Chương 105 - 106
105 Tạ ơn ngươi nhẫn tâm (2)
Nguyên lai, ở trong lòng hắn, nàng cái gì cũng không phải, chỉ vì muốn kiểm nghiệm chân tâm của người hắn yêu, hắn sẵn nàng đem nàng giết chết. Nguyên lai, vô luận kiếp này hay kiếp sau, hắn cũng chưa bao giờ yêu nàng.
Nàng biết nếu Tần Ca có được Lâm Vũ, hắn cũng sẽ không quen nàng ba năm. Đáng tiếc, cho dù tối hôm qua nàng biết người hắn yêu là Thanh Linh, nhưng nàng vẫn lựa chọn cứu hắn.
Quả nhiên kẻ nào động tình, kẻ đó liền xong đời.
Nàng lạnh lùng nhìn lại Cảnh Bình, nhẹ nhàng nói: "Cảnh tiên sinh, cảm ơn lòng thương hại của ngươi, nhưng ta không cần. Việc do ta làm sai ta tự mình gánh vác."
Duệ vương căn bản vẫn đang còn dằn co cùng Thanh Linh, nghe vậy, đuôi mắt hơi xẹt qua nàng.
Thanh Linh đang nhìn Duệ vương, nhận thấy hắn nhìn Kiều Sở, khẽ thở dài, cười khổ: "Công chúa, ta bình sinh ghét nhất chính là cảnh giết chóc. Tính mạng của ngươi ta không có quyền quyết định, nhưng hôm nay, ngươi............"
Nàng thản nhiên hỏi lại: "Cho dù chuyện phát sinh giữa bọn ta không cùng ngươi quan hệ, cho dù ngươi từ bi cho nên không muốn lấy cái mạng này của ta, nhưng ta đã biết những chuyện không nên biết, cho nên hôm nay khó thoát khỏi cái chết, có đúng không?"
Thanh Linh ngẩn người ra, có chút nổi giận: "Thỉnh tôn trọng một chút! Ngay từ đầu là do ngươi làm sai, lẽ ra ngươi không nên đến đây!"
Cổ họng tê rần, mũi kiếm lại cứa sâu thêm vào da thịt, người Kiều Sở run lên, chỉ nghe Thượng Quan Kinh Hồng nhẹ giọng nói: "Ai cho phép ngươi nói nàng như vậy."
Nàng nghe ra vẻ khinh đạm cùng sát ý lạnh lẽo trong thanh âm của hắn. Lần này, thậm chí còn không thèm liếc nhìn nàng. Có điều, mặc dù trong lòng nàng đã đau đến mức tê tái, nhưng vết thương trên cổ ngược lại giờ phút này lại không đau.
Nàng cũng không thèm nhìn hắn, chỉ thản nhiên nhìn Thanh Linh: "Thanh Linh tiểu thư, ngươi nói do ta làm sai, nhưng đúng ra ta không phải sai khi đến nơi không được đến, mà là sai khi ngày đó ta tham gia vào thi đấu tuyển phi của hắn mới đúng! Ta lại sai ở chỗ, ta không nên một mực cố gắng cứu sống nam nhân của ngươi! Ta sai ở chỗ, khi hắn đem ta nhận lầm thành ngươi, nhưng ta vẫn để cho hắn ở bên trên ta!"
"Ta sai, chỉ sai ở chỗ ta thương hắn.............." Nàng cười nói.
Màu sắc trong mắt Thanh Linh thay đổi, theo bản năng lùi về phía sau từng bước, nhưng lần này không bị ngăn bản bởi lực bàn tay mạnh mẽ, Duệ vương không biết là từ lúc nào đã nới lỏng kiềm chế đối với nàng.
Hắn lúc này đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Kiều Sở, Kiều Sở ngồi ở mép giường, tầm mắt nhẹ nhàng rơi xuống bàn chân trần của chính mình. Ánh mắt của hắn cũng nhìn theo rơi xuống trên chân nàng, con ngươi sắc bén cũng lập tức đổi màu.
