Phần 1 - Chuyện Xưa Như Mộng
PHẦN 1: CHUYỆN XƯA NHƯ MỘNG
❝Nhân Sinh Nhược Chỉ Như Sơ Kiến, Hà Sự Thu Phong Bi Hoạ Phiến?❞
Đêm Trung Thu ở Vong Xuyên náo nhiệt vô cùng. Trăng sáng treo cao, trên phố giăng đèn kết hoa, đâu đâu cũng thấy những chiếc đèn lồng đủ màu đủ loại, sáng rực như ban ngày, hoà trong đó là những tiếng nói cười rộn ràng, những đôi nam nữ tình nồng ý đượm dắt tay nhau, các văn nhân tài tử tụ họp uống rượu ngâm thơ...
Giữa khung cảnh náo nhiệt ấy, có hai cái bóng yêu kiều một xanh một tím vừa đi vừa trò chuyện. Khi đi tới một sạp hàng, hai người dừng bước, ngó qua mấy món đồ trang điểm, chủ sạp hàng thấy vậy bèn cười, nói: "Hai vị cô nương tinh mắt quá! Đây là loại phấn thơm mới nhất của Dung Hoa Xã, mấy hôm nay đắt hàng lắm!"
Nữ tử áo tím cầm hộp phấn lên xem thử, đoạn quay sang nhìn người kia, hỏi: "Chính là đồ do tỷ tỷ mới bào chế đó sao? Thời gian này muội gần như ngày nào cũng ở Đường Lê phường từ sáng đến tối, chưa có thời gian ghé qua chỗ tỷ tỷ."
Chân Cơ vui vẻ gật đầu. "Nếu Nga Hoàng muội muội thích, ngày mai ta sẽ mang tặng muội một ít."
Hai người đi dạo thêm một đoạn đường khá xa, đương lúc trò chuyện, Chu Nga Hoàng đột nhiên cau mày, nói: "Chân tỷ tỷ, hình như... hồi sáng muội để quên đàn tỳ bà ở Đường Lê phường mất rồi. Giờ này Đường Lê phường vẫn chưa đóng cửa, muội phải tranh thủ quay lại lấy mới được."
Chân Cơ ngạc nhiên nói: "Cũng đâu nhất định phải lấy ngay bây giờ."
Chu Nga Hoàng lắc đầu. "Dương phường chủ nói sau đêm nay, Đường Lê phường sẽ tạm đóng cửa mấy ngày. Cây tỳ bà kia muội dùng đã quen, cứ nên lấy về thì hơn." Đoạn nàng có chút áy náy nói: "Tỷ tỷ cứ đi dạo tiếp, đợi lát nữa muội sẽ quay lại tìm tỷ, có được không?"
"... Cũng được." Chân Cơ gật đầu. "Vậy ta đi thả đèn trước, muội quay lại thì cứ ra bờ sông tìm ta."
Chu Nga Hoàng xoay người rời đi, nàng lại một mình dạo bước trên con đường đông đúc, ồn ã.
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, Chân Cơ bất giác nhớ về thời còn chưa xuất giá, lúc đó nàng thỉnh thoảng cũng cùng các huynh muội ra ngoài dạo chơi, nào ngắm hoa, thả đèn, nào hội thơ, giải đố... Nàng không nhớ nổi lần cuối cùng mình làm những việc ấy là khi nào, dường như đã cách thời điểm nàng tới Vong Xuyên rất xa. Mà lúc này đây, nàng tuy đã lại có thể thong dong dạo bước, muốn đi đâu thì mặc sức đi, nhưng những người thân yêu nhất thuở xưa cũng chẳng còn ai bên cạnh.
Cứ đi mãi đi mãi, chẳng biết từ khi nào đã tới gần bờ sông. Chân Cơ dừng lại trước một nơi bán đèn hoa, mua một chiếc và viết mấy chữ lên mảnh giấy bên trong, rồi đi tới sát bờ sông, ngồi xuống thả đèn.
Song có lẽ vì trời tối, lại ở sát mép nước, lúc đứng dậy nàng lại thiếu chút nữa trượt chân ngã, tưởng như sắp rơi xuống nước tới nơi thì bỗng được một bàn tay kéo mạnh về.
Chân Cơ khẽ thở hắt ra một hơi. Vừa quay đầu lại, thấy rõ người kia, nàng bất giác hơi kinh ngạc.
Không phải Tào Phi thì còn là ai.
"Cẩn thận một chút." Hắn hờ hững nói.
"... Đa tạ." Nàng lùi lại một bước, chỉnh sửa lại xiêm y, hỏi: "Sao ngài lại ở đây? Hôm nay là Tết đoàn viên, ta tưởng ngài sẽ ở cùng Tử Kiến chứ?"
