Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trọng sinh ta bẻ cong ánh sáng chính đạo (9)

Ngay sau khi nhận được tung tích chính xác của Vong Xuyên Hoa, Địch Phi Thanh đã đích thân tự mình đi lấy về, chuyện liên quan tới tính mạng Lý Liên Hoa, hắn đương nhiên không cần mượn kẻ khác nhúng tay vào, cũng không yên tâm giao chuyện này cho bất kì ai, cho dù là thuộc hạ thân tín như Vô Nhan.

Vong Xuyên Hoa sinh trưởng ở nơi khắc nghiệt, vượt qua núi tuyết lại tới sương mù độc, lúc Địch Phi Thanh tìm được nó, thể lực đã hao tổn khá nhiều, nhưng điều khiến hắn phải nhíu mày chính là Vong Xuyên Hoa còn chưa nở!

Hắn nhớ rõ kiếp trước lúc Vong Xuyên Hoa về tay, cánh hoa đã nở rực rỡ, trên thân còn chia hai nhánh âm dương, nhưng lúc này nhụy hoa khép chặt, thân chỉ độc một nhánh duy nhất, nhỏ hơn rất nhiều so với kiếp trước.

Địch Phi Thanh không dám tự ý động vào Vong Xuyên Hoa, chỉ sợ một chút sơ sót nhất thời sẽ khiến dược liệu duy nhất trên đời trị được Bích Trà Độc hủy trong tay hắn, vì vậy quay về tìm Dược Ma hỏi cho rõ rồi mới quyết định.

Dược Ma run rẩy nhìn sắc mặt tôn thượng một chút, sau đó mới cẩn thận trả lời:" Hẳn là Vong Xuyên Hoa còn cần một thời gian nữa mới nở hoàn toàn, cổ thư ghi chép, thứ hoa này phải trăm năm mới nở một lần, từ tình trạng tôn thượng miêu tả, ít nhất mười năm nữa Vong Xuyên Hoa mới có thể nở rộ sinh ra hai nhánh âm dương."

Địch Phi Thanh khẽ nhấc mắt, Dược Ma có thể cảm nhận được rõ ràng sự tức giận cùng thiếu kiên nhẫn trong mắt hắn, quả nhiên hắn chậm rãi bước tới gần lão, giọng lạnh băng nói:" Ta không muốn chờ."

Đơn giản mấy chữ, nhưng vào tai Dược Ma lại mang theo một tầng đe dọa vô cùng khủng khiếp khác: Ngươi không có biện pháp làm cho Vong Xuyên Hoa nở ngay lập tức thì ta lấy mạng chó của ngươi!

Dược Ma vội vã quỳ xuống cầu xin tha mạng, mất một lúc lão mới lắp bắp nói:" Nếu dùng huyết độc nuôi Vong Xuyên Hoa, hẳn là nó sẽ nở nhanh hơn rất nhiều."

" Huyết độc?" Địch Phi Thanh nghi ngờ lặp lại.

" Vong Xuyên Hoa vốn là độc dược, ngài cũng thấy nơi nó sinh trưởng độc tính mạnh tới mức nào rồi đấy." Dược Ma vội vàng giải thích:" Chỉ cần tìm một người, để hắn nhiễm khí độc giống với nơi Vong Xuyên Hoa sinh trưởng, chờ máu của hắn thẫm độc, lấy máu đầu tim tưới cho Vong Xuyên Hoa, nhất định hoa sẽ nở ngay lập tức."

Địch Phi Thanh nhíu mày, cảm thấy phương pháp này quá mức tàn nhẫn, hắn khẽ chạm vào lồng ngực mình, hỏi:" Nhất định phải là máu đầu tim? Ta muốn kẻ đó sống."

