Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24 - 30


Chương 24

9h sáng, khi một người hầu nam gõ cửa phòng Cat thông báo Radic đã tới thì Cat nhận đựơc tin nhắn của Xeza: " nhiệm vụ 1: lấy lòng Radic Bruno"

Cat thở dài bỏ điện thoại vào túi. Lấy lòng ư? Người như Cat mà lại đi lấy lòng người khác hay sao? Thật là ngớ ngẩn. Cat chỉnh lại trang phục cho chỉnh tề và đi xuống vừa đi vừa nghĩ tới những lời hướng dẫn tạo một hố đen hoàn hảo trong cuốn bùa chú thần thánh 7. Thật không thể tưởng tượng được hố đen lại có nhiều tác dụng như vậy. Liên lạc với bất cứ ai ở bất cứ nơi nào như nói chuyện điện thoại, cứu người trong những tình huống khẩn cấp, lấy đồ mình muốn ở bất cứ đâu mà không bị quản lí bởi chính quyền (như cách Cat lấy bộ quân phục của Santo và cứu luôn anh ta), hút phép thuật của người khác khi mình muốn, tuy nhiên nhược điểm của nó là phải biết chính xác người, vật mình định lấy trông như thế nào. Tất nhiên điều đó là cần thiết rồi. Và nguyên lí của hố đen liên lạc vô cùng phức tạp mà Cat mới tiếp xúc lần đầu nên nhiều chỗ cô không hiểu. Cat đã phải mất 2 năm trong quân đội mới luyện thành hố đen lấy đồ và cứu người. Sẽ mất rất nhiều thời gian để dùng được hố đen liên lạc. Cat muốn gọi về nhà, nhưng có lẽ cô sẽ hỏi Xeza chuyện này và thực hiện nó một cách hợp pháp. Sững lại ở cầu thang khi nhìn thấy Radic đứng trong tiền sảnh trong bộ quần áo đi đường, Cat bị sốc. Radic Bruno đã không còn giống như trong trí nhớ của Cat nữa. Cậu ta cao lớn hơn rất nhiều và khuôn mặt có một vết sẹo bên trái, kéo dài từ tai xuống tận cằm. Trông cậu ta già hơn và đen sạm đi. Cat đi xuống và giữ cho những kinh ngạc ở lại trong tâm trí mình, cô chào Radic một cách lạnh lùng:

- Lâu không gặp, trông cậu....khá đấy.

Radic nhìn từ đầu đến chân Cat và cười xã giao:

- Chào, cô cũng thay đổi nhiều.

Họ bắt tay nhau như....hai người xa lạ. Cat nhìn thấy bên tay trái Radic đang nắm một cái di động giống hệt như của Cat. Nếu Cat không nhầm thì chắc chắn Radic sẽ sớm nhận được một nhiệm vụ mà, theo tính cách của Xeza thì là cái gì đó đại loại như: làm cho Catarina Luss tức chết, hay ngăn cản Catarina Luss làm nhiệm vụ. Bà quản gia Selena đón tiếp Radic với thái độ khác hẳn khi bà nói chuyện với Cat, có lẽ do vẻ phong trần của Radic khiến người ta dễ nhận ra sự chín chắn, đáng tin hơn chăng. Cat cười thầm trong bụng. cô đã gặp những người như vậy nhiều rồi, họ chỉ nhìn bề ngoài và đánh giá rồi coi thường sau đó lãnh lấy kết cục thảm bại dưới tay cô. Thật ấu trĩ. Cat chẳng thích người khác và cũng không khiến người khác thích mình, dường như điều này là do Villas áp đặt một cách rất tự nhiên lên Cat và khi cô chợt nhận ra thì nó đã ăn sâu vào tận xương tuỷ mà muốn sửa cũng chẳng được nữa rồi. Hừ! Cat thực sự rất nể phục Villas, anh ta thật....khó xơi. Một phong thư vàng chói lọi thình lình hiện ra trước mặt Cat và vẫy cánh một cách duyên dáng. Cat với lấy phong thư, thư của bộ phận quản lí cận vệ. Lại một quyết định không thể kháng cự nữa. Cat bóc phong thư ra và đọc lướt qua. Chà, quyết định muộn màn về khoá kiểm tra không chính thức trong thời gian không xác định với Xeza và việc tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của cậu ấm này như một vị chỉ huy. Cái gì?
Catarina Luss sững người khi nhìn chữ kí và con dấu ở góc phải của bức thư. " Chỉ huy đội cận vệ thành Xezata" – Rafael Leo Xeza, đã kí.

Chỉ huy đội cận vệ ? Là Xeza ư? Một đội quân bảo vệ gồm hơn 1000 thành viên đã có chứng nhận, một đội quân với đủ mọi thành phần xã hội, già có trẻ có và tự hào vì truyền thống cũng như bề dày thành tích lại nằm trong tay một thanh niên chưa đầy 20 tuổi sao? Mọi chính khách, hầu hết mọi quý tộc, những thương nhân giàu có và người thân của họ trong vương quốc đều cần đến cận vệ; Xezata lại là nơi cung cấp những cận vệ giỏi nhất, nổi tiếng nhất vậy mà người điều hành lại là.... Khuôn mặt gian ngoan xảo quyệt của Xeza thấp thoáng trước mắt Cat, cười nhạo cô vì cô nhầm tưởng rằng Xeza chỉ là một lãnh chúa con con chuyên huấn luyện những cận vệ mới ra lò. Trời ơi...

Cat đọc lại thư một lần nữa khi mà những người hầu đưa hành lí của Radic lên tầng trên. Radic cũng nhận được một bức thư tương tự. Cậu ta hỏi:

- Nó viết gì vậy? Tôi không rành cổ ngữ.

Cat nhún vai:

- Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của Xeza. Thế thôi.

Radic tần ngần không nói gì hồi lâu trong khi chẳng còn chuyện gì cần làm ở tiền sảnh nữa. Cat nói:

- Mẹ tôi thế nào?

- Khoẻ, vẫn khoẻ....

Cat cảm thấy dường như Radic ko muốn nói chuyện nữa nên cô vẫy tay và đi lên trên. Khỏe ư? Đó không phải là những điều Cat muốn biết. Cô muốn hỏi chi tiết hơn nhưng với ánh mắt của Radic và cách cậu ta nắm chặt điện thoại trên tay thì Cat chẳng hi vọng gì về việc hỏi han thân mật. Cuộc gặp gỡ kì lạ. Radic nhìn lại tin nhắn trên chiếc điện thoại mới mà bà Selena vừa đưa cho cậu để chắc rằng cậu ko đọc sai nhiệm vụ đầu tiên do Xeza giao phó. Thật là một nhiệm vụ kì lạ. Liệu có phải Xeza đang đùa giỡn với Radic như những trò đùa ác độc mà cậu ta sử dụng để chơi khăm chính quyền Miền Tây năm ngoái hay ko! Tất cả mọi người làm việc cùng cha Radic đều khuyên cậu hãy cảnh giác khi tiếp xúc với Xeza. Trong mọi tình huống, chỉ sau một giây Xeza đã có thể lừa một người khôn ranh nhất vào rọ rồi.

Thực sự thì Cat chẳng cảm thấy thoải mái tẹo nào khi ngồi ở bàn ăn mà đối diện với hai người khủng khiếp nhất mà cô có thể tưởng tượng ra. Sau hai năm ko biết phép thuật của Radic đã thăng tiến đến mức độ nào rồi. Trận đánh hai năm trước cũng làm Cat hiểu được phần nào khả năng của Radic nhưng đó là chuyện của quá khứ. Mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều nhất là sau khi Radic bị những chuyện kinh khủng vì "con quỷ". Còn Xeza, ngồi xỉa xỉa món khai vị với một vẻ mặt không thể ko làm Cat lo lắng: hí hửng. Xeza chưa bao giờ hí hửng như thế cả, cậu ta tỏ ra láu cá nhiều hơn và ít khi im lặng. Radic rút đũa phép ra và lấy lọ tiêu bên kia bàn ăn khiến cho Xeza nhướn cao chân mày và những người hầu bên ngoài cứ ngọ ngoậy không yên như chính họ phạm lỗi. Cat nói nhỏ:

- Radic, cất đũa phép đi, dùng đũa phép trước mặt thượng cấp là vô cùng khiếm nhã.

Radic liếc nhanh Xeza và bỏ đũa phép vào túi. Cat hỏi Xeza:

- Có chuyện gì mà cậu cứ tủm tỉm cười hí ha hí hửng vậy. Khó coi quá.

- À... Mọi chuyện đang trở nên căng thẳng khiến Hoàng tử Tanias chạy cuống lên để giải thích với nguyên lão viện. Số lượng người liên quan đã vượt quá con số cho phép.

Xeza khoan khoái uống rượu. Hừ, cậu ta đang nói dối. Nếu mọi chuyện đang ngày một xấu đi với Tanias thì Xeza sẽ là người chạy cuống lên chứ ko phải là Tanias. Quá nhiều người bị bắt vì có liên quan đến chuyện tạo phản thì trách nhiệm không nhỏ sẽ thuộc về Leo nữa. Chuyện đó cũng không khiến cho Xeza vui mừng gì hơn là một đám tang trong nhà đâu.

- Thật ư?

Cat nhướm mày nghi ngờ. Xeza giả vờ ngây thơ và nhúm vai nhưng vừa lúc đó, một tiếng khóc chói lói vọng từ hành lang vào khiến nụ cười trên mặt Xeza tuột xuống nhanh như quấn đứt chun. Cat gật gù:

- Gì nữa đây?

Xeza thở dài.

- Hơn sớm một chút nhưng đành vậy.

Xeza ngoắc người hầu và lấy lại vẻ hí hửng khi một bà ** bồng trên tay một đứa trẻ nhỏ xíu đi vào. Xeza cười nhẹ:

- Nhiệm vụ thứ hai cho cả hai người: chơi với bé trai này.

Cat hơi nhíu mày và đang cố kiềm chế để không kêu lên rằng thật là ngớ ngẩn khi biến một cận vệ thành bảo mẫu. Nhìn vẻ mặt hí hửng vui mừng và sự gian xảo trong đôi mắt xanh xinh đẹp của Xeza, Cat thấy nổi hết da gà. Cậu ta có ý gì nữa đây? Hay là một âm mưu kinh khủng nào đó ẩm sau cái nhiệm vụ kì quái lần này. Đầu tiên là lấy lòng một tên đa nghi như Radic, sau đó lại là chăm sóc một đứa trẻ con còn chưa cai sữa. Suốt bữa ăn Cat hầu như chẳng nuốt được thứ gì, bỏ qua tất cả những lời khuyên không chân thật mà Xeza nói với Radic về cuốn sách hướng dẫn làm cận vệ Radic cần phải đọc, bỏ qua sự hồ hở của Xeza và cái kế hoạch đi chơi ngớ ngẩn tối nay, Cat lo lắng về đứa trẻ nhiều hơn là về nhiệm vụ tiếp theo. Ước gì cô được chọn, cô sẽ chọn đánh nhau với một con quỷ khổng lồ thay cho nhiệm vụ lần này.
Khi những món bánh tráng miệng lạ lùng mà Cat thề ko bao giờ đụng tới được mang ra, Cat ko thể nhịn đựơc tò mò nữa:

- Xeza đứa bé này ở đâu ra vậy?

Xeza nuốt miếng bánh trong miệng và thể hiện ra một sự khoan dung trơ tráo nhất mà Cat có thể tưởng tượng ra được.

- Một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác ở Trại mồ côi thành Yoo. Có điều nó khác những đứa trẻ khác ở chỗ nghịch ngợm đến....khó tin. Thật đáng yêu.....

Trời ơi. Vậy là cậu ta đã mang về một đứa nhỏ nghịch ngợm nhất vương quốc, theo như Cat biết về Trại mồ côi thành Yoo thì đây là nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi bất trị và chắc chắn chúng sẽ bị xung quân ngay lập tức khi đủ tuổi. Cat thở dài nhìn đôi mắt lấp lánh của Xeza, sao Leo lại có thể có một đứa con kinh khủng như Xeza chứ?

- Tôi muốn liên lạc về nhà!

Cat nói chưa dứt câu thì Xeza bị sặc. Rồi cậu ta trố mắt nhìn Cat quên cả giả vờ:

- Tôi tưởng mối quan hệ của cô và mẹ cô không được tốt.

- Đó là chuyện của hai năm trước....

Cat thở dài, sự lãnh đạm của bà khi Cat bị giam lỏng ở nhà để chờ đến ngày nhập ngũ đã tạo cho Cat một sự tổn thương sâu sắc, nhưng dù giận, dù ko thì bà ấy cũng là mẹ cô. Còn Mark và Jose nữa. chắc chắn chúng đã lớn lắm rồi. Radic ho lên một tiếng và nói:

- Tốt nhất là cậu ko nên về.

Xeza lia ánh mắt sang Radic nhanh hơn điện xẹt và cái nhìn phát ra tia lửa. Nhưng Radic đang cúi đầu nhìn cái dĩa của cậu ta nên ko thấy. Chà, và Xeza vung chân đá vào chân Radic dưới gầm bàn nhưng chuyển động sai lầm đó càng khiến Cat nghi ngờ:

- Ở nhà xảy ra chuyện gì à?

Radic nhận được cú đá chết người của Xeza và ngước lên nhưng mọi chuyện đã muộn. Cat nhìn cả Radic và Xeza một cách ngờ vực:

- Có ai chết sao?

- Ko, dĩ nhiên là không.

Radic lắc đầu nhanh khi thoáng nhớ lại phản ứng của Cat ở bìa rừng Chusan ngày mà bố cô mới chết. Cat nhìn Xeza rồi nhìn Radic, Xeza là ai chứ, cậu ta sẽ ko bao giờ nói ra và trước khi cậu ta tóm gáy Radic, Cat phải có được mọi thông tin cô cần.

- Radic, có chuyện gì? Ko có ai chết vậy ai đó bị bắt cóc phải không?

Radic cắn môi không trả lời, vẻ mặt cậu ta hiện lên một sự áy náy rõ rệt, cậu chàng này khá nhạy cảm với vấn đề bị bắt cóc vì bản thân đã phải nếm mùi tù ngục một lần. Trong khi Xeza nhìn qua chỗ khác.

- Ai?

Radic không nói gì, thay vào đó nhíu mày vì có lẽ đang bị Xeza dẫm vào chân bên dưới gầm bàn. Cat nhún vai:

- Thôi được, cậu ko hợp tác như cái lần chúng ta đấu tay đôi trong lớp nghệ thuật hắc ám phải không? Cậu có muốn một trận nữa để đưa mối quan hệ vốn chẳng tốt đẹp gì của chúng ta về với cát bụi ko? Hay là đặt dấu chấm hết cho cái sự toan tính kết đồng minh với tôi và Lui bằng cách im lặng?

Radic đảo mắt bối rối, và đúng như Cat nghĩ, cậu ta đang cân nhắc chuyện "ko xung đột" với cô hay với Lui là điều khôn ngoan. Radic thở sâu trong khi Xeza nhăn mặt lại:

- À....sau khi cậu đi khoảng hai tháng....ko biết vì lí do gì Jose đã mất tích.

Cat ko thể không phản ứng với cái tin trời đánh đó. Nhưng Radic lại tiếp tục:

- Vài tuần sau đó, có người xác nhận trông thấy Jose bị "con quỷ" bắt.

Xeza thở dài một cái và ôm đầu. Thế là hết. Tanias bắt Xeza giữ kín chuyện này, còn Lui bảo phải làm cho Cat bận rộn đến nỗi quên đi việc liên lạc với gia đình và bịa ra thật nhiều lí do trì hoãn càng lâu càng tốt cho đến khi Lui tìm được dấu vết của Jose. Nhưng sự xuất hiện của Radic đã làm mọi chuyện ...hỏng bét hết cả. Tên Calas chết tiệt, nếu hắn ko phải là hoàng tử thì Xeza đã bẻ cổ hắn từ lâu rồi. Nhìn vẻ mặt ko thể tệ hơn của Cat, Xeza nghĩ thầm.... Kế hoạch tiếp theo.

