Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 187 - 188

Chương 187

Người tới chính là Cảnh Bình cùng Bích Thủy.

Trong doanh trướng vốn lúc đầu chỉ có ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ một ngọn đèn dầu, Hương Nhi thì đã sớm bị Duệ vương dọa đến mức ngây người đứng một bên không biết phải làm sao, chính là Phương Minh đã thắp thêm đèn lên.

Ánh sáng hắt lên khiến cho vẻ mặt của Bích Thủy lại càng thêm tái nhợt.

Tâm Lang Lâm Linh không khỏi nhảy dựng.

Cảm giác này tựa như sự bất an của nàng trước đó ở hội lửa trại khi nghe Duệ vương hỏi đến hai cái nha đầu của Kiều Sở.

Việc sẽ bị Duệ vương hỏi đến kỳ thật trong lòng nàng đã sớm dự đoán trước. Nàng dặn Bích Thủy không đem ấm lô lẫn thông tri cho hai nha đầu của Kiều Sở, ý tứ của nàng chính là muốn răn đe Kiều Sở, cũng vừa là chèn ép nhuệ khí của Bích Thủy, khiến cho một cái nha đầu ngoài mặt thì đối với nàng cung kính nhưng bên trong thì ỷ mình là nữ nhân đầu tiên của Duệ vương mà kiêu ngạo này phải biết trên biết dưới; mà thứ hai nữa cũng là vì nàng muốn thăm dò rốt cuộc nàng có địa vị như thế nào trong lòng Duệ vương.

Có điều, phản ứng của Duệ vương khi đó quả thật khiến cho lòng nàng cả kinh, đột nhiên phải sửa lại lời, nói rằng trước đó đã đem hai cái nha đầu đi hầm bát canh bồi bổ cho Kiều Sở.

Trong mắt nàng nhìn thấy, ở trận thi đấu đầu tiên Kiều Sở mặc dù tỏ vẻ kiêu căng, nhưng đến trận đấu thứ ba Duệ vương lại vẫn mang nàng ta tiến vào khu đi săn, sau nàng ta lại lấy thân ra ngăn cản mũi tên của Kiều Dung hòng bảo trụ Tuyết ngân vì phần thắng Duệ vương phủ, rồi Duệ vương còn vì nàng ta mà không tiếc cùng thái tử đối địch, cũng không ngại ra tay chém đứt cây đại thụ nhằm răn đe cảnh cáo Kiều Dung trước mặt bao nhiêu người. Khi đó nàng hồi tưởng lại tình cảnh xảy ra trong xe ngựa một ngày trước đó, hai người bọn họ ở trong xe dây dưa, mà Duệ vương lại còn cởi bỏ mặt nạ ra trước mặt nàng ta, lúc đó thật khiến cho lòng nàng có chút bất an, nàng quả thật sợ rằng Duệ vương đối với Kiều Sở nảy sinh tình cảm.

Cho đến khi Duệ vương mang theo toàn bộ mọi người trở về, lúc trong doanh trướng nghe được câu nói kia của Kiều Sở, khi đó nàng mới hơi hơi thả tâm...Kiều Sở nói, Duệ vương trong lòng chỉ có Lang phi.

Nhưng mà, sau đó khi nàng ở trong doanh trướng chính mình, Bích Thủy đến báo lại với nàng, nói rằng Duệ vương có việc cần phải ra ngoài, dặn Bích Thủy đem ấm lô cùng thông tri hai cái nha đầu đến doanh trướng của Kiều Sở...Vì thế mới phát sinh mấy sự việc chèn ép đủ loại kia.

Hiện tại, Duệ vương lại đây, hơn nữa còn để cho Cảnh Bình mang theo cả Bích Thủy đến, đây là hắn đang muốn hưng sư vấn tội sao? Chẳng lẽ quả thật là hắn đối với Kiều Sở đã động tình rồi?

