Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 137 - 138

137 Đã biết ngươi khuynh thành (7)

Trong màn trướng chỉ còn lại hai người, Kiều Sở run nhè nhẹ.

"Ngươi đang sợ cái gì?" Thanh âm của nam nhân vang lên sau lưng.

Nàng thoát khỏi lồng ngực của hắn, hắn mặt mày thản nhiên, khóe môi khẽ nhếch lên.

Đối với hắn như thế, nàng cũng chỉ có thể bất động thanh sắc nói: "Ngươi vừa nợ ta."

"Đi thôi"

Lông mày người nọ giãn ra, giọng nói có phần ấm áp. Nếu không phải hiện giờ môi nàng vẫn còn đau đớn, nàng cơ hồ phải hoài nghi kẻ thô bạo vừa rồi không phải là hắn: "Ngươi cao hứng như thế làm cái gì?"

Hắn hỏi lại, vậy ngươi sợ như thế làm cái gì?

Nàng ném mặt nạ sắt trả cho hắn: "Ngươi là con vẹt a? Ta có thể không sợ sao, nếu ngươi xảy ra chuyện thì mẫu thân ta cùng mẫu tộc nàng ai cứu?"

Hắn mang mặt nạ sắt vào, ngữ khí hơi trầm xuống: "Ân, vậy chôn cùng với bổn vương thôi."

Nàng hoài nghi hắn có phải kẻ thần kinh hay không, mới vừa rồi còn tươi cười như thế, mà hiện tại đã một bộ dáng khẩu khí như người chết. Chẳng lẽ một câu "Nếu ngươi xảy ra chuyện thì mẫu thân ta cùng mẫu tộc nàng ai cứu?" làm hắn không vừa lòng sao? Nếu thế thì hắn cho rằng nàng đang sợ cái gì!

Hắn khẽ hất vạt áo chuẩn bị rời đi.

Nàng vẫn còn nấn ná ở bên trong một lát, thậm chí còn có chút nhúc nhích cũng không được. Nghĩ tới tình cảnh vừa nãy nàng gần như đã hôn hắn, tình cảnh đó chỉ sợ là khiến người bên ngoài bàn tán không nhẹ, hiện giờ chậm trễ đi ra cũng tốt....

Cũng may mắn kẻ thần kinh kia cũng thật là phối hợp với nàng, khi môi nàng vừa chạm vào môi hắn, hắn liền đưa tay ôm lấy nàng, kể từ đó, dưới mắt mọi người có thể coi như một phút không kiềm chế của hai người...Nàng mạnh mẽ lắc lắc đầu, đem cảnh tượng vừa nãy gạt phăng qua một bên.

Ở đằng trước, người nọ đang chuẩn bị vén màn bước ra ngoài lại đột nhiên dừng động tác, quay trở về, không nói một lời ôm lấy nàng...

Hắn muốn bế nàng ra ngoài sao? Nàng kinh hãi vội ngăn hắn lại: "Ta tự đi."

Tròng mắt hắn lóe lên một tia nham hiểm: "Trả nợ cho ngươi..."

Thượng Quan Kinh Hồng chết tiệt! Nàng tốt xấu gì cũng vừa giúp hắn, mà hắn lại muốn hãm hại nàng...Khi hắn bế nàng đi trước ánh mắt của mấy ngàn người, nàng thật sự chỉ muốn ai đó giết nàng luôn đi cho rồi.

Phía chân trời đã hơi hơi ửng đỏ, bốn phía xung quanh là bạt ngàn núi rừng, nhưng chỉ duy nhất một khoảng không trước mắt này là một thảm cỏ rộng mênh mông, phải dõi mắt trông về phía xa xa mới có thể nhìn thấy cây cối.

Có mấy trăm doanh trướng hoa lệ lộng lẫy được dựng lên trên đất trống, hỗn tạp chen lẫn vào nhau, có lẽ đã sớm được dựng lên từ trước, chỉ chờ hoàng đế đến đi săn là có thể dùng. Qua dư quang khóe mắt có thể thấy được mấy trăm cỗ xe ngựa đang đứng ở phía sau.

Nhưng cái đó không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là bức tường người rậm rạp đang đứng ở phía trước.

