Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trọng sinh ta bẻ cong ánh sáng chính đạo (12)

Lúc Vô Nhan tới báo cáo với Địch Phi Thanh vừa vặn là giờ dùng cơm tối, vì vậy hắn được tận mắt chứng kiến cảnh tôn thượng nhà mình ngồi trong một tòa lâu tầm thường, dùng một bộ bát đũa tầm thường, ăn những món ăn....ờ thì không tầm thường chút nào.

Dù gì cũng là đồ do thiên hạ đệ nhất kiếm làm ra, đương nhiên phải có chỗ hơn người, ví dụ như cái đùi gà cháy đen kia, chỉ cần ngươi không mù, tuyệt đối không thể làm ra được loại màu sắc kinh hãi thế tục như vậy được.

Nhưng tôn thượng nhà hắn lại dùng biểu tình thản nhiên ăn thứ đó. Mà tiểu hài tử bên cạnh cũng chỉ cằn nhằn mấy câu nhưng sau đó vẫn ăn như thường.

Mấy người này...đều mất vị giác rồi đúng không?

Vô Nhan nghi hoặc nghĩ. Có lẽ biểu tình thất thần nghi ngờ nhân sinh của hắn quá mức rõ ràng khiến Địch Phi Thanh không hài lòng, trầm giọng hỏi:" Ngươi bị cắt lưỡi rồi à?"

Vô Nhan lập tức cuống quít nhận lỗi, sau đó mới báo cáo lại việc của Kiều Uyển Vãn.

Lý Liên Hoa vừa từ bếp ra, nghe thuộc hạ của Địch Phi Thanh nói A Vãn đã bình an vô sự thoát khỏi tay Giác Lệ Tiếu, không nhịn được thở phào an tâm, nói:" Không sao là tốt rồi, đưa nàng trở lại Tứ Cố Môn, Tiêu Tử Khâm tự nhiên sẽ tăng cường bảo vệ nàng."

Vô Nhan lập tức cung kính hành lễ với y, lại vô cùng tự nhiên đáp:" Kiều cô nương không muốn trở về, ta đã thu xếp bọn họ vào ở một tòa tiểu lâu ở rừng trúc cách đây mười dặm, chờ mệnh lệnh tiếp theo của tôn thượng và Lý môn chủ."

" Sao nàng lại không muốn trở về?" Phương Đa Bệnh đang ngồi bên hóng chuyện, miệng nhai một miếng củ cải, hỏi xen vào.

Nhưng Vô Nhan không thèm đáp lời cậu.

Phương Đa Bệnh:"..."

Quả nhiên chủ nhân đáng ghét bao nhiêu thì cũng dạy dỗ ra thuộc hạ đáng ghét bấy nhiêu!

Phương Đa Bệnh đang hậm hực trong lòng, lại nghe Địch Phi Thanh thờ ơ nói:" Trả lời."

Vô Nhan lúc này lập tức mở miệng:" Trong lúc rời khỏi tiểu viện của Giác Lệ Tiếu, Kiều cô nương phát hiện ả cùng hai nam nhân lạ mặt đang giao đấu, còn trọng thương nên bảo thuộc hạ cứu ả. Kiều cô nương nói nếu đưa người về Tứ Cố Môn nhất định sẽ bị võ lâm chính đạo giết chết, vì vậy nàng không chịu trở về, muốn ở lại trị thương cho Giác Lệ Tiếu."

Lý Liên Hoa:"..."

Địch Phi Thanh:"..."

" Ta nghe nhầm phải không? Giác Lệ Tiếu bắt Kiều nữ hiệp đi, nàng chạy thì cứ chạy, ả bị thương bị giết thì liên quan gì tới nàng? Còn vì cứu người mà không về nhà?" Phương Đa Bệnh là người đầu tiên lên tiếng cảm thán, không nhịn được liếc Lý Liên Hoa một cái:" Tứ Cố Môn mấy người cũng thật kì quái, người sau còn khó hiểu hơn người trước."

