Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Từng sợi lông mềm mại của khăn thấm lên đường nét gương mặt, mái tóc em hơi ướt mà rũ xuống. Toàn cơ thể thơm tho mùi sữa tắm cùng hương bạc hà nhàn nhạt. Sunoo cúi người soi mình trong chiếc gương chỉ bẳng nửa thân hình em. Hài lòng với làn da sạch sẽ hồng hào này, Sunoo mỉm cười bước ra ngoài không quên lưu lại một ánh mắt dò xét lên cái lọ đựng nước hoa như muốn chắc chắn rằng nó vẫn còn đó.Em vắt cái khăn ướt lên ghế, chuẩn bị tiến vào phòng bếp có Sunwoo đang chờ đợi. Sunoo kéo cái ghế gần bàn ra, nhìn chăm chăm cái vai gầy đang nhấp nhô loay hoay chuẩn bị đồ ăn. Em híp mắt cười, thấy bộ dạng chăm chỉ đột ngột của em trai thì không nhịn được cất tiếng trêu chọc.

-Này có việc gì mà Kim tiểu thiếu gia lại chăm chỉ thế?

-Ý anh là bình thường em lười chứ gì?-Sunwoo vừa rớt cốc nước mát đặt trước mặt em vừa liếc xéo một cái.

-Đúng rồi, số lần em vào bếp chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi đấy Sunwoo.-Em nhấp một ngụm nước, dòng nước lạnh nhanh chóng chảy tuột xuống cổ họng mang theo cảm giác khoan khoái mát mẻ.

-Do anh Jungwon tranh nấu ăn với em thôi, em hơi bị chăm đấy.-Sunwoo đặt bát thịt được rưới sốt cay đậm đà xuống bàn. Sunoo cả ngày mệt mỏi thấy món ăn thơm ngon trước mắt thì thầm nuốt nước bọt.

-À thế à, sau này việc nấu ăn sáng trưa tối nhờ Sunwoo hết vậy.- Giọng Jungwon vọng từ cửa vào, cậu nhướn mày cười cười với Sunwoo, đầu lại thầm nghĩ cuối cùng nhóc này cũng nói ra câu đấy. Jungwon đứng ở cửa nghe chỉ chờ Sunwoo lên giọng nói phét là bắt bài nó liền.

-Không không với tư cách là một người em lực điền khỏe mạnh, việc nấu ăn Kim Sunwoo đây nhường cho Yang Jungwon và Kim Sunoo, rửa bát là việc nặng cứ để em cho.-Nó láu cá tươi cười vỗ vai Sunoo, xong lại ngoảnh mông vào lấy tiếp đồ ăn ra.

-Thôi thôi bớt giả nhân giả nghĩa đi, lấy đồ ăn ra anh đói lắm rồi.-Jungwon bất lực với Sunwoo đúng vốn không có cách nào chữa được bệnh của nó. Hứng lên thì làm còn không thì nhất quyết có đánh nó cũng chẳng động một ngón tay. Cậu cũng vì Sunoo đi làm về muộn, Sunwoo lười biếng nên từ nấu ăn dở thành đầu bếp chính của nhà.

-Xong mời cả nhà thưởng thức cao lương mĩ vị em nấu.-Nó ném cái bao tay xuống bàn tay chuẩn bị cầm đôi đũa lên.

-Ăn xong đau bụng thì mày chết với anh.

-Không ai lại làm thế.

Nó cười tươi gặp lấy miếng thịt. Miếng thịt mềm, sốt cay đỏ óng ánh rơi xuống. Sunoo và Jungwon cũng vì một ngày làm việc đến mệt lả nên động đũa ngay. Em ngậm lấy cây đũa thầm tính toán tốc độ và thời gian làm xong lọ nước hoa. Chắc lâu thì phải tầm hai tháng nữa chăng? Jungwon cũng nên đến chỗ làm việc chứ không ở đó quanh quẩn giúp em mãi được. Thứ nước kia hiện tại mới có chút xíu ở đáy lọ. Ngày mai Sunoo sẽ tách nhiều hoa hơn chút để lấy nhiều tinh dầu hơn và còn lấy cả gỗ thông để làm tầng hương cuối. Em và Jungwon đã thảo luận với nhau để chắc chắn về lọ nước này. Jungwon nói rằng về cơ bản nước hoa có ba tầng hương. Tầng thứ nhất em và cậu sử dụng hương bạc hà để tạo sự tươi mát khi mới tiếp xúc. Sau đó đến sự ngọt nhẹ của tầng giữa là lèvres empoisonnées. Cuối cùng dùng vani để không tạo sự quá khác biệt với tầng giữa. Nghe có vẻ khác phức tạp và đơn giản là em cũng chẳng hiểu mấy nhưng về cách làm Sunoo đã hiểu rõ. Những nguyên liệu Jungwon đều để sẵn ở ngôi nhà gỗ hoặc tìm ở xung quanh. Em sẽ cố gắng tăng tốc độ vì buổi đấu giá đang đến gần hơn rồi. Ngày hôm sau, Sunoo tự mình đến ngôi nhà gỗ tuy có hơi khó khăn nhưng cuối cùng vẫn là đến nơi.Em đã chôn chân ở đó từ tờ mờ sáng đến tận đêm khuya. Sunoo mong nỗ lực của mình được đền đáp sơm để giảm bớt gánh nặng cho gia đình nhỏ cũng như cho Jungwon bơi em không muốn cậu vì em mà khổ đâu.

