Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C195,196: Sau tất cả lại trở về bên nhau


Trở lại trên đảo.

Trải qua một tuần. Phi Nhung và Mạnh Quỳnh gần như sắp không chống đỡ nổi nữa.

Trong hang động, Phi Nhung cầm bật lửa để châm lửa.

"Cạch."

Bật lửa được ấn, nhưng lửa thì một tia lửa nhỏ cũng không còn. Nhiên liệu bên trong đã cạn, nó xem như đồ bỏ đi.

Mạnh Quỳnh đi ra khỏi hang rất nhiều lần, anh muốn tìm một nơi khô ráo, dễ đốt, để có thể mồi lửa rồi đốt để sưởi ấm cả hai người trong đêm giá rét. Nhưng bởi vì cơn mưa to dai dẳng nguyên một ngày khiến tất cả những cây khô trên đảo đều ướt sạch.

Phi Nhung lúc này ngồi bó gối, hai tay ôm lấy hai chân, đôi môi tái nhợt, trán lại nóng. Cơn sốt của cô vốn đã lui, nay vì cơn mưa kia ảnh hưởng mà quay trở lại, thậm chí còn sốt lâu không giảm.

Trời vào đêm, trên hoang đảo ngày càng lạnh, lại ẩm ướt. Ở nơi này, không có thuốc chữa bệnh, không có dụng cụ y tế, thậm chí nhóm lửa cũng không còn. Phi Nhung cảm thấy mình sắp không xong.

Tiếng bước chân vang lên, cô vừa nhìn liền thấy Mạnh Quỳnh quay trở lại.

Nhìn cô sốt anh lại không chịu nổi, liền cởi áo, lại ngâm nước lạnh hạ sốt cho cô. Còn bản thân anh, lại trần trụi.

Tảng đá lại lạnh như băng, không nỡ để cô lạnh cóng, cứ vậy áo khoác của mình anh lót cho cô nằm, áo sơ mi, anh đắp trán cho cô. Cơ thể của anh lúc này, đã bị nhiệt độ ban đêm lạnh cóng đến phát run. Da của anh bị gió và mưa rét làm đông cứng, nứt nẻ.

Nhưng anh vẫn cố chống đỡ.

"Xin lỗi Nhung Nhung," Mạnh Quỳnh nằm xuống bên cạnh Phi Nhung, "Anh đã làm em liên lụy rồi. Hiện tại ngay cả tìm cái để đốt lửa, anh cũng không tìm được."

Phi Nhung lắc đầu, mơ hồ, "Em không sao, anh....anh đừng ở trần, mặc áo khoác vào đi, nếu không anh cũng sẽ bị ốm." Cô vừa nói vừa muốn ngồi dậy lấy áo khoác đang lót trên đá đưa anh.

Nhưng còn chưa kịp làm thì Mạnh Quỳnh đã ngăn cô lại, cắn răng nói: "Anh không sao, anh rất khỏe, thật đấy."

"Quỳnh."

"Gì cơ?"

"Đã một tuần rồi." cô thở dài, "Anh nói xem, có phải người bên ngoài đã quên chúng ta rồi không?"

"Không đâu, nhất định sẽ không." Mạnh Quỳnh kiên định nói, "Anh tin bọn họ sẽ tìm thấy chúng ta."

Phi Nhung trầm mặc, co ro người lại. Mạnh Quỳnh nhìn bộ dạng của cô, đau lòng không chịu nổi, nhìn thấy gió bên ngoài một lớn, bên cửa hang lại có đá to, anh nảy ra ý định, vội bật ngồi dậy, "Bên trong lạnh quá, anh đi lấy đá chèn cửa hang chắn gió cho em."

Phi Nhung mơ màng nghe anh nói, vội vàng ngồi theo ôm anh lại, "Đừng, gió lớn như vậy, trời lại mưa to, anh lại không mặc áo, anh sẽ chết mất."

Mạnh Quỳnh lắc đầu, "Nhưng để em chịu khổ, anh còn khó chịu hơn cả chết."

Vừa nói anh dứt khoát đứng dậy, đi tới cửa hang, khuôn một tảng đá vừa chắn ở cửa hang, một lần rồi hai lần. Lần thứ ba lúc anh đi gần đến chỗ cô, dưới chân giẫm phải thứ gì đó, trượt chân ngã nhào một cái.

