101 - 105
Chương 101
Vì không biết những chuyện đang diễn ra trong đầu Xeza và cũng ko thể tưởng tượng nổi nên những phản ứng của Xeza sau đó khiến Cat thấy lạ. Lãnh chúa con cứ ngồi thừ người ra trên ghế bành như kẻ mất hồn, mắt nhìn xa xăm, chốc chốc lại thở dài thường thượt giống như chuyện cậu ta mất trí nhớ là sự đả kích lớn lắm vậy. Cat quan tâm, tò mò, muốn hỏi....nhưng cô không thể mở miệng đc khi mà Xeza trông cứ như đang ở một thế giới khác vậy. Từ trước tới giờ Cat chưa từng thấy biểu hiện như vậy trên khuôn mặt lãnh chúa con nên có hơi bối rối chưa biết nên làm thế nào cho đúng. Do đó căn phòng chìm trong yên lặng, tĩnh lặng đến lạnh lẽo....đến nỗi những người dọn phòng cũng thấy rợn tóc gáy mà nhanh chóng làm xong việc rồi chuồn ra ngoài càng sớm càng tốt. Lạ lùng.
Nếu ko có gì thay đổi, nếu mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường thì chỉ 2 – 3 ngày nữa thôi Xeza sẽ trở về tuổi 21 với đầy đủ trí nhớ, sẽ tiếp tục điều hành công việc mà cậu phải gánh vác.... Nếu mọi chuyện cứ suôn sẻ thì chả có gì đáng nói. Vấn đề ở đây là: chiến tranh đang diễn ra. Trong căn phòng này, trong lâu đài này, trong toà thành này, trong Vương quốc này....yên bình.... Nhưng điều đó không có nghĩa là ngoài kia cũng bình yên như thế nhất là sau tất cả những thiệt hại mà chúa tể hắc ám phải gánh chịu. "Con quỷ" bị nhốt, Ronal bị trọng thương, Tanias tàn phế, Gill bỏ mạng, Gonder bặt vô âm tín ko biết sống chết thế nào sau khi bị Xeza đánh cho thành tật... tất cả những điều đó khiến chúa tể ko thể ngồi yên, ko muốn ngồi yên mà trực tiếp đứng lên điều binh khiển tướng để trả đũa lại những gì Kiban Frank và quân đội vương quốc đã gây ra cho quân của ông ta. Tất cả những nhân vật quan trọng ngoài kia đều biết chuyện này sau khi biệt thự của Xeza phát nổ không lâu nhưng trong căn phòng này, Cat và Xeza ko hề hay biết.
8h34p tối, Xeza tiếp tục nhìn ra cửa sổ sau bữa tối uể oải và miễn cưỡng, Cat đọc sách nhưng ko đc tập trung cho lắm vì cứ thỉnh thoảng lại có những chấn động nhẹ giống như động đất mà chỉ mình cô cảm thấy. Đột nhiên, một hồi còi to, dài như còi xe cứu hoả rú lên ầm ầm, vang vọng khắp Thành Xezata, đập vào cửa kính, vọng vào phòng khiến cả Cat và Xeza đứng bật dậy ngay lập tức. Rồi tiếp sau đó, giọng Bimatos rền vang như sấm dậy:
– BÁO ĐỘNG....BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP.....CỬA NGÕ VƯƠNG QUỐC BỊ NGƯỜI SÓI TẤN CÔNG....TOÀN DÂN XEZATA CHUẨN BỊ SƠ TÁN KHẨN CẤP SANG THÀNH ZOO. NHẮC LẠI....CỬA VÀO VƯƠNG QUỐC BỊ NGƯỜI SÓI TẤN CÔNG, TOÀN DÂN XEZATA CHUẨN BỊ SƠ TÁN KHẨN CẤP SANG THÀNH ZOO. ĐỂ NGHỊ MANG THEO TẤT CẢ HÀNH LÝ, TIỀN BẠC TRONG TÚI KO ĐÁY, TẬP TRUNG RA TRƯỚC CỬA NHÀ MÌNH HOẶC TRƯỚC CỬA NƠI MÀ MÌNH ĐANG Ở TRONG VÒNG 15 PHÚT NỮA..... NHẮC LẠI....CỤC QUẢN LÝ VẬN CHUYỂN VÀ THĂNG THIÊN SẼ DI CHUYỂN TOÀN BỘ DÂN CHÚNG XEZATA SANG NƠI TỊ NẠN THÀNH ZOO TRONG VÒNG 15 PHÚT NỮA, ĐỂ NGHỊ NGƯỜI DÂN XEZATA CHUẨN BỊ DI TẢN. BẮT ĐẦU ĐẾM NGƯỢC.......
Xeza quay ngắt sang nhìn Cat, mắt nảy lửa:
– Người sói tấn công cửa ngõ vào Vương quốc ư? Chuyện này là sao?
Cat im lặng 5s vì quá bất ngờ nhưng ánh mắt Xeza khiến đầu óc cô hoạt động hết công suất, Cat nói nhanh vì nghĩ trong tình huống khẩn cấp này thì chẳng có chuyện gì còn là bí mật.
– Cách đây ko lâu, sở mật vụ bắt giữ "con quỷ" và một số nhân vật quan trọng trong bộ máy hắc ám khiến cho chúa tể nổi điên và tấn công vào trụ sở chính của sở mật vụ tại xezata, chiến tranh đã đc châm ngòi từ đó. Các tay chân thân tín của chúa tể lần lượt chết và bị trọng thương, cụ thể thế nào thì tôi ko đc biết rõ nhưng có lẽ lần này hắn đánh trực diện vào Vương quốc rồi.
Mắt Xeza như muốn lọt khỏi tròng, cậu ta rít lên một tiếng rồi ôm lấy đầu và lảo đảo. Cat hốt hoảng nhào tới đỡ Xeza trước khi cậu ta ngã vật ra sàn, kéo cậu ta tới ghế bành vừa đúng lúc giọng nói của Bimatos lại rền vang và lần này âm lượng khủng khiếp đó khiến toàn bộ kính cửa sổ vỡ tung.
– BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP......THÀNH XEZATA BỊ TẤN CÔNG.....CHUẨN BỊ SƠ TÁN KHẨN CẤP. LỆNH CHO TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ VÀ ĐANG PHỤC VỤ QUÂN ĐỘI, CÁC VỊ TƯỚNG, CẬN VỆ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG CHIẾN ĐẤU TẬP TRUNG TRƯỚC CỬA DOANH TRẠI QUÂN ĐỘI THÀNH XEZATA ĐỂ BẢO VỆ CỬA NGÕ ĐANG BỊ TẤN CÔNG, TRÁNH SỰ DỊCH CHUYỂN. NẾU AI KHÔNG ĐẾN KỊP SẼ BỊ DI TẢN CÙNG NGƯỜI DÂN SANG THÀNH ZOO VÀ KHÔNG TRỞ VỀ XEZATA THAM CHIẾN ĐC NỮA. NHẮC LẠI....NHỮNG NGƯỜI CÓ KHẢ NĂNG CHIẾN ĐẤU LẬP TỨC TỚI TRƯỚC CỬA DOANH TRẠI QUÂN ĐỘI THÀNH XEZATA ĐỂ TRÁNH BỊ DỊCH CHUYỂN.....CÒN 12PHÚT.....
Tiếng ồn từ bên ngoài vọng vào nghe khủng khiếp, toàn Thành Xezata ầm ầm náo loạn, đèn điện bật sáng trưng, đồ đạc đang đồng loạt bị lùa vào túi ko đáy tạo ra những âm thanh như tiếng gió rít ào ào. Xeza thở dốc vì cơn đau nhưng âm thanh quá lời từ giọng nói của Bimatos khiến lãnh chúa con thốt lên một câu hỏi mấu chốt:
– Tanias đâu? Tại sao Bimatos lại điều hành cục quản lý vận chuyển và thăng thiên?
Cat cắn môi. Một câu hỏi đòi phải có một câu trả lời dài, mà nếu trả lời rồi lại là vấn đề cho những câu hỏi khác. Người hầu, lính gác trong lâu đài chạy qua chạy lại ầm ầm ngoài hành lang nhưng Xeza ko rời mắt khỏi Cat, cậu ta chờ câu trả lời. Cat sốt ruột với chính mình, sốt ruột muốn mau mau tới trước cổng doanh trại quân đội để khỏi bị bốc tới Zoo, cô nói vắn tắt:
– Tanias là con trai chúa tể hắc ám, bị lộ tẩy, chuồn về dốc Elen rồi. Bimatos đc chỉ định tạm thời thay thế, chuyện này diễn ra ngay sau khi cậu gặp sự cố khiến trí nhớ tổn thương. Đừng hỏi nhiều, tới doanh trại đi.
Cat toan xốc Xeza đứng dậy thì lãnh chúa lại rít lên một tiếng nữa, lần này to và rõ ràng hơn nhiều. Ôm đầu, Xeza gần như gục xuống ghế bành vì cơn đau.
– CÒN 10 PHÚT NỮA.....KHẨN TRƯƠNG CHUẨN BỊ DI TẢN.....
Ngay đúng lúc này Xeza lại bị đau đầu, liệu có phải cậu ta nhớ đc điều gì nữa ko? Chờ cho cơn đau có vẻ dịu bớt Cat hỏi:
– Cậu nhớ thêm đc gì à?
– Ko– giọng nói của Xeza nghe yếu ớt lạ lùng–ko nhớ thêm....mà còn giống như có những bức tường chặn 3 phía lại vậy.....
Cat hít một hơi sâu, thở ra từ từ và nắm vai Xeza:
– Nào.....nhìn mình đi.... Chúng ta sẽ tới doanh trại quân đội trước....nhưng cậu ko thể tới đó với bộ dạng thế này đc, ko thể để cấp dưới thấy cậu đau yếu. Rất ít người biết cậu mất trí nhớ và...nếu ko nói ra thì chẳng ai biết rằng cậu chưa hồi phục hoàn toàn....
Xeza nhìn sâu vào đôi mắt xanh như một tấm gương bất tận của Cat, cậu ta hiểu ý cô bé, hiểu cô bé muốn nói gì. Sự tự tin quay trở lại trên khuôn mặt đẹp trai đang tái đi vì cơn đau đầu. Cat mỉm cười:
– Tốt hơn rồi đấy....đừng cố tìm kiếm ký ức đã bị quên lãng, cứ để nó quay lại với mình một cách tự nhiên, dù là 17 hay 21 thì cậu vẫn là Xeza mà....
Lãnh chúa con nhíu mày khi trông thấy biểu cảm đó trên khuôn mặt Cat, lồng ngực nhói lên xao xuyến, tim đánh trống ầm ầm, cậu ta nhìn qua chỗ khác. Cat ko hiểu, tưởng Xeza ko đồng ý với suy câu nói đó của mình nên ngậm miệng, ko nói tiếp nữa.
– CÒN 7 PHÚT....
Xeza nhìn ra ngoài, hướng đôi mắt đăm chiêu lên bầu trời đêm đen kịt, im lặng một lát, cậu ta ra lệnh:
– Tới cổng doanh trại.
– Vâng thưa ngài.
