Pheromone và Cỏ dại
Hanazawa Rui đã nghỉ học ba ngày.
Cô nghe nói là do bệnh.
Sojirou không nói rõ Rui bị bệnh gì. Chỉ nói nó khá là tệ. Chỉ mới 3 ngày mà đã 5 vị bác sĩ riêng đã bị đuổi rồi.
Tình hình không mấy khả quan.
Đến cả Akira cũng phải thở dài với tình trạng của Rui lúc này. Akira bảo, Rui hồi bé rất yếu ớt do hệ hô hấp có vấn đề.
Lớn lên một chút lại thành một Alpha có cái mũi không nhạy. Điều này là một bí mật lớn mà ít ai biết được.
Tsukushi không phải kiểu người dễ lo chuyện thiên hạ, nhưng ba ngày không đến trường, không nhắn tin, không gọi điện... Với Rui, như vậy là lạ.
Dù rằng cô đã gửi rất nhiều tin nhắn, nhưng mãi Rui lại chẳng trả lời cái gì.
Đến tận sáng nay anh mới gửi cho cô 1 tin nhắn, hỏi cô có thể ghé qua được vào sáng mai không?
Tsukushi liền đồng ý.
Và chẳng còn tin nhắn nào sau đó nữa.
Cô bước vào biệt thự Hanazawa khi trời vẫn còn sớm. Dù là lần thứ 3 cô đặt chân vào đây, nhưng nó vẫn khiến Tsukushi choáng ngợp bởi sự đồ sộ và cổ kính của nó.
Hệt như nhà của 1 samurai vậy. Tsukushi nghĩ thầm, lần thứ ba cảm thán vì điều này.
Người hầu mở cửa, nhẹ giọng thông báo:
"Cậu chủ vẫn sốt. Thuốc không có tác dụng nhiều lắm, bác sĩ nói do pheromone tắc nghẽn."
Tsukushi khựng lại. Cô không phải Omega nên không hiểu rõ, nhưng từng nghe qua tình trạng đó. Alpha có thể bị ảnh hưởng bởi pheromone của chính mình nếu cơ thể phản ứng sai lệch. Đặc biệt với những Alpha có khứu giác yếu — như Rui.
Khi bước vào trang viên của dinh thự, Tsukushi nhận ra bình thường nó đã vắng hơn, nay lại càng vắng hơn trước.
Như nhận ra sự tò mò của cô, người hầu liền giải thích
"Do cậu chủ có Pheromone khá đặc biệt, nên những người ít kinh nghiệm đều được cho nghĩ. Tâm trạng của cậu chủ mấy ngày này không được tốt, cần ít mùi lạ càng tốt"
Tsukushi gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Người hầu đưa Tsukushi tới đầu dãy hàng lang. Rồi cúi người dặn dò cô cẩn thận, cần gì có thể rung chuông gọi bọn họ rồi ngay lập tức rời đi.
Tsukushi tiến vào phòng ngủ của Rui.
Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào nửa vạt chăn, còn Rui thì vẫn nằm im, ánh mắt không có sức sống như mọi khi. Mái tóc mềm xòa xuống trán, làn da nhợt nhạt ngày thường nay lại hơi ửng hồng, hơi thở hơi nặng nhọc như bị sốt, gương mặt mang chút yếu ớt một cách kỳ lạ giữa mùa xuân hanh hao.
"Rui... Cậu ổn không?"
Rui chớp mắt, chậm rãi quay đầu về phía cô. Một lúc lâu sau mới khẽ gật.
"Ổn. Chỉ là... hơi không thở được. Mùi bị kẹt lại trong đầu."
Cô ngồi xuống mép giường, lặng lẽ nhìn anh. Không khí giữa hai người giống như mặt hồ không gợn — yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng đồng hồ treo tường cũng nghe như tiếng gõ trống.
"Vẫn là... bệnh pheromone à?"
"Ừ."
Một tiếng ngắn ngủi, rồi im lặng tiếp. Tsukushi nhìn bàn tay anh đang nắm lấy mép chăn. Khớp tay gầy, ngón thon dài, nhưng lại siết chặt đến trắng bệch.