Chương 25

Nằm bẹp trên gường cả buổi chiều và suy nghĩ linh tinh khiến đầu Cat đau rần rật như búa bổ, thế mà cũng chẳng có chuyện gì rõ ràng cả. mọi thứ đối với cô quá mờ mịt, quá khó khăn. Thật không thể tưởng tượng được khi cô đang mải mê với những bài thi vượt cấp thì Jose lại bị bắt cóc và không có bất cứ một thông tin nào từ mẹ cô. Trường hợp đặc biệt mà học viên có thể được nghỉ phép để về nhà là trong gia đình có tang hay bất cứ sự mất tích ko xác định nào. Thế mà cả một mẩu tin nhắn Cat cũng ko có. Mẹ cô nghĩ gì vậy? Cat đã nghe rất nhiều những tiếng loa gọi học viên vào những ngày thứ bảy cuối tháng, đến tháp canh 52 để gặp gia đình theo một nghĩa nào đó. Học viên sẽ được đứng trên tháp canh và nói chuyện điện thoại với người nhà bên dưới, để bố mẹ họ được nhìn thấy họ vẫn khoẻ mạnh và tốt lành. Một hình thức thăm nuôi được chính những vị Tướng tự đặt ra dựa trên nhiều lỗ hổng luật pháp của Vương quốc và được các cơ quan chức năng lờ đi. Coi như hoàn toàn hợp lệ, hình thức này được truyền khắp vương quốc và người duy nhất trong học viện ko được gọi ra là Cat. Mặc kệ là trước đây cô đặt ra bao nhiêu lí do để bào chữa cho chuyện đó nhưng hiện tại, một sự thật sờ sờ là mẹ cô, một viên chức cấp cao của chính quyền miền tây ko hề tới thăm con gái lấy một lần. Tại sao? Ba cô rất giỏi nghệ thuật hắc ám, giỏi đến mức ko cần thiết và mẹ cô vẫn yêu ba cơ mà. Hai tháng sau khi Cat bị tống vào Viện quân sự, Jose cũng mất tích.....cứ giả sử như mẹ quá bận bịu với việc tìm kiếm đứa con trai yêu quý và lo bảo vệ Mark đi, nhưng đã hai năm rồi..... hay bà ấy bị sốc quá nên hoá điên, quên mất mình còn có một đứa con nữa?
Cat bật cười với suy nghĩ tiêu cực đó. Cô nắm chặt chiếc vòng trên cổ tay quá mức cần thiết trong vô thức với những suy nghĩ lung tung rối bời về người mẹ mà quên mất điều đó sẽ đem lại cái gì. Cả căn phòng tối sầm lại khiến Cat giật bắn mình rồi mùi hương thoang thoảng quen thuộc ập tới, thơm đến nao lòng. Ju....

- Catarina, có chuyện gì thế?

Ju sà xuống ngay bên cạnh Cat như mọi lần, như cậu nhìn được rõ ràng mọi vật trong bóng tối. Sự lo lắng trong giọng nói của Ju khiến Cat vừa vui mừng vừa như muốn khóc.

- Em có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh....anh biết đấy, Golias ko có ở đây và...khoan đã, lớp bảo vệ nhà Xeza rất kinh khủng, anh ko sợ bị cơ quan chức năng phát hiện sao?

- Ko sao, đừng quan tâm đến anh, nói chuyện của em đi, có chuyện gì thế? Xeza bắt nạt em à?

Ju vuốt má Cat làm cô muốn khóc vì tủi thân. Cat cắn môi:

- Jose mất tích và mẹ ko nói cho em biết.....

- À.....

Ju thở phào nhẹ nhõm khiến Cat khinh ngạc. Sao lại có thể như thế được....Cat hỏi nhanh:

- Anh biết chuyện gì à? Sao anh phản ứng.....

- Bình tĩnh nào Catarina, anh biết, nhưng cũng như mọi lần, em chỉ nghe thôi và ko được hỏi tại sao thì anh mới nói.

Cat gật đầu lia lịa mà quên mất rằng căn phòng đang tối như mực, cô sốt ruột:

- Em hứa, anh nói đi.....

Ju bật cười thành tiếng rồi xoa đầu Cat:

- Xem em lo lắng chưa kìa.... Theo...à... nguồn tin của anh thì Jose đã bỏ nhà đi sau khi em vào quân đội hai tháng.

Cat há hốc miệng kinh ngạc, bỏ nhà đi ư? Sao Radic lại nói là bị bắt cóc.

- Radic nói Jose bị con quỷ bắt đi....

- Catarina, em lại hấp tấp rồi, anh đã nói bao nhiêu lần là nghe trước đã mà.

Ju trách mắng nhẹ nhàng như người dỗ trẻ con khiến Cat thấy xấu hổ.

- Tất nhiên mẹ em sẽ ko thể nói cho Radic chính xác những điều đã xảy ra được. Radic Bruno là ai? Chỉ là một đứa con nít thô lỗ vắt mũi chưa sạch.

Giọng nói của Ju trở nên trầm xuống khiến Cat liên tưởng đến một sự khinh thường mỉa mai. Ko sao! Radic vốn chẳng được lòng ai. Ju nói tiếp:

- Anh ko biết chính xác Jose đang ở đâu nhưng anh biết cậu bé hoàn toàn khỏe mạnh, tiếp tục đi học và ....an toàn ở chỗ mới.

Cat thở hắt ra một tiếng như trút được cả ngàn cân trên vai, nhưng khi bình tâm lại cô giật bắn mình:

- An toàn ở chỗ mới ư? Ý anh là ở nhà ko an toàn sao?

- Ha....anh ko biết vì sao Jose bỏ đi nhưng anh có thể đoán phần nào, Catarina ạ. Nguyên nhân là ở mẹ em....có thể đã có những vụ tranh cãi về em, về việc đi thăm em, những hình phạt cấm túc, những sự đối xử mà tính cách của Jose ko chấp nhận...

Cat mím môi. Ju biết sự áy náy của Cat về việc mẹ cô ko đi thăm cô mặc dù Cat chẳng bao giờ nói ra....nhưng thôi bỏ đi, Ju biết mọi thứ mà.

- Hình phạt nếu có cũng đâu có nặng nề gì, mẹ em rất hiền...

- Có thể, cũng có thể ko. Nhưng theo anh biết thì quả thật những hình phạt đó chỉ là trên khía cạnh tinh thần. Và điều tiếp theo đó là Jose bỏ đi giữa đêm hôm khuya khoắt, mang theo toàn bộ đồ đạc, hành lí, sách vở của nó và em trong một chiếc túi không đáy. Rồi ngày hôm sau báo chí đăng tin về một vụ mất tích.

Cat lắc đầu ko thể tin được:

- Cãi vã và bỏ đi ư? Thằng bé...nó chỉ là một đứa con nít....

- Một đứa con nít nhạy bén và ko giỏi giả vờ.....

Ju mỉm cười làm Cat nghi hoặc:

- Anh ám chỉ điều gì thế?

- Anh ko ám chỉ, anh sẽ nói về Mark. Chúng chia sẻ với nhau mọi chuyện, mọi thứ và luôn có nhau. Vậy tại sao chỉ mình Jose bỏ đi? Giả sử Mark ko đồng tình với quan điểm của Jose và quyết định ở lại đi chăng nữa thì tại sao một đứa bé lại có thể bình thản đến như vậy khi bị đưa thẳng tới cơ quan mật vụ của chính phủ để chịu sự hỏi cung của rất nhiều người.

Ju dừng lại ko nói nữa trong khi máu trong người Cat sôi lên.

- Hỏi cung ư? Nó chỉ là một đứa trẻ, mẹ em làm cho chính phủ cơ mà....

- Phải, chính vì thế mà Mark mới dễ dàng bị đưa tới cái hầm tối đó giữa đêm khuya, mẹ em chỉ đảm bảo được một chuyện là người ta sẽ ko gây bất cứ tổn thương nào cho thằng bé thôi. Mark biết điều gì đó về chuyện Jose bỏ đi và ko ai cạy miệng được nó. Anh thích thằng bé.... Nhưng dường như nó đã thuyết phục được mẹ em rằng nó không biết và mẹ em đưa đơn kháng lên toà án tối cao để đem lại sự yên ổn cho thằng bé và họ vẫn sống tốt, yêu thương nhau hơn khi mà gia đình chỉ còn lại hai mẹ con.

Cat không nghĩ cách kể chuyện của Ju có phải mang hàm ý rằng mọi thứ chỉ là giả tạo hay ko. Cô hỏi dứt khoát:

- Ý anh là gì?

Ju im lặng hồi lâu rồi thở dài:

- Anh thì lại đang chờ một câu hỏi khác cơ....ví như vì sao có người lại trông thấy Jose bị "con quỷ" tóm gáy chẳng hạn.....

Cat ngớ cả người ra. Tin Jose bình yên đã xoá hẳn trí nhớ Cat, cô ko hề có chút ý nghĩ nào về "con quỷ" mà chỉ toàn nghĩ về gia đình mình. Cat hỏi lại:

- Anh nói Jose vẫn bình yên phải không?

- Phải, hiện tại thì đúng là như vậy. Nhưng trong quá khứ thì ko.

Trong quá khứ thì ko ư? Bỏ nhà đi rồi Jose đã gặp phải chuyện gì? Tại sao gặp "con quỷ", bị hắn bắt rồi mà vẫn ko sao? Với thân thế của Jose lẽ ra "con quỷ" phải trao đổi tù binh như hắn vẫn hay làm chứ?

- Nó đã gặp phải chuyện gì?.....làm ơn đi Ju.....

Ju lại cười nhẹ:

- Anh ....ko nói được. Ko phải vì anh ko muốn nói cho em, Catarina, mà là anh ko thể nói. Theo lời của nhân chứng tại đó thì Jose bị "con quỷ" bắt đi, nhưng theo những gì anh đựơc biết thì chẳng có mấy ai trông thấy "con quỷ" cả, trừ những người có phép thuật cực kì kinh khủng. Và "con quỷ" chẳng thích động tay động chân với những đứa trẻ sắp chết, như cái cách hắn bỏ em lại trong rừng Chusan.

- Sắp chết..... "con quỷ" giết Jose ư?

- Chà, em ko hiểu ý anh rồi.... một kẻ như cái tên khùng khùng đó sao lại đụng đến con nít để mang tiếng cả đời chứ. Hắn .....trông thấy và bỏ đi. Nhưng có cái gì đó đã xảy ra khiến hắn giữa chừng quay lại và ....vác Jose đi.

Cái gì xảy ra khiến "con quỷ" quay lại... có một cái gì đó gõ bong lên đầu Cat khi một sợi dây nối tất cả những gì Ju vừa nói lại với nhau. Cat bàng hoàng cả người tua lại trí nhớ và thở dốc. Ju, dường như nhìn được trong bóng tối thật, anh ta mỉm cười khi thấy phản ứng của Cat và nói:

- Cuối cùng thì em cũng lớn rồi, Catarina.

Rồi anh ta hôn nhẹ lên má Cat và biến mất, ánh sáng lại tràn ngập căn phòng khiến Cat tiếc ngẩn tiếc ngơ vì chưa kịp xác nhận lại...khoan đã...cuối cùng thì em cũng lớn ư? Ko lẽ những suy nghĩ trong đầu Cat thực sự đúng. Rằng Jose biết một bí mật nào đó từ mẹ Cat và bỏ nhà ra đi rồi....bị một cái gì đó đối đầu với "con quỷ" truy đuổi. Cái gì đó đối đầu mới khiến cho "con quỷ" ngứa mắt mà quay lại cướp Jose đi cho bõ ghét. Cái gì khiến "con quỷ" bỏ đi danh dự của hắn để tự rước vào mình tiếng xấu *** hại một đứa con nít. Cái gì nếu ko phải là cái gọi là "chính phủ".

Cat mím môi, nằm xuống bóp cái đầu đang ong ong vì những thông tin vừa thu đựơc. Jose bỏ đi vì chuyện gì đó mà Ju không biết, một chuyện gì đó khiến nó bị săn đuổi bởi chính những người làm việc cho chính phủ....săn đuổi mà sắp chết sao? Cat không thể không nghi ngờ điều đó nhưng nghi ngờ chuyện đó cũng chính là nghi ngờ Ju, người luôn luôn cung cấp cho cô những thông tin cần thiết trong những thời điểm cấp bách mà chính Cat cũng không biết làm như thế nào. Nghi ngờ Ju ư? Và nếu không nghi ngờ thì Cat lại phải chấp nhận một hiện thực là Jose biết một bí mật nào đó từ mẹ cô, cẩn mật đến nỗi bị săn đuổi, thậm chí bị giết. Bí mật....khủng khiếp đến nỗi ko thể ở lại chính ngôi nhà của mình. Bí mật gì mà khủng khiếp đến như vậy..... và Mark thì có vẻ như biết tất cả mọi chuyện mà ko đi cùng Jose. Có khi nào hai đứa xung đột với nhau không.

Chương 26

Một luồng sáng rơi ập xuống chân gường và Lui hiện ra với vẻ mặt lo lắng. À Lui, người lẽ ra phải nói cho Cat biết về sự mất tích của đứa em.... Lui bối rối khi nhìn thấy sự lạnh lùng trong ánh mắt của Cat.

- Xeza nói, cậu đã biết chuyện....

Cat chẳng buồn ngồi dậy. cô nhìn ra cửa sổ;

- Phải, biết và người nói ra chuyện đó ko phải cậu mà là Radic.

- Nghe này Cat....- Lui nhẹ nhàng ngồi xuống gường- mình thực sự xin lỗi vì ....chưa kịp nói với cậu. Nhưng nếu có sự lựa chọn nào đó thì mình cũng quyết định....à.....nói càng muộn càng tốt.

Cat thở dài. Cô không còn bực bội như từ chiều tới giờ nữa vì đã biết chuyện Jose ko sao. Nhưng cô vẫn còn thất vọng. Lui đã không thẳng thắn, quá bao bọc và điều đó khiến Cat ko thoải mái.

- Phải. Cậu quyết định mọi chuyện của cuộc đời mình. Cảm ơn, mình ko cần một người bố nữa đâu.

Lui im lặng trước sự khiêu chiến rõ ràng trong giọng nói chua chát của Cat. Hừ, cậu ta chẳng bao giờ đáp lại bất cứ sự khiêu khích nào và đó là lí do khiến suốt thời gian quen biết, họ chẳng bao giờ cãi nhau dù cho Cat có quá đáng đến thế nào đi chăng nữa. Cat cáu:

- Vậy mình phải biết chuyện gì? Cậu không định để mình nằm đây mà chết già vì đoán mò chứ?

- Chuyện này cậu ko cần lo lắng đâu.

- Ko lo ư? Chúng chỉ là những đứa trẻ.

Cat kêu lên và bật dậy nhưng Lui, cũng như Ju, cậu ta mỉm cười:

- Chúng ko chỉ là những đứa trẻ, chúng ko giống cậu đâu Cat.

Thật không thể tin được. Trong chưa đầy 15 phút có đến hai người cười vào sự lo lắng của Cat cho các em cô. Cat chép miệng:

- Cứ cho là vậy. Mình cần biết chuyện gì đã xảy ra.

- Chuyện này- Lui gãi cằm- xảy ra khi mình đang ở Viện pháp sư và cố gắng tìm kiếm cậu xem cậu ở đơn vị nào, thuộc quyền quản lí của ai và đơn vị cậu đóng quân nằm ở chỗ nào. Thế nên thực sự mà nói thì mình cũng chẳng hề biết gì cho đến cách đây vài tháng, khi mình tìm lại những bài báo cũ để viết báo cáo cho các giáo sư mình mới biết chuyện.

Thở dài một tiếng. Lui nhìn Cat với ánh mắt áy náy tội lỗi.

- Mình trở về nhà điều tra, cậu biết đấy, ý mình là dùng thủ đoạn để có được một số thông tin từ văn phòng chính phủ, nhưng mọi thứ...bị bưng bít quá kĩ. Mọi chuyện dường như chẳng đi đến đâu cho đến khi mình tóm được một thông tin thực sự đáng giá: hai ngày trước khi Jose bỏ đi, cả Mark và Jose đã tới nhà mình.

- Tới nhà cậu ư?

Cat nhắc lại để chắc là cô ko nghe nhầm. Tới nhà Lui để làm gì trong khi Lui ở trường chứ!

- Phải, tới nhà mình. Nhưng ko phải để tìm mình mà tìm Kiban. Mình đã rất ngạc nhiên.

- Mình cũng vậy.

Cat nheo mắt nhìn Lui một cách khó hiểu. Lui mỉm cười:

- Thực sự là mình khá bối rối khi nhận được thông tin đó vì Kiban chẳng có mối liên hệ nào với gia đình cậu cả. Và đặc biệt là không có mối quan hệ gì với những đứa con nít. Anh ấy chẳng bao giờ cho không ai thứ gì. Nhưng thực tế dường như chính tính cách đó của Kiban đã khiến họ đạt được thoả thuận ngầm và không biết hai em cậu đã trả thứ gì để có được sự trợ giúp của Kiban.....rất nhiều sự trợ giúp, cho tới bây giờ mình vẫn không thể nghĩ ra cái thứ dùng để trao đổi đó.