Lý Liên Hoa bình tĩnh nhấp một ngụm trà, thầm nghĩ: Ta là Lý Liên Hoa, không có liên quan gì tới Tứ Cố Môn hết, đừng kéo ta vào.

Địch Phi Thanh cũng gật gù, gắp một miếng thịt nhìn dễ ăn nhất vào bát cho Lý Liên Hoa, ánh mắt như muốn nói: Phải, ngươi là người của ta, cùng Tứ Cố Môn không có quan hệ.

Không biết Lý Liên Hoa có hiểu hàm ý trong mắt của hắn hay không, chỉ thấy y khẽ khụ một tiếng, khóe môi hơi giương cao, vui vẻ mà ăn cơm.

Khẽ phất tay cho Vô Nhan lui xuống, Địch Phi Thanh cũng không để ý nhiều, dù sao Kiều Uyển Vãn bình an vô sự thì Lý Liên Hoa cũng bớt một phần lo, còn nàng trở về Tứ Cố Môn hay muốn cứu ai, hắn chẳng hơi sức đâu mà quản.

***
Tuy nói không quan tâm, nhưng sáng hôm sau Lý Liên Hoa lại yêu cầu Vô Nhan đưa y đi gặp Kiều Uyển Vãn, Địch Phi Thanh đương nhiên là đáp ứng, còn lấy cớ muốn nhìn xem phản đồ Giác Lệ Tiếu sống chết thế nào, đường hoàng mà đi theo y.

Ba người vận khinh công, qua một rừng trúc rậm rạp mới nhìn thấy một toà nhà nhỏ. Sắc trời tươi sáng yên bình, mang theo mùi hoa dại thoang thoảng ấm áp cùng vị thuốc đông y nhàn nhạt, đượm lên khiến người ta có chút buồn ngủ mơ màng.

Dược Ma đang vui vẻ điều chế thuốc, vừa thấy Địch Phi Thanh lập tức cung kính hành lễ, nhìn sang Lý Liên Hoa bên cạnh hắn lại càng cúi đầu thêm sâu, chỉ sợ hai vị tôn thần này nhớ ra mình là người điều chế Bích Trà Độc, sẽ một chiêu chấm dứt mạng già của lão.

" Giác Lệ Tiếu thế nào?" Địch Phi Thanh nhíu mày, mùi thảo dược nồng như vậy, thương tích hẳn là vô cùng nghiêm trọng.

" Thánh nữ...à không, Giác Lệ Tiếu bị nội thương, hơn nữa nội lực kia còn mang theo độc, đáng lẽ đã chết rồi, cũng may có vị nữ hiệp kia biết một chút y thuật mới giữ được mạng cho ả, giờ uống thuốc của ta nữa, tính mạng sẽ không nguy hiểm, nhưng võ công đã mất sạch, hơn nữa cũng không biết ả có thể tỉnh lại hay không.."

Lý Liên Hoa hơi bất ngờ, không nghĩ tới nữ nhân thông minh giảo hoạt như Giác Lệ Tiếu lại có thể thảm bại trong tay người khác tới suýt mất mạng như vậy, đột nhiên nghe trong phòng có tiếng động lớn, tiếp đó là thanh âm vội vã của Kiều Uyển Vãn vang lên:" Người đâu?! Có ai không?! Nàng tỉnh rồi!"

Mọi người vô thức nhìn Địch Phi Thanh một cái, hắn sắc mặt lạnh tanh, hất tay đơn giản nói:" Cứu người."

Dược Ma lúc này mới nhanh nhẹn vào phòng xem tình hình của Giác Lệ Tiếu, Vô Nhan cũng đi theo, tuy hắn không biết y thuật chẳng giúp được gì, nhưng không hiểu sao bản năng sinh tồn thức tỉnh khiến hắn chỉ muốn cách xa tôn thượng một chút, càng nhanh càng tốt. Vô Nhan nhìn ra được từ khi Lý môn chủ nói muốn đi gặp Kiều Uyển Vãn, tâm trạng của tôn thượng bọn họ trở nên xấu vô cùng a.

