Chương 189 - 190
Chương 189
Nếu không phải Duệ vương đang nắm chặt tay nàng thì quả thật nàng đã làm nước canh sánh cả ra ngoài.
Kiều Sở giật mình, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt hắn tối sầm lại, khóe môi hiện lên một tia cười lạnh. Hắn cũng không hề nói gì, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm vào nàng.
Nàng nghĩ nàng tuyệt đối không thể để hắn thương tổn đến Hạ vương!
Đem bát canh đặt xuống giường, nàng thấp giọng nói: "Theo ta lại đây."
Nàng nói xong liền cố gắng chịu đựng đau đớn trên người, bước xuống giường mang giày vào, đột nhiên trên lưng liền căng thẳng, thân mình đã bị người chặn ngang, thanh âm trầm thấp của hắn vang lên bên tai nàng: "Đi đâu?"
Nàng giơ ngón tay chỉ chỉ hướng trướng khẩu.
Duệ vương trầm mặc một lát, sau đó ôm nàng đi tới trướng khẩu.
Trong lòng nàng nghĩ tới nam nhân một thân kiêu ngạo đang đứng bên ngoài liêm trướng, thâm tâm không khỏi cười khổ, ngoài miệng lại nói: "Gia, ngươi có thể ra ngoài gặp Cửu gia một lát được không? Còn ta hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, không tiện ra gặp khách."
"Oh, vậy mà bổn vương cứ tưởng Kiều phi cùng Cửu đệ giao tình sâu đậm, Cửu đệ đến chơi cũng thật là vừa lúc." Duệ vương buông nàng ra, để cho nàng tựa vào trước ngực chính mình. Hắn thản nhiên nói xong, ánh mắt có chút xao nhãng tựa như trong lòng đang tính toán suy tư cái gì.
"Thứ cho Kiều Sở không thích phần ngoan cười này của gia, ngươi biết ta...vốn không ưa gì hắn, hắn là một kẻ bản tính kiêu ngạo, chỉ là, có một số việc đối với ta thì hắn có chút tác dụng, cho nên ta không thể không đi xu nịnh hắn.........Ngươi thay ta ra ngoài ứng phó với hắn, được không?"
Tâm nàng thật sự rất đau, lại thật không ngờ chính mình vẫn có thể nói ra những lời tàn nhẫn kia một cách thản nhiên như thế, thậm chí nói xong một câu cuối cùng, ngữ khí bên trong tựa như còn tỏ vẻ rất không hài lòng...Duệ vương thật sâu chăm chú nhìn nàng, không nói thêm cái gì lập tức vén liêm trướng bước ra ngoài.
Hắn vừa bước ra ngoài, hai chân của nàng lập tức liền mềm nhũn, cả người run rẩy tựa vào chiếc ghế bên cạnh, chỉ nghe một đạo thanh âm từ bên ngoài truyền đến: "Bát ca, tiểu Cửu lo lắng.....đến thương thế của Bát tẩu, cho nên ta liền dẫn hắn lại đây thăm tẩu tẩu một chút."
"Cảm tạ Cửu đệ có tâm, có điều Kiều phi hiện tại còn đang ngủ cho nên không tiện gặp khách, vả lại thương thế của nàng cũng đã tốt hơn nhiều rồi, tiểu Cửu có thể không cần lo lắng nữa...Hiện tại phụ hoàng còn đang cao hứng săn bắn ở bên kia, Cửu đệ vẫn là nên mau chóng trở về bên đó mới tốt."
Nghe được thanh âm của Duệ vương vang lên, ngữ khí của hắn thản nhiên như không có chuyện gì, đem thanh âm chìm ách trước đó hoàn toàn che đậy, Kiều Sở cắn chặt môi...Vừa rồi nàng đã nghe được giọng nói của Thượng Quan Kinh Thông, nàng rõ ràng nghe được hắn khiêm tốn nói, trong giọng nói lại ẩn ẩn mang theo một sự...khẩn cầu.
