Chương 165 - 166
165 Tỷ thí đêm lửa trại ___ Áo hồ cừu của Hạ vương (2)
Ở liêm khẩu, tiểu Cửu nhi phấn điêu ngọc mài đang mở to đôi mắt nhìn nàng.
Bên tai nghe được mấy hộ vệ sợ hãi lên tiếng: "Hai vị gia nhân, cái này....Bát gia trước đó đã phân phó, nói phải để cho Kiều phi nương nương nghỉ ngơi, tạm thời không thể tiếp khách, cái này nếu để cho Bát gia biết, chúng tiểu nhân thật không biết phải xử trí như thế nào, thỉnh hai vị gia ra ngoài.", lại nghe Hạ vương cười nói: "Người xông vào bên trong chính là vị tiểu gia kia, cũng không phải bổn vương....Nha, bổn vương đây không phải là vào bắt hắn sao, hãy vẫn là để các ngươi vào bắt hắn? Vậy các ngươi liền vào đi thôi, chính là, nếu có kẻ nào không cẩn thận khiến vị tiểu tổ tông lưu manh kia bị thương, phụ hoàng trách tội, khi đó đừng trách bổn vương không nhắc nhở các ngươi."
Thanh âm kia nhẹ nhàng khoan khoái ẩn ẩn mang ý cười, bàn tay bạch ngọc trắng toát của người nọ vẫn đặt bên trên liêm trướng, rất nhanh, ánh mắt của nàng cùng nam nhân vừa mới xoay người đi vào liền chạm nhau.
Nàng có chút cười khổ, dường như mỗi lần nàng gặp người nam nhân này đều là trong những lúc bản thân chật vật nhất, giống như thời điểm thi đấu tuyển phi bị thương nặng, thời điểm nàng thất hồn lạc phách co ro đứng trong gió lạnh ở Kim Loan điện...
Trái ngược hoàn toàn với nàng, nam nhân này đường hoàng mà thẳng thắng, vẫn luôn một bộ dáng tao nhã, tiên y nộ mã đẹp đẽ quý giá. (Tiên y nộ mã: y phục, trang sức xa xỉ đắt tiền)
Tuy không quen biết nhiều với hắn, nhưng hắn cho nàng cảm giác hắn tựa hồ đều là một bộ dáng như vậy: đầu đội ngọc bích quan, chân mang giày nạm tơ vàng, một thân áo bào tuyết trắng, nhất kiện áo choàng màu đen thanh khiết, vĩnh viễn là tiên y nộ mã.
Đi theo sau lưng hắn còn có hai cái nha hoàn, trên tay đều đang ôm vài hộp lễ vật chất cao đến nửa người.
Trong thâm sơn dã lâm như thế này, lại còn phiền vị gia này đem lễ vật tới tặng cho nàng, hơn nữa còn dùng những cái hộp trang trí tinh tế như vậy.
Nghe nói, mẫu thân của hắn là nữ nhi của thủ phủ Giang Nam. Nguyên lai là còn có một loại tự phụ gọi là dữ sinh câu lai (Dữ sinh câu lai: ý chỉ nhưng cá nhân đặc biệt có hoàn cảnh hoặc tính tình không thể thay đổi, vốn sinh ra đã có sẵn như thế)
Hộ vệ đứng ở bên ngoài không có ai dám tiến vào, còn tiểu Cửu nhi nhíu mày nhìn nàng một lúc lâu, nửa người vẫn đứng bên ngoài liêm trướng, đột nhiên thấp giọng quát: "Ai dám tiến vào, ai dám động đến một sợi lông của bổn tiểu gia....Bổn tiểu gia sẽ bảo phụ hoàng chém đầu các ngươi."
Bên ngoài doanh trướng nhất thời lặng ngắt như tờ, lát sau mới có một người run rẩy thăm dò nói vọng vào: "Kiều phi nương nương, có hai vị gia đến bái phỏng, không biết nương nương đã tỉnh dậy hay chưa?"
Vốn chuyện thúc tẩu này nọ, sương phòng này nọ, muốn gặp mặt vẫn là nên kiêng dè một chút, nhưng lúc này tình huống lại đặc thù, thứ hai nữa là ngoài hai cái vị gia một lớn một nhỏ ra còn có thêm hai cái nha hoàn, đây hẳn cũng không tính là quá mạo phạm đi.
Vả lại cho dù hai vị gia này là cường đại xông vào bên trong, nhưng cũng là xông vào một cách hợp tình hợp lý, là một vị lớn xông vào bắt một cái vị nhỏ bản tính vốn được cưng chiều nên gây chuyện hồ nháo.
Nhìn thấy tình cảnh này, mặc dù cả đầu lẫn thân đều đau nhức, nhưng Kiều Sở vẫn nhịn không được buồn cười, trước tiên lên tiếng trấn áp chúng hộ vệ: "Ta đã tỉnh rồi, đang chuẩn bị nghênh đón khách quý, các ngươi không cần lo lắng."
Đột nhiên nghe "Vút" một tiếng, một vật thể gì đó toàn thân trắng như tuyết đã vọt vào bên trong doanh trướng, đảo tròn con ngươi trong mắt quan sát nàng....Chính là Tuyết ngân? Nhìn con vật lúc này nhanh nhẹn hoạt bát mắt mở thật to, nàng đoán là nó được tiểu Cửu nhi chiếu cố không tệ đi? Nàng căn bản luôn lo lắng cho con vật nhỏ bé này, lúc đó đem nó tặng cho tiểu Cửu, trong lòng chỉ lo sợ sau chuyến đi săn sẽ có người bắt giết nó lấy lông. Bởi vì da lông của hồ ly chính là thứ dùng để làm áo hồ cừu, mà Tuyết ngân này...Nàng nghe người nọ nói qua, lông của nó chính là quý hiếm nhất trong các loài hồ ly. Nó đã giúp nàng một cái đại ân, nàng như thế nào có thể để nó phải chịu cảnh giam cầm, nàng nghĩ nàng nhất định phải thuyết phục tiểu Cửu thả nó về rừng.
Hạ vương vẫn không hề nhúc nhích đứng nơi cửa, nhíu mày nhìn nàng, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, còn có tia hơi phẫn nộ.
Chỉ có tiểu Cửu nhi phản ứng nhanh, chạy đến chỗ nàng hô lên một tiếng "Bát tẩu tẩu", sau đó cau mày vươn bàn tay nhỏ bé túm lấy nàng, muốn kéo nàng đứng dậy. Tiếc là tiểu Cửu tuổi nhỏ sức kém, cho nên chẳng những đã không kéo nổi nàng, mà ngược lại chính hắn cũng bị quăng ngã trên đất.
Hắn chật vật từ trên mặt đất đứng lên, cái miệng nhỏ nhắn mếu máo, lại nhìn chằm chằm nàng, nhăn mặt nhăn mũi. Nàng còn tưởng đứa nhỏ này sắp khóc, nhưng nào ngờ tiểu Cửu lại tiếp tục duỗi tay tới túm lấy nàng, nàng bất giác bật cười, cũng mượn cơ hội này tránh khỏi ánh mắt của Hạ vương, nàng hơi dùng sức chống tay xuống đất muốn đứng dậy, lại khiến cho đầu một phen choáng váng hoa cả mắt.
Tiểu Cửu lúc này như chợt nhớ ra cái gì, lôi kéo một cánh tay nàng quay đầu hướng Hạ vương la lên: "Cửu ca, ca còn đứng ở đó làm gì, tiểu Cửu đỡ không nổi Bát tẩu"
Hạ vương ngẩn ra, lập tức bước qua, nhìn nàng một cái xong thấp giọng nói: "Bát tẩu, thất lễ."
Kiều Sở vốn tưởng Hạ vương sẽ phân phó hai nha hoàn kia tiến lên đỡ nàng đứng dậy, lại không ngờ tới chính hắn sẽ động thủ, khi hắn thật vững vàng nâng nàng dậy ôm sát vào người, nàng tựa hồ nhìn thấy đuôi mắt hắn khẽ xẹt qua hai cái nha hoàn kia....Nàng ngẩn ra, nguyên lai là hắn cũng có nghĩ tới điều đó.
Lồng ngực của hắn cũng giống như người nọ, rộng lớn mạnh mẽ, cũng ấm áp vô cùng. Thân thể nàng căn bản đang lạnh lại đụng tới thân thể ấm áp của hắn, cho nên bản năng khiến nàng hướng đến gần hắn hơn một chút.
Nàng đang làm cái gì vậy!
Nàng thầm mắng chính mình một câu, vừa muốn tránh thoát ra, Hạ vương lại là người sắc bén cho nên cũng hơi hơi buông lỏng tay.
Hắn chậm rãi dìu nàng đến gần giường, giúp nàng ngồi xuống, nàng nói một câu cảm tạ, đột nhiên thấy hắn nhìn chằm chằm chỗ nào đó trên người mình, nàng cũng theo tầm mắt hắn nhìn lại, nguyên lai là hai chân chính mình đều không có mang cả giày lẫn tất.
Hai chân của "Kiều Sở" rất nhỏ bé, móng chân tròn tròn hơi hơi phiếm hồng sáng bóng lên, mắt cá chân nhỏ bé thanh tú...hẳn là một đôi chân trắng nõn xinh đẹp, trên mặt hắn đỏ lên, ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói một câu "Thật là lạnh", sau đó liền kéo chăn qua đắp lên nửa người nàng.
Hạ vương trong lòng quẫn bách, hắn căn bản không cố tình đi dòm ngó, nhưng ánh mắt chết tiệt của hắn lại không cẩn thận rơi xuống chân nàng, lại nhớ tới cảm giác vừa rồi khi ôm nàng trong lòng, tim hắn bỗng dưng đập thình thịch loạn cả lên.
Mặc dù hắn chưa lập gia thất, nhưng lại sớm có không ít nữ nhân, mà lúc này chết tiệt lại giống như một gã thiếu niên mới lớn còn chưa biết gì, hơn nữa người này còn là tẩu tẩu của hắn. Cũng may là Kiều Sở không nói gì.
Kiều Sở nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Hạ vương ửng đỏ lên, dán mắt nhìn nàng, khiến nàng so với hắn lại càng thêm xấu hổ, ánh mắt đảo qua, lại nhìn đến ngoại bào vẫn đặt trên ghế dài, nàng nhẹ giọng nói: "Cửu gia, không biết có thể nhờ một cô nương đi theo ngươi lấy giùm ta thứ kia được không?"
Hai nha hoàn kia cũng thật là lanh lợi, nghe nàng nói vậy liền đem hộp lễ vật đặt lên bàn, một người trong đó liền tiến lên cầm lấy ngoại bào đưa đến cho nàng.
Tiểu Cửu nhi vốn đang cùng Nguyên Bảo đứng bên cạnh chăm chú nhìn Hạ vương và Kiều Sở, lúc này, tiểu Cửu liền bị ca ca của hắn thô lỗ xoay người qua một hướng khác, Nguyên Bảo cũng "Chi" một tiếng học theo bọn họ xoay cái thân mình. (Yêu chết Nguyên Bảo mất thôi >▽< ~ ≧∇≦ )
Tiểu Cửu không vui, miệng la hét: "Vì cái gì không cho đệ nhìn Bát tẩu, đệ nói cho ca biết, nhìn bộ dáng Bát tẩu tốt lắm, đệ muốn chơi với Bát tẩu!!!"
"Câm miệng, còn ầm ĩ nữa ta đánh đệ." Hạ vương dữ tợn uy hiếp hắn.
Tiểu Cửu hừ hừ trong miệng, nhưng lại thật vâng lời không có lên tiếng nữa.
Kiều Sở đang được hai nha hoàn hầu hạ giúp nàng khoác lên ngoại bào, bọn họ lại thay nàng chải tóc, vấn thành một búi tóc cung đình đơn giản, lấy trâm cài đầu cài lên trên tóc nàng.
Nàng thừa dịp này liền liếc mắt nhìn về ba, à không, là hai người một thú đang chỉnh tề nhất trí đưa lưng về phía nàng, nhớ tới vừa rồi tiểu Cửu bị ca ca hắn mắng, trong lòng nàng liền có chút buồn cười, rồi lại có chút ấm áp cùng cảm kích......Nam nhân này mặc dù không thân thiện, hơn nữa còn rất kiêu ngạo bá đạo, nhưng lại rất tôn trọng nàng.
Trong lúc này hắn đúng là cửu lãnh một ôn. Nàng còn đang nghĩ ngợi, lại nghe Hạ vương bỗng dưng lên tiếng: "Ngươi...cái kia...lại đây...."
Một trong hai nha hoàn liền đối với nàng gập người một cái, sau vội vàng nâng làn váy chạy bước nhỏ qua: "Gia, có Linh Nhi."
Kiều Sở khẽ bật cười....Hắn cư nhiên lại không nhớ cả tên nha hoàn hầu hạ trong nhà hắn, nhưng mà cũng khó trách, phủ hắn lớn như vậy......
Đột nhiên nàng hơi hơi ngẩn người ra, chỉ thấy Hạ vương đã đem áo choàng trên người hắn cởi xuống, đưa cho nha hoàn kia, nhẹ giọng phân phó: "Đi đi, đem cái này khoác thêm cho Kiều phi nương nương."
Nhưng khi áo cừu tử mang theo nhiệt cơ thể nam nhân phủ lên trên người nàng, cái mũi nàng bất giác lại cay cay, lại nghe được thanh âm của nam nhân cao lớn phía trước truyền đến: "Cáo cừu tử này.....so ra tất nhiên là không bằng quý phủ của Bát ca, cũng không được tốt như áo hồ cừu lần trước ta đưa cho ngươi, nhưng cái này cũng không tệ, trời bên ngoài càng lúc càng lạnh, Bát tẩu, ngươi trước liền mặc nó đi đã."
Kiều Sở hơi nghẹn ngào, sau một lúc lâu mới run giọng nói: "Cám ơn Cửu gia, Cửu gia có tâm, đồ vật của Cửu gia đương nhiên là tốt nhất."
Hạ vương tựa hồ rất là cao hứng: "Nếu Bát tẩu thích, cái này liền tặng cho ngươi."
Kiều sở ngẩn ra, nhưng lại lập tức từ chối: "Cảm tạ ý tốt của Cửu gia, nhưng trời đang rất lạnh, Cửu gia vẫn là nên giữ nó bên người thôi, hơn nữa áo hồ cừu lần trước Cửu gia tặng Kiều Sở cũng có mang lại đây, chính là đang để ở nha đầu bên kia chưa có lấy qua."
Nàng xác thực là có đem cáo hồ cừu ngàn năm kia lại đây. Khi nàng ở trong Duệ vương phủ, có một lần nàng vô ý nghe Bích Thủy cùng một cái nha hoàn nói chuyện với nhau, nha hoàn kia nói cực kỳ hâm mộ áo cừu tử của Bích Thủy, Bích Thủy rất là tự đắc, nói áo cừu tử này là phần thưởng của gia dành cho nàng, mặc dù so với nhất kiện áo hồ cừu ngàn năm nổi danh của Hạ vương thì còn kém xa, nhưng tuyệt đối cũng là đồ tốt.
Nàng mặc dù cảm kích tâm ý của Hạ vương, nhưng lúc đó lại ẩn ẩn có một loại cảm giác, nàng cảm giác nếu nàng lưu lại kiện áo hồ cừu kia nhất định sẽ mang đến phiền toái, vì vậy nàng muốn thừa dịp trong chuyến đi săn này mang áo hồ cừu trả lại cho Hạ vương.
Nhưng xem tình cảnh hiện giờ, nàng thấy Hạ vương đem áo hồ cừu duy nhất hắn mang theo qua đây cũng đem tặng cho nàng, vạn nhất hắn bị nhiễm phong hàn thì sẽ rất phiền toái, vì vậy chỉ có thể đem áo hồ cừu ngàn năm kia ra để lấy cớ từ chối.
Không ngờ, Hạ vương lại mạnh mẽ xoay người lại, nhìn chằm chằm nàng: "Ngươi quả thật mang theo áo hồ cừu kia lại đây? Quả thật vẫn mang theo bên mình?"
166 Tỷ thí đêm lửa trại ____ Áo hồ cừu của Hạ vương (3)
Nghe Hạ vương nói như thế, Kiều Sở liền cảm giác hối hận.
Vốn lời vừa rồi của nàng là để đánh tan ý niệm muốn tặng áo cừu tử của hắn, thứ nhất là vì hắn, thứ hai cũng là để tránh tị hiềm, mà hiện tại hình như hắn lại hoàn toàn không để ý đến cái này, lại chỉ nghĩ đến việc nàng vẫn đem theo lễ vật của hắn bên người mà cao hứng. Như vậy, nếu nàng còn mở miệng muốn đem áo hồ cừu ngàn năm trả lại cho hắn, hẳn là sẽ khiến hắn mất hứng đi?
Tâm ý của người khác vốn đã không nên chối từ, thôi vậy, áo hồ cừu kia nàng vẫn sẽ giữ lại, về sau cẩn thận không để người khác nhìn thấy là được.
Hạ vương lại vẫn nhìn chằm chằm, dường như là đang chờ nàng trả lời.
Nàng đành phải gật đầu một cái.
Cũng chính cái hành động này lại khiến nàng bắt gặp trong mắt hắn cẩn thận hiện lên ý cười, mâu quang lấp lánh sáng rực lên, nàng nhất thời ngẩn ngơ, lại tiếp tục nghe hắn thấp giọng nói: "Lễ vật mà ngươi tặng, Kinh Thông ta cũng vẫn luôn mang theo."
Tầm mắt nàng nhìn thấy giữa những ngón tay thon dài của hắn đang cầm một tiểu hà bao hồng lam trang trí hoa văn bằng giấy thếp vàng.
Dường như là hắn vừa tháo xuống hà bao này từ ngọc bội treo trên thắt lưng của hắn.......
Ở Bắc địa, kỹ thuật thêu thật sự rất lạc hậu, cái loại hà bao tinh xảo này vẫn là được đưa từ Đông Lăng tới Bắc địa, được rất nhiều nữ tử nơi đó yêu dùng.
Thực sự mà nói cái loại đồ vật này vốn chính nó không phân biệt cung đình hay dân gian, là vật ai ai cũng có thể sử dụng, hơn nữa giá cả cũng không mấy khác biệt. Nhưng trên thực tế thì...người cũng có quý có tiện, cho nên dân phường kỹ thuật liền không thể sánh ngang với cung phường, rõ ràng chính là vì cung đình tôn quý, cho nên phía bên trong lẫn mặt đáy hà bao chế tạo ở dân phường liền bị bắt buộc phải làm khác đi một chút. Khi mở hà bao ra bên trong liền có thể nhìn thấy một dấn ấn nhỏ có chữ "Dân Chế", ngoài ra ở đường khâu ở mặt đáy sẽ dùng loại chỉ có màu sắc bất đồng với màu nền của hà bao...Như vậy liền có thể khiến cho thứ đồ này thoạt nhìn không mang chút tỳ vết nào.
Nhưng kỳ thật không mấy ai biết được chi tiết nhỏ nhặt thứ hai ở mặt đáy, bất luận là quý nhân trong cung hay là tiểu thư quý tộc bắt được hà bao do cung phường chế tạo đều không có ai sẽ mở ra kiểm tra xem xét, chớ nói chi đến nam nhân vốn không dùng hà bao. Thứ nam nhân bọn họ dùng hình thức tương đối đơn giản hơn mà thể tích cũng lớn hơn nhiều, chính là túi gấm.
Sở dĩ nàng biết những điều này là bởi vì nàng rất thích tìm hiểu những cái như vậy, bởi vì chuyên môn của nàng chính là tìm tòi nghiên cứu ...Nàng đoán những đồ vật này hẳn sẽ có điểm khác nhau giữa cung đình và dân thường, cho nên cố ý đi thăm dò tư liệu. Đối với thân phận của Kiều Mi, nàng ta tùy ý liền có thể lấy được đồ vật chế tạo ở cung phường, nhưng Mịch La cùng nàng lại chỉ có thể mua được ở dân phường....
Nhìn tiểu hà bao nằm trong tay của Hạ vương nàng ngay lập tức liền nhận ra đó là hà bao của nàng, bởi vì nữ nhân ở trong cung hoặc những tiểu thư quyền quý tất sẽ không dùng đồ vật chế tạo từ dân phường. Cái này là nàng tùy thân mang theo từ Bắc địa tới đây. Nàng thích màu lam, cho nên hà bao mang đến đây hết thảy cũng chỉ thuần một màu lam mà thôi.
Nàng đột nhiên nhớ tới, tuyển phi thi đấu ngày đó, nàng lần đầu đầu tiên đem tiểu tảo cấp cho Hạ vương....Đương nhiên, khi đó tâm nàng vốn là muốn trêu chọc hắn, sau đó, khi Hạ vương đưa nàng quay về Duệ vương phủ, nàng lần thứ hai tặng hắn một bao tiểu tảo. Lần thứ hai đó là nàng thiệt tình, tự đáy lòng cảm kích đi tặng táo cho hắn.
Hà bao hiện tại Hạ vương mang theo chính là hà bao nàng tặng hắn trong lần đó.
Ngày đó tuyển phi thi đấu, Thượng Quan Kinh Hồng đã cải trang thành lão Thiết đúng lúc đến phòng của nàng đổi đàn hương, cho nên chuyện quả táo cùng hà bao này hắn cũng có nhìn thấy...Khó trách đêm đó ở bãi đi săn, hắn tựa hồ quét mắt nhìn qua thắt lưng của Hạ vương.
Đương nhiên hắn không thương nàng, cho nên hắn tuyệt đối cũng sẽ không ghen hay tức giận, nhưng nàng vẫn hy vọng hắn sẽ không hiểu lầm cái gì.
Bởi vì cái đó đối với Hạ vương sẽ không tốt.
Nàng thật không ngờ Hạ vương vẫn luôn mang theo thứ này bên người, nàng không khỏi cười nói: "Ngươi luôn mang theo như vậy lại thật khiến ta phải áy náy, bởi vì lễ vật này thực không xứng với thân phận của ngươi."
Hạ vương hơi trầm giọng đi: "Ta không thích nghe ngươi nói thế, ta vẫn sẽ mang theo nó, bởi vì trước nay chưa từng có ai tặng ta lễ vật giống như thế này."
Hắn nói xong lại cười lạnh: "Những người kia, mỗi người đều là muốn từ trên người ta đoạt được một thứ gì đó, trong đầu không ngừng nghĩ ta _ đứa con này của hoàng đế, đối với bọn họ mà nói sẽ có chút giá trị lợi dụng!"
"Là Kiều Sở nói năng hồ đồ, mong Cửu gia chớ trách tội."
Nàng hơi kinh hãi, vội đứng dậy gập người tạ tội. Trong lòng cảm thấy người nam nhân này quả nhiên là một người quang minh chính đại ngay thẳng, hắn ở trước mặt nàng lại không hề giấu diếm nói ra tâm tư như thế....Cảm tình của nàng đối với hắn thật tăng thêm vài phần.
Hạ vương ngữ khí vừa chuyển: "Vậy ngươi....vẫn mang theo áo hồ cừu kia lại đây sao?"
"Ta cũng chưa từng được ai tặng cho lễ vật, đó cũng là phần lễ vật đầu tiên mà ta thu được."
Lời nàng nói như rơi vào khoảng không im lặng.
Nàng nhìn thấy Hạ vương bộ dáng như đang ngẩn ra, liền ngay cả hai cái nha hoàn thay nàng trang điểm đứng bên cạnh cũng sửng sốt một chút...Dường như bọn họ thật không nghĩ tới một người có thân phận như nàng vậy mà chưa từng nhận được một chút lễ vật nào.
Kiều Sở khẽ cười khổ, nếu đã không tính toán đem áo hồ cừu trả lại cho hắn, vẫn là nên đối với hắn nói ra mấy lời này. Không phải là nàng cố ý đi lấy lòng gì, chỉ đơn giản đây là lời thật lòng của nàng, nếu không đem áo hồ cừu lại đây, nàng kỳ thật vẫn sẽ hảo hảo cất giữ.
Tiểu Cửu mới vừa rồi bị ca ca của hắn xoay người qua phi lễ chớ nhìn, sau đó lại nhìn thấy chính ca ca của hắn không tuân thủ quy củ trước đã quay lại cùng Kiều Sở nói chuyện, cho nên hắn tất nhiên cũng không chịu thiệt thòi, cũng lập tức quay người nhìn Kiều Sở, nghe hai người nói chuyện.
Nghe nàng nói ra một câu kia, hắn liền lập tức chạy đến bên người Kiều Sở, tựa đầu lên trên đầu gối của nàng, ngửa đầu nhìn nàng, thiệt tình nói: "Bát tẩu đừng buồn, nhà của Cửu ca có rất nhiều đồ tốt, nếu tẩu thích liền đến lấy đi nha. Sau này tiểu Cửu lớn lên cũng sẽ có phủ đệ, lúc đó trong nhà có đồ vật gì cũng sẽ đem cho tẩu, như vậy, tẩu liền có rất nhiều lễ vật."
Kiều Sở sửng sốt, "Xì" một tiếng nở nụ cười, nàng rất thích đứa nhỏ này, mà không biết vì sao đứa nhỏ này lại cũng đối với nàng thân thiết như thế, nhưng tóm lại đó cũng là phúc khí của nàng.
Nàng cố hết sức ôm hắn ngồi lên trên đầu gối, lại ôn nhu khẽ hôn lên cái trán nhỏ của hắn.
Tiểu Cửu ngẩn người ra, lập tức liền hưng phấn cười thích thú, vòng hai tay ôm lấy cổ của nàng, đầu hướng vào trong lồng ngực nàng ra sức dụi dụi.
"Tiểu Cửu, ngươi ngứa da có phải hay không! Bát tẩu còn đang bệnh, ngươi lập tức leo xuống cho ta, đừng có tùy tiện chạm vào nàng!"
Tiểu Cửu đang cực kỳ vui vẻ dụi dụi đầu, lại nhìn thấy ca ca hung hăng nhìn hắn, trên khuôn mặt tuấn tú của ca ca hắn đằng đằng sát khí, hắn cũng liền không khách khí trừng mắt nhìn lại: "Cửu ca, ca ghen tị!"
Kiều Sở nhận thấy Hạ vương tựa hồ đang cực kỳ tức giận, nàng có chút kỳ quái, tưởng lời nói phía trước của tiểu Cửu đã chọc tới vị gia này, vì vậy liền vội nói: "Tiểu Cửu chớ nói lung tung, đồ vật trong phủ Cửu ca ngươi cùng Cửu tẩu tương lai của ngươi, Bát tẩu tuyệt không thể lấy. Nhưng mà Bát tẩu sẽ chờ ngươi lớn lên, chờ thu lễ vật của ngươi, có được không?"
Tiểu Cửu giật mình một cái, cư nhiên lại trịnh trọng gật gật đầu với nàng, Kiều Sở cười, vuốt ve cái trán của hắn, bất thình lình lại nghe Hạ vương trầm giọng nói: "Kiều Sở, phàm là đồ vật gì của ta, nếu ngươi thích, ta liền cũng có thể tặng cho ngươi."
Nàng sửng sốt ngẩng đầu lên, đã thấy Hạ vương đang chăm chú nhìn nàng, trong mắt một mảnh nóng bỏng, bàn tay to bất giác xiết chặt tiểu hà bao trong tay.
Trong lòng nàng nổi lên một trận khó hiểu, ngay cả hai nha hoàn kia tựa hồ cũng là bị một cỗ khí thế cường lực mãnh liệt của chủ tử dọa cho kinh sợ, đồng thời đều ngừng lại động tác trên tay.
*****
"Ha ha, thật là may mắn quá đi, lúc này tính ra cũng là vừa lúc chúng ta đổi phiên gác, vậy là có thể qua bên kia nhìn đại hội lửa trại một chút, nghe nói Duệ vương đang chuẩn bị cùng Phương chủ bộ tấu một khúc."
"Di, có thể sao? Nhưng ta nghe mấy bằng hữu bên kia nói, vì chuyện binh phù ngày hôm nay, mà thêm nữa Phương chủ bộ còn là người của thái tử, cho nên chuyện Phương chủ bộ cùng Duệ vương hợp tấu, cái này sợ là không thể......."
"Ngươi thì biết cái gì! Tin tức mới nhất vừa truyền đến, nói là hoàng thượng đã đích thân mở miệng, ngươi nói, vạn tuế gia đã mở miệng, hai người kia chẳng lẽ còn dám không tuân theo?"
"Thì ra là như thế, chúng ta thật may mắn, nói đến, vị Bát gia này hình như càng lúc lại càng được hoàng thượng coi trọng........."
Kiều Sở vốn còn đang hoảng loạn trong lòng, đang không biết phải trả lời Hạ vương thế nào, đột nhiên nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập cùng thanh âm nói chuyện của vài tên hán tử ở bên ngoài truyền đến, nghe qua dường như cũng không phải của đám hộ vệ đứng gác bên ngoài trướng của nàng. Đám hộ vệ này vừa rồi đã bị Hạ vương giáo huấn một phen, cho nên lúc này đến thở mạnh một cái cũng không dám, nói gì đến việc mở miệng bàn tán.... Kia hẳn là của mấy cấm quân thị vệ đi ngang qua.
Nhưng cũng may, thanh âm của bọn họ tựa hồ cũng đã đánh tan sự bối rối của nàng, nàng thầm trách chính mình đa tâm. Hạ vương vốn chẳng qua chỉ là hảo tâm mà thôi, nàng như thế nào vừa rồi lại cho rằng hắn đối với nàng.....Điều này sao có thể chứ?
Hạ vương cũng là một nam nhân tài giỏi nổi bật, còn nàng thì chỉ là một nữ tử bình thường, vừa không có bộ dáng khuynh thành như Kiều Mi, lại cũng không có tài trí như Lang Lâm Linh, hắn sao có thể đi thích nàng...Nàng không muốn nghĩ nhiều nữa, nhân tiện thấy bên ngoài đang náo nhiệt, cũng là muốn đổi đề tài, có chút lo lắng nói: "Hoàng thượng vẫn đang ở ngoài kia, Cửu gia, ngươi mau cùng tiểu Cửu trở về mau đi, các ngươi là người quan trọng trong mắt hoàng đế, lúc này sao có thể vắng mặt được?"
Hạ vương tựa hồ cũng đang nghĩ chính mình vừa rồi thất thố, hắn mới ho nhẹ một tiếng, tiểu Cửu đã cướp lời: "Bát tẩu đừng lo, vừa rồi tiểu Cửu nói mình bị đau bụng, cho nên phụ hoàng để cho Cửu ca mang tiểu Cửu về doanh trướng nghỉ ngơi."
Hắn nói xong đắc ý cười rộ lên, Kiều Sở trong lòng lại một phen cảm kích hai người bọn họ, nhưng vẫn là bất an như trước, chỉ nói: "Trở về đi."
Hạ vương lại lên tiếng: "Ta cùng tiểu Cửu ở lại với ngươi một lát nữa, ta thấy ngươi cô......"
Hắn nói tới đó đột nhiên dừng lại, Kiều Sở không khỏi cười khổ...Nàng biết hắn là muốn nói nàng cô đơn lạnh lẽo ở nơi này một mình...Mà nhắc tới cũng kỳ quái, lẽ ra Thượng Quan Kinh Hồng mặc kệ nàng liền thôi, nhưng ngay cả Tứ Đại Mỹ Nhân mà nàng cũng không thấy đâu thì đúng là rất kỳ lạ...
Nhưng hiện giờ nàng vẫn thủy chung băn khoăn nếu tiểu Cửu cùng Hạ vương nán lại ở đây lâu quá sẽ không ổn, hai người này đều là những đứa con được hoàng đế coi trọng, cho nên hoàng đế tất cũng sẽ không lơ là mà quên mất hai người bọn họ. Tốt nhất vẫn là nên để họ trở về, nàng lại tiếp tục khuyên nhủ: "Ta thật sự không sao, các ngươi đừng lo, các ngươi mau trở về nhanh đi."
Tiểu Cửu nghĩ nghĩ, đột nhiên ôm cổ của nàng, nói: "Bát tẩu, hay là Bát tẩu cũng theo chúng ta đi đi?"
Nàng ngẩn ra, liền ngay cả Hạ vương cũng nói, đúng vậy, ngươi theo chúng ta qua đó một chuyến đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com