Cat cúi đầu và đỡ Xeza đứng lên, chính lại trang phục cho lãnh chúa con rồi nắm cánh tay Xeza. Bùa thăng thiên bốc họ lên nhẹ nhàng nhưng lại quật mạnh xuống một vùng không gian đc bảo vệ khủng khiếp, chòng chành khi xuyên qua đó, đáp xuống bên cạnh một đám đông hỗn độn. Cat lẩm bẩm:
– Cái quái gì thế ko biết?
– Là bùa kiểm tra xem những người tới đây có đủ khả năng chiến đấu lại với người sói hay ko. Nếu ko đủ sẽ ko vào đc chỗ này.
Xeza giải thích trong khi đôi mắt tinh anh quét hết lượt bãi đất rộng phía trước cổng doanh trại quân đội. Tướng, cận vệ, thường dân đứng lẫn lộn, túm năm tụm ba xì xào to nhỏ với vẻ căng thẳng nhưng ko lộn xộn. Bimatos và các nhân viên trong cục quản lý vận chuyển và thăng thiên đang đứng dàn hàng trước cánh cửa sắt khổng lồ, lối vào doanh trại. Anh ta bắn vào không khí một chùm pháo hoa, chúng toả vào không khí, tách làm 3 hình thành nên những chữ to lơ lửng trong không khí. Bên trái là dòng chứ "tướng và trên tướng", ở giữa là "cận vệ", còn bên phải là "khác". Ngay lập tức những con người ở đó lặng lẽ di chuyển, xếp thành hàng phía trước các chữ thể hiện đúng chức vụ của mình. Xeza, dĩ nhiên là hàng trên tướng nên đi cùng Cat về bên trái. Hàng dành cho cận vệ là dài nhất, hàng tướng ngắn nhất.
– CÒN 2 PHÚT NỮA.
Bimatos đã trông thấy Xeza sau khi thốt ra câu nhắc nhở như sấm rền. Sự ngạc nhiên hiện ra rõ nét trên khuôn mặt 'nghiêm trang ko đủ để che đi sự phúc hậu'. Cat thì thầm:
– Hình như cậu ko nên có mặt ở đây.
– Hình như vậy – Xeza gật gù, nói rất nhỏ và nhanh – nhưng chúng ta đâu có biết tôi nên có mặt ở đâu phải ko?
Cat gật đầu.
– Cậu....là đội trưởng đội cận vệ Thành Xezata và trước khi mất trí đang nắm trong tay nửa quân đội Thành Xezata, giữ chức vụ cũ của Villar.
Mặt Xeza nhăn lại và tái đi nhanh chóng. Rõ ràng năm 17 – 18 tuổi Xeza vẫn chưa có đc địa vị gì trong tay. Quá choáng váng vì thông tin đó nên lãnh chúa con ko hỏi vì sao cậu lại ngồi vào cái ghế vốn là của Villar, may mắn cho Cat, nếu Xeza hỏi chắc Cat phải nói dối quanh co mất.
– CÒN 1 PHÚT NỮA.
Tất cả những người có mặt ở đó đều hướng về Thành Xezata chờ đợi, họ có người thân đang chờ đc di chuyển. Dĩ nhiên Cat và Xeza cũng quay mặt về phía đó. Cat ko có người thân ở xezata nên ko lo lắng xem họ sẽ đi đâu, về đâu, đến Zoo có thuận lợi ko, nơi ở mới có tốt ko....Lui hẳn đang làm nhiệm vụ, Rai cũng vậy. Còn Kiban, những rào cản phép thuật này ko phải là thứ có thể ngăn anh ấy đi qua đi lại giữa các thành nên Cat sẽ sớm gặp lại thôi. Xeza thì khác, cậu hướng về Thành Xezata vì sự lo lắng cho dân chúng trong thành. Bất cứ sơ suất nào trong quá trình dịch chuyển cũng có thể để sót lại dân chúng, một khi vùng không gian giữa Thành Xezata với các thành khác bị ngăn cách thì người ở lại sẽ bị lôi vào cuộc chiến với người sói. Dân chúng xezata rất đông, già trẻ, lớn bé....tuy ai cũng có phép thuật nhưng nếu ko nhiều tiền, nếu ko phải quý tộc, nếu ko thuộc tầng lớp thượng lưu, nếu ko phải là nhân tài xuất chúng thì sẽ ko thể chống lại đc bọn người sói hùng mạnh và đông đúc.
– CÒN 10 GIÂY...... 9...8....7....
Những tiếng động ầm ầm từ xa vọng lại kèm theo những chấn động nhỏ không đủ để chi phối sự tập trung của bất cứ ai đứng trên bãi đất này. Chỉ mình Cat cảm nhận đc những xung động đó. Bimatos và nhân viên của a ta nâng cao đũa phép.
– 4.....3....2....1.
Tất cả đũa phép đồng loạt vung lên. Một quầng sáng trắng rực rỡ hình bán nguyệt toả rộng ra nhanh như chớp, quét qua toàn Thành Xezata, mất hút ở đường chân trời. Vài giây tĩnh lặng rồi đồng loạt, những vệt sáng trắng lao vụt từ dưới đất lên trời tạo thành một cơn mưa chảy ngược, cả bầu trời đêm rực sáng khi toàn bộ dân chúng đc bùa chú bốc lên không trung, tụ lại trên bầu trời toả ánh sáng rực rỡ như ban ngày rồi ánh sáng đó từ từ chảy về phía tây, phía thành Zoo. Bầu trời tối dần, màn đêm quay trở lại khi những tia sáng cuối cùng mất hút sau đường chân trời phía tây, không gian phép thuật bao quanh cổng doanh trại biến mất, Thành Xezata chìm trong im lặng, tối tăm. Tất cả những người đc chứng kiến sự di chuyển đều bàng hoàng sửng sốt vì sức mạnh quyền lực và khả năng thần kỳ mà cục "quản lý vận chuyển và thăng thiên" nắm giữ. Làm gì có ai tưởng tượng nổi phép thuật của vài chục người lại có thể dịch chuyển toàn bộ dân chúng của cả một thành phố lớn như xezata. Người ta sững sờ rồi người ta suy nghĩ. Một cơ quan quản lý di chuyển mà còn làm đc những chuyện như thế thì những cơ quan lớn hơn còn làm đc những chuyện như thế nào? Rời non lấp biển có khó gì....
Sau nhiều thế kỷ sống trong hoà bình, người dân, cận vệ, thậm chí nhiều người trong hàng tướng ko thể tưởng tượng nổi sẽ có một ngày chiến tranh lại xảy ra. Họ nghĩ rằng Vương quốc này là bất khả xâm phạm, họ tưởng rằng phép thuật chỉ để phục vụ cuộc sống hàng ngày. Ko đúng. Chiến tranh đã khiến cho mọi bộ máy của Vương quốc phát huy sức mạnh của nó; chiến tranh bắt buộc các tướng lĩnh phải sử dụng triệt để mọi bùa chú mà mình biết để chiến đấu; chiến tranh khiến cho phép thuật bộc lộ sức mạnh thực sự, sức mạnh thần thánh ẩn chứa trong đó mà bình thường con người ko thể thấy đc. Vì bùa chú thần thánh đc tạo ra trong thời chiến để phục vụ chiến tranh, để chiến đấu, chiến thắng và xây dựng những điều mới mẻ hơn, tốt đẹp hơn khi cuộc chiến kết thúc.
Chương 102
Cách cổng vào Vương quốc 2km về phía đông, người sói đông như kiến cỏ tràn lên xé tan đội hình của quân đội Thành Xezata. Phép thuật ở cổng vào loãng ra, đồng phục quân đội vàng nâu tràn lên như nước chảy; đội quân thiên mã bay ra ào ào trắng xoá cả bầu trời, hai người lính cưỡi một thiên mã. Màu trắng và vàng nâu tràn lên, quyện vào màu đen của người sói. Máu phun tung toé nhuộm đỏ cả cỏ cây, đất bị cày tung lên thành những nấm mồ sâu hoắm. Lính tử trận, người sói chết chồng đống lên nhau. Máu chảy thành sông. Ko quen biết, ko thù oán, vì sao phải đánh nhau, vì sao phải chết? Vì Chiến Tranh.
Di chuyển hoàn tất, Bimatos thì thầm vào tai một cấp dưới điều gì đó và anh ta nhanh chóng tiến tới chỗ Xeza, cúi chào:
- Thưa ngài, mời ngài vào trong kia ạ, ngài ko nên ở lại chỗ này.
Xeza ko nhìn người đó, mắt hướng về phía Bimatos hồi lâu, lưỡng lự rồi cũng gật đầu kéo Cat đi theo anh ta. Bimatos bước tới, nắm lấy cánh tay Xeza và rít lên:
- Cậu điên à? Cậu đang làm gì ở đây? Chúa tể đã treo thưởng một đống vàng cho bất cứ kẻ nào giết đc cậu đấy.
- Tuyệt – Xeza nhếch mép cười – đừng nghiêm trọng hoá vấn đề như thế, tôi chỉ muốn xem anh làm ăn thế nào với cái ghế mới đầy gai mà thôi.
Sự châm chọc trong câu nói của Xeza khiến Bimatos thoáng ngạc nhiên:
- Sao thế? Lại ko hài lòng chuyện gì nữa à?
Xeza lười nhác chớp mắt ko trả lời, hừ, vậy có nghĩa là quan hệ của họ đã thân thiết hơn nhiều so với những gì Xeza nhớ đc. Bimatos ko còn nằm trong số những kẻ phải nghe cậu tỉa tót hàng ngày nữa rồi, Xeza chuyển chủ đề:
- Tình hình thế nào rồi, mấy ngày nay tôi hoàn toàn mù tịt thông tin.
Bimatos kéo lãnh chúa con và Cat đi xuyên qua cánh cổng lớn, vào vùng không gian đc bảo vệ của doanh trại quân đội, vừa rảo bước gấp gáp vừa nói:
- Sau khi cậu giết Gill, chúa tể hắc ám đã đích thân ra mặt chỉ huy lực lượng của lão....nghe nói cậu còn ra lệnh cho Kiban Frank giết cả Tanias nữa phải ko?
Ánh sáng mờ mờ của con đường lát đá dẫn vào doanh trại ko đủ để Bimatos có thể nhìn rõ biểu hiện trên khuôn mặt Xeza lúc này, vì thế ko thấy lãnh chúa con trả lời, Bimatos coi đó là một lời thú nhận. anh ta tiếp:
- Tuy Tanias ko chết nhưng cũng chẳng còn lành lặn gì, sở mật vụ cho rằng cậu ta đã trở thành một kẻ vô dụng. Chúa tể hắc ám nổi điên lên, dọn đường cho người sói ở dốc Elen di chuyển thần tốc tới tấn công cửa ngõ Vương quốc tại Thành Xezata.
- Quân đội cứ để chúng tự do đi lại thế sao?
Giọng nói của Xeza nghe trầm trầm, lạnh lẽo.
- Tất nhiên là ko, nhưng chúng ta gần như ko thể làm gì khác ngoài việc chạy trước di chuyển dân thường và con người khỏi đường đi của chúng vì tin tình báo của sở mật vụ về số lượng người sói ở dốc Elen đã sai hoàn toàn. Chúng đông gấp 10 lần như thế.