" Ngươi không vào xem nàng à?" Địch Phi Thanh nhìn Lý Liên Hoa đang chăm chú xem mấy loại dược liệu vớ vẩn của Dược Ma, đột nhiên hỏi.

" Xem ai? Giác đại mỹ nhân à? Ta sợ ta vừa xuất hiện nàng sẽ tức chết luôn, vậy chẳng phải phí công sức mọi người cứu nàng về sao?" Lý Liên Hoa biết rõ còn giả ngây, cười cười nói.

Thấy Địch Phi Thanh không nói gì nữa, Lý Liên Hoa liền bước tới, hơi nghiêng đầu nhìn hắn, cánh môi mím lại, ánh mắt tinh nghịch liếc nhẹ, vẽ ra một vẻ phong tình yêu mị.

" Ngươi làm gì?" Địch Phi Thanh thấy trong ngực thót lên, mặt vẫn không biểu lộ gì nhiều, hỏi.

" Xem cho kỹ bộ dạng ai đó vì ta mà ghen, rất đẹp mắt." Lý Liên Hoa cười như hồ ly, thuận miệng đáp.

Địch Phi Thanh há miệng, vừa muốn đáp trả lại nghe phía sau vang lên một thanh âm mềm mại êm tai:" Tương Di?"

Lý Liên Hoa thu lại ý cười vui vẻ trên môi, nhìn nữ nhân đang dùng biểu tình không thể tin nổi tiến lại gần mình, gật nhẹ đầu thừa nhận thân phận:" A Vãn."

Địch Phi Thanh chẳng nói lấy một lời thừa thãi, tự mình bỏ đi, để Lý Liên Hoa cùng Kiều Uyển Vãn ở lại ôn chuyện xưa, hóa giải khúc mắc trong lòng.

Rõ ràng đã đi xa tới như vậy, Địch Phi Thanh vẫn có thể nghe rõ tiếng khóc lóc than thở đầy tiếc hận của Kiều Uyển Vãn, gợi người khác đau lòng vô cùng.

Võ công quá tốt cũng không phải chuyện gì hay...

Địch Phi Thanh lần đầu tiên trong đời có suy nghĩ kì quái tới vậy. Hắn cứ ngẩn người thất thần như vậy một lúc lâu, tới nỗi phía sau có người đang từ từ tiếp cận cũng không để ý.

Chỉ tới khi một tiếng xé gió vang lên hắn mới bừng tỉnh, Địch Phi Thanh theo bản năng muốn rút đao chém nát ám khí thì bị thanh âm quen thuộc của Lý Liên Hoa ngăn lại:" Bắt lấy!"

Địch Phi Thanh nhíu mày, cơ thể hơi chững lại một giây, rồi mới thả người vươn tay bắt lấy thứ mà Lý Liên Hoa ném tới.

Đó là một khối ngọc bội hình hoa sen được chạm khắc rất tỉ mỉ, nhưng đường nét hơi thô, hẳn không phải do thợ lành nghề làm.

" Tặng ngươi." Người nọ dáng cười ôn nhu nhàn nhạt, thân cao thon dài, dung mạo như họa, bước tới bên Địch Phi Thanh, thản nhiên chọc tay lên khuôn mặt lạnh băng của y:" Làm cả tháng trời mới xong, ngươi không được ghét bỏ nó đâu đấy."

Địch Phi Thanh nắm chặt khối ngọc ôn nhuận trong tay, ánh mắt có chút thờ ơ:" Ngươi trước đây cũng dỗ dành Kiều Uyển Vãn như thế này ?"

Lý Liên Hoa khẽ cắn môi, quan sát biểu tình trên mặt Địch Phi Thanh một lượt, trong lòng thầm than không ổn, cẩn thận hỏi:" Ngươi giận thật à?"

Địch Phi Thanh không đáp, Lý Liên Hoa càng gấp, miệng lưỡi giảo hoạt mọi ngày giống như đột nhiên xách quần chạy tám hướng mất tăm mất tích, lắp bắp giải thích:" Ta muốn gặp A Vãn chỉ để chấm dứt chuyện xưa thôi, Tiêu Tử Khâm nói không sai, ta nếu còn sống thì nên trở về giải quyết triệt để mọi chuyện. Nói rõ ràng xong, nàng biết ta bình an sống sót, tự nhiên sẽ hóa giải hết khúc mắc trong lòng, sống cuộc đời của nàng. Như vậy không tốt sao?"

Lý Tương Di kiêu ngạo tự phụ như vậy.

Lý Tương Di phong lưu tiếu sái như vậy.

Giờ phút này lại trở thành Lý Liên Hoa khoa chân múa tay tới toát mồ hôi chỉ để biện bạch cho một hành vi vô cùng bình thường của mình.

Từ đầu tới cuối, Địch Phi Thanh chỉ lẳng lặng ở bên nhìn y, không nói một lời.

" A Phi, ngươi đừng giận." Cảm thấy bản thân nói tới khô cả cổ mà người kia cũng không thèm cho mình một phản ứng, Lý Liên Hoa đành đổi chiến thuật, dùng ánh mắt cực kì biết lỗi nhận sai với hắn.

" Ta đang rất tức giận." Địch Phi Thanh bỗng nhiên mở miệng, sau đó đột ngột vòng tay qua eo Lý Liên Hoa, siết chặt một cái, nghiêng người hôn lên môi y.

Lý Liên Hoa hơi sửng sốt, nhưng cũng không giãy dụa mà cực kì phối hợp đáp lại nụ hôn này.

Gắn bó không rời, triền miên quyến luyến.

" Sau này muốn dỗ ta, dùng cách này, ta sẽ không giận." Địch Phi Thanh hơi thở gấp gáp, nụ hôn vừa dứt liền thì thầm bên tai Lý Liên Hoa.

Mặt Lý Liên Hoa càng đỏ thêm, ai oán quay đi không thèm nhìn tên mặt dày vô sỉ nào đó nữa. Địch Phi Thanh lúc này mới bật cười, chạy hai ba bước đã đuổi kịp y, sóng vai bên Lý Liên Hoa, lắc lư ngọc bội trước mặt y:" Thứ này ta rất thích, cảm ơn."

Dứt lời, hắn thuận tay giật đứt lệnh bài minh chủ Kim Minh Uyên bên hông vứt qua một bên, cẩn thận đeo ngọc bội thế vào, thần sắc vô cùng tự nhiên.

Lý Liên Hoa lòng có thảng thốt cũng phải vờ như không thấy, đau lòng thay cho giáo đồ của Kim Uyên Minh có một tôn thượng vô trách nhiệm như thế này.

Nhưng y nghĩ tới lệnh bài Tứ Cố Môn còn đang cô đơn nằm trong tiệm cầm đồ, đột nhiên cảm thấy mình cũng không có tư cách trách cứ Địch Phi Thanh, yên lặng thở dài một tiếng.

Bất tri bất giác qua nửa ngày, Giác Lệ Tiếu tỉnh lại nhìn Kiều Uyển Vãn một cái rồi lại ngất đi, làm thế nào cũng không tỉnh lại, Địch Phi Thanh cũng chẳng tính toán với ả, bảo đám người Vô Nhan cùng Dược Ma ở lại bảo vệ an toàn cho Kiều Uyển Vãn, nàng muốn làm gì cứ nghe theo ý nàng, đừng để nàng làm phiền tới Lý Liên Hoa là được.

Kiều Uyển Vãn sau khi khóc xong một trận đôi mắt vẫn đỏ hồng chưa tan, nhưng lúc nhìn thấy Lý Liên Hoa bị Địch Phi Thanh nắm cổ tay kéo về nhà, trong lòng không hiểu sao lại có một cảm giác vô cùng kì lạ.

Sao trước kia nàng không cảm thấy bóng lưng của hai người này lại xứng đôi với nhau tới vậy a?

Suy nghĩ đáng sợ kia vừa lóe lên trong đầu, Kiều Uyển Vãn lập tức lắc mạnh một cái lấy lại tỉnh táo, toàn tâm chăm sóc người bệnh. Lúc nàng muốn đỡ Giác Lệ Tiếu lên để ả uống thuốc, lại cảm nhận được người nọ khẽ động ngón tay, sau đó đôi mắt xinh đẹp kiều diễm cũng chậm rãi mở ra, nhìn thẳng nàng.

" Ngươi tỉnh rồi. Thấy trong người thế nào?" Dược Ma từng nói nếu Giác Lệ Tiếu có thể tỉnh lại lần nữa thì không còn nguy hiểm gì nữa, vì vậy Kiều Uyển Vãn yên tâm hơn một chút, cẩn thận hỏi thăm ả.

" Tỷ tỷ, ngươi là ai?" Thanh âm trong trẻo của Giác Lệ Tiếu vang lên, dễ nghe tới độ khiến Kiều Uyển Vãn đánh rơi chén thuốc trong tay, kinh hãi nhìn nữ nhân với khuôn mặt ngây thơ trên giường.

Yêu nữ này... biến ngốc rồi ư?

***
Trời chập tối, vì bí mật Vong Xuyên Hoa đã bị Lý Liên Hoa phát hiện, Địch Phi Thanh cũng không mất công giấu diếm nữa, đem Vong Xuyên Hoa về Liên Hoa Lâu cất giữ, lại bảo Phương Đa Bệnh làm ba cái khóa Lỗ Ban cẩn thận cất vào.

Vong Xuyên Hoa sau hơn hai tháng được nuôi bằng huyết độc của Địch Phi Thanh đã lớn hơn rất nhiều, thân chia làm hai nhánh, mơ hồ có hình dạng giống với kiếp trước. Lúc nhìn thấy cánh hoa hơi hé mở, Lý Liên Hoa suýt thì bật khóc vì tức giận, mẹ nó, hại A Phi nhà y khổ sở chịu đựng lâu như vậy mà chỉ nở có chút xíu là sao, ngươi có lương tâm chút đi thứ hoa khốn kiếp này!

Mà Địch Phi Thanh thân trúng kịch độc lại chẳng hề gì, cực kì vui vẻ tính từng ngày hoa nở, bộ dạng giống hệt Lý Liên Hoa lúc trồng củ cải, ngu ngốc như nhau!

Sau khi xử lý thương tích trên tay, Địch Phi Thanh vốn muốn đả tọa một lúc để tiêu trừ hết độc tính trong người, đột nhiên bên tai vang lên một tiếng chuông cực nhẹ, giống như từ nơi xa xăm được truyền nội lực mà vang tới.

Thanh âm trong trẻo ấy lướt nhẹ qua đại não, lại khiến thứ cổ trùng đã ngủ yên trong cơ thể Địch Phi Thanh bấy lâu nay đột ngột thức tỉnh, cắn xé lấy từng mẩu huyết mạch trong người y, đau đớn đột ngột quá mức khiến cơ thể hắn đột nhiên hư nhuyễn mà ngã xuống.

Trong khoảnh khắc ấy, Lý Liên Hoa nhìn bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của Địch Phi Thanh giống như mất hết sức lực chống đỡ mà ngã xuống, y theo bản năng lao tới đỡ lấy hắn, giúp hắn không va đập với mặt đất cứng rắn, cẩn thận ôm người vào trong lòng, vội vã hỏi:" Phi Thanh, ngươi sao vậy?"

Địch Phi Thanh cau mày, nhắm chặt hai mắt, thống khổ dựa vào ngực Lý Liên Hoa, khớp hàm cắn chặt chịu đựng thống khổ khủng khiếp đang giày vò hắn, gắt gao nắm chặt tay y:" Đi...đi tìm Dược Ma."

Lý Liên Hoa chưa từng thấy qua bộ dạng này của Địch Phi Thanh, còn cho rằng độc tính trên người hắn xảy ra biến đổi, lo lắng siết nắm ngón tay tới độ hiện lên tơ máu, chỉ có thể cẩn thận đặt hắn nằm xuống giường, gấp gáp nói:" Phi Thanh, ngươi chịu đựng một chút, ta đi tìm lão, rất nhanh sẽ trở về."

Y phục trên người Địch Phi Thanh đã bị một tầng mồ hôi làm cho ướt đẫm, lông mày nhíu chặt, cố gắng làm quen với cảm giác đau đớn từ mỗi tầng huyết nhục da thịt đang kêu gào, nhìn bóng lưng của Lý Liên Hoa biến mất khỏi cửa, hắn gắng gượng duy trì một tia thanh tỉnh dùng Bi Phong Bạch Dương kiềm chế bớt cơn đau, nhổ ra một ngụm máu trong miệng, cầm đao bước ra ngoài.

Mỗi một động tác nhỏ thôi cũng mang theo đau đớn tột cùng quét qua cơ thể, càng lại gần thanh âm kia, cơn đau càng hóa thành sóng biển khổng lồ từng chút một nhấn chìm hắn, nhưng Địch Phi Thanh biết, nếu hắn không đi, sự tra tấn này mãi mãi không dừng lại.

Trời đêm giống như sắp đổ mưa, một đạo chớp chói lóa cắt ngang bầu trời, chiếu ra hai thân ảnh u ám nơi đỉnh núi.

Địch Phi Thanh phi người bay tới đối diện chúng, chẳng nói tiếng nào đã lập tức tấn công một kẻ trong đó, đao pháp bổ xuống, chấn động sơn hà.

Phong Khánh bị một chiêu mạnh kinh người bức cho bay về phía sau, vừa toan giơ đao lên lại bị hung hăng đá vào ngực, chật vật hộc máu.

Địch Phi Thanh xoay người, lại thấy Thiện Cô Đao dùng ánh mắt cực kì nham hiểm nhìn mình, chuông bạc trong tay lại rung lên một hồi, tức thì thân thể căng cứng của Địch Phi Thanh bắt đầu run rẩy, hắn một tay khổ sở ôm đầu, một tay chống đao xuống đất. Nhưng còn chưa kịp ổn định cơ thể, phía sau đã bị một chưởng tấn công, thân hình thẳng táp bay ra ngoài, đao cũng rơi khỏi tay, ngã mạnh xuống đất.

" Trúng trùng độc còn hung hăng như vậy, Địch minh chủ thật khiến người ta mở mang tầm mắt." Thiện Cô Đao bước tới, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn với Địch Phi Thanh, chỉ sợ kẻ nọ bất thình lình phát điên giống như dã thú mà nhào tới liều mạng với mình.

" Ta cùng ngươi không thù không oán, nếu không phải ngươi năm lần bảy lượt  che chở cho sư đệ ta, lại còn nơi nơi chèn ép Vạn Thánh Đạo, phá hỏng nghiệp lớn của ta, thì ta cũng không muốn cái mạng nhỏ của ngươi làm gì." Thiện Cô Đao tỏ vẻ tiếc hận nói.

Địch Phi Thanh cười nhạt, mấp máy đôi môi vẫn còn lưu lại vết máu, từ trong cổ họng phát ra thanh âm khàn đục:" Ngươi không muốn mạng ta, ta thì lại rất vui vẻ chấm dứt cái mạng chó của ngươi đấy."

Thiện Cô Đao từ trên nhìn xuống, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Địch Phi Thanh, không khỏi bật cười man rợ khi thấy hắn bày ra dáng vẻ vô lực:" Địch minh chủ, ngươi ở cùng sư đệ ta lâu quá cũng trở nên ngu xuẩn tự cho mình cao quý hơn người giống y rồi sao, ngươi nhìn cho kĩ, ta, Thiện Cô Đao mới là người chiến thắng, bây giờ, ta có thể lấy mạng ngươi dễ như giết một con kiến. Ngươi nói, ta đem đầu ngươi treo ở trước Liên Hoa Lâu, sư đệ ta nếu nhìn thấy món quà này phải kinh hỉ tới mức nào chứ?"

" Không kinh hỉ bằng thấy đầu ngươi đâu." Địch Phi Thanh dứt lời, cực nhanh tung chưởng đánh bay chuông bạc trong tay Thiện Cô Đao, chớp mắt nắm lấy đao của mình, trường đao mang theo khí thế mãnh liệt, tốc độ cực nhanh như ánh chớp trong đêm, chiêu nào cũng tràn ngập bá khí, đánh cho Thiện Cô Đao trở tay không kịp.

Thiện Cô Đao lẫn Phong Khánh đều không ngờ Địch Phi Thanh đã rơi vào thế hạ phong, cơ thể suy yếu tới mức này rồi mà vẫn có thể ra tay ngoan độc như vậy, phải biết lúc Giác Lệ Tiếu giành được chuông bạc từ tay gia chủ Địch gia bọn họ đều đã được nhìn thấy tác dụng của nó, đám sát thủ ở đó kẻ nào cũng bị tiếng chuông tra tấn tới không dám trái lời. Sao tới Địch Phi Thanh lại không bị ảnh hưởng?

Địch Phi Thanh sao có thể không ảnh hưởng, gân tay hắn đã nổi lên từng mảnh xanh xao, đầu như muốn vỡ tung ra theo mỗi động tác, khí huyết toàn thân chảy ngược, kêu gào được giải phóng, cơn đau chớp mắt lan rộng, thấm vào huyết nhục, vào kinh mạch, vào gân cốt, nếu có thể ngất đi đối với hắn chính là một sự giải thoát.

Nhưng đối mặt với sinh tử, kẻ nào dám lơ là? Địch Phi Thanh không muốn chết, càng khống muốn bị một kẻ tiểu nhân bỉ ổi như Thiện Cô Đao lấy cái chết của hắn để tổn thương người hắn yêu.

Phong Khánh khẽ phất tay, từ bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện những sợi xích to dài hướng về phía Địch Phi Thanh, mai phục bốn phía ùn ùn kéo tới.

Địch Phi Thanh ngưng thần tĩnh khí, đao pháp lại càng cuồng loạn, cho tới khi hắn nhìn thấy Thiện Cô Đao nhặt chuông bạc lên, nhìn hắn bằng ánh mắt ác liệt pha lẫn chiến thắng.

Tầm mắt Địch Phi Thanh hướng về phía vách núi không xa, hắn giơ một chưởng đánh thẳng xuống mặt đất, cường đại đem tất cả sát thủ xung quanh hất văng, rồi dứt khoát tung mình thả người vào trong không trung, rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Tiểu Hoa, chờ ta trở về....

Địch Phi Thanh bình tĩnh nghĩ như vậy mặc kệ tiếng gió đang gào thét quanh tai, sức ép khổng lồ từ tứ phía đem toàn bộ tâm trí của hắn đẩy vào hắc ám không lối thoát.

Lúc Lý Liên Hoa xách được Dược Ma tới Liên Hoa Lâu, đáng tiếc bên trong chẳng còn một bóng người.

Y còn đang bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại nghe Tiểu Bảo chạy tới, hốt hoảng nhìn y một cái rồi mới thở phào:" Ta nghe ám vệ tới báo cho nương ta là có đánh nhau ở vách Thiên Nhai, ta còn tưởng là các ngươi xảy ra chuyện chứ. "

Lý Liên Hoa chỉ thấy một trận lạnh toát khắp người, cảm giác bất an trong lòng ngày một tăng, khiến y nghẹt thở vô cùng.

Y không biết làm thế nào mình tới được vách Thiên Nhai, cũng không biết tâm tình bản thân ra sao lúc nhặt được thanh đao của Địch Phi Thanh rơi bên vách núi.

Chỉ cho tới khi trời đổ những hạt mưa lạnh lẽo xuống nhân gian, xóa đi những giọt máu đỏ tươi nhức mắt cùng dấu vết khổ chiến nơi này, Lý Liên Hoa mới phát hiện bản thân đã cắn chặt răng một lúc lâu, trong miệng đang xộc lên mùi vị tanh nồng của máu.

Địch Phi Thanh, ngươi đâu rồi.....

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com