Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51 - 55

Chương 51

Cat rên lên khi cảm nhận đc sự sống quay trở lại thân thể mình. Xeza nhẹ nhàng bế Cat lên phòng, đặt cô xuống gường một cách cẩn thận như sợ chỉ cử động nhẹ thôi cũng khiến Cat chết ngoắc. Nhưng cậu ta đã đúng, bản thân cô bé cũng tự biết đc giới hạn phép thuật của mình, khi sự sống trôi theo những nghệ thuật hắc ám khủng khiếp khỏi cơ thể thì chỉ cần một sơ suất nhỏ trong cấp cứu cũng có thể dẫn đến cái chết ngay lập tức. Xeza cắn chặt răng, đến lúc này thì Cat mới nhìn rõ khuôn mặt đằng đằng sát khí của cậu ta. Rồi không báo trước tiếng nào, Xeza đứng bật dậy hất tung bàn rượu ra khỏi lối đi khiến những chai rượu trút thẳng xuống đất, vỡ tan tành. Lui tần ngần đứng ở cửa, đôi mắt thăm dò thoáng chút sợ hãi. Cậu ta hỏi nhỏ:
- Sao thế?
Ko trả lời, Xeza điên tiết vơ lấy con rùa chặn giấy bằng vàng ném thẳng vào tủ trưng bày khiến kính vỡ tan tành, đồ trong tủ rơi loảng xoảng xuống sàn. Lui ko thốt nên lời, đi nhanh tới ngồi xuống cạnh Cat, kéo chăn đắp cho cô như sợ rằng cô bé sẽ làm Xeza ngứa mắt. Cậu chưa bao giờ trông thấy một Xeza như thế. Thường thì chỉ có Tanias là hay đập phá trong những cơn giận ko kiềm chế đc, rất hiếm khi Xeza tỏ ra bực mình chứ nói gì là điên tiết. Chiếc phù hiệu của sở mật vụ trên áo Lui phát sáng lấp lánh khiến cậu cắn môi bực bội, tiếc nuối đứng lên:
- Lệnh triệu tập, mình sẽ về nhanh nhất có thể.
Áy náy nhìn Cat nằm như khúc gỗ trên gường, Lui bứơc ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm lại, Xeza rít lên trong cơn giận bùng nổ:
- Cô bị điên đấy à, con nhỏ kia? Phản nguyền bằng tay ư? Trong khi cô yếu hơn "con quỷ" nhiều lần...phản nguyền chỉ hiệu quả với đũa phép và đối thủ ngang hoặc dưới cơ. Cô sẽ chết, cô đã chết rồi nếu hôm nay người đứng cạnh cô ko phải là tôi... cô tưởng rằng lời nguyền đó giết đc tôi à? Cô nghĩ tôi dễ chết đến như thế à? Tôi còn có sự bảo vệ của phép thuật ngàn năm, tôi là một lãnh chúa tương lai...Ai khiến cô chìa thân ra đỡ cái chết thay tôi? Nếu cô chết thật thì sao? Những việc cô phải làm ai sẽ sống mà làm tiếp?
Cat chẳng nói đc gì. Cậu ta nói đúng, nhưng cũng ko cần phải nổi giận đến như vậy. Cô yếu hơn con quỷ nên dùng phản nguyền sẽ ko hiệu quả mấy, cả cô và con quỷ đều sẽ chịu ảnh hưởng của lời nguyền. Nếu ko có phép thuật phá bức tường trước đó thì tình trạng cũng chẳng đến nỗi nguy kịch thế này. Nhưng điều đó có gì mà khiến Xeza tức giận đến như vậy? Giả sử trúng lời nguyền mà cậu ta ko chết thì cũng sẽ bị thương, Xeza bị thương ư? Sẽ rắc rối lắm. Thà rằng chính cô bị thương còn đỡ rối rắm hơn.
Ko thấy Cat nói gì, Xeza đứng lên đi vào nhà tắm. Tiếng loảng xoảng vọng ra từ trong đó chứng tỏ anh chàng này lại đập phá cái gì nữa rồi. Tại sao lại phải giận dữ chứ? Bảo vệ chủ nhân là nghĩa vụ của mọi cận vệ cơ mà, che chắn cho người chỉ huy đâu phải việc làm sai và thiếu suy nghĩ. Quá mệt mỏi, Cat lơ mơ nằm nhìn trần nhà nhưng ko dám ngủ, một là vì đây là phòng Xeza, hai nữa...cô sợ nếu ngủ rồi sẽ ko bao giờ tỉnh lại thì sao... suy nghĩ thật vớ vẩn nhưng cũng có căn cứ nếu lâm vào tình cảnh này. Cat tự hứa với mình rằng sẽ hạn chế dùng nghệ thuật hắc ám, vậy mà hôm nay, cô đã để nó nuốt chửng lấy sinh mạng mình, rút khỏi cơ thể như cá bị rút xương. Thật kinh khủng.
Xeza đi ra với một bộ quần áo khác trên người và mái tóc ướt xoã xuống lưng. Thật là kỳ lạ, xoã tóc ra cũng chẳng khiến cậu ta trông hiền đi tẹo nào, trái lại, càng dữ tợn và đáng sợ hơn. Giống như... người sói cấp cao vậy. Xeza đắp một chiếc khăn ướt lên trán Cat, nhìn xoáy vào mắt cô, rõ ràng đã bình tĩnh lại:
- Xin lỗi, tôi đã quá nóng nảy. Trong chuyện này cô ko hề sai. Chỉ là tôi không thể ngờ đc "con quỷ" lại dám ra tay với tôi dứt khoát như vậy bằng một lời nguyền chết chóc. Tôi đã nghĩ hắn ko dám giết tôi...nhưng hình như tôi đã nhầm to.
Ánh mắt Xeza như đang nhìn vào một nơi nào đó u mê tăm tối lắm vậy. Cat thấy rất mệt. Cô ko thể nghĩ đc gì nữa, hai mi mắt nặng trĩu nhưng ko dám khép lại. Giọng nói trầm trầm lại vang lên:
- Tôi cấm cô dùng cái đó một lần nữa, tôi ko cần cô mạo hiểm để cứu tôi, người cô cần bảo vệ là Tanias. Hãy giữ mạng sống của mình để phục vụ cậu ấy...
Những lời nói của Xeza trôi xa dần, xa dần. Cat thấy mình đang đứng cạnh ba ở một cánh đồng hoa đẹp tuyệt vời. Rồi ba cô trôi xa dần, Cat đuổi theo nhưng khuôn mặt ông đanh lại, đôi mắt ánh lên một cái nhìn thù ghét. Cat giật mình tỉnh dậy. Nhìn chòng chọc lên trần nhà rồi lại chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị.

Ngủ nguyên một ngày đêm, Cat tỉnh dậy khi đồng hồ điểm 7h sáng, trong người khá hơn nhiều. Nhìn quanh nhưng ko thấy Xeza trong phòng, Cat hơi áy náy vì đã chiếm phòng của cậu ta lâu như vậy. Ko biết có nên về cung điện của Tanias ngay hay tìm Xeza báo cho cậu ta một tiếng đã. Lưỡng lự một lát, cô lò dò đi xuống phòng ăn. Xeza đang uống café sáng với Lui, trông thấy cô bé, Lui thở phào nhẹ nhõm và kéo ghế:
- Cậu đây rồi, cậu thấy trong người thế nào?
- Mình ổn – cô cười nhẹ – nhưng trông cậu phờ phạc quá Lui.
- Ừ. – Lui nhếch mép lên, chẳng khiến khuôn mặt tươi hơn chút nào thậm chí còn méo xệch đi – mình cũng bị xoay như chong chóng vì mấy ông trong nguyên lão viện. Sở mật vụ đang bổ đi điều tra xem vì sao tin tức về nhiệm vụ của Tanias lại lọt đc ra ngoài, có ai làm tay trong hay ko, đủ thứ. Rồi còn vụ bắt giữ và xét xử bộ phận quản lý của nhà tù thành nguyên thuỷ nữa...vẫn đang rùm beng cả lên mà chẳng đi đến đâu cả.
Cat với một miếng bánh mì rồi hỏi Xeza:
- "Con quỷ" sao rồi? Có tin gì về hắn ko?
- Ko có – Xeza cười nhẹ – vẫn ko thấy bất cứ phản ứng nào từ dốc Elen, mọi chuyện đang diễn ra bình thường có nghĩa là "con quỷ" đã đc ai đó đưa đi trước khi có người sói nào kịp trông thấy.
Ai đó đưa đi...nghĩa là hắn vẫn bình an sao? Cat ăn món súp đc dọn ra với sự tập trung tối thiểu. Hơi thất vọng một chút nhưng điều đó là hoàn toàn hợp lý, một kẻ như hắn đâu có dễ chết đến vậy. Lui hôn lên tóc Cat một cách vội vã khi huy hiệu trên ngực lại sáng nhấp nháy. Cậu nói với Xeza:
- Cáo cho mình nếu Kiban có động tĩnh gì nhé. Anh ấy đang bị soi sau vụ khơi mào về chuyện bạo lực trong tù. Cấp chỉ huy của Sở mật vụ hình như đang muốn triệt hạ ông anh ác quỷ của mình.
Xeza gật đầu, cầm tờ báo lên đọc. Vút một cái, Lui biến mất khỏi căn phòng.
Họ im lặng chẳng nói với nhau lời nào, từ khi chuyển tới cung điện của Tanias, Cat ko ăn sáng cùng người khác mà chỉ luôn ăn một mình trong phòng. Tanias thường dậy rất muộn và vì thế người giúp việc luôn cuống cuồng chạy ngược chạy xuôi để mọi thứ luôn sẵn sàng khi cậu ta dậy.
Xoảng...
Cốc café trên tay Xeza rơi xuống sàn, vớ tan tành. Cat giật mình ngẩng đầu lên. Mặt Xeza chuyển từ xanh sang đỏ nhanh như đèn đường trong khi đôi mắt đang trợn lên giận dữ lia nhanh trên tờ báo. Lông mày cau lại, môi cong lên thể hiện một sự tức giận và khinh bỉ rõ ràng chưa từng thấy. Hai tay đang nắm chặt tờ báo run lên bần bật. Cat vội đi vòng qua bàn ăn, đứng sau lưng Xeza để xem bài viết nào lại khiến cậu ta bất ngờ và tức giận đến như vậy. ngó vào bức ảnh to tướng chụp hai người đang hôn nhau và dòng tít giật gân, miệng Cat há ra.
" người tình của Hoàng tử Rafaen Calas"