Nữ nhân Kiều Sở này, lúc trước trừ bỏ khiến cho người ta cảm giác nàng là một nữ tử có chút thông minh trí tuệ ra, thì nào có tới nửa điểm giống một nữ nhân một thân đầy tài nghệ? Nhưng tối hôm nay nàng ta đã đem tài nghệ bộc lộ, thật cũng khiến cho nàng không khỏi lắp bắp kinh hãi một phen...Thật không ngờ một cái Bắc địa di nữ cũng có lòng dạ thâm sâu khó lường đến như thế, liền ngay cả nàng mà cũng bị nàng ta che mắt.

Luận về nhạc khí thì nàng có thể không bì kịp Kiều Sở, nhưng nếu muốn so đấu kĩ nghệ văn tài chẳng lẽ nàng còn không bằng nàng ta sao?

Không, nàng tin tưởng năng lực của chính mình.

Luận tài năng, nàng tuyệt đối sẽ không thua kém Kiều Sở. Huống chi sau lưng nàng còn có Lang gia, nàng cũng đã quen biết Duệ vương nhiều năm, Duệ vương sao có thể từ bỏ nàng mà lựa chọn Kiều Sở?

Trong lòng nàng cẩn thận tính toán, mặc dù nàng xưa nay vốn là người luôn trấn định, nhưng lúc này cũng không tránh khỏi có chút rối loạn trong lòng.

Từ nãy giờ Bích Thủy vẫn không ngừng âm thầm truyền đạt ánh mắt đến nàng, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không nhìn Bích Thủy, bởi vì nếu đi nhìn thì khác nào nàng thừa nhận tất cả.

Nàng.......chờ xem Duệ vương sẽ nói như thế nào.

Nàng âm thầm nghĩ trong đầu, trên tay lại đột nhiên ấm áp, là Duệ vương đã nắm lấy tay nàng, thanh âm trách cứ của nam nhân truyền đến: "Sao tay nàng lại lạnh như vậy?"

Nàng lúc này mới ý thức được tay chính mình đã chảy đầy mồ hôi lạnh, nghe ngữ khí của hắn vẫn giống như thường ngày lại khiến cho lòng nàng càng thêm cuống lên, rốt cuộc nhịn không được cười nói: "Là tại vì ban đêm có chút lạnh....Việc nhỏ thôi, gia không cần bận tâm đâu, nhưng gia đột nhiên lại đây, còn cho Cảnh Bình cùng Bích Thủy đến, thật không biết là............"

"Chủ tử của ngươi không được khỏe, mỗi cái việc nhỏ nhặt đem thêm y phục đến cho nàng mà ngươi cũng làm không được sao?" Duệ vương lại đột nhiên đánh gảy lời nàng, nhướng mày lạnh lùng nhìn về phía Hương Nhi: "Hay là nói thượng lương bất chính hạ lương oai, nô tài lớp trên không ra gì, cho nên lớp dưới cũng liền học theo? Đám nô tài của Duệ vương phủ dĩ nhiên là phản cả rồi!"

"Nô tỳ không dám....."

Nhất thời chỉ trừ bỏ Lang Lâm Linh, còn lại tất cả mọi người đều quỳ xuống mặt đất.

Hương Nhi nghĩ có lẽ là Duệ vương cố ý mượn cơ hội trách tội nàng vừa rồi đã bất kính với hắn, nàng sợ tới mức run cầm cập, miệng không ngừng nói "Xin gia thứ tội", còn khóe mắt thì âm thầm hướng Lang Lâm Linh cầu cứu. Từ lúc nàng đến Duệ vương phủ tới nay, chính mình thấy Duệ vương đối với chủ tử của nàng vô cùng tốt, chưa từng nói qua với chủ tử nàng bất kỳ một câu nói nặng nào, cho nên nàng tự giác cũng so với đám nô tài khác mà cao hơn một bậc, thật có thể trên cơ cả đại nha hoàn Bích Thủy.

Nhớ tới hôm qua nhìn thấy hắn chỉ một kiếm đã chặt đứt cây đại thụ, lại suy nghĩ tới tình cảnh xảy ra trước đó, lúc ấy nàng mới biết vị gia này một khi đã trách phạt tất sẽ không nương tay, chỉ một câu răn dạy mà đã khiến cho người ta không khỏi không rét mà run.

Nhưng Lang Lâm Linh lúc này trái lại không có nhìn nàng, càng không có nói một tiếng nào, chỉ hơi hơi hạ tầm mắt, thật không biết là đang suy nghĩ cái gì...Nàng mắt sắc, đã thấy thân mình của chủ tử nàng tựa hồ còn có chút run lên.

Nàng đã nghĩ không ra lại hoàn nghĩ không ra, nhưng riêng Bích Thủy thì nghe ra được ý toại ngôn ngoại trong lời nói của Duệ vương, cho nên cả người Bích Thủy đều run rẩy, hai tròng mắt hoảng loạn nhìn Duệ vương, run giọng nói: "Gia, chuyện của Kiều chủ tử đều không phải là chủ ý của Bích Thủy, là....Lang phi nương nương đã phân phó như vậy, gia tha tội, nô tỳ từ nhỏ đã đi theo gia, gia đương nhiên biết rõ nô tỳ nào dám làm trái lời gia căn dặn, chính là lần này........."

Ánh mắt Duệ vương chợt tắt, thản nhiên nói: "Chuyện của Kiều chủ tử? Ồ, đối với Kiều phi bên kia, ra là còn có chuyện gì nữa mà bổn vương không biết sao?"

Bích Thủy lúc này nào dám giấu diếm, liên tục dập đầu nói: "Là chuyện ấm lô, hai cái nha đầu....Vốn nô tỳ đã định làm theo lời gia căn dặn, cẩn thận chuẩn bị đem qua đó cho Kiều phi, nhưng là Lang phi nương nương nói, nói không cần sai người qua đó....."

Ngu xuẩn! Lang Lâm Linh âm thầm nghiến răng, Duệ vương còn chưa có hỏi, vậy mà Bích Thủy ngươi chưa đánh đã khai! Nàng cũng không mở miệng nói cái gì, lập tức đứng dậy khỏi giường, quỳ xuống trước gối Duệ vương.

Việc đã đến nước này nhưng nàng cũng sẽ không đi phản bác lời của Bích Thủy, nếu không về sau hẳn là sẽ bị đám nô tử kia coi thường, hơn nữa, cho dù có phản bác thì Duệ vương nhất định cũng không tin! Lúc này quan trọng nhất chính là, nàng muốn nhìn xem Duệ vương sẽ như thế nào...xử trí nàng.

Lần này coi như là nàng đánh cược một ván.

Ngươi khá lắm Kiều Sở, cư nhiên lại là minh phóng ám đinh! (Minh phóng ám đinh: bề ngoài thì buông tha nhưng bên trong ngầm đeo bám)

Nàng cắn chặt răng, đột nhiên bả vai trùng xuống, sau đó người nàng lập tức được nâng dậy, nàng rùng mình, nhíu mi nhìn về phía Duệ vương. Duệ vương cũng rất mau đã buông nàng ra, ngay lúc trong lòng nàng còn đang hoảng loạn suy tính thiệt hơn, chợt nghe Duệ vương vỗ tay một cái, cười nói: "Được lắm, nguyên lai là còn có rất nhiều chuyện mà bổn vương không biết. Bích Thủy, ngươi đừng có đem tội danh đổ lên người Lang phi, đối với bổn vương nàng là ai chứ, nàng đáng giá phải đi làm những chuyện như thế sao?"

Bích Thủy cả người chấn động, mãnh liệt ngẩng đầu lên, kinh hãi nhìn chằm chằm nam nhân phía trước mặt. Nam nhân mâu quang tê duệ, từng chữ từng chữ nói: "Nàng là người hiểu bổn vương nhất, nàng biết Kiều Sở đối với bổn vương có giá trị lợi dụng như thế nào. Kiều Sở là thứ gì đó của bổn vương, mà bổn vương bình sinh ghét nhất chính là có người tự ý làm việc mà không có sự cho phép của bổn vương, tự tiện đụng đến thứ gì của bổn vương, mặc kệ kẻ đó là ai! Bích Thủy, hôm nay bổn vương niệm tình ngươi đã đi theo bổn vương hơn mười năm, ngươi trước hết đi gặp Thiết thúc lĩnh hình đi, lần này là bổn vương tha cho ngươi tội chết, nhưng nếu còn có lần sau thì ngươi lập tức tự sát đi, đã hiểu chưa?"

Chương 188

"Tiểu thư, xem ra gia bảo hộ người rất nhiều a, Bích Thủy kia cuối cùng lại thành người chịu tội thay, có điều Bát gia cũng thật là, dọa nô tỳ sợ đến chết khiếp đi được..."

Sau khi Duệ vương dìu Lang Lâm Linh trở về giường, đối với Lang Lâm Linh dặn dò vài câu, sau đó cùng Bích Thủy cùng đám người Phương Minh rời đi, khi ấy Hương Nhi mới từ trong khiếp đảm khôi phục lại tinh thần. Nàng vội vội vàng vàng đứng dậy, chạy nhanh tới trước giường Lang Lâm Linh, trong lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng nói, nàng nói xong lại đột nhiên nhớ tới vẻ mặt âm trầm tuấn lệ của Duệ vương khi đó, nhất thời liền cấm khẩu không dám nói thêm cái gì nữa.

Trên mặt đột nhiên tê rần một trận, nàng mở to mắt không dám tin nhìn Lang Lâm Linh ngồi ở trên giường lúc này đang lạnh lùng giơ một bàn tay lên, lắp bắp nói: "Tiểu thư........"

Trên gương mặt xinh đẹp của Lang Lâm Linh là một mảnh lạnh lẽo như băng, trong mắt hiện lên một tia vui sướng, rồi lại có chút mờ mịt, rồi lại như lóe lên một tia hung ác cùng nghiêm khắc.....Một loại ánh mắt cực kỳ phức tạp.

Lang Lâm Linh nhìn chằm chằm nàng, cười lạnh nói: "Ngươi thì biết cái gì, lời của hắn ngươi căn bản không hiểu!"

Nàng lạnh lùng cười, xong lại chậm rãi rủ mi mắt, thấp giọng nói, ân, kỳ thật ta cũng không hiểu....Hắn nhất định là yêu ta, nếu không vì sao hắn không trách phạt ta, ta yêu hắn, mà cả Lang gia cũng tương trợ hắn, nhưng thực tế chính là Lang gia nương tựa vào hắn, cho nên hắn căn bản không cần phải cố kỵ cái gì, vậy mà hắn không có trách ta dù chỉ một câu, đủ để chứng minh rằng hắn yêu ta...Chính là hắn không cho phép bất luận kẻ nào động đến Kiều Sở, ta vừa rồi đã cẩn thận quan sát bộ dáng của hắn, hắn tựa hồ không yêu Kiều Sở, nhưng hắn lại bảo hộ nàng ta, phần bảo hộ này.....không nhẹ...rất không nhẹ......Hắn rốt cuộc có yêu Kiều Sở hay không ta quả thật nhìn không rõ, ta thật sự nhìn không rõ.......

Hương Nhi lúc nào thì gặp qua bộ dáng mất bình tĩnh như thế này của chủ tử? Mặc dù vừa bị ăn một cái tát, nhưng nàng với Lang Lâm Linh là chủ tớ nhiều năm, cho nên nàng không có ghi hận, ngược lại chỉ càng thêm oán hận Kiều Sở, nghiến răng nói: "Tiểu thư, người nhất định không thể bỏ qua cho Kiều Sở, nữ nhân này chính là một mối họa."

Lang Lâm Linh liếc mắt nhìn Hương Nhi một cái, mâu quang ngưng lại, chỉ sợ lúc này muốn động đến Kiều Sở là cực kỳ khó khăn.

Nhưng thật ra nha hoàn bao cỏ này của nàng nói đúng một câu: tuyệt đối không thể bỏ qua cho Kiều Sở. Nếu không chung quy rồi cũng có một ngày nữ nhân này sẽ là chướng ngại vật lớn nhất đối với vị trí mẫu nghi thiên hạ của nàng.

Nàng chờ, nàng chờ một cái cơ hội, nhất định sẽ có........

*****

Mặc dù không tình nguyện phát hiện, nhưng khi Kiều Sở tỉnh lại liền phát hiện chính mình lúc này đang nằm cuộn tròn trong lòng Duệ vương, hắn hiện tại đang dựa người vào đầu giường đọc sách, nhìn thấy nàng tỉnh lại liền vỗ nhè nhẹ vào đầu nàng, nói: "Rất nhanh là có thể ăn rồi."

Kiều Sở giật giật mí mắt, đôi mắt dần dần thích ứng với ánh sáng chói chang chiếu trên mặt, ước chừng lúc này đã là buổi trưa của ngày hôm sau, nàng kéo kéo khóe miệng: "Ta còn chưa có đói khát đến cái mức độ này, ngươi tại sao còn ở đây?"

"Ta nói rồi, sẽ ở trong này cùng ngươi."

Ngữ khí Duệ vương có chút nặng nề, thuận tiện đem sách thật mạnh buông ra.

Đưa tay gạt bố sa che trên đầu nàng, nàng nghĩ muốn tránh thoát khỏi hắn, thuận tiện cũng là đuổi hắn đi luôn, bỗng dưng ngoài cửa có cấm quân bẩm báo: "Bát gia, Bích Thủy cô nương đến."

Kiều Sở kỳ thực cũng không muốn gặp Bích Thủy, nhưng Bích Thủy đến cầu kiến hẳn là có việc cần gặp người nam nhân này, nàng không có quyền gì đi ngăn trở.

Quả nhiên Duệ vương hướng ra ngoài truyền cho vào, nàng cũng thuận miệng nói: "Ta ngủ tiếp đây."

Ánh mắt duệ vương khẽ nâng, lơ đãng vuốt vuốt đầu nàng, nhẹ nhàng hừ một tiếng đáp lại lời nàng.

Nàng đang muốn lui mình về phía bên trong mà ngủ, nhưng thân mình lại bị người nọ giam vào trong ngực.

Lòng nàng hơi trầm xuống, còn chưa kịp nói cái gì thì liêm trướng đã bị người vén lên, rốt cuộc nàng bất đắc dĩ đành phải nằm im nhắm mắt lại.

"Gia, đây là thức ăn của Kiều chủ tử."

Chỉ vừa mới nghe được thanh âm cái giỏ được đặt lên bàn, mà cả người nàng lập tức đã bị người có chút cường ngạnh nâng dậy: "Kiều Sở, ăn đi đã rồi ngủ tiếp."

Nàng cắn chặt răng mở mắt ra nhìn, Duệ vương lúc này một tay đã lại cầm lấy sách, ánh mắt chuyên chú dừng lại bên trên quyển sách, còn tay kia của hắn thì lại đang ôm nàng. Năm ngón tay của hắn tựa hồ như chỉ tùy ý vòng qua thắt lưng nàng, nhẹ nhàng ép sát trên bụng nàng, nhưng chỉ như thế mà cũng khiến cho nàng đến nửa điểm cũng không thể động đậy.

Bích Thủy lúc đó đang cẩn thận đem bát trong giỏ thức ăn mang ra ngoài, nhìn thấy nàng ngồi dậy liền dừng lại động tác, xoay người về phía nàng cúi đầu hành lễ.

Kiều Sở cũng gật đầu đáp lại nhưng trong lòng lại có chút khó hiểu, chẳng lẽ đích thân đại nha hoàn đặc biệt này của hắn đến đây hầu hạ nàng ăn uống thật sao? Đột nhiên ánh mắt nàng dừng lại trên tay của Bích Thủy, hô hấp lập tức liền căng thẳng.

Lúc này, Bích Thủy bưng một bát canh dâng đến cho nàng.

Ngay lúc nàng đang tiếp nhận cái bát, bất chợt Duệ vương ném quyển sách sang một bên, một tay tùy tiện gác lên đầu giường, môt tay thì lấy từ trong lồng ngực ra một cái túi gấm, ném nó tới phía trước giường, đạm thanh phân phó: "Nơi này không cần ngươi hầu hạ nữa, lui ra ngoài đi."

Bích Thủy vội vàng nhặt lấy túi gấm bỏ vào trong ngực, hướng hai người thi lễ, nhẹ giọng nói: "Kiều chủ tử bảo trọng, gia, nô tỳ xin cáo lui trước."

Kiều Sở biết bên trong túi gấm kia hẳn là chứa tin tức rất quan trọng, nàng nắm chặt cái bát, nhiệt nóng truyền đến tay, nhìn thấy Bích Thủy đi đến gần trướng khẩu rồi nhưng chung quy nàng vẫn nhịn không được phải mở miệng nói: "Bích Thủy cô nương, thỉnh dừng bước."

"Đứng lại."

Cùng lúc đó, Duệ vương cũng lên tiếng ngăn lại.

Bích Thủy cả kinh, cuống quýt quay người lại, đã thấy Duệ vương đang nhìn chằm chằm Kiều Sở, tựa tiếu phi tiếu nói: "Như thế nào, ngươi gọi tỳ nữ của bổn vương lại là có chuyện gì?"

Kiều Sở cũng không tính toán sẽ kiêng dè cái gì, ngưng mắt nhìn Bích Thủy, nhẹ giọng nói: "Tay, chú ý một chút."

Bích Thủy hơi hơi chấn động, lập tức hướng nàng nhẹ nhàng cúi đầu, sau đó lại nhìn về phía Duệ vương, Duệ vương mâu quang chợt tắt: "Không còn việc gì nữa, lui ra đi."

Bích Thủy gật đầu, lúc này mới vén liêm trướng bước ra ngoài.

Kiều Sở trong lòng nghi hoặc, nàng quả thật không muốn đi nhiều chuyện cái gì, nhưng rốt cuộc vẫn phải hỏi: "Ngươi không phải có việc cần phân phó nàng sao?"

"Ngươi đã nói xong rồi, ta còn giữ nàng lại làm cái gì?" Duệ vương ngữ khí lười biếng, thản nhiên hỏi lại nàng. Hắn nói xong, thân thủ đột nhiên có chút ngoan lệ chế trụ lấy cằm nàng: "Điểm nhỏ như vậy, ngươi phát hiện ra khi nào?"

Kiều Sở gắng nhẫn nhịn xúc động muốn đem bát canh nóng hổi trên tay trực tiếp hất lên người hắn, bởi vì nàng biết hậu quả là chính mình cũng sẽ phải chịu tai ương, nàng cắn răng nói: "Đêm trước khi đi săn, nhân duyên trùng hợp, ta chợt nhớ lại chút chuyện xảy ra trong cái ngày lão tử nhà ngươi đến Duệ vương phủ, hôm nay cũng vừa vặn thấy cảnh tương tự cho nên mới nhắc nhở một chút. Vẫn là ta đã quên tạ ơn ngươi chuyện ngày đó ngươi đã giúp ta thuận lợi trở thành sườn phi của ngươi."

Duệ vương mi phong xẹt qua mặt nàng, triệt thủ chuyển sang nắm lấy cổ tay đang run nhè nhẹ của nàng, thanh âm bình tĩnh nói: "Canh sắp nguội, uống đi đã rồi nói sau."

Kiều Sở cười lạnh, nhưng bụng nàng quả thực cũng đang đói cho nên cũng không muốn làm khó chính mình, còn đang muốn đêm bát canh uống cho xong, bỗng nhiên lại nghe thanh âm run rẩy lại có chút ngập ngừng do dự của hộ vệ từ bên ngoài cung kính truyền đến: "Bát gia, có Cửu gia đến cầu kiến..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nguoc