Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phép màu


Lần đầu tiên gặp nhau, Jungwoo chỉ nhớ... Jihoon cười rất ngông.

Một nụ cười nhếch môi giữa phòng điều tra căng thẳng, đôi mắt trẻ con nhưng nhìn đời bằng ánh nhìn từng trải. Cậu khi ấy vừa phá một vụ án phức tạp, trên tay còn vết máu của nghi phạm, trên mặt lại là vẻ bất cần pha chút thách thức.

-"Chắc anh là bác sĩ tâm lý mới về?"
-"Ừ. Còn em là cảnh sát hình sự không thích gặp bác sĩ, đúng không?"
-"Không thích ai ngồi đó, ghi chép và bảo mình có vấn đề."
-"Vậy may cho em, anh không nghĩ em có vấn đề."
-"...Thật á?"
-"Anh nghĩ em đang gồng lên để không gục."

Vài giây sau, Jihoon cười. Không ngông nữa. Mà... yên lòng.


Mối quan hệ của họ không bắt đầu bằng tiếng sét ái tình. Nó chậm rãi như trà ấm buổi sáng, như tiếng radio phát bản ballad cũ trong chiều mưa. Là những lần Jihoon mệt mỏi đến gục đầu trong phòng tư vấn mà không nói gì chỉ im lặng nhìn Jungwoo viết hồ sơ.

Là những tối muộn, Jihoon ngồi ngoài hành lang bệnh viện, lưng tựa tường, tay ôm cà phê nguội. Jungwoo lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, không hỏi han, không khuyên nhủ — chỉ trao một ánh mắt rằng: "Em không một mình."

Có một hôm Jihoon nói, mắt đỏ hoe:

-"Anh có biết không, em từng quên mất lối về. Cứ đi mãi, làm mãi, đâm đầu vào công việc như một cái máy. Cho tới khi anh cười. Một cái cười... nhẹ lắm, nhưng làm em muốn đứng yên. Làm em muốn quay về."

Jungwoo nhìn cậu thật lâu, rồi nói khẽ:

-"Còn anh... anh từng mắc kẹt trong cái vỏ gọi là lý trí, chuyên môn, và trách nhiệm. Gặp em rồi, anh mới biết... thế nào là sống thật."

Một ngày mùa thu, họ cùng đi dạo trên bờ sông, không tay trong tay, không ôm nhau, chỉ sánh vai. Lá vàng rơi vào mái tóc Jihoon, cậu quay sang định nói điều gì đó nhưng Jungwoo đã đưa tay gạt lá đi trước.

Giữa dòng người, giữa đời sống đầy ồn ào, khoảnh khắc ấy yên bình đến lạ.

Jihoon thì thầm:

-"Nếu có ai hỏi em tin vào phép màu không...Em sẽ bảo: có"
"Vì chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta lại gặp được nhau?"

Jungwoo quay sang, mỉm cười.

-"Ừ. Vậy thì phải cảm ơn phép màu vì đã để anh gặp được em."

Hai người đứng đó, lặng nhìn sông chảy qua. Không cần nói thêm điều gì, vì trái tim đã nói hết.

Chẳng ai hứa hẹn mai sau sẽ như thế nào. Nhưng có một điều Jihoon biết chắc — là dù có quãng đời nào đi nữa, dù giông gió, dù yên bình... thì chỉ cần có Jungwoo bên cạnh, cậu luôn tìm được đường về nhà.


Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com