Rầm! Tảng đá cũng rơi theo nằm bên cạnh. Mạnh Quỳnh ngã xuống, chỉ cảm thấy một cơn đau đớn kịch liệt truyền tới, đau không cách nào nén nổi nữa, anh rên lên một tiếng, "Aaaa..."

Phi Nhung nghe thấy tiếng rên đau của Mạnh Quỳnh, tỉnh táo hẳn, vội vàng tuột khỏi tảng đá, lôi theo áo khoác của anh, lê thân thể nặng nề tới chỗ anh.

"Anh sao rồi, đập vào đâu?"

"Không.." anh lúng túng, "Anh không sao, em về nằm đi, một lát khiêng xong rồi."

"Không được." Phi Nhung quát, "Để em xem anh bị thương chỗ nào, còn muốn giấu??" Cô vừa mắng vừa khoác cái áo kia lên lưng anh.

"Ui" một tiếng.

Mạnh Quỳnh gắng gượng ngồi dậy. Trên lưng vết thương, dưới chân cũng là vết thương, có điều, vết thương trên lưng nhẹ hơn chút, chỉ bị dao cứa qua một đường cũng không sâu, mấy hôm trước trời ráo, cô đã giúp anh xử lý, nhưng dưới chân, vì anh mặc quần dài, lại có ý muốn giấu, nên cô không biết.

"Anh không sao thật mà, em xem, anh vẫn có thể.."

Lời còn chưa nói xong, anh đã bị cô túm mạnh lại, cố chấp kéo ống quần bên phải lên. Từ dưới lên bắp đùi, cẩn thận xắn từng chút một.

Phi Nhung vốn cho rằng, trên đùi anh có lẽ bị va đập nên đau.

Nhưng cô đã nghĩ sai.

Dưới ánh sáng của đèn điện thoại.

Ngay lúc nhìn thấy vết thương bán nửa chân của anh bị thối rữa một mảng, chảy mủ ra bên ngoài, hô hấp của Phi Nhung như muốn đông cứng, "Cái gì thế này....Quỳnh...đây là.." cô khiếp sợ nhìn anh.

Mạnh Quỳnh vừa lúng túng, vừa bối rối kéo ống quần xuống: "Nhung Nhung, không phải anh muốn giấu em đâu, anh thật sự không sao, vì em anh cái gì cũng có thể làm, có thể chịu đựng. Em đừng lo cho anh, để anh lo cho em được rồi, thật đấy."

Gió trong hang thổi ù ù.

Phi Nhung nhìn xoáy vào vết thương kia, cả người cô ngơ ra, một câu cũng không nói được.

Mãi lâu cô mới nhẹ giọng, mở lời, "Anh tại sao...không nói cho em biết."

Mạnh Quỳnh im lặng một lúc, bỗng nhiên bật cười một tiếng, "Có lẽ là do anh nghĩ nhiều rồi đi...Anh không nói, vì anh sợ em lo lắng cho anh."

"Đồ ngốc." cô gắt lên, "Anh tưởng mình là sắt thép sao? Đã biết vết thương như vậy, lại còn lội nước, lội mưa, anh như vậy là hay lắm hở?"

Mạnh Quỳnh bất giác kéo Phi Nhung ôm vào ngực anh, thỏa mãn thở dài: "Em có lẽ sẽ không tin đâu, nhưng anh bây giờ thật sự muốn bảo vệ em cỡ nào, yêu em nhiều cỡ nào...anh chỉ muốn bù đắp cho em, làm tất cả vì em."

Trong lòng cô khẽ run rẩy, "Khốn kiếp, tên đần này."

"Nhung Nhung." Đôi mắt anh tràn ngập tình ý nhìn khuôn mặt của cô trong ánh sáng mờ. Không nhịn được, anh ghé miệng hôn lên gò má cô một cái, rồi nói: "Em biết không, lúc anh bị rơi từ trên boong tàu xuống, thời khắc thấy em nhảy theo anh, anh thật sự rất vui, thật đấy, nhưng sau đó anh lại sợ vô cùng, sợ mất đi em, em bị sốt, vì anh mà khổ sở lưu lạc ở đây. Anh đau lòng lắm, đau hơn bất kỳ ai."

Phi Nhung lần đầu tiên không phản ứng mà nghe Mạnh Quỳnh bày tỏ. Bên ngoài từng đợt gió lạnh thổi vào, mang theo cả hơi mặn của vị muối biển.

