Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

POV's Edward

Tôi và gia đình của mình đã chuyển đến Fork vào hai năm trước. Chúng tôi mạnh mẽ, xinh đẹp, lạnh lẽo, chúng tôi không ăn thức ăn như con người vì chúng tôi chỉ cần máu để sống. Cả gia đình tôi đều là ma cà rồng.
Như bao ngày khác tôi và các anh chị em của mình đến trường. Phải đối mặt với mùi hương và suy nghĩ của hàng trăm sinh viên mà tôi ước mình có thể bỏ qua. Hôm nay, khi đi qua những học sinh, cố gắng để không tiếp xúc cơ thể với họ, tôi nhận thấy rằng họ đang đều nghĩ về những người bạn mới có 3 cô gái và 1 chàng trai. Với một thị trấn nhỏ như Fork tôi chắc chắc tin tức về họ đã lan rộng ra cả thị trấn. Có một vài người đã không ngừng tưởng tượng được hẹn hò với họ. Thật dễ khi đọc suy nghĩ của họ và nó cũng thật khó chịu.
Tôi đi đến bàn ăn của gia đình mình như mọi khi. Và ngồi xuống
Edward
Tên của tôi không quá phổ biến, tôi hướng mắt về người nói ra tên tôi. Tôi nhìn thấy một cô gái với mái tóc đen kết hợp với màu mắt đen đang nhìn chằm chằm vào tôi với đầy sự kinh ngạc đến mức làm rơi cả thìa.
“Cedric Diggory” tôi nghe thấy suy nghĩ của cô ấy. Sau đó tôi thấy cảnh tưởng một gương mặt giống hệt tôi đang nằm bất động trên mặt đất, bên cạnh có một cậu con trai nhỏ tuổi khoảng 13 14 tuổi đeo kính đang khóc. Tiếp theo là có rất một vài người với ánh mắt kinh ngạc và hoảng sợ tiến gần đến. Tôi nhìn thấy cô gái tóc đen khi còn nhỏ chạy lại, nhìn vào thi thể sau đó kéo cậu trai đeo kính đi.
“Cedric” tôi lại nghe thấy cái tên này ở phía cửa nhà ăn. Tôi hướng đến người có suy nghĩ đó. Là một cậu trai tóc vàng, khá đẹp trai, da trắng. Trong suy nghĩ của cậu ta hiện lên hình ảnh cậu ấy và người bạn giống hệt tôi cùng nhau cười đùa , nói chuyện và đọc sách. Sau đó, cậu ta bỗng dưng tiến đến gần bàn ăn của gia đình tôi.
“Không.Mình phải ngăn cậu ấy lại”. Cô ấy đứng dậy, cầm lấy khay thức ăn của mình “ Xin lỗi mình muốn ngồi với bạn của mình nhưng ở đây không đủ chỗ”
Cậu bạn Eric trả lời : “ không sao cả, hãy ngồi với bạn của mình.”
Khi còn 3 bước chân nữa là đến bàn của chúng tôi, cô ấy đã bắt kịp.
“ Không, Hubert , anh ta không phải Cedric”
Hai người họ nhìn nhau, sau đó một cô bạn tóc ngắn, khá nhỏ con tiến tới và đề nghĩ tìm bạn để ngồi.
Cedric Diggory đó là ai? Cậu ta rất có gương mặt rất giống tôi.

....
Cả nhà tôi đều nhìn Alice như cùng muốn hỏi em ấy có nhìn thấy điều này không. Cô ấy lắc đầu và nói rằng mình chỉ nhìn thấy một cô gái tên Isabella Swan đến và không hề nhìn thấy bất cứ điều gì về ba người mới này. Tôi và anh chị em của mình đều về hướng mắt về bàn của những người bạn mới. Cô gái tóc đen quay người lại nhìn chúng tôi sau đó lẩm bẩm cái gì đó tôi nghe không rõ. Sau đó tôi không còn nghe suy nghĩ của ai trong số 3 người họ cả. Thật kỳ là, tại sao tôi lại không nghe được gì cả. Tôi nhìn thấy học nói chuyện nhưng tôi cũng không nghe được gì. Tôi cảm thấy mình như người thường chứ không phải quái vật lúc này vậy.

..

Tôi vào lớp học tiếng Tây Ban Nha của mình, mái tóc quen thuộc đã thu hút ánh mắt của tôi. Cô ấy đang ngồi ở chiếc bàn tôi hay ngồi, tôi bước đến và hỏi. Nhưng không đợi cô ấy trả lời tôi ngồi xuống, sau một hồi suy nghĩ cô ấy quay mặt ra ngoài cửa sổ. Ngay lúc này tôi thật sự muốn biết cô ấy đang nghĩ gì.
Cô giáo đóng cửa lớp và bắt đầu buổi học với việc gọi tên.
“Edward Cullen”
“ Có” tôi trả lời
“ Elaine Black “
“Có”
Elaine trong tiếng pháp có nghĩa là tia nắng
Một thứ mà Fork rất cần, và là thứ chúng không phù hợp với chúng tôi.
Sau khi việc điểm danh kết thúc, Elaine lấy trong túi sách một cuốn sánh với những ký tự kỳ lạ mà tôi không hiểu. Xem ra cô ấy không có ý định nghe giảng. Tôi đã ngửi được mùi hương ngọt ngào của cô ấy khi những làn gió thổi qua cửa sổ. Có hương thơm của thảo dược nó rất mát mẻ làm của tôi rất thoải mái. Một cô gái xinh đẹp và kỳ lạ, tôi đã nhìn cô ấy cho đến khi kết thúc buổi học.

.

..

Như sợ cô ấy phát hiện, sau khi kết thúc tiết học và đi đến lớp sinh học.
Isabella Swan một cô gái mới, cô ấy học chung lớp sinh học với tôi. Nhưng không mùi máu của cô ấy qua hấp dẫn, nó làm cổ họng tôi đau rát và tôi muốn cắn vào đó. Khi cô ấy ngồi gần tôi, tôi ngồi thẳng lưng, nhanh chóng che miệng và mũi bằng tay trái trong khi tay phải nắm chặt mép bàn.
Mùi hương cô ấy quá hấp dẫn với tôi, trong cả tiết học tôi đã suy nghĩ nhiều cách để giết cô ấy. Nhưng tôi nghĩ tới khuôn mặt thất vọng của gia đình mình, nó là lý do duy nhất để tôi lấy lại lý trí.
Ngay khi tiếng chuông rung lên, tôi nhanh chóng tời khỏi lớp học với tốc độ nhanh nhất của người bình thường. Tôi trốn vào xe và cô gắng quên đi mùi máy của Bella và ổn định lại suy nghĩ của mình.
Được tôi cần tránh xa Bella càng xa càng tốt. Tôi đi đến văn phòng và yêu cầu đổi lớp, nhưng không may không có lớp nào để đổi cả. Khi quay đầu để bước ra khỏi văn phòng tôi nhìn thấy cả 4 học sinh mới. Thật kỳ lạ tôi không thể đọc được suy nghĩ của ai trong số học. Đây là lần đầu tiên.
Trong tâm trạng không mấy vui vẻ tôi bước ra khỏi văn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com