Phép màu có thực sự tồn tại?
Trong những ngày tiếp theo, tôi cố gắng bình ổn lại cảm xúc của mình, viết một lá thư cho bộ và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ truy tìm Bellatrix
Vào một ngày tuyết rơi của hai tháng sau, tôi tìm thấy Bellatrix ở một khu đất trống, bà ta đang đứng chung với một ma cà rồng của nhà Volturi, xem ra bà ta đã tìm được một đồng minh mới. Cả hai đều nhìn tôi đầy thách thức " Sao vậy, ta đã tưởng cháu gái yêu quý của ta sẽ đi giúp đỡ con gái của người mình yêu chứ"
" Arrow- shooting Spell" Tôi nhanh chóng phát động tấn công. Một mũi tên lửa từ đầu phép bắn về phía bà ta
Bellatrix nhanh chóng tránh đi, tôi bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng và một bàn tay bóp lấy cổ mình, tôi ngước nhìn và thấy ma cà rồng đi với bà ta đang cầm lấy cổ mình, anh ta có thể dễ dàng vặn nát cổ của tôi chỉ trong vài giây. Tôi nhanh chóng tìm kiếm tìm kiếm một lọ độc dược và quăng vào người anh ta, Nó đã phát huy tác dụng khi ma cà rồng buông tôi ra và lăng xuống đất đầy đau đớn. Tôi nhanh chóng định thần và dùng " Incarcerous" một sợi dây vô hình trói chặt đối phương và gây khó thở cho họ.
Bellatrix thấy vậy thì cười lớn và ta cảm thấy vô cùng tự hào về hành động của tôi " Cháu gái xinh đẹp của ta đã trưởng thành rồi" nói rồi bà ta nhanh chóng sử dụng Crucio lên tôi. Tôi không thể tránh kịp nhưng tôi không hề cảm thấy đau đớn, có lẽ tôi đã có quá nhiều nỗi đau trong tim và thân xác nên nó không hiệu nghiệm trong tôi chăng.
Bà ta khá bất ngờ về phản ứng của tôi. Một câu thần chú mới được bà ta nhanh chóng nói ra " Diffindo" Bùa cắt làm mọi thứ cắt thành nhiều mảnh, kể cả là da thịt người.
" Protego" Bùa che chắn, dùng để tạo ra một màng chắn ma thuật ngăn chặn các phép thuật có thể gây hại đến bản thân hoặc những người mà người sử dụng muốn bảo vệ để ngăn chặn đòn tấn công của bà ta
" Aqua Eructo" Một vòi rồng nhanh chóng bắn ra từ đũa phép của tôi hất bay Bellatrix ra xa. Đồng thời tôi sử dụng " Anti-Apparition" để ngăn chặn bà ta độn thổ.
Tôi từ từ bước đến gần bà ta và sử dụng bùa giải giới tước đũa phép của bà ta " Expelliarmus"
" Lần này chúng ta hãy kết thúc tại đây đi." vừa nói tôi vừa dùng " Ascendio" trói bà ta lại. Tôi đã quá mệt mỏi trong thời gian qua, tôi nhận ra rằng bà ta chỉ muốn gieo rắc sự đau khổ và bất hạnh lên người tôi thôi. Để là gì để trả thù cho sự phản bội máu của cha tôi, để chúng minh sự trung thành với chúa tể hắc ám hay đơn giản là trả thù cho cái chết của chồng bà ta. Tôi quyết định dùng "Obliviate" để bà ta nhớ lại mọi việc mình đã làm trong thời gian qua với tôi và những người khác. Cuối cùng khi người của Bộ đến bà ta gần như phát điên lên.
" Chúc mừng, cuối cùng cậu cũng hoàn thành nhiệm vụ" Hubert là người được bộ cử đến để áp giải Bellatrix.
Tôi cười với nụ cười khổ trên môi, đúng vậy thôi đã thành công và hoàn thành nhiệm vụ nhưng để có điều này tôi đã đánh đổi nhiều thứ, kể cả trái tim của mình. Tôi và Hubert bàn bạc với nhau, tôi nhìn sang ma cà rồng đang bị tôi trói nằm trên tuyết, tôi cần đưa anh ta đến gặp kẻ dẫn đầu của họ. Và tôi biết người đó ở đâu, nói rồi tôi tạm biệt Hubert và độn thổ cùng với ma cà rồng
Tôi xuất hiện ở bãi đất trống, cỏ rất nhiều ma cà rồng và sói ở đây. Nhà Volturi và những ma cà rồng khác cùng bầy sói đang đứng đối diện nhau. Có một số ma cà rồng mà tôi đã gặp ở nhà Cullens và trên môi của họ đều đang nở nụ cười, xem ra mọi chuyện đã được giải quyết tốt đẹp.