Mạnh Quỳnh cười cười, có chút tự giễu, "Thật ra, anh tình nguyện đau trăm ngàn lần, cũng không muốn để em đau một lần, anh đã từng mắc nợ em rất nhiều, cho nên bây giờ, chỉ muốn liều cái mạng này để bù đắp cho em."

Phi Nhung nghe anh nói, hừ nhẹ, nhưng lại không ngăn nổi nơi hốc mắt chua xót cay xè cực kỳ.

"Cho anh xin lỗi." anh ôm càng chặt cô vào trong ngực anh, dường như chỉ có nhiệt độ hơi ấm từ người phụ nữ này mới làm cho anh cảm thấy yên ổn, ''Xin lỗi vợ của anh, trước đây...đã từng làm tổn thương em nhiều đến vậy. Con người anh, đầu óc trì độn, em thương yêu anh như vậy, nhưng anh lại không nhận ra, còn đối xử lạnh nhạt với em, khiến em khóc bao nhiêu lần, đau khổ bấy nhiêu lần.''

Phi Nhung nghe đến đây không nhịn được bất giác quay mặt sang hướng khác. Mạnh Quỳnh không nhìn thấy, nhưng anh biết, giờ phút này, người phụ nữ này hai mắt chắc chắn đã đỏ như mắt thỏ, lệ rơi đầy mặt.

"Trước đây, có phải em thấy anh rất tra đúng không?" Trong lòng anh bỗng dưng đập liên hồi hỏi. "Em mấy năm đó, có phải bởi vì tên tra nam như anh mà đau khổ, rất tuyệt vọng đúng không?"

Phi Nhung quệt đi nước mặt, sụt sùi hít mũi, "Anh rất tra, em rất đau khổ, nhưng đã qua hết rồi."

Mạnh Quỳnh vui mừng gật đầu, anh cọ trán mình vào trán vợ, thì thào, "Nếu anh biết anh có lúc yêu em đến vậy, thì anh nhất định sẽ yêu em ngay khi mới gặp em, sẽ ôm chặt em vào lòng, không thể để cho em chịu chút tổn thương nào."

Cô bật khóc, "Hức hức, cái tên khốn này...đủ ngốc!"

"Anh nói thật đó," anh vừa cười, vừa đưa tay lau nước mắt cho Phi Nhung, "Anh gần đây biểu hiện tốt lắm không? Em có hài lòng chứ?"

Phi Nhung không nói gì, chỉ nhẹ gật gật đầu, rồi bất giác dựa sát vào lồng ngực ấm áp của anh, cảm nhận từng nhịp đập vững vàng nơi trái tim của anh.

"Vẫn là chưa đủ đâu." anh sờ sờ đầu cô, "Anh còn có thể đối tốt với em hơn nữa, sẽ cưng chiều em đến tận trời."

Phi Nhung không chịu nổi mà cắn vào ngực anh một cái, "Đồ đáng ghét."

"Nhung Nhung, em biết không?" anh lắc đầu, bất đắc dĩ cười khổ nói: "Anh còn tưởng ở cái nơi lãng mạn nào đó nữa chứ, không nghĩ đến, nơi hai vợ chồng mình cởi bỏ khúc mắc, lại là cái đảo hoang sơ này."

"Ai cởi khúc mắc với anh?" cô lườm anh một cái, quay đầu đi.

Mạnh Quỳnh bất giác khẩn trương, anh ghé tới, "...Em còn chưa hết hận anh, vậy anh, anh sẽ tiếp tục..."

Lời của anh còn chưa nói hết, chỉ thấy cô đột nhiên quay đầu lại, hai tay vòng lên cổ anh, trực ghé tới hôn lên môi anh.

Mạnh Quỳnh bất ngờ, cả kinh, nhưng sau đó, hạnh phúc trong lòng bất giác dần bay lên...

Phi Nhung có lẽ đã thật sự tha thứ cho anh...?

Phi Nhung hôn rất nghiêm túc, cũng rất xâm nhập, nhưng rất nhanh đã trở nên bị động, anh đã chiếm quyền chủ động ngay sau đó, anh giữ sau ót cô, đè chặt người trong ngực, môi lưỡi bắt đầu xâm chiếm, triền miên khó chia khó lìa, vừa yêu vừa muốn..."

"Nhung Nhung, em có phải là..." anh thở gấp, ấp úng muốn nói ra khỏi miệng, nhưng tự nhiên can đảm bay đi đâu hết, khiến anh không dám nói.

Phi Nhung hứ một tiếng, "Sau này, nếu còn dám đối với em như vậy, em liền xách vali ôm con đi, để anh mãi mãi cũng không tìm thấy em."

Cả người anh run rẩy.

Lời nói kia của cô có phải biểu thị rằng....

"Tên khốn này, em thực sự còn muốn bắt nạt anh, dày vò anh tiếp tục, em mới hả giận!" cô tàn bạo lườm người đàn ông đang mừng như điên trước mặt. "Sau này, nếu ở bên em, anh sẽ phải còn chịu nhiều những cáu giận, nổi nóng của em đó, anh nghĩ kỹ chưa, bây giờ hối hận vẫn còn..."

Chữ "kịp" của cô còn chưa nói, đã bị anh hung hăng chặn lại.

"Muốn anh hối hận? Không đời nào?" anh nóng rực dán chặt trên người cô, hận không thể khảm luôn cô vợ bảo bối này vào trong người mình, "Anh không bao giờ hối hận, anh đã nếm đủ cảm giác đánh mất em rồi, thật sự đau đớn thống khổ lắm ấy, cho nên anh tuyệt đối sẽ không buông em ra, nhất định không bao giờ."

Phi Nhung hai tay vuốt ve gương mặt của Mạnh Quỳnh, khóe môi hơi câu lên: "Được, sau này đàng hoàng đi theo bản cung, nếu để bản cung phát hiện ngươi nọ kia, ta liền cắt chỗ đó của ngươi.."

"Dĩ nhiên là chỗ đó chỉ giành cho bà Nguyễn của anh rồi." anh không nhịn được, lại hôn cô một cái, "Chỉ cần phu nhân muốn, anh lúc nào cũng sẵn dàng dâng thịt cho em, em kiểm tra, nhé?"

Cô nắm tay, đấm loạn trên ngực anh, "Đồ khốn này, đồ đần, tra nam đáng ghét..."

Nhưng câu từ của cô dần yếu đi, thay vào đó là nhưng nhịp thở gấp, hai vợ chồng ngọt ngào sau bao ngày tháng lạnh nhạt, cứ vậy cuốn lấy nhau ân ái. Quên luôn cái lạnh thấu ban đêm.

Mưa dài trên biển cũng không còn nữa, không gian yên bình tĩnh lặng, đợi trời quang...

Sau tất cả họ lại thật sự về với nhau..

___

C196: Em là thời gian đẹp nhất của anh

Văn Phòng Nguyễn thị.

Đám người Đặng Đình Phi đang tụ tập trên bàn, cùng quan sát biểu đồ vùng hải lưu hôm đó.

Đội trưởng cục hàng hải nói: "Chúng tôi hôm trước có mời một giáo sư chuyên nghiệp có kinh nghiệm nhất trong cục kiểm tra, cho ý kiến, ông ấy nói, căn cứ vào bản đồ và tuần hoàn khí hậu, thêm mấy tư liệu từ trung tâm khí tượng cung cấp, kết hợp với hướng hải lưu trên biển, ông ấy đã tìm ra được tuyến đường này."

Đội trưởng vừa nói vừa đưa tay chỉ một đường dài trên bản đồ hải lưu.

Lương Minh Phương ôm Diệp Lạc Thiên, bên cạnh là Đặng Đình Phi, Trần Phong và Lộ Hà, còn có cả Thu Lan và Hoàng Hiếu. Cả bọn nhìn bản đồ hải lưu rộng lớn, không chớp mắt.

Cho đến hiện tại, công tác cứu hộ vẫn không ngừng tìm kiếm trên biển, nhưng dù là 1% cũng không có tiến triển. Bọn họ vốn đã sắp tuyệt vọng, nhưng hôm nay không ngờ lại thu được ít thành quả từ nghiên cứu của giáo sư kia, cả bọn nhanh chóng đến đây, vây thành một vòng, xem có thể tìm thấy manh mối gì không.

Ngón tay của đội trưởng kia chỉ vào mộ điểm, "Căn cứ vào máy định vị trên tàu, lúc xảy ra tai nạn, hẳn là nó đang nằm ở vị trí này. Kinh vĩ độ này giao giữa xuân hạ, hướng hải lưu trên biển chính là ngược lục địa, cho nên giáo sư nói, hướng vợ chồng Diệp tiên sinh bị trôi đi, khả năng là chỗ này."

Vừa nói, đội trưởng kia vừa lấy bút lông tô đậm tuyến đỏ đậm trên bản đồ, "chúng ta tìm theo hướng đường này, có thể sẽ tìm được tung tích."