" Cũng không phải... mười ngón tay liền tim, dùng kim châm đâm vào ngón tay bức máu ra cũng có tác dụng, nhưng hẳn sẽ khiến Vong Xuyên Hoa nở chậm hơn một chút, ngày nào cũng dùng phương pháp này nuôi nó, đại khái là trong vòng trăm ngày sẽ nở hoa. Nhưng quá trình lấy máu nhất định sẽ thống khổ vô cùng, khí độc kia không tới nỗi lấy mạng người nhưng sẽ gây tổn thương nội tạng, người thường dù sao cũng không thể chịu nổi độc tính mạnh như vậy, huống chi còn bị độc dược dày vò tới trăm ngày..." Dược Ma ngẫm nghĩ, có chút ngạc nhiên nhìn Địch Phi Thanh, hẳn là không ngờ người như hắn lại quý trọng sinh mạng của kẻ khác tới vậy.

Địch Phi Thanh gật đầu, không giải thích gì thêm chỉ sai Dược Ma chuẩn bị tốt độc dược cùng kim châm, còn hắn một lần nữa đi hái Vong Xuyên Hoa trở về, đem giấu ở địa phương an toàn chỉ có mình hắn biết.

Đem độc dược nuốt xuống, Địch Phi Thanh cố gắng không dùng nội công áp chế, chỉ bảo vệ tâm mạch không để tính mạng nguy kịch, chờ độc dược ngấm dần vào máu.

Thần trí đã không còn mấy phần thanh tỉnh, Địch Phi Thanh chỉ cảm thấy trước ngực như có một khối đá lớn đè lên, khiến hắn không thể nào hô hấp, khó khăn lắm mới hít được một ngụm khí, cổ họng lại nóng như đổ lửa khiến hắn nhíu mày hộc ra một ngụm máu đen xì.

Cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, Địch Phi Thanh mới mở chiếc hộp nhỏ còn lại ra, lấy một ngân châm vừa dài vừa mịn.

Lần đầu chưa quen thuộc, ngón tay hắn có chút run rẩy, đâm lệch tận hai, ba lần, cuối cùng mới thành công đem ngân châm đâm sâu vào da thịt, máu theo lỗ kim chảy ra. Địch Phi Thanh cẩn thận đem máu nhỏ vào Vong Xuyên Hoa, lại tiếp tục như vậy cho tới khi năm ngón tay cắm đầy ngân châm, lông mày mới dần dần giãn ra.

Một lúc sau khi năm ngón tay đau nhức tới chết lặng, Địch Phi Thanh mới bình tĩnh rút châm, chẳng để ý ngón tay mình sưng đỏ không chịu nổi, mà chỉ nhìn chằm chằm vào bông hoa trước mặt.

Đáng tiếc, chẳng có phản ứng gì đặc biệt.

Nếu lấy máu đầu tim hẳn sẽ nhanh hơn, nhưng hắn... không muốn chết...

Khó khăn lắm hắn mới có cơ hội trọng sinh, một lần nữa gặp lại Lý Liên Hoa, mặc dù trong mắt y hắn chỉ là một túc địch, may mắn hơn thì là bằng hữu chi giao, nhưng hắn vẫn muốn tham lam thử một lần.

Dù sao nhân sinh dài đằng đẵng, biết đâu có một ngày Lý Liên Hoa đột nhiên phát hiện ở bên kẻ như hắn cũng không tệ, hắn đương nhiên muốn giữ mạng chờ ngày đó tới.

Nghĩ như vậy, đau đớn giống như tức khắc biến mất, khóe môi Địch Phi Thanh hơi nhếch lên, thờ ơ lau sạch máu trên tay.

Nhìn năm ngón tay hơi sưng đỏ một chút, Địch Phi Thanh từ nhỏ tới lớn trọng thương vô số, đương nhiên chẳng thèm để ý tới. Hắn dùng Bi Phong Bạch Dương bức hết độc trong người ra, đem Vong Xuyên Hoa cất cẩn thận rồi mới trở về Liên Hoa Lâu. Hơn một tháng không gặp, không biết Lý Liên Hoa có nhớ hắn chút nào không...

Không ngờ vừa trở về lại bắt gặp Lý Liên Hoa phát độc, Địch Phi Thanh giúp y trị thương xong bản thân cũng sức cùng lực kiệt, hôn mê một ngày một đêm mới tỉnh lại.