Lòng nàng tê rần, thình lình lại nghe được một đạo thanh âm non nớt của trẻ con reo lên: "Cửu ca, Cửu ca, vừa rồi rõ ràng chúng ta còn nghe được thanh âm của Bát tẩu, vì sao Bát ca lại nói tẩu tẩu đang ngủ a?"
"Tiểu Cửu, câm miệng! Bát ca, vậy ta trước sẽ mang tiểu Cửu trở về, còn thứ này chính là thuốc bổ, là một chút tâm ý của mẫu phi ta, thỉnh cầu Bát ca giúp ta đưa nó cho Bát tẩu.........."
Thượng Quan Kinh Thông đã nghe được lời của nàng rồi có đúng không? Hắn giận nàng rồi có đúng không? Kiều Sở chua sót cười, rồi lại nhịn không được nhẹ nhàng bước tới gần liêm trướng, lặng lẽ vén lên một góc nhỏ nhìn ra bên ngoài...Cách liêm trướng hơn chục thước là hai hàng cấm quân thị đứng trang nghiêm, ở giữa chính là hai đạo thân ảnh một lớn một nhỏ...Thân ảnh nhỏ níu lấy áo bào thân ảnh lớn, bóng dáng nam tử cao lớn thẳng tắp kia đang dần dần đi xa....
Phía trước doanh trướng, Duệ vương một tay chắp sau lưng, còn tay kia thì đang cầm một cái giỏ.
Còn chưa có tiếp xúc với ánh mắt của hắn mà nàng đã cảm giác được từ người hắn tỏa ra một đạo hơi thở lãnh liệt.
Nàng vội vàng buông liêm trướng xuống, hô hấp cứng lại, cũng không dám đi thăm dò thần sắc của hắn thêm nữa.
............
Lúc Thượng Quan Kinh Hồng tiến vào, nàng đang ngồi ở bên giường chậm rãi uống bát canh.
Nam nhân không có lên tiếng, thẳng đem cái giỏ đặt lên trên bàn, liếc mắt nhìn nàng, mâu quang bất động thanh sắc nhưng lại như một lưỡi đao bén nhọn phóng tới nàng tựa kình phong quét qua...Cách một tầng mỏng hơi nóng bốc lên từ bát canh, nàng biết, hắn là đang nhìn nàng...
Thần kinh nàng căng thẳng đến mức sắp đứt cả ra, hai chân có chút run rẩy, nhưng trên mặt lại giả vờ bình tĩnh, nhẹ nhàng đem bát canh trên tay uống sạch.
Bỗng nhiên đỉnh đầu nặng nề, nàng cắn chặt răng, hắn đưa tay thật mạnh vỗ vỗ lên đầu nàng, thanh âm của hắn nhẹ đến vô cùng: "Hương vị thế nào? Ngươi ráng uống nhiều một chút đi, uống xong rồi ta sẽ bảo bọn họ mang thêm nữa cho ngươi....."
Đuôi mắt nàng âm thầm xẹt qua cái giỏ đặt trên bàn, trong lòng cười khổ, trên mặt thản nhiên nói: "Ta muốn nghỉ ngơi một chút, ngủ dậy rồi hẵng uống, ngươi hẳn là còn nhiều việc cần phải làm, hiện tại để Tứ Đại Mỹ Nhân đến hầu ta là được rồi."
"Ừm"
Hắn khẽ hừ đáp lại, lại hỏi, uống có ngon không?
Nàng ngẩn người ra, vấn đề này thực quan trọng lắm sao? Hắn cư nhiên lại hỏi nàng đến hai lần.
Nói thật thì nàng thấy bát canh này so ra còn kém xa những món ăn đầy mỡ mà ngày hôm qua nàng ăn...Nhưng nàng cũng không thể nói ra miệng, chỉ là cười đáp lại hắn, nói ngon lắm.
"Kiều Sở, ta ra ngoài một lát, buổi tối sẽ trở về."
Đỉnh đầu lại lần nữa bị bàn tay to vỗ vỗ mấy cái, nàng nghe thanh âm của hắn ẩn ẩn mang theo ý cười, nhưng bên trong tuyệt đối cũng là trầm lãnh thêm vài phần.