Cat chăm chú lắng nghe và mỗi lời thốt ra từ miệng Lui lại làm Cat yên tâm hơn một chút. Cô biết Kiban Frank cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì nhưng lại là một người vô cùng, vô cùng có thế lực và cực kì kín tiếng. Bất kể là chuyện gì mà Mark và Jose đã trao đổi với Kiban thì hẳn chuyện đó đã thành. Lui nói tiếp:

- Kiban đã can thiệp khi người ta đưa Mark tới cơ quan chính phủ. Chỉ cần một cú điện thoại của anh ấy tới hội đồng thành phố là mọi chuyện được giải quyết. Nhưng chính phủ đâu phải là thứ dễ chơi như thế. Bọn họ có những đơn vị ngầm mà nếu mình không nhầm, họ đã cho người đọc kí ức của Mark.

- Cái gì? Thật....

- Bẩn thỉu – Lui chép miệng đồng tình- có điều Kiban biết trước điều đó và....mình ko biết đó là ý kiến của anh ấy hay của hai em cậu, lạy chúa nếu như đó là của em cậu thì....không thể tưởng tượng được. Bọn họ chẳng lấy được thứ gì từ Mark cả. Kí ức của cậu bé đã được kí gửi sang đầu Jose.

Cat không thể tin vào tai mình. Chuyện này cô mới chỉ nghe nói và nghe nói rất ít.

- Kí gửi ư? Đó....có phải là bẩm sinh không?

- À....chuyện đó thì không ai biết có phải là một khả năng đặc biệt của các cặp sinh đôi hay không nhưng....mình....Kiban, anh ấy......

Lui nhăn trán một cách khó khăn không thể nói được thành lời. Cat quan sát đôi mắt đục ngầu của Lui và không thể tin được, cô bò tới gần nhìn thẳng vào mắt Lui. Đôi mắt mờ đi còn khuôn mặt thì giống như cố diễn tả điều gì đó không thể nói ra được. Cat bàng hoàng:

- Kiban yếm bùa khoá miệng lên người cậu phải không?

Lui mỉm cười tươi như con nít được quà. Cái gì. Một người anh lại yếm bùa khoá miệng lên chính em mình ư? Bùa nào có thể khoá được miệng Lui chứ?

- Bùa chú thần thánh hả?

Lui lại tiếp tục cười. Hợp lí thôi. Chỉ có bùa chú thần thánh mới có thể khoá được miệng Lui, chứ bùa tầm thường thì ko thể. Chà, anh chàng Kiban này giỏi hơn cả Lui sao? Vậy anh ta bắt Lui im miệng vì chuyện gì? Cat tua lại trí nhớ trong khi Lui nghiêng đầu nhìn Cat và chờ đợi trong háo hức. Việc kí gửi kí ức là khả năng đặc biệt của các cặp sinh đôi hay không thì chính Lui cũng không biết chắc, nhưng....Lui định nói cái gì? Kiban đã biết trước chuyện Mark sẽ bị đọc kí ức ư?

- Kiban đã dạy chúng kí gửi kí ức sang cho nhau à?

Lui phá lên cười và nói khó khăn:

- Cậu....khá lắm....

- Nhưng...có bùa như vậy sao?

Lui nhăn nhó rồi lấy đũa phép ra rút cuốn bùa chú thần thánh 9 khỏi giá sách. Cat đón cuốn sách dày cộp, rở nhanh tới phụ lục và lướt qua. Cô không thấy bùa nào như vậy. Cô mới chỉ thấy được một vài bùa sử dụng trong gia đình mà thôi.

- Mình ko thấy.

- Tất nhiên là cậu ko. Mình biết mà. Vì cậu chẳng có người anh em sinh đôi nào và cũng không có phép thuật cao cường như Kiban. Nhưng Mark và Jose chắc là....trông thấy. Chẳng quan trọng chuyện chúng có thấy hay không khi có Kiban bên cạnh. Chẳng có chuyện gì mà anh ấy không làm được cả.

Lui thở dài. Có một người anh quá giỏi cũng khiến cho Lui mệt mỏi. Chà chà. Anh chàng Kiban này. Lui gật gù:

- Và sau khi Jose biến mất, dường như cậu bé bị "con quỷ" bắt đi. Nhưng khi mình hỏi Kiban thì anh ấy chẳng tỏ ra chuyện đó có gì quan trọng cả. Anh ấy....như là biết rõ lắm về Jose ấy.....anh ấy nói Jose vẫn được an toàn. Cậu biết đấy, ko thể cạy miệng Kiban được.

Thêm một thông tin đáng tin cậy nữa về chuyện Jose được an toàn. Cat cũng thấy nhẹ nhõm. Cô hỏi:

- Vậy cậu có biết vì sao Mark không đi cùng Jose không? Theo như cậu nói thì rõ ràng chuyện bỏ đi đã được chuẩn bị trước.

- Ừ. Chuyện này chắc Kiban có biết nhưng mình thì không. Có điều mình khẳng định với cậu là hiện tại anh ấy vẫn có liên lạc với Mark, và có thể cả với Jose nữa.

Cat cười nhẹ:

- Vậy Kiban không gặp phải bất cứ rắc rối nào sao?

- Rắc rối ư? Từ ai chứ? – Lui thốt lên kinh ngạc- cậu nghĩ Kiban là ai? Mấy kể trong chính quyền Miền tây đúng là ngu thật nhưng chưa có kẻ nào bị điên. Sờ đế Kiban thì chỉ có một kết cục.....

Lui lại nhăn nhó, dường như anh chàng Kiban này không chỉ yếm một bùa khoá miệng lên em trai của mình. Cat thở dài:

- Được rồi. Ông anh kinh khủng của cậu. Mình chỉ cần biết Kiban vẫn....ổn và hai em mình được an toàn. Chuyện còn lại mình không quan tâm.

Cat cúi xuống giả vờ nhìn vào sách để Lui ko thấy đựơc rằng Cat đang nói dối. Lui luôn biết mỗi lần Cat nói dối. Lui cũng có nhiều chuyện phải lo rồi, chuyện của Jose Cat sẽ tự mình tìm hiểu. Không hiểu sao chuyện này khiến Cat cứ canh cánh trong lòng hình ảnh về người cha đã chết của mình. Nếu là Cat, dù mẹ cô giết người, bắt cóc, tống tiền và gì gì đi nữa thì cô cũng không bỏ nhà đi như vậy. Trừ khi.....bà có liên quan đế cái chết của cha cô. Hay chính mẹ đã giết cha. Suy nghĩ táo bạo đó khiến Cat rùng mình. Nhưng chính cái rùng mình đó đã động viên cô về suy nghĩ táo bạo của mình. Biết đâu Jose cũng đã rùng mình như thế và không thể ở lại ngôi nhà thân yêu. Thân yêu ư? Thật nực cười.
Cat cắn môi và bắt đầu lên kế hoạch như hai năm trước cô ngồi lên kế hoạch điều tra về cái chết của cha. Có điều, kế hoạch hai năm trước giờ đã ....lỗi thời mất rồi.
Còn Lui, ngồi nhìn cô em, cô bạn thân của mình với ánh mắt buồn buồn. Cat đang nghĩ gì, đang muốn làm gì Lui đều biết hết. Chính vì biết hết như vậy nên mới không dám nói gì vì....sự tôn trọng. Cat đã lớn thật rồi.

Chương 27

1.
Ngày thứ hai ở nhà Xeza với một bí mật đen tối treo lơ lửng trên đầu. Cat xuống ăn tối trong chán chường và nói chuyện bâng quơ với Radic. Xeza đã về nhà, ko biết tối nay cậu ta có kế hoạch chết tiệt gì nữa đây. Những lời Ju và Lui nói vẫn văng vẳng trong cái đầu lùng bùng đau của Cat, đắp thêm những mỗi nghi ngờ ngày càng mạnh mẽ rằng mẹ cô thực sự có vấn đề gì đó. Hàng trăm giả thiết được đặt ra nhưng dường như chỉ có một cái là hợp lí. Cat nghĩ Jose đã tình cờ nghe được từ mẹ một thông tin mật nào đó và....bỏ trốn vì nó quá khủng khiếp, sau đó nó bị người của chính phủ săn lùng rồi tình cờ gặp "con quỷ". Sự bất hợp lí bắt đầu xuất hiện.
Giả sử Jose có nghe được tin tức về cái chết của cha đi nữa thì cũng ko đến mức phải bỏ đi, mà giả thiết mẹ giết cha nghe có vẻ dã man quá sức tưởng tượng. Rồi sau khi bỏ đi lại bị săn ráo riết đế mức gần chết. Sao người ta có thể đối xử với một đứa trẻ như vậy chứ. Cứ cho là những người quyền cao chức trọng nhất của chính quyền miền tây liên quan tới cái bí mật Jose nghe được đó thì cũng chỉ cần tóm được nó là ổn. Nếu là Cat, cách tốt nhất để xử lí một kẻ nghe lén là tóm hắn và xoá tiệt trí nhớ của hắn đi. Tuy hơi dã man một tí và sẽ gây tổn hại lớn cho đầu óc hắn nhưng cũng khiến hắn quên tiệt và ngồi im ko gây rắc rối nữa. Ai lại ko làm thế cơ chứ? Chắc chắn người của chính phủ cũng sẽ phải làm như vậy và mẹ Cat, nếu có làm cũng làm như vậy. Thế thì sao Jose lại suýt chết? Cat ko tài nào hiểu được. Săn lùng một đứa trẻ, tấn công nó đến nỗi cả "con quỷ" cũng nhúng tay vào thì.... Hay có sự nhầm lẫn nào đó? Cat kéo món chính về phía mình nhưng chỉ xỉa xỉa chứ chưa ăn, đầu óc cô vẫn lang thang với những thắc mắc bất tận. Theo lời Lui nói thì rõ ràng cả Mark và Jose đều biết chuyện đó là gì và thậm chí còn có sự chuẩn bị trước. Vậy tại sao chỉ có Jose đi, sao Mark lại ko đi cùng. Điều này dường như hơi khó hiểu nhưng có một ý nghĩ kì lạ cứ lang thang trong đầu Cat rằng chuyện đó chẳng phải là vô tình gì. Nguy hiểm đến mức phải bỏ trốn cơ mà.... Hay Mark ở lại để do thám? Cat chép miệng. Cô xóc một miếng gì đó trong đĩa lên cho vào miệng và ngay lập tức tâm trí cô từ trên cung trăng rớt thẳng xuống đĩa đồ ăn. Cat nhìn chòng chọc vào cái đĩa đựng thứ gì đó như là một con gà rừng quay xẹp lép với hàng đống rau sống xung quanh rồi nhả ngay cái thứ trong miệng ra và nhìn qua chỗ Radic. Cậu ta đã ăn hết một nửa với sự trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó ghê lắm và chẳng biết mình đang ăn cái gì. Cat nói:

- Radic, thức ăn có độc.

Radic giật mình dứt khỏi dòng suy nghĩ và ngẩng lên, mặt dãn ra:

- Gì cơ? Độc? Cái gì độc.....

Chẳng cần hỏi lần hai cũng chẳng cần nhìn phản ứng đa dạng của những người hầu quanh đó, Radic Bruno ngay lập tức hiểu ra rằng khoá huấn luyện này không đơn giản như những gì người ta nói hay viết trên giấy tờ và cậu ta nên cẩn thận với Xeza ngay trước khi quá muộn. Radic ôm lấy bụng và bắt đầu nhăn nhó. Cat nói:

- Cậu phải nôn nó ra trước khi quá muộn.

Nhưng dường như mọi chuyện đã là quá muộn. Radic loạng choạng đứng lên với khuôn mặt nhăn nhó kinh dị nhưng chẳng đi được bước nào thì đổ nhào xuống đất. Liếc nhìn sự kinh hãi của những người hầu quanh đó, Cat nói nhẹ:

- Mọi người ko cần phải hoảng sợ. Đây là một bài tập của Xeza thôi. Thuốc này ko độc lắm đâu nhưng nó khiến cho người ăn phải đau bụng quằn quại như muốn đứt ruột và- Cat thở dài lắc đầu- ko có thuốc giải.

Cô vẫy hai người hầu nam ra hiệu cho họ nâng Radic dậy và nói thản nhiên:

- Nhưng tốt nhất là vẫn nên gọi một bác sĩ.

Rồi cô đấm một cú cật lực vào bụng Radic. Radic kêu lên một tiếng và nôn ào ra sàn. Cat nhảy tránh qua một bên cho những thứ kinh dị kia khỏi dính vào người rồi cô điềm nhiên đi lên lầu trong khi bà Selena thì hốt hoảng chạy vào vì có người vừa báo. Chỉ sơ sẩy một chút thôi mà suýt nữa thì cô lại bị Xeza xỏ mũi. Cái tên này cũng thật là....giờ lại phải cảnh giác cả trong bữa ăn nữa thì mệt lắm. Cat ngồi vào bàn và quyết định nhồi vào cái đầu đang lùng bùng của mình thứ gì đó cho tạm quên đi những giả thiết buốt óc. Nhưng sự thật khó chịu là dù có giỏi tập trung đến đâu đi chăng nữa mà gặp phải trường hợp này thì cũng bó tay nên khi chiếc di động trên bàn vang lên tiếng kêu báo tin nhắn thì Cat thấy nhẹ nhõm. Ít ra cũng còn có một người cố gắng làm phiền Cat giờ này. Biết đâu đi làm nhiệm vụ với Xeza lại khiến cô đỡ nhức đầu hơn. Cat mở tin nhắn, chỉ có độc một câu-ko hẳn là câu: "mặc thường phục, đợi trước cửa".

Cat nhanh chóng ra khỏi bàn học và đi tới tủ quần áo tìm một bộ ko phải là quân phục và xỏ đại vào. Nghĩ tới quãng đường dài ngoằng dẫn ra cửa, Cat chép miệng rồi dung "rút ruột" để thu ngắn quãng đường. Cô đứng trước cửa vào của dinh thự và đợi Xeza. Gió rít ào ào bên tai tạt những bông tuyết lạnh ngắt vào mặt Cat, trời đã tối hẳn và ánh sáng trên con đường vắng vẻ chỉ là những quầng sáng trắng lung linh toả ra từ đèn đường khiến cho con đường thêm mờ ảo. Cat hà hơi vào tay cho đỡ lạnh, xốc lại cổ áo khoác để gió không lọt vào và chờ đợi. Xeza ko nói bao giờ cậu ta sẽ đến nên Cat vừa chờ vừa nghĩ ngợi về những lời hướng dẫn của hố đen liên lạc. Nếu luyện thành nó, Cat có thể liên lạc được với Mark, thậm chí cả với Jose để biết những chuyện đã xảy ra. Hoặc chí ít là biết chúng vẫn an toàn. Chuyện này cô sẽ thử thăm dò ý định của Xeza xem cậu ta có định ngăn cản ko, mà thực sự thì cũng chẳng hi vọng gì nhiều ở tên này khi mà hắn đã cố tình giấu Cat chuyện Jose bỏ đi vì một mục đích nào đó, hay vì mệnh lệnh của ai đó.

15 phút, rồi 30 phút trôi qua vẫn ko thấy bóng dáng Xeza đâu cả. Cat lấy điện thoại ra xem lại tin nhắn để chắc là mình ko nhầm địa điểm, ko mắc phải trò lừa đảo nào. Chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ Xeza muốn bày trò cả. Tin nhắn thực sự rất ngắn và rõ ràng. Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu nhem nhúm trong đầu Cat. Hay Xeza muốn Cat đứng chờ một mình trong giá lạnh để thử sự kiên nhẫn. Chà, nếu hành hạ như thế mà đánh gục được cô thì cô đã trượt thẳng cẳng từ cuộc thi vượt cấp đầu đông năm ngoái rồi. Giá lạnh ở đây đâu là gì so với cái lạnh trên đỉnh núi cao tít ở một địa danh nào đó mà chẳng thành viên nào trong lớp biết nhưng vẫn phải lăn lộn suốt 24 giờ để tìm cho được một cái nhẫn kim cương nhỏ xíu trong lớp tuyết dày hơn 20cm. Giá lạnh ở đây cũng chẳng ăn thua gì so với những ngày đầu Cat mới đặt chân vào quân đội và lén Villas nuôi một con Thiên mã để rồi bị phát hiện và bị phạt quỳ trên đống sỏi ngoài sân trường suốt 12 giờ đồng hồ khiến đầu gối chảy máu đầm đìa còn toàn thân thì tê cứng đến nỗi ko thể tự mình về phòng được.

