Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Tôi sẽ bảo vệ anh

Emma đã nấu xong cơm tối. Hai người ngồi vào bàn ăn và lặng lẽ không nói gì. Không khí lúc này thật ngột ngạt. Emma liền lên tiếng
-Anh biết tại sao tôi lại bảo vệ anh không?
-Tại sao?
-Trước đây, lúc anh còn bé, anh đã vô tình thấy một Hắc thần đã ra tay giết một phù thuỷ chúng tôi. Và bây giờ bọn Hắc thần đang săn lùng anh để ám sát.
Taehyung bỗng dừng lại nhìn Emma với vẻ mặt hoảng sợ. Đêm hôm đó, anh mới chỉ là một cậu nhóc ba tuổi đang lang thang đi chơi ngoài đường. Anh nghe thấy tiếng va đập ở trong con hẻm nhỏ. Taehyung nhẹ nhàng đi tới và ngó vào. Một tên hắc thần đang dùng cây đao đâm vào bụng của một phù thuỷ, máu nhỏ giọt xuống. Taehyung chỉ kịp hét lên một tiếng rồi chạy thục mạng trước khi tên hắc thần kia đuổi kịp...
-Taehyung, Taehyung! Anh không sao chứ?
Taehyung giật mình nhìn lên, thoát khỏi dòng ký ức đáng sợ đó. Emma còn nói thêm, giọng trầm hẳn
-Phù thuỷ đó là chị gái của tôi.
Taehyung lại một lần nữa đơ người. Anh nhìn thấy trong đôi mắt xanh lá kia ngấn nước, chỉ cần chớp nhẹ thôi là những giọt nước mắt đó sẽ rơi. Anh đưa tay lấy khăn giấy rồi đưa cho cô. Emma xua tay
-Tôi ổn, không sao đâu.
Cả hai lại cắm mặt vào ăn cơm, không ai nói ai một câu gì.
Taehyung nằm trên giường, suy nghĩ miên man mà không để ý Emma đứng ở cửa. Cô gõ nhẹ cửa
-Tôi vào được chứ?
Taehyung ngồi dậy nhìn Emma rồi gật đầu. Cô để cốc sữa ở trên bàn rồi nói
-Tôi ở đây, bạn gái anh có phiền không?
-Không, Sana không có...
Anh trầm ngâm một lúc. Emma bước ra cửa
-Chúc anh ngủ ngon
-Khoan đã
Taehyung dứt lời, Emma quay đầu lại
-Chuyện...chuyện trưa nay....
-Không sao, tôi ổn.
Cô nở nụ cười nhẹ rồi đóng cửa nhẹ nhàng. Taehyung hơi sững người, cô ấy  bỗng trông hiền dịu lạ thường, khác hẳn bộ đang lạnh lùng của cô ngày hôm nay ở trường. Nụ cười đó thật đẹp, đẹp như mắt cô, đẹp như những cái cây của cô, đẹp như...thôi đi, mày lại nghĩ ngợi linh tinh rồi Taehyung! Taehyung vò đầu rồi nằm xuống giường ngủ.
Sáng hôm sau, cả hai người lại đến trường, lần này cả hai người còn nói chuyện rất vui vẻ, còn cười cười nữa chứ
"Nhìn họ kìa!"
"Taehyung chịu đi với người con gái khác ngoài Sana sao?"
"Nhưng nhìn kĩ họ đẹp đôi đấy chứ?"
Lại là những lời bàn tán đó. Emma đưa ngón tay út ngoáy lỗ tai, thật khó chịu mà. Cô ngó xuống chân mình rồi vẩy nhẹ tay. Mỗi bước chân Emma đi lại hiện ra những bông hoa nở rộ trông rất đẹp mắt. Taehyung nhìn thấy thì mỉm cười.
"Cô hay dùng phép thuật của mình để làm mấy trò này hả?"
"Vui mà"
Emma nhìn Taehyung cười khì khì khiến cho Taehyung trong chốc thoáng đỏ mặt. Bỗng nhiên có đám con gái hám giai ở đâu chạy ra như bao vây Taehyung. Emma bỗng nhiên đi về phía trước và vắt chéo hai tay. Sân trường mọc ra những cây gai đen xì đáng sợ, chĩa về bọn con gái khiến tụi nó phải dừng lại.
-Tránh xa Taehyung ra.
Taehyung bật cười, mặc dù cô phải bảo vệ anh nhưng cũng không nên làm quá thế này chứ? Cô còn định tấn công cả học sinh à?
Emma thấy Taehyung cười thì ngước lên nhìn
-Cười cái gì?
-Hahaha, cô thú vị đấy.
-Ờ
Emma quay mặt đi rồ tung tăng nhảy chân sáo về lớp trước. Taehyung vào sau, đã thấy Sana ngồi ở chỗ mình.
- Taehyung oppa~
-Có chuyện j không?
-Cứ phải có việc mới ra đây sao? Em nhớ anh mà.
Taehyung đặt cặp xuống rồi quay sang phía Emma
-Emma, tí nữa đi với tôi được không?
-Sao tôi phải đi với cậu?
-Bảo vệ tôi.
-Ờ...
Nói rồi Emma lại úp mặt xuống ngủ.
-Anh nói chuyện với cô ta à?
-Ờ thì sao? Dù sao cô ấy cũng bảo vệ anh mà.
-Nhưng em không muốn nói chuyện với cô ta.
Sana cứ nhõng nhẽo ngồi lên đùi của Taehyung rung cả bàn phía sau Emma đang ngủ
-Cô không ngồi im được à Sana?
-Tao thích làm gì kệ tao.
Emma lườm Sana một cái rồi cũng mặc kệ. Cả ngày hôm nay, Taehyung đi đâu là Emma phải lẽo đẽo theo sau khiến cô mệt rã rời. Tên này không thể ngồi im một chỗ cả ngày được à?
Cả hai về lúc trời đã chấm tối. Con đường bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo và vắng tanh đến lạ. Emma cẩn thận đi theo sau Taehyung. Hắc thần thường chỉ manh động vào buổi tối nên Emma phải nâng cao cảnh giác. Cô dáo diếc nhìn xung quanh, tay luôn sẵn sàng trong tư thế chiến đấu.
-Này, cô đang sợ sẽ gặp phải Hắc thần à?
-Bọn Hắc thần hay lộng hành lúc này. Anh cũng nên lo đấy.
Emma với kinh nghiệm nhiều năm dẹp loạn bọn Hắc thần có thể thấy được sự hiện diện của chúng ở đây.
Emma hô phép, lập tức có hai tên Hắc thần từ đâu nhảy ra và xuất hiện trước mặt cô và Taehyung.
-Taehyung, đứng sau tôi. Tôi sẽ bảo vệ anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com