Cat trố mắt ra nhìn, tim cô nhói lên một cái vì không thể tin đc những gì mình đang thấy. Bức ảnh rất rõ ràng chụp hai người họ đang tình tứ hôn nhau bên cửa sổ một căn hộ nhỏ. Người con gái đó là Clara...là cô tiểu thư đoan chính vẫn hay mời Tanias tới dự các bữa tiệc từ thiện cơ mà...người mà Cat tưởng rằng thích Tanias. Tại sao họ có thể làm thế trong khi Tanias đã phải trải qua những chuyện khủng khiếp do tin tức về nhiệm vụ rò rỉ ra ngoài. Calas...làm cô rung động, rồi khiến cô thất vọng tột cùng vì sự vô tình, cố chấp, rồi giờ thì sao hả con nhóc ngu ngốc hay mơ mộng vớ vẩn này? Anh ta có người khác trong khi cô ngồi tù, anh ta vui vẻ cùng người tình khi cô chịu những đòn tra tấn dã man, rồi anh ta ôm ấp cô gái đó khi cô cận kề cái chết.... Calas. Anh ta ko xứng đáng có đc tình yêu, sự tôn trọng hay bất cứ thứ gì cả. Con người đó thật khó hiểu, khó tưởng tượng...anh ta có biết tình yêu là gì không nhỉ, có hiểu đc cảm giác khi yêu của một ai đó. Có bao giờ anh ta phải trăn trở, suy nghĩ, thao thức, nhớ nhung...có bao giờ quằn quại đau đớn vì sự vô tình của đối phương...có bao giờ...
Tiếng nghiến răng kèn kẹt của Xeza làm Cat bừng tỉnh. Cô liếc nhìn 3 chữ cái ở vị trí mà lẽ ra phải là tên của phóng viên thực hiện bài viết này: K.K.B là kí hiệu của những kẻ làm việc dưới sự chỉ đạo của Kiban. Hèn gì.... Xeza rít lên:
- Hắn cay cú về vụ tôi đốt thùng hàng lậu của hắn nên trả đũa đây mà, hay lắm Kiban Frank.
Xeza đập sầm tờ báo xuống bàn làm chén đĩa nảy lên loảng xoảng. Lạ nhỉ, chuyện Kiban đưa tin về Calas thì liên quan gì đến Xeza mà cậu chàng coi đây là ngón đòn trả đũa. Nếu trả đũa thì người Kiban nhắm đến là Calas chứ? Cat thấy nghi ngờ, cô trở về chỗ ngồi và hỏi:
- Sao lại trả đũa cậu? Chẳng lẽ...cậu khống chế báo chí thành Xezata và dấu biệt cả những tin tức về scandal tình ái của các Hoàng tử à?
Xeza ko trả lời nhưng đôi mắt xanh xinh đẹp kia thì xác nhận sự thật đó. Ôi trời ơi. Một tay che trời. Nhưng nếu Xeza khống chế đc hệ thống báo chí ko cho họ đưa tin về những người tình của hai hoàng tử thì tại sao cậu ta lại để họ vung bút thoải mái về những cô nàng cậu từng cặp kè? Cat mỉm cười hỏi nhỏ:
- Vậy chuyện tình cảm của cậu là chuyện thêu dệt ra cho hay à?
Xeza ngẩng đầu lên trơ tráo nói:
- Ko, sự thật 100% đó.
Cat bật cười, cậu ta nói dối một cách trắng trợn. Rồi cô nhìn Xeza với ánh mắt láu cá.
- Nói dối hay thật. Sao cậu phải bêu rếu chính mình trước công chúng như vậy trong khi giấu nhẹm chuyện hư hỏng của hai người kia?
Xeza gắt nhưng rõ ràng là giả vờ:
- Đã bảo đó là sự thật mà lại. Ko phải chuyện thêu dệt cho hay đâu.
Cat cười:
- Thế à? Vậy thì cậu cao tay đó, tôi thích nhất cô nàng Alicia Rosse, mái tóc vàng của cô ta đẹp tuyệt.
- Tất nhiên rồi, tôi đâu có thích người tầm thường.

Xeza thể hiện sự tự mãn trên khuôn mặt đẹp trai khiến Cat bấm bụng cười thầm. Đó chỉ là một cái tên phổ thông do Cat tự bịa ra, chứ trong số những người mà báo chí viết là từng cặp kè với Xeza ko có ai tên như thế cả. Cậu ta nói dối dở tệ. Xeza nhướm mày nhìn điệu bộ cố nín cười của Cat rồi đảo mắt và hỏi:
- Ko có Alicia Rosse trong số những người tình của tôi hả?
- Phải.
Cat cười thành tiếng. Mặt Xeza nhăn lại rồi cậu ta thở dài đánh trống lảng:
- Thôi đc. Cô cứ cười đi, vụ này đã lên mặt báo rồi, tôi sẽ chịu trận trước nguyên lão viện vì để tin tức vớ vẩn này lọt khỏi kẽ tay đấy.
- Tôi rất cảm thông với sự bực bội của cậu, ko phải tôi cười vì cậu gặp rắc rối đâu.
Xeza nghiêng đầu, khịt mũi một cái , khuôn mặt biến đổi thành một điệu bộ vô cùng sở khanh:
- Thật cảm kích, không dám phiền cô lo cho tôi đâu. Xem ra cô không quan tâm đến sự thật về Calas và Clara nhiều nhỉ?
Nụ cười tuột xuống khỏi khuôn mặt Cat. Sự thật ư?
- Không còn quan trọng nữa rồi.

Một người hầu gái nhẹ nhàng đi vào và nói với Xeza:
- Thưa cậu, có hoàng tử Calas đến chơi ạ. Ngài ấy đang ở trong phòng khách chờ.
Xeza ra hiệu là đã nghe rồi tiếp tục đọc báo. Cat thấy bồn chồn. Cô khua khua thìa một cách vô thức vào đĩa súp. Xeza nói nhẹ với khuôn mặt láu cá:
- Cứ ăn từ từ.
- Làm cách nào mà cậu lại nặn ra một khuôn mặt vừa láu cá vừa thâm độc như vậy. – Cat nhăn mặt
Xeza đẩy ghế, uể oải đứng lên:
- Hỏi cha tôi ấy.
Rồi cậu ta đủng đỉnh đi ra khỏi phòng ăn. Cat với tờ báo lên đọc bài viết giật gân về chuyện tình lần đầu lên mặt báo của Calas. Mấy ngày trước cô còn ao ước đc gặp Calas nhưng sau cả chuỗi ngày thất vọng, sau khi quanh về từ địa ngục, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Ko có điều gì đáng sợ hơn cái chết. Khi sự sống thoát khỏi cơ thể cuộc sống mới thực sự có ý nghĩa. Giọng nói của Tanias vang lên trong đầu Cat, một cách hậm hực:
-[ Xeza gọi cô ra phòng khách, Calas muốn gặp cô]
Cat hơi giật mình, cô vẫn chưa quen với việc Tanias có thể nói thẳng vào đầu mình dù rằng họ đang ở cách rất xa nhau. Đứng dậy và đi thong thả ra phòng khách, Cat cảm thấy chán nản.
Cửa phòng khách mở, Xeza đang đứng cạnh Calas ở gần lò sưởi, Calas cầm trên tay một cốc rượu với khuôn mặt tối tăm và đôi mắt lo lắng. Cat ko nghĩ đc từ nào văn vẻ hơn để tả anh chàng đó lúc này, nhưng đứng cạnh Xeza, Calas trông thật là trần tục và thô thiển. Cat cúi chào cả hai. Xeza mỉm cười đáp lại, một cái gì đó loé lên trong đôi mắt cậu ta, giọng điệu đột nhiên trở nên ngọt ngào:
- Cậu đây rồi, tuyệt. Calas muốn nói chuỵên với cậu về điều gì đó của quân đội, ko phải là một hình phạt đấy chứ?
Cat nhún vai đáp lại cái điệu bộ dò hỏi giả vờ đó:
- Mình nghĩ mình ko làm gì có lỗi cả, nếu phạt thì cậu xứng đáng hơn.
- Tốt, mình sẽ đợi hình phạt.
Xeza nháy mắt tinh quái rồi nói bằng giọng bỡn cợ với Calas:
- Hai người nói chuyện tự nhiên nhé.
Nhưng Calas ko nghe lọt tai. Anh ta nhìn Cat chằm chằm rồi ngay khi Xeza vừa đóng cánh cửa lại sau lưng, giọng nói như tra hỏi cất lên:
- Em và cậu ta thân thiết nhanh vậy sao?
Cat ko trả lời câu hỏi đó, cô thở dài coi như anh ta chưa hề nói gì:
- Vậy, ngài đến có chuyện gì thưa hoàng tử?
- Em đọc báo sáng nay rồi phải ko?
Calas vào thẳng vấn đề khiến Cat thoáng bối rối, cô cười nhẹ ko dấu nổi sự chua chát:
- Rồi thưa ngài, bức ảnh rất đẹp.
Calas bước tới, nắm vai Cat:
- Catarina, những tin đó chỉ là bịa đặt thôi. Thực sự thì....thực ra... anh yêu em.
[ ôi trời ơi]
Tanias thốt ra một tiếng kêu, rõ ràng cậu ta đang nghe lỏm họ nói chuyện. Cat thấy sởn hết da gà, ko phải vì lời tỏ tình không đúng chỗ mà bởi sự dối trá đang hiển hiện trong đôi mắt xanh chẳng chứa nổi dù chỉ một chút chân thành. Tim Cat nhói lên một cái, có lẽ là lần cuối. Cô cảm thấy mình bị xúc phạm. Anh ta lừa dối cô để níu giữ mối quan hệ của họ, để tiếp tục vụng trộm với Clara. Lời yêu có thể nói ra dễ dàng như thế sao, một cách dối trá như vậy sao? Xeza đã đúng khi nói Calas ko đọc đc sự dối trá trong mắt người khác nên anh ta nghĩ Cat cũng như vậy, anh ta nghĩ người nào có mắt Rồng cũng chỉ sở hữu những khả năng có hạn như anh ta. Thật vớ vẩn. Cat cảm nhận đc một ngọn lửa đang bùng lên trong lòng mình, sự tức giận. Cô là thứ mà anh chàng kia thích thì đùa giỡn, ko thích thì bỏ mặc để cặp kè với cô gái khác ư? Cô lùi lại, tránh khỏi Calas và nói:
- Hết rồi, mối quan hệ chưa thực sự bắt đầu nhưng sẽ kết thúc bây giờ, ở đây. Tôi nghĩ hoàng tử ko nên tìm tôi nữa.
- Catarina, anh thực sự rất yêu em, giữa anh và Clara ko có gì hết, em phải tin anh....
Lại một lời nói dối nữa. Cat lắc đầu:
- Tôi thì ko, tôi ko hề yêu anh một phút nào trong đời. Ko hề...
Calas sững lại nhìn theo bứơc chân sải dài dứt khoát khi Cat ra khỏi phòng khách, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng. Có một cái gì đó ngọ nguậy trong tâm trí đang đơ ra vì quá sốc đó.

