Bất ngờ quá lớn
Ngày hôm sau, LiLy thức dậy rất sớm để ngắm những bức tranh cùng ánh bình minh. Hôm nay là ngày vợ của Katori đi công tác về, LiLy rất tò mò muốn biết bà ấy sẽ trông ra sao, cô bé rất phấn khích.
- Con thức sớm thế?
- Tại thầy cả thôi, thầy làm cho con hồi hộp đấy!
- Chuyện có gì to tát đâu con, sớm muộn gì con cũng phải gặp cô ấy thôi! Mà trong thời gian này sao con không tranh thủ vẽ gì đó, sắp tới có cuộc thi The Star Artist, ta định cho con tham gia đấy!
- The Star Artist? Nghe nói đó là một trong những chương trình về hội họa có lượt xem cao nhất có đúng không ạ?
- Đúng vậy, nó dành cho những tài năng trẻ từ độ tuổi 12 đến 15 , con sẽ so tài với những đối thủ mạnh trên khắp nước Anh. 4 năm sau sẽ tham gia, con nên tập từ bây giờ đi là vừa!
- Vâng
LiLy vẽ được một lát thì nghe đâu tiếng giày cao gót của ai đó đi lạch cạch trước nhà. Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ xinh đẹp, mái tóc nâu lượn sóng nhẹ nhàng bước vào. "Em về rồi đây!" Một giọng nói ngọt ngào cất lên từ đôi môi đỏ bóng. "A, em về" Katori vui mừng cất giọng, tay chạm khẽ vào vai LiLy như mong cô bé quay đầu lại. Đôi mắt LiLy chăm chăm nhìn người phụ nữ đó, thời gian như bị đóng băng. Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế? Hai người nhìn nhau, chẳng biết đó là cảm giác gì, ngạc nhiên hay hốt hoảng. Người phụ nữ đặt đôi bàn tay lên miệng, còn LiLy thì làm rơi cả cây cọ và hộp màu xuống sàn. "M...Mẹ..." giọng nói của cô bé không cất lên rõ, những giọt lệ từ từ rơi. Người phụ nữ ấy chậm rãi tiến về phía cô bé như người mất hồn:
- Con... LiLy ... Có phải là con không?
- Mẹ ơi...
- Tại sao con lại ở đây chứ? LiLy ...
- Mẹ, chuyện này là sao... mẹ là vợ của... của thầy Katori?
- Tại sao con lại ở đây, chẳng phải con đang sống với ba?
Tuy cô bé nói không rõ lời vì quá xúc động, nhưng cũng cố gắng kể lại cho mẹ ruột của mình nghe mọi việc.
- Ôi con yêu, con gái của mẹ... Hai người họ đối xử với con như thế ư?
Bà vừa nói vừa ôm chầm LiLy vào lòng.
- Thế, thế còn mẹ? Không lẽ... việc mẹ đến với thầy Katori... là nguyên nhân mẹ với ba ly hôn?
- Mẹ... đúng vậy, là lỗi của mẹ, mẹ khiến con phải chịu khổ rồi!
LiLy quay mặt về phía Katori, cô bé đang rất tức giận: " Ông, ông chính là người đã phá hạnh phúc gia đình tôi! Những điều ông nói với tôi chỉ là giả dối!" Nói rồi, cô bé chạy nhanh vào phòng. Katori ngạc nhiên, rồi như hiểu được sự việc, ông buông thõng hai tay, đầu cúi xuống, đôi mắt man mác buồn. Còn về mẹ LiLy, bà ấy đang đứng giữa những cảm giác rất lạ, cứ như mọi tội lỗi đổ dồn về phía bà. Bà chạy vào trong cố gắng an ủi LiLy
—- End chương 5—-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com