Nhưng có vẻ như những dự đoán của Cat về một trò đùa độc ác của Xeza là hoàn toàn sai. Xeza đáp xuống con đường một cách vội vã, sải những bước chân dài về phía Cat với bộ dạng như vừa trở về từ cõi chết, cậu ta làu bàu:

- Thật ko thể tin nổi là nhà tù lại thiếu chỗ. Âm mưu nổi loạn này đã vượt quá sự tưởng tượng của nguyên lão viện và dường như "con quỷ" đang điên cuồng hơn bao giờ hết. Hắn lợi dụng lúc chúng ta bận rộn với những cuộc điều tra để tóm gáy những viên chức cao cấp của chính quyền Miền bắc rồi lại thi thố cái trò trao đổi tù binh chết tiệt của hắn. Loạn hết cả rồi....

Cat ko biết phải nói gì. Cô không trông đợi sự thành thực nào từ Xeza nên ko phản ứng với những thông tin bất ngờ đó. Xeza hỏi:

- Chơi với Vitor chưa?

- Vitor là ai?

Xeza vuốt trán chán chường:

- Thằng bé ở trại mồ côi....thôi bỏ đi. Tối nay cô sẽ phải trông nó. Giờ đi với tôi....thật ko thể chịu nổi....

Cat nhún vai ko biết phải nói gì. Cô cũng chẳng ghét Xeza đến nỗi cười trên sự mệt mỏi của anh ta. Chính bản thân cô cũng có nhiều chuyện để lo rồi. Xeza nắm cánh tay Cat và thăng thiên tới một nơi rất....lạ. Một quán café. Thật khó có thể tưởng tượng ra họ sẽ làm gì trong một quán café khi mà mọi chuyện chẳng có tí thuận lợi nào cả. Đầu Cat loạn lên với hàng trăm suy nghĩ, cố đoán xem Xeza muốn gì để kịp đối phó nhưng quả thật là ko tưởng tượng nổi. Xeza đẩy cửa đi vào quán café sang trọng và ấm áp đó rồi....gọi café. Xeza đi uống café ư? Cat nhăn nhó mất một lúc nhưng cũng ngồi xuống ghế đối diện với Xeza, nhìn cái vẻ trầm ngâm khó đoán của cậu ta và tự nghĩ mình hơi có phần tiêu cực. Xeza chống tay lên cằm, nhìn ra bên ngoài với nhiều suy nghĩ chồng chéo lên nhau. Cậu ta tập trung đến nỗi chẳng để ý đến chuyện Cat quan sát cậu một cách lộ liễu cho đến khi người phục vụ bưng café ra. Xeza dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man của chính mình và nhìn Cat:

- Chúng ta có một rắc rối nho nhỏ.

Luôn là những rắc rối và hiện tại Cat đã có đủ chuyện tồi tệ để lo rồi, thêm một rắc rối nhỏ nữa thì có chết ai đâu.

- Chuyện gì vậy?

- Tanias phản đối chuyện đào tạo Radic chung với cô và muốn tôi loại bỏ cậu ta.

Cat nhún vai. Điều đó hoàn toàn hợp lí thôi.

- Nhưng cũng nên cho cậu ta cơ hội chứ! Radic là một tên....khó nhằn.

- Phải. Cơ hội luôn có- Xeza uống café lơ đãng- và ý Tanias ko giống những gì cô đang nghĩ trong đầu.

Xeza cười nhẹ một cách....khó tin nhưng trong nụ cười ẩn chứa sự nhạo báng. Cat khó chịu khi nghĩ rằng mình bị coi thường:

- Vậy ý hoàng tử là gì?

Xeza thở dài nhè nhẹ:

- Muốn đánh trượt hay làm khó Radic thì dễ thôi, nhưng vấn đề là cậu ta do hoàng tử Calas đưa tới. Vuốt mặt mà ko nể mũi thì khó sống lắm, nhất là trong thời điểm nhạy cảm như thế này....

Cat thấy hơi nghi ngờ điều Xeza đang nói. Cậu ta chẳng phải là người sẵn sàng chia sẻ cho mọi người suy nghĩ của mình, ý cậu ta là gì đây? Loại bỏ Radic ư? Hay....Xeza muốn nhắc Cat giữ khoảng cách với Radic- kẻ do hoàng tử Calas cử tới? cuộc chiến giữa các hoàng tử, sự tranh giành quyền lực.....

Xeza mỉm cười khiến Cat rợn cả tóc gáy và lập tức cúi xuống. Cậu ta dường như biết trong đầu Cat đang nghĩ điều gì và cười thoả mãn. Vậy đó chính là điều Xeza mong muốn sao? Muốn Cat ý thức được rằng mình sẽ phải theo ai sau này và nên có khoảng cách với những người thuộc hoặc sẽ thuộc phe đối lập... Cat chưa nghĩ tới chuyện này, cô có cảm giác mình ngu đi từng phút một bên cạnh Xeza và luôn bị cậu ta dắt mũi. Hớp một ngụm café, Cat ngạc nhiên với cái thứ mình vừa uống vào. Nó...lạ một cách khó tin và khác xa với café mà ba Cat hay uống. Hớp thêm một ngụm nữa, Cat chép miệng cố gắng nhớ xem mình đã uống thứ gì có mùi thơm dễ chịu tương tự như thế chưa! Cảm giác béo ngậy, thơm thơm dễ chịu lan toả trong miệng đem theo vị đắng tê tê đầu lưỡi... thật khó tả. Cat không giỏi văn lắm nên khó mà tả hết được cảm nhận thực sự của mình hiện tại. Xeza hỏi:

- Café có độc à?

- À, nhắc tới độc....

Cat sực nhớ ra chuyện Xeza bỏ độc vào thức ăn và khoanh tay trứơc ngực nhìn Xeza một cách khó chịu. Xeza cười khoan khoái:

- Tôi biết... hạ độc vào thức ăn là một trò bỉ ổi. Nhưng chuyện này sẽ có lợi cho cả đôi bên khi cô cậu cảnh giác hơn về tất cả những người xung quanh mình. Ko phải ở đâu cũng có những đầu bếp giỏi để phân biệt đồ ăn có độc hay không cho cô đâu.

Cat chỉ biết thở dài. Cô còn có thể làm gì hơn ngoài thở dài khi mà Xeza cười với ánh mắt đe doạ như vậy.

- Vậy hôm nay chúng ta ra ngoài làm gì? Chắc không phải để uống café đấy chứ?

Xeza nhún vai:

- Tất nhiên, chúng ta đang chờ một người.... con gái pháp sư Bill Butler của nguyên lão viện.

Chương 28

Cat biết ông này. Sao mà không biết cho được. Ông ta là một trong những người lãnh đạo nổi tiếng nhất thành Yoo mặc dù còn rất trẻ. Con gái Butler chắc cũng chỉ là một cô bé thôi. Nhưng gặp cô bé ấy làm gì? Cat chưa kịp thắc mắc thì một tiếng động đột ngột làm cô rút phắt đũa phép ra, nhưng hoá ra đó chỉ là tiếng kẹt cửa khi một người mặc áo vét đen bước vào và theo sau là một....thiên thần.

Cat không nghĩ có từ nào xứng đáng với cô bé hơn thế. Tóc vàng, mắt xanh, da trắng như tuyết và đôi môi đỏ xinh xắn vô cùng. Cô bé chỉ chừng 14 tuổi, vô cùng xinh đẹp với những bước đi nhẹ nhàng, khuôn mặt ngây thơ trong sáng vô cùng. Xeza thốt lên một tiếng kêu nho nhỏ tỏ vẻ thích thú. Cat quay ngoắt lại nhìn vào đôi mắt gian xảo của Xeza mà thấy lo cho cô bé. Tên dê già. Xeza đứng dậy khiến Cat ngay lập tức cũng đứng dậy theo khi cô bé cùng người- hình như là vệ sĩ- bước tới trước mặt họ. Xeza nghiêng mình hôn tay cô bé một cách điệu nghệ:

- Chào em Mimi.

Mimi mỉm cười xã giao nhưng cũng vô cùng xinh xắn:

- Chào anh, anh là Xeza phải không? Cha đã nhắc rất nhiều tới anh.

Cat cười nhẹ. Mimi chẳng phải là một nhà ngoại giao thông thường đâu. Có lẽ cô bé đã được dạy dỗ tốt. Xeza cũng chẳng khó khăn gì để nhận ra được điều đó cả. Cậu ta lập tức bỏ cái ý định tán tỉnh Mimi và hỏi han:

- Đi từ Yoo tới có mệt không? Anh nghĩ thời điểm này các chốt kiểm tra luôn khó khăn hơn bình thường.

- Em ổn.

Mimi hướng ánh mắt về phía Cat như không muốn nói chuyện với Xeza nữa. Cat hơi cúi đầu chào trong khi Xeza giới thiệu:

- Đây là tân cận vệ Catarina Luss, chắc em có biết phải không?

- Tất nhiên là em biết. Em đã rất mong được gặp chị. Từ lâu lắm rồi vương quốc mới lại có một nữ cận vệ. Chắc chị phải tài giỏi lắm khi vượt qua hàng ngàn người như thế. Chị kể cho em nghe về cuộc thi cuối đi, cả về con Thiên mã mà chị nuôi trộm nữa.

Cat thực sự ngạc nhiên nhưng không phải về chuyện Mimi biết về thiên mã mà vì thái độ của cô bé khác hẳn mấy câu xã giao vừa thốt ra với Xeza. Cat bối rối:

- À...chuyện đó...hơi dài.

Mimi níu tay Cat, ấn cô cùng ngồi xuống ghế và cười dễ thương như thiên sứ:

- Em có thời gian mà.....

Cat nhìn Xeza cầu cứu, Xeza cười khoái chí:

- Catarina, lần này Mimi tới đây xem lễ hội hoa anh đào. Nhiệm vụ của cô là làm cận vệ tạm thời cho cô bé.

Cat liếc nhìn sự thích thú vui mừng của Mimi và sự hí hửng trong đôi mắt Xeza mà thấy nản. Cô bỏ qua những suy nghĩ đen tối và uống café tiếp. Thật là chẳng đựơc yên ổn ngày nào. Hết Vitor lại tới Mimi. Công việc cận vệ đâu phải là giữ trẻ.

Xeza nói nhẹ nhàng nhưng dường như đang gạ gẫm:

- Anh tới quán bar một lát đây....

- Quán bar ư?

Mimi cắn câu ngay lập tức:

- Em chưa bao giờ tới đó cả.

Cô bé nói một cách dè dặt nhưng rõ ràng sự tò mò đang bất chấp những đề phòng với Xeza. Mimi nhìn Cat như muốn hỏi ý kiến. Cat nói nhỏ:

- Nếu em muốn thì đi một lát cũng được. Có điều không biết họ có cho trẻ vị thành niên vào không!

- Không vấn đề gì, anh biết một chỗ không cấm trẻ vị thành niên, yên tâm đi....

Yên tâm ư? Xeza đừng nói yên tâm thì còn có thể bớt lo lắng nhưng nhìn ánh mắt tinh quái của Xeza thì không thể ko lo được. Nhưng nhìn cô bé con con đang thích thú bám lấy tay Cat, Cat cũng chẳng nỡ làm cô bé mất hứng. Họ đứng lên theo chân Xeza ra ngoài.

Quán bar ư? Một lần nữa Cat lại thấy mình ngu một cách khờ dại khi tin lời Xeza. Chẳng có chuyện cậu công tử ăn chơi này lại vào một quán bar bình thường, uống rượu và tán dóc đâu. Nhưng mãi tận tới khi đứng trước cửa hộp đêm to đùng tên là "Gengen" này Cat mới nhận ra điều đó. Quá muộn.

Mimi thích thú khoác tay Xeza đi vào bên trong làm Cat vội vã chạy theo. Họ qua cửa mà ko có bất cứ sự hỏi han nào mặc dù trước cửa có hai vệ sĩ to như hai con bò mộng đứng chắn. Bước chân qua cánh cửa Cat đã thấy điếc tai vì nhạc quá to và không thể chấp nhận được. Bên trong đông và tối như hũ nút. Đèn đóm lập loè, nhạc xập xình và những cô gái mặc mỗi bikini múa cột trên những chiếc bàn cao với những động tác khiêu gợi kinh dị. Chỉ đi một đoạn ngắn bên dưới để tới chiếc bàn trong góc phòng thôi mà có tới cả tá gái gọi bu lấy Xeza ve vãn mời chào. Lạ lùng thay, Mimi lại tưởng họ là bạn quen của Xeza. Cat giằng Mimi khỏi tay Xeza và kéo nhanh cô bé tới một bàn trống trong góc phòng. Mimi la lên để Cat nghe thấy:

- Ở đây thích quá, chẳng bao giờ bị ba em phát hiện.

- Cẩn thận đấy Mimi. Đây không phải là chỗ em thích tới là tới được đâu. Em còn nhỏ ko nên tới những chỗ như thế này.

Kéo Mimi ngồi xuống sát mình, Cat nhìn Xeza đang mắc kẹt giữa hai gái gọi. Cat thích thú vì có lẽ Xeza đang khó chịu lắm. Dòng máu quý tộc trong người Xeza khiến cho cậu chàng chẳng thể nào chấp nhận được bất cứ cái gì có tính chất bẩn thỉu và bần tiện. Xeza thở dài khi thả mình ngồi phịch xuống cạnh Cat và ghé tai cô:

- Lần trước đâu có nhiều gái như vậy...chỗ này ngày càng xuống cấp.

- Lên cấp mới đúng – Cat cười chế diễu- người ta chỉ có dịch vụ khi có nhu cầu....

Xeza chép miệng khó chịu rồi ngó qua Cat hỏi Mimi:

- Em uống gì cô bé.

- Nước cam ạ.

Mimi trả lời hồn nhiên vì đang mải ngắm một đôi hôn nhau say đắm ở bàn đối diện. Xeza xì ra một tiếng cười chán chường và nhướm mày nhìn Cat. Cat nói:

- Tôi không uống rượu.

- được được....có đồ uống cho những quý cô không thích rượu đây.

Rồi cậu ta rời khỏi chỗ ngồi và đi tới quầy bar. Mimi hỏi ngay khi Xeza đi khuất:

- Anh chàng đó không tốt phải không ạ? Mẹ em luôn dặn phải tránh xa anh ta ra, nhưng ba thì ko còn sự lựa chọn nào khác vì tới Xezata mà không gặp gỡ Xeza là khiếm nhã ghê gớm....

- Đúng vậy. Em không phải là người đối phó được với Xeza, nên tránh xa anh ta và đừng nghe bất cứ lời khuyên nào của anh chàng này. Còn việc gặp gỡ Xeza thì không tránh được khi mà chị được chỉ định là cận vệ tạm thời của em.

Mimi nghĩ một lát rồi hỏi:

- Sao chị phải nghe lời anh ta. Xeza thậm chí đã thua chị trong cuộc thi nước rút dành chức cận vệ mà....

- Xeza...em không hiểu đâu, cậu ta huấn luyện cận vệ từ khi còn là một đứa bé. Những mệnh lệnh của cậu ta tuy oái oăm nhưng lại là sự rèn luyện tốt cho những cận vệ. Cậu ta tính toán trước mọi chuyện và không bao giờ làm việc thừa....luôn có mục đích rõ ràng, luôn dắt người ta đến một nơi nào đó với những bài học đắt giá.

Mimi khẽ rùng mình một cái. Một đám con trai trông khá ngổ ngáo và hư hóng với ánh mắt đểu cáng đi thẳng tới chỗ Cat chọc ghẹo:

- Chào hai thiên thần! Các em đi một mình sao, thật là thú vị.

Cat đưa tay vào túi không đáy nắm lấy chuôi kiếm:

- Không. Bọn này đi cùng bạn trai.....

Những tiếng cười khả ố ồ lên khi Cat chưa kịp nói hết câu:

- Những con cừu non trong ổ sói, trông mới ngon làm sao!

- Tao cá là gái tơ đấy.

Rồi chúng lại cười trong khi Mimi níu chặt lấy tay Cat còn máu nóng trong người Cat thì ngày một lên cao. Cô liếc nhìn sự điềm nhiên của Xeza khi cậu ta thong thả uống rượu và quan sát một cách thích thú. Hừ, thế có nghĩa là không cần đợi lệnh gì cả mà cứ thích làm gì thì làm. Cat nói:

- Cút hết đi lũ oắt con vắt mũi chưa sạch.

Chúng lại cười rú lên và thêm hai thằng nữa nhập bọn. Tất cả có 7 tên. Mimi run lên bên cạnh và níu tay Cat ngày một chặt hơn. Cat ám thị lên người Mimi rồi nói nhỏ:

- Buông chị ra, không sao đâu. Cứ ngồi im.