Bàn chân nhỏ nhắn trắng trẻo thật xinh đẹp, trên chân vẫn còn lưu lại chút vết máu nhợt nhạt, tựa hồ là bị cái gì đó cắt qua, vẫn còn rướm một ít máu loãng, chưa có kết vảy, làm cho bàn chân xinh đẹp kia biến sắc ảm đạm.
Thanh Linh trong lòng khó hiểu, nhìn đến Duệ vương lúc này mặt mày tối sầm giễu cợt nói: "Công chúa sao có thể nói như thế được! Khi đó cứu ta, theo như Kinh Hồng thoáng nhìn qua, là bởi vì công chúa tưởng ta là Thượng Quan Kinh Hạo nên mới cứu không phải sao."
Kiều Sở gật gật đầu: "Đúng vậy, nhưng sau đó ta nhận ra cái bớt trên người ngươi, mà thời điểm ngươi đem ra nhận lầm là Thanh Linh cũng đã nói ra thân phận của ngươi, ta kỳ thật cũng rất kinh ngạc, nhưng vì cái gì còn muốn cứu ngươi! Nếu như ta là người của Thượng Quan Kinh Hạo, lẽ ra nên để ngươi chết đi mới đúng."
Cảnh Thanh nghe vậy giận dữ phản bác: "Tại trong địa lao có cơ quan, ngươi không thể nào thoát ra ngoài, cho nên ngươi sợ nếu gia chết ngươi chỉ có thể ở lại trong này, đợi tới lúc chúng ta đi vàophát hiện sẽ không buông tha cho ngươi!"
"Ồ, nếu như nói như vậy, hiện tại không lẽ các ngươi đều tính sẽ buông tha cho ta sao?" Kiều Sở cười, đưa tay nhẹ nhàng đẩy thanh kiếm dịch ra một chút: "Vậy thật là tốt a, ta cũng chưa có muốn chết đâu. Hay vẫn là nói, các ngươi có thể thay gia của các ngươi làm chủ mà tha cho ta một mạng?"
Cảnh Thanh tức giận tới mức máu nóng bốc lên đầu, chỉa tay về phía nàng, một câu cũng không thể nói được.
Cảnh Bình cũng nổi giận, quát khẽ: "Cảnh Thanh, ở đây khi nào thì tới phiên ngươi xen mồm!"
Mũi kiếm ở trên yết hầu nàng hơi hơi chấn động, Kiều Sở từ từ đưa mắt nhìn Duệ vương, nhẹ giọng nói: "Cửa lao này ta không biết mở, nhưng ngươi thì biết; lúc ngươi tưởng ta là Thanh Linh, ngươi cũng biết Thanh Linh có thể mở cơ quan này, nhưng ngươi nói xem, ta lúc đó có thể hay không thừa dịp lúc ngươi thần thức không rõ, nói chân của ta bị thương, không thể động đậy, muốn nhờ ngươi bế ta qua đó giúp ta mở cửa? Nếu lúc đó ta nói như vậy, ngươi có thể giúp ta mở hay không?"
Duệ vương không phản bác lại nàng, ngược lại cười, thanh âm cũng nhẹ đi vài phần: "Lần này ngươi nói rất đúng! Ngươi cố gắng mạo hiểm như vậy, bổn vương muốn xem ngươi rốt cuộc muốn cái gì trên người vổn vương! Nếu bổn vương chết, ngươi liền không thể lấy được vật gì!"
Kiều Sở biết, nếu Thanh Linh không muốn lấy mạng của nàng, nếu lúc này nàng trả lời được, nàng có lẽ còn có một cơ hội sống. Dù sao, ở trước mặt hoàng đế, nàng còn có giá trị để lợi dụng, nếu không nàng nhất định không thể sống............
Khẩn cầu, lấy lòng, đều không có tác dụng.