Đã 7 tuần trôi qua, lọ nước hoa nay đã được lấp đầy. Em nằm dài trên giường nhìn thành quả suốt 7 tuần hì hục trong rừng, bởi làm thủ công nên hơi lâu chút. Thứ nước trong lọ sóng sánh màu tím nhạt. Jungwon đã để nó sang một cái lọ mới có màu xanh nước hơi đục. Bên trên cổ còn được thắt chiếc nơ Sunwoo tự tay may. Jungwon nói chiều nay em và cậu sẽ đến gặp Park đại thiếu gia. Em có hơi bồi hồi nhưng lại thật sợ. Dù bên tai có nhiêu lời hoa mỹ dành cho Park đại thiếu gia và hầu hết mấy lời hoa mỹ em nghe được đều từ miệng Jungwon nhưng bên ngoài cũng không ít tiếng xấu dành cho hắn. Kiểu như dễ cáu bẳn, hành động thô lỗ, ít nói, sát khi xung quanh người hắn luôn cháy phừng phừng. Nghĩ đến việc phải đi gặp hắn cũng trở thành một cực hình dành cho Omega bé nhỏ như em. Sunoo đã cố thuyết phục Jungwon rằng chỉ cần cậu đi thôi là đủ. Và biết gì không? Jungwon nghe xong chỉ nhếch môi làm ra vẻ đã đoán trước được sau đó thằng bé nói một "không" duy nhất rồi chui vào phòng đóng cửa. Vì không xin trực tiếp Jungwon được nên em đã tìm đến nhóc Sunwoo. Ai ngờ nó mặt hớn hở vỗ vai nói một câu cố lên rồi cũng bỏ em bơ vơ một mình. Được cái nhà có hai thằng em thích dồn anh vào chỗ chết. Sunoo lau khô mái tóc vừa mới gội thơm tho, mặt đờ đẫn, đôi mắt thầm quầng do thiếu ngủ. Lí giải sự thiếu ngủ đó là cứ hễ em chìm vào giấc ngủ thì Sunoo mơ thấy cảnh Park thiếu gia bóp cổ em sau đố đuổi việc cả Jungwon nữa. Ác mộng chắc chắn là cơn ác mộng đáng sợ nhất từ trước đến giờ của em. Sunoo thay bộ đồ trương thành và chỉnh tề duy nhất trong tủ. Em cất cẩn thận lọ nước hoa vào hộp giấy bọc một lớp vải rồi để trong túi. Hôm nay Sunoo và Jungwon sẽ đi xe đến đó xong đi ăn luộn tại Sunwoo đã có ca trực nên không về nhà. Em sập cửa, chạy theo bước chân của Jungwon đến cái xe sang trọng. Sunoo đứng bên cạnh cái xe. Chao ôi! nó bóng đến nỗi em soi được bản thân trong đây luôn. Nó là xe được Park đại thiếu gia điều đến để đón Jungwon. Thằng nhóc đã đề nghị hắn như thể để tránh mấy tên lính canh vì lần này có em đi theo nên không thể xảy ra chuyện lặt vặt không đáng muốn được. Jungwon kéo tay em vào trong xe, ngồi ngay xát cạnh Jungwon. Người lái xe nhìn thoáng có vẻ đã nhiều tuổi. Mái tóc bạc trắng vuốt ngược ra đằng sau. Trên đôi mắt hổ phách còn đeo cả một cái kính đen vô cùng sang trọng. Em thầm đánh giá người ta, cậu lại đưa tay nhéo nhẹ vào đùi em. Sunoo kêu nhẹ rồi quay sang nhìn Jungwon. Cậu thầm thì với em.

-Đừng có nhìn, đấy là quản gia của thiếu gia đấy.

-Thật không?

-Chắc chắn luôn.

-Bảo sao trông sợ thế.

Cậu đánh vào cánh tay em một cái. Thật lòng Jungwon không hiểu sao mà đại thiếu gia lại điều hẳn vị quản gia của hắn đến đây. Bỗng trong đầu cậu như xẹt qua ý nghĩ nhưng rồi lại gạt đi ngay. Jungwon mặt đỏ bừng bừng với suy nghĩ của mình. Sunoo ngơ ngơ nhìn cậu che tai đi mà khó hiểu. Song em thản nhiên nhún vai một cái, không quan tâm quay mặt đi. Mấy đứa nhóc tuổi này hay tự suy nghĩ linh tinh xong tự có mấy cái phản ứng kiểu vậy mà. Đường đất bên ngoài hơi gồ ghề, những ngôi nhà cao thấp nối tiếp nhau. Chẳng mấy khi Sunoo được nhìn cảnh này qua cửa kính ô tô bởi em di chuyển hầu hết là đi bộ hoặc xe đạp. Cái ghế đang ngồi này cũng thật êm, dựa lưng vào rất nhanh đem lại cảm giác buồn ngủ. Sunoo thầm nghĩ nhà giàu thật sướng. Sau này phát tài rồi, em nhất định sẽ mua cho Jungwon và Sunwoo mỗi nhóc một cái để chúng không phải đi xe đạp nữa.

***Tác giả không rõ về cách làm nước hoa nếu có sai sót mong góp ý nhẹ nhàng***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com