Edward Cullen
Giờ ăn trưa kết thúc với một tâm trạng khá tệ.Tôi bước nhanh trên hành lang để tìm đến lớp học tiếp theoKhi mở cửa , tôi liếc nhìn xung quanh xem xét có chỗ nào trống để ngồi.
Tuyệt. Cuối cùng tôi bước thẳng đến dãy bàn cuối cùng, gần cửa sổ. Tôi thích ngồi gần cửa sổ, nó cho tôi một cảm giác bình yên và có thể hưởng ánh sáng tự nhiên của mặt trời , tuy nó sẽ là một điều rất khó ở Fork. Và hơn hết, trong tiết học sẽ không ai dám quay lại để nhìn tôi, tôi không thích là trung tâm của sự chú ý.
Trong khi chờ giáo viên và những người khác, tôi nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn những đám mây sám xịt trên bầu trời.
“ Tôi có thể ngồi đây không?” Một giọng nói nhẹ nhàng, du dương
Tôi xoay người nhìn qua. Mắt tôi bắt gặp anh ta, nó có màu vàng. Và tôi nhận ra rằng cậu ta chính là người tôi gặp ở nhà ăn, người giống với Cedric Diggory.
Không đợi tôi lên tiếng, anh ta kéo ghế mà không phát ra âm thanh nào, rồi ngồi xuống. “ Được...” Có lẽ đây là bàn mà anh ta hay ngồi, sau đó tôi lại xoay mặt ra ngoài cửa sổ và nhìn mây.
Đến khi cô Garcia, giáo viên của chúng tôi, bước vào. Tiết học bắt dầu sau khi giáo viên giới thiệu bản thân và điểm danh
“ Edward Cullen”
“ Có” Giọng nói ngọt như mật của chàng trai bên cạnh tôi lại vang lên
Edward Cullen, thì ra đó là tên của cậu ấy.
“ Elaine Black”
“ Có” Tôi tả lời
Cô Garcia tiếp tục điểm danh đến học sinh cuối cùng và bắt đầu bài học đầu tiên.
Không quá quan tâm với những môn học của Muggle, tôi lấy trong balo một cuốn sách về cổ ngữ Runes. Tôi và Hermione có rất nhiều điểm chung, chúng tôi thích đọc sách, tìm hiểu và học tập.Tôi còn nhớ vào năm 4, khi Harry tham gia Giải đấu Triwizard, tôi đã đọc gần hết các sách về dược liệu và độc dược để giúp đỡ cậu ấy. Làm nhà Slytherin nghi ngờ có phải mũ phân loại sai rồi không, thay vì xếp tôi vào Ravenclaw nơi hội tụ những phù thủy thông minh và chăm học lại xếp tôi vào Slyherin.
Tiết học Tây Ban Nha của tôi có lẽ sẽ rất tốt đẹp và bình yên nếu như không có ánh mắt nóng như lửa đốt của người bạn cùng bàn nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt này như có thể nhìn thấu nội tâm của tôi vậy.Thật may mắn trước đó tôi đã thi triển bùa bảo vệ rồi. Tôi rất hay bị người khác nhìn với nhiều ánh mắt khác nhau, kinh thường, căm ghét, thương hại, tôn trọng, hay cả những ánh mắt chân thành của những người bạn thật sự như Harry, Ron, Hermione,... Từ năm nhất tôi đã có thể hiểu được những ánh mắt đó rồi vì tôi là con gái của Sirius Black, kẻ được cho là một kẻ phản bội bạn của mình, kẻ sát nhân giết mười mấy người dân Muggle. Đến năm 6 khi ha tôi được minh oan thì những ánh mắt đó đã ít đi. Nhưng ánh mắt Edward làm cho tôi không thoải mái nhất, ánh mắt chựa đựng sự khó hiểu và muốn nhìn tấu suy nghĩ tôi.
Chưa bao giờ tôi mong thời gian qua nhanh như bây giờ. Tôi muốn ra khỏi lớp học này, tránh đi ánh mắt của người bạn cùng bàn.
..