Aro nhìn thấy tôi thì vui vẻ chào đón " Cơn gió nào đã đưa cô phù thủy xinh đẹp của chúng ta đến đây" Sau đó ông ta nhìn nhà Cullens với ánh mắt ẩn ý.
"Everte Statum" Tôi nhanh chóng dùng bùa hất bay ma cà rồng đến trước mặt Aro
" Sao ngài không tự xem thử lý do mà tôi phải đến đây"
Aro sau khi nghe tôi nói thì cầm lấy tay ma cà rồng trước mặt. sau một vài phút, Aro nhìn tôi và nói " Thật xin lỗi nhà Volturi không biết về chuyện này"
" Đó là người trong đội cận vệ của các người không phải sao?" Nói rồi tôi tiếng về phía trước đổ lọ Veritaserum - thuốc thành thật vào miệng của ma cà rồng trước mặt Aro "Veritaserum - thuốc thành thật người uống phải trả lời trung thực tất cả các câu hỏi được đặt ra cho họ" rồi tôi ngước nhìn Aro nói " Ngài không ngại nếu tôi hỏi anh ta một vài điều chứ."
" Không Elaine" Edward phía sau hét lớn " Tránh xa khỏi đó ra" Có lẽ anh ấy đã đọc được suy nghĩ của Aro muốn giết tôi.
" Chắc ngài cũng biết tôi không những là anh hùng sau chiến tranh, những người bạn bạn của tôi cũng rất có quyền lực ở bộ và hơn hết tôi hiện tại là gia chủ của gia tộc Black. nếu ngài muốn có muộn trận chiến với thế giới phù thủy thì hãy hành động theo những suy nghĩ của ngài vừa rồi. Nhưng tôi nghĩ trước khi ngài kịp làm gì tôi thì đã bị thiêu thành tro bụi rồi." Tôi vừa nói vauwf nhìn Aro và đội cận vệ của anh ta đầy thách thức.
Aro khựng lại vài giây rồi cười " Tất nhiên tôi cũng đã nghe nói rất nhiều về tiểu thư Black đây. Một phù thủy tài năng, tôi tất nhiên rất tôn trọng hiệp định của chúng ta, sao tôi có thể làm trái nó bắt tay với phù thủy hắc ám được" Aro nhìn ma cà rồng trước mặt tôi, bẻ gãy có anh ta và nắm vào đám lửa gần đó " Những kẻ phản bội và không tuân theo hiệp định phải nhận hình phạt thích đáng"
" Ta sẽ rất vui nếu ông giải thích rõ ràng với Bộ" Nói rồi tôi di chuyển ra xa nhà Volturi.
" Tất nhiên. Nếu không có chuyện gì nữa, chúng tôi đã xác định không có mối nguy hiểm nào ở đây vì thế chúng tôi sẽ không chiến đấu ngày hôm nay, chúng tôi sẽ trở về Ý bây giờ" Anh ta liếc nhìn cận vệ của mình và cùng nhau biến mất sau màng tuyết trắng.
" Elaine" Edward gọi tôi, tôi nhìn anh ấy và những người khác, cuối cùng tôi nhìn lên bầu trời tuyết đang rơi và mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Edward " Hãy sống thật hạnh phúc" Rồi biến mất trong bầu trời tuyết. Bầu trời phủ tuyết trắng xóa hòa vào nó ;à thuốc lãng quên. Tôi đã yêu cầu Bộ cung cấp một lượng lớn thuốc lãng quên để phủ cả thị trấn Fork, họ sẽ mãi mãi quên đi tôi. Đây có lẽ là điều tốt nhất bây giờ đối tất cả mọi người. Chúng tôi không phải là những người trong một thế giới, mỗi người đều có cuộc sống và tín ngưỡng riêng. Đặc biệt tôi và Edward, chúng tôi chỉ là hai con người có hai đường thẳng song song vô tình gặp nhau giữa dòng đời đầy bất tận và bất tử của nhau thôi. Nếu tôi không xuất hiệnc ó lẽ cậu ấy thật sự hoàn toàn bị Bella thu hút và có một gia đình đầy hạnh phúc chứ không mang đầy nỗi đau và dằn vặt vì tôi. Có lẽ quên hoàn toàn nhau sẽ tốt hơn cho nhau, cho tôi, Edward và Bella. Đây có lẽ là cánh cửa để mọi người tiến về phía trước.
Phép màu có thật sự tồn tại? Để mang đến cho Elaine một cuộc sống hạnh phúc hơn, một thế giới đầy màu sắc tươi đẹp hơn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com