Có lẽ Xeza cũng ko biết số lượng người sói ở dốc Elen là bao nhiên nên ko tỏ ra sửng sốt trước thông tin mà Bimatos cung cấp. Cat liếc nhìn về phía đài chỉ huy, nơi mà Bimatos đang xăm xăm tiến tới. Chết rồi.... quân đội do Xeza quản lý vẫn chưa đc điều động, nếu ko nhanh lên thì có thể cửa ngõ Vương quốc sẽ bị người sói đập nát.
- Chúng ta đang đi đâu đây?
Cat điếng người khi Xeza thốt ra câu hỏi có thể gây lộ tẩy mọi chuyện, rằng ký ức của cậu vẫn chưa hồi phục. Bimatos đứng sững lại như trời trồng, sự ngạc nhiên tột cùng hiện lên trên khuôn mặt hiền lành, anh ta từ từ quay lại:
- Xeza....cậu phải điều động quân đội của mình, cậu nắm trong tay một nửa quân đội Thành Xezata cơ mà....ko có cậu nên quân đội mới chỉ ra ứng chiến một nửa và hình như sắp rơi vào thế yếu.
Thôi chết rồi. Cat cắn môi, những vết lõm ký ức trong đầu Xeza khó mà che dấu đc trong tình trạng này. Lãnh chúa con cũng ngạc nhiên về thông tin mình vừa nghe đc nhưng đảo mắt một cái, cái đầu gian xảo nảy ra một suy nghĩ. Cậu ta nói với vẻ ngây thơ vô tội:
- Anh ko biết rồi, bác sỹ nói với tình trạng sức khoẻ hiện giờ của tôi thì mọi hoạt động liên quan đến công việc đều phải tạm dừng, do đó tôi đã tạm thời chuyển giao toàn bộ quyền lực cho Lãnh chúa Rafael Leo rồi. Ông ấy mới là người phải đứng ra điều động một nửa quân đội còn lại. Chẳng lẽ cha bối rối đến nỗi quên mất điều này.....
Bimatos sững lại vài giây và bừng tỉnh như chính bảo thân anh ta mới là người quên mất điều đó chứ ko phải là lãnh chúa. Anh ta nói nhanh với Cat:
- Đưa cậu ấy tới phòng khách đặc biệt trong kí túc xá cho giảng viên.
Nói rồi ba chân bốn cẳng chạy về phía đài chỉ huy. Cat nắm cánh tay Xeza và kêu lên:
- Làm thế nào mà cậu biết rằng lãnh chúa sẽ quản lý nửa quân đội của cậu, lỡ như ko phải thì sao, lỡ như vị trí đó giao cho người khác thì sao?
- Luật pháp đâu có dễ thay đổi như thế – Xeza cười nhạt – những quy định nghiêm ngặt về sự chuyển giao quyền lực trong gia đình cho phép quyền lực đc chuyển giao giữa những người có cùng lĩnh vực, chức vụ và khả năng điều hành..... khi người nắm quyền tạm thời, hoặc vĩnh viễn ko còn đủ khả năng hoàn thành công việc đc nữa.
Phải rồi.... Xeza cũng đã dựa vào luật này để lấy toàn bộ quân đội do Villar quản lý sau khi anh ấy chết. Cat mím môi, sự lo sợ về câu hỏi tiếp theo của Xeza chưa kịp hình thành rõ ràng thì lãnh chúa con đã thốt ra chính câu hỏi đó:
- Villar đâu?
Cat im lặng ko trả lời, bước nhanh về phía ký túc xá giành cho các giảng viên khiến Xeza buộc phải đi theo nhưng chưa bỏ cuộc, lãnh chúa con hỏi dồn:
- Villar đâu? Tại sao tôi lại có đc chức vụ và quân đội của anh ấy?
- Tôi ko biết.
- Nói dối.
Cat thấy lạnh cả sống lưng. Mặc dù Xeza vẫn bước phía sau cô nhưng có cảm giác như cô đang đi cùng với một người xa lạ nào đó vậy, một người lạ có thể tấn công mình bất cứ lúc nào.
- Anh ấy mất khả năng làm việc hay đã chết rồi?
Giọng nói lạnh lùng u uất dội vào không gian khiến Cat phải quay người lại:
- Nếu cậu muốn biết đến như vậy sao ko tự mình nhớ lại mọi chuyện?
Họ trừng trừng nhìn nhau trong ám sáng lờ mờ, đôi mắt Xeza, dù ko thấy rõ nhưng Cat cũng cảm nhận đc tia nhìn toé lửa trong đó. Có lẽ cậu ấy đang tức giận lắm lắm. Mặc kệ, Cat nhìn lại với sự cứng đầu ko thể nhầm lẫn vào đâu đc. Sau một hồi im lặng, Xeza là người đầu hàng trước, cậu ta thở dài và đi nhanh về phía ký túc xá cho giảng viên. Ơ, lại nhỉ, Cat tưởng với cá tính đó của tuổi 18 bồng bột thì ít nhất phải có một cuộc tranh cãi nho nhỏ chứ? Đằng này Xeza ko thèm lý luận, thuyết giáo hay quát tháo gì cả, thế nghĩa là sao? Thay vì dẫn Xeza tới phòng khách đặc biệt thì bây giờ lãnh chúa con lại là người đang dẫn đường. Cậu ta đi băng băng trong cơn giận dữ cố gắng lắm mới kiềm chế đc vì suốt 18 năm nay chưa có một kẻ nào dám đối xử với Xeza như vậy. ko nghe lời, thậm chí còn cãi lại và thách thức nữa chứ. Cô ấy là ai, tài giỏi đến mức nào, xuất thân ra sao? Tại sao có thể khiến cho mình chao đảo như vậy. Nhìn gần thì xao xuyến, nhìn xa thì khâm phục. Phong thái tao nhã, thanh cao, vóc dánh mĩ miều, ba vòng cân đối ko chê vào đâu đc. Mà ko, bây giờ ko phải lúc nghĩ đến vẻ bề ngoài xinh đẹp....cô gái này rất khác thường....vấn đề là khác ở chỗ nào.
Mở cửa, đi vào phòng khách, ngồi luôn xuống ghế bành mà ko thèm quan sát xung quanh, cũng chả buồn đề phòng gì hết, Xeza tiếp tục suy nghĩ. Cậu ít tiếp xúc với con gái nhưng đi dự tiệc đủ nhiều để biết rằng vẻ ngoài của mình cũng đủ để khiến bất cứ cô gái nào điên đảo, bọn họ, ai ai cũng tỏ ra hiền lành, dịu dàng hết mức có thể.... Cả Rumi cũng ko phải ngoại lệ. Dù là bạn lâu năm, dù gặp nhau hàng ngày Rumi vẫn thừa sức giả vờ thế nọ thế kia để khiến Xeza hài lòng, dù đôi lúc sự vờ vịt ấy bị sự mệt mỏi làm cho lộ tẩy. Cô gái này thì sao? Nhìn Cat đứng cạnh cửa sổ, hướng đôi mắt xanh như 2 tấm gương thần ra ngoài, Xeza lập tức quay đi chỗ khác để ngăn mình dao động. Đôi mắt đó tại sao lại buồn đến thế? Cô ấy biết mình là tân lãnh chúa, biết mình nắm giữ trong tay nhiều chức vụ quan trọng, thậm chí còn biết về bản thân mình nhiều hơn mình có thể nhớ được.... Nhưng mình quen cô ấy khi nào? Mối quan hệ đã sâu sắc chưa? Tại sao cô ấy ko hề sợ mình dù chỉ một thoáng, tại sao ko nhường nhịn, ko lấy lòng.... Chẳng lẽ cô nàng này có địa vị cao đến nỗi ko cần thiết phải làm những việc đó hay sao?
Đưa tay lên day day trán, Xeza lắc đầu như muốn xua suy nghĩ đó ra ngoài. Ko thể đc, Nhà vua chỉ có một công chúa nhỏ, ko hề có con riêng bên ngoài...mà nhất là mái tóc đen kia...tóc đen thì ko thể thuộc dòng dõi Rafael đc. Catarina Luss ư? Một cái tên lạ hoắc chẳng gây ra bất cứ sự liên tưởng nào. Họ Luss cũng chẳng hề có quý tộc lớn hay vị tướng nào cả. Vậy thì có nghĩa là khi mình chưa mất trí, mối quan hệ giữa mình và cô gái đó thân thiết đến nỗi cô ấy chẳng cần giả tạo một giây nào. Thích thì nói, ko thích thì thôi, cứng nhắc, bảo thủ, thẳng thắn, trầm tĩnh....chẳng khác nào Villar.
Nghĩ đến đây, Xeza quay ngoắt sang nhìn Cat. Đúng rồi, giống hệt tính cách của Villar....chuyện gì hỏi cũng nói nhưng chỉ riêng chuyện của Villar thì khó chịu ko trả lời....cận vệ sắp đc phong tướng nghĩa là đã từng ở trong quân đội, lại thông thuộc đường đi lối lại của doanh trại này....có khi nào cô ấy học ở chính chỗ này ko? Học trò của Villar ư?
Xeza nhìn tư thế đứng trụ một chân, khoanh tay, tựa nhẹ thân trên vào khung cửa sổ và ngậm miệng, ko thèm hỏi Cat nữa. Ánh mắt loé lên tia sáng tinh anh. Đúng là học trò của Villar rồi, giống đến cả dáng đứng nữa cơ mà. Khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười gian xảo, bản tính của tuổi 21 xuất hiện mặc dù ký ức vẫn còn ngủ yên. Haha, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. Tiếp tục suy nghĩ, Xeza cảm thấy tâm trạng khá lên một chút vì đc động não. Học trò của Villar đc đưa tới bên cạnh mình đủ lâu để khiến mình có thể yêu, biết yêu và....khiến tình cảm với Rumi nguội lạnh, cũng khá lâu đấy chứ, nhưng lại chưa đủ lâu để biết nơi mình làm việc....chắc ko thể trên 1 năm đc.
- Cậu có muốn xem hồ sơ của cấp dưới trước ko?
Xeza giật mình khi Cat đột nhiên lên tiếng:
- Gì cơ? Hồ sơ ư?
- Phải, hồ sơ của một vài người mà tôi biết, ko nhiều lắm nhưng có lẽ cậu nên xem trước nếu muốn ng khác ko nhận ra.
Xeza gật đầu, tò mò muốn biết cô nàng này làm cách nào để lấy đc hồ sơ thì Catarina Luss rút đũa phép ra, ngang nhiên gọi ra một hố đen. Xeza – 18 tuổi, tất nhiên là vô cùng kinh ngạc vì ở tuổi 18, Xeza đc biết Vương quốc nguyên thuỷ ko ai có khả năng sử dụng hố đen dù là nghệ thuật hắc ám hay bùa chú thần thánh. Quai hàm cậu trễ xuống trông vô cùng khó coi khi Cat thọc cả hai tay vào hố, từ từ lôi ra từng bộ hồ sơ một, đặt lên bàn. Cái quái gì thế này....cô gái đó.... Ngậm miệng lại khi chồng hồ sơ đã chất cao ngất ngưởng, Xeza hỏi:
- Bìa đen, là hồ sơ tối mật hả?
- Vâng ạ.
Cat phẩy đũa phép xua tan hố đen và dịch chuyển cái bàn để hồ sơ đến trước mặt Xeza.
- Cô ko sợ bị sở mật vụ tóm gáy à? Với chừng ấy hồ sơ có khi sẽ phải lãnh án chung thân đấy.
Cat mỉm cười ko trả lời. Hố đen của cô đã ko còn là nghệ thuật hắc ám kể từ sau cái chết của Villar mà đã trở thành hố đen thần thánh rồi. Thần thánh thì đâu thể tìm ra đc. Xeza lẩm bẩm trong miệng với vẻ ko hài lòng nhưng vẫn với hồ sơ trên cùng để đọc, Cat đi vào nhà bếp mini pha café.
- Yaaaaa...........
Tiếng hô từ bên ngoài dội vào căn phòng nghe như tiếng của cả ngàn người đang bừng bừng khí thế. Xeza cười nửa miệng:
- Chắc nửa quân đội còn lại đang ra trận rồi.
- Có lẽ vậy.
Cat đáp lại, lòng nóng như lửa đốt vì ko biết hiện tại Rai và Lui đang ở đâu. Nhưng cô chưa kịp nghĩ thêm thì căn phòng rúm động. Cat rùng mình và lao ra phòng khách, nơi Xeza đang ngồi, rút đũa phép chĩa về phía trước. Luồng sáng trắng rơi xuyên qua lớp bảo vệ, đổ xuống sàn nhà, tụ lại thành một người quen thuộc. Kiban. Cat thở trút ra một hơi, hạ đũa phép xuống. Xeza nhíu mày, ngạc nhiên ko biết anh chàng mới đến là ai nhưng Kiban lên tiếng trước:
- Người sói đã bị ép ở giữa rồi, bên trong là quân đội Thành Xezata, bên ngoài là người của tôi, chuyện chúng thất bại chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng tình hình lạ lắm. Cả một đội quân đông nghịt như thế mà chỉ có vài kẻ chỉ huy, ko thấy bóng dáng Ronal và những tên đầu sỏ ở đâu cả, dù cho bọn đầu sỏ cũng ko còn lại là bao nhưng....hình như chúng ko dồn toàn lực vào cửa ngõ này đâu.
Xeza đảo mắt nhanh một cái, ko cần biết Kiban là ai, cậu ta gõ tay xuống bàn:
- Cửa vào thì trừ Thành Nguyên Thuỷ ra, thành nào cũng có một vài lối....chúa tể lại là người hoàng tộc, lối nào ông ta cũng biết....quân đội các thành khác có phái người tới trợ chiến ko?
- Ko – Kiban lắc đầu – quân đội Thành Xezata đủ sức dẹp bọn người sói này. Tuy số lượng của chúng vô cùng đông nhưng số lượng cận vệ, tướng ngoài Nguyên lão viện và người dân xezata tham chiến cũng chẳng phải ít ỏi gì, chúng ta sẽ sớm thắng thôi.
Xeza trầm ngâm vuốt trán, mắt đảo liên tục như đang điểm lại những cửa ngõ còn lại, nơi có khả năng sẽ bị tấn công tiếp theo. Rồi lãnh chúa con hỏi nhỏ:
- Ai đang chỉ huy quân đội ở đây?
- Chỉ có lãnh chúa và vài vị tướng ngoài Nguyên lão viện kiêm giảng viên doanh trại này thôi. Những người khác tới một lát rồi lại đc cục quản lý vận chuyển và thăng thiên đưa đi hết rồi. Có lẽ Nguyên lão viện cũng đã tính tới chuyện chúng sẽ tấn công vào chỗ khác nhưng vấn đề là chỗ nào.
Xeza nhăn mặt nhíu mày một lát rồi thở dài bất lực:
- Tôi chẳng có khái niệm nào về địa điểm tiếp theo cả....khoan đã, ở Zoo có một cánh đồng hoa vô tận, chẳng ai biết nó dẫn về đâu....cánh đồng đc ngăn cách với thành Zoo bằng một cổng ra vào duy nhất. Anh đã tới đó chưa?
- Chưa.
Kiban chau mày, dường như ko tin lắm về điều lãnh chúa con vừa nói. Xeza gật đầu ra lệnh:
- Anh tới đó xem thử đi, nếu thấy quân đội của thành Zoo ở đó quá mỏng thì đưa thêm người tới giữ cổng vào đó đồng thời sẵn sàng báo động. Nếu quân đội ở chỗ đó dày rồi thì tuần tra một lượt những nơi khác và quay lại đây.
Kiban gật đầu và đứng dậy bốc hơi khỏi căn phòng khiến nó rùng mình một cái nữa. Xeza lập tức quay ngoắt lại nhìn Cat:
- Anh ta là ai? Cục quản lý vận chuỷên và thăng thiên đã phong toả cả Thành Xezata rồi cơ mà, làm cách nào a ta vẫn thăng thiên đc, làm cách nào a ta vào đây đc?
- Anh ấy là Kiban Frank.
Sự ngạc nhiên trong ánh mắt Xeza dịu lại. Kiban Frank ư? Dù cho đã có chuyện gì xảy ra đi nữa, dù mình đã làm cái quái gì để khiến Kiban Frank phải nghe lời mình, quỷ tha ma bắt, Xeza ơi là Xeza, mày đúng là một con quỷ xảo quyệt. Lầm bẩm tự nguyền rủa mình, Xeza mỉm cười mở tập hồ sơ trên tay ra bắt đầu xem, sự lo lắng vơi đi một chút.
Cat đứng phía sau quan sát lãnh chúa con với ánh mắt lo lắng. Trí nhớ của tuổi 18 nhưng bản lĩnh, sự thông minh sắc sảo và nhạy bén chính trị thì ko thể lẫn đi đâu đc. Chuyện gì đang xảy ra trong đầu Xeza thế nhỉ.... Một nỗi lo lắng vô lý len lỏi vào tâm trí Cat khi cô bé nhận ra Xeza đang thể hiện ra ngoài sự khác thường. Liệu ngày mai khi tỉnh dậy lãnh chúa con có bước sang tuổi 19 hay ko? Ngày mai........
Chương 103
3h sáng, Cat giật mình thức giấc trên ghế bành, nhận ra mình đã ngủ quên từ lúc nào và hiện đang có một tấm chăn mỏng trên người, cái mà trước đó không hề có. Cô bé nhìn quanh phòng. Xeza đang ngồi im bất động ở bàn làm việc y như trước khi Cat ngủ, tập hồ sơ cao chót vót như núi chỉ còn một vài bộ chưa xem nhưng hình như lãnh chúa con cũng ko muốn xem nữa. Cậu ta chăm chú lật đi lật lại tập hồ sơ trước mặt với sự tập trung cao độ, rồi chợt nhận ra Cat đã tỉnh, Xeza hỏi nhỏ:
- Ronal Luss và cô có quan hệ gì?
Cat đảo mắt suy nghĩ trong cơn buồn ngủ chưa tỉnh hẳn. Có quan hệ gì à? Thực ra là chẳng có quan hệ huyết thống gì cả. Cái đầu đình trệ của Cat chỉ nghĩ đc tới đó mà tạm thời quên mất Xeza chỉ là một cậu bé 18 tuổi. Cô lắc đầu:
- Chẳng có quan hệ gì cả.
Xeza lập tức gấp tập hồ sơ lại, ngả người ra ghế. Cat đứng dậy, nhìn thấy bìa của cái mà Xeza đang đọc, là hồ sơ tuyệt mật về Rai do chính tay Villar soạn ra. Cái đầu lùng bùng bừng tỉnh. Lẽ ra cô phải nói cho Xeza biết về chuyện cô là con nuôi của nhà Luss trong suốt 16 năm đầu đời và tưởng rằng hai người đó là cha mẹ mình. Trong hồ sơ của Rai liệu có đề cập đến chuyện đó hay ko?
- Lấy cho tôi hồ sơ bình thường của Ronal Luss.
- Dạ?
Cat ngạc nhiên trước mệnh lệnh đó của Xeza, cô bé cứ đứng ngẩn người ra. Lãnh chúa con nói trong hơi thở:
- Hồ sơ bình thường sẽ có những điều mà hồ sơ tuyệt mật ko hề có. Tôi muốn xem tập hồ sơ đó trước đã, lấy luôn cả hồ sơ mật nữa.
Hừ, thế là khỏi phải nói điều gì nữa rồi, đọc hồ sơ Xeza sẽ biết tất cả mọi chuyện. Cat rút đũa phép ra gọi hố đen nhưng chợt nhận ra một tác động lạ từ không gian, cô nói nhẹ:
- Có ai đó đang cố chặn tác dụng của hố đen.
Mặt Cat nhăn lại khi trông thấy hố đen nhỏ đang hình thành một cách khó khăn, vừa to ra vừa như bị thứ gì đó vô hình bóp méo lại. Đối với cô, hố đen là thứ thuộc về tâm linh chứ ko hẳn là phép thuật, nó thể hiện cho ước mơ đen tối luôn thành hiện thực của chính người sử dụng, Cat chưa bao giờ thấy có thứ phép thuật nào chặn đc hố đen. Hay ít ra cho đến bây giờ cô chưa thấy, nhất là đối với thứ hố đen đã trở thành thần thánh của mình, Cat ko thể ngờ đc rằng sẽ có một ngày mình bị một phép thuật thần thánh nào đó ngăn cản. Cat nhắm mắt lại, nâng cao đũa phép cố gắng tập trung tinh thần để tiếp thêm sức mạnh cho hố đen đang hấp hối, sức lực thoát ra khỏi cơ thể cô như khi dùng những nghệ thuật hắc ám cao cấp, mồ hôi túa ra trên trán Cat. Sức mạnh vô hình giống như một bàn tay thép, nó sống động, trùm lên người Cat, bóp chặt không gian và cả phép thuật của cô khiến hố đen không tài nào đạt đc kích cỡ như bình thường. Xeza nhấc người khỏi ghế, bước đến bên cạnh đặt bàn tay trái lên vai cô và lập tức nhận ra những gì Cat đang cảm nhận đc. Xeza mở to mắt ngạc nhiên rồi mỉm cười, lãnh chúa con lẩm bẩm:
- Là cha đấy.
Cat cắn môi ko biết có nên thu lại phép thuật hay ko nhưng vai cô nóng rực lên, bàn tay rồng của Xeza phát sáng bừng bừng, ánh sáng xanh lè của ma thuật hắc ám đỉnh cao truyền vào cơ thể Cat, đũa phép của cô lập tức phát sáng theo, phép thuật thoát ra ngoài tiếp thêm sức mạnh cho hố đen. Từ từ, áp lực bên ngoài từ bàn tay vô hình giảm xuống rõ rệt. Cat nghe thấy tiếng thở gấp của Xeza phía sau. Nghĩ rằng lãnh chúa con đang mệt mỏi vì lượng pháp thuật quá lớn phải dùng, Cat khua đũa phép thúc dục hố đen đồng thời đưa tay kia vào cái xoáy đen ngòm ko đáy đang hình thành đó. Lần lượt, cô lôi ra hai tập hồ sơ, thả xuống chân mình và hạ đũa phép xuống. Hố đen biến mất, trả lại sức lực cho Cat nhưng tiếng thở gấp của Xeza thì ko giảm xuống, bàn tay rồng đã hết nóng, ma thuật tắt lịm nhưng đang xiết chặt lấy vai Cat. Ko cử động, cô bé hỏi nhỏ:
- Cậu ko sao chứ?
xeza ko trả lời, bàn tay trên vai Cat lỏng ra và ngay giây phút tưởng như lãnh chúa con thu tay về thì trái tim Cat ngừng đập, Xeza ôm chầm lấy cô từ phía sau. Cái gì thế này? Chẳng lẽ Xeza nhớ lại rồi sao?