Hắn khẽ lắc đầu. "Tử Kiến đang cùng đám văn nhân tụ họp, chè chén say sưa rồi. Ta cũng vừa từ Thao Thiết cư ra đây."
Gió thu nhẹ nhàng thổi tới, Chân Cơ bất giác hơi co người lại. Hắn thấy vậy bèn nói: "Bờ sông gió lớn, nàng muốn đi dạo thì lên phía trên cho đỡ lạnh."
"Ta đang đợi một người bạn, lát nữa cô ấy sẽ tới ngay."
"Đường Lê phường cách đây rất xa, lại đang đông người thế này, Đại Chu Hậu e là sẽ không quay lại sớm đâu."
Lời này vừa nói ra, cả hai đều sững người.
Tào Phi biết mình lỡ lời, có chút sượng sùng ngoảnh đầu qua một bên.
Chân Cơ cũng lộ vẻ lúng túng. "Vậy ta... nghe ngài."
Đoạn nàng cùng hắn đi lên, lần nữa hoà vào biển người.
Hai người lặng lẽ đi song song bên cạnh nhau, suốt hồi lâu không nói năng gì.
Rốt cuộc vẫn là Chân Cơ cất tiếng trước, phá vỡ bầu không khí thinh lặng ngượng ngùng: "Hồi còn ở nhân gian, hình như chúng ta chưa bao giờ cùng nhau ra ngoài dạo phố thế này."
Tào Phi khẽ "ừm" một tiếng. "Kể từ khi nàng gả cho ta... Đúng là ta chưa bao giờ đưa nàng ra ngoài."
"Ta thực không nhớ nổi đêm Trung Thu cuối cùng mình ra ngoài chơi là năm nào nữa. Cũng không ngờ đã chết đi một lần mà còn có thể dạo chơi giữa nơi phố phường tấp nập như vậy." Nàng có chút cảm khái nói. "Vong Xuyên tuy không phải nhân gian nhưng cũng tràn ngập hơi thở của cuộc sống, chẳng khác nhân gian là bao."
Đúng lúc đi ngang qua một sạp hàng bán đèn lồng, Tào Phi chọn lấy một chiếc rồi tiện miệng nói: "Tuy Vong Xuyên chỗ nào cũng tốt, nhưng ta thỉnh thoảng... vẫn sẽ mơ về cung điện Lạc Dương."
Chân Cơ không nói thêm gì nữa, thế nhưng đi thêm một lúc, nàng thấy hắn có vẻ gì đó vừa bối rối vừa ngượng ngùng, còn tưởng hắn không khoẻ ở đâu, đang định cất tiếng hỏi, chợt thấy hắn chậm rãi đưa bàn tay cầm đèn về phía nàng. "Cái này cho nàng."
Nàng thoáng ngạc nhiên, toan từ chối thì hắn đã nói thêm: "Trung Thu dù sao cũng nên có đèn lồng chứ."
"... Cảm ơn." Nàng nhận lấy, cúi đầu khẽ mỉm cười.
Đã trải qua một kiếp làm phu thê, song dường như đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được một niềm vui giản đơn và bình dị thế này khi ở bên cạnh hắn. Có lẽ bởi ở nơi này, họ không phải Thế tử và Chân phu nhân, không phải Văn Đế và Hoàng hậu, chỉ là Tào Phi và Chân Cơ mà thôi.
Tào Phi thấy nàng như vậy, trong lòng bất giác nổi lên một gợn sóng nhè nhẹ. Lần cuối cùng hắn thấy nàng cười đã là bao nhiêu năm trước rồi?
Hai người lại đi tiếp, qua một hàng bán đồ điểm tâm, Chân Cơ bất giác dừng bước. Thấy nàng nhìn chăm chú vào món bánh củ mài nhân táo của sạp hàng, Tào Phi lòng thầm máy động, dường như nhớ tới điều gì.
Chân Cơ mua hai gói, rồi quay sang đưa một gói cho hắn. "Cho ngài."
Hắn nhận lấy nhưng suốt đoạn đường tiếp theo chỉ cầm trên tay. Nàng thấy vậy bèn hỏi: "Không muốn nếm thử luôn sao?"
Hắn chậm rãi mở gói bánh ra nếm thử, nàng lại hỏi, mùi vị thế nào. Hắn dứt khoát đáp: "Không tệ. Nhưng vẫn kém hơn một chút so với tay nghề của nàng... trước đây."
Chân Cơ bật cười. "Ngài có còn nhớ được tay nghề của ta thế nào không?" Bên khoé môi thấp thoáng một nét cười mỉm dịu dàng, trái tim nàng dường như bị những mảnh ký ức đang trào dâng làm mềm đi. "Vì Nguyên Trọng và Đông Hương đều thích món này, nên ta mới học cách làm."