Lúc Địch Phi Thanh mở mắt, Lý Liên Hoa đang nghiêng người đứng ngay trước mặt hắn, ánh mặt trời lọt qua khung cửa sổ, vô tình khiến khuôn mặt mang ý cười của y thêm một phần ôn nhu, chỉ có điều ánh mắt y... không hiểu sao khiến Địch Phi Thanh cảm thấy có chút không thoải mái, giống như hắn đã làm chuyện gì xấu để y phát hiện vậy.

" Ngươi tỉnh rồi à? Vừa lúc ta nấu xong bữa trưa." Lý Liên Hoa nói, chỉ vào chậu nước để sẵn cạnh giường, ý bảo Địch Phi Thanh tự chuẩn bị rồi ra dùng bữa.

Nghe y nói thế Địch Phi Thanh mới khẽ nhíu mày, không ngờ bản thân lại vô dụng tới mức hôn mê lâu vậy mới tỉnh.

" Ngươi thế nào rồi?" Địch Phi Thanh tự rửa mặt xong mới ngồi xuống bàn, câu đầu tiên đương nhiên là hỏi thăm Lý Liên Hoa, dù sao độc trong người y mới phát tác, không thể khinh thường.

" Ta? Ta tốt lắm, ngươi dùng Bi Phong Bạch Dương áp độc cho ta, ngâm dược cả đêm, Tiểu Bảo còn chuẩn bị rượu nóng cho ta đề phòng hàn độc, các ngươi chu đáo tới như vậy thì sao còn có chuyện được." Lý Liên Hoa thản nhiên cười cười, Địch Phi Thanh lại không nghe ra những lời này của y có vấn đề gì, chỉ đơn giản gật đầu, yên tâm bưng bát cơm muốn ăn.

Nhưng lúc nhìn đĩa thịt cháy đen trên bàn, đôi đũa trên tay Địch Phi Thanh khựng lại, nghi hoặc nhìn Lý Liên Hoa.

" Ta làm cho ngươi đó, còn đặc biệt dậy sớm chuẩn bị." Lý Liên Hoa khoa trương nói, cảm thấy so với con cá nửa sống nửa chín hôm qua bắt Tiểu Bảo ăn, món thịt hôm nay đã khá hơn rất nhiều rồi.

"..."

Địch Phi Thanh không lên tiếng nữa, thật sự gắp thịt định ăn, Lý Liên Hoa mới bật cười ngăn hắn lại, đem đồ ăn ngon mua ngoài chợ ra bày lên bàn:" Đùa ngươi thôi, ăn cái này."

Địch Phi Thanh liếc cái đùi gà nướng vàng rụm một cái, đem thả xuống cho Hồ Ly Tinh, bản thân vẫn gắp món thịt đen xì mà Lý Liên Hoa bỏ một bên, cho vào miệng.

" Đừng ăn, khó ăn lắm... con người ngươi bị sao vậy?" Lý Liên Hoa ngăn hắn cũng không kịp, chỉ có thể thở dài trong lòng, biết vậy không trêu chọc tên đầu gỗ này làm gì a.

" Vị không tệ, lần sau nhỏ lửa một chút là được." Địch Phi Thanh nhai mấy miếng, lãnh đạm nói, vừa muốn gắp tiếp lại bị Lý Liên Hoa cầm cả đĩa thịt giấu sau lưng, trừng mắt nhìn hắn:" Lần sau làm ngon hơn sẽ cho ngươi ăn. Hôm nay ăn cái này."

Thấy Địch Phi Thanh cuối cùng cũng bỏ cuộc, chịu ăn đồ mua ngoài chợ, Lý Liên Hoa mới yên tâm, nhanh chóng đem đĩa thịt cháy khét đổ đi.

Một bữa cơm chẳng mấy đã xong, hai người đều yên lặng không nói lời nào.