Bờ môi nuột nà hoàn hảo trượt xuống cổ Cat, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt cô, Cat rúm người lại cố tránh nhưng bị xiết chặt hơn, áp sát vào cơ thể ấm áp phía sau. Trái tim cô bé thổn thức, cảm xúc trào lên chôn vùi lý trí, làm nhão mọi bó cơ trên người khiến Cat ko còn chút sức lực nào. Xeza xoay người Cat lại, đôi mắt xanh biếc xoáy vào cô một cái nhìn đắm đuối và nụ hôn...... ko phải của Xeza....ko phải của kẻ lạnh lùng, lý trí, lúc nào cũng đầy toan tính và mưu mô. Xeza vẫn chưa nhớ lại, nụ hôn mãnh liệt, tràn đầy cảm xúc của tuổi mới lớn..... Cat choàng tay ôm chặt lấy Xeza, những suy nghĩ và lý trí cuối cùng bị tình cảm mà Xeza dành cho cô lúc này nhấn chìm xuống đáy vực. Họ ngã nhào xuống ghế bành, đắm chìm trong cảm xúc bất tận đang dâng trào ngày một cao như sóng biển khi thuỷ triều lên. Hai tay Xeza lướt từ trên mặt xuống cổ Cat, nắm cổ áo cô bé, kéo sang hai bên.
Đột nhiên, một bàn tay vô hình giật Xeza ra khỏi Cat, ném cậu ta lên bức tường đối diện, dính chặt vào đó. Cat bừng tỉnh như người vừa chui ra khỏi giấc mơ của chính mình. Xeza nghiến chặt răng cố vùng vẫy để thoát ra khỏi tường nhưng ko đc, chiếc còng chân lãnh chúa phát sáng lấp lánh cảnh cáo. Thở dài bất lực, lãnh chúa con nhìn Cat, đôi mắt xanh biếc tối đen. Cat điếng cả người, cô bé nhìn xuống chiếc áo sơ mi đang mặc và giật mình, ba khuy trên đã bung ra.... Cat vội vã sửa lại khuy áo, cài vào lóng ngóng vì bị cái nhìn của Xeza thiêu đốt. Mặt nóng bừng bừng, tay chân luống cuống, Cat vơ lấy áo khoác vội vã ra khỏi phòng.
Ôi trời ơi..... đóng cánh cửa lại sau lưng, cô bé ngồi phịch xuống sàn ôm đầu. Catarina ơi là Catarina ....mày đang làm cái quái gì thế này.... Nếu ko phải Xeza đeo còng chân lãnh chúa, nếu chiếc còng kỳ diệu đó không ngăn Xeza lại thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu? Sẽ đến đâu khi mà Cat thậm chí còn ko hề biết mình bị xé áo lúc nào. Đưa tay ôm đầu, Cat cố xua cái nhìn của Xeza ra khỏi tâm trí: đôi mắt đam mê chứa đầy ham muốn... đó ko phải cái nhìn của tuổi 21, đó là Xeza của tuổi 18. Cậu ấy ko muốn dừng lại ở những nụ hôn nên mới bị chiếc còng chân lãnh chúa ngăn cản. Xeza đã ko kiềm chế đc cảm xúc... ko nghĩ đến hậu quả, thậm chí còn ko nhớ mình có chiếc còng chân, ko tính toán, ko lý trí, ko gì cả....
Nhưng mà tại sao? Cat ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào hư vô. Trái tim đang thổn thức đập chậm lại, cái đầu lùng bùng bị ép buộc phải suy nghĩ cho tỉnh táo ngay giây phút này. Tại sao Xeza lại có hành động đó, cậu ta đâu có nhớ Cat là ai, ko có ký ức của 3 năm vừa qua, ko nhớ những điều cùng trải qua với Cat thì tỉnh cảm kia từ đâu ra? Vẫn ánh mắt đó, vẫn những cảm xúc đó, vẫn cái nhìn đó nhưng mạnh mẽ, dữ dội và thẳng thắn hơn nhiều so với tuổi 21....chẳng lẽ dù đã quên đi ký ức nhưng Xeza vẫn ko quên tình cảm cậu ta dành cho Cat sao? Khó hiểu quá...mấy ngày vừa qua Xeza đâu có bộc lộ điều gì bất thường chứng tỏ rằng cậu ta nhớ....
Cat mở to mắt khi nhớ ra hành động quái lạ của Xeza hôm trước, lãnh chúa con đã tỉnh bơ ngồi xuống bên cạnh áp sát cô như người định hôn rồi lập tức đứng dậy đi vào nhà tắm. Chẳng lẽ đó là cách Xeza thử cảm xúc của bản thân mình.....
Bên trong phòng phát ra những âm thanh lạ như thể lãnh chúa con đã đc thả khỏi bức tường. Cat thu người ngồi co ro ngoài cửa ko dám vào cũng chẳng dám đi đâu xa. Vào thì đối diện với Xeza thế nào đây, còn nếu đi thì sẽ đi đâu? Lỡ trong lúc cô rời khỏi đây có chuyện ko hay xảy ra thì sao. Cat gục đầu xuống, tỳ trán lên đầu gối....đừng tự lừa dối bản thân mình nữa...chẳng cần bất cứ cái cớ nào khi muốn ở bên cạnh người mình yêu đâu.
Cuộc chiến bên ngoài tạm dừng khi người sói đc lệnh rút lui, quân đội mệt mỏi với thương tích trầm trọng lùi vào sau ranh giới phép thuật ngàn năm. Lãnh chúa đổ nhào xuống ghế bành, sự căng thẳng vì cuộc chiến ko nặng nề bằng sự thật khủng khiếp ông vừa phát hiện ra về sức mạnh của cậu con trai út. Đôi mắt lãnh chúa trũng sâu xuống, Xeza đã rất giỏi trong việc che dấu bản thân, giỏi đến nỗi dấu đc cả người cha thân sinh ra nó....nhưng mọi thứ sức mạnh tồn tại trong Vương quốc nhỏ bé này mà vượt qua sức mạnh của Nhà vua thì đều lãnh phải những tai ương khó lường, bất kể kẻ đó là ai, giữ chức vụ gì, bao nhiêu tuổi. Có thể hiện giờ Xeza vẫn chưa thể vượt qua đc nhiều người trong Vương quốc nhưng sức mạnh đó là quá lớn so với tuổi của nó, liệu trong tương lai, nhất là trong tình trạng chiến tranh thế này thì nó sẽ phát triển đến đâu, sẽ mang về bao nhiêu tai hoạ? Dòng máu của người con thứ 8, dòng dõi lãnh chúa Thành Xezata thiên về trí tuệ vượt trội của kẻ đứng đầu quản lý bộ máy cai trị chứ chưa bao giờ sản sinh ra những kẻ tài giỏi đến mức lấn át cả Nhà vua, đe doạ đến ngai vàng.
Lãnh chúa ngẩng mặt lên trời, Thuỷ tổ ơi.....ngài nghĩ gì mà khiến mọi chuyện rối loạn thế này.
Nhìn xuống những đứa con của mình, Thuỷ tổ cười. Đã đến lúc Vương quốc cần đc gột rửa.
Chương 104
Cat ngồi bó gối trước cửa cả giờ đồng hồ cho đến khi phát hiện ra rằng trời đã mờ sáng. Cô lưỡng lự đứng dậy đi qua đi lại một lát và hít sâu một hơi rồi mở cửa đi vào với vẻ mặt lạnh te như ko có chuyện gì xảy ra nhưng nỗ lực đó quả là ko cần thiết. lãnh chúa con ko có trong phòng ngoài. Cat thở trút ra một hơi, đi vào bên trong để rót café thì giật thót mình khi thấy Xeza đang đi ra với một cốc café trên tay. Bối rối, Cat cúi đầu:
- Sao cậu ko gọi mình....
- Ko cần đâu.
Giọng Xeza khiến Cat ngẩng đầu lên. Khuôn mặt lãnh chúa con ko có biểu cảm nào rõ nét cả, trơ ra như đá như đang muốn dấu điều gì đó. Đi nhanh ra ngoài tránh cái nhìn của Cat, Xeza ngồi lên bàn hớp một ngụm café mắt nhìn trân trân xuống tập hồ sơ. Gì thế nhỉ? Có phải Xeza đã nhớ ra điều gì rồi ko? Cat đi vào trong, tự rót cho mình một cốc café, đang cho thêm sữa vào thì cô nghe tiếng mở cửa, rồi giọng Lui nhanh nhỏ, khẩn cấp như vừa từ mặt trận về:
- Gì thế? Kiban vừa gọi nói rằng cậu muốn gặp mình.
- Phải, bên ngoài thế nào rồi?
Lui lướt đến bên cạnh, hôn lên tóc Cat rồi lấy luôn cốc café cô đang pha uống một hơi dài. Quần áo Lui dính đầy máu, có lẽ là máu người sói. Cậu nói liền một hơi trong lúc đi ra phòng ngoài:
- Mình đang chiến đấu với người sói thì bị chỉ huy triệu tập về, nghe nói bọn chúng có nhiều mũi tấn công chứ ko chỉ đánh vào cửa ngõ ở xezata, mình đang dẫn người đi tuần tra xem chúng có thể đến từ cửa nào. Cậu gọi mình về có chuyện gì thế, nếu bị phát hiện bỏ vị trí thì mình sẽ bị kỷ luật rất nặng đấy.
- Cậu có thể vào lãnh địa ma cà rồng đc ko?
Im lặng một lát vì kinh ngạc, Lui thốt lên:
- Xeza... Lãnh địa mcr tuyên bố đóng cửa mấy tháng nay rồi, từ khi chiến tranh còn đang nhen nhúm như đốm lửa con con cơ. Vua ma cà rồng tuyên bố đứng ngoài cuộc chiến nên ko giao thương gì với cả Vương quốc lẫn chúa tể rồi. giờ thì chỉ những ma cà rồng cao cấp mới có thể ra vào Lãnh địa...
- Mình biết.
Xeza ngắt lời Lui, vẫn bằng cái giọng lạnh lẽo đó. Cat bưng hai cốc café ra ngoài, một cốc vốn là định giành cho Lui, cố tình di chuyển về phía trước để nhìn rõ biểu cảm của Xeza, Cat đưa ly café cho Lui.
- Cậu có thể dùng cách nào đó khai thác thông tin trong Lãnh địa mcr ko? Mình cần tin tức, mình cần biết chuyện gì đang diễn ra trong đó.....
- Tại sao?
Lui nghiêng đầu dò hỏi nhưng thay vì trả lời, Xeza quay đi chỗ khác ko nói gì. Lui gật gù chấp nhận sự im lặng đó:
- Mình sẽ nói chuyện với Kiban, có lẽ cha giỏi chuyện này hơn mình một chút. Chắc chắn ít nhiều cũng phải có tin tức gì đó cho cậu.
- Làm ơn càng nhanh càng tốt.