"Không ai ở nhà với cậu à?"
"Không quen. Người hầu thì cứ đứng nhìn, phiền lắm."
"Còn thuốc thì sao?"
"Uống rồi"
"Vậy đuổi 5 bác sĩ đi là thế nào"
"Phiền, nên đuổi"
Cô thở nhẹ. Rui lúc nào cũng như vậy, từ chối mọi thứ không cần thiết. Nhưng lần này, khác. Anh đã để cô vào phòng.
"Vậy tại sao lại để tôi đến?"
Rui không trả lời ngay. Anh lặng thinh một lúc lâu, rồi bất ngờ lên tiếng:
"Vì cậu không có mùi."
Tsukushi giật nhẹ.
"Vì... tôi là Beta?"
"Ừ." Anh quay mặt đi, giọng nhỏ đến mức gần như không có hơi. "Nhưng không chỉ vậy."
Cô nghiêng đầu, hơi nhíu mày.
"Ý cậu là sao?"
Rui đưa tay lên, che trán, mắt nhắm lại như muốn trốn vào bóng tối. Giọng anh nghe nghèn nghẹn:
"Pheromone của tôi bị kẹt lại. Trong đầu thì nóng, ngực thì tức, cơ thể cứ như có ai trói lại từ bên trong. Đau... mà chẳng biết đau chỗ nào. Tôi ghét cái cảm giác này lắm."
Tsukushi nhìn cậu một hồi. Ánh mắt của Rui lúc nói những lời đó rất tĩnh, không hề có nước mắt, nhưng cô vẫn cảm thấy như anh đang khóc.
Không phải bằng mắt — mà bằng cả cơ thể đang chống chọi.
"Khi ở gần cậu... tôi thấy dễ thở hơn."
Giọng Rui thấp, như đang thú nhận điều gì đó mà chính anh cũng không rõ có nên nói ra hay không.
Tsukushi mím môi, lòng dậy lên một cảm xúc không tên. Cô quay sang rót nước, đưa cho anh:
"Vậy thì tôi sẽ ngồi đây một lát. Không nói gì nếu cậu muốn. Cũng không rời đi."
Rui đón ly nước bằng hai tay. Ngón tay run nhẹ. Khi môi anh chạm thành cốc, Tsukushi mới nhận ra, anh chưa từng để ai thấy anh mong manh như thế này.
"Cậu không thấy... tôi phiền à? Cái kiểu Alpha mà bệnh vặt như trẻ con thế này?"
Câu hỏi của Rui bất chợt làm cô bật cười.
"Rui à... Cậu có biết từ trước đến giờ tôi luôn nghĩ cậu giống mèo không?"
"Mèo?"
"Ừ. Lạnh lùng, kiêu kỳ, sạch sẽ, ít nói, và chỉ đến gần người nào cậu thích."
Rui đặt ly xuống bàn, im lặng vài giây rồi khẽ hỏi:
"Vậy... cậu có ghét mèo không?"
Tsukushi hơi ngạc nhiên. Cô định trả lời "không" theo phản xạ, nhưng ánh mắt của Rui lúc đó khiến cô phải suy nghĩ.
Không phải vì câu hỏi. Mà vì cách anh nhìn cô. Như thể đó không còn là chuyện về "mèo" nữa.
"Tôi không ghét đâu. Nhưng mèo... thường bị tổn thương vì không biết nhờ ai giúp."
Câu nói ấy nhẹ tênh, nhưng giống như một chiếc móc, móc trúng thứ gì đó trong lồng ngực Rui.
Anh im lặng một lúc, rồi đột ngột vươn người tới. Không nhanh, không vồ vập, mà chậm rãi, như thể đang dò xem cô có né đi không.
Tsukushi không né.
Cô chỉ để yên khi Rui dụi đầu vào hõm cổ mình, chóp mũi lạnh lẽo chạm vào da.
"Cậu thật sự không có mùi gì cả. Nhưng tôi ngửi thấy được một thứ... giống mùi của cỏ dại. Không thơm. Nhưng lại dễ chịu."
Tsukushi khẽ đỏ mặt. Cô không biết phải trả lời sao, đành vòng tay ôm lấy lưng anh. Cảm nhận hơi ấm sốt nhẹ đang thấm dần qua lớp áo.
Cô vuốt nhẹ lưng cậu, rồi lên gáy — nơi tuyến pheromone căng cứng đang nhịp từng đợt yếu ớt.
Rui rùng mình.
"Cậu cứ làm thế... đừng ngừng."
Tsukushi gật nhẹ, mặc cho cổ mình hơi nóng lên. Cô thì thầm, như đang ru mèo:
"Ừ, tôi sẽ không ngừng."
"Cậu... có mùi." Rui thì thầm. Giọng mệt rũ nhưng âm mũi lại rõ hơn mọi khi.
"Hả? Tôi là Beta mà, tôi đâu có mùi...?" Tsukushi ngạc nhiên hỏi lại
"Có đấy." Rui lặp lại, ngẩng đầu lên. Mắt anh nửa khép, môi đỏ nhợt. "Mùi của... một loại cỏ dại nào đó, bị gió thổi rối tung lên... rồi vướng vào áo một người." Rui nói, giọng khàn khàn như một người say rượu.
Thịch.
Tim Tsukushi bị hẫng đi một nhịp.
Cô không biết nên cười hay đỏ mặt.
"Cậu sốt nên nói bậy rồi."
Rui không trả lời. Anh chỉ cúi đầu lần nữa, vùi mặt vào vai cô như một đứa trẻ đau ốm. Cơ thể gầy mảnh run nhẹ. Tsukushi thấy lòng mình mềm đi.
Tsukushi ngồi yên, để Rui dựa vào vai như thế.
Không gian im lặng đến mức nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc từ phòng khách vọng vào. Mùi thuốc, mùi vải giặt, cả hơi ấm phảng phất từ làn da nóng sốt của anh - tất cả như một thứ hỗn độn khiến cô không dám động đậy.
"Tsukushi..."
Anh gọi tên cô lần nữa, giọng khàn đục vì sốt, hơi thở nóng rực phả lên da thịt.
"Ừ?"
"Tôi... làm cậu khó chịu chứ?"
"Không." Tsukushi lắc đầu, giọng nhỏ dần. "Nếu là cậu.. thì không."
Rui khẽ cười, nụ cười mệt mỏi in hằn trên vai cô. "Tôi ghét mùi Omega. Ngọt quá... giả tạo."
"Tôi cũng ghét mùi của các Alpha khác, rất khó chịu"
"Còn Beta như cậu..." Môi anh chạm nhẹ vào cổ áo, "...có mùi cỏ dại. Mùi của những cơn gió trước mưa."
Tim Tsukushi đập thình thịch. Cô cảm nhận rõ từng nhịp thở gấp gáp của anh, từng ngón tay run nhẹ đang bám vào vạt áo mình.
"Cậu đang sốt."
"Ừ. Nhưng tôi tỉnh lắm." Rui ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu vì cơn sốt nhưng ánh nhìn lại sắc lạnh. "Nếu tôi không phải Alpha... liệu cậu có đón nhận tôi không?"
"Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Vì tôi ghét cái danh xưng này." Giọng anh vỡ ra thành từng mảnh. "Ghét cái cách người ta nhìn tôi và nghĩ họ đã hiểu."
Tsukushi đưa tay lên, lòng bàn tay áp nhẹ vào gáy anh - nơi tuyến pheromone đang căng cứng. "Tôi không hiểu hết. Nhưng nếu cậu mệt, cứ dựa vào tôi."
Một khoảnh khắc im lặng.
Rồi đột nhiên, Rui nghiêng người.
Không phải một cái ôm.
Mà là một nụ hôn.
Nhẹ nhàng, nóng bỏng, và đầy vẻ tuyệt vọng. Môi anh khô ráp vì sốt áp vào môi cô, hai tay siết chặt vạt áo như sợ cô sẽ biến mất. Tsukushi nhắm nghiền mắt lại, tay vẫn đặt trên gáy anh, cảm nhận từng rung động nhỏ trong cơ thể người đàn ông đang run rẩy vì cơn sốt pheromone.
Tsukushi mở to mắt, hoàn toàn bất ngờ.
Môi Rui ấm, khô, và có vị hơi mằn mặn của thuốc. Không mùi nước hoa, không vị ngọt. Chỉ là mùi cơ thể sạch sẽ lẫn vào cái hơi thở nóng hổi của người đang sốt cao.
Một giây. Hai giây.
Ba giây.
Cô chưa kịp phản ứng.
Rui nghiêng người về phía cô, khoảng cách giữa họ khép lại trong một cái chớp mắt. Một tay anh chống xuống tấm đệm mềm để giữ thăng bằng, tay còn lại lần theo vạt áo cô, bấu khẽ lấy mép vải như thể đang nắm giữ thứ duy nhất níu mình khỏi rơi xuống vực.
Môi anh chạm vào môi cô.
Ban đầu chỉ là một cú chạm nhẹ. Nhẹ tới mức Tsukushi còn tưởng mình đang mơ. Một làn hơi nóng hổi phả lên gò má, trán cô khẽ run theo hơi thở dồn dập đang chạm sát vào da.
Môi Rui khô. Hơi thở anh gấp, phả ra toàn là vị sốt, hăng hăng mùi thuốc, lẫn cả chút chát đắng của thứ gì đó không tên.
Nhưng rồi, chỉ một nhịp tim sau, cú chạm nhẹ ấy dần biến đổi.
Môi anh mím lấy môi cô—chậm, chặt hơn, run rẩy như người vừa vượt qua ngưỡng kìm nén. Không thô bạo, không xâm lấn. Chỉ là một nụ hôn đầy mệt mỏi, chạm vào cô như thể đang tìm hơi ấm.
Đầu lưỡi anh lướt khẽ, rất khẽ, như thể không chắc bản thân được phép làm điều đó. Nhưng ngay cả sự dè chừng ấy cũng mang theo bao nhiêu tuyệt vọng cuộn chặt trong từng milimet di chuyển.
Tsukushi ngồi bất động, mi mắt run nhẹ, cổ họng khô khốc.
Cô có thể cảm nhận rõ lồng ngực Rui đang áp nhẹ vào mình – mỏng manh như một tấm chăn mỏng nhưng lại quá thật để không thấy rối loạn. Hơi thở anh vướng vào làn tóc cô, từng nhịp gấp gáp, thiếu ổn định.
Và rồi, Tsukushi hé môi ra như ngầm cho phép anh tiến sâu hơn.
Rui như chạm phải dòng điện, toàn thân anh khẽ run lên khi cảm nhận được sự cho phép ấy. Anh không vội vàng, cũng chẳng dồn dập, chỉ từ từ hòa vào nhịp thở của cô như thể sợ một cử động mạnh sẽ khiến khoảnh khắc mong manh này tan vỡ.
Đầu lưỡi anh lướt nhẹ vào kẽ môi cô, chậm rãi, thăm dò, như thể đang khắc từng đường nét của Tsukushi vào tận sâu ký ức. Hơi thở nóng bỏng quấn lấy nhau, ngột ngạt mà dịu dàng đến nghẹn ngào.
Tsukushi khẽ nghiêng đầu, tay cô vòng quanh cổ anh, những ngón tay siết nhẹ vào những sợi tóc mềm như tơ kia như tìm điểm tựa.
Cô chưa bao giờ nghĩ một nụ hôn lại có thể khiến tim mình đau nhói đến thế—như bị bóp nghẹt, nhưng lại không muốn buông ra.
Rui rời môi cô một chút, chỉ đủ để hít một hơi thật sâu, trán anh áp vào trán cô.
"Cậu... có sợ không?" Giọng anh trầm khàn, vỡ vụn ở cuối câu như chính bản thân anh cũng không dám nghe câu trả lời.
Hanazawa Rui lúc này trông thật mong manh. Đôi mắt màu hổ phách của anh trong suốt, như muốn tan vỡ.
Tsukushi không đáp, chỉ nhắm mắt lại chủ động hôn lấy môi anh.
Rui hơi giật mình khi Tsukushi chủ động, nhưng ngay lập tức, anh đáp lại bằng một tiếng rên nghẹn ngào, tay ôm siết lấy eo cô, kéo cô vào lòng. Anh nghiêng đầu, đôi môi nóng bỏng hòa vào nhau lần nữa, lần này sâu hơn, cuồng nhiệt hơn, như thể muốn nuốt trọn từng hơi thở của cô.
Tsukushi cảm nhận được bàn tay anh trượt dọc sống lưng mình, từ từ đẩy cô ngồi lên đùi anh. Khoảng cách giữa hai người biến mất, thân nhiệt hòa quyện vào nhau, khiến từng sợi thần kinh của cô như bùng cháy.
Rui hôn cô như người đắm đuối, mê man, như thể đây là lần cuối anh được chạm vào cô. Mỗi cử động của lưỡi anh đều chậm rãi nhưng đầy ám ảnh, khiến Tsukushi không thể nghĩ được gì ngoài hơi thở nồng nàn của anh.
Anh rời môi cô một chút, hơi thở gấp gáp phả vào da thịt, môi anh mấp máy: *"Tsukushi..."*
Chỉ một tiếng gọi thôi, mà nghe như lời cầu xin.
Cô không trả lời, chỉ vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh lại gần hơn nữa. Rui mím môi, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cô, như muốn khắc ghi từng chi tiết nhỏ nhất trên khuôn mặt cô lúc này.
Rồi anh cúi xuống, lần này không còn nhẹ nhàng nữa. Nụ hôn của anh trở nên tham lam, đòi hỏi, như muốn chiếm đoạt tất cả. Tsukushi mềm nhũn trong vòng tay anh, hơi thở dồn dập, ngón tay cào nhẹ vào gáy anh như một phản xạ vô thức.
Khoảnh khắc này, họ như quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại nhau—và nỗi khát khao cháy bỏng đang thiêu đốt cả hai.
Rui từ từ rời môi cô, hơi thở nóng hổi lướt dọc theo làn da mỏng manh nơi cổ Tsukushi. Anh mím môi, để lại một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đủ sâu để in hằn dấu vết—một vết hồng phai mờ nhưng không thể phủ nhận.
Tsukushi khẽ rùng mình, ngón tay cô siết nhẹ vào vai anh, trước khi cúi đầu xuống, môi cô chạm vào cổ Rui. Một cảm giác ngứa ran lan tỏa khi cô cắn nhẹ, không đủ đau, nhưng đủ để lại một vết đỏ mờ trên làn da trắng của anh.
Họ không thể đánh dấu nhau.
Nhưng họ vẫn làm.
Như một lời khẳng định thầm lặng.
Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, tay đan sâu vào mái tóc, hơi thở bắt đầu chậm lại. Như thể chính hơi ấm từ Tsukushi là liều thuốc duy nhất giữ anh khỏi tan rã.
Tsukushi ngẩng lên, nhìn gương mặt anh đang dần thả lỏng. Những đường nét sắc lạnh thường ngày giờ trở nên nhạt nhòa trong ánh đèn vàng vọt—một vẻ yếu mềm hiếm hoi mà có lẽ cả thế giới này sẽ chẳng bao giờ được thấy.
Cô khẽ chạm vào má anh. Lòng bàn tay dừng lại nơi xương gò má, cảm nhận làn da nóng bừng vì sốt, nhưng dường như... đã dịu hơn một chút.
"Ngủ đi, Rui."
Cô không nói thành lời, chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng anh, như cách người ta dỗ dành một đứa trẻ.
Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, giữa sự yên lặng và hơi thở đan xen, Rui dần chìm vào giấc ngủ—với Tsukushi vẫn trong vòng tay mình.
Cô cũng nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim anh đập chậm rãi, tự nhủ rằng....
Mong Hanazawa Rui có thể thuộc về cô...
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com