Chương 103 - 104
103 Tốt nhất không gặp gỡ.
Giọng hắn mơ hồ như đang nói mê, nàng biết thần trí của hắn lúc này đã muốn quay lại trạng thái điên cuồng như ban đầu, rồi lại có chút mơ hồ, bằng không hắn sẽ không một khắc trước còn bảo nàng đi, một khắc sau gọi nàng quay lại. Thời điểm ý thức hắn mơ hồ mới thật sự là chính hắn, nhớ đến nữ tử kia.
Nàng muốn quay đầu nhìn hắn một cái, nhưng trong đầu lại có một giọng nói vang lên ngăn nàng lại.
Không cần quay lại, thật sự không cần.
Nàng nhắc nhở chính mình suy nghĩ tới lời nói vừa rồi của hắn.
Người trong lòng hắn quý trọng nhất chính là Lang gia tiểu tỷ, hắn nói "Nàng" cút đi trong cơn đau đớn thống khổ. Còn có, hắn đêm qua đối đãi với nàng cũng không hề tốt một chút nào.
Nhưng có điều, sự ghen ghét đố kỵ xem ra vẫn không chống cự nổi sự nhớ nhung trong lòng.
Nàng ngồi xuống bậc cửa, nương theo ánh nến chiếu đến nhìn xuống bàn chân mình, chân nàng đau nhói, đại khái là vừa rồi rồi chìm trong dòng nước đã bị cái gì đó cắt phải, thế nhưng đến giờ vẫn quên cả mang giày vào.
Dường như, đối mặt với tình cảnh hiện tại, một chút chuyện trọng yếu ngày thường cũng liền trở nên rất nhỏ nhặt.
Mùi hương hàn lan thổi tới trên người.
Linh nhi.
Nàng lại nghe thanh âm thống khổ của hắn từ trong gian nhà truyền ra.
Nàng biết, nếu hiện tại nàng bước tới trước mặt hắn, nói cho hắn biết nàng không phải người kia, hắn sẽ như thế nào, có lẽ là hắn sẽ kích động giết nàng ngay lập tức.
Nàng có một cảm giác mãnh liệt rằng hắn sẽ giết nàng.
Nàng không muốn chết, có ai đang yên đang lành lại muốn chết chứ? Nhưng nàng không hy vọng hắn nhận lầm nàng, nhưng cũng hy vọng nỗi thống khổ của hắn có thể giảm đi được vài phần. Tâm tư thật mâu thuẫn tới cỡ nào.
Cuối cùng, nàng nhẹ giọng nói: "Ta không biết nàng lúc trước hát cho ngươi nghe bài gì, nàng hát chắc là hay lắm. Ta rất ít khi hát, trước kia mỗi lần cùng đồng sự trong sở nghiên cứu ra ngoài, ta phần lớn chỉ là ngồi nghe, rất ít khi hát. Bài này có lẽ ngươi nghe sẽ không thích, nhưng đây là bài duy nhất ta có thể nhớ được lời, cho nên ngươi tạm thời chấp nhận đi"
"Mà cũng tốt, chí ít nếu như ta hát khó nghe, ngươi có thể vì thế đối với nàng ta giảm yêu thích đi vài phần"
Thanh âm hạ thấp cơ hồ khó có thể nghe rõ, nàng biết không nên để cho hắn nghe thấy, cho dù nghe xong hắn cũng không thể nhận thức gì được, nhưng vẫn là do nàng nói. Lời này có lẽ là nàng nói với chính mình, chí ít cũng có thể khiến cho cõi lòng dễ chịu đi một chút.
Bàn tay nàng đau đớn, mồ hôi trộn lẫn cùng với nước suối dính vào người, bàn tay nàng thì nóng ran, nhưng trên người lại lạnh lẽo, cả người thật sự rất khó chịu. Hít sâu một hơi, cố gắng lục lọi tìm kiếm ca từ trong trí nhớ.
Tốt nhất không gặp gỡ, sẽ nhất định không yêu.
Tốt nhất không quen biết, sẽ không cần phải nhớ.
Tốt nhất không làm bạn, sẽ không mắc nợ nhau
Tốt nhất không luyến tiếc, sẽ không hồi tưởng lại.
Tốt nhất không nên yêu, sẽ không bị vứt bỏ.
Tốt nhất không đối mặt, sẽ không cần gặp lại.
Tốt nhất không tổn thương nhau, sẽ không cần phải trả giá.
Tốt nhất không nên hứa, sẽ không phải thất tín.
Nhưng, vừa gặp liền hiểu nhau, làm thế nào có thể coi như không thấy.
Làm thế nào có thể chia tay với người vĩnh viễn, để cho chính mình không phải chết trong nỗi tương tư.
Cách một vách tường trúc lạnh lẽo, nàng có thể cảm thấy thanh âm thống khổ bên trong nhẹ nhàng, chậm chạp đi một chút; nàng cười, nghĩ muốn hát thêm lần nữa, nhưng cơn đau trên tay truyền đến khiến nàng không nhịn được than đau.
Nàng nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một chút.
"Linh nhi, có phải ta vừa làm nàng bị thương không?"
Giọng hắn đột ngột vang bên tai, nàng thở hắt ra, cảm thấy bàn tay đặt trên đầu gối càng lúc càng đau nhói, nàng trợn mắt rên một tiếng, hắn không biết đã từ lúc nào bước tới cạnh nàng, đang cúi người ở trước mặt nàng, bàn tay to đặt trên tay nàng, tay kia lại nắm chặt cây tiểu cung. Trong mắt hắn vẫn như trước hằn lên tia máu, lại ẩn ẩn cất giấu một vẻ dịu dàng.
Nàng vốn tưởng rằng cây tiểu cung này khiến hắn lúc đó nhớ lại Thường phi, nhưng dường như không phải vậy. Giống như cây tiểu cung này cùng người tên "Linh nhi" có quan hệ rất lớn, nếu không, hắn chưa chắc sẽ nhận lầm nàng thành người đó.
"Là do nàng tự tìm phiền phức, để ta chữa cho nàng, nàng nhịn một chút, chốc nữa sẽ hết đau. Chẳng phải ta đã nói đêm nay nàng không được tới rồi ư!?"
Thanh âm của hắn trầm thấp thô bạo, nghiêm khắc trách cứ mà lại như che giấu cảm xúc vô cùng lo lắng. Trong lòng nàng chua chát, hơi quay đầu đi, thừa nhận sự ôn nhu này không thuộc về nàng. Nàng hiện tại cũng thật sự không thể nhúc nhích được, tâm trí hỗn loạn, cuối cùng thiếp đi.
Trong lúc thần trí mơ hồ, cảm giác như ngón tay của hắn điểm vào một chỗ nào đó trên cánh tay, có lẽ là điểm huyệt đạo cầm máu, sau đó cánh tay căng thẳng, là hắn đang băng bó miệng vết thương cho nàng.
Đột nhiên một tiếng nổ tung vang lên bên tai, nàng cả kinh mở choàng mắt ra, chỉ thấy một đoạn lan can bằng trúc đã bị hắn dùng tay phá nát rơi lả tả trên đất, hắn lựa trong đống lộn xộn ra một nhành trúc.
Bàn tay của hắn lúc đánh vào lan can đã bị thương, đang chảy máu, nhưng hắn cũng không thèm liếc mắt tới dù chỉ một cái, chỉ vùi đầu vào giúp nàng cố định xương cốt. Ngón tay của hắn nóng đến mức dị thường, chạm tới đâu, da thịt của nàng đều nhịn không được khẽ run rẩy tới đó.
Sau khi đã giúp nàng băng bó thật tốt, hắn dương một ngón tay lên chỉ về phía ôn tuyền: "Đi mau! Nàng biết cách để ra ngoài rồi. Ta sợ sẽ không kiềm chế được chính mình!"
Kiều Sở chấn động, lúc này mới chú ý tới một vết cắt khó coi trên cánh tay hắn đang chảy máu đầm đìa.
Nhớ tới thanh chủy thủ kia, lòng nàng trầm xuống, khóe mắt ẩm ướt, rồi lại nhịn không được cúi đầu cười ra tiếng.
Nguyên lai hắn lại giống nàng, dùng đến cùng một phương pháp kia để khắc chế dục vọng của chính mình, chống đỡ thay nàng đem miệng vết thương băng bó lại.
Nguyên lai, hắn và nàng đều giống nhau.
Bất đồng chính là, nàng là vì hắn, còn hắn là vì một nữ nhân khác.
Ánh mắt xẹt qua vết thương trên cánh tay hắn, tính thêm cả vết thương vừa nãy bị thanh trúc đâm vào, nàng nghe được chính mình nhẹ nhàng hỏi: "Ta đi rồi, ngươi lại tiếp tục dùng phương pháp như thế này để khống chế dục vọng sao?"
Xung quanh lúc này, trừ bỏ ánh sáng suy yếu sắp tắt của ngọn đèn dầu ra, tất cả đều là một mảnh hắc tịch, đêm dài chưa kết thúc, ngày mới chậm chạp lên.
Hắn không có trả lời nàng, nghiêng người lảo đảo bước vào trong phòng.
Nàng dồn sức nâng mình đứng dậy, cắn răng bước theo hắn vào phòng.
Có lẽ là nàng không muốn hắn có thời gian để hối hận, cũng là để cho chính mình không có cơ hội hối hận, cho nên cước bộ của nàng không ngừng, thẳng cho tới khi đi đến sau lưng hắn, vươn hai cánh tay ôm chặt lấy hắn.
Cả người hắn nóng hâm hấp, hai tay nàng bị hắn kéo xuống, cổ tay lại mãnh liệt căng thẳng, cả người đều bị nam nhân ôm vào trong lòng, bị bắt chống lại môt đôi con ngươi đen chứa đầy dục vọng.
"Trễ rồi, Linh, là do nàng tự tìm đến"
"Tắt đèn thôi."
Thời điểm y phục bị hắn gấp gáp cởi ra, nàng khàn giọng nói với hắn.
Như vậy, tối thiểu, nàng sẽ không nhìn thấy rõ tình ý chứa đầy trong mắt hắn.
Thanh âm lại lập tức bị hắn nuốt hết.
Nàng chỉ kịp nhìn thấy hắn vung tay lên, tất cả ánh sáng nháy mắt đều tan biến, khoang miệng của nàng bị lưỡi của hắn mãnh liệt tiến vào. Lưỡi của hắn lướt qua lưỡi của nàng, cắn nuốt toàn bộ hơi thở của nàng.
Tay hắn cũng không ngừng nghỉ, thật mạnh mẽ nắm qua nơi mềm mại của nàng, kéo xuống bao khố của nàng, trượt tiến vào.
Nàng bị hắn dẫn dắt bên trong cơn sóng tình chìm nổi.
Khi hắn đâm vào chỗ sâu nhất trong cơ thể nàng, nàng dồn sức đè nén chính mình, nhưng vẫn không thể ngăn được một tiếng rên cùng nước mắt bật ra.
Thân thể bị hắn mở ra đến mức lớn nhất, bị hắn lại một lần lại một lần mãnh liệt đòi hỏi, nàng rốt cuộc phân biệt được rõ giữa tình dục cùng dục vọng đơn thuần có cái gì khác biệt.
Chẳng sợ hắn mất đi khống chế, chẳng sợ lần hoan ái này so với đêm qua mãnh liệt hơn rất nhiều, bởi vì nàng phát giác hắn đối với nàng vẫn có một tia ôn nhu, hắn thủy chung thân mình cao lớn, nhưng vẫn luôn giữ cho sức nặng chính mình không đè nặng lên nàng. Trong bóng tối, hắn hôn qua mi nàng, mắt của nàng, môi của nàng, mỗi tấc trên cơ thể nàng.
Ý thức của nàng dần trở nên mơ hồ, chỉ mơ hồ nghe thấy hắn hỏi: "Linh, nàng đến đây bằng cách nào?"
Đầu nàng đau tới mức nứt ra, nhưng cũng mơ hồ đáp lại hắn: "Ta xa xa nhìn thấy ngươi, ngươi đang chìm trong dòng nước, rõ ràng ở đó có một ôn tuyền, nhưng ngươi lại cố tình ngã vào băng tuyền bên cạnh."
"Bất quá nếu ngươi ngã vào ôn tuyền kia cũng không được, ta vừa rồi đã thử qua, độ ấm rất cao, Thượng Quan Kinh Hồng, ngươi mà rơi vào đó nhất định sẽ thành điểu nướng."
"Điểu nướng?"
"Hồng, là hồng nhạn, là điểu, điểu nướng."
Nàng tựa hồ nghe được hắn khàn khàn giọng cười, hắn hô hấp nặng nề, nhưng cũng không quên đem nàng gắt gao vây chặt trong lòng ngực. Chóp mũi nàng cay cay, ôn nhu đến như vậy, nàng chỉ muốn khóc, trước mắt đột nhiên ý thức được rằng, ngày mai, khi hắn tỉnh lại nhìn thấy người nằm bên cạnh hắn là nàng hắn sẽ thế nào?"
Nàng tựa hồ đã biết bí mật lớn nhất của hắn, hắn sẽ xử lý nàng như thế nào?
"Cô nương, gia ở bên này."
Thanh âm nói chuyện kèm theo tiếng bước chân vang lên.
Sau đó là một tiếng rống sợ hãi vang lên, có ai đó nhẹ nhàng nói một câu: "Lẽ ra là ta không nên đến."
Nàng cả người run lên, mở mắt ra.
Trong phòng đầy ánh sáng, người tới hiện rõ lên trước mắt nàng, lão Thiết, Phương Minh, Cảnh Bình, Cảnh Thanh tất cả đều có mặt, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía nàng, bên cạnh bọn họ còn có một nữ tử vận y phục tối màu, thâm sa che mặt, đang thản nhiên nhìn nàng.
Ấm áp trước người đột nhiên tan đi, thân hình nam nhân cao lớn mạnh mẽ ngồi dậy.
"Linh"
Nàng nghe được thanh âm hắn kinh ngạc cùng dồn dập, sau đó, hắn cực nhanh quay đầu, ngay khi nhìn thấy rõ là nàng, hắn thật mạnh chấn động, mâu quang lập tức biến lạnh, xẹt qua một tia sát ý.
104 Tạ ơn ngươi nhẫn tâm (1)
Ôm chặt chăn, Kiều Sở cố gắng quên đi sát ý vừa xẹt qua cổ họng của nàng___hắn muốn vặn gảy cổ của nàng! Độ ấm khi tay hắn vung lên kia tựa như vẫn còn vươn nơi cổ nàng.
Nàng nên cảm tạ nữ tử kia mới đúng, nếu không phải nàng nhẹ nhàng cười nói: "Ta tựa hồ là tới không đúng lúc", Thượng Quan Kinh Hồng nhất định sẽ không bỏ qua mà truy sát nàng.
Một điểm khác đáng ăn mừng chính là, tối hôm qua thời điểm nàng thiếp đi, hắn tựa hồ đã tỉnh lại một lát, mặc vào bao khố của chính mình, lại thay nàng mặc vào tiểu y cùng bao khố.
Lúc này hắn đã khôi phục lại thần trí, hắn muốn làm cái gì, tựa hồ là không ai có thể ngăn cản được.
Nàng nhớ rõ vừa rồi hắn kêu một tiếng "Linh", thì ra, người trong lòng hắn không phải Lang tiểu thư. Nàng dường như lại biết thêm một bí mật nữa của hắn. Nàng đã biết quá nhiều rồi, nàng đại khái là không thể sống được nữa.
"Thanh Linh cô nương, người liền nghe gia giải thích đi........Nữ nhân kia người để ý làm chi!"
Cảnh Thanh đứng bên cạnh tựa hồ như chưa từng nhìn thấy nữ tử kia tức giận như vậy, liền cả kinh, vội vàng lên tiếng.
Cảnh Bình kéo đệ đệ của mình qua, trầm giọng mắng: "Câm miệng!"
Kiều Sở run nhè nhẹ, nhưng lại không biết là vì cái gì, vẫn chỉ có thể im lặng nhìn về phía nam nhân trước mặt.
Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy bộ dáng hắn thâm ngưng như vậy. Ánh mặt trời rong chơi ở bên ngoài, không thể chiếu vào bên trong phòng, cho nên trong phòng vẫn một mảnh lạnh lẽo, mà Thanh Linh cũng không thể giãy thoát khỏi hắn.
Hắn bắt lấy cánh tay Thanh Linh, ngăn nàng lại ở cửa.
"Kinh Hồng, ta cần phải trở về. Ngươi cũng đừng trách cứ Thiết thúc bọn họ, không phải bọn họ kêu ta tới đây, ngươi hôm qua ra ngoài, lại là cái ngày kia, ta sợ ngươi gặp chuyện không tốt nên mới lại đây xem ngươi."
Thanh Linh nói xong, như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn bàn tay hắn trên cánh tay nàng, hạ giọng nói: "Ngươi lôi kéo ta làm gì, tất cả mọi người đều có mặt ở đây, thật đáng chê cười."
Duệ vương khẽ nhíu mày, bàn tay to ngược lại đem tay nàng nắm chặt thêm vài phần: "Ta cùng nàng ta......không phải như nàng nghĩ."
Kiều Sở cảm thấy mình thật sự là nên cười, chết đến nơi rồi, nàng còn dám cười.
Chăn hạ xuống, nàng cả người đều run rẩy, lại cố tình cười nhẹ ra một tiếng.
Bởi vì, trước đây mỗi lần xem TV hay đọc sách mà nhìn thấy tình cảnh như vậy, nàng luôn nhịn không được mà bật cười. Lần này ứng trên người mình rồi, chẳng lẽ còn không cười?
Ta cùng nàng ta.....không phải như nàng nghĩ. Một đêm hôm qua, hắn và nàng trong lúc đó đến cái chuyện thân mật nhất cũng đã làm. Chẳng lẽ còn không phải?
Dưới ánh mắt phức tạp của mọi người, Duệ vương lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng, nàng chậm rãi ngưng ý cười. Hắn đem nàng nhận thành Thanh Linh, cho nên, giữa bọn họ lúc đó quả thật không phải vậy, nàng có tư cách gì đi cười?
Tối hôm qua, nàng quả thật không nên quay đầu. Hắn đã mất đi thần trí, nhưng nàng lại thanh tỉnh. Nàng cũng biết người trong lòng hắn là ai.
Chỉ là nàng làm không được.
Hắn tự nhốt mình ở trong này, không một ai bên cạnh.
Nếu nàng đi rồi, lui ra khỏi địa lao kia đóng cửa lại, bỏ lại một mình hắn ở gian nhà trúc, hắn sẽ như thế nào? Đem chính mình đánh cho trọng thương, sau đó lại lần nữa ném mình suống suối lạnh?
Nếu hắn lại chết ngất ở trong nước, nàng còn có thể cứu hắn lần thứ hai sao?
Trước đó nếu nàng không đi nhầm vào đây có lẽ hắn đã chết rồi. Nàng không muốn hắn gặp chuyện, nàng chỉ biết là, khi đối diện trước sự sống chết của hắn, những chuyện khác đều không còn quan trọng nữa.
Nàng thấy Cảnh Thanh đứng ở một bên dậm chân, oán hận nhìn chằm chằm nàng, cả giận nói: "Đều là tại ngươi........."
Phương Minh nhướn mày, liếc hắn một cái, hắn mới đè nén phẫn nộ ngậm miệng lại.
Nàng tự giễu cười cười, lại cúi đầu xuống.
Thanh Linh cũng nhẹ nhàng cười, ngưng mắt nhìn nàng một cái, lại nhìn về phía Duệ vương: "Nàng là thê tử cửa ngươi, các ngươi.........Ta hiểu, nhưng thật ra nàng đã nhìn thấy dung mạo của ngươi, việc này trước hết ngươi nên cẩn thận suy nghĩ phải xử lý làm sao mới tốt."
Nàng lời còn chưa dứt, đã nghe Duệ vương cười lạnh một tiếng: "Giỏi cho một Trầm Thanh Linh đối với thế tục vĩnh viễn không lưu tâm! Nàng hiểu? Nếu bổn vương không nói cho nàng biết, ta tối hôm qua là đem nữ nhân này nhận lầm thành nàng, nàng còn có thể hiểu sao? Nàng rốt cuộc hiểu được cái gì?"
Thanh Linh chấn động, khẽ nâng ánh mắt, rồi nhìn vào đôi mắt sa sầm của nam nhân trước mặt.
Nàng hơi bối rối, đã bị tay hắn dùng sức kéo cả người nàng ôm vào trong ngực.
Nàng vừa giận vừa vội, cắn răng nói: "Thượng Quan Kinh Hồng, buông ra!"
Duệ vương lại không để ý tới, một tay ôm nàng, một tay chìa về phía Cảnh Bình, trầm giọng ra lệnh: "Kiếm."
Cảnh Bình hơi kinh hãi, cũng không dám nói gì, đem trường kiếm bên hông tháo xuống đưa cho hắn.
Kiếm quang vung lên liền đặt lên cổ Kiều Sở, tay chân Kiều Sở lạnh lẽo, cái loại cảm giác này liền giống như tối hôm qua khi nàng vô lực ôm lấy hắn trong dòng nước lạnh như băng, tuyệt vọng nhìn thấy hắn bồng bềnh trôi trong dòng nước như sắp chết đi.
Nàng có đôi khi cũng ích kỷ, cũng rất sợ chết, lại dường như lúc đó không nghĩ đến mình sẽ như thế nào, chỉ nghĩ nếu nàng không cố gắng bơi lên, hắn sẽ chết.
Nhưng kỳ quái chính là, lúc này tâm nàng lại rất bình tĩnh.
Nàng tựa hồ đã biết quá nhiều bí mật của hắn. Hắn yêu Thanh Linh, Thanh Linh dường như cũng yêu hắn, rồi lại nhẹ nhàng trốn tránh hắn.
Kiếm lạnh cứa vào cổ cắt đứt da, lưu lại một đường máu nhạt. Nếu không phải lúc đó hắn chăm chú nhìn Thanh Linh, cố kìm giữ nữ tử kia, thì đường kiếm đó đã sớm cắt đứt yết hầu của nàng. Nàng vừa rồi đã cẩn thận nhìn qua, cảm thấy tuy rằng dung mạo của nữ tử này đã bị chiếc khăn che mặt che lại, nhưng vẫn cảm thấy dung mạo đó tựa như vừa có chút xa lại vừa có chút quen thuộc, có điều vẻ mặt khẽ giật mình cùng chút vẻ không biết phải làm sao của Thanh Linh thì nàng nhận thấy rất rõ.
Mà hắn thản nhiên như không nói: "Trầm Thanh Linh, ý tứ trong lời nói của nàng vừa rồi ta thật sự không hiểu, nhưng chỉ cần nàng nói một câu không thích ta cùng nàng ta, ta lập tức giết nàng ta."
Thanh Linh lại chấn động, lập tức lạnh lùng cười, nói: "Ngươi tội gì phải ép ta như vậy? Nàng là nữ nhân của ngươi, ngươi giết hay không giết liên quan gì đến ta?"
Lão Thiết lúc này nhất thời cũng khẩn trương, trái tim của mỗi người dường như muốn nhảy lên tận cổ họng, thật không ngờ hai chủ tử ngày thường luôn luôn bình tĩnh của bọn hắn lại có thể vì một nữ nhân mà lần đầu tiên xảy ra tranh cãi.
Cảnh Thanh cắn răng, liền muốn mở miệng. Cảnh Bình hung hăng trừng mắt liếc Cảnh Thanh một cái, sau đó lặng lẽ đánh giá Duệ vương, nhìn thấy tròng mắt hắn thâm ngoan, trong lòng ẩn ẩn có vài phần hiểu được phương pháp của chủ tử.
Duệ vương không cho phép Trầm Thanh Linh một lần nữa trốn tránh hắn!
Chỉ có điều, Kiều Sở______hắn khẽ nhíu mày, nhìn về phía nữ nhân đang dùng chăn bao bọc lấy thân mình ở trên giường, dường như chỉ mặc trên người quần áo đơn, hắn bỗng dưng cảm thấy nàng có chút đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com