Xeza điềm nhiên đứng ở hành lang chờ Cat, cậu ta nói ngay như vừa nghe đc một tin nóng bỏng mông:
- Tôi ngạc nhiên đấy, Calas hình như chưa bao giờ nói yêu ai đâu.
- Anh ta nói dối – Cat rít lên trong khi bước chân ngày càng nhanh hơn về phòng học của Xeza – nếu cậu đã từng đối diện với một người nói dối mình một chuyện rất quan trọng trắng trợn như thế thì cậu sẽ hiểu tâm trạng tôi lúc này.
Xeza nhướm mày cười gian đi nhanh theo Cat:
- Cũng đâu có tệ lắm, ít ra thì anh ta cũng cố níu kéo cô...
- Ko tệ ấy à? – Cat quay ngoắt lại, cơn giận bùng nổ – cậu đã bao giờ thực lòng yêu ai chưa? Cậu đã từng bị người đó lừa dối chưa? Ko tệ ư, là vô cùng tệ hại.
Vẻ mặt Xeza chùng xuống, đôi mắt như lùi sâu vào quá khứ, nét buồn thoáng hiện ra trên khuôn mặt:
- Phải, bình tĩnh đi nào, trông cậu giống một con rắn hổ chúa rồi đấy.
Cat cố gắng hít thở sâu, nén ngọn lửa trong lòng xuống. Rút đũa phép ra để quay về cung điện của Tanias. Nỗi buồn man mác của Xeza theo cô cả ngày hôm đó. Hình như cậu ta cũng đã từng bị thương rất nặng trong quá khứ, ko phải là mối tình đầu đấy chứ? Phức tạp.

Chương 53

Cat lang thang trong thành với tâm trạng hụt hẫng, khó chịu, chán chường và thầm cảm ơn ba mẹ đã sinh ra cô là một con người ko đa sầu đa cảm, chai lỳ và cứng rắn, nếu ko có những tính cách đó thì ko biết giờ này cô thế nào rồi. Nhìn lại dãy phố mà mình đã đi qua, nhìn cảnh vật yên bình với những ngôi nhà nhỏ xinh xắn san sát nhau mà những ký ức về ngôi nhà thân yêu lại tràn về. Cat lắc đầu cố xua chúng đi nhưng cứ như những thước phim quay chậm, quá khứ tràn về trêu ngươi khiến lòng Cat đau nhói. Ba chết, mẹ bỏ mặc, hai em mỗi đứa một nơi...ko có chỗ dựa, ko có hoài bão, ước mơ...ko có gì trong tay cả. Rồi cuộc đời cô sẽ đi về đâu hay chỉ mãi là một cận vệ nhỏ nhoi, theo chân hết vị chủ nhân này tới vị chủ nhân khác sau những hợp đồng ngắn hạn. Những người bạn, những người đã gắn bó với cuộc đời cô...liệu còn cơ hội gặp lại họ ko hay vĩnh viễn xa cách và bặt vô âm tín đến cuối đời. Ai cũng có một ý nghĩa nào đó khi đc sống, đc làm việc, còn cô thì sao...liệu cuộc sống của cô có trở nên vô nghĩa trong cái thế giới quyền lực trắng đen lẫn lộn đó ko? Bao giờ thì cô mới thoát khỏi bàn cờ do người khác sắp đặt?
Thở dài, Cat nhớ lại địa chỉ nhà mà Kaka cho cô lúc cô đc ra viện, đâu đó quanh đây thôi. Chẳng có tâm trạng nào nhưng nếu cứ nghĩ quẩn thì thà đọc sách còn hơn, biết đâu Kaka lại dạy Cat điều gì lý thú...như thăng thiên chẳng hạn.
Lần mò mãi cô mới tìm đc ngôi nhà của Kaka, quả thật Cat chỉ có thể dùng từ 'tuyệt vời' để diễn tả nó mà thôi; một ngôi nhà có kiến trúc lạ với sự giàu sang phô trương một cách 'kín đáo' trong mắt người bình thường nhưng là vô cùng đặc biệt khi người nhìn vào là chuyên nghiệp. Tường nhà xây bằng đá nguyên thuỷ đc phủ lên một lớp sơn xanh nhạt long lanh như có pha bạc nhưng ko che nổi sức mạnh toát ra từ đó, các cánh cửa làm bằng gỗ 'cây thần', loại gỗ chỉ dùng làm đũa phép, tay nắm cửa, các hoạ tiết trang trí, các góc cạnh đều đc bọc vàng và khảm đá quý. Tao nhã nhưng sang trọng. Hai tầng, có mái ngói bằng bạch kim và một huy hiệu vô cùng, vô cùng quen đúc nổi bằng vàng gắn kim cương và ngọc mắt mèo. Cat thề đã nhìn thấy huy hiệu này ở đâu rồi nhưng trong lúc này thì ko thể nhớ ra đc vì ở vương quốc, nơi nào cũng tràn ngập những huy hiệu, dòng họ lớn nào cũng đúc huy hiệu riêng. Cat bước lại gần cánh cổng nhỏ chỉ cao ngang hông, chạm tay vào....cái này làm bằng đồng đen. Trời ạ, cả cánh cổng mà cũng là đồ quý giá nữa, Kaka giàu có đến nỗi chỉ bán những thứ bên ngoài ngôi nhà thôi cũng đã đủ mở tiệc cho cả dãy phố này trong một tháng rồi. Cánh cửa tự động mở ra làm Cat hơi ngạc nhiên. Cô bước qua lớp phép thuật nhẹ nhàng bảo vệ ngôi nhà...hơi lỏng lẻo để giữ tài sản giá trị như thế này. Cat chưa kịp bấm chuông thì cửa chính đã từ từ mở ra, lạ nhỉ, như một cái bẫy vậy. Cô thận trọng bước vào, đảo mắt qua phòng khách và gọi:
- Kaka....
Ko có tiếng trả lời. Cat bước chậm rãi vào trong, cảnh giác nhìn chiếc bàn café ko biết làm bằng pha lê hay gì đó nhưng đẹp long lanh khó tả, giá sách bạch kim cao đến tận trần nhà chứa đầy những cuốn sách gáy vàng chói lọi,lủng lẳng trên đầu cô là một chùm đèn rực rỡ với đủ bảy loại đã quý. Kaka làm gì với những thứ đá quý này trong khi a ấy ko thể nhìn thấy cơ chứ.
- Kaka, anh có nhà ko vậy?
- Chào em, Cat.
Giật mình quay lại, Cat thấy Kaka đang đứng trước một cánh cửa mà ban đầu Cat tưởng là một bức tranh khảm trai lớn vĩ đại. Cô bé há hốc miệng kinh ngạc:
- Anh....đứng đc ư? Ko phải anh bị đau chân phải ngồi xe lăn à?
- Ừ, khi bệnh tình thuyên giảm thì anh ổn.
Kaka đóng cánh cửa lại:
- Hình như giọng em ko đc vui. Có chuyện gì vậy?
- à... – Cat cười gượng
Ko biết sáng nay Kaka đã đọc báo chưa, nếu có đọc thì cũng có thể anh ấy sẽ đoán ra chuyện linh tinh giữa Cat và Calas...còn nếu ko thì... thực ra Cat chưa kể chuyện đó cho Kaka, nói lại từ đầu sẽ dài lắm. Rồi Cat giật thót mình khi có cái gì đó gây ra một âm thanh rền vang dưới chân cô. Kaka khẽ nhíu mày một cái, khuôn mặt thanh thoát biến thành khuôn mặt của một vị thánh có điều phiền muộn. Cat dỏng tai lên nghe ngóng:
- Gì vậy anh?
- Chắc một kệ hàng của anh bị đổ, hi vọng ko phải đồ dễ vỡ.
- Nghe như tiếng kim loại....
Kaka gật đầu, đi vào gian bếp thanh lịch như một quầy bar pha café:
- Em ngồi đi – anh chàng nói êm ái đến nỗi Cat quên đi tia sáng lạ trong đôi mắt long lanh nhưng ko nhìn thấy đường đó.
Ngắm nhìn những động tác thuần thục như người bình thường của Kaka, Cat hiểu vì sao ko ai nhận ra anh chàng bị mù. Anh ta cảm nhận đc cả bột café rơi xuống bàn và lau sạch ko còn chút nào. Lấy đc chiếc muỗng nhỏ xíu nằm trong góc khuất mà mắt thường ko thể nhìn đc.... Cat thở dài và đó là một sai lầm. Kaka nói nhẹ, rõ ràng đang cười:
- Thở dài ư? Em thất tình à?
Quai hàm Cat như vẹo đi, cô lắp bắp ko thành tiếng, ko lường đc rằng phản ứng đó là một lời thú tội thật thà nhất. Kaka quay lại:
- Ai vậy?
Mặt Cat nhăn tít lại, cười như mếu:
- Anh đừng nói như thể nó đơn giản lắm ấy. Và đừng cười em kiểu đó.
Nụ cười thú vị trên mặt Kaka tươi thêm chút nữa, anh nhún vai:
- Anh ko ngờ em yêu nhanh như vậy, mấy hôm đầu gặp anh em đâu có yêu ai phải ko? – ko đợi Cat lên tiếng, Kaka tiếp – ko phải anh chàng mới xuất hiện trên mặt báo sáng nay đấy chứ?
Cat ước gì nền nhà nứt ra cho cô chui xuống. Hình như cô thấy thấp thoáng trong đôi mắt kia một Xeza trưởng thành.
- Phải ạ.

