Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. liệu người có còn?

Căn phòng chật hẹp chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ. Phạm Bảo Khang ngồi một mình bên cạnh cửa sổ, điếu thuốc trên tay đã tàn đến nửa, khói len lỏi thành từng vệt mờ trong ánh sáng yếu ớt. Bàn tay Khang run nhẹ, nhưng không phải vì lạnh. Mà vì ký ức ban chiều cứ bám lấy cậu như một cơn sốt.

Ngoài kia, tiếng còi tàu xa xăm vọng lại. Đêm nào cũng vậy. Mỗi lần nghe thấy, tim Khang lại co thắt, như thể có sợi dây vô hình kéo cậu về một quãng đời khác, nơi Khang từng chạy tung tăng trên triền đê, bên cạnh Lê Thượng Long, ngây thơ nói về việc làm siêu nhân, giải cứu thế giới. Đó là quãng đời mà Khang đã đánh mất từ lâu.

Khang dụi tàn thuốc, nhưng tay vẫn run nhẹ. Hình ảnh buổi chiều hôm đó cứ quay lại như một cuốn phim hỏng, cứ tua đi tua lại cùng một cảnh. Đó là ánh mắt của Đặng Thành An, lúc cậu đưa nòng súng lên.

Mười tám tháng qua, Khang đã sống như một cái bóng của chính mình. Ban ngày nhận lệnh, ban đêm hành động. Không suy nghĩ, không thắc mắc. Mọi thứ cậu làm chỉ gói gọn trong một mục tiêu, kiếm đủ tiền chữa bệnh cho Anh Quân. Từng đồng tiền cậu gửi về, Quân đều không biết nguồn gốc. Em ngây thơ tin rằng anh mình đang làm việc trong một văn phòng.

Chỉ có Khang biết rõ, rằng những đồng tiền ấy thấm biết bao những máu, mồ hôi và cả những linh hồn cậu đã đẩy xuống vực.

Ngày đó, tổ chức đưa cho anh một phong bì. Trong đó là bức ảnh Đặng Thành An.
"Gián điệp. Loại bỏ."
Chỉ bốn chữ lạnh lẽo. Khang thở ra một hơi. Cậu đã quá quen với việc đó, cho đến khi đôi mắt trong ảnh khiến tay Khang khựng lại. Một sự quen thuộc kỳ lạ. Cậu không biết vì sao, nhưng từ khoảnh khắc ấy, Khang biết lòng mình đã lung lay.

Khi đứng trước An, súng trong tay Khang nặng hơn bình thường. Khoảng cách giữa hai người chỉ vài mét, và Khang biết mình có thể kết thúc mọi chuyện bằng một phát đạn gọn gàng. Nhưng trong khoảnh khắc đó, một tiếng nói trong đầu cậu vang lên:
"Không!"

Khang liếc nhìn đứa đàn em bên cạnh, người được phái đến để theo dõi anh.

Tên đàn em đứng cạnh, ánh mắt sắc như dao:
- Nhanh chóng đi, Khang.

Chỉ bốn chữ. Gọn lỏn.

Khang bước đến, khẩu súng lạnh ngắt trong tay. Lúc đó, cậu không biết gì nhiều về An, chỉ biết em là gián điệp bị phát hiện, và giờ, mệnh lệnh là kết liễu.

An ngẩng lên, đôi mắt trong trẻo nhưng mỏi mệt. Một tia nhìn ấy đủ để Khang nhận ra, người này không hề giống những kẻ phản bội mà cậu từng gặp. Có gì đó... ngay thẳng. Hoặc có thể, đó chỉ là sự cố chấp ngu ngốc mà cậu từng thấy ở Long ngày xưa.

- Giết đi! - An nói, giọng khản đặc.

Khang không đáp. Trong đầu anh, hình ảnh Anh Quân hiện ra. Quân nằm trên giường bệnh, gương mặt xanh xao, đôi mắt yếu ớt.

Cậu cần tiền.
Cậu cần tổ chức này.
Nếu không, Quân sẽ chết.

Nhưng... nếu bóp cò, thì cái gì đó trong cậu cũng sẽ chết theo.

Cơn im lặng kéo dài. Tiếng mưa bắt đầu rơi lộp bộp lên mái tôn. Khang hít một hơi thật sâu, rồi giơ súng. Tên đàn em đang lơ đễnh. Một tiếng nổ khô khốc vang lên.

Viên đạn xuyên qua bắp chân An. Máu trào ra, em gục xuống, nhưng Khang không nhìn. Cậu chỉ quay đi:
"Xong rồi."

Tên đàn em liếc An, thấy cậu ta gục xuống, máu loang đỏ sàn, gật đầu bỏ đi. Cửa kho khép lại, để lại khoảng tối đặc quánh.

Khang tiến lại, cắt dây trói. An ngẩng lên, ngạc nhiên:
"Tại sao?"

Khang chỉ nói:
"Chạy."

An do dự, rồi lảo đảo đứng dậy, khập khiễng bước ra cửa phụ. Khang ấn công tắc trên tay, nhập mật mã. Cửa bật mở.

Người đón An là Trần Minh Hiếu. Một cái tên mà Khang không được phép biết, nhưng khi đứng từ xa, nhìn Hiếu khoác áo mưa chạy đến đỡ An, cậu nhận ra ngay. Gương mặt ấy mang những đường nét quen thuộc, giống hệt người anh họ mà Long từng nhắc tới khi cả hai còn bé.

Long... người đã dạy Khang cách nắm chặt tay và đứng thẳng lưng khi thấy bất công. Người đã nói: "Khang, sau này chúng ta mãi mãi đứng về chính nghĩa. Làm người, phải chọn đúng, dù nó khó hơn chọn sai."

Khang đã không chọn đúng. Và giờ, khi thấy Hiếu, sợi dây còn lại nối Khang với quãng đời trong sáng ấy, cậu mới chua chát nhận ra, rằng mình đã đi quá xa để quay lại.
Trời đã tối, mưa nặng hạt, Thành An chuẩn bị bước tới chỗ Minh Hiếu bỗng khựng lại. Em vẫn đứng đó, nhưng không bước. An nhỏ giọng hỏi, vẫn giữ cảnh giác vời khẩu súng trong tay Khang:
"Tại sao?"
Cậu cúi đầu, khẽ cười.
"Vì trái tim tôi vẫn còn ở nơi đó."

Không ai hiểu. Và Khang cũng không giải thích thêm. "Nơi đó" không phải là căn kho hàng, cũng không phải là Đặng Thành An. Nơi đó là một buổi chiều hè rực nắng, trên triền đê quê nhà, khi Thượng Long cười rạng rỡ và nói về một thế giới công bằng.

———-
10vote có chap mới ạ. 🤏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com