Cuối cùng Địch Phi Thanh cũng không chịu nổi không khí kì lạ này nữa, ngón tay gõ lên bàn một cái gợi sự chú ý của Lý Liên Hoa, hỏi:" Ngươi giận cái gì?"

" Vậy ngươi nói cho ta biết tay ngươi bị làm sao?" Lý Liên Hoa hỏi thẳng, ngữ khí cực nghiêm túc, ánh mắt trong suốt nhìn Địch Phi Thanh.

Địch Phi Thanh sững người, tầm mắt hắn vừa vặn rơi ra ngoài cửa, quan sát một chút có thể nhận ra hôm qua nơi đó xảy ra một trận tranh chấp, trên thân cây còn in rõ vết cắt, là Tương Di Thái Kiếm.

" Giác Lệ Tiếu tới tìm ngươi?" Địch Phi Thanh suy nghĩ một chút, rất nhanh đã đoán được vấn đề.

" Giác đại mỹ nhân sao có thể tìm ta, nàng tới tìm ngươi, muốn đem ngươi trở về Kim Uyên Minh, còn tiện nói cho ta biết ta xấu xa tới mức nào, hại Địch minh chủ phải dốc sức làm bao chuyện vì ta thì thôi, còn phải khổ tâm che giấu." Lý Liên Hoa nghiêng đầu, thanh âm rõ ràng đang kìm nén tức giận.

Địch Phi Thanh nghe vậy lại giật mình, đứng bật dậy:" Sao nàng lại biết chuyện Vong Xuyên Hoa?!"

Hắn lập tức xoay người, chỉ sợ Giác Lệ Tiếu tìm được nơi cất giấu Vong Xuyên Hoa, nhưng chưa kịp dùng khinh công, tay lại bị Lý Liên Hoa giữ lại.

Hai mắt y đỏ hoe, cầm bàn tay của Địch Phi Thanh, nhìn rõ đầu ngón tay xung huyết ứa máu, so với hôm qua còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, thanh âm Lý Liên Hoa vô thức mà khàn đi, nhẹ giọng nói:" Ta lừa ngươi thôi. Giác Lệ Tiếu có tới, nhưng nàng chẳng nói gì, vừa nhìn thấy ta liền động thủ, ta sợ làm phiền ngươi ngủ liền nhanh chóng đánh nàng một trận, nàng tự nhiên biết khó mà lui."

Địch Phi Thanh ngây người một chút, lúc này mới nhận ra Lý Liên Hoa chỉ dùng hai, ba câu nói đã khiến hắn đem bí mật muốn giấu kín phun ra sạch sẽ, không khỏi cười khổ:" Phương Đa Bệnh nói không sai, ngươi đúng là lão hồ ly, ngươi lừa người khác tới phát nghiện rồi à?"

" Chuyện này cũng là vì ta sao?" Lý Liên Hoa không muốn bỏ qua chuyện này đơn giản như vậy nữa, ngước mắt hỏi hắn.

Địch Phi Thanh không lên tiếng, nhưng Lý Liên Hoa nhìn biểu tình của hắn đã biết đáp án, cười nhạt nói:" Địch Phi Thanh, ngươi đang sỉ nhục ta."

" Ta không!" Địch Phi Thanh bật thốt lên, nhưng ánh mắt Lý Liên Hoa lúc này lại khiến hắn sững sờ, bởi y đang khóc!

" Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi nghĩ ta là ai? Cho dù ta trúng Bích Trà Độc, bị cả giang hồ quay lưng ghét bỏ, ta vẫn có thể sống thật tốt, không cần bất kì ai thương hại!" Lý Liên Hoa đứng đối diện hắn, lúc nói ra những lời này khí thế cường đại khiến người khác phải kính nể, giống hệt như Lý Tương Di bệ nghễ thiên hạ năm nào.

Bậc cường giả đương nhiên không cần sự nhận sự giúp đỡ của bất kì ai, đạo lý này Địch Phi Thanh sao lại không biết, nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng việc hắn muốn y sống sót lại khiến y chán ghét tới vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng khó chịu, ánh mắt cũng vô thức mà toát ra vẻ buồn bã.