Kaka thôi cười, khuôn mặt cau lại nhanh một cách dễ sợ, anh quay đi với tay lấy hai chiếc cốc trắng như ngọc trên giá để rót café. Cat không hiểu. Anh ấy cau có cái gì, chính anh là người đoán mọi chuyện cơ mà, Cat đâu có nói câu nào thì làm gì có gì mà ko hài lòng:
- Anh sao vậy?
- Em thì sao? Hiện giờ ấy?
Giọng Kaka trầm buồn và truyền cảm đến nỗi tâm trí Cat trào lên một cái gì đó thôi thúc nước mắt tràn lên, long lanh trong đôi mắt.
- Em nghĩ là em...ko ổn. Nhưng ít ra cũng ko buồn như e tưởng. Đứng giữa ranh giới sống chết thì chuyện này trở thành một hạt cát thôi. Chết đi sống lại rồi mới thấy cuộc sống giá trị như thế nào. Em còn nhiều chuyện phải làm, nhiều điều phải học....em ko thể để cuộc đời mình trôi qua trong buồn bã vô vị đc.
Kaka đưa café cho Cat, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh:
- Em cũng tỉnh táo hơn anh tưởng, hơn rất nhiều so với những người đã từng đau khổ vật vã vì Calas.
Những người ư? Cat nhíu mày. Kaka biết Calas sao, biết cả 'những người đã từng đau khổ vì anh ta' à? Ko phải chỉ mình Clara mà còn cả những cô gái khác nữa sao? Ra vậy, những người trong danh sách đã cặp bồ với Xeza đều là của Calas, có thể Tanias cũng có phần trong đó. Rùng mình, Cat mở miệng nhưng ko biết phải hỏi gì trước thì có ai đó ấn chuông dồn dập. Kaka nói nhẹ:
- Anh có khách, em lánh vào trong một chút đc ko?
Cat gật đầu, đi nhanh vào bên trong như bị tiếng chuông sốt ruột kia làm cho lây sự vội vã. Phía sau gian bếp lịch sự có một cánh cửa nhỏ nữa dẫn vào một phòng ngủ, có lẽ dành cho khách hoặc Kaka ko bao giờ ngủ ở đây nên mọi thứ trông bóng loáng, phẳng lỳ và thơm phức. Sự giàu sang phô diễn ở mọi nơi kể cả trong phòng ngủ chẳng ai vào này. Cat ngây người ra ngắm nhìn một cậu bé mũi mĩm to bằng cổ tay đc làm bằng kim cương... kim cương thật 100%, có lẽ đây là viên kim cương to nhất, đẹp nhất và độc đáo nhất mà Cat từng thấy. Từng góc cạnh đc mài dũa tỉ mỉ để phô diễn hoàn hảo sự lấp lánh tuyệt vời mà bất cứ viên kim cương thượng đẳng nào cũng không thể sánh kịp nhưng những góc cạnh đó ko làm mất đi sự bé bỏng, nuột nà, đáng yêu của cậu bé. Trông rất có hồn nhất là nụ cười và đôi mắt.
Cửa nhà như bị đá tung ra khiến Cat giật bắn mình, một tiếng quát như sấm rền đập vào tai cô, choáng váng:
- Cậu điên à? Xem đi, xem cậu vừa mới làm gì với tôi, sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy?
Cat sững sờ cứ ngỡ mình nghe nhầm. Dù là quát nhưng giọng của Calas vẫn rõ ràng ko nhầm với ai đc. Cat tiến về phía cánh cửa khép hờ, lắng nghe tiếng nói rõ mồn một từ phòng khách của Kaka, điềm tĩnh:
- Cậu trông như một con hổ đói ấy, thú sổ lồng, lại bị Xeza cắn trộm hả?
- Ai cắn trộm – Calas rít lên – chính cậu mới là tên cắn trộm, cậu có bao giờ thèm nhòm ngó đến chuyện tình cảm vớ vẩn của ai đâu, tại sao cậu lại đưa tôi lên mặt báo?
Tai Cat muốn ù đi. Kaka đưa Calas lên báo ư? Chẳng lẽ Kaka là người làm việc cho tờ nhật báo của nhà Frank? Anh ấy nói anh ấy là thương nhân cơ mà?
- Bình tĩnh lại đi, Calas – Kaka nói như ra lệnh – cậu đang cư xử kì lạ đấy. Trước đây có bao giờ cậu quan tâm khi tôi xua đuổi con gái tránh xa khỏi cậu bằng cách này cách khác đâu. Tại sao lần này lại khùng lên vì một chuyện nhỏ như con thỏ chẳng đáng để tâm như vậy?
- Chuyện này... – Calas nói như cố nín cơn giận lại – giờ khác rồi, cậu và bài báo của cậu đã phá hỏng tất cả những gì tôi có....danh dự, uy tín, tương lai và...một tình yêu hứa hẹn...
Kaka bật cười, tiếng cười khan lạnh giá như bị vùi trong băng tuyết:
- Cậu nghĩ rằng có thể dùng Xeza làm lá chắn mãi à? Tỉnh lại đi tên ngu ngốc kia. Sớm muộn gì Xeza cũng sẽ dùng những vết nhơ trong cuộc sống phóng túng của cậu để hại chính bản thân cậu thôi...Cậu đừng giả vờ ko biết tâm địa của thằng nhóc con đó. Dù sao cũng lộ, nhân lúc này tiết lộ luôn đi cho đỡ gánh nặng về sau....và cô gái đó...Clara ấy, cũng tốt, cũng hợp với cậu mà.
- Im đi – Calas gắt – nhà tù bị phơi ra ánh sáng, hàng trăm nhân viên bị tạm giam, bị xét xử, dư luận công kích như thế còn chưa đủ khiến tôi khốn đốn hay sao? Cậu ko giúp tôi thì thôi, sao lại đổ thêm dầu vào lửa, sao lại khiến tôi đi vào ngỏ cụt. Tôi ko yêu Clara, người tôi yêu là người khác cơ.
Kaka im lặng một hồi lâu ko nói gì. Cat ngăn những suy nghĩ của mình, cố gi nhớ tất cả những gì họ nói đã. Rồi Kaka lên tiếng, giọng nói trầm xuống như sắp cáu:
- Cậu biết yêu từ lúc nào vậy?
Calas ú ớ nói ko thành tiếng, Kaka lại cười nhạt:
- Tình yêu hứa hẹn ư? Cái cậu vẽ ra rồi tự ngắm, tự khen đẹp đó gọi là tình yêu ư? Yêu kiểu quái gì mà lại đi hôn hít đứa khác trong khi con bé bị treo cứng đơ trong nhà tù của chính cậu, bị tra tấn dã man bởi những kẻ mà cậu gọi là cấp dưới và trả lương? – giọng nói rung lên ngày càng dữ dội như một lưỡi dao nung đỏ đâm vào tâm trí Cat khiến cô phải cắn chặt môi ngăn dòng ký ức kinh hoàng đó làm trào nước mắt – yêu kiểu gì mà bêu rếu nó trên truyền hình, nói rằng nó sai cậu đúng, ko vào thăm lấy một lần cho tử tế, ko một lời động viên. Cậu nghĩ Xeza để cho cậu lừa thú cưng của nó chắc. Cậu nghĩ chỉ mình cậu khổ trên cái cõi đời ******** này chắc. Đối với tôi, sống cũng là một nối khổ rồi. Thôi rên la và đổ lỗi cho người khác đi. Vì tình bạn lâu năm, vì cậu bao che cho những phi vụ làm ăn nên tôi nói cho cậu biết điều này....
Kaka dừng lại một lát rồi tiếp tục, giọng êm ái hơn:
- Cậu, nếu cứ tiếp diễn tình trạng này, cậu, hiện giờ KHÔNG XỨNG ĐÁNG KẾ VỊ. Cậu nghĩ cái gì trong đầu mà tối ngày đấu khẩu với Xeza? Cậu nghĩ thằng nhóc đó thèm khát cái ngai vàng cũ rích từ thời thuỷ tổ ấy à? Ha... nghĩ xa một chút đi. Ko phải ai sinh ra, ai có khát vọng, ai có tài năng, ai có ham muốn cũng đều hướng tới Ngai vàng đâu.
Calas ko nói gì, Kaka cũng chẳng thêm vào câu chọc ngoáy nào nữa. Rồi tiếng bước chân vang lên xa dần, Calas rời khỏi ngôi nhà, đóng cửa lại, ko một lời chào hỏi. Có lẽ vì quá tức giận, có thể là sốc nữa. Cat cũng sốc, cô cứ đứng như phỗng trước cánh cửa khép hờ đó. Hoá ra Kaka biết tất cả mọi chuyện, biết suy nghĩ, cảm xúc của cô khi còn ở trong bệnh viện, biết cô buồn, biết Calas ko hề tới thăm tử tế... anh ấy biết hết, chỉ là giả vờ như chẳng biết gì, thuận theo những câu chuyện vớ vẩn mà Cat gợi ra nói cho vui, dạy cô những thứ cô muốn học. Vậy thôi.
Cánh cửa từ từ mở ra, Cat lùi lại. Kaka bước vào phòng với khuôn mặt trầm, đôi mắt tối và những cảm xúc còn sót lại sau trận cãi vã chóng vánh với con người vô tâm kia.
- Nghe lén ko hay đâu nhóc.
- Em xin lỗi. Anh biết em nghe lén mà vẫn nói ào ào thế ư?
Kaka nhún vai:
- Đằng nào thì em cũng biết thôi.
- Anh có chắc em là thú cưng của Xeza ko?
Kaka ko coi đó là một câu hỏi nghiêm túc, anh ta cười nhẹ:
- Ra đây, anh sẽ dạy cho cách ko cần hiểu sách mà vẫn có thể "thăng thiên" đc.
- Còn bài báo? – Cat cố gắng khai thác thêm thông tin – anh làm việc cho tập đoàn Frank à? Anh có vẻ ko có thiện cảm với Xeza? Anh và Calas là bạn sao, hai người có vẻ hiểu rõ về nhau....
- Nhóc – Kaka ngắt lời – đừng hỏi những câu hỏi mà chắc chắn ko nhận đc câu trả lời.
Cat im lặng, thất vọng theo Kaka ra phòng khách.