Mimi mím môi, mặt cô bé đã tái mét như tày lá chuối. Một tên kêu lên:

- Sao thế em, muốn về ** mẹ à?

- Đi với bọn anh đi, bọn này có nhiều trò vui lắm.

Cat gỡ tay Mimi ra và đứng lên nhưng chưa kịp làm gì thì một cô gái tóc xoăn bồng bềnh như mây sải bước tới và quát:

- Làm gì thế lũ điên kia. Thấy người ta hiền nên bắt nạt hả, bọn vô lại.

Cat ngạc nhiên với kiểu ăn nói của cô nàng...có vẻ giàu có và tiểu thư này. Đồ cô ta mặc trên người toàn thứ đắt tiền và phong cách thì rất ư cao sang nhưng sao lại ăn nói thô lỗ như vậy.

- Cô em nói ai vô lại cơ? Đã xấu xí lại ngoa ngắt.

Một tên đứng bên rìa nói xía vào nhưng hắn chẳng kịp nói câu thứ hai thì cô nàng nóng tính đó đã đá hắn một cái vào ngực làm hắn ngã lăn ra. Cat ngạc nhiên nhìn cái váy ngắn cũn cỡn mà cô gái đang mặc. Tuy có võ thật nhưng mặc váy ngắn mà đá cao như thế....

- ******** này....

Một tên khác xông tới vung tay đánh cô gái tóc xoăn. Cô ta né nhanh rồi đã vào giữa háng tên đó làm hắn rú lên và bốn xung quanh rộ lên những tiếng cười. Cat không nhịn được cũng cười như nắc nẻ. Nhưng bọn kia thì không thấy đó là điều buồn cười, chúng túm lấy cả hai tay cô gái tóc xoăn. Cat nhún chân đá bay tên bên trái cô gái và tiện tay vặn luôn một cánh tay tên bên phải khiến nó kêu rắc một tiếng gọn gàng báo hiệu kĩ thuật bẻ khớp hoàn hảo. Cat kéo nhanh cô gái ra sau lưng mình vừa kịp lúc bọn còn lại xông vào. Chỉ với vài cú vung chân đá kép đơn giản Cat đã đánh ngã hai tên phía trước và nhướm mày chờ đợi mấy tên phía sau. Chúng vớ lấy mấy cái chai không từ bàn đối diện và đập vỡ *** chai rồi lao tới. Kiếm còn chẳng ăn thua huống hồ chai. Cat nhún chân nhảy lên và đá vào mặt tên to con hơn làm hắn bay sang một bên rồi đá thốc từ dưới lên khiến tên còn lại bắn ra sau, rớt bịch xuống như mít rụng và hình như xái quai hàm. Hừ, đã cố tình nhẹ tay thế mà. Bọn chúng bỏ chạy. cô gái tóc xoăn phía sau thốt lên:

- Chà, ấn tượng. tôi là Susan Land.

Cô ta chìa tay về phía Cat và cười một nụ cười vô tư thú vị mà Xeza ko bao giờ có được. Hoá ra là cô em út của nữ tướng Luna Land- thành Gon. Đôi mắt cô nàng long lanh trong sáng đến nỗi Cat bất giác đưa tay ra và cười đáp lại:

- Catarina Luss.

Susan lập tức kêu lên:

- Cô....

Rồi cô nàng cười to:

- Hèn gì cô giỏi như vậy...ái chà, thế mà tôi đã cá với Lumias rằng cô kém xa anh ấy. Xem ra tôi....thua.

Susan nói một cách khó khăn khi liếc ra sau lưng Cat và trông thấy Xeza. Xem ra anh chàng này không được con gái ưa cho lắm, nhất là những cô nàng quý tộc. Xeza cười giả tạo, chào Susan như không hề quen biết rồi đưa cho Mimi một thứ mà Cat xin thề là không phải nước cam. Susan nói:

- Vậy hẹn gặp lại trong lễ hội hoa anh đào nhé. Tôi sẽ ủng hộ cô và hi vọng năm nay cô đá *** Bimatos cho anh ta khỏi kiêu ngạo.

Cat vẫy tay chào cô tiểu thư phóng khoáng quay ngoắt lại nhìn Xeza:

- Rượu gì đó? Mimi còn nhỏ mà....

- Thứ này ngon lắm chị ạ.

Mimi trả lời hồn nhiên và Xeza nhún vai. Cat nghi ngờ ngồi xuống nói:

- Chúng ta nên đi khỏi đây trước khi bọn chúng kéo đồng bọn tới.

- Đó là phong cách của một cận vệ sao?

Xeza nói khích. Có lẽ cậu ta đã nhận ra điểm yếu về niềm tự hào của Cat.

- Thực ra là không, nhưng chúng ta đem theo một cô bé Xeza.

- Ồ đừng lo chuyện đó. Tôi sẽ đảm bảo Mimi không gặp phải chuyện gì đáng ngại cả.

Nói thì nói thế nhưng Xeza bỏ mặc Cat và Mimi ngồi đó để lượn sang tít bên kia sàn nhảy tán tỉnh một cô nàng xinh đẹp. Thật là....

Mimi nói nhẹ:

- Vậy chị sẽ kể chuyện chứ? Em thích nghe chuyện Thiên mã trước.
Nhìn vẻ háo hức của Mimi, Cat thở dài.

- Được rồi... tên nó là Kito. Đó là những ngày đầu chị mới vào trường, không có bạn, không có nhiều bài tập nên chị thường giết thời gian bằng cách lần mò các loại thảo dược trong rừng. Một hôm chị vô tình nhìn thấy ở sâu trong rừng có vết máu loang loáng. Vì tò mò nên chị lần theo vết máu đó vào một hang động lớn và phát hiện ra một con thiên mã hoang dã đã bị dính tên và đang hấp hối bên cạnh một quả trứng. Em biết bọn thiên mã hoang dã hung dữ như thế nào mà. Nó không cho chị băng bó, không cho chị đến gần nó và khi đó chị cũng chẳng hiểu gì về thiên mã nên không làm gì cả. Ngày hôm sau khi chị quay lại với một đầu đầy chặt những kiếm thức về chúng thì con thiên mã mẹ đã chết. Chị chôn cất nó ngay trước cửa hang và ôm quả trứng thiên mã con về phòng, giấu dưới gầm gường.

Cat dừng lại hớp một ngụm cái chất lỏng vàng vàng trong cốc mà Xeza mang về, nhướm mày một cái vì vị cay cay là lạ của nó và tiếp tục:

- Khoảng một tháng sau đó, quả trứng nở ra một con thiên mã con bé xíu, bé đến nỗi đứng được trên bàn tay và đã có cánh rồi. Chị nuôi nó bằng thức ăn kiếm được trong rừng, làm giả một góc phòng cho giống khung cảnh tự nhiên trong rừng và chăm sóc nó vừa đủ để nó tự tìm hiểu mọi thứ. Thiên mã rất thông minh và thân thiện khi người ta nói chuyện với nó bằng cổ ngữ. Chị vừa học cổ ngữ vừa dạy nó. Nhưng nuôi một con thiên mã cũng có nghĩa là luôn phải lẻn vào rừng tìm thức ăn và chị bị Vilas tóm cổ. Chị đã bị phạt quỳ trên sỏi suốt 12 giờ đồng hồ giữa trời tuyết mà cả đơn vị không biết lí do. Thật không may, cửa sổ phòng chị trông ra sân và Kito trông thấy chị bị phạt. Nó đã trốn vào rừng.

- Chà, thông minh quá.

Mimi kêu lên đầy khâm phục. Cat cười:

- Ừ. Sau đó chị đi tìm nó. Nó đã cố gắng chứng tỏ rằng nó đã lớn và tự tìm được thức ăn trong rừng mặc dù theo sách thi tuổi đó thiên mã con vẫn còn ở bên cạnh mẹ. Nhưng Kito....khá khác biệt: lớn nhanh, khoẻ mạnh bình thường và dường như khác xa với thiên mã nuôi trong doanh trại. Nó....chị không rõ nữa. Nó rất khác với những thiên mã khác mà chị từng thấy.

Cat dừng kể khi thấy một đám đông hung hăng xông vào hộp đêm với kiếm sáng loáng trên tay khiến người trong hộp đêm nhốn nháo chạy dạt ra. Những lời nói của Vilas vang lên trong đầu Cat: "phép thuật của Thuỷ tổ truyền lại không giúp gì nhiều trong những cuộc chiến tay đôi và không gây sát thương cao như nghệ thuật hắc ám nên người trong vương quốc thường dùng kiếm".

Xeza không biết từ đâu chạy tới, xách Mimi lên nhẹ như không và nháy mắt với Cat:

- Giải quyết nhanh nhé!

Cat cười khi thấy sự hoảng sợ trên khuôn mặt Mimi và đặt tay vào túi không đáy nắm lấy chuôi kiếm. Xeza kéo Mimi ra góc xa và quan sát đám người hung hăng quây tròn lấy Cat, trong lòng cậu ta có chút nghi hoặc vì chúng quá đông so với dự tính của Xeza. Đứng giữa đám côn đồ to lớn hung hãn, trông Cat cũng chẳng cao bao nhiên. Nhưng sự lo ngại của Xeza chẳng khác nào lo hão. Ngay khi bọn kia vừa động thủ, Cat đã rút thanh kiếm sáng loáng từ trong túi ra nhanh như chớp và chém một đường kiếm dài trúng ba tên khiến chúng ngã nhào ra sau bất tỉnh. Vệt sáng đỏ của lưỡi kiếm quét qua nhanh đến nỗi chính Xeza cũng bất ngờ. Cậu lầm bầm **** rủa trong miệng về sự ngớ ngẩn của mình khi lo một cận vệ thua lũ lôm côm. Sao có thể thua được cơ chứ. Dường như Cat đã yếm bùa gì đó lên lưỡi kiếm khiến cho chém vào đối phương không gây tổn thương vật lí và đánh ngất chúng. Điều đó khiến cho trận đánh diễn ra nhanh không thể tin được và Xeza cũng chẳng ngạc nhiên gì về khả năng nhảy cao của Cat vì cậu đã thấy Cat phóng nhẹ nhàng qua một con quái vật rồi. Cat nhẹ nhàng đút kiếm vào túi, không đổ chút mồ hôi nào, điềm nhiên đi về phía Xeza và cười với Mimi:

- Mình về thôi.

Mimi vẫn sợ hãi tái mét mặt, cô bé ôm chầm lấy Cat và bật khóc hu hu như trẻ con. Cat lườm Xeza một cái cháy tóc nhưng Xeza giả vờ ngây thơ nhìn đi chỗ khác. Đêm nay vẫn chưa kết thúc bình yên như vậy. Vẫn còn một chuyện đáng ngạc nhiên khác đang chờ Cat ở nhà.

^29^

Mệt mỏi lê bước về phòng sau khi đưa Mimi tới phòng khách đặc biệt trong nhà Xeza, Cat thực sự ngạc nhiên khi thấy Xeza đang đợi Cat trong phòng. Cậu ta nằm dài trên gường và trầm ngâm suy nghĩ. Cat nhìn đồng hồ. Đã hơn 10h rồi, tuy vẫn còn sớm nhưng cái hành động của Xeza sẽ rất dễ gây hiểu lầm nếu Lui bất ngờ về. Cat hỏi nhỏ:

- Tôi phải trông Vitor mà?

- Phải, bà ** đang bế nó tới.

Xeza trả lời lơ đãng. Cat tìm cuốn bùa chú thần thánh 7 để học tiếp hố đen và chỉ một lát sau có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Cat ra mở cửa, ẵm Vitor từ tay bà ** và nhìn sự mệt mỏi của bà ta, cô hỏi:

- Thằng bé nghịch lắm à?

- Dạ, ban ngày thì nó ngủ, chiều dậy nghịch ngợm còn đêm đếm hễ rời tay người là khóc. Tôi cũng không hiểu sao cậu Xeza lại bảo tôi giao Vitor cho cô giờ này. Thằng bé này sẽ khiến cô không thể ngủ được đâu.

Cat mỉm cười. Chà, đó chính là điều Xeza muốn mà. Vitor mở to đôi mắt xanh trong veo nhìn Cat dường như thấy lạ. Bà ** chào và về phòng. Cat bế Vitor vào phòng và vòng qua gường tới bàn học. Cô vẫn bế Vitor trong lòng, cố gắng đọc sách khi mà thằng bé cứ ngọ nguậy liên tục khiến Cat không thể tập trung được và tay bắt đầu mỏi. Cat dùng đũa phép nâng Vitor lên cho đỡ mỏi tay nhưng quả thật đúng như lời bà ** nói, rời khỏi tay người, Vitor khóc. Cat vội ôm bé vào lòng và chưa kịp dỗ dành thì bé lại nín ngay và cười. Thật là một đứa bé lạ lùng. Cat đung đưa bé trên tay và nghĩ ngợi. Sao có thể học được với một đứa bé như thế này cơ chứ, ngủ cũng chưa chắc đã được huống hồ tập trung vào học hành. Cat nghĩ tới một vài loại thảo dược và dừng lại một chút ở thuốc ngủ nhưng cô lập tức tự đánh mình một cái. Thuốc ngủ là thứ vô nhân đạo nhất trên đời với trẻ em. Cat rời khỏi bàn xuống đất ngồi, đặt Vitor lên lòng và lục lọi trong túi ra một số thứ đồ thừa để làm đồ chơi. Vitor mới chỉ biết lẫy nhưng bé cũng biết khi nào được ẵm và khi nào được chơi. Bé nằm im trong lòng Cat nhìn Cat làm một con hạc giấy và cười. Cat gấp xong con hạc giấy và tô màu lên người nó rồi thổi cho nó bay vòng vòng quanh Vitor. Vitor thích chí vẫy vẫy hai tay như muốn bắt con hạc. đứa bé này cũng hay cười đấy chứ. Cat làm thêm mấy ngôi sao và những đám mây với nhiều màu sách khác nhau rồi cho chúng bay quanh Vitor và để bé thỉnh thoảng bắt được một cái. Nhưng bắt được cái nào Vitor cũng cho tuốt vào miệng. Cat cười và nói bằng cổ ngữ như khi cô chơi với thiên mã Kito:

- "Đừng gặm những thứ đó bé con".

Vitor ngơ ngác nhìn Cat ngạc nhiên nhưng khiến Cat liên tưởng tới Kito. Hồi nhỏ Kito cũng rất hay ngạc nhiên với những điều mới. Cat đã đọc được trong một cuốn sách chăm sóc thiên mã là hãy coi chúng như trẻ con nên cô học một số phương pháp chơi và chăm sóc trẻ nhỏ. Không ngờ điều đó cũng có ích. Nói cho cùng thì cái gì cũng nên biết vì biết đâu Cat sẽ làm cận vệ cho một công tử nhỏ trong tương lai thì sao. Cat thử đặt Vitor xuống sàn và nói:

- "Ngoan nhé, để cô làm thêm mấy thứ nữa chơi cho vui".

Vitor nằm ngửa lên, khoái chí vỗ hai tay vào nhau khi mấy món đồ chơi bay được đó khiêu vũ quanh quanh. Cat nhớ lại những thứ đồ chơi mà cô đã làm cho Kito và ngó quanh phòng tìm kiếm vật liệu. Cô thấy một con lật đật trên tủ sách nên lấy xuống và nghĩ tới cái đệm nhún mà cô làm cho Kito khi nó tập bay. Nhưng nhìn lại Vitor thì dường như bé không cần đến một cái đệm nhún cho lắm. Cat nghĩ tới một cái gường con con di động như nôi của những đứa trẻ nhỏ cô nói với Vitor:

- "Chờ một lát nhé, để cô làm cho con cái gường".

Vitor đang mải bắt một ngôi sao nên không nghe Cat nói. Cat đứng ra chỗ rộng rãi, quên mất sự hiện diện của Xeza, cô gọi ra một hố đen vào thò tay vào hố lấy ra một thân cây to từ đống thân cây bị xẻ ra ở doanh trại. rồi Cat xẻ chúng ra và ráp lại thành một chiếc gường nôi nho nhỏ. Cô tìm lại sách vở rồi yếm lên chiếc gường bùa lái tự động, bùa lơ lửng, bùa giảm chấn động....tất cả những thứ bùa Cat cho là có ích. Cô lấy một cái gối to trên gường và chợt nhìn thấy Xeza vẫn nằm bất động trên đó. Cậu ta quan sát Cat chẳng biết từ lúc nào mà Cat không hề hay biết. Vitor kêu lên một tiếng và cố bò đến chỗ con lật đật. Rồi trong sự ngạc nhiên của Cat, con lật đật tự lăn tới chỗ Vitor. Cat nhìn Xeza xem cậu ta có thực hiện bùa đó hay không nhưng Xeza ngồi dậy và thở dài.