Đột nhiên, Lý Liên Hoa lại bước tới gần Địch Phi Thanh, ôm chặt lấy hắn, tiếp tục nói:" Ta càng không muốn ngươi vì sinh tử của ta mà âm thầm làm chuyện nguy hiểm, Phi Thanh, ngươi muốn người ngươi yêu sống thật tốt, ta cũng vậy thôi."

Không khí xung quanh đột nhiên trở nên an tĩnh lạ thường, thanh âm dịu dàng cực dễ nghe chui thẳng vào tai Địch Phi Thanh, phải mất một lúc lâu hắn mới thoát khỏi sững sờ, thanh âm khàn đặc giống như không thể tin nổi hỏi:" Ngươi...ngươi vừa nói cái gì?"

" Ta không phải cỏ cây, ta đương nhiên cũng sẽ động tình. Hơn nữa Địch minh chủ chẳng lẽ không rõ bản thân mình có biết bao sức hút sao, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân còn không tiếc mạng chạy tới đây tranh ngươi với ta." Lý Liên Hoa vùi mặt vào vai người nọ, thanh âm mang theo ý cười nói.

Địch Phi Thanh lại chẳng nghe ra ý tứ trêu chọc của y, hai tay giữ vai Lý Liên Hoa, bắt y nhìn thẳng vào mắt mình, lần nữa hỏi lại:" Ý ngươi là ngươi thích ta, người ngươi muốn ở bên cả đời là Địch Phi Thanh ta, không phải Kiều Uyển Vãn?"

Vì sao lúc này lại nhắc tới chuyện cũ, Lý Liên Hoa híp mắt khó hiểu, nhưng biểu tình sửng sốt khó tin của Địch Phi Thanh khiến y có chút đau lòng, không nhịn được sờ lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, sau đó ngẩng đầu hôn lên.

Môi của người nọ không giống cảm giác  mà hắn thường tạo cho người khác.

Ấm áp và mềm mại, giống như mỹ vị nhân gian, khiến người ta luyến tiếc vạn phần.

Địch Phi Thanh lúc đầu kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã giữ lấy gáy của Lý Liên Hoa, khiến nụ hôn còn thêm sâu đậm. Hắn thậm chí còn thành thục vươn đầu lưỡi, tinh tế miêu tả dáng môi xinh đẹp của người trong lòng, liếm ướt  cánh môi, thừa dịp y hé miệng thở dốc lại thần tốc mà tiến vào khoang miệng ấm áp.

Đầu lưỡi chạy loạn, lướt qua mỗi điểm mẫn cảm, lúc thì dịu dàng, khi thì cuồng nhiệt, nóng bỏng khiến người ta phát điên.

Đến lúc hai bên đều thỏa mãn mà buông nhau ra, một sợi chỉ bạc ám muội còn dây dưa chưa dứt, Địch Phi Thanh mỉm cười, lau khóe miệng giúp Lý Liên Hoa, cử chỉ vô cùng tự nhiên thân mật, giống như trong tưởng tượng đã lặp đi lặp lại động tác này tới hàng trăm hàng ngàn lần vậy.

Lý Liên Hoa không tránh, nắm lấy tay hắn, nhỏ giọng nói:" Đừng động, ngươi không biết đau sao?"

" Không đau." Địch Phi Thanh đơn giản đáp, lại bị Lý Liên Hoa trừng mắt kéo đi bôi thuốc.

Sau đó, đương nhiên là bị y tra hỏi chuyện Vong Xuyên Hoa.

Địch Phi Thanh lúc này đang trong tâm trạng vui sướng tột cùng, Lý Liên Hoa hỏi gì đều thật thành đáp, không nửa lời dối trá.

Quả nhiên nam nhân đều giống nhau, hôn một cái mọi chuyện đều có thể giải quyết!

Lý Liên Hoa âm thầm ghi nhớ cách đối phó Địch đại minh chủ lại trong đầu, để tương lai còn tiếp tục sử dụng.

***
Đêm khuya âm trầm, bầu trời tối đen không có nổi một ánh sao.

Tiểu viện thắp sáng đèn cũng không khiến không khí nơi này tốt hơn bao nhiêu, ngược lại càng thêm vẻ tĩnh mịch âm u.

Tiêu Tử Khâm trở về phòng, cảm nhận được không khí có điểm kì lạ, theo bản năng lập tức rút kiếm ra, chĩa thẳng vào bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, quát:" Kẻ nào?!"

Dưới ánh đèn, một thân hồng y đẹp đẽ ma mị từ từ xuất hiện, ngũ quan xinh đẹp động lòng người, đôi mắt còn mang theo vẻ phong tình vạn chủng có thể khiến người đối diện lập tức bị quyến rũ tới ngây người.

Tiêu Tử Khâm đương nhiên cũng không phải ngoại lệ, tuy hắn thầm thương trộm nhớ Kiều Uyển Vãn đã lâu, nhưng nhìn nữ nhân trước mặt lúc này, không khỏi so sánh trong lòng, cảm thấy nàng còn kém một bậc.

Khóe môi đỏ mọng hơi nhếch lên đắc ý, Giác Lệ Tiếu mỉm cười, nhẹ nhàng gọi:" Tiêu đại hiệp."

Tiêu Tử Khâm lúc này mới định thần lại, nhận ra mỹ nhân kia là Giác Lệ Tiếu- thánh nữ của Kim Uyên Minh, lập tức nắm chặt chuôi kiếm, tỏ vẻ lạnh lùng nói:" Yêu nữ, ngươi tới đây có ý đồ gì?"

" Tiêu đại hiệp quả nhiên phong thái hơn người. Nhớ năm đó Lý Tương Di lần đầu gặp ta còn thất thần tới độ đánh rơi Thiếu Sư, so với Tiêu đại hiệp đây quả là một trời một vực." Giác Lệ Tiếu tỏ vẻ tán thưởng nhìn Tiêu Tử Khâm, quả nhiên trong mắt hắn phát ra một tia đắc ý rõ ràng, ả càng thêm vừa longd, tiến lại gần Tiêu Tử Khâm.

Tiêu Tử Khâm tuy cảm thấy có người nhìn ra hắn xuất chúng hơn Lý Tương Di thì rất vui sướng, nhưng vẫn không vội buông xuống đề phòng, chĩa kiếm lên cổ Giác Lệ Tiếu, đe dọa:" Ngươi muốn gì? Nói!"

" Tiêu đại hiệp, ta chẳng qua là một nữ nhân mếm mộ Tiêu đại hiệp đã lâu mà thôi, ngài cần gì phải làm khó ta như vậy?" Trong mắt Giác Lệ Tiếu ánh lên vẻ đáng thương, sau đó nàng hơi kéo tay áo, lộ ra cánh tay trắng nõn mềm mại, chỉ có điều trên đó còn có một vết thương đỏ rực chưa lành.

Vết thương này...giống như do Thiếu Sư gây ra.

Tiêu Tử Khâm sửng sốt, lại nghe Giác Lệ Tiếu nói:" Ta từng nghe giang hồ đồn đại về Tiêu đại hiệp tài hoa xuất chúng một lòng vất vả chấn hưng Tứ Cố Môn, ta đương nhiên cũng muốn có may mắn trở thành tri kỉ của người anh hùng như vậy, nhưng đáng tiếc ta phận bạc, vô tình gia nhập ma giáo, chẳng có tư cách ở bên ngài. Ta cũng biết ngài đã có Kiều nữ hiệp bên cạnh chăm sóc, đương nhiên không dám tranh chấp. Nhưng ta không muốn nhìn thấy cảnh Lý Tương Di trở về đem mọi thứ ngài có được trong tay cướp đi."

" Lý Tương Di còn sống?" Thanh âm hoảng hốt pha lẫn kích động của Tiêu Tử Khâm vang lên, một thoáng vô ý, hắn còn lộ rõ vẻ thù ghét ác liệt với huynh đệ tri giao của mình.

Giác Lệ Tiếu tiến lại gần hắn, thanh âm ma mị như muốn nuốt chửng suy nghĩ của đối phương:" Y không chỉ còn sống, còn sống rất tốt, hẳn là đang chờ cơ hội oai phong lẫm liệt trở về Tứ Cố Môn, đạp ngài xuống bùn, còn y thì ở trên cao dương dương tự đắc nắm tay Kiều nữ hiệp song túc song phi, bên nhau cả đời."

Khuôn mặt Tiêu Tử Khâm tái mép, Giác Lệ Tiếu biết mưu đồ của mình đã đạt được, phất tay rời đi, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu:" Hắn đang sống dưới thân phận Lý Liên Hoa ở Liên Hoa Lâu, nếu ngài nhanh tay một chút, chắc Lý Tương Di chẳng thể quay về đâu."

Khuôn mặt tinh xảo, khóe môi nhỏ nhắn như anh đào, rực rỡ động lòng người, bên tai Tiêu Tử Khâm truyền tới thanh âm yêu kiều giòn giã của nàng, mơ màng một lúc lâu, cuối cùng ánh mắt trở nên ngập tràn sát ý, chỉ nhắc lại ba chữ:" Lý Liên Hoa!"

***

Giác Lệ Tiếu vui vẻ rời đi, trong lòng cảm thấy Tứ Cố Môn đều là hạng người chẳng ra sao, trước đây có một Vân Bỉ Khâu, bây giờ thêm một Tiêu Tử Khâm, đều dễ dàng bị ả nắm trong lòng bàn tay.

Lý Tương Di, có trách thì trách ngươi dám mê hoặc tôn thượng, còn khăng khăng giữ ngài ấy bên người, vậy ngươi cứ chờ chết trong tay những thuộc hạ thân thiết đáng tin cậy của ngươi đi.

Càng nghĩ càng thấy vui vẻ, Giác Lệ Tiếu đắc ý cười vang, nhưng một thanh kiếm sắc bén từ đâu đột nhiên bay tới, gác lên cổ ả.

" Ngươi tới Tứ Cố Môn có âm mưu gì?" Thanh âm trong trẻo, vô cùng dễ nghe vang lên, Giác Lệ Tiếu hơi bất ngờ, rơi vào khóe mắt là khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng vô cùng văn nhã của Kiều Uyển Vãn.

" Không hổ là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, tư chất không tồi, chỉ là so ra vẫn kém ta một chút." Giác Lệ Tiếu thản nhiên nói, ánh mắt còn đảo một lượt từ trên xuống dưới, đánh giá vị nữ hiệp trước mặt.

Kiều Uyển Vãn nhíu mày, vung kiếm muốn áp chế nữ nhân bí hiểm kia, nhưng võ công của ả không thấp hơn nàng, lại còn biết dùng độc, một phút lơ là, nàng liền trúng mê dược trên người Giác Lệ Tiếu, cứ thế hôn mê đi.

Giác Lệ Tiếu vốn muốn giết Kiều Uyển Vãn, nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của ả, vì vậy đem người ôm lấy, đưa về biệt viện của ả giam lại.

Vừa hay Kiều Uyển Vãn mất tích, địch ý của Tiêu Tử Khâm với Lý Tương Di càng thêm sâu. Chờ kẻ đáng hận kia chết đi, tôn thượng nhất định quay trở về bên ả thôi.

(CÒN TIẾP)

Tui biết tui lỡ chém 2 anh song tu thì sẽ tâm ý tương thông cảm nhận nỗi đau gì đó, nhưng đột nhiên tui muốn ngược a Thanh, nên thui bỏ qua chi tiết đấy đi, cứ coi như là hết song tu thì hết tính năng ấy nha. Sry tui nghĩ tới đâu viết tới đấy nên fic nhiều khi ko có sự thống nhất đâu, các thím thông cảm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com