Không ai có cơ hội thứ hai
Tôi đang lao điên cuồng để đến ngọn núi mà Bella và Edward đang trốn, tôi không ngừng cầu nguyện rằng không có chuyện gì xảy ra với họ. Sau trận chiến phù thủy, tôi không còn bất cứ niềm vui nào trong cuộc sống, ý chí duy nhất để tôi có thể cố gắng sống sót đến ngày hôm nay là trả thù, tiêu diệt hết phù thủy hắc ám, bắt kẻ thù đã giết cha tôi. Nhưng Edward đã đến, cậu ấy đã cho tôi thấy một niềm tin mãnh liệt để tiếp tục sống, cho tôi thấy thế giới này còn rất nhiều màu sắc mà tôi nên tận hưởng.
Khi tôi đến nơi, tôi nhìn thấy, Victoria đang nắm cổ của Edward và một ma cà rồng khác đang nằm dưới đất, Bella đang cầm lấy một mảnh đá sắt nhọn chuẩn bị cứa vào tay. Ôi. Một hành động ngu ngốc. Bella không biết rằng máu của cậu ấy kích thích Edward rất nhiều, nó làm Edward khao khát hơn bất cứ mà cà rồng nào khác vì cậu ấy là cả sĩ dòng máu của Edward. Tôi nhanh chóng sử dụng Brachiabindo -dùng để trói chân tay mục tiêu bằng một sợi dây vô hình. Sợi dây nhanh chóng trói cả ba lại, tôi nhanh chóng chạy đến chỗ Bella, xem xét vết thương của cô ấy và dùng bùa Ferula - bùa dùng để trị thương, tạo ra những băng gạc. Bùa Brachiabindo không thể giữ họ những ma cà rồng khỏe mạnh được lâu.
Tiếp sau đó tôi dùng Everte Statum làm cho hai ma cà rồng khác văng ra xa chỗ Edward đang đứng. Cả hai không ngừng giải dụa thoát khỏi sợi dây. Victoria nhìn tôi với ánh mắt đầy căm thù " Lại là mày?"
" Đúng vậy. Người giết James là tôi, vì vậy hãy chiến đấu với nhau một cách công bằng nào." Tôi lên tiến và bước đến trước mặt Edward người đã tự cởi trói bằng sức mạnh của mình.
Victoria nói với người đứng bên cạnh "Riley, cô ta chính là người đã làm em bị thương, cô ta muốn giết em"
" Victoria chỉ lợi dụng cậu để đánh lạc hướng tôi. Cô ta chỉ tạo ra cậu và đội quân đó để báo thù cho tình nhân thực sự. James" Edward di chuyển đứng trước mặt tôi và nói.
" Cô ta không yêu cậu, cô ta chỉ lợi dụng cậu thôi." Tôi nói thêm
" Không, Riley, đừng để hắn làm vậy với chúng ta. Anh biết là em yêu anh mà." Victoria bày đôi mắt thâm tình thì thầm với Riley
Tuy hơi do dự nhưng cuối cùng cậu ta vẫn quyết định giết chúng tôi bằng cách lao nhanh đến. Nhưng đã bị người sói Seth từ bụi cây lao đến cắn vào cổ. Victoria muốn bỏ chạy nhưng cơ thể nhanh chóng bị cắt đứt từ bừ Diffindo của tôi. Edward nhanh trong di chuyển bẻ gãy cổ của cô ta trước khi cơ thể cô ta hồi phục lại. Một câu thần chú Scorching Spell để thiêu rụi cơ thể cô ta. Chúng tôi cùng nhau trở lại tập hợi với gia đình Cullens và Alice có một tầm nhìn rằng nhà Voluti đang đến. " Mất bao lâu?" Edward lên tiếng
" Vài phút, có thể là 10" Alice trả lời
" Bầy sói phải rời đi. Nhà Volturi sẽ không vui gì về sự đình chiến với người sói"
Chúng tôi đã để sót một con ma cà rồng, Jacob và Leah xuất hiện muốn cắn xé nó, nhưng Jacob đã bị thương khi ma cà rồng nhảy lên và cắn vào lưng của cậu ấy. Bella ngay lập tức hét lên và chạy đến chỗ cậu ấy khi vừa trở lại với hình dáng con người nhưng Edward và Carlisle đã nhanh hơn
" Jacob, chờ đã, Carlisle sẽ lo cho cậu." Edward an ủi
Carlisle xem sét và lên tiếng " Xương ở nửa người bên phải của cậu ấy đã bị bẻ vụn"
Dù rất đau đớn nhưng cậu ta vẫn thể hiện tình yêu của mình với Bella khi gọi cô đầy dịu dàng " Bella"
Cô cũng nhanh chóng đáp lại : Jake, chị đây"
Bầy sói cũng nhanh chóng chạy đến, Leah quát lớn " Jacob, đồ ngốc. Tôi lo được mà."
" Lead" Sam quát và chạy đến xem xét vết thương của Jacob
" Tôi cần phải đặt lại xương trước khi khả năng tự chữa trị bắt đầu" Carlisle nói với Sam. Nó đã bắt đầu rồi."
Edward lên tiếng " Chúng ta phải đưa cậu ấy ra khỏi đây.Chúng ta sẽ không thể thẳng nếu đấu với Volturi"
"Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà Billy " Sam lên tiếng và nhìn Carlisle
" Tôi sẽ đến đó sớm nhất có thể"
" Cố lên Jake" Bella an ủi cậu
Những người sói cố gắng mang cậu rời đi. Họ rời đi với tiếng hét đầy đau đớn cả Jacob và ánh mắt đầy tội lỗi của Leah.
Vài phút sau, Alice lên tiếng cảnh báo " Họ đang đến"
Từ sau màn sương mù tôi nhìn thấy bóng dáng của 4 người
Người mà tôi đã gặp lần trước ở ý Jane lên tiếng " Ấn tượng đấy. Tôi chưa từng thấy nhòm nào thoát được một cuộc tấn công lớn thế này mà không bị gì."
Carlisle " Chúng tôi đã may mắn"
" Tôi nghi ngờ điều đó" Cô ta không tin
Người ngay bên cạnh cô ta Alec lên tiếng " Có vẻ chúng ta đã lỡ một trận đánh hay"
"Phải, chúng ta không thường xuyên diễn kịch không cần thiết" Jane nhìn tôi và Edward rồi lên tiếng
Edward " Nếu các vị đến sớm hơn nữa giờ thì đã có thể hoàn thành mục đích rồi."
"Đáng tiếc" sau đó cô ta nhìn sang bên cạnh chúng tôi và nói " Các người còn để sót một tên kìa."
Jasper nhanh chóng đi đến bảo vệ cô ấy
Carlisle cũng nhanh chóng giải thích" Chúng tôi đề nghị nó đầu hàng để được ở lại với chúng tôi."
" Ông không có quyền đề nghị" Jane lên tiếng phản bác
Cô gái có vẻ sợ hãi khi liên tục lùi về sau
Jade hỏi " Vì sao ngươi đến đây?", sau đó kích hoạt " món quà của mình làm cho cô ấy hét lên đầy đau đớn " Ai đã tạo ra ngươi?"
Tôi nắm chặt đũa phép trong tay, tôi không thể giúp gì cho cho cô ấy khi chúng tôi đang có hiệp ước với nhau, nhìn cô ấy đang nằm trên mặt đất đầu đau đớn.
Với trái tim nhân hậu của mình lên tiếng " Cô không cần phải làm như thế. Nó sẽ nói với cô tất cả những gì cô muốn biết mà"
" Tôi biết" Jane trả lời với khuôn mặt vô cảm và ngừng kích hoạt năng lực của mình
" Tôi không biết. Riley không nói với chúng tôi. Anh ta nói suy nghĩ của chúng tôi không an toàn"
"Tên cô ta là Victoria. Có lẽ cô biết cô ta" Edward nói khi bàn tay cậu ấy ôm eo tôi đâỳ trấn an.
Carlisle nói "Edward, nếu nhà Volturi biết về Victoria, họ sẽ ngăn chặn cô ta. Đúng thế không, Jane?"
" Tất nhiên" Cô ta trả lời rồi lên tiếng gọi người đàn ông phía sau mình " Felix"
Họ muốn xử tử và Esme nhanh chóng ngăn lại " Con bé không biết nó đang làm gì mà. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về nó."
" Cho nó một cơ hội" Carlisle cũng lên tiếng
" Nhà Volturi không cho ai cơ hội thứ hai. Hãy nhớ lấy điều đó. Caius sẽ thích thú khi biết cô ấy vẫn là con người" Cô ta đang nhắm vào Bella
" Ngày giờ đã được ấn định" Bella lên tiếng
" Trông không có vẻ là vậy." Cô ta nói khi nhìn vào cánh tay Edward đang ôm eo tôi và nói tiếp " Lo việc đó đi, Felix. Ta muốn về nhà"
Anh ta bước về phía tôi, hất vai Carlisle, Edward ôm tôi vào lòng, tay cậu ấy đặt lên tai tôi, tránh để tôi nghe tiếng hét thảm thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com