Như hơn một thập kỷ cuối cùng lớp học cũng kết thúc, tôi gấp cuốn sách lại và cho và balo. Khi tôi quay sang, không thấy người bạn cùng bàn của mình, anh ta đã rời khỏi chỗ và không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
....
..
Khi ra khỏi lớp tôi gặp hai người bạn đồng hành của mình
Chúng tôi có tiết học lượng giác chung với nhau. Đây là môn học đầu tiên chúng tôi học chung và cũng là môn học cuối cùng của ngày hôm nay
..
Sau khi rời khỏi lớp lượng giác.
Chúng tôi gặp Bella khi đi về phía văn phòng trường. Nhìn cô ấy có lẽ là không được vui lắm.
Đến văn phòng, như một quý ông Hubert mở của cho chúng tôi.
Tôi nhìn thấy Edward Cullen anh ta đang nói chuyện với nhân viên phụ trách.
“ Chắc phải còn chứ?
Giờ vật lý hoặc sinh hóa”
Người phụ trách bàn “ Lớp nào cũng hết chỗ rồi
E là em phải ở lại lớp sinh học”
Có lẽ anh ta đang muốn đổi lớp sinh học
“ Được thôi” Edward thở dài, “ Em sẽ phải chịu đựng nó” lấy đồ của mình và nhanh chóng đi qua chúng tôi trước khi mở và đóng của lại phía sau.
Nhìn thì có vẻ anh ta khác bực bội và không muốn học môn sinh học.
Chúng tôi nhanh chóng bước đến bàn phụ trách để nộp chữ ký của các giáo viên và trở về nhà.
Trên đường trở về nhà, mất khoảng 10 phút để lái xe, tôi rút đũa phép của mình ra và cảnh giác
Helena nhướng mày hỏi khi thấy hành động của tôi: “ Cậu lấy nó ra để làm gì”
“ Quietus” Tôi lẩm bẩm đọc câu thần chú im lặng.
Sau đó Helena và Hubert nói: “ Chúng ta đang bị theo dõi”
Hubert: “ Cậu chắc chứ”
“ Tôi chắc chắn, từ khi rời trường chúng ta đã bị theo dõi rồi” Kinh nghiệm trong trận chiến với chúa tể hắc ám đã cho tôi một giác quan, cảm nhận và xử lý tình huống nhanh nhẹn hơn. Bạn không thể tưởng tượng , nếu bạn sơ xuất dù 1 giây thôi thì bạn đã chết dưới tay của Tử thần thực tử rồi.
Helena “ Đó có phải Bellatrix”
“ Không, bà ta không thể phát hiện chúng ta đến Fork nhanh vậy”
Sau đó cả Helena cũng rút đũa phép, Hubert tập trung lái xe, chúng tôi cần đến nhà nơi được đặt nhiều câu thần chú bão vệ mạnh mẽ.
Khi Hubert cho dừng xe trong sân nơi an toàn của ngôi nhà. Chúng tôi bước xuống xe một cách bình thường nhất có thể. Bước vào nhà, mặt của Helena và Hubert đều đang rất lo lắng, chúng thật sự giống nhau. Khi xác nhận người theo dõi chúng tôi đã đi xa tôi cất đũa phép và ngồi xuống ghế “ Người đó đã đi rồi”
Hai người họ thở ra một cách nhẹ nhỏm: “ Sao cậu lại biết đó không phải bà ta hay là những Tử thần thực tự còn sót lại”
Nhìn ra cửa sổ và tôi nói: “ Mình cảm thấy họ giống như....giống con người nhưng không giống con người. Họ di chuyển rất nhanh. Nhanh hơn bất kỳ sinh vật nào mà mình từng gặp.”
“ Đó có thể là một sinh vật huyền bí nào đó. Có thể vì chúng ta xâm phạm vào lãnh thổ của họ, và họ cảm thấy nguy hiểm nên muốn kiểm tra”
“ Có thể là như vậy” Tôi nói, đứng dậy kém rèm cửa lại và đi lên lầu “ Chúng ta phải cẩn thận hơn”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com