Tào Phi nghe vậy cũng mỉm cười, tâm trí dường như trôi về một miền ký ức xa xôi: Là khi nàng vừa sinh cho hắn đứa con đầu lòng, hắn ngồi bên giường bế đứa bé đỏ hỏn trong lòng, cảm nhận niềm vui của người lần đầu làm cha. Là khi hắn ngồi trong thư phòng xem văn thư, nàng đứng bên cạnh mài mực, con gái nhỏ chạy tới nhào vào lòng hắn. Là trong một đêm mưa lớn, con trai của họ nằm gối đầu lên chân nàng ngủ li bì, còn nàng ngồi dựa vào lòng hắn, khẽ khàng thủ thỉ...
Chân Cơ ngẩng đầu, trùng hợp thấy hắn cũng đang nhìn mình, trong mắt ánh lên những tia mềm mại.
Chuyện xưa như mây khói, song có lẽ bởi hôm nay là ngày đoàn viên, khi nhớ tới quãng thời gian tươi đẹp thuở xưa, trong lòng hai người cũng bất giác trào dâng cảm giác ấm áp.
Đúng lúc này, bên tai hai người thấp thoáng truyền tới tiếng đàn. Chân Cơ không kìm được tò mò, hỏi: "Là ai đang gảy đàn thế nhỉ?"
Lần theo âm thanh kia, hai người tìm thấy một quán rượu ở một đoạn đường khá vắng vẻ. Người gảy đàn là một nữ tử trẻ tuổi ngồi trên tầng hai. Khi tới gần, nhận ra khúc nhạc của nàng, Tào Phi và Chân Cơ đều hơi biến sắc.
Đường thượng hành?
"Cỏ bồ mọc trong đầm, lá ấy sao xen đầy. Ví có làm nhân nghĩa, không bằng thiếp tự tay. Miệng người chảy sắt thép, khiến chàng xa chân mây. Nhớ khi chàng ly biệt, một mình oán hận đầy. Hình dáng chàng tưởng đến, lòng dạ trĩu đắng cay [1]..."
[1] Trích Đường thượng hành của Chân Cơ. Dịch thơ: Bùi Hạnh Cẩn. Nguyên văn Hán Việt: Phố sinh ngã trì trung, kỳ diệp hà ly ly. Quả năng hành nhân nghĩa, mạc nhược thiếp tự tri. Chúng phẩm thước hoàng kim, sứ quân sinh biệt ly. Niệm quân khứ ngã thì, độc sầu thường khổ bi. Tưởng kiến quân nhan sắc, cảm kết thương tâm tỳ.
Nữ tử kia có vẻ đã đàn khúc nhạc này không chỉ một lần. Thấy Tào Phi và Chân Cơ im lặng đứng bên dưới nhìn mình suốt hồi lâu, nàng không gảy đàn nữa, chậm rãi bước xuống.
"Hai vị hình như rất có hứng thú với khúc nhạc này của ta?" Nữ tử mỉm cười hỏi.
Tào Phi và Chân Cơ đưa mắt nhìn nhau, Chân Cơ bèn hỏi: "Hôm nay là Trung Thu, cớ sao cô nương lại đàn một khúc nhạc... bi thương như vậy?"
Nữ tử kia khẽ vuốt ve chiếc vòng ngọc trên tay, hờ hững đáp: "Vì nó hợp với tâm trạng của ta." Thấy hai người lộ vẻ khó hiểu, nàng lại cười, nói tiếp: "Trung Thu là Tết đoàn viên, nhưng ta chẳng có người thân nào ở đây cả, lấy đâu ra đoàn viên chứ? Ký ức cuối cùng của ta ở nhân gian là dáng vẻ chán ghét của người chồng ghẻ lạnh ta đã lâu. Hôm nay đột nhiên nhớ tới một số chuyện giữa ta và y, lại thấy bài Đường thượng hành này của Văn Chiêu Hoàng hậu rất hợp với tâm trạng của mình, nên ta mới lấy đàn ra gảy."
Tào Phi và Chân Cơ nhất thời đều im bặt, ánh mắt dần trở nên ảm đạm, bầu không khí hoà hợp và ấm áp ban nãy mới thoáng đó đã tan biến hoàn toàn.
Nữ tử kia không biết duyên cớ bên trong, cười nói: "Nương tử và tướng công đây vừa nhìn đã biết là một đôi thần tiên quyến lữ [2], là ta đã quấy rầy nhã hứng của hai vị rồi!"
[2] Câu thành ngữ ý nói hai vợ chồng ân ái hoà thuận, tựa như thần tiên trên trời.
Thần tiên quyến lữ? Trong lòng hai người đều chùng xuống. Tào Phi nói: "Là bọn ta quấy rầy cô nương mới đúng. Xin được cáo từ!"
Nữ tử kia gật đầu, xoay người đi vào trong, vừa đi còn vừa khẽ cất tiếng ngâm: "Nhân sinh nhược chỉ như sơ kiến, hà sự thu phong bi hoạ phiến? Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm, khước đạo cố nhân tâm dị biến [3]..."
[3] Trích Mộc lan hoa lệnh - Nghĩ cổ quyết tuyệt từ giản hữu của Nạp Lan Tính Đức. Dịch nghĩa: Đời người nếu vốn chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì làm sao có câu chuyện gió thu khiến chiếc quạt vẽ phải đau lòng vì bị ruồng bỏ? Bỗng dưng người xưa thay lòng, lại nói tấm lòng của con người luôn dễ dàng thay đổi.
Hồi lâu sau, Tào Phi mới khẽ nói: "Cũng muộn rồi, để ta đưa nàng về."
"Không cần đâu." Chân Cơ lắc đầu. "Ta... ta đi tìm Nga Hoàng."
Hắn thở dài, nói: "Không có tâm trạng thì đừng miễn cưỡng làm gì, Đại Chu Hậu cũng không đứng đó cả đêm được."
Nàng khẽ "ừm" một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Suốt quãng đường về, không ai nói với ai câu nào. Chân Cơ chưa bao giờ cảm thấy đường về nhà lại dài đến vậy.
Tới nơi, nàng chỉ để lại một câu "ngài cũng mau về nghỉ ngơi đi" rồi toan cất bước vào trong.
"Chân Cơ, ta..." Tào Phi hơi ngập ngừng, lộ vẻ muốn nói lại thôi. "Ta biết, chuyện ban nãy đã khiến nàng không vui..."
"Ngài cả nghĩ rồi, Tử Hoàn." Nàng mỉm cười, siết chặt chiếc đèn mình đang cầm, giọng nói lại nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay: "Ta sớm đã quên rồi."
Nàng nhận ra ánh mắt hắn lúc này phức tạp vô cùng, nhưng rốt cuộc, hắn chỉ khẽ nói: "Ta về trước đây", rồi xoay người rời đi.
Chân Cơ cúi đầu, lặng lẽ buông tiếng thở dài.
Tào Phi đi một mạch tới Thao Thiết cư, chọn một góc khuất ngồi xuống uống rượu, vị cay nồng trượt xuống cổ họng, cơ hồ muốn khơi dậy hết những lời hắn vẫn còn giữ trong lòng.
Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng rọi lòng người, hắn không ngừng lặp đi lặp lại mấy câu "nhân sinh nhược chỉ như sơ kiến, hà sự thu phong bi hoạ phiến" của nữ tử gảy đàn ban nãy, đoạn lắc đầu cười tự giễu. "Là lỗi của ta, là lỗi của ta..."
Khi còn ở nhân gian, họ chưa bao giờ là thần tiên quyến lữ; Vong Xuyên cho họ cơ hội ấy, nhưng ở nơi này, họ cũng chẳng còn là phu thê.
Thật nực cười biết bao.
Tào Phi tuỳ ý đưa tay lau đi giọt rượu bên khoé môi, nhớ lại lúc ở bờ sông, hắn đã thấy người bán đèn hoa nói với Chân Cơ: "Nếu cô nương có vị cố nhân nào tha thiết muốn gặp lại, hãy viết tên lên mảnh giấy trong chiếc đèn này, nói không chừng thực sự sẽ có ngày gặp lại đấy!", cũng thấy nàng nắn nót viết tên con trai, con gái của hai người, nghiêm túc chắp tay cầu nguyện.
Hắn trộm nghĩ, nếu thực sự có ngày gặp lại, đó sẽ là khung cảnh như thế nào đây? Có lẽ hắn và nàng sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn một chút, bởi hắn biết sau đêm nay, họ sẽ lại trở về như trước, nếu có gặp trên đường thì cũng chỉ chào một câu rồi lặng lẽ lướt qua nhau.
Gió đêm thổi tới, ánh đèn lồng ngoài hiên lay động, chiếu xuống chén rượu trong tay Tào Phi. Thao Thiết cư người đến người đi, hắn vẫn lặng lẽ ngồi đó, uống hết chén này đến chén khác, trong lúc ngà ngà say, hắn lại vô thức nhớ tới ánh mắt nàng lúc từ biệt.
"Ta sớm đã quên rồi."
"Đáng tiếc..." Hắn nhắm hai mắt lại, khẽ lẩm bẩm, giọng nói nhỏ tới mức dường như chính mình cũng không nghe thấy.
Suốt đêm hôm đó, hắn chỉ ngồi ngắm trăng và uống rượu một mình như vậy, giữa những cảm xúc khó gọi thành tên.
HẾT
[ 09.10.2025 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com