......
Thượng Quan Kinh Hồng đã ra ngoài!
Hắn đi nơi nào thì Kiều Sở không biết được, chỉ biết chắc chắn không phải là ra ngoài đi săn, chỉ sợ việc hắn ra ngoài tất có quan hệ đến Bích Thủy, quan hệ đến bản đồ xa giá, cũng là quan hệ đến sự tình ngày hôm sau.
Nàng lại càng không hiểu được, rốt cuộc trước lúc rời đi hắn cười là đang cười cái gì, nàng chỉ biết là trong thanh âm của hắn lúc đó kỳ thật cũng không được thoải mái cho lắm.
Nàng đắp chăn, dựa người vào đầu giường, ngưng mắt nhìn chiếc giỏ đặt trên bàn rồi lại lập tức dời ánh mắt đi, không dám nhìn thêm nữa.
Nàng nhất định sẽ không mở cái giỏ này ra, cũng tuyệt đối là không thể mở!
Có nhìn thêm nữa cũng vô ích.
Ánh mắt nàng trằn trọc nhìn xuống mặt đất, đột nhiên phát hiện không biết từ lúc nào trong trướng đã tăng thêm mấy cái bếp lò.
Nàng có chút run rẩy trong lòng, đột nhiên ngoài trướng truyền tới thanh âm của Tứ Đại Mỹ Nhân.
*****
Sau khi tắm rửa thay y phục xong hết thảy, hai cái nha đầu liền ngồi ở bên giường nói chuyện với nàng.
Bầu bạn cùng với nàng lúc này còn có thêm một con tiểu hồ ly trắng đang cuộn tròn thành một cục ngủ say trong lòng nàng, chính là Nguyên Bảo. Mỹ Nhân nói, là Cảnh Thanh đã dặn các nàng đem nó lại đây, nói đây là Duệ vương giao cho nàng, tùy theo ý nàng xử trí.
Nàng ngưng mắt nhìn làn da bị chà xát đến đỏ bừng trên cánh tay chính mình...Lúc này toàn bộ da trên người nàng đều là cái bộ dáng như vậy...
Vừa rồi nàng đã tắm rửa lâu thật lâu, đem toàn bộ mùi vị cùng dấu vết ở trên người tẩy rửa sạch sẽ, mặc dù nàng biết là không có khả năng chân chính sạch sẽ, nhưng chí ít cũng có thể khiến cho thâm tâm chính mình an ổn một chút.
Nàng gắng áp chế nội tâm, không muốn nghĩ đến cơn ác mộng trước đó thêm lần nào nữa, bắt đầu chuyển sang lo lắng đến hai việc.
Thứ nhất là cuộc nói chuyện giữa hắn và nàng hôm nọ.
Thật không biết rốt cuộc là thái tử đã đem xa giá của ai đổi thành xa giá của chính hắn trong giả đồ? Là Thượng Quan Kinh Hồng hay là hoàng đế? Cái kẻ điên kia rốt cuộc muốn như thế nào?
Cái loại dự cảm như sắp có biến hóa kỳ lạ gì đó xảy ra lại một lần nữa nảy lên trên lòng nàng...
Còn việc thứ hai nàng nghĩ đến, đương nhiên là làm thế nào để rời đi.
Nàng không có nói cho Tứ Đại cùng Mỹ Nhân biết chuyện xảy ra giữa nàng và Duệ vương ngày hôm qua, nhưng dựa vào dấu vết trên người lúc bọn họ giúp nàng tắm rửa cùng vết thương trên trán, nàng nghĩ bọn họ tựa hồ cũng đã đoán được một ít. Hai cái nha đầu cực kỳ phẫn nộ, nhưng thấy nàng chỉ trầm tĩnh suy nghĩ, cho nên bọn họ cũng không dám mở miệng quấy rầy nàng, chỉ im lặng ngồi ở một bên nhìn nàng.
Nàng cần cái loại im lặng như thế này.
