2. ở đây với tôi thật lâu?
Ngày Khang gặp Long lần đầu, trời vừa sang đông. Lúc đó cậu mới mười lăm tuổi, vừa theo gia đình chuyển từ thị trấn nhỏ lên thành phố. Khu nhà tập thể cũ kỹ nơi cậu và hắn sống chẳng có gì đặc biệt ngoài dãy hành lang dài chìm trong bóng tối và những bậc cầu thang xi măng mẻ mất vài góc. Thế nhưng, ở cái góc cầu thang tầng ba, nơi ánh sáng yếu ớt từ mấy cái bóng đèn chập chờn, Khang lần đầu thấy Long, da ngăm, tóc rối vì gió, đang ngồi bó gối với chiếc áo khoác xám đã phai màu qua nhiều năm tháng.
Cậu bước tới, hỏi:
"Anh ở đây sao?"
Long không nhìn cậu, hắn đáp:
"Ở chỗ này, nếu muốn sống yên thì đừng xen chân vào chuyện của người khác."
Giọng hắn khô khốc, chẳng khác gì tiếng cửa sắt bị kéo ngang. Lời nói ấy không hẳn là lời chào, cũng không hẳn là xua đuổi, nhưng lại chất chứa sự dịu dàng hiếm thấy ở một người gai góc như hắn. Cậu chỉ im lặng, gật nhẹ.
Ngày hôm sau, Khang thấy Long đá bóng với lũ trẻ trong sân chung. Hắn không hô hét, không ra vẻ oai hùng, nhưng tất cả đều nghe theo khi hắn chỉ tay hay hất cằm ra hiệu. Lúc trái bóng lăn về phía Khang, cậu còn chưa kịp phản ứng thì Long đã chạy đến, hất cằm ra hiệu cho lũ trẻ rồi giành lại bóng, khẽ nói:
"Lần sau, thấy thì cứ sút đi, đừng chờ ai bảo."
Từ đó, họ bắt đầu nói chuyện. Không nhiều, nhưng vừa đủ.
Long hơn Khang một tuổi, để kiếm tiền đi học, hắn đi làm lặt vặt khắp nơi: khi thì phụ quán phở, khi lại bưng bê quán cà phê, đôi lúc biến mất vài ngày vì theo người quen bốc hàng ở cảng.
Hắn không kể nhiều về mình, nhưng với Khang, mỗi lần Long xuất hiện đều mang theo một thứ gì đó mới: có khi là một cái bật lửa sứt góc, có khi là gói bánh kẹp rẻ tiền, hoặc đơn giản là vài câu chuyện đầy thú vị.
Mùa đông năm đó, lần đầu Khang thấy Long đánh nhau. Ba đứa con trai từ khu khác sang kiếm chuyện với cậu, vì cậu lỡ làm đổ xe đạp của chúng hôm trước. Chúng chặn Khang ở ngõ, chưa kịp nói gì thì Long từ đâu xuất hiện, tay còn cầm ổ bánh mì đang ăn dở.
Không lời qua tiếng lại, hắn ném ổ bánh sang một bên, lao vào. Đòn đánh của Long không đẹp, thậm chí hơi vụng, nhưng dứt khoát. Kết quả là cả ba bỏ chạy, để lại Long với vết rách ở môi. Khi Khang luống cuống định hỏi, hắn chỉ nhún vai:
"Đừng hỏi, sau này có gì đừng im lặng, hét lên."
Rồi nhập ngừng một lúc, hắn nói tiếp:
"Đừng có ngốc thế.."
Rồi lại cầm ổ bánh mì lên, phủi bụi, tiếp tục ăn.
Cậu bé mười lăm tuổi khi ấy đã khắc sâu hình ảnh đó, không phải vì màn đánh nhau, mà vì Long không hề hỏi lý do. Hắn giúp vì hắn muốn, thế thôi.
Năm tháng trôi, họ gắn bó hơn. Long không giỏi học hành, nhưng lại biết nhiều trò vặt mà Khang chưa từng nghĩ đến. Hắn dạy cậu cách leo lên mái nhà tập thể để ngắm pháo hoa miễn phí vào dịp Tết, cách dùng một sợi dây và chiếc kẹp để câu chai nước ngọt từ máy bán hàng, cách đoán người ta nói dối chỉ qua ánh mắt. Hắn không giảng giải đạo lý, nhưng mỗi hành động đều như một mẩu ghép định hình thế giới của Khang.
Một lần, Khang bị bắt quả tang ăn trộm vài cái bút trong siêu thị, trò bốc đồng của một đứa trẻ muốn thử cảm giác "liều". Cậu bị bảo vệ giữ lại. Khi Long đến, hắn không mắng, cũng không bênh. Hắn chỉ trả tiền cho mấy cái bút, kéo Khang ra ngoài. Lúc đi ngang qua một bức tường dán đầy tờ rơi tìm việc, hắn nói nhỏ:
"Muốn gì thì kiếm mà mua. Không ai cho không đâu."
Giọng hắn bình thản, nhưng trong mắt Khang, đó là lần duy nhất hắn tỏ ra thất vọng.
Năm Khang mười sáu, gia đình cậu gặp biến cố. Cha bỏ đi, để lại mẹ gánh nợ, còn em trai Quân thường xuyên ốm yếu. Long khi đó cũng vừa mất việc, nhưng lại đến nhà cậu thường xuyên hơn, mang theo rau củ hoặc vài gói thuốc ho. Hắn không bao giờ nhận tiền, chỉ nói: "Có dư thì trả tao sau."
Dư thì chưa bao giờ có, nhưng Khang nhớ từng món hắn mang, như một phần của tuổi thơ đầy vết nứt.
Rồi một ngày, Long biến mất. Người ta nói hắn bị cuốn vào một vụ xô xát lớn, phải rời khỏi thành phố. Không ai biết thực hư, chỉ biết hắn đi không lời từ biệt. Khang tìm hắn mấy lần, nhưng vô vọng. Khoảng trống Long để lại không chỉ là một người bạn, mà còn là sợi dây duy nhất giữ Khang gần với những gì cậu từng tin là đúng.
Thiếu Long, Khang dần đi xa thứ cậu gọi là chính nghĩa. Việc làm thêm không đủ trả nợ và lo cho Quân, cậu bắt đầu dấn vào những công việc mờ ám, rồi bị cuốn sâu vào một tổ chức phi pháp.
Khi đứng ở ngưỡng cửa tội lỗi, Khang đôi lúc nhớ đến Long, hình ảnh hắn tóc rối ngồi ở góc cầu thang năm xưa, đôi mắt vừa bất cần vừa ấm áp.
Nhưng ký ức chẳng đủ để kéo cậu quay lại. Cuộc đời đã đẩy cậu đi xa hơn mọi mộng tưởng ban đầu.
Và đến khi Khang gặp Minh Hiếu, người mang ánh mắt giống hệt Long, tất cả những ký ức kia ùa về, như những nhát dao cùn cứa chậm vào lòng cậu.
———
Các nàng thơ vote nhanh quá tui hoảng huhu 😭 Hên là có mấy chap trữ đông nên vẫn ổn 🤧
Hôm qua tui đang check vote thì hoảng hồn 🥹 Tự dưng được idol vote mí bà ơi 🌷 Trời ơi bản bỏ kho truyện của bản từ 20.07 mà tui thì đang ngóng từng ngày 🤏🏻 Cái này là tín hiệu vũ trụ cho ai đang bỏ kho truyện mình thì viết tiếp đi heee 🥲
10vote có chap mới nha cả nhà 🤧 Vote lẹ lẹ chứ tui mắc up lắm r 🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com