Hoàng đế đang bế một tiểu hoàng tử khoảng bốn năm tuổi đứng ở hàng đầu, bên trái là Lang hậu, Trang phi, Lệ phi cùng vài vị phi tử khác. Hai đại thái giám Tào, Mạc đứng hầu ở bên cạnh đám phi tần; bên phải hoàng đế là thái tử, đám người Hạ vương, Trữ vương cùng rất nhiều cẩm bào thanh niên tuổi tác tương đương, tiếp đó là những thiếu niên nhỏ tuổi hơn, ước chừng cỡ mười một, mười hai tuổi. Nàng biết bọn họ đều là hoàng tử, là huynh đệ của mỗ Bát, trong số đó cũng có người từng đến dự đại hôn của nàng, cũng có người không đến dự. Có điều bọn họ đến đây chứng tỏ cũng là những người được hoàng đế rất coi trọng. Tất cả những người ở đây đều là những người có địa vị cao quý nhất.

Tiếp đến là hàng thứ hai, ở bên trái là trọng thần triều đình, gồm có đám người Lang Tương, Vương thái phó, Vương Mãng cùng Tông Phác rõ ràng đang đứng nhìn về bên này; ở bên phải là phi quyến của các hoàng tử, gồm có Kiều Mi, Kiều Dung, Bội Lan và một vài vị Vương phi mà nàng không biết. Tiếp sau đám người này chính là gia quyến triều thần cùng danh môn công tử, thiên kim tiểu thư. Tần Thu Vũ, Tần Đông Ngưng cùng Vương Ngữ Chi cũng có trong số đó.

Còn có cả gia thần của các vị chủ tử đi theo hầu hạ, trong đám người, có thể thấy được cả đám người lão Thiết cùng Bích Thủy và Hương Nhi, đương nhiên là cả Tứ Đại Mỹ Nhân của nàng cũng có mặt.

Ngoài ra có cả Đại thị trường Hạ Hải Băng dẫn theo mấy ngàn cấm quân thị vệ tinh binh canh giữ bốn phía xung quanh, dưới tay hắn còn có rất nhiều Vạn thị trường đứng ở phía trước mỗi nhóm binh sĩ, cấm quân liên miên không dứt xếp thành một biển người; lại có cả vài nam tử vận quan phục cung kính đứng ở bên cạnh Hạ Hải Băng, có lẽ là quan viên làm việc ở bãi săn. Trong đám người này chỉ có Vạn thị trường Phàn Như Tố là nàng còn còn có chút ấn tượng.

Giữa tầng tầng lớp lớp biển người, không thể nghi ngờ "Phương Kính" chính là đặc biệt nhất, bởi vì nơi "hắn" đang đứng là bên cạnh thái tử, mà người vừa rồi vén màn trướng Lang Lâm Linh cũng đã trở lại vị trí trong hàng vương phi.

Từng đó đám người, từng đó con mắt đang dừng lại trên người mỗ Bát và nàng___

Bà nó chứ, dĩ nhiên nàng và hắn là người cuối cùng bước ra khỏi xe ngựa mà, nếu không trong đám xe ngựa hỗn tạp này Lang Lâm Linh sao có thể dễ dàng tìm ra được bọn họ.

Mặt nàng nóng như lửa đốt, cũng may mắn là hôm nay Duệ vương ngồi xe ngựa của nàng cho nên liền nói với người ngoài (chính là đối với Lang Lâm Linh) rằng nàng bị "bệnh". Lần trước hoàng đế đến Duệ vương phủ dùng bữa, Duệ vương phi Kiều thị đi đường không cẩn thận vấp ngã làm bị thương cổ tay, còn lần này là bị "bệnh", bệnh phong hàn.

Cho nên giờ phút này hắn có bế nàng đi thì cũng chẳng có gì lạ cả...Hơn nữa, hành động này lại càng chứng thực với mọi người rằng Duệ vương đối với Lang phi là kính mến, còn đối với Kiều phi là rất sủng ái, phi thường sủng ái.

Nghĩ tới hành động môi hôn môi vừa rồi của nàng, ở đây đảm bảo ai cũng sẽ nói nàng thành cái dạng không ra thể thống gì, chỉ có điều là trước mặt Duệ vương cho nên không ai dám biểu lộ ra ngoài.

Nhưng mà sắc mặt của một vài người trong đó khiến lòng nàng có hơi trầm xuống. Là thái tử, Kiều Mi, Kiều Dung, đặc biệt là Trầm Thanh Linh cùng Lang phi. Trầm Thanh Linh một bộ tựa tiếu phi tiếu nhìn bọn họ, còn Lang phi trong mắt hơi hơi mỏng ý cười.

Trước mặt hoàng đế cho nên nàng cũng không dám nhìn kỹ, mà mỗ Bát lúc này đã đi đến trước mặt hoàng đế, nàng liền vội vàng leo xuống khỏi người hắn, hành lễ với Đế Hậu. Hiền vương "cáo bệnh" không đến cho nên Lang hậu tựa hồ có chút tiều tụy, mà trái lại hoàng đế lại cười híp cả mắt. Nàng rất thắc mắc, không biết vì sao hoàng đế dạo gần đây đối với nàng thái độ như có chút biến hóa, rốt cuộc là vì cái gì?

Lúc này, hoàng đế lại thật thân thiết hỏi mỗ Bát thân thể của nàng thế nào.

Mỗ Bát nghiêm cẩn trả lời, chỉ nói là không có gì đáng ngại, sau đó hoàng đế cho phép nàng về trại nghỉ ngơi, nàng vội vàng cảm tạ. Nhìn thấy hoàng đế giống như còn muốn nói chuyện với mỗ Bát, nàng liền muốn nhân cơ hội lui về hàng vương phi, đỡ phải đứng ở nơi này cho mọi người chú ý.

"Bạch hồ...Bế, bế đi"

Đột nhiên một giọng nói non nớt vang lên, toàn trường liền rơi vào yên tĩnh.

Nàng chỉ cảm thấy trên người hơi căng thẳng, quay đầu nhìn lại liền thấy, tiểu hài tử nằm trong lòng hoàng đế vốn đang ngủ say nhưng không biết vì sao đột nhiên tỉnh lại. Đứa bé kia một bộ dáng phấn điêu ngọc mài, vô cùng đáng yêu, giờ phút này miệng ê a đang kêu, bàn tay nhỏ bé chộp tới người nàng. Nàng cùng Duệ vương đứng rất gần hoàng đế, cho nên tay đứa bé kia liền níu được vạt áo của nàng.

Nàng thành công lần thứ hai trở thành tiêu điểm của toàn trường.

138 Đã biết ngươi khuynh thành (8)

Kiều sở bất đắc dĩ cười, đứa nhỏ này chẳng những nhận lầm người mà còn bị mắc chứng bệnh mù màu nữa. Y phục của nàng ngày hôm nay không phải màu trắng, nam nhân đứng bên cạnh nàng mới là màu trắng.

Nhìn sơ qua có thể thấy đứa bé này là nhỏ tuổi nhất ở đây, huống chi đứa nhỏ này còn mặc cẩm bào mang đai ngọc, lại được hoàng đế ôm như vậy, đây hẳn là tiểu hoàng tử.

Có điều đám người Kiều Sở, Kiều Mi cùng Kiều Dung vừa mới từ Bắc địa tới cho nên không biết, nhưng những đám người ở đây ai cũng biết rõ tiểu hoàng tử này có lai lịch như thế nào.

Mấy năm trước, khi thái hậu hoăng, hoàng đế dẫn theo chúng phi tần cùng hoàng tử hoàng nữ đến cúng tế. Tuy lúc đó bọn họ ai cũng khóc than, nhưng kỳ thật tình cảm của người trong hoàng thất xưa nay vốn rất mờ nhạt, vả lại thái hậu từ nhiều năm trước chỉ ở trong cung rất ít khi gặp người, mà hoàng cung luôn chú ý đến lễ tiết, khóc than như vậy có thể coi là do tưởng nhớ, còn gào khóc ngược lại sẽ là không đúng phép tắc. Thế nhưng khi đó tiểu hoàng tử chỉ vừa hai tuổi lại nhìn chằm chằm hoàng đế đứng ở đầu hàng mà khóc mãi không ngừng, hoàng đế phiền lòng liền truyền cung nhân đến mang tiểu hoàng tử lui xuống.

Khi cung nhân vừa mang tiểu hoàng tử đi, thình lình mọi người nghe được một tiếng vang thật lớn, không ngờ là một cái xà nhà trên cao lại đột nhiên sụp xuống, rớt ngay đúng vị trí mà tiểu hoàng tử vừa mới đứng....

Lại nói, vào năm hắn ba tuổi, không rõ tại sao cả ngày hôm đó hắn cứ hướng về một căn phòng nào đó trong cung mà khóc rống lên, không ngờ đêm đó, trong cung lại xảy ra hỏa hoạn khiến hai mươi mấy cung nhân bị chết cháy. Mà căn phòng mà tiểu hoàng tử khóc rống lên chính là nơi ở của đám cung nhân đó...

Hoàng đế vốn rất thích tiểu hoàng tử bộ dáng đáng yêu này, sau hai sự tình trên, hoàng đế lại đối với hắn càng sủng ái thêm rất nhiều.

Sau đó nghe nói, khi hoàng đế thỉnh trụ trì Hoàng Giác tự đến nhìn tiểu hoàng tử, vị trụ trì vừa nhìn thấy hắn liền kinh hãi quỳ rạp xuống đất mà lạy. Hoàng đế biết có chuyện khác thường cho nên lập tức hỏi rõ ngọn nguồn, vị trụ trì liền nói, Vạn phật chi tổ Phi Thiên khi tọa hạ trên hoa sen hai bên sẽ có hai tiểu đồng tử, khi Phi Thiên hạ phàm lịch kiếp, hai đồng tử cũng nguyện thề theo Vạn phật chi tổ luân hồi lục đạo, nếm trải kiếp nạn đau khổ trên nhân thế...

Tuy lời của trụ trì không thể khảo cứu, nhưng tiểu hoàng tử xác thực hình như là có linh khiếu.

Nhưng là, về sau khi tiểu hoàng tử lớn dần, hắn cũng không tái tiên đoán điềm cát hung thêm một lần nào nữa, trái lại chỉ giống như những tiểu hài tử bình thường mà thôi....Cho đến hôm nay hắn gọi Kiều Sở là bạch hồ.

Nhưng hồ ly vốn không phải là thứ tốt lành, người đời thường kể rất nhiều câu chuyện không tốt về hồ ly tinh này nọ, mà tiểu hoàng tử này gọi Kiều Sở là bạch hồ, vì cái gì còn muốn nàng bế hắn?

Trong lòng mọi người kinh sợ, liền ngay cả hoàng đế cũng có chút ngạc nhiên, Kiều Sở chỉ cười tủm tỉm chỉ chỉ vào mỗ Bát: "Ca ca này mới là hồ ly, hắn..."

Mâu quang mỗ Bát chợt lóe, giống như cũng có chút kinh nghi, hắn suy nghĩ một lát rồi gạt ngón tay của nàng đi, vẻ mặt diện vô biểu tình nhìn nàng một cái.

Không ngờ tiểu hài tử kia lại trợn tròn hai mắt sáng lấp lánh, tiếp tục bám riết không tha nhoài người về phía nàng: "Bát ca không phải, tỷ tỷ mới là hồ ly, ôm ôm tiểu Cửu đi."

Đứa nhỏ này, nó xem nàng là hồ ly liền thôi đi, cư nhiên còn dám để một con hồ ly ôm nó...Mặc dù đứa nhỏ này thật sự rất đáng yêu, nhưng nếu nàng ôm nó, không phải là tự nhận mình là hồ ly sao? Mà không ôm cũng không được, nàng đành phải vươn tay ra, đuôi mắt xẹt qua mỗ Bát.

Duệ vương mỉm cười, bàn tay to rất nhanh đã vượt qua nàng, dỗ dỗ tiểu Cửu: "Tiểu Cửu ngoan, tiểu tỷ tỷ này làm sao có thể là bạch hồ đây? Nàng là phi tử của Bát ca, không thể cho ngươi. Ngươi nếu thích hồ ly, lát nữa Bát ca sẽ bắt một con cho ngươi, được không?"

Tiểu hoàng tử nhìn Duệ vương, dường như hắn không dám trêu vào vị Bát ca này, hắn thấy Bát ca nhàn nhạt nhìn bàn tay nhỏ bé của mình đang níu lấy vạt áo bạch hồ, lập tức "Oa" một tiếng nhào về phía hoàng đế: "Phụ hoàng, tiểu Cửu không cần hồ ly của Bát ca, tiểu Cửu chỉ cần tiểu tỷ tỷ này thôi, oa~"

Toàn trường sửng sốt, ánh mắt soàn soạt nhìn về phía Duệ vương.

Trên tay Duệ vương rơi vào khoảng không, nhưng hắn vẫn giữ đúng mực, vươn tay đem Kiều Sở nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Kiều Sở vốn nghĩ muốn lui về hàng đám người vương phi, nhưng bỗng dưng lại gặp phải tiểu quỷ này, cho nên hiện tại nàng cũng chỉ có thể thuận theo nép vào lòng mỗ Bát...

Dường như bị bộ dáng ngốc nghếch kia của tiểu hoàng tử chọc cười, cho nên hoàng đế nở nụ cười, nói: "Đợi tiểu Cửu lớn rồi trẫm cũng sẽ cho ngươi một phi tử thật xinh đẹp, Kiều tẩu tẩu đã là phi tử của Bát ca ngươi, ngươi không thể đoạt của hắn được, cái này không hợp quy củ."

Cái miệng nhỏ nhắn mếu máo, tiểu hoàng tử nói, phụ hoàng đem tỷ tỷ này cấp cho tiểu Cửu đi.

Lời hắn vừa nói ra, chỉ trừ bỏ cấm quân thị vệ không dám cười, còn lại toàn trường ai cũng cười to. Hoàng đế nghe tiểu hoàng tử nói mà ngữ khí còn thật sự rất nghiêm túc, cho nên mâu quang lay động. Trang phi cười nói: "Tiểu Cửu, con còn nhỏ, ban đêm còn muốn ngủ cùng mẫu phi, không như các ca ca của con đều có phủ đệ bên ngoài, nếu tiểu tỷ tỷ đi theo con, con định để tiểu tỷ tỷ của con nằm ngủ ở đâu đây?"

Kiều Sở "nha" một tiếng, thì ra tiểu Cửu chính là ấu tử của Trang phi. Lúc trước khi nàng tiến cung hai ngày cũng từng ở trong viện của Trang phi, Trang phi quan tâm sợ nàng bị gò bó cho nên cũng không yêu cầu nàng đến ở trong cung điện của chính mình, ngược lại an bài cho nàng ở bên trong một sân viện, vì vậy nàng cũng chưa từng gặp qua vị tiểu hoàng tử này.

Tiểu Cửu....Hoàng đế có rất nhiều nhi tử, mà tiểu hoàng tử này nhỏ như thế, thật không biết là đứng ở hàng thứ mấy nữa. Huống hồ trước hắn còn có Cửu hoàng tử Hạ vương, tiểu hoàng tử này cũng lấy một chữ "Cửu", lại nguyên lai nó là bào đệ của Hạ vương.

Duệ vương hướng Trang phi gật gật đầu tạ ơn Trang phi giúp hắn giải vây, ai ngờ tiểu hoàng tử lại nhíu mày, xuất ra tuyệt chiêu, nói, vậy chi bằng phụ hoàng cấp tiểu tỷ tỷ cho Cửu ca đi, tiểu Cửu thường hay đến phủ Cửu ca chơi đùa mà....

Đem Kiều phi cấp cho Hạ vương!? Trong đám người không ít người cười ra tiếng, tuy nói lời trẻ con không nên cố kỵ, nhưng ý tứ trong câu nói này thật không phải chuyện có thể cười lung tung.

Duệ vương chính là nhẹ nhàng cười cười, vẻ mặt thái tử thì sa sầm, hắn bước ra khỏi hàng đứng ở bên cạnh Duệ vương, ánh mắt nghiêm khắc quét qua đám người, thanh âm bốn phía lập tức im bặt.

Duệ vương thả Kiều Sở ra, cúi người trước thái tử, nói, cảm ơn Nhị ca.

Thái tử cũng cười, đuôi mắt xẹt qua Kiều Sở. Duệ vương giống như không nhìn thấy ánh mắt đó, ngược lại hắn đang nhìn về phía Hạ vương.

Nhìn thấy thái tử và Duệ vương huynh hữu đệ cung, hoàng đế tựa hồ rất vui mừng, gật gật đầu cười.

Khuôn mặt tuấn tú của Hạ vương trở nên ửng đỏ, cũng hướng Duệ vương và Kiều Sở cúi người một cái.

Duệ vương cũng lập tức hoàn lễ, Kiều Sở cũng vội vàng làm theo, lại không chú ý Duệ vương khẽ liếc mắt nhìn tiểu hà bao treo bên thắt lưng của Hạ vương.

*****

Tiểu hoàng tử nháo loạn ầm ĩ đòi đến doanh trướng của Kiều Sở chơi, thân ca ca của hắn vì đề phòng hắn tái dọa người cho nên lập tức đưa hắn về doanh trướng của mình, đánh cho hắn thành đầu bánh bao, tạm thời không còn khóc nháo nữa.

Ban đêm không thể đi săn, vì thế hoàng đế để cho mọi người về doanh trướng nghỉ ngơi một đêm, Duệ vương ngủ lại trong doanh trướng của Lang phi, còn Kiều Sở thì ngủ một mình. Chúng vương cùng mọi người thật không nghĩ tới buổi đi săn ngày hôm sau lại xảy ra đại sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nguoc