Người nam nhân này có thể vì nàng cầu xin tha thứ mà buông tha cho nàng sao?
Không, tuyệt đối sẽ không.
Một hồi dằn co cuối cùng lại đem đề tài chuyển sang vấn đề lợi ích, như vậy cũng tốt.
Nếu nàng nói cho hắn biết là nàng thương hắn, hắn sẽ không tin, không đúng, phải là nói đối với tình yêu của nàng, hắn xem thường mới đúng.
Có điều, vì cái gì khi đối mặt với chút hy vọng mỏng manh có thể giúp nàng giữ lại cái mạng này, mà lòng nàng vốn đã đau rồi vẫn có thể đau thêm? Mỗi một câu nói đều như rút hết toàn bộ sức lực của nàng.
Nàng cười cười, thuận tiện nhìn cái chăn trên người, nói: "Đúng vậy, ta nhớ ngươi đã từng nói qua, có những thứ không thể vô duyên vô cớ mà tìm đến. Ta làm việc này là vì muốn cầu ngươi cứu mẫu tộc của nương thân ta. Bên kia đang xảy ra giao chiến, bộ tộc của bà có thể sẽ thua, mà hậu quả xấu nhất chính là..........toàn bộ người trong tộc bị tàn sát."
Đuôi mắt Duệ vương nhíu lại, trong mắt xẹt qua ý châm chọc: "Sao, ngươi chẳng phải đối với Thượng Quan Kinh Hạo rất tốt, hắn lại không thể giúp ngươi được ư?"
"Hắn cảm thấy được, lời ngươi nói yêu ta chẳng qua chỉ là giả vờ, dưới tình huống hắn cho rằng ngươi không yêu ta như thế, ta đối với hắn còn có giá trị lợi dụng nữa hay sao?" Nàng ảm đạm cười, lại mở vết sẹo ngày đó ra cùng hắn nói.
Nàng nghĩ nàng phải sống, nàng nghĩ có lẽ vẫn còn một con đường sống, không cần tùy theo người ta mà quyết định sinh tử của chính mình!
Duệ vương nhẹ nhàng chuyển động thanh kiếm, mâu quang xẹt qua một tia ngoan lệ, ý cười bên môi cũng càng nhiều: "Vậy ngươi để cho Thượng Quan Kinh Hạo chạm vào ngươi, chẳng lẽ không phải là một hồi mua bán lỗ vốn?"
"Thật hạ tiện"
Cuối cùng, hắn nhìn chằm chằm nàng, thản nhiên kết thúc.
"Đúng vậy, bởi vì ta cái gì cũng không có, không có được gia thế như Lang tiểu thư, cũng không có được tình yêu của ngươi như Thanh Linh tiểu thư..........." Nàng ngừng một chút, cười nhẹ: "Các ngươi cần, ta có thì ta cho. Nếu tài cán của ta vì một tiểu nô tỳ cũng có thể cùng ngươi lên giường, thì vì cái gì lại không thể vì mẫu thân mà đối tốt với thái tử?"
Kiều Sở không biết mình như thế nào có thể bình tĩnh nói ra một câu này, nhưng cũng đã nói rồi. Nàng sắp không ngăn được nước mắt đau đớn đang muốn chảy ra, nàng chưa bao giờ biết, ở trong lòng hắn, nàng chỉ đáng giá bằng ba chữ đó.
Nàng không dám để cho chính mình ngừng lại, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt châm chọc của hắn, nói tiếp: "Bát gia, tuy rằng ngươi sai khi lên giường cùng ta, ngươi cũng cho rằng ta sai khi cứu ngươi, nhưng cùng ngươi lên giường chính là ta, người cứu ngươi cũng là ta!"
Trong phòng một mãnh yên tĩnh.
Tất cả mọi người khiếp sợ, trong phòng chỉ vang lên tiếng hít thở nặng nề của Duệ vương.
Ngay lúc Kiều Sở nói "Cùng ngươi lên giường chính là ta", tay của Duệ vương chấn động một cái khó có thể nhận ra, lão Thiết cùng Phương Minh nhìn nhau, Phương Minh cắn chặt răng, nghĩ muốn quỳ xuống nói câu gì đó. Mọi người cho rằng hắn nhất định sẽ lập tức hạ kiếm giết chết nữ nhân này, liền ngay cả Trầm Thanh Linh cũng cực nhanh liếc nhìn hắn một cái.
Thanh kiếm trên tay Duệ vương vẫn bất động, hắn thậm chí cũng không nhúc nhích, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm Kiều Sở, nhưng trên trán hắn nổi gân xanh, đủ để biết rằng hắn đang vô cùng tức giận.
"Không cần nói đến giao tình giữa mẫu phi của ngươi cùng nương thân của ta, nếu có một ngày, ngươi lên ngôi cửu ngũ, tính mạng của ngươi so với thiên hạ này chính là trân quý nhất! Còn mạng của ta cùng mẫu tộc của nương thân ta, về phần ngươi mà nói, chỉ như những con kiến nhỏ bé, đổi lấy tính mạng của ngươi, thật sự là có lời!"
"Hay đối với ngươi, tính mạng của ngươi không đáng giá như vậy?"
"Ta hạ tiện, không biết liêm sỉ, nhưng chí ít ta còn hiểu lễ nghĩa, ngươi thì sao?"
Đem lời nói ra hết, Kiều Sở kéo chăn lên, cơ hồ là bay nhanh nhắm chặt mắt lại. Lời muốn nói, nàng đã nói hết. Thừa dịp đem nước mắt gạt rơi đi, sau đó chờ hắn tuyên án.
"Kinh Hồng, nếu ta muốn ngươi giết nàng thì sao?"
Đột nhiên nàng nghe Trầm Thanh Linh lên tiếng, nàng cả kinh, lại bình tĩnh nở nụ cười, xem ra vẫn là chạy trời không khỏi nắng.
Nàng nhẹ nhàng buông tay, tiểu cung từ nãy giờ vẫn nắm trong lòng bàn tay "bịch" một tiếng rớt xuống đất. Đêm qua trong lúc bọn họ triền miên, nàng vẫn luôn nắm lấy tiểu cung này, tiểu cung này đã cứu nàng một mạng, chính là món đồ chơi của hắn khi còn nhỏ, tay hắn cũng nắm thật chặt tay nàng.
Cho dù, hắn nhận lầm nàng là người kia, nhưng tối thiểu, một khắc ôn nhu kia vẫn là hắn dành cho nàng.
.............
Trầm Thanh Linh biết, Thượng Quan Kinh Hồng yêu nàng tới mức nào.
Nàng khẽ quay đầu, không đành lòng thấy cảnh máu tươi rơi đầy đất.
Mới vừa quay đầu, bên tai nghe một tiếng cự vang, là Duệ vương đã đâm vào một thứ gì đó, kèm theo là tiếng kinh hô của đám người Phương Minh, Cảnh Thanh.
Nàng trợn mắt nhìn, hiện lên trước mắt nàng là một thanh kiếm đang cắm thật sâu trên giường, đuôi kiếm kia vẫn còn ở trong khôngtrung run nhè nhẹ, có thể thấy được người dùng kiếm đã dùng sức mãnh liệt tới cỡ nào.
Kiều Sở.........Nàng chấn động, nhìn lại Duệ vương, chỉ thấy nam nhân kia đột ngột phi thân lên, một tay quét qua chộp lấy chậu hoa hàn lan đặt phía trước cửa sổ, tay còn lại nhanh chóng tóm lấy cổ Kiều Sở.
Một đôi con ngươi chứa đầy ngọn lửa tăm tối mờ mịt, hắn đem chậu hoa cầm trong tay bóp nát, mảnh vở lại một lần nữa cắt qua vết thương trên tay, máu tươi chảy ròng ròng, hắn lại không thèm quan tâm đến, bàn tay to bắt lấy một cánh hoa lan nhét vào trong miệng Kiều Sở, gằn từng chữ: "Bổn vương trả lại cho ngươi cùng mẫu tộc nương thân của ngươi một mạng, hảo hảo cùng ngươi diễn một tuồng kịch Duệ vương phi! Trừ bỏ cái này ra, ta và ngươi không còn bất kỳ quan hệ gì nữa! Đây là hàn lan đoạn hồn, chỉ cần ngươi dám phản bội ta một lần, nếu ta chết, ngươi không có giải dược, cũng sẽ cùng ta chết chung!"
106 Cảm ơn sự vô tình của ngươi.
"Cảnh Bình, ngươi muốn nói gì cứ nói đi."
Trầm Thanh Linh liếc mắt nhìn thanh niên đứng bên cạnh muốn nói cái gì đó lại thôi.
"Cô nương vì sao kiên trì từ chối để gia đưa tiễn."
"Thân thể hắn không được tốt, liền miễn đi"
"Cô nương, gia đối với Kiều Sở công chúa cũng không............"
"Vì sao ngươi cũng nói giống y như Cảnh Thanh vậy?" Trầm Thanh Linh khoát tay, cười nói: "Gia của các ngươi cải trang thành thái tử đánh lừa Hiền vương đúng là một phương pháp rất khéo léo. Mầm họa sau này vẫn còn rất nhiều, Hiền vương mặc dù thất thế, nhưng ta đoán phỏng chừng một khi hắn vồ đến, đối với Kinh Hồng còn có một chỗ có lợi. Kinh Hồng nhất định cũng đã sớm nghĩ đến điểm này, bằng không hắn sẽ không cần trong tình huống ngày hôm qua còn mạo hiểm cải trang ra ngoài như vậy, dù sao việc chứng bệnh của hắn mà phát tác nếu để cho hoàng đế biết nguyên nhân là vì mẫu phi của hắn, đây chính là chuyện cực kỳ phiền toái."
"Nhưng người phiền toái nhất là Kiều Sở, tuy nói nàng cùng Kiều Chấn Trữ nhìn như bất hòa, nhưng nếu vạn nhất để nàng biết người năm đó được hoàng đế phái đi Bắc địa là Kinh Hồng, rồi đem điều đó nói cho Kiều Chấn Trữ, Kiều Chấn Trữ rất có thể sẽ đoán ra được ý đồ của hoàng đế khi phái Kinh Hồng đi sứ."
"Nếu hắn nhận ra được tâm hoàng đế luôn muốn thu Bắc địa vào trong tay, khó đảm bảo được hắn sẽ không cùng Tây Hạ liên thủ cùng đối phó với Đông Lăng. Trước lúc chinh Tây, Kinh Hồng đã từng nói với ta, Kiều Chấn Trữ này không phải là một người đơn giản."
"Ngươi không cần phải giải thích với ta cái gì, ta hoàn toàn không có trách cứ hắn vì sao không giết Kiều Sở, giết hay không giết cũng vậy, dù sao Kiều Sở cũng là nữ nhân của hắn. Ta không thích giết chóc, lúc đó động sát ý là bởi nếu chuyện dung mạo của hắn giống như đúc thái tử lọt ra ngoài, về sau hắn nếu muốn dùng thân phận của thái tử để làm việc sẽ không còn dễ dàng nữa."
Cảnh Bình hạ giọng: "Nô tài biết lo lắng của cô nương hết thảy đều là vì nghĩ cho gia, kỳ thật, vừa rồi nếu người kiên trì, gia nhất định sẽ nghe theo lời người."
"Cũng không hẳn." Trầm Thanh Linh nhẹ nhàng cười, ánh mắt sâu kín: "Dù sao hắn đối với Kiều Sở vẫn tồn tại một loại tình cảm thanh mai trúc mã, ngày đó hắn tây chinh trở về, ta đã nhìn thấy hắn hôn nàng."
Cảnh Bình giật mình, Trầm Thanh Linh lại đột nhiên dừng lại ở cửa, thản nhiên nói: "Được rồi, tiễn tới đây thôi."
Giữa cảnh rừng núi tưởng như không có đường ra, qua khỏi gian nhà trúc, lại chính là một hoa viên. Xuyên qua hoa viên, bước qua phiến cửa sắt cao lớn màu xanh đồng sẽ nhìn thấy một cánh rừng. Lúc này, nơi hai người đang đứng chính là bìa rừng, cách đó không xa là một cỗ xe ngựa.
Ở cánh rừng phía trước có một ngôi chùa, theo chùa này đi ra ngoài chính là đường cái phồn hoa náo nhiệt lớn nhất Triêu Ca. Cả phủ Hạ vương và phủ Tần tướng quân đều ở trên con đường này, còn phủ Trữ vương thì nằm trên một nhánh rẽ khác của đường lớn.
Nếu không có lối tắt, từ phủ Duệ vương đến bên này thật sự không gần.
Bên ngoài gian nhà trúc ánh nắng chói chang.
Thời điểm Kiều Sở mặc quần áo tử tế xong từ bên trong bước ra ngoài, nhìn thấy bên ngoài nhà trúc, Duệ vương đã mang lại mặt nạ sắt, đang đứng khoanh tay nhìn ra xa. Lão Thiết, Phương Minh cùng Cảnh Thanh cung kính im lặng đứng một bên. Bích Thủy vừa qua đến, mang theo một bộ trường bào mới tinh cho hắn.
Lúc nàng bước ra, bốn người đều liếc mắt nhìn nàng một cái, nhất là Bích Thủy, lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng. Nàng suy nghĩ một lát, đột nhiên cảm giác dường như Bích Thủy cũng không biết dung mạo thật của Duệ vương.
Duệ vương không hề nhúc nhích.
Nàng biết, hướng hắn đang nhìn chính là phương hướng mà Trầm Thanh Linh rời đi.
Lúc này ở phía xa xa nhìn thấy Cảnh Bình sau khi tiễn Trầm Thanh Linh xong đang bước nhanh trở về.
Thời điểm nàng lách người đi ngang qua Duệ vương, nàng thản nhiên nói: "Lời phân phó của gia, Kiều Sở hiểu được, về sau nhất định sẽ làm tốt bổn phận của chính mình, có điều, có thể diễn được một tuồng kịch hoàn hảo giống như gia lúc nãy hay không thì Kiều Sở không biết được, nhưng sẽ cố gắng hết sức."
Cảnh Thanh nghe vậy ngẩn ra, thần sắc kinh nghi.
Lão Thiết cùng Phương Minh nhìn nàng, liền ngay cả Cảnh Bình đứng phía trước kia cũng thế.
Duệ vương bình tĩnh nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch.
Hắn không giết nàng, trừ bỏ lý do trả lại cho nàng một ơn cứu mạng, nhưng hơn thế nữa chính là để khiến Trầm Thanh Linh phải lưu tâm, tức giận! Kiều Sở đã sớm thấy đáy lòng mình lạnh lẽo, chỉ trừ bỏ cánh hoa hàn lan kia là thật, vừa rồi đủ loại sự tình diễn ra, kể cả việc hắn tức giận mất khống chế ép nàng ăn hoa độc, tất cả đều là giả!
Thậm chí, có lẽ là cả lúc hắn nhìn chân nàng. Cũng là giả.
Nàng cười, hỏi Phương Minh cách mở khóa cơ quan, sau đó đưa mắt nhìn nam nhân cao lớn lãnh mạc phía trước mặt, thẳng lưng, chậm rãi cúi đầu trước hắn một cái mới xoay người đi.
Thẳng cho đến khi thân ảnh Kiều Sở biến mất khỏi cửa, đám người Phương Minh trong lòng vẫn còn chưa hết khiếp sợ, Cảnh Bình âm thầm liếc mắt nhìn chủ tử, Duệ vương quét mắt nhìn hắn một cái: "Nói đi"
Cảnh Bình cắn răng, bẩm: "Gia, nô tài vừa rồi vô tình biết được, ngày đó sau khi thi đấu tuyển phi kết thúc, Thanh Linh cô nương có thể cũng đã tới, nhìn thấy người cùng Kiều chủ tử."
"Ừ, ta biết nàng đã tới." Duệ vương đáp, tiếp nhận ngoại bào Bích Thủy đưa tới mặc vào, động tác trên tay cũng không hề đình chỉ.
Tâm Cảnh Bình nảy một cái, lập tức cấm thanh, trừ bỏ lão Thiết khi đó không có mặt, còn lại mấy người khác đều là cả kinh, thì ra Duệ vương ngày đó hôn Kiều Sở cũng là vì trong lòng có tính toán.
Bích Thủy âm thầm vui vẻ, lại đột nhiên hô nhỏ một tiếng, chỉ hướng sau lưng Duệ vương, cả kinh nói: "Tại sao ngươi quay lại?"
Mọi người đảo mắt nhìn qua, chỉ thấy ở bên ngoài lan can nhà trúc, Kiều Sở không biết đã quay lại từ lúc nào, đang lẳng lặng đứng đó, nghe được Bích Thủy hỏi nàng, nhẹ giọng trả lời: "Ta trở lại lấy giày"
Phương Minh phân phó: "Bích Thủy, đi lấy giày mang lại cho Kiều chủ tử đi."
"Phương thúc, Kiều chủ tử không thể tự mình đi lấy được sao?" Bích Thủy nói xong xoay người đi đến gần bờ suối, bất mãn bĩu môi nhìn Kiều Sở.
Phương Minh liền chau mày, đã nghe Duệ vương nhàn nhạt nói: "Đi mang giày trở về."
"Kiều Sở là sườn phi của bổn vương, nàng có bổn phận của nàng, ngươi thân là đại nha hoàn của vương phủ, cũng có bổn phận phải hầu hạ chủ tử của ngươi."
Hắn không chỉ điểm ai, nhưng mọi người đều biết người hắn đang nói là người nào, Bích Thủy sắc mặt trắng bệch, không dám hé nửa lời, xoay người cúi đầu, sau đó bước sang bờ băng tuyền.
Kiều Sở lúc này lại xoay người, ôn thanh nói: "Đa tạ gia, đa tạ Phương tổng quản. Bích Thủy cô nương, giày này cũng không cần lấy nữa, bất quá chỉ là một đôi giày cũ, không lấy cũng không sao"
Mọi người ngẩn ra, Cảnh Bình chỉ thấy nàng cúi người chào Duệ vương một cái, sau đó nhanh chóng rời đi.
Lần này, nàng bước đi cực nhanh, những mảnh vụn của đoạn lan can bị phá nát rớt đầy trên mặt đất, khắp nơi đều là mảnh vụn sắt nhọn. Nàng bước chân trần qua, trúc nhọn đâm vào chân nàng, nàng hình như rất đau, khập khiễng bước tới, hai bàn chân trắng nõn liền kéo thành một vệt máu thật dài, mà nàng lại giống như không hề cảm thấy gì.
Hắn theo bản năng nhìn Duệ vương một cái, người nọ sau khi nhìn thấy vệt máu kia lại khẽ biến sắc.
Cái kia chỉ lóe lên chốc lát rồi biến mất, nếu không phải hắn vừa lúc đang thăm dò sắc mặt người nọ, nhất định sẽ không phát hiện ra. Có lẽ, nhẹ tới mức ngay cả vị chủ tử này của hắn cũng không nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com