Đám người gật đầu tán thành. Rốt cuộc thì cũng có hi vọng để bám víu.

Lại hai ngày nữa trôi qua.

Bão trên biển sớm đã bình lặng. Hai vợ chồng Mạnh Quỳnh lúc này thật sự đã lâm vào tình cảnh bi ai khốn cùng nhất.

Cây cối trải qua nước, đều ướt, không tìm được bất kỳ một đoạn củi khô nào để đốt lửa, cho dù tìm thấy cũng không cách nào làm cháy vì không có chất dẫn lửa.

Thế nên, không có lửa, cá bắt được cũng chẳng thể anh, thức ăn lúc này mới chính thức là điều cần thiết.

Trong hang động, Phi Nhung uống một ngụm nước ngọt, nhìn mọi thứ tài nguyên sinh tồn dần cạn kiệt, hi vọng trong lòng càng phai nhạt, dần tắt.

Cô cầm điện thoại của Mạnh Quỳnh nhìn dung lượng pin, chỉ còn 6%.

Mấy hôm nay, Phi Nhung cầm điện thoại của Mạnh Quỳnh, bình thường vẫn tắt máy, chỉ có lúc nhớ con quá mới mở lên xem cho thỏa, xem xong liền tắt, vì vậy sau thời gian một tuần, chiếc điện thoại này vẫn miễn cưỡng còn lại 6% lượng pin.

Nhưng xem ra, nó cũng không trụ được hết ngày hôm nay. Cô cầm điện thoại thở dài.


Mạnh Quỳnh từ bên ngoài vừa về, chân của anh được Phi Nhung lấy nước ngọt xử lý qua, lại lấy áo sơ mi xé rách rồi băng bó, tác dụng hơi sơ sài, nhưng vẫn đỡ hơn là để mặc.

Anh khập khễnh đi tới bên cạnh cô ngồi xuống, nhìn điện thoại của mình, thở dài, "Sắp hết pin rồi đúng không?"

"Ừ." cô gật đầu, "Đợi ngày mai nắng ráo, em với anh đi lượm cây khô, rồi cùng làm thiết bị đánh lửa, nhất định có thể làm ra lửa. Nếu vậy, vợ chồng mình có thể gắng thêm một thời gian nữa."

Mạnh Quỳnh gật đầu, duỗi tay vợ vào trong ngực, "Ngày mai cùng nhau làm như em nói."

"Quỳnh."

"Sao thế?"

"Anh nói...." Cổ họng cô bỗng nghẹn lại, "Anh nói, đám người Đặng tổng, có phải sớm tin chúng ta đã chết rồi không?"

Mạnh Quỳnh trầm mặc không nói được gì?

"Cũng đúng thôi, biển thì rộng mênh mông như thế, bão lại liên miên cả tuần, nên tìm được từ đâu chứ...." Phi Nhung hít sâu một hơi, hai mắt sắp ứa nước, "Không khéo, có khi tang lễ của vợ chồng mình cũng lo liệu xong luôn rồi."

Tất cả mọi người đều không có chút tin tức của Phi Nhung và Mạnh Quỳnh. Nhưng chỉ có anh và cô là biết, tại hoang đảo này, bọn họ vẫn chống đỡ kiên cường.

"Không biết tiểu Thiên nhìn thấy di ảnh chúng ta, nó có khóc không hả anh?" cô cười chua xót, "Chắc là không đâu, nó còn bé như thế, căn bản là không hiểu, không biết."

Lòng Mạnh Quỳnh thắt lại, cử động miệng, "Vợ à, điện thoại sắp tắt nguồn rồi."

Phi Nhung cầm di động trước mặt, ánh sáng màn hình lóa mắt chiếu sáng khuôn mặt cô.

Có lẽ đời này, bọn họ sẽ chẳng có cách nào ra ngoài nữa. Phi Nhung bất giác nghĩ, nếu mà lúc này bọn họ lưu lại một chút hình ảnh trong điện thoại, sau khi vợ chồng cô qua đời, có lẽ sẽ có một đội thám hiểm tới, và có thể sẽ thấy được chiếc điện thoại này không chừng.

Như vậy đến lúc đó tiểu Thiên của bọn họ chắc đã trưởng thành, thằng bé liệu có thể nhìn thấy hình ảnh cuối cùng của cha mẹ nó trên thế giới rồi.