Có đôi khi, người không cần an ủi, chỉ cần có người im lặng ở cùng ngươi, muốn chứng minh với ngươi rằng ngươi không chỉ có một mình.
Vì thế ba người một hồ vẫn là tiếp tục duy trì cái loại im lặng cổ quái này, mãi cho tới khi Duệ vương cùng Cảnh Bình vén liêm trướng tiến vào. Một tay Duệ vương túm lấy nàng kéo nàng đứng dậy khỏi giường, đem kiện hắc áo hồ cừu bao lấy cả người nàng, thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói, cái gì cũng đừng hỏi, đi theo ta.
Chương 190
Thời điểm bước ra ngoài doanh trướng, Kiều Sở mới phát hiện rằng trời đã tối từ lâu rồi, bầu trời đêm cũng đã đầy sao.
Duệ vương ôm nàng vừa đi vừa nói, nói, ngươi ở trong doanh trướng mãi cùng buồn chán, tranh thủ lần này ra ngoài hít thở không khí, có chỗ kia.....ta nghĩ ngươi sẽ thích.
Trong lòng Kiều Sở vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, nhưng đối với những việc hắn làm trước nay nàng cũng không có nhiều lời đi hỏi cái gì.
Trước doanh trướng có rất nhiều cấm quân thị vệ, Duệ vương đi ngang qua cũng nhàn nhạt cười đáp lại bọn họ....Không biết là cố ý hay vô ý, nhưng tùy thời tùy chỗ đều có những đạo ánh mắt nhìn về phía hai người, nàng đang cố gắng diễn thật tốt vai diễn một Duệ vương phi mẫu mực.
Nàng không nói gì nhưng Cảnh Bình đi ở phía sau lại cười nói: "Gia là đang muốn mang Kiều chủ tử tới ôn tuyền bên kia...."
Duệ vương hừ lạnh, Cảnh Bình giống như hốt hoảng, vội cúi đầu "Ai" một tiếng, nói: "Nô tài đáng chết, một phen tâm tư của gia vậy mà lại bị nô tài khẩu tiện làm lộ mất rồi...."
Tứ Đại Mỹ Nhân có chút sáng tỏ liền liếc mắt nhìn nhau một cái, còn Kiều Sở cũng là giật mình, rồi lại lập tức nổi lên nghi ngờ, hắn rốt cuộc là muốn mang đi nơi nào?
Cảnh Bình tuyệt đối không phải loại người liều lĩnh hấp tấp, nếu như Duệ vương quả thật có tâm muốn để cho nàng kinh hỉ, nếu vậy thì Cảnh Bình nhất định sẽ không lỡ lời nói ra, tuyệt đối không có chuyện đó!
Trong cái lạnh của trời đêm, giữa những hàng cấm quân thị vệ cung kính nghênh tiễn, rốt cuộc, nàng cái gì cũng không nói, nhưng đầy một bụng kinh nghi theo Duệ vương tiến vào trong rừng...
****
Doanh trướng của Trang phi.
Trên giường, nam nhân một thân minh hoàng cẩm phục tựa vào đầu giường, nghe nữ nhân nằm trong lòng thấp giọng nói chuyện.
Hai người này không thể nghi ngờ chính là hoàng đế cùng Trang phi...
Trang phi khẽ cười nói: "Hoàng thượng, nếu không còn việc gì cần phân phó nữa thì người hãy để Mạc công công ra ngoài nghỉ ngơi một chút đi."
Hai đêm trước, hoàng đế đã nghỉ lại trong doanh trướng của Lang hậu và Lệ phi, cho nên đêm nay liền nghỉ lại trong doanh trướng của Trang phi.
Hoàng đế mị mâu nhìn liếc nhìn nàng một cái, sau đó phất phất tay.
Mạc Tồn Phong hiểu ý vì vậy liền dẫn theo những tên nội thị khác lui ra ngoài.
Hoàng đế cười, nhìn Trang phi: "Mẫn nhi, nói đi."
"Vẫn là hoàng thượng hiểu lòng thần thiếp nhất."
Trang phi cười đáp lại.
Dưới ánh đèn dầu, nàng da trắng má hồng, mị nhãn như tơ, mặc dù hoàng đế mấy năm gần đây thân thể không được tốt cho nên rất ít khi động đến chuyện phòng the, nhưng lúc này, trong lòng hoàng đế cũng hơi động, giả vờ tức giận nói: "Ngươi một cái yêu mị nhân này, ngoại trừ trẫm ra chẳng lẽ còn muốn có người nào khác hiểu được lòng ngươi nữa sao?"
Trang phi ngẩn ra, tròng mắt lưu chuyển, hừ nhẹ nói: "Hoàng thượng đây là muốn nói oan cho thần thiếp đó sao? Người cũng không phải không biết thần thiếp chẳng mấy khi nói ra những lời như vậy."
Hoàng đế ha hả cười, nói: "Không phải người đứng đầu thiên hả thì không gả không yêu, Trang Mẫn a Trang Mẫn, trong nữ tử khắp thiên hạ này vẫn chỉ có nàng là khẩu khí lớn nhất."
Trang phi tuy biết là hoàng đế cố ý đùa nàng, nhưng nàng ngược lại thì không cười, chỉ cúi đầu khẽ than thở, sau đó mới miễn cưỡng cười, nói: "Hoàng thượng, giang sơn rộng lớn tất sẽ có nhân tài. Thứ cho thần thiếp nói ra những lời hoàng thượng không thích nghe, nhưng đời người đảo mắt chỉ có trăm năm, ngày hôm nay người có hoàng nguyện như lời hoàng thượng nói kia đã sớm không còn là Trang Mẫn nữa, mà là....thê tử của những đứa con của người."
Hoàng đế phút chốc liễm mi, cười lạnh: "Trang Mẫn, trẫm vẫn còn chưa có chết đâu!"
Trang phi hoảng hốt thoát ra khỏi lòng hoàng đế, lập tức quỳ xuống giường, hạ giọng nói: "Hoàng thượng thứ tội, thần thiếp đáng chết..."
Hoàng đế vươn tay kéo nàng quay về trong lòng, thản nhiên nói: "Mẫn nhi, nàng theo hầu trẫm đã nhiều năm nay, là tâm phúc của trẫm, điểm ấy so với ai khác nàng đều rất rõ ràng, cho nên nàng có cái gì muốn nói thì cứ nói, tội gì phải bi xuân mẫn thu như vậy. Cái đó không phải tính cách của Trang Mẫn nàng, trẫm thích nàng cũng là bởi vì tính cách phóng túng không câu nệ của nàng...Đứa nhỏ lão Cửu về điểm này cũng là di truyền từ nàng."
Trong lòng Trang phi nhàn nhạt nghĩ, người thích ta cũng bởi vì nhà của ta cấp thuế thu mang lại quốc khố....Nhưng ngữ khí của hoàng đế đối với nàng là yêu thương, làm cho lòng nàng phân nửa cũng có điểm xúc động, cho nên trên mặt nàng cũng không cần quá mức ngụy trang cũng lộ ra hai ba phần thật tình, trong mắt thủy quang trong suốt.
Hoàng đế vuốt ve tấm lưng của nàng, lòng nàng càng thêm suy tư một chút mới cắn răng nói: "Thần thiếp hôm nay xin được mạo phạm nói ra suy nghĩ trong lòng, coi như là đem tâm tư đè nén nhiều năm qua đơn giản nói ra, tuy rằng hoàng thượng yêu thích thần thiếp, nhưng thần thiếp cũng tự mình hiểu được, trong lòng hoàng thượng, người hoàng thượng yêu nhất vẫn chỉ có vị tỷ tỷ ngoài cung kia cùng...Thường phi tỷ tỷ mà thôi."
Hai chữ "Thường phi" vừa nói ra, hoàng đế liền chấn động, lập tức trầm giọng nói: "Nói tiếp đi."
"Cả hai cái hôn sự của Kinh Hồng lẫn Kinh Hạo đều là do đích thân hoàng thượng cẩn thận an bài. Kinh Hạo năm xưa đi sứ Bắc địa nhìn trúng đệ nhất mỹ nhân Kiều Mi công chúa, sau người lập tức cấp hôn phối cho hắn, thứ nhất cũng là vì tâm hắn thiện lương, thứ hai cũng là vì cả Kiều bộ. Hoàng thượng có tâm muốn thu phục Kiều bộ, nhưng sau không hiểu sao lại thay đổi tâm ý, nhưng nếu đã không diệt thì sao lại không vì mình mà dùng...Cho nên Kinh Hạo liên hôn với Kiều Mi cũng là vừa hay đem Bắc địa bộ tộc thu làm lực lượng của mình, còn Kinh Hồng thì đã có Lang gia chống lưng....Vậy còn Kinh Thông thì sao?"
Hoàng đế đột nhiên cười thật lâu không nói gì, Trang phi trong lòng cả kinh, bỗng dưng ngậm miệng, âm thầm cắn răng.
Hoàng đế lại khoát tay nói: "Nói vậy, đối với hôn sự của Kinh Thông, người làm mẫu phi nàng là đang tính toán cái gì? Tần gia cùng Vương gia thiên kim đều là những bậc tài nhân mỹ nghệ, hơn nữa gia cảnh lại rất tốt, nàng chẳng lẽ còn không biết."
Nghe ra ngữ khí của hoàng đế tựa hồ là không có tức giận, Trang phi chậm rãi nói: "Thần thiếp nghe nói, sau khi săn bắn trở về, Tây Hạ quốc chủ liền sẽ phái Thái Trữ trưởng công chúa, Thuần Phong hoàng tử cùng Ngân Bình công chúa đến Đông Lăng đi sứ, đàm luận hòa ước của hai nước, hoàng thượng thấy Ngân Bình công chúa thế nào?"
Hoàng đế mâu quang khẽ động, chăm chú nhìn Trang phi một lát. Mặc dù Trang phi là người trấn định cũng không hề thua kém những bậc tu mi quân tử, nhưng bàn tay cũng không khỏi hơi toát ra mồ hôi lạnh, lại thình lình nghe hoàng đế nói: "Cũng được.....Đứa nhỏ Kinh Thông này mặc dù bản tính kiêu ngạo, nhưng ngay cả Kiều Sở vốn không cùng hắn quen biết nhiều cũng nói hắn xác thực đối với huynh đệ tồn tình nghĩa, thật không phải người không ra gì."
Kiều Sở!
Ánh mắt Trang phi tối sầm lại, sau đó trong lòng lại có chút căng thẳng, hoàng đế vừa nói đến người không ra gì...e là cùng Hiền vương vừa mới mai danh ẩn tích gần đây có quan hệ đi, nói thẳng ra người đó có lẽ đúng là hắn.
Trong lòng nàng bay nhanh tính toán, lại nghe hòang đế nói: "Trẫm nghĩ, đến lúc đó nên để cho Kinh Thông cùng vị công chúa kia hảo hảo gặp nhau một phen xem sao, nghe nói, Thái Trữ công chúa là vị muội muội mà Tây Hạ quốc chủ coi trọng nhất, còn Ngân Bình công chúa lại là nữ nhi mà hắn yêu thương nhất....Thật ra Trang Mẫn nàng một phen tính toán...cũng không hề ít na."
Trang phi nghe được trong lời hoàng đế tựa như rất hứng thú, nàng đè nến tâm tư run rẩy, tránh thoát ra khỏi lòng hoàng đế, quỳ xuống tạ ơn.
Chính lúc hoàng đế đang tự mình nâng nàng dậy, thình lình bên ngoài doanh trướng có thanh âm cấp bách vội vàng truyền đến: "Hoàng thượng, Trang phi nương nương, tiểu hoàng tử đã xảy ra chuyện rồi!"
______________________________________________________________________
Mấy nay bận ra ngoài cả ngày không post chương mới được, nhưng mấy ngày sắp tới mình sẽ rảnh nên sẽ trả nợ nhé, nói túm lại là...k dám hứa trước a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com