"Đúng vậy. trong cuộc đời có rất nhiều câu hỏi đc đặt ra mà ko bao giờ ta nhận đc câu trả lời, thậm chí là câu hỏi tưởng chừng rất dễ. Con người là sinh vật lạ kỳ, gần nhau lâu đến nỗi nghĩ rằng đã hiểu hết về nhau cũng có ngày bất chợt nhận ra thực chất mình chẳng hiểu gì về đối phương. Tình bạn như con hai con rắn dính nhau ở khúc giữ, cùng chung chí hướng, cùng chung đường đi, chung nhau con mồi, kết hợp để mạnh gấp đôi nhưng khó tiến xa đc. Rồi đến một ngày, hai con rắn tách đôi, có thể vẫn cùng đi về một hướng và nhanh hơn, có thể rẽ theo hai lối trái ngược nhau, nhưng đều bị thương, đều rỉ máu ở khúc giữa đã từng dính vào nhau – gọi là tình bạn."

Sau bài báo của Kiban về mối quan hệ giữa Clara và Calas thì ko thấy có bất cứ bài viết nào khác nữa nhưng những tin đồn cứ lớn dần lên từng ngày, theo bước Clara đi khắp mọi nơi. Tốt xấu đan xen lẫn lộn và dĩ nhiên là xấu nhiều hơn tốt vì những ánh mắt đố kỵ ngày một nhiều. Cô nàng đã phải thuê thêm vệ sỹ. Mặc dù ngoài mặt cố tỏ ra thông cảm nhưng Tanias lại đang hí hửng trong lòng mỗi lần trông thấy Clara, cậu ta nhắc tới vụ này nhiều lần trong ngày, suốt cả tuần. Cat nghĩ đó là vì Tanias
vẫn bế tắc trong nỗ lực cố gắng giải cứu Luna. Hai người cùng bị bắt nhưng Tanias rơi vào tay 'con quỷ' rồi đc cứu thoát, còn Luna, thật không may cho chị ấy, bị Gonder tóm đi và hắn thì ko khoái trò đổi chác bằng màn lột sạch ký ức, biến nạn nhân thành tay chân của mình. Susan rất yêu chị gái mình nên vì chuyện này mà lo lắng hao gầy thấy rõ, Tanias hình như có để tâm, tần suất cáu giận vô cớ của cậu ta ngay một nhiều. Phức tạp.
Cat theo chân Tanias băng qua sân, hướng về phía đấu trường. Lạ thật, bình thường Tanias có bao giờ tới đấu trường đâu mặc dù chiều thứ 6 nào các học sinh cũng tới đâu tập luyện. Đấu trường hình
tròn với nhưng hàng ghế bậc thang vây 4 phía giống như hầu hết mọi đấu trường khác trong vương quốc, chính giữa là một sàn đấu lát đá hoa cương vững chắc. Như mọi ngày, học sinh lại tụ tập trên khán đài tán chuyện với nhau nhiều hơn là tập trung xem điều gì đang diễn ra bên dưới. Tanias ngồi đại xuống một chỗ làm Cat chưng hửng vì cô bé tưởng cậu ta phải tới bên cạnh Susan, đang ngồi cách đó không xa chứ. Sao lại nổi hứng tới đây thay vì về văn phòng ngồi nghe ngóng tin tức từ nhiều nơi và từ cuộc họp chiều của Nguyên lão viện. Hừ, trong một thời gian Cat cứ nghĩ cậu ta ngủ ngồi mở mắt. Xấu hổ.
Lí do Tanias tới đấu trường đang đi cùng với giáo viên dạy kiếm mà Cat không biết tên tới hàng ghế
của các giáo viên – Bimatos, 1 thảm hoạ. Susan rời khỏi chỗ ngồi, đi vòng qua đám đông để tới chỗ Cat. Nét mặt ko gọi là hớn hở nhưng dường như cô nàng đang cố kiềm chế để ko cười toe toét, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Cô ngồi xuống cạnh Cat, nói nhẹ:
- Ba mình nói Kiban đã chủ động liên lạc và bàn chuyện làm ăn.
- Làm ăn – Cat nhíu mày – làm ăn với Kiban có gì thú vị vậy?
Tanias trả lời thay Susan:
- Nguyên lão viện đang tranh cãi về điều này, Kiban đã ra giá rất cao với nguyên lão viện và nhà vua rằng nếu đồng ý những điều kiện của anh ta thì anh ta sẽ đưa Luna về, ko mất một sợi tóc nào.
Cat nhăn nhó:
- Sao Xeza bảo rằng Luna bị Gonder bắt?
-Chẳng biết bằng cách nào nhưng Kiban đã nói là làm đc. Anh ta có thể đưa Luna từ cõi chết trở về đấy, và một khi đã ra giá thì cũng có nghĩa là chắc chắn có Luna trong tay. Cái giá anh ta đưa ra với nhà Land ko đáng kể, ngược lại, anh ta nhắm tới nguyên lão viện. Rõ ràng lại định chơi chính quyền một vố nữa đây mà, sau vụ nhà tù vẫn đang còn xét xử rùm beng lên. Nguyên lão viện chia làm hai phe, cãi nhau rất quyết liệt.
Tanias thở dài.
Cat liếc nhìn vẻ mặt đang trầm xuống của Susan:
- Điều kiện của Kiban là gì?
Tanias bình thản nói:
- Ko đánh thuế các mặt hàng xa xỉ mà tập đoàn Frank đưa từ thế giới bên ngoài vào...trong 1 năm.
- Cái gì?
Cat bật lên một tiếng kêu như gà mái bị cắt tiết khiến vài người quay lại nhìn cô chòng chọc. Susan cắn môi, bực bội đan hai tay vào nhau. Cat hạ thấp giọng:
- Anh ta điên à? Hàng hoá nhà Frank tràn ngập thị trường, nhất là những mặt hàng xa xỉ, nếu ko đánh thuế thì làm sao mà hàng hoá của vương quốc cạnh tranh nổi.
Tanias cười nhạt, trông rất nam tính:
- Một cái giá quá đắt, vô cùng đắt. Ko thể thực hiện đc. Chính cha của Susan cũng đã nói như thế. Chắc chắn Nguyên lão viện sẽ ko đồng ý, mà cái giá đó lại ko quy ra con số cụ thể đc nên người ta sẽ lên án chính quyền vì coi tiền bạc cao hơn sinh mạng của một vị tướng. Báo chí sẽ viết tùm lum lên, Xeza thì đâu thể ngăn nổi những bài báo từ bọn phóng viên rúc dưới nách Kiban. Nguyên lão viện một lần nữa sẽ mất uy tín với người dân. Mục đích của Kiban là thế.
- Nguyên lão viện mất uy tín thì Kiban đc gì cơ chứ? – Cat bức xúc
- Ai biết – Tanias nhún vai – có thể chúa tể hắc ám đã trả một cái giá rất cao để Kiban chơi khăm nguyên lão viện thì sao. Anh ta cao tay hơn cả Xeza, dời non lấp bể khó gì. Tập đoàn Frank do một tay Kiban dựng lên từ con số 0, nắm cả thế giới trong tay rồi thì có gì mà anh ta ko làm đc.
Cat thấy giọng điệu của Xeza trong những câu Tanias vừa nói. Susan rơm rớm nước mắt khi nghe điều đó. Nếu nguyên lão viện ko đồng ý thì hết hi vọng rồi sao?
Dưới võ đài, Bimatos bắt đầu đấu kiếm với một nam sinh, Cat chẳng còn tâm trạng nào đề xem nữa. chỉ một phút sau, nam sinh kia bị hất bay kiếm khỏi tay và đạp ra khỏi võ đài. Bimatos cười giả tạo và bắt đầu phân tích ưu điểm, khuyết điểm của cậu ta như cách mà các tướng trong quân đội vẫn hay làm khi huấn luyện. Vỗ về Susan, nhìn huy hiệu nhỏ trên áo của cô bé. Huy hiệu của gia đình. Đầu óc Cat lang thang đâu đó, suy nghĩ miên man trong khi đôi mắt vẫn ko rời chiếc huy hiệu. Rồi một quả tạ giáng vào đầu Cat khiến cô suýt nữa đứng phắt dậy vì bất chợt nhớ ra... huy hiệu trông vô cùng quen thuộc trước cửa nhà Kaka chính là Gia Huy của nhà Frank. Cat cắn chặt răng. Gia huy...theo những cuốn sách chuyên ngành về huy hiệu và ký tự cổ, gia huy chỉ đc phép gắn trên những ngôi nhà của gia tộc, khi bán cho người khác lập tức phải gỡ ra...vậy ngôi nhà đó là của tập đoàn Frank. Sao Kaka lại ở
nhờ nhà của Kiban nhỉ? Họ là bạn thân sao?
Một quả tạ nữa đập vào đầu Cat khiến tâm trí cô choàng tỉnh khỏi cơn u mê. Cat lắp bắp hỏi:
- Hoàng tử....tên thật của Kiban...là gì?
Tanias ngạc nhiên trước câu hỏi đó nhưng cũng trả lời:
- Cô ko biết à? Tên đầy đủ của anh ta là Kaka Kiban Frank.
Kaka...Kiban...Frank...
Ôi trời ơi.... Cat ôm đầu. Kaka, Kiban... hai người đó thực ra chỉ là một. Vì thế mà Calas mới xông vào nhà Kaka để quát tháo ầm ỹ về bài báo. Vì thế mà Kaka mới giàu có, hiểu biết và mạnh đến mức khó tin như vậy. Vì anh ta chính là Kiban – người khuynh đảo cả Vương quốc, người khiến Xeza khốn đốn và đau đầu, mcr lai, anh trai của Lui....
Thật không thể tin đc, ko thể tin đc con người đc cả thế giới kính trọng, nể sợ, căm ghét, khinh bỉ, một con người gian ngoan xảo quyệt coi trời bằng vung, một kẻ đc coi là độc ác, tàn nhẫn lại là một thanh niên mù loà, tính khí ôn hoà và không thể tự đi đc. Ai mà tin nổi cơ chứ, trông Kiban giống một vị thánh hơn là một gã vô lương tâm. Có lẽ anh ta là người duy nhất sau tướng Kolin chạm đến đc sự thần thánh trong phép thuật cuả Thuỷ tổ. Nhìn thôi thì ai mà biết đc...trông Kiban thánh thiện như thế cơ mà...thánh thiện, mỏng manh và cô độc. Một mcr lai, anh trai Lui và gần 50 tuổi...
Sau Ju, người bạn tiếp theo của Cat lại tiếp tục là một người đối đầu công khai, trực tiếp với Xeza, người ủng hộ Calas và đang có kế hoạch chơi khăm Vương quốc. Xeza cũng đã từng trông thấy Kaka trong bệnh viện nhưng có lẽ vì cậu ấy ko biết mặt Kiban nên ko nhận ra anh ta. Ai mà ngờ đc chứ. Nếu biết chuyện, chắc Xeza phát điên lên và nhốt Cat trong phòng mất.

Chương 54

Cat ngồi thẫn thờ, suy nghĩ miên man xem từ giờ trở đi phải đối diện với Kaka như thế nào, nói những chuyện gì nếu còn tiếp tục gặp anh ta....
Bên dưới sàn đấu, Bimatos đã đánh bại người thứ 5 và đang chờ đợi xem ai sẽ là nạn nhân tiép theo. Tanias lên giọng:
- Tên này, kiêu ngạo quá đi mất – rõ ràng cậu ta ko có ý chê bai mà đang thán phục – Catarina, xuống đi.
Cat quay ngoắt sang nhìn, chưa kịp hiểu ý Tanias. Cậu ta hất đầu. Ôi trời...Cat thở dài và đứng lên. Cả đấu trường đột nhiên im lặng như tờ khi Cat đi xuống sàn đấu. Bimatos cau mày, đôi mắt nheo lại căm ghét. Thanh kiếm của anh ta sáng lên rồi tắt lịm. Hừ, hắn gỡ bùa bọc kiếm ra rồi, ko có bùa bảo vệ, thanh kiếm đó sẽ gây tổn thương cho Cat nếu như cô bị đánh trúng. Theo nguyên tắc, trước trận đấu tập cả hai bên đều phải bọc kiếm lại để tránh những tổn thương cho đối phương. Cat vẫn sẽ làm thế vì cấp bậc của cô thấp hơn Bimatos, dù anh ta có vi phạm cũng mặc kệ, ăn gian cũng mặc kệ, vì anh ta là một vị tướng ngoài Nguyên lão viện.
Cat cúi chào Bimatos theo đúng nghi thức, rút thanh kiếm quỷ đỏ quạch vấn còn no nê sau lần gia cố bằng máu rắn cách đây mấy hôm ra. Cô đã rèn ra một thứ khiến chính bản thân cô đôi khi cũng rùng mình. Càng lâm trận, càng gây tổn thương cho kẻ thù, càng tắm nhiều máu thì kiếm quỷ càng độc
và sắc bén. Khi còn ở trong quân đội, thanh kiếm đc ăn no hàng tuần vì những nhiệm vụ truy đuổi, bắt giữ hay hạ sát những sinh vật hắc ám. Nhưng từ khi trở thành cận vệ, Cat chẳng đc giao cho những nhiệm vụ như thế nữa nên thường phải lang thang ở bìa rừng tìm rắn rít để thoả mãn cơn khát máu của thanh kiếm. Đồ quỷ.
Dường như Bimatos ko am hiều về kiếm quỷ và các vũ khí hắc ám, anh ta tỏ ra coi thường khi trông thấy kiếm của Cat không phải là Kiếm Thánh. Thanh kiếm thánh trên tay anh ta sáng rực lên thách thức. Cat hơi bực một chút, bọc kiếm lấy lệ rồi cúi chào lần nữa theo nghi thức và chuẩn bị. Cô cảm nhận đc thanh kiếm quỷ còn lại trong túi của Tanias cũng đang rung lên đòi đc ra trận. Song sinh mà...
"mạnh tay vào nhé, dùng hết sức cũng đc, đừng để mất mặt.." Tanias nói như khiêu khích vào đầu Cat. Chả cần cậu ta phải nhắc, Cat cũng chẳng định mạo hiểm trước một Bimatos đằng đằng sát khí với một thanh kiếm sáng xanh lên vì ko có bùa chú bao bọc.
Bimatos bất thần vung kiếm lên, lao vào và họ đánh nhau. Đánh nhau theo đúng nghĩa của từ này,
một mất một còn chứ chẳng hề giống như đang luyện tập chút nào. Trận đấu này nhất định phải xảy ra, ko phải trong lễ hội hoa anh đào thì là tại đây. Cat ko biết vì sao Bimatos căm ghét cô đến như vậy nhưng Xeza biết, cậu ta rơi xuống khán đài khi trận chiến đang đến hồi gay cấn. Nhíu mày nhìn tay áo đã rách và máu rỉ ra từ vết thương, Xeza rút đũa phép. Có cái để phạt Bimatos rồi....tướng của Thành Nguyên Thuỷ vi phạm luật bảo vệ trong đấu tập. Vẩy đũa phép bọc thanh kiếm của Bimatos lại, Xeza thầm cảm ơn cái quyền lực cỏn con mà cậu có đc đủ để cho phép cậu can thiệp vào bất cứ võ đài nào có thuộc hạ của mình đang đứng, dù võ đài đó có bao nhiêu bùa chú bảo vệ đi chăng nữa. Liếc lên võ đài, Cat biết mình đã quyết định đúng đắn khi bọc kiếm lại, nụ cười gian xảo của Xeza chứng tỏ rằng Bimatos rồi sẽ gặp rắc rối. Sức mạnh từ đâu đó thổi vào thanh kiếm quỷ, Bimatos loạng choạng khi đỡ kiếm bổ thẳng từ trên xuống với một lực khó có thể nghĩ là từ một cô gái nhỏ như Cat. Tiếng
rắc giòn tan vang lên và thanh kiếm thánh nứt ra. Cat vội đạp vào chân phải Bimatos để lấy đà nhảy lùi lại, đúng 1s trước khi thanh kiếm thánh gãy làm đôi. Hú vía. Nếu không thu kiếm về kịp thì thanh kiếm quỷ sôi sục của Cat đã bổ thẳng xuống đầu Bimatos rồi. Dù là một trận đấu tập cũng ko nên để một vị tường phải mất mặt như thế. Gãy vũ khí, coi như hoà. Cat từ từ thu kiếm lại, đôi mắt hương về phía anh chàng mặt đang xám xịt lại nhìn trân trân vào thanh kiếm gãy kia mà chưa tin đc, cúi chào. Bỏ kiếm vào túi ko đáy, Cat đi lên khán đài lặng ngắt như tờ vì tất thảy đang trố mắt nhìn thanh kiếm thánh. Theo nguyên tắc, kiếm thánh ko bao giờ thua một vũ khí thông thường, càng ko thể thua vũ khí hắc ám đc. Chính Cat cũng bị bất ngờ vì điều này, ko phải cô không tin vũ khí của mình mà vì kiếm thánh là thứ do chính tay mcr rèn ra. Rèn một thanh kiếm mất đến 10 năm trong khi kiếm quỷ rèn chỉ mất 3 tháng. Sao một thanh kiếm quỷ có thể sánh đc với kiếm thánh cơ chứ. Lạ thật. Vô cùng lạ. Xeza kéo Cat ngồi xuống, tóm lấy cánh tay bị thương của cô và lấy thuốc ra.
- Giỏi lắm Catarina.
Cậu ta cười đắc ý, liếc nhìn Bimatos một cái mà Cat xin thề rằng cái nhìn đó chứa đầy sự khiêu khích.
Mặt Bimatos tím ngắt lại, anh ra quay ngoắt đi, sải bước về bàn giáo viên. Xeza đổ lên tay Cat thuốc làm lành vết thương khiến tâm trí Cat rơi từ cung trăng xuống vì cảm giác nhức buốt. Cố hất tay Xeza ra, vội vã chùi chỗ thuốc đang chảy trên vết thương và vẩy liên hồi. Mặt Xeza nhăn lại nhưng lập tức hiểu ra, cậu ta rít lên:
- Kiếm có độc à?
Cat gật đầu nhìn vết thương đang chuyển sang màu tím. Xeza vừa lẩm bẩm vừa khử độc trên tay Cat trước đã. Độc ư? Kiếm thánh đâu hề có độc... Cat mỉm cười. Ái chà, đó chính là lý do khiến thanh kiếm gãy làm đôi trước sức mạnh của kiếm quỷ. Một thanh kiếm thánh tẩm độc đc đặt làm riêng, một
thanh kiếm bị vấy bẩn. Cat đưa mắt lên nhìn Xeza, cậu ta đang chăm chú nhìn vào vết thương rồi như chợt nhớ ra điều gì, mặt Xeza chùng xuống. Ánh mắt tối lại, sắc lạnh, giống như ai đó vừa làm điều gì khiến cậu ko hài lòng. Cat đoán là vì thanh kiếm thánh. Chà....

Tần ngần trước cửa nhà Kiban với tâm trạng nặng nề ko biết có nên vào hay ko, Cat giật mình khi cánh cửa tự động mở ra như chào đón. Ngước lên nhìn lại huy hiệu nhà Frank một lần nữa, Cat hít một hơi sâu và bước vào. Kaka đang ngồi ở bàn uống trà, trên tay cầm một cuốn sách:
- Chào em. Sao tới mà ko gõ cửa?
- Chào anh...Kiban.
Cốc café trên tay Kiban rơi xỏang xuống sàn, café đổ tung toé trên tấm thảm xinh đẹp đắt tiền dệt bằng những sợi vàng. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại sau lưng Cat. Kaka đặt cuốn sách xuống, từ từ nhìn lên nhưng trước mắt anh bao giờ chẳng là một màu đen. Đôi mắt trầm lắng u ám hướng về phía
Cat với một tia sáng nhỏ ẩn chứa khao khát lớn suốt những năm tháng cuộc đời, ước muốn có thể một lần trông thấy cảm xúc trên khuôn mặt người đối diện. Cat lập tức cảm thấy hối hận khủng khiếp khi trông thấy phản ứng đó. Kiban đang chới với vì ko biết phải nói gì. Anh ấy ko hề cố tình giấu, phải, là do Cat ko biết, do Cat cố tình chẳng buồn hỏi gì về thân thế gia đình hay họ của Kaka. 'Kaka Kiban' trong tiếng lóng phổ thông của mcr có nghĩa là 'vị thánh bất bại' còn Kiban trong cổ ngữ là tên một
tử thần. đó là lý do khiến cho cả Vương quốc vứt cái tên thánh thiện đi để gọi Kiban Frank, như một tử thần. Kiban, một anh chàng mù loà và cô độc.
Cat đi ngang qua phòng khách, với chiếc khăn lau trên giá để lau café trên tấm thảm và hỏi:
- Anh đang đọc sách gì vậy?
- À... cuốn "thê giới mcr"
Giọng nói có vẻ ko đc tập trung. Chẳng lẽ bị người khác phát hiện ra thực chất mình là ai lại khủng khiếp đến như vậy. Cat đứng lên đi lấy cốc café khác cho Kaka:
- Em đã rất thắc mắc, ko hiểu vì sao anh mạnh như vậy...em đã tưởng anh là một người nào đó....anh biết đấy... nhưng ko kinh khủng như em tưởng.
Cat cười, sự đùa cợt hiển hiện trong giọng nói.
- Anh tưởng anh đc xếp ngang hàng với "con quỷ"?
Cat đưa cốc café cho Kaka:
- Ko, em nghĩ anh già hơn hắn.
Dù ko muốn nhưng Kaka vẫn phải bật cười:
- Phải, anh hơn 50 rồi
- woa...chú à... nếu sớm biết anh là Kiban Frank thì em đã ngoan hơn một chút chứ ko bướng bỉnh như e đã từng.
Kaka nhíu mày:
- Bé con, cách nói chuyện này em học của Xeza đấy à? Nghe chua chát quá.
- Chua chát ư, em đâu có, em chỉ đùa một chút thôi mà....và... anh bịt miệng Lui hơi nhiều thì phải.
Nét mặt Kaka cứng lại, lạnh nhạt:
- Thằng nhóc đó biết quá nhiều so với tuổi của nó.
Hừ, giờ thì Cat biết bệnh bao bộc thái quá của Lui lây từ ai rồi. Kiban Frank, mcr lai, nỗi sợ hãi của cả nhân loại, cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác quanh Cat thôi.
- Anh biết chuyện của cha em chứ? Ai đã giết ông ấy?
Kaka nhấp một ngụm café, đôi mắt biết nói kia xác nhận là anh biết thế nhưng rõ ràng là anh sẽ ko nói cho Cat biết. Kaka sợ Cat sẽ quá sốc khi biết sự thật hay ko muốn cô tìm kẻ giết cha mình để trả thù. Thoáng nghĩ tới những việc mà Lui và Xeza đã cố gắng làm để ngăn ko cho Cat biết những sự thật phũ phàng, lòng cô dịu lại. nghe lời đôi khi sẽ tránh cho bản thân những tổn thương quá sức chịu đựng. Cat ngước lên nhìn Kaka đang cười, nhếch mép. Một nụ cười chua chát, lạnh lùng, chế nhạo và ngạo nghễ. Nụ cười thổi một luồng hơi lạnh khiến Cat như bị đóng băng lại, ko cử động đc. Khuôn mặt thánh thiện biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho sự tàn nhẫn, lạnh lẽo và thâm độc. rồi Kaka nói:
- Giá như lão ta chết quách đi cho rồi.

Cat ngồi im như tượng trên ghế. Im lặng một lúc lâu để chắc rằng mình ko nghe nhầm. 'giá như lão ta chết quách đi cho rồi' có nghĩa là cha cô còn sống ư?
Kaka quay sang Cat, chau mày:
- Dường như e ko hề biết gì về chuyện của cha em nhỉ. Nhưng biết đâu như thế lại tốt cho em hơn đấy.
- Cha em còn sống ư?
Mặt Kaka dãn ra:
- Vậy là Rai chẳng hề nói cho em biết điều gì về cha mẹ em, Mark và Jose...tên đó đang nghĩ cái gì vậy?
Cat vò đầu. Rai, ý Kaka là Ju ấy à? Cat lắp bắp:
- Ý anh là Ju ư?
- Ju nào? Hắn là Rai, người đã sống ở nhà em hồi nhỏ. Em biết chuyện của Mark và Jose mà ko biết Jose đang sống với ai à?
Lẽ nào nói sống với cha...cha còn sống thật sao? Sao mọi chuyện lại rối tung lên thế này?
-Hiện giờ ông ấy đang ở đâu? – Cat hỏi gay gắt – ko phải ở sau dốc Elen đấy chứ? Sao ông ấy ko liên lạc với em, sao cả mẹ và cha đều bỏ rơi em trong khi mỗi người nuôi một đứa....tại sao chỉ mình em là ko biết chuyện gì cả?
Kaka kéo Cat lại, ấn cô bé ngồi lên chân mình như sợ cô bé sẽ lao đầu vào tường mất:
- Thế nên anh mới bảo là em ko biết thì tốt hơn.
- Đằng nào em cũng biết rồi, đúng ko? Vì Ju mà em phải ngồi tù 10 ngày, vì "con quỷ", Gonder, Radic và Lui mà em phải vào Vương quốc, vào quân đội, bị cách ly gia đình, sống cuộc đời như là của ai đó. Giờ thì em biết chuyện rồi phải ko? Rằng cha em còn sống, đang ở cùng Jose...cha mẹ bị sao vậy? Lẽ nào em ko phải con họ....
Nước mắt trào ra, lăn dài trên má Cat, cô sững sờ, miệng cứng lại ko thốt nên lời khi đôi mắt sâu thăm thẳm của Kaka chùng xuống như xác nhận. Xác nhận cái gì? Rằng cô ko phải con của cha mẹ mình sao?
- Bình tĩnh lại đi nhóc. Ý anh là....đừng khóc nữa. Có gì đáng để phải khóc đâu. Bọn họ bỏ rơi em là điều tốt cho em đấy, vì thực ra...họ ko phải cha mẹ ruột của em. Chỉ Mark và Jose là con họ thôi.
Tai Cat ù đi như đứng trước một cơn bão đang gào thét. Giọng Kaka bị nhấn chìm trong tiếng hét của chính tâm trí cô.
- ...Cha em là một trong những tay chân ngầm của chúa tể hắc ám, là một tướng phản bội Vương quốc, còn mẹ em làm cho chính quyền miền tây. Bà ta đã phát hiện ra chân tướng của cha em. Chính quyền miền tây và Vương quốc liên kết với nhau lập kế hoạch ám sát ông ta, nhưng ông ta cao tay hơn, giả chết sau khi phá tan công xưởng nhà anh, chuồn tới Vương quốc sát hại cha mẹ của Bimatos rồi trở về dốc Elen. Xeza biết toàn bộ chân tương sự việc, cậu ta xoay sở sao đó khiến cho chính quyền Miền Tây phải chịu toàn bộ trách nhiệm về cái chết của cha mẹ Bimatos và những thiệt
hại do cha nuôi em gây ra. Anh nghĩ từ nay đừng nên gọi hai người đó là cha mẹ thì hơn. Bọ họ nuôi em cũng chỉ vì che dấu thân phận của bản thân họ thôi chứ ko biết thực ra em....
Kaka thôi ko nói nữa nhưng Cat cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghe tiếp. Cat ôm Kaka một cái lấy lệ, nói ko thành tiếng:
- Hôm khác em sẽ tới, cảm ơn anh vì...tất cả.
- Đừng quên lời hứa của em đấy.
Kaka níu gáy Cat, hôn lên trán cô bé với khuôn mặt lạnh nhạt và sắc sảo. Cat gật đầu, đi nhanh ra khỏi cửa. Khi cả hai còn ở trong bệnh viện, Cat đã hứa sẽ ở bên Kaka cho đến khi một trong hai người rời khỏi cõi đời. Lúc đó cô vẫn tưởng Kaka bị bệnh của thiên thần, nhưng giờ thì... anh ấy mà
mcr lai. Sao có thể bị bệnh đó đc...

Xeza.... Cat sẽ hỏi cậu ta cho ra nhẽ. Cat nóng nảy vung đũa phép lên, rút ngắn con đường, chạy nhanh vào trong nhà Xeza, xông thẳng vào phòng học. Xeza ko có trong đó. Cat quay bốn phía và hét:
- Xeza.....xeza.....
- Cái gì thế?
Xeza rơi ập xuống căn phòng, cau có nhìn Cat từ đầu đến chân. Cat thở dốc và hỏi từng câu một:
- Ju là Rai phải ko?
Xeza thở dài vẻ mặt như muốn nói ' tưởng gì', mắt xác nhận điều đó. Cat thầm cảm ơn con rồng chúa tể đã tung ra lời nguyền để cô có đôi mắt Rồng giá trị này.
- Cha tôi còn sống à?
Mặt Xeza tái xanh như đèn đường, mắt đảo liên hồi vì sốc, Cat ko để cho cậu ta suy nghĩ, tiếp tục:
- Hai người đó ko phải cha mẹ tôi à?
Đúng rồi, lời Kaka hoàn toàn là sự thật. Xeza biết hết mọi chuyện.
- Ông ta giết cha mẹ Bimatos, đó là lý do vì sao Bimatos căm ghét tôi phải ko? Ông ta và Jose đang ở đốc Elen phải ko? Ông ta còn là cái quái gì nữa, còn làm cái quái gì nữa? Thực ra tôi là ai? Cha mẹ tôi là ai, tôi sống để làm gì?
Xeza rút đũa phép ra phong toả căn phòng mặc dù chẳng cần cậu ta làm thế thì nơi này cũng bất khả xâm phạm rồi.
- Bình tĩnh....
- Tôi ko bình tĩnh đc – Cat hét lên – tôi làm con rối trong tay cậu như thế chưa đủ à? Cậu còn định dấu đến bao giờ? Những chuyện mà lẽ ra tôi phải đc biết, lẽ ra tôi phải là người biết đầu tiên, cậu đang làm gì vậy Xeza, cậu nói đi...toàn bộ sự thật nếu ko thì tống tôi vào tù ngay bây giờ nếu ko tôi sẽ đi hỏi ông ta...thề có Thuỷ tổ, tôi sẽ tới dốc Elen thật đấy...
Xeza bứơc tới trước mặt Cat, khuôn mặt đẹp trai đanh lại thành một cái nhìn dữ tợn:
- Cô sẽ ko tới đó đâu, vì nếu cô bén mảng tới đó ông ta sẽ giết cô ngay lập tức, cô chỉ là đứa con giả vờ để ông ta che dấu thân phận thôi, giờ cô hết giá trị lợi dụng rồi. Đó chính là lý do mà mẹ cô mới phải nhanh chóng đẩy cô vào quân đội, giao cho Villas, dưới sự bảo vệ của Vương quốc cô mới sống đc đến bây giờ đấy, biết ko?
- Vậy tại sao Gonder và "con quỷ" ko giết quách tôi đi cho rồi.... sao chúng ko kết liễu tôi ngay
trong rừng ấy. Để tôi sống làm gì?
Xeza nắm chặt vai Cat:
- Bởi vì lúc đó chúng cũng tưởng rằng cô là con gái của Ronal, chúng ko dám đụng tới con gái của thượng cấp. Giờ cũng vậy, ko ai biết chuyện cô là con nuôi đâu...trừ một số người...thực sự cao cấp. Đừng nổi khùng lên như vậy. Cô là con ai đâu có quan trọng, điều quan trọng là cô làm đc những
gì cơ. Cô sống vì tôi bảo cô phải sống.
Cat há hốc miệng ra. Cái gì?
Thật ko thể tin đc. Ko thể tin đc.... Cậu ta là ai cơ chứ, cậu ta là cái quái gì mà có quyền quyết định cuộc đời cô, thao túng cô, che giấu sự thật...cậu ta... Cat cố gắng hít thở sâu và hỏi:
- Vì sao ông ta lại theo chúa tể, ông ta là tướng cơ mà, quyền lực, tước vị, tiền tài danh vọng, ông ta có thiếu thứ gì đâu?
- Vì....Ronal là trẻ mồ côi, và Vương quốc phải chịu trách nhiệm về cái chết của ông bà Luss, ba mẹ nuôi của Ronal.

Xeza kéo Cat, ấn xuống ghế, và ngồi xuống bên cạnh:
- Ông bà Luss hi sinh anh dũng trong một trận đột kích của người sói. Lỗi của ông nội Bimatos vì đã làm lộ bí mật nơi đóng quân của quân đội viễn chinh do vợ chồng nhà Luss chỉ huy. Ronal cho rằng Vương quốc đã cố tình triệt hạ cha mẹ nuôi hắn vì lúc đó họ là những người cầm phe cải cách muốn bỏ chế độ chính trị cũ, lập bộ máy chính trị mới tiên tiến và dân chủ hơn.
Cat liếm môi, cơn giận nhất thời bay đâu mất tiêu:
- Cậu nghĩ thế nào? Chuyện đó là vô tình....hay...cố ý....
Xeza ko trả lời nhưng đôi mắt trả lời thay lời nói, là cố ý. Cậu ta tiếp tục:
- Ronal giả bộ như ko có chuyện gì xảy ra, vẫn vô tư học hành, thi cử. Đứng trung lập trong chính trường làm như chẳng quan tâm đến chuyện gì cho đến khi quẻ bói về cặp song sinh Rai – Radic làm chấn động Vương quốc. Nhân cơ hội đó, Ronal ngỏ ý muốn giải quyết hai của nợ đó nên Nhà vua liền giao Rai cho ông ta. Danh chính ngôn thuận rời khỏi Vương quốc, ông ta ôm Rai tới miền tây, khuất xa ánh mắt của Nguyên lão viện và bắt đầu qua lại với chúa tể hắc ám. Cô xuất hiện hai năm sau đó, ko biết từ đâu ra, một tháng trước khi hai con người mà cô vẫn gọi là ba mẹ đó kết hôn. Vì mẹ cô lúc đó vẫn còn là một mật vụ, đi quanh năm suốt tháng ko thấy mặt mũi đâu cả nên mọi người đều lầm tưởng cô là con đẻ của họ.
- Vậy làm sao cậu biết tôi ko phải?
Xeza thở dài:
- Cái đó....là nhờ Lui.
- Lui?
Cat nhăn mặt
- Ừ, Lui là mcr lai mà...cậu ấy ngửi thấy đc mối quan hệ huyết thống dựa vào máu và mùi của mọi người. Ai là con ai, ai là cha mẹ ai... cho đến thời điểm này thì Lui vẫn chưa gặp cha mẹ ruột của cô đâu.
Đầu Cat ong lên một cách dễ sợ. Cô nằm vật ra ghế, ko muốn hỏi thêm nữa, chẳng cần biết thêm điều gì nữa cho đau đầu nhức óc. Đến cả Lui mà còn ko nói cho cô biết thì nổi nóng với Xeza ích gì. Trời ơi.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: