vốc lên một ít sỏi trắng.
"anh có từng thích nơi yên bình như thế này không ?". cậu khẽ hỏi khi chan cũng ngồi xuống bên cạnh.
anh thì chỉ lặng thinh. một lúc sau, mới có thể trả lời một cách rất khẽ :
"tôi từng thích, rồi tôi cũng quên mất điều đó từ lúc nào..."
minho không nói gì, cậu lặng lẽ ném từng viên sỏi xuống nước, tạo ra những vòng tròn nhỏ. chan ngồi bên cạnh, cũng chẳng nhìn minho mà chỉ dõi theo từng gợn sóng đang lan ra ấy.
"anh đã sống một cuộc đời như thế nào vậy ?"
chan hơi bất ngờ bởi câu hỏi của minho, một người xa lạ, sao lại muốn biết về cuộc sống của anh như thế, nhưng đâu đó trong lời nói và ánh mắt của minho, chan không biết mình có nhìn lầm hay không, minho tựa như sẽ vô cùng đau lòng nếu biết anh đã sống chật vật thế nào.
"...trước khi tới đây, tôi đã mất tất cả, mẹ tôi qua đời vì ung thư mà tôi còn chẳng biết và cũng không kịp nhìn bà lần cuối, người yêu tôi cũng tìm cho mình hạnh phúc mới, công việc của tôi thì không còn vị trí dành cho tôi nữa, gia đình không còn, công việc cũng mất, người yêu rời đi, tôi thì luôn nghĩ mình là một kẻ vô dụng..."
sau những lời nói nhẹ như tơ ấy của chan, khoảng lặng bao trùm lấy cả hai, minho không vội quay sang, nhưng lát sau, giọng cậu dịu đi như gió :
"anh không bị bỏ lại, chỉ là thế giới này đang cho anh nghỉ ngơi một chút thôi"
chan lặng đi, mắt dán chặt vào hồ nước trong suốt, và minho lại cất lời :
"anh biết không, có những người đi qua những cơn bão mà người khác không bao giờ thấy được. và rồi họ cứ âm thầm chịu đựng, cho đến khi chính mình cũng quên mất rằng mình đang đau, đang khốn khổ"
bàn tay đang buông thõng của chan khẽ siết chặt lại. minho tiếp tục, mắt vẫn nhìn mặt hồ :
"nhưng không ai là vô dụng cả, anh sống sót sau tất cả những chuyện đó. điều đó không làm anh yếu đuối, nó làm anh mạnh mẽ hơn rất nhiều, trong tất cả những người phải chịu đựng những cơn bão trong chính bản thân mình, thì người đã không chấp nhận ngã xuống vẫn luôn là những người sống sót sau cùng, và họ cũng sẽ không còn là họ nữa"
cậu quay lại, đôi mắt trong vắt của cậu chạm vào mắt chan :
"anh còn ở đây, anh vẫn còn thời gian, còn một buổi sáng để thở và cảm nhận, có lẽ anh không cần phải làm gì cả, chỉ cần tha thứ cho những điều nhỏ bé mà anh đang thiếu sót mà thôi"
chan nuốt khan, cổ họng anh nghẹn lại đi nhiều :
"tôi không biết mình có xứng đáng để được yên bình không"
"yên bình không phải là phần thưởng cho người hoàn hảo, nó là món quà cho người đã quyết định ở lại thế giới kia"
"thế giới kia ?"
"là thế giới của anh, chan, anh cần phải quay lại thế giới của mình, càng sớm càng tốt"
chan nghe những gì minho nói, chợt nhớ ra rằng, không biết bản thân của mình ở thế giới ấy, hiện tại ra sao rồi.
"nhưng làm sao để tôi quay lại đây ?"
"..."
minho nhìn chan, vài giây ngắn ngủi, tựa như muốn nói, lại tựa như chẳng muốn cất lời, môi cậu mấp máy rồi lại khẽ nói :
"...anh chỉ cần nhắm mắt lại thôi"
"nhắm mắt lại ?"
"phải, nhắm mắt lại và đừng nói cũng đừng làm bất cứ điều gì khác"
chan hơi bối rối với lời nói của minho, nhưng ánh mắt mong chờ ấy của cậu như xoáy sâu vào tâm trí anh, chan khẽ nuốt khan một cái, rồi cũng chậm rãi nhắm mắt. âm thanh của thiên nhiên ngày một rõ bên tai anh.
và giọng nói của minho nữa, anh ước gì mình có thể mở mắt để nhìn thấy cậu, vì dường như, minho đang khóc.
"chan...có lẽ lần này, em vẫn không thể giữ anh ở lại, đừng cố hiểu điều gì cả, chỉ cần nhớ cảm giác này, nhớ buổi sáng này, nhớ những bước chân tụi mình cùng đi, và nụ cười ngây ngốc của chính anh khi lần đầu nhìn thấy em dưới tán cây ấy, nếu một ngày nào đó anh cảm thấy tim mình nhói lên, chỉ cần biết là em đã từng ở đây, và rồi nếu anh còn tin, thì hãy tìm em, ở kiếp nào cũng được..."
"..."
"đi đi, chan, trở về và sống như cách anh xứng đáng, tụi mình rồi sẽ gặp lại, như cách tụi mình vẫn luôn tìm thấy nhau, dù là ở kiếp sống nào"
ngọn gió khẽ thổi bay mái tóc của cả hai, mí mắt chan nhắm nghiền cũng khẽ rung, chợt, anh thấy môi mình như có ai đó vừa chạm vào bằng...
môi của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com