- Nó làm đấy. Hồi chiều nó đã xáo tung đồ đạc trong phòng bà quản gia lên.

Cat ngạc nhiên không nói được tiếng nào. Cô nhìn Vitor đang đập đập những ngón tay nhỏ xíu vào con lật đật cho nó ngã xuống rồi thích thú nhìn nó lúc lắc tại chỗ không ngã. Sao đứa trẻ này lại có phép thuật tự nhiên sớm như vậy. Xeza nói nhẹ:

- Cô cũng biểu hiện phép thuật ra bên ngoài từ khi mới biết lẫy mà, không ai nói cho cô biết sao? Có gì đáng ngạc nhiên đâu. Chỉ có điều thằng bé này hơi lạ vì đêm đến rời tay người là nó khóc.

Cat nhún vai không bình luận gì. Những điều Xeza vừa nói về khả năng phép thuật của Cat hồi nhỏ khiến cô lại nhớ tới bố mẹ và hai em. Không biết giờ này Jose đang ở đâu, có được an toàn hay không, có nhớ tới cô không....
Cat cúi đầu xuống và yếm bùa đàn hồi lên cái gối lót trong chiếc gường con khiến nó êm ái như một cái đệm thực thụ. Có điều cô thực hiện không được thành công cho lắm vì thiếu tập trung. Xeza cười nhẹ khi thấy biểu hiện đó của Cat và nằm xuống. Cat nói nhỏ:

- Sao cậu không về phòng đi.

- Sao tôi lại phải về phòng.

Xeza trả lời ương bướng như một đứa trẻ. Cat chép miệng:

- Nếu cậu cứ ở đây thì người ta sẽ đồn đại linh tinh.

- Ai sẽ đồn đại chứ? Ai sẽ biết? Ai vào được đây mà thấy và đồn đại?

Cat đứng thẳng người nhìn Xeza nghiêm nghị:

- Lui.

- Ha....

Xeza bật ra một nụ cười thâm trầm khó đoán.

- Lui ư? Chà....đối với cô Lui dường như quan trọng lắm thì phải.

- Ừ! Hơn cậu.

Xeza liếm môi, nhướn mày nghi ngờ:

- chắc không!

Cat không hiểu ý Xeza. Lui tất nhiên là quan trọng với Cat hơn Xeza rồi. Cat mới chỉ gặp Xeza hai ngày và còn chẳng biết cậu ta là người thế nào ngoài sự gian xảo mà cậu ta luôn thể hiện. Thế mà cậu ta dám nói mình quan trọng hơn Lui ư? Hay cậu ta đang nói tới một khía cạnh khác. Cat chưa kịp nghĩ thêm thì Xeza nói nhỏ nhưng đầy chán chường.

- Ý tôi không phải là cô có chắc về việc Lui quan trọng với cô hay không mà ý tôi là cô có chắc là Lui sẽ ghen không!

Cat cắn môi và thấy bối rối. Thì ra là hỏi điều đó. Ghen ư, sao Lui lại phải ghen chứ. Cat quay mặt đi để Xeza không thấy nét mặt cô và không đoán được những gì cô nghĩ. Cat không hi vọng Lui sẽ ghen, cô có tình cảm đặc biệt nào với Lui đâu. Họ chỉ là bạn thôi. Người cô có tình cảm là Ju cơ. Cat thở dài:

- Lui và tôi chỉ là bạn. Và chúng ta đang nói đến chuyện vì sao cậu lại nằm đó mà không về phòng đi.

- Hừ, hình như cô không biết cô đang đeo thứ gì trên tay thì phải.

Xeza chép miệng. Cat nhìn xuống tay mình. Chiếc vòng cô đeo có vấn đề gì  sao? Cat quay lại nhìn Xeza và hỏi:

- Thứ tôi đeo trên tay thì sao? Tôi cần phải biết điều gì?

Xeza nhăn nhó:

- Cô lấy cái vòng đó ở đâu ra?

- Một người bạn cho tôi.

Cat nói tránh. Thực ra thì chiếc vòng này Ju đã đeo cho Cat và dặn nếu cần gặp anh thì nắm thật chặt chiếc vòng. Do đó gần như việc nắm chiếc vòng khi có chuyện không hay đã trở thành thói quen của Cat. Xeza lắc đầu ngao ngán:

- Đó là vòng tay trinh nữ.

- Vòng tay trinh nữ là gì?

- Trời ạ- Xeza cáu- vòng tay trinh nữ là vòng tay trinh nữ chứ còn là cái gì nữa. Chỉ có trinh nữ mới đeo được và cái vòng giữ cho cô gái an toàn khi bọn đàn ông muốn xâm phạm...à, trừ khi cô gái tự nguyện.

Xeza nhìn đi chỗ khác. Cat ngạc nhiên nhìn cái vòng trên tay mình. Sao lại có loại vòng kì lạ như vậy.

- Mọi người ở đây đều biết cái này sao?

- Chứ sao nữa. Ai chẳng biết chuyện đó, trừ cô. Vậy nên hãy thôi ca cẩm chuyện tôi nằm ở đâu đi. Chẳng có tin đồn nào đâu một khi cô còn đeo cái vòng đó.

Cat mỉm cười. Vậy chắc chắn Ju cũng biết điều đó nên mới đeo vòng cho Cat. Hẳn là anh chàng lo lắng cho Cat nhiều lắm.

Nhưng đó là suy nghĩ ngây thơ của mình Cat thôi, còn Ju, chắc gì cậu ta đã nghĩ như vậy. Cậu ta nghĩ gì có trời mới biết.

Cat hoàn thành cái gường và đỡ Vitor lên đó. Bé thích chí cười khanh khách khi những ngôi sao bay theo sau bé và đập đập tay xuống gường.

Cat được yên ổn một lát để học bài khi Vitor còn mải chơi với mấy thứ linh tinh mà Cat để lên chiếc gường. chuông đồng hồ điểm 12 giờ và điện phụt tắt. Cat hơi ngạc nhiên trong giây lát nhưng rồi cô nghe tiếng khóc của Vitor. Mất điện rồi à. Cat nói nhỏ:

- "ổn mà bé con, không sao đâu, sẽ có điện ngay thôi mà".

Cat rút đũa phép ra và vẩy ra những đốm sáng lung linh, những đốm sáng bay lên soi sáng căn phòng làm Vitor ngừng khóc. Bé lại vẫy vẫy tay nhìn những đốm sáng nhỏ lung linh đó bay dần lên trần nhà và lơ lửng như những vì sao. Rồi bé lại cười. Cat cười theo bé nhưng khi cô nhìn Xeza thì thấy một điều rất lạ. Mặt Xeza tái mét dù cho đang nằm yên trên gường. Cat đang thắc mắc thì tiếng tin nhắn điện thoại vang lên. Ai không phải là Xeza lại nhắn tin cho Cat chứ? Cat mở ra và thấy một số lạ nhắn tới vẻn vẹn một câu: "tìm Xeza ngay, cậu ấy sợ bóng tối và không thực hiện được bùa sáng". Cat ngạc nhiên đến nỗi ngước lên nhìn Xeza chằm chằm. Một người giỏi như thế mà sợ bóng tối sao. Những lời nói của Vilas vang lên trong đầu Cat: hình phạt kinh khủng nhất giành cho những kẻ thất bại là bóng tối. Nhưng đó chỉ là một câu giáo huấn trong lời hướng dẫn thực hiện bùa sáng thôi. Không lẽ Xeza đã có kí ức tồi tệ nào đó liên quan tới bóng tối hay sao. Cat đi tới ngồi xuống bên cạnh Xeza và hơi hoảng vì ánh mắt vô hồn của Xeza đang nhìn ....giống như nhìn xuyên qua trần nhà. Cô sờ lên mặt cậu ta. Nó lạnh ngắt. Xeza nói nhỏ:

- Tôi ổn.

Giọng nói trầm đục không chút âm sắc nào. Không lẽ đây là lí do khiến Xeza cứ nằm trong phòng Cat từ tối đến giờ. Cậu ta sợ bóng tối và không thắp sáng căn phòng được nên mới phải vào đây. Bụng dạ Cat như trôi tuột xuống chân. Cô thấy mình thật là tệ vì luôn luôn nghĩ xấu cho Xeza. Con người đâu có ai hoàn toàn xấu xa. Cat hỏi:

- Cậu muốn uống gì không, rượu chẳng hạn, nó sẽ làm cậu ấm lên.

Xeza nhếch mép cười chua chát. Lần đầu tiên Cat thấy nụ cười đó của Xeza, nó làm cậu ta trông đáng thương vô cùng.

- Ấm ư? Để làm gì? Tôi nói tôi ổn, hãy để tôi yên.

Cat cắn môi và cố gắng để không thở dài rồi từ từ đứng dậy đi ra bàn học. Xeza sợ bóng tối. Thật là một bí mật khó ngờ.

Sáng hôm sau Cat thức dậy trong sự mệt mỏi kinh khủng vì giấc ngủ chập chờn. Bên trái cô, Xeza vần nằm đúng tư thế hôm qua cách Cat một hàng rào phép thuật trong suốt còn bên phải, bé Vitor vẫn đang ngủ ngon lành gối đầu lên bàn tay mất hết cảm giác của Cat. Cat cựa mình cố gắng cử động cánh tay phải nhưng mọi nỗ lực dường như càng khiến cho cánh tay tê hơn và đau thêm. Thật khủng khiếp. Đầu Cat ong lên một cách dễ sợ như có hàng ngàn con ong chen chúc trong đó. Cô không thể suy nghĩ sáng suốt được. Có lẽ đêm qua Xeza cũng không thể ngủ được phần vì Vitor cứ thính thoảng lại khóc phần vì mãi hơn 3h sáng mới có điện. Cat rút tay lại và ngồi dậy cố gắng cử động thật nhẹ nhàng để không làm hai ông vua con này thức giấc. Nhìn chiếc vòng trinh nữ trên tay mình, Cat tự động viên mình bỏ qua sự hiện diện của Xeza. Trường hợp này cũng là bất đắc dĩ như khi Cat ngủ chung lều với Lui và Radic trong rừng Chusan mà thôi. Cat vặn mình mấy cái khiến xương cốt cô kêu răng rắc và tập vài động tác thể dục nhẹ nhàng rồi đi tắm.

Ngày thứ ba ở nhà Xeza và một đứa trẻ. À không, hai đứa. Cat chán chường khi chợt nhớ ra còn có Mimi ở đây nữa. Cánh tay phải của Cat lại nhói lên một cái nữa và vẫn chưa hoàn toàn lấy lại cảm giác mà cứng như đá vậy.Cat bước ra khỏi bồn tắm, đứng trước gương và nhìn kĩ khuôn mặt hốc hác của mình trong tấm gương, thật khủng khiếp.....Cửa nhà tắm mở bật ra, Lui đi vào với vẻ mặt mệt mỏi và một tay đang bóp trán. Cat sững người lại trong nửa giây rồi hất chiếc khăn trên giá bằng mắt, quấn nhanh lên người vừa kịp lúc Lui ngẩng đầu lên. Lui sững người lại như nhìn thấy ma và lắp bắp:

- Xeza.... Sao cậu dùng nhà tắm của Xeza? Nhà tắm phòng mình hỏng à?

Cái vẻ mặt ngố tàu của Lui làm Cat quên cả xấu hổ và bật cười:

- Đây là phòng cậu, Lui. Phòng Xeza bên kia cơ mà.

Lui cắn môi. Chắc vì quá mệt mỏi nên cậu ta đã vào nhầm phòng.

- Phòng mình ư? Vậy là mình vào nhầm à?

Cat gật đầu. Lui nhăn mặt lại như khỉ ăn gừng:

- Đừng nói với mình là tối qua cậu ngủ với Xeza đấy nhé!

Cat lắc đầu thở dài:

- Còn cậu, đừng nói với mình là suốt đêm qua không ngủ đấy nhé. Ngủ với Xeza à? Cậu quên hai thứ....
Cat giơ tay trái lên để Lui trông thấy chiếc vòng tay trinh nữ và tiếp:

- Mình đã gần như không ngủ được vì thằng bé kì quặc đó.

Nhưng dường như chính Lui mới là người kì quặc. Cậu ta gật gù và bóp trán lần nữa rồi đi vào ngồi xuống bên thành bồn tắm. Cat ngạc nhiên hết cỡ. Biết là Lui đang mệt nhưng lẽ ra trong tình huống này cậu chàng phải đi ra ngoài đợi Cat tắm xong chứ. Mà Lui cũng chẳng tỏ ra vội vàng gì đến nỗi không đợi nổi Cat mấy phút nữa. Thực ra thì cậu ta chẳng hề vội, vào trong và ngồi lên thành bồn tắm rồi nhìn trân trân xuống chân với vẻ mặt rất khó coi. Cat hỏi:

- Có chuyện gì với cậu vậy?

- Ko có. Mình chỉ mệt thôi. Hôm qua cả Tanias và Bimatos đều điên tiết lên vì chuyện "Xe vàng" nên mình phải....à...làm những việc mà họ bỏ lại.

Cat vừa lau tóc vừa gật gù. "xe vàng" là chuyện chỉ có ở Thành Nguyên thuỷ thôi, đó là một phong tục cũ của Vương quốc mà thành Xezata đã bỏ từ tám đời. Nghĩa là khi một cô gái đến tuổi lấy chồng, cô ta sẽ đựơc đeo vòng tay trinh nữ để tới nhà một chàng trai sống trong ít nhất một tháng. Nếu họ hợp nhau thì lễ cưới sẽ diễn ra. Bimatos cũng đã 24 tuổi rồi, bằng tuổi Vilas thì lấy vợ là phải thôi. Nhưng Tanias mới 18 mà đã phải rước Xe vàng về thì...

Cat muốn cười lắm nhưng không cười nổi khi nhìn Lui. Cô đi tới cạnh Lui và sờ trán cậu ta. Không nóng nhưng mặt Lui.... Cat hỏi lại:

- Cậu chắc là cậu không sao chứ?

Lui lắc đầu cúi mặt xuống thấp. Có chuyện gì đang xảy ra vậy! Cat lấy làm ngạc nhiên và bắt đầu lo lắng. Cô quỳ xuống sàn và ngước lên nhìn Lui. Trong khoảnh khắc đầu tiên khi mắt họ chạm nhau, Cat hơi giật mình khi thấy đôi mắt Lui đỏ rực như mắt giã thú trong đêm, nhưng chỉ một giây sau đó lại chẳng thấy gì nữa. Cat há miệng ngạc nhiên rồi đầu óc cô lại chạy như đầu máy xe lửa. Lui....khoẻ mạnh, mắt đỏ.... Điều mà Cat nghĩ khi ở trong rừng Chusan lại tràn vào đầu cô. Không lẽ Lui là ma cà rồng....

Không. Cat vuốt má Lui. Cậu ấy không thể là ma cà rồng được, ma cà rồng thì không có phép thuật. Vậy có thể là người sói không? Người sói cũng đâu có phép thuật. Nhưng nếu không phải thì mắt Lui đỏ lên và sức khoẻ dị thường của cậu ấy từ đâu ra? Lui nhìn vẻ mặt lo lắng của Cat và cười gượng:

- Mình ổn mà....cậu thay đồ đi.

Lui đứng lên và từ từ đi ra cửa, nhưng bất chợt, cậu đổ nhào sang một bên tường. Cat hoảng hồn nâng Lui bằng mắt và cuống cuồng mặc đồ. Lui đã bất tỉnh.

Đem Lui ra khỏi nhà tắm, Cat gọi to:

- Xeza, Xeza dậy đi.....

Xeza cựa mình tỉnh giấc và thoáng nhìn Cat một giây rồi bật dậy như lò xo khi trông thấy thân hình mềm oặt của Lui đang được giữ lơ lửng ngang thắt lưng. Xeza vọt tới bên cạnh Lui nhanh hơn điện xẹt và sờ mặt Lui rồi nói nhẹ nhưng lạnh nhạt:

- À, không sao, làm việc quá sức một chút thôi, để tôi lấy cho cậu ấy chút thuốc hồi phục...chà, có lẽ pha vào xiro cho dễ uống vậy....