Xeza điềm nhiên uống café sau câu nói khiến cả Cat lẫn Lui phải sững sờ đó. Cái gì? 'Làm ơn' ư? Cat liếc Lui lo lắng rằng mcr lai sẽ phát hiện ra Xeza vẫn chỉ là một đứa trẻ với ký ức 18 tuổi nhưng ko, Lui chỉ ngạc nhiên một lát rồi uống nốt café và rời khỏi phòng. Cat thốt lên khi chắc chắn rằng Lui đã đi khỏi:
- Cái gì cơ? 'Làm ơn' ư? Cậu nghĩ cậu đang nói chuyện với ai vậy? Lui là bạn đồng thời cũng là cấp dưới của cậu. Lui có thể sẽ phát hiện ra cậu vẫn đang mất....
- Quan trọng gì – Xeza chép miệng – từ khi bắt đầu có dấu hiệu chiến tranh đến giờ mình có nhắc gì đến chuyện do thám Lãnh địa Mcr ko?
Cat đảo mắt nhớ lại và lắc đầu:
- Mình ko biết nhiều về công việc của cậu đâu nhưng mình chưa bao giờ nghe nói cả và....căn cứ vào biểu hiện của Lui thì chắc là chưa. Vì nếu muốn do thám chỗ nào hay ai đó thì lần nào cậu cũng gọi Lui tới.
Xeza hướng đôi mắt lạnh lẽo vào hư vô.
- Chẳng lẽ 21 tuổi mà lại ko bằng 18 ư? Chẳng lẽ bản thân mình khi 21 tuổi lại chưa bao giờ suy nghĩ đến chuyện này ư? Một vấn đề ko hề khó, chỉ cần để ý một chút.... Hay mình đã biết câu trả lời rồi nhỉ....
- Có chuyện gì thế?
Cat ngồi xuống chờ đợi câu trả lời nhưng phải mãi đến khi cốc café trên tay cô nguội lạnh thì Xeza mới chậm rãi nói như đang kể chuyện.
- Đây là lần đầu tiên mcr đóng cửa lãnh địa đúng vào lúc Thành Xezata gặp nạn..... trong lịch sử, chiến tranh và nội chiến đã từng xảy ra nhiều lần, lần nào Lãnh địa mcr và Nhà vua của họ cũng đợi cho đến khi Vương quốc gửi thư xin viện trợ đến nơi rồi mới ra lệnh đóng cửa lãnh địa....tại sao lần này lại tuyên bố đứng ngoài cuộc chiến?
Cat chớp mắt ngạc nhiên. Lịch sử đâu có ghi rằng ma cà rồng giúp đỡ Vương quốc trong cơn hoạn nạn....hay đây lại là một chuyện bí mật nữa mà chỉ giới cầm quyền mới biết. Như đọc đc suy nghĩ của Cat, Xeza mỉm cười:
- Vào thời sơ khai, khi Thuỷ tổ và 9 người con mới kết thúc chiến tranh với loài rồng và đang bước đầu xây dựng Vương quốc thì phát hiện ra rằng trong bóng đêm có một loài quỷ hút máu vô cùng man rợ. Hồi đó trông chúng rất kinh khủng, chúng hút máu tất cả mọi loài từ con người đến các sinh vật hắc ám và cả phù thuỷ nữa. Tuy số lượng ko đông nhưng sức mạnh và sự tái sinh của chúng vô cùng đáng sợ. Thuỷ tổ rất đau đầu về giống loài này và muốn tiêu diệt chúng nhưng lại không dám vì ông đã tiêu diệt loài rồng và đời sau đã phải nhận một lời nguyền khủng khiếp rồi. Thêm vào đó, sự biến mất của loài rồng khiến cho các sinh vật hắc ám khác nổi dậy dữ dội vì mất cân bằng tự nhiên. Nếu giờ lại tiêu diệt ma cà rồng thì hậu quả cũng khá nghiêm trọng mà đầu tiên phải kể đến sự bùng nổ về số lượng nhiều loài. Do đó Thuỷ tổ đã ra lệnh cho người con thứ 8 đi thương lượng vời loài quỷ hút máu. Thủy tổ sẽ sử dụng phép thuật để biến đổi chúng, cho chúng hình dạng bề ngoài như con người, thậm chí xinh đẹp vượt trội hơn; cho chúng khả năng tồn tại dưới ánh sáng mặt trời. Đổi lại, loài quỷ phải chấp nhận hai lời thề độc: một là thề ko bao giờ gây chiến tranh với Vương quốc nguyên thuỷ, hai là phải chịu một lời nguyền lên chính cơ thể mình và con cháu về sau để nếu hút máu phù thuỷ thì kẻ đó sẽ chết ngay lập tức.
Thì ra là vậy. bản thân máu phù thuỷ ko hề có độc, mcr hút máu phù thuỷ đều chết do lời nguyền. Cat gật gù. Xeza tiếp tục:
- Nhưng Thuỷ tổ cũng đã chừa cho mcr và con cháu mình con đường khác để nếu có xung đột quá gay gắt thì có thể giải quyết bằng vũ lực, ông chỉ bắt mcr thề ko gây chiến với Vương quốc nguyên thuỷ thôi chứ ko bắt chúng phải trung thành hay gì khác. Do đó trong lịch sử vẫn có chiến tranh nhỏ lẻ bên ngoài Vương quốc giữa phù thuỷ, mcr và người sói. Nhưng tin tức về sự thương lượng đó cũng ko qua đc mắt những người sói sống ở thời sơ khai, vốn đã là kẻ thù ko đội trời chung của mcr. Chúng cho rằng Thuỷ tổ đang nghiêm về phía mcr và cố tình rũ bỏ sự tồn tại, thậm chí có ý múôn tiêu diệt giống loài của chúng nên hằm hè đe doạ đến Vương quốc. Người con thứ 8 một lần nữa lại phải đi thương lượng. Thuỷ tổ cho những người sói cao cấp hình dạng giống với con người để khẳng định rằng: khi một con sói đã trở thành 'cao cấp', trông đã giống con người thì cũng có nghĩa là nó đủ sức mạnh để có thể chiến đấu với mcr. Lũ người sói ko thông minh như mcr nên chấp nhận lời hoà giải đó. Đối với Lãnh địa mcr, Thành Xezata và người con thứ 8 có một ý nghĩa rất đặc biệt gần giống như sứ giả của hoà bình vậy. Vương quốc gặp nạn thì mcr có thể đứng ngoài xem, ko can thiệp nhưng chưa có lần nào Thành Xezata gặp nạn mà thiếu sự trợ giúp của mcr. Lạ thật đấy.....
Cat cúi đầu, trong một thoáng lưỡng lự cô nói ra điều mình nghĩ từ lâu nay về Xeza:
- Mình thấy cậu đâu có coi trọng sức mạnh của mcr....cậu tỏ ra bình thản, thậm chí còn coi thường chúng.
- Đúng vậy.
Xeza mỉm cười, sự khinh thường hiện rõ trên nét mặt kiêu ngạo giống y hệt như phản ứng của Xeza mà Cat thường thấy mỗi lần có chuyện gì liên quan tới mcr. Tuy trước mặt Lui, Xeza tỏ ra bình thường nhưng đó chỉ là sự tôn trọng và yêu quý riêng mình Lui mà thôi, vì Lui có phép thuật rất mạnh. Còn với ma cà rồng thông thường Xeza coi chúng chỉ như những sinh vật hắc ám biết nói. Lãnh chúa con tiếp:
- Chúng xinh đẹp, kiêu ngạo và có lòng tự hào dân tộc quá cao mà hầu hết ko hề biết rằng vẻ bề ngoài của chúng có đc là nhờ ai. Gia tộc Curytanus thì ko nói làm gì nhưng những mcr bình thường ko phải là đối thủ của phù thuỷ. Rất ít khi phù thuỷ cần đến sự trợ giúp của mcr nếu ko phải là trường hợp quá khẩn cấp hoặc quá bất lợi. mình vốn ko quan tâm nhiều đến lãnh địa mcr cho lắm.
Cat gật đầu:
- Phải, Xeza 21 tuổi cũng chẳng hề để tâm đến những biến động trong Lãnh địa mcr, thậm chí cậu chỉ biết tin tức về họ khi xem báo buổi sáng và đọc xong thường chẳng nhớ đc là bao. Vậy....tại sao giờ cậu lại quan tâm?
Câu hỏi làm Xeza đóng băng giây lát, mắt đảo như rang lạc nhưng ko trả lời. đôi mắt xanh hiện ra một kết luận: 'phải rồi, vì mình vốn ko quan tâm nên mình mới ko nghĩ ra điều đó'.
Lại là 'điều đó' nhưng điều đó là điều gì mới đc chứ, cái điều mà 18 tuổi để ý một chút thì nghĩ ra nhưng 21 tuổi bận rộn ko có thời gian quan tâm đến thì ko nghĩ ra đc. Cat ko biết, cô không đọc đc suy nghĩ trong cái đầu khủng khiếp kia nên ko thể biết đc. Cuộc nói chuyện bị gián đoạn vì Lui mở cửa đi vào phòng, khó chịu ra mặt:
- Xeza, dù cậu có đang nghi ngờ chuyện gì, có muốn xác nhận điều gì đó trong Lãnh địa mcr đi nữa thì điều đó cũng hoàn toàn có căn cứ, cũng có thể là sự thật đấy. Cha nghe xong yêu cầu do thám của cậu thì phản ứng rất quái lạ và từ chối giúp đỡ vì lý do ngớ ngẩn là Lãnh địa đã đóng cửa. Mcr là mối làm ăn lớn của nhà Frank, dù lãnh địa có đóng cửa đi chăng nữa thì vẫn phải nhập khẩu vải vóc về vì họ sản xuất chẳng đáp ứng nổi 1/10 nhu cầu. Mình thừa biết Kiban có quan hệ làm ăn khá mật thiết với nhiều quý tộc mcr, chẳng qua là ko muốn giúp mà thôi.
Xeza gật đầu, nhịp tay xuống bàn, trán nhăn lại suy nghĩ. Rồi cậu ta đứng dậy:
- Cha mình đang ở đài chỉ huy phải ko?
- Ừ, ông ấy vẫn ở đó.
Xeza gật đầu, đi tới trước gương vuốt lại tóc tai, chỉnh quần áo cho ngay ngắn rồi nói nhẹ:
- Hai người ở đây chờ nhé. Mình đi một lát rồi sẽ về ngay.
Rồi lãnh chúa con ra khỏi phòng.
Lui nhìn theo mới đôi mắt mở to ngạc nhiên:
- Cậu ta sao thế? Bình thường Xeza đâu có lịch sự như vậy?
- Ừ – Cat chống chế – có lẽ cậu ấy có chuyện gì đó quan trọng cần chúng ta giúp.
Lui nhấc cốc café của Cat lên, gật gù chấp nhận giả thiết.
Chương 105
Đi thẳng tới đài chỉ huy mà ko gặp phải bất cứ sự ngăn cản nào mặc dù lính canh đứng dày đặc khắp nơi, Xeza vào căn phòng mà lính gác nói rằng lãnh chúa ở trong đó. Một phòng làm việc nhỏ có gường ngủ và bàn tròn trông rất lịch sự. lãnh chúa đang ngồi trên bàn làm việc, khuôn mặt mệt mỏi lạnh lùng, cau có nhìn chằm chằm vào bản đồ to trải dài trứơc mặt.