Mấy lời cuối Xeza nói nhỏ như đang tự nhắc nhở mình rồi cậu ta khua đũa phép lên không và làm một thứ bùa gì đó khá phức tạp. Cat đặt Lui lên gường trong khi chờ Xeza lấy thuốc. Phải mất hơn một phút sau Xeza mới pha xong thuốc với....hình như là xiro dâu thì phải vì nó có màu đỏ thẫm. Xeza cầm cốc thuốc trên tay và vẩy nhẹ đũa phép nhẹ nhàng khiến một giọt thuốc rơi vào miệng Lui làm Lui mở choàng mắt ngay lập tức. Cat giật mình không phải vì sợ hãi mà vì ngạc nhiên. Sao thuốc gì mà khiến cho người ta tỉnh nhanh đến như vậy? Xeza nâng Lui dậy và đưa cốc thuốc cho Lui. Lui cầm ngay lấy và uống một hơi không còn một giọt rồi buông cái cốc rỗng xuống, cậu ta ngồi thở dốc. Cat đang lục lọi trong đầu những kiến thức của cô về các loại thuốc nơi này để tìm xem cô có quên gì đó không thì Lui bất chợt chồm tới. Xeza quát:

- Đừng để bị cắn Catarina...

Cat sững sờ khi hai bàn tay cứng như gọng kìm của Lui chộp lấy vai cô và đôi mắt đỏ như máu trợn giữ tợn. Xeza rút kiếm kề vào cổ Lui sát đến nỗi chỉ cần Lui cử động nhẹ thôi, lưỡi kiếm bén ngọt đó sẽ cắt đứt cổ họng cậu ta. Xeza rít lên bằng cổ ngữ:

- "buông cô ấy ra Lui, hãy nhớ tới kết cục của gì cậu".

Khuôn mặt Lui giật giật liên tục và nhăn nhó như đang đấu tranh nội tâm rất dữ dội. Hai bàn tay cậu xiết chặt vai Cat hơn khiến Cat nhíu mày đau đớn và chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra vì quá hoang mang. Xeza quát:

- "Hãy nhớ tới quẻ bói Lui, nhớ tới quẻ bói của cậu và Tanias, cậu không thể huỷ hoại mọi thứ chỉ vì một phút thiếu kiềm chế đâu".

Lui cắn chặt môi khiến Cat kinh hoàng khi trông thấy hai cái răng nanh nhọn hoắt và sang loáng thò. Lui buông vai Cat ra và buông mình ngồi xuống gường nhưng chưa được 2 giây thì cậu đứng phắt dậy, chạy vào nhà tắm và nôn khan. Cat nhìn sự nhẹ nhõm trên khuôn mặt Xeza và hỏi nhỏ, giọng run run:

- Cậu ấy...là ma cà rồng à?

Xeza thở dài:

- Lai thôi.

Lai ư? Ma cà rồng lai? Lai với cái gì mới được chứ. Tiếng nôn oẹ của Lui vẫn tiếp tục vọng ra trong khi Xeza đút thanh kiếm vào bao và thả mình ngồi xuống chiếc ghế gần nhất. Dường như đọc được những điều Cat đang suy nghĩ, Xeza nói:

- Bà ngoại Lui là ma cà rồng. Cậu ta cũng có máu của ma cà rồng.

- Ko thể nào....

- Có thể- Xeza gắt- Lui và Kiban chính là bằng chứng.

Dừng lại một chút cho Cat nạp cái thông tin kinh khủng đó và đầu, Xeza nói tiếp.

- Nhưng dường như Lui có nhiều máu của ma cà rồng hơn so với Kiban nên cậu ấy bắt đầu có biểu hiện thiếu máu cách đây hai tháng.

Cat ngồi phịch xuống gường. Vậy cái thứ mà Xeza gọi là thuốc khi nãy chính là máu của con người sao? Và Lui thèm máu đến mất kiểm soát mà suýt nữa cắn Cat sao? Nhưng nếu Lui cắn Cat thì cậu ấy sẽ ngộ độc mà chết mất. Thật không thể tin được....không thể tin được.

Lui loạng choạng bước từ nhà tắm ra với cái đầu ướt nhẹp vì nhúng nước. Đôi mắt đã không còn đỏ nữa nhưng tối tăm một cách lạ lùng. Cat đứng dậy đi về phía Lui nhưng chưa kịp chạm vào cậu ta thì Lui quát;

- Tránh xa tôi ra.

Rồi cả người Lui biến thành một vệt sáng trắng chói loà và bay vụt lên trời. Cat quay lại nhìn Xeza. Xeza lại thở dài. Thật không thể tin được.

^30^

Không thể tin được cũng có nhiều chuyện không thể tin được chứ chẳng riêng gì chuyện của Lui. Cat đi tới gần Xeza và hỏi:

- Vậy thực ra chuyện này là thế nào?

Xeza cắn móng tay trầm ngâm ko nói gì một lúc lâu rồi chép miệng nói một câu trật lìa:

- Hình như cô chưa làm nhiệm vụ đầu tiên tôi giao.

- Nhưng còn Lui....

Cat im bặt khi trông thấy ánh mắt sắc như dao của Xeza. Cậu ta từ từ đứng lên xốc lại áo và nhẹ nhàng nói như chưa bao giờ nhìn Cat như thế:

- Đưa Vitor cho bà **, xuống ăn sáng.

Cat đứng như tượng hồi lâu ngay cả khi Xeza đã ra khỏi phòng. Chưa kịp sốc vì tin Lui là ma cà rồng; chưa kịp tổn thương vì bị chính Lui quát; chưa kịp tìm hiểu gì về quá khứ, tương lai cũng như quẻ bói của Lui và Tanias mà Xeza vừa nhắc tới thì đã bị Xeza đánh phủ đầu lần nữa. Cat thấy mình dường như một lần nữa lại rơi vào ma trận không lối ra của Xeza, choáng váng, hoang mang và bất an kinh khủng. Liệu Xeza có ý gì không khi ra lệnh cho Cat tiếp cận Radic, liệu đó có phải là một câu nói nhất thời khi mà Xeza không muốn nói ra chuyện của Lui không, hay là một âm mưu nào đó khiến Cat một lần nữa mắc vào cạm bẫy? hay chính là một chỉ dẫn cho những điều Cat thắc mắc. Hình ảnh Villas lại hiện ra trong đầu Cat làm cô như nghe văng vẳng bên tai lời nói của Xeza trong cái ngày bị phạt quỳ trên sỏi dưới trời tuyết lạnh: "hãy học cách tin tưởng những người chỉ huy".

Thật không thể tin được khi mà trong giờ phút này lại phải tin tưởng một người như Xeza, làm sao có thể tin Xeza được khi mà mới hai ngày thôi cậu ta đã làm Cat sa bẫy nhiều lần và chứng tỏ nhân cách có vấn đề của mình. Có điều....không tin Xeza thì biết tin ai bây giờ? Cat bóp cánh tay phải vẫn còn đau nhức của mình và điểm lại một vòng những người cô có thể nhờ cậy được. Thật đau đớn thay, những người đó chỉ đếm được trên đầu ngón tay và hầu hết những người đó đều không thể chia sẻ được chuyện này. Golias thì đang bận rộn với những bức tranh của anh ấy và chẳng biết đang ở nơi nào; Ju thì ko rõ tung tích và thân phận nên dù có chết Cat cũng chẳng tiết lộ một chuyện động trời như thế với anh ấy; bỏ qua Lui....Cat nghĩ tới Rai mà tim nhói lên một cái như có ai đó cầm thanh kiếm đâm xuyên qua. Cuộc đời cô cũng chẳng có nhiều người để mà chia sẻ. Tại sao trong lúc cô đơn lại nghĩ tới Rai cơ chứ. Không biết nến Rai còn sống anh ấy sẽ làm gì trong trường hợp này, sẽ nói gì khi biết chuyện của Jose và sẽ giải quyết như thế nào. Rai sẽ nghĩ thế nào về mẹ? điều tra những gì về cái chết của bố? Cat ngồi xuống ghế và ôm đầu. cô thật vô dụng. Cảm giác trống vắng kinh khủng tràn ngập tâm trí Cat và đầu óc cô trống rỗng không thể tập trung được. Nếu cô là Rai, liệu cô sẽ làm gì? Cat nhớ lại những hình ảnh mờ ảo của người anh xấu số trong tâm trí mình....nếu là Rai thì sao... cô biết gì về Rai chứ? Biết gì về tính cách, suy nghĩ hay tính cách của anh ấy chứ. Trong mắt Cat, Rai lúc nào cũng cười độ lượng và vui vẻ. luôn dỗ dành Cat, luôn chăm sóc cô, luôn chọc cho cô cười và....

Sống mũi Cat cay xè. Không được, đây không phải là lúc bi luỵ. Còn Ju thì sao? Nếu là Ju, anh ấy sẽ làm gì trong trường hợp này? Với suy nghĩ tích cực của Ju thì hẳn là anh ấy sẽ cười vào sự cay đắng khi bị bạn thân đuổi tránh qua một bên, sẽ nghĩ cách giúp đỡ người đó và động viên họ vượt qua nỗi đau một cách tinh tế như cách mà anh ấy làm với Cat. Ma cà rồng lai ư? Đừng nói là lai, dù có là ma cà rồng thuần chủng đi nữa thì cũng có gì đáng sợ đâu. Lui vẫn cứ là Lui mà....trừ những lúc cậu ấy mất lí trí vì thèm máu. Cat nhớ lại vẻ mặt nhăn nhó khi phải đấu tranh nội tâm, giằng xé giữa bản năng và lí trí của Lui mà thấy đau lòng. Cô không có kinh nghiệm làm người khác cười như Ju. Còn Golias, nếu là Golias, anh ấy sẽ làm thế nào? Suy nghĩ bình tĩnh, thấu đáo trước khi hành động và nhìn sự việc dưới mọi khía cạnh. Chắc cỡ 20 năm nữa Cat mới làm được như thế. Tiếng gõ cửa vang lên và giọng bà ** nghe rất lo lắng:

- Thưa ngài.... Cậu Xeza mời ngài xuống dùng bữa sáng.

Cat thở dài và đứng dậy. Làm thế nào bây giờ, làm thế nào.....

Xuống nhà với tâm trạng nặng nề, Cat thực sự thấy chán khi nhìn thấy Radic và Mimi. Nở một nụ cười gượng gạo chào hai người đó, Cat ngồi xuống bàn ăn trong khi Xeza- thật đáng ngạc nhiên- lấy lại ngay được sự láu cá trên gương mặt như mọi khi và nói với Mimi:

- Cô ấy mệt vì mất ngủ ấy mà.

Cat không nhìn lên mặc dù biết rõ ràng Mimi đang lo lắng cho cô. Xeza thật là giỏi. Vừa nãy thôi mặt cậu ta còn cau có như người mất sổ gạo và rõ ràng chuyện không vừa ý với Lui cũng khiến Xeza bối rối không kém gì Cat. Chà.... Ưu điểm của cậu chàng này cũng thật đặc biệt. Cat quay sang hỏi Radic:

- Cậu không mệt chứ? Hết đau bụng chưa?

Radic hơi ngạc nhiên một chút nhưng cũng nói nhỏ:

- Cũng đỡ rồi, cảm ơn về chuyện hôm qua.

- Không có gì.

Cat thấy thái độ của Radic hôm nay cũng không được vui vẻ cho lắm, cậu ta liếc một cách khó chịu về phía Mimi đang nói liến thoắng với mấy người hầu về cách phục vụ các quý cô. Hừ, lại một người nữa phiền lòng về sự có mặt của cô bé xinh như tiên nữ mà nói nhiều này. Xeza nhấp một ngụm café và cười nhẹ nhưng khá gian xảo:

- Hôm nay tôi sẽ đi cả ngày và khi trở về tôi muốn việc học của cậu có sự tiến triển nào đó.

Mặt Radic hơi tối lại. Cậu ta im lặng. Xeza ngân nga nói tiếp:

- À, có vẻ như chẳng có tiến triển nào cả vì khả năng cổ ngữ khi ở trường trung học của cậu thật là tồi tệ.

Cat nhìn Xeza với ánh mắt không hiểu. Cậu ta đang làm gì vậy? sao lại tỏ thái độ không hợp tác như thế với Radic trong khi chính miệng cậu ta vừa nói phải nể nang hoàng tử Calas hôm qua. Và trông đợi gì ở mấy cái tiết cổ ngữ trên lớp cơ chứ, chúng chẳng giúp gì được cho việc đọc sách cả. Xeza nhìn sang Cat và kêu lên:

- Sao thế, bất mãn à?

- Không.

Cat cúi nhanh xuống giấu ánh mắt mà chính cô cũng không hiểu là vì sao sự bất mãn lại hiện lên trong đó, hay vì sao Xeza lại nhìn "sự ngạc nhiên" thành "sự bất mãn". Xeza hừ lên một tiếng nghe không hài lòng chút nào và nghiêm túc:

- Vậy thì Catarina Luss, từ hôm nay cô sẽ dạy cho Radic Bruno học thuộc lòng cuốn sách hướng dẫn làm cận vệ không-sót-một-chữ.

Xeza nhấn mạnh và mép nhếch lên một nụ cười rất ác độc:

- ....cho đến khi cậu ta thuộc lòng thì thôi. Đồng thời, chiều nay hai người hãy đấu kiếm với nhau. Tôi muốn biết trình độ của Radic.

Và Xeza cười giả tạo với Mimi rồi xô ghế đứng dậy.

- Xeza...

Cat vội vã đứng lên và chạy theo Xeza nhưng Xeza đi rất nhanh, hay cố tình đi nhanh khiến Cat chạy theo vào tới một căn phòng mà cô chưa từng vào trước đó. Căn phòng...hình như là để Xeza học với các gia sư. Trong phòng có rất nhiều sách vở xếp trên những chiếc bàn tuyệt đẹp và chỉ có hai cái bàn ở giữa phòng là trống.

- Gì thế?

Cat hơi ngạc nhiên khi Xeza quay người lại với vẻ mặt trầm tư y như khi Lui vừa đi khỏi hồi nãy. Cánh cửa phía sau Cat tự đóng lại từ từ và một cơn ớn lạnh ập tới khiến Cat nổi hết da gà. Căn phòng này có cái gì đó rất lạ. Cat ngập ngừng:

- Chuyện của Lui....

- Không phải lo. Rồi cơn đói sẽ qua nhanh và Lui lại là Lui thôi.

Nói Cat không phải lo nhưng chính Xeza mới là người đang lo lắng. Cat mím môi:

- Vậy là cậu sẽ không nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra sao? Về quẻ bói của Tanias và Lui, về gì cậu ấy....

- Không.

Xeza nhìn thẳng vào mắt Cat với không một chút đùa giỡn nào trên mặt cả. Hết hi vọng thật sao. Cat ngăn không cho mình nghĩ tiếp phòng trường hợp Xeza đọc được suy nghĩ của cô và hỏi:

- Vậy còn chuyện dạy Radic? Tôi không nghĩ đó là chuyện....

- Chuyện đó sẽ giúp cô làm nhiệm vụ.

Cat nhíu mày và cắn chặt môi. Xeza....thực sự muốn Cat lấy lòng Radic thật sao? Xeza thở dài một cái và bước tới nắm vai Cat:

- Đừng có nghĩ nhiều, làm theo những gì tôi nói đi. Không tin tôi thì cũng nên tin Lui chứ!

Cat nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của Xeza và tự nhiên thấy mình có lỗi. Cô đứng thẳng người và gật đầu:

- Vâng tôi biết rồi ạ!

- Tốt.

Xeza thả người xuống ghế nhìn Cat đi ra ngoài với ánh mắt không thể tương xứng với từ "tốt" mà cậu ta vừa thốt ra. Và khi cánh cửa phòng tự động khép lại, Xeza nói một mình:

- Cậu chắc là chuyện này nên giữ kín chứ? Mình nghĩ cô ta sẽ không chịu ngồi yên đâu.... Kệ ư? Kệ thì cũng được thôi nhưng nếu xảy ra chuyện thì cậu đứng ra chịu trách nhiệm hay mình đây?

Dừng lại một lát, Xeza cười nhạt:

- Phải, mệt! Một Catarina thôi đã đủ lắm rồi, giờ lại thêm Radic nữa, rồi Vitor, Mimi. Chà, mình sinh ra là để làm nô bộc phải không?

Xeza đảo mắt như đang chăm chú nghe điều gì đó, sắc mặt cậu ta không biến đổi nhiều nhưng căn cứ vào cái cách mà cậu thể hiện, dù cậu đang nói chuyện với ai hay cái gì thì kẻ đó cũng gần như thuyết phục được Xeza. Xeza chép miệng, sự bông đùa nhẹ nhàng hiện ra trong đôi mắt mệt mỏi:

- Phải, phải...tôi xảo quyệt. thế mà có người còn lợi dụng được sự xảo quyệt của tôi nữa kìa, thôi được rồi, nói nhiều quá đi.