- Cha!
Xeza buông một tiếng cụt ngủn khiến lãnh chúa ngẩng đầu lên, bị dứt khỏi dòng suy nghĩ, ông gật đầu gấp đôi bản đồ lại, cố tình để cho Xeza ko trông thấy gì trong đó.
- Con ổn chứ?
- Vâng ạ.
Gật gù nhè nhẹ, ông khẽ nói:
- Villar vừa tới đây, con có gặp nói ko?
Xeza lắc đầu:
- Ko ạ. Con chưa gặp.
Hừ, thế là lộ. Lãnh chúa mỉm cười. Sự khẳng định của Cat về việc Xeza mất trí nhớ và hiện giờ chưa hồi phục hoàn toàn là chính xác. Xeza ko nhớ rằng Villar đã chết. Ánh mắt của lãnh chúa khiến Xeza giật mình, cậu biết mình vừa phạm sai lầm nhưng ko thể hiểu sai lầm đó là gì và hiện giờ cha cậu đang nghĩ gì. Tới để hỏi chuyện nhưng với sự bất lợi thế này liệu cha cậu có nói ra không. Xeza hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào đôi mắt vô cảm của người cha xa lạ và hỏi:
- Cha, vì sao vua ma cà rồng lại đóng cửa lãnh địa khi chiến tranh còn chưa nổ ra? Sao họ không giúp chúng ta nữa? Lãnh địa mcr đang xảy ra chuyện gì ạ?
Lãnh chúa nhíu mày nhìn cậu con trai như đang cân thử bằng ánh mắt:
- Từ trước đến nay con đâu có quan tâm đến mcr.... Ngoài cậu bàn Lui của con ra thì mcr đều là đồ vớ vẩn hết cơ mà?
- Bây giờ con quan tâm. Nếu cha ko phiền.....
Lãnh chúa ngạc nhiên trước sự nhã nhặn, khách sáo hiếm thấy của con trai. Xeza càng lớn càng tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời nhưng Leo biết đó chỉ là giả vờ. Cậu con trai cáo già của ông trứơc mặt cha thì không khác nào con cún, dạ dạ vâng vâng tuân thủ tuyệt đối nhưng sau lưng thì thích làm gì là làm, chẳng coi mệnh lệnh ra gì. Thế mà tại thời điểm này ông lại được trông thấy một Xeza thẳng thắn và thật lòng ư? Nó chưa bao giờ để ai thấy đc nó đang nghĩ gì....chẳng lẽ mất đi trí nhớ, trở lại với tuổi thơ khiến cho Xeza biến thành thế này sao? Dù bé đến mấy đi chăng nữa Xeza vẫn là Xeza, vẫn láu cá, khó đoán, vẫn tinh ranh và nhạy bén. Chính vì thế mà Leo mới giữ khoảng cách, ít tiếp xúc với Xeza, nó toát ra sự đe doạ ngấm ngầm với tất cả quyền lực trên thế gian rằng nó thừa tài giỏi để khiến người ngồi trên cao phải ngã xuống nhường chỗ cho nó. Cái gì đang khiến một Xeza như thế tỏ ra chân thành thế kia? Nó thực sự muốn biết chuyện sao? Lãnh chúa chớp mắt, đưa bàn tay với những ngón dài lên vuốt trán:
- Con biết đấy....mcr là những sinh vật vô cùng kín tiếng, tin tức chúng ta có đc về mcr đều là do chính quyền họ tiết lộ. Chúng ta ko thể do thám về lãnh địa mcr như chúng ta vẫn làm với người sói, nơi đó là vùng đất bất khả xâm phạm. Ta đã rất ngạc nhiên khi vua mcr tuyên bố đóng cửa lãnh địa ngay cả trong thời điểm nhạy cảm về chính trị, khi chiến tranh sắp nổ ra. Ta đã gửi thư tới lãnh địa mcr để thắc mắc về điều đó và nhận đc thư trả lời. Vua mcr rất xin lỗi vì lần này Lãnh địa mcr ko thể giúp đc. Chính bọn họ cũng đang gặp phải những vấn đề chính trị khó giải quyết. Gia tộc Curytanus chia làm hai phe đối nghịch nhau, quân đội cũng chia đôi, các nhà chính trị lỗi lạc cũng chia bè kết phái, dân chúng náo loạn phản đối chính quyền, lãnh địa mcr đang đứng trước nguy cơ nội chiến.
Xeza mở to mắt ngạc nhiên. Trong lịch sử hình thành lãnh địa mcr chưa bao giờ xảy ra nội chiến, tất cả mâu thuẫn đều đc giải quyết bằng đối thoại vì Lãnh địa đc cai trị bởi Nhà vua, gia tộc Curytanus, quân đội và cả những bô lão cao tuổi có tiếng nói trong cộng đồng. mcr là giống loài cứng nhắc, những nguyên tắc từ xa xưa luôn luôn đc tuân thủ tuyệt đối, cái gì có thể khiến cho một lãnh địa trật tự đc duy trì lâu dài như thế nổ ra tranh chấp?
Lãnh chúa tiếp tục câu chuyện, một câu chuyện mà hiện giờ chúng ta ko đc nghe.
1h đồng hồ trôi qua kể từ khi Xeza rời khỏi căn phòng, mặt trời đã ló ra ở đường chân trời, ánh sáng đỏ rực chiếu xuống doanh trại quân đội yên ắng lạ thường. giờ này mọi ngày thì các hoạt động học tập, làm việc đã bắt đầu và khiến không gian huyên náo nhưng hnay, sau trận chiến ác liệt với người sói, các học viên, lính tráng, tướng.... vẫn đang chìm trong giấc ngủ mệt mỏi đầy mộng mị.
Cửa bật mở, Xeza đi vào phòng với khuôn mặt lạnh như tiền, theo sau là Rai. Chẳng nói chẳng rằng, lãnh chúa con đi thẳng vào bên trong, vào nhà tắm đóng cửa lại, mở vòi nước. Lui đứng dậy chào Rai, anh chàng gật đầu chào lại và nói nhẹ:
- Xeza ko đồng ý đâu nhưng vì khẩn cấp quá nên anh vẫn phải tới đây.... – anh nói với Cat – bọn anh cần máu của trinh nữ đề điều chế thêm thuốc cho binh sỹ. Vì sự chậm trễ của cục vận chuyển mà nhân viên y tế vẫn chưa đc đưa tới các thành khác nên lính tráng đành phải huy động máu từ chính những người còn ở lại chiến đấu tại xezata. Tất nhiên, chuyện này dựa trên tinh thần tự nguyện thôi....
- Em hiểu rồi. – Cat mỉm cười – anh sẽ lấy máu hay em phải đi đâu?
Rai rút hộp dụng cụ trong túi ko đáy ra:
- Anh sẽ lấy, cảm ơn em Catarina.
Lui chau mày nhìn Rai lấy ven ở tay trái Cat và rút máu ra, hai hàm nghiến chặt, cơ bắp bất giác gồng lên nhưng ko phải vì mùi thơm của máu mà vì suy nghĩ trong đầu cậu. Cat trông thấy phản ứng đó của Lui và bị nó chi phối đến nỗi ko để ý đến Rai và chẳng biết là anh ấy rút bao nhiêu máu. Xong xuôi, Rai nhanh chóng rời khỏi căn phòng và Lui vội vã cắm đầu đi theo. Có chuyện gì thế nhỉ? Có chuyện gì khiến Lui cư xử kỳ lạ như thế? Cat cho máu để chế thuốc thì có gì xấu đâu?
Cat không hiểu, cô bé ngồi xuống ghế lôi sách ra và mới đọc đc vài trang thì Xeza từ nhà tắm đi ra gọi:
- Sấy tóc hộ mình.
- cậu tắm như điện giật thế?
Cat đứng dậy đi vào trong và hơi sững lại khi thấy Xeza chỉ khoác áo choàng thôi chứ chưa mặc đồ. Cô bé cau mày:
- Cậu ăn mặc kiểu gì thế?
Lãnh chúa con nhìn lại mình, giả vờ ngây thơ:
- Thì xông luôn vào nhà tắm đã kịp lấy quần áo đâu, ko phải là cậu xấu hổ đấy chứ?
Cat nhún vai quay ra ngoài:
- Mặc đồ tử tế vào rồi nc tiếp, ko thì cậu cứ ở trong đó một mình đi.
Xeza bật cười nghe ko đc tự nhiên cho lắm. Cat hỏi vọng vào:
- Cậu đã nói chuyện gì với lãnh chúa mà lâu thế?
- Bí mật.
Trời ạ, lớn cũng vậy, bé cũng thế, chẳng có gì thay đổi cả, lúc nào cũng bí với chả mật.
- Này, cậu đang nghĩ xấu về mình đấy à?
Xeza nói vọng ra khi thấy Cat chẳng vặn vẹo cũng chẳng hỏi thêm điều gì.
- Phải thì sao, ko phải thì sao, có ai cấm đc mình nghĩ đâu.
Cat cũng thắc mắc nhiều, tò mò về chuyện Xeza đang nghĩ, đang làm nhưng sau một thời gian dài sống cùng tên lãnh chúa lắm tài nhiều tật này cô bé đã biết đâu là điểm dừng. Tất cả những chuỵên Xeza dấu ko cho cô biết đều là những chuyện cô không biết thì tốt hơn, chẳng cần cố làm gì, chỉ tự gây bất lợi vào mình và rước thêm tổn thương mà thôi.
- Xong rồi đó, nhanh đi, mình muốn đi ngủ.
Xeza làu bàu. Cat cười nhẹ và đi vào. Tuy nghĩ thì nghĩ như thế nhưng ko hiểu sao lần này Cat cảm thấy bất an vô cùng, ko biết chuyện mà Xeza đang quan tâm có gây nên biến cố to lớn nào cho bản thân cô bé hay ko?
Rút đũa phép thổi gió, luồn bàn tay vào mái tóc vàng đang ướt của Xeza, Cat lẩm bẩm:
- Bình thường cậu vẫn tự làm những chuyện này mà.
- Thế à, bất thường một chút thì có sao đâu.
Cũng đúng, như Xeza hiện giờ cũng đâu phải là chuyện ko hay. Cat nhíu mày. Như có ai đó thổi một luồng gió mới vào tâm trí cô, các giác quan mở rộng, mắt tinh hơn, tai thính hơn, sức mạnh cuồn cuộn chảy trong huyết quản. Cat lẩm bẩm:
- Xeza, có ma cà rồng.
- Hả, cái gì? Ở đâu?
Xeza quay ngoắt lại nhìn Cat, mặt nhăn lại khi thấy cô bé đã biến thành mcr. Cat nhắm mắt lại, dỏng tai nghe ngóng:
- Đâu đó dưới sân thì phải, mình ko thể nghe thấy vì hàng rào phép thuật cản lại nhưng đủ gần để bùa 'bắt chước' có tác dụng.
Cat mải tập trung nghe ngóng bên ngoài nên lại bỏ qua ánh mắt của Xeza lúc đó. Lãnh chúa con thở dài:
- Kệ nó, tiếp tục đi, mình muốn đi ngủ lắm rồi.....
- Ừ, xong ngay.
Cat mỉm cười tiếp tục sấy.
Xeza nhìn chằm chằm về phía trước, hai hàm nghiến chặt vào nhau, đôi mắt u ám tối đen gián xuống sàn. Lãnh chúa con đã có câu trả lời hoàn chỉnh cho điều mà cậu suy nghĩ suốt đêm hôm qua. Cái mà 21 tuổi bận rộn tất bật ko nhận ra thì tuổi 18 suy nghĩ đơn giản hơn, nhàn rỗi hơn, để ý một chút là nhận ra ngay. Có lẽ Xeza ko nên coi thường mcr mới phải.
11h trưa, bên ngoài nhốn nháo như cái chợ vỡ. Liếc nhìn vào trong để chắc rằng Xeza vẫn đang ngủ say như chết, Cat nhẹ nhàng đi ra mở cửa ngó ra ngoài ban công. Quân đội bên dưới đang chạy ngược chạy xuôi như đàn kiến vớ tổ, các vị tướng xẹt qua xẹt lại la hét những câu lệnh giống nhau:
- Tập hợp..... quân địch đã tấn công cửa ngõ thành Zoo... tập hợp chuẩn bị chia đôi quân đội.
Cat ngơ ngác đứng nhìn trừng trừng bên ngoài khi trông thấy Clara đang chạy theo những cận vệ tự do và theo sau cô ta là Susan. Hai vị tiểu thư tưởng chừng như suốt ngày chỉ biết nghiên cứu đó cũng đã ra trận vậy thì tại sao một cận vệ như Cat lại ở đây? Tại sao vẫn đứng yên chỗ này nhìn mọi việc như ko phải chuyện liên quan đến mình như vậy? Mải suy nghĩ nên Cat ko để ý rằng tiếng ồn đã làm Xeza tỉnh giấc. Lãnh chúa con mở mắt, nhìn trừng trừng vào không khí 10s như một ma nơ canh và từ từ ngồi dậy, ko chớp mắt nửa cái, mặc áo khoác, đeo dây lưng vào. Khuôn mặt lạnh như tiền trơ ra không chút cảm xúc nào như một bức tượng thạch cao vô hồn. lãnh chúa con rút con dấu triệu tập ra và ấn vào đó. Cat vẫn ko hay biết gì khi hai phó cận vệ, Rai, Radic, Lui và nhiều người khác rơi xuống phòng, cúi chào Xeza. Mãi đến khi tiếng lãnh chúa lạnh như băng trôi cất lên thì Cat mới giật mình quay lại:
- Ai ra lệnh chia đôi quân đội?
giọng nói nghe khắc nghiệt đến nỗi ko ai giám mở miệng trả lời. cuối cùng thì Rai lên tiếng:
- Là lãnh chúa Leo thưa ngài.
- Tại sao phải chia?
Xeza nhìn một lượt trong khi Lui nói:
- Người sói và phù thuỷ hắc ám tấn công vào cửa ngõ thành Zoo từ cánh đồng hoa vô tận, quân đội ở đó rất mỏng và tin tức đến muộn nên.... ở đó còn một đội quân nữa của Kiban Frank nhưng quân của anh ta ko nghe lệnh bất cứ vị tướng nào ...
- Kiban có ở đó cùng quân của mình ko? – Xeza ngắt lời Lui. Mcr lai gật đầu.
Lãnh chúa con đi qua đi lại vài bước rồi ra lệnh cho Lui:
- Tới Zoo, yêu cầu Kiban hợp tác với tướng chỉ huy quân đội tại cửa ngõ, xem tình hình ở đó thế nào rồi về đài chỉ huy.
Lui cúi đầu và nhanh chóng ra khỏi phòng. Xeza nhìn hai đội phó đội cận vệ:
- Đội cận vệ đâu?
- Cả hai đội đều đang tập hợp bên dưới thưa ngài.
Xeza gật đầu:
- Một đội tới Zoo đóng ở cửa ngõ lớn chờ lệnh, một đội tới cửa vào số 3 của Pudan. Hai nơi đó có khả năng là hai điểm tiếp theo bị tấn công, hoặc đồng thời bị tấn công cùng các điểm nhạy cảm khác. Catarina Luss......
Cat giật mình, vội vã đi vào.
- Đi cùng Radic, quay về bảo vệ hoàng tử Calas.
Cat há hốc miệng ngạc nhiên và cô không phải là người duy nhất ở đó ngạc nhiên. Rai muốn lên tiếng phản đối nhưng nhìn ánh mắt của Xeza thì ko dám nữa. Lãnh chúa con nhìn Radic:
- Bất cứ kẻ nào có động thái tấn công hoặc có ý muốn làm hại đến hoàng tử Calas, dù là địch hay tướng quân đội....bất cứ ai, cứ thẳng tay xử lý, bất khả kháng có thể giết.
Rời mắt khỏi Radic, Xeza nhìn những người còn lại:
- Tới đài chỉ huy, chúng ta sẽ nc với lãnh chúa.
Tất cả cúi đầu và đi ra, Cat ngạc nhiên đến nỗi ko nhúc nhích nửa phân nhưng lãnh chúa con hình như ko có thời gian giải thích, cậu ta kéo Cat vào lòng, xiết chặt cô bằng một nụ hôn dài. Nấn ná nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của Cat bằng cặp mắt u ám, Xeza nói khẽ:
- Nếu Calas chết, hãy quay về bên cạnh mình ngay lập tức.
Rồi buông Cat ra, đi thẳng ra cửa. Chới với như người chết đuối mất phao, Cat sững lại cả phút đồng hồ. Xeza đây rồi, Xeza của tuổi 21, mạnh mẽ, lạnh lùng, dứt khoát, toan tính và thủ đoạn.... Xeza của lợi ích tối đa cho Thành Xezata... nếu Calas chết ư? Cat vơ lấy túi không đáy trên bàn cài vào thắt lưng và nhanh chóng đi ra ngoài, Radic vẫn đang đợi cô ngoài cửa, ko hề biết gì về câu nói cuối cùng lãnh chúa con nói với Cat, chờ đợi để làm nhiệm vụ.
Ko ai hay biết gì về những diễn biến trong đầu Xeza từ sau khi tỉnh, chỉ có cậu ta biết, Thuỷ tổ biết. dừng ký ức của Xeza lại đủ lâu để khiến cậu phát hiện ra mắt xích quan trọng trong sợi dây lâu nay vẫn khuyết, nối nó lại, sợi dây bây giờ đã trở nên hoàn hảo, đã đủ sức mạnh để kéo bánh xe định mệnh chuyển động nhịp nhàng. Sự đổi thay đang bắt đầu. Nhưng Xeza ko phải là người kéo sợi dây đó.
Tới đài chỉ huy, Xeza lạnh lùng nói với người cha đang đứng quan sát quân đội từ cửa sổ:
- Cha, ko thể chia quân đội Thành Xezata ra làm hai đc.
Lãnh chúa ko nhúc nhích, vẫn trầm ngâm nhìn xuống bên dưới. Xeza nói tiếp:
- Thành Xezata là lối vào lớn nhất, nơi gần Thành Nguyên Thuỷ nhất. Nếu Thành Xezata sập, Vương quốc sẽ sập theo. Người sói có thể chiếm Zoo, Pudan hay Gon nhưng ko thể chiếm xezata đc. Cha hãy thu lại lệnh đi.
- Nửa quân đội của con sẽ đc chuyển đến Zoo.
Ông nói chậm rãi, ra hiệu cho những người ở đó ra ngoài hết.
- Cha đang nói gì thế, cha thừa biết ở Zoo đã có người của Kiban rồi, tuy quân đội thành Zoo yếu ớt nhưng cửa vào nơi đó vững chắc, nhỏ hẹp và dễ bảo vệ hơn nơi này. Nếu người sói vào Zoo ta vẫn đủ thời gian chuyển toàn bộ dân đi nơi khác, đóng cửa thành Zoo lại, thậm chí cắt cả toà thành đó ra cho chúng chiếm một thời gian cũng chẳng ảnh hưởng gì. Trái lại, nếu xezata sập, chỉ trong chớp mắt Thành Nguyên Thuỷ bị tấn công, Vương quốc sẽ rung chuyển.
- Những lời đó ta cũng đã nói tại hoàng cung, trứơc toàn thể Nguyên lão viện. Nhưng lệnh đưa xuống vẫn là chia quân...lệnh từ chính Nhà vua.
Cái gì? Lông mày Xeza nhíu xệch lại, môi cong lên giật giật:
- Bọn họ....bọn họ nghĩ cái quái gì thế? Sau khi nghe toàn bộ những điều đó....mà chính bản thân họ cũng biết như thế....
- Tin tức tình báo từ sở mật vụ nói khác....ta ko biết khác như thế nào, khác tin tức của đội quân bí mật bao nhiêu nhưng đủ khác để Nguyên lão viện cho rằng chúng ta lo cho sự an toàn của Thành Xezata hơn những nơi khác, chúng ta đặt lợi ích của xezata lên trên những thành khác.
Xeza co người lại khi nghe những lời đó từ lãnh chúa. Ông quay lại, chiếu cái nhìn kết tội vào Xeza:
- Chính những hành động thiếu suy nghĩ....ý ta là ko kín tiếng của con trong thời gian gần đây với hoàng tử Calas đã khiến cho những người ủng hộ hoàng tử có cơ sở để đưa ra kết luận vô lý đó. Con cần phải chín chắn hơn nữa dù cho chúng ta có vì Xezata như lâu nay chúng ta vẫn làm, hay nhiều hơn nữa thì cũng ko thể để người ngoài biết đc. Ko có Thành Nguyên Thuỷ, một mình Thành Xezata không thể làm nên Vương quốc đc.
- Nhưng thưa cha.....
Xeza rít lên như tiếng hổ mang bành nhưng lãnh chúa đưa tay ra ngăn lại:
- Dù con có nhìn thấy điều gì....dù những lời tiên tri nói gì đi chăng nữa thì cũng đừng chống lại nó....
Xeza cắn chặt răng lại, mắt trừng lên đỏ ngầu vì bất lực. Lãnh chúa quay đi:
- Hãy cứ để nó xảy ra đi Xeza.... đừng chống lại thủy tổ. Cứ để cho nó xảy ra....
Xeza loạng choạng tại chỗ rồi bất thình lình hất đổ chiếc bàn uống trà bên cạnh trút toàn bộ ly tách xuống sàn khiến chúng vỡ vụn. Tướng lĩnh bên ngoài hốt hoảng chạy cả vào. Xeza thở gấp như vừa vật nhau với một con bò tót, chỉnh lại áo cho ngay ngắn lại và đi ra ngoài, vừa đi vừa ra lệnh:
- Rút toàn bộ quân đội của chúng ta về thành Zoo, đem theo tất cả những chiến binh tự do, thế vào chỗ đó cho họ 'đội bảo vệ đặc biệt', ko tranh luận...
Rai nhíu mày, đi theo những bước dài gấp gáp của Xeza. Đưa 'đội bảo vệ đặc biệt' ra ư? Đội quân ko có khả năng sát thương mà chỉ đc huấn luyện để bảo vệ đó là dùng cho những trường hợp khẩn cấp để hạn chế thương vong đến mức tối thiểu cơ mà. Một giọng nói gào thét trong tâm trí Rai, linh tính mách bảo anh rằng sắp có chuyện chẳng lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com