Xeza đang nói chuyện với ai đó chứ không hề nói một mình mặc dù căn phòng hoàn toàn không có ai khác ngoài cậu ta. Vậy thì người đó đang ở đâu? Làm cách nào mà họ nói chuyện được với nhau như đang ở bên cạnh như thế? Hay Xeza dùng một thiết bị hiện đại nào đó... có chúa mới biết được.

Quay trở lại bàn ăn, Cat nhìn sự e ngại trên mặt Mimi và cố cười:

- Vậy hôm nay em sẽ đi đâu?

Mimi mỉm cười nhẹ:

- Em định dạo quanh Thành Xezata một chút nhưng trông chị rất mệt mỏi, lại còn nhiệm vụ dạy anh Radic học nữa nên....có lẽ em sẽ đi quanh nhà hít thở không khí trong lành.

Cat kéo ghế ngồi xuống và lắc đầu:

- Không cần đâu. Chị sẽ đưa em đi bất cứ đâu mà em muốn cô bé ạ. Đó là nhiệm vụ của cận vệ mà.

- Thế còn tôi?

Radic nhìn Cat với ánh mắt khó hiểu. Cat nhún vai.

- Cậu cũng đi cùng. Chúng ta có thể nói về những điều cậu không hiểu trong cuốn sách....

- Nói thật là tôi chẳng hiểu chút nào cả. Đã hai năm rồi không đụng đến cổ ngữ và tôi chẳng nhớ chút nào hết.

Cat nhíu mày. Cô cũng chẳng ngạc nhiên gì về chuyện này nhưng như thế có nghĩa là hình như Xeza đã giao cho Cat một nhiệm vụ hơi khó rồi. Cat nói với Mimi.

- Vậy thì có lẽ trên đường đi chúng ta sẽ tới hiệu sách, chị không nghĩ là người ta lại không dịch nó ra.

Mimi chỉ cười. Còn Cat thì bắt đầu với bữa sáng của mình mà trong đầu tràn đầy những suy nghĩ về Vitor. Thằng bé là cả một vấn đề lớn khi mà Cat không cách nào rời nó suốt đêm. Làm sao bây giờ....

Cat và Radic cùng đi với Mimi xuống phố. Vì không ai trong số họ biết thăng thiên và cũng chẳng ai có giấy phép độn thổ nên họ dùng xe riêng của Xeza để lượn vòng vòng quanh phố. Cat cũng ghé qua rất nhiều hiệu sách nhưng không có hiệu nào có bản dịch chính xác của cuốn sách hướng dẫn làm cận vệ viết bằng cổ ngữ đó cả. Hầu hết những cuốn sách Cat thấy đề rất sơ sài và chỉ mang tính chất tham khảo. Tuy nhiên Radic vẫn cần phải có những kiến thức cơ bản đó nên họ cũng mua một vài quyển. Mimi vô cùng thích thú với cảnh đẹp ở Xezata nên đã chụp rất nhiều ảnh và chạy nhảy tung tăng khắp nơi suốt buổi sáng khiến Cat cũng thấy mệt. Nhưng chắc không bằng Radic.

Gần trưa thì sắc mặt Radic trở nên tối tăm và đôi mắt ánh lên sự mất kiên nhẫn rõ rệt đến nỗi Cat sợ tới một lúc nào đó cậu ta sẽ nổ tung ra mất. Cat nói nhỏ với Radic khi Mimi đang leo lên đài phun nước và nhờ người tài xế chụp ảnh.

- Mệt rồi à? Trông mặt cậu ghê quá.

- Con ranh này định đi đến bao giờ nữa đây.

Cat nhìn sự dữ tợn trên mặt Radic và bật cười. Radic lấy làm ngạc nhiên;

- Gì?

- Không, cậu chẳng thay đổi gì phải không? Tôi thấy sẽ dễ chịu hơn nếu cậu lại cau có và gắt gỏng như trước. Đó mới là Radic.

Radic thở dài chán nản:

- Giá như được làm thế thì tốt. Nhưng trước mặt Xeza thì....

Radic nhăn mặt và cụp mắt xuống không nói gì nữa, có thể cậu ta không muốn nói cũng có thể là không thể nói ra những lời xúc phạm vì sợ. Cat nhún vai:

- Phải, Xeza đôi khi rất đáng sợ. Nhưng cậu ta là một người huấn luyện tốt. Vì vậy nếu cậu ấy chấp nhận chúng ta thì hẳn là tương lai của chúng ta sẽ vô cùng....bằng phẳng.

- Thật sao?

Radic nhăn mặt nhìn Mimi với sự nghi ngờ và khinh bỉ. Đúng là Radic Bruno đây rồi. Mấy ngày vừa qua cậu ta chỉ cúi đầu không nói gì nên Cat chẳng thấy con người đó quen thuộc chút nào. Nhưng cậu ta chẳng thay đổi là mấy. Cat hỏi:

- Vậy chuyện gì đã xảy ra với cậu sau khi bị "con quỷ" bắt?

Câu hỏi chưa dứt khỏi miệng Cat thì mặt Radic đã xám xịt lại như những đám mây trong cơn dông bão. Cậu ta nghiến răng to đến nỗi Cat thấy hơi hoảng. Nhưng rồi sau một hồi im lặng, Radic vừa nhìn Mimi nghịch nước vừa nói:

- Tôi bị bắt, bởi một cái gì đó mà Lui trông thấy nhưng tôi thì không. Hắn....vô hình và không đi lại... hắn bay...

- Tôi biết. Tôi đã trông thấy hắn bên bìa rừng Chusan.

Radic quay sang nhìn Cat với ánh mắt dè chừng. Cat nói:

- Xeza cũng không thấy hắn.

Radic nhíu mày và ngay lập tức hiểu ý Cat muốn nói gì. Phép thuật của Xeza mạnh hơn cả hai người họ rất nhiều nhưng cũng không trông thấy "con quỷ" thì dường như thấy hắn hay không chẳng nói lên điều gì. Radic nói tiếp:

- Sau đó hắn đưa tôi tới nhà tù "một chiều", một nơi kì lạ. Hắn tống tôi vào trong một phòng giam ba bên là tường, một bên là song sắt và bỏ đi. Không hề có cái cửa nào ở đó cả...hắn bay xuyên qua song sắt.

Cat khá ngạc nhiên nhưng không nói gì vì sợ làm Radic mất hứng.

- Bọn cai ngục toàn là người sói và ma cà rồng, chúng không vào được trong phòng giam chứ nếu vào được thì.... –Radic khẽ rùng mình- rồi mấy ngày sau đó, hắn quay lại và chẳng nói chẳng rằng gì, hắn tấn công vào trí nhớ của tôi. Thực ra tôi chẳng biết chuyện gì xảy ra cả. Tôi đâu có trông thấy hắn. Cho đến khi tôi thấy kí ức của mình trôi tuột ra khỏi đầu như thác, không sao ngăn được.

Radic cắn môi, sự đau đớn và căm giận hiện rõ trên mặt như kí ức đó đang tái diễn một lần nữa trong hiện tại. Hừ, như Xeza đã nói, "con quỷ" dùng bùa chú thần thánh để tước đoạt kí ức của Radic. Nhưng dường như mọi chuyện không được như hắn mong đợi. Radic nói tiếp:

- Tôi đã kháng cự rất giữ dội nhưng cảm giác cũng chỉ như là cố gắng với lấy những cụm khói bay theo làn gió. Và hình như cái hắn cần hắn đã không có được nên hắn tỏ ra rất tức giận. Khi đó, Gonder đi vào nhà tù để báo cáo với hắn điều gì đó, con quỷ đã thu giấy thông hành của Gonder, không cho tên đó ra vào nhà tù "một chiều" nữa. Cô biết đấy, nghe nói nhà tù "một chiều" chỉ có chúa tể hắc ám và "con quỷ" ra vào được. tất cả những kẻ khác nếu có vào cũng không thể ra khỏi đó và chỉ chết rục xương trong tù mà thôi. Rồi hắn quát tháo Gonder ngay trước phòng giam tôi mà Gonder chẳng nói gì ngoài việc lặp đi lặp lại câu xin lỗi.

Radic mím môi và thở dài. Cat hỏi:

- Hắn mắng những gì?

- Sao tôi biết được, tôi đâu có học cổ ngữ. Hắn nói rất nhanh bằng giọng Xezata....không thể nghe thấy gì cả.

Cat nhìn Mimi đang chơi với mấy chú chim bồ câu. Và một suy nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu cô: "con quỷ" hẳn là biết Jose đang ở đâu, hay ít ra hắn cũng biết Jose đã từng ở đâu và chuyện gì đã xảy ra với nó. Sáng nay khi vào nhà sách Cat đã thử hỏi dịch vụ điện thoại để gọi ra khỏi vương quốc nhưng họ nói không thể gọi được. Phải có giấy phép đặc biệt và gọi trong cơ quan liên lạc đặc biệt thì cuộc gọi mới đựơc thực hiện. Cách liên lạc duy nhất ra ngoài là gửi thư. Nhưng gửi thư sẽ bị cơ quan an ninh kiểm tra trước, Xeza chắc chắn sẽ biết Cat đang định làm gì, muốn làm gì. Ngoài hố đen ra thì cho đến thời điểm này Cat chẳng tìm được cách nào, cả nghệ thuật hắc ám và bùa chú thần thánh, mà lọt qua được hàng rào dày hàng nghìn năm lịch sử của Vương quốc cả. Còn Xeza, cậu ta đã muốn dấu chuyện Jose mất tích, lẽ nào lại giúp Cat liên lạc với gia đình hay sao.... "con quỷ" cũng sẽ chẳng phải là mục tiêu tiếp theo của Cat ở thời điểm này, khi mà Xeza đang ấn vào tay cô bao nhiêu nhiệm vụ bất khả thi. Trước hết là tìm cách giải quyết chuyện của Vitor cái đã, nếu không đầu Cat sẽ nổ tung ra trước khi cô làm được bất cứ chuyện gì mất. Cat đã nghĩ đến bùa gắn kết để dính tay cô và tay Vitor lại với nhau khi ngủ, nhưng như thế cũng không ăn thua gì vì Vitor luôn đòi bế. Còn lúc bé không đòi bế thì đó là bởi vì Cat đang chơi với bé, thế thì còn học hành gì được. Cat thở dài, nhìn bức tượng hình một người đàn ông già cả, tay cầm một trái cầu tiên tri mà thấy nản cả người.

Nhưng rồi, có một cái gì đó gõ bong lên đầu Cat khiến cô suýt nữa thì hét toáng lên. Nếu cô khiến cho cánh tay của mình cũng cứng đờ như bức tượng kia thì cô có thể ẵm Vitor cả ngày mà không thấy mỏi. Cat phấn khích lục lọi trong trí nhớ về những loại thuốc đông cứng cục bộ mà cô cho rằng ít hữu ích và từ trước đến nay chỉ đọc sơ sơ cho biết. Tuy Cat không thể nhớ được bất cứ một loại nào nhưng cô tin chắc rằng tủ sách nhà Xeza sẽ có hướng dẫn chế những loại đó. Hi vọng nó không quá phức tạp. Mimi chạy tới chỗ Cat và cười tươi như một thiên thần với mái tóc dính đầy tuyết:

- Mình đi uống gì đó đi chị. Em thấy hơi lạnh.....anh có sao không? Trông anh xanh xao quá....

Mimi lo lắng nhìn Radic khi cô bé chợt nhận ra sắc mặt không tốt của anh chàng này. Radic chẳng thể nào nặn ra được một nụ cười dù chỉ là xã giao:

- Anh mệt!

- Vậy mình đi ăn trưa luôn nhé. Anh nên gọi bánh mứt dâu, ở Xezata bánh mứt dâu là tuyệt nhất đấy. Nó sẽ làm tiêu tan mọi mệt mỏi.

Mimi cười động viên rồi cô bé khoác tay Cat và kéo đi. Giá như Cat cũng vô lo vô ưu được như Mimi thì tốt. Cat mỉm cười và nói:

- Em không phải đi học sao, cô bé?

- Có chứ ạ.

Mimi nói với giọng hơi chùng xuống và đôi mắt phóng ra xa:

- Nhưng ba em nghĩ em nên được xả hơi vào lễ hội hoa anh đào lần này. Năm nay là năm sẽ có một ngày đẹp nhất vào tháng 7, ngày đẹp nhất trong vòng 100 năm trở lại đây, thế nên lễ hội hoa anh đào năm nay sẽ vô cùng rực rỡ. Sẽ có rất nhiều những thanh niên trai tráng xuất sắc khắp vương quốc về đây thi đấu để giành vương miện hoa anh đào. Sẽ có những gian hàng đẹp nhất, độc nhất, những trang phục hoa mĩ nhất....và một vụ cá cược mà tiền cược vượt kỉ lục....

Mimi cười nhẹ, nhìn Cat với ánh mắt lấp lánh. Cat nhíu mày cười:

- Em đang nói đến chuyện gì vậy?

- Em đang nói đến hoạt động cá cược phi pháp của dân chợ đen thích đánh bạc đấy ạ. Ba em nói rằng tiền cá cược năm nay đã lên tới con số không thể tưởng tượng được, hầu hết đặt cược cho Phó tướng Rafaen Bimatos, phần nhiều đặt cược cho Caclot Gobit, con trai út của Đại tướng, số còn lại đặt cho chị.

Cat ngạc nhiên:

- Chị ư? Buồn cười, ai biết chị là ai chứ....

Cat cắn môi tự mình im lặng. phải rồi, cô đã thắng trong cuộc thi nước rút giành chức cận vệ độc nhất trong năm của vương quốc và được ghi tên thẳng vào vòng trong của cuộc tỉ thí kiếm ở đấu trường bên trong rừng đào, sao lại không ai biết đến cô đựơc cơ chứ... chà. Mimi nhìn khuôn mặt Cat và bật cười:

- Chị dễ thương thật đấy.

- Gì? Chị ư? Trời ơi.

Cat chẳng biết nên vui hay nên buồn khi nghe lời khen đó nữa. Cô nhìn sang phía bên kia đường theo tay Mimi chỉ:

- Bên đó, em thích nhà hàng đó. Ở đó có cá nướng rất ngon.

Cat gật đầu. Sao cũng được. Ai mà cãi lại được cô công chúa kĩ tính này, cứ nghe theo là tốt nhất. Rồi Cat chợt trông thấy một người thanh niên phía trước cửa hành đồ lưu niệm ngay bên cạnh nhà hàng có cái tên viết bằng cổ ngữ xấu không đọc nổi mà Mimi đang chỉ. Người thanh niên đó trông rất lạ, mặt anh ta xanh đến nỗi gần như phát sáng được và Cat có cảm tưởng rằng chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua cũng khiến anh ta ngã lăn ra đó. Nhưng thực tế là chẳng cần cơn gió nào cả. Người thanh niên ngã vật ra đất bất tỉnh như trong tưởng tượng của Cat khiến cô phải dụi mắt nhìn lại lần nữa mới giám tin đó không phải là do mình tưởng tượng. nhanh như cắt, Cat ấn Mimi vào người Radic rồi nói nhanh:

- Trông cô bé!

Rồi Cat chạy ào qua đường, ngồi xuống bên cạnh người thanh niên lạ mặt. Anh ta là một chàng trai trẻ chỉ chừng 25 tuổi và có vẻ rất giàu có. Nhưng tại sao lại chẳng có cận vệ đi kèm. Cat vạch mí mắt chàng trai lên và nhíu mày. Không trúng độc. làm sao bây giờ.... Cat chỉ có kinh nghiệm xử lí những vết thương hở và những trường hợp trúng độc thôi, còn các bệnh khác thì cô lơ mơ như gà mờ. Có tiếng ai đó trên đường nói to:

- Có người ngất xỉu, ai đó gọi giúp xe cứu thương đi.

Cat ngay lập tức nhìn một người đang đứng ngay gần đó. Phải rồi, bệnh viện. Người bản địa thì chắc chắn phải biết bệnh viện ở đây. Cô nhìn vào mắt người đàn ông xấu số đó và mọi chuyện chỉ diễn ra trong một phần tư giây, Cat đã có trong đầu con đường nhanh nhất dẫn tới bệnh viện. Nhẹ nhàng cõng người thanh niên lên sau khi thực hiện bùa giảm nhẹ trọng lượng lên anh ta, Cat rút đũa phép, bỏ ván trượt xuống chân và thực hiện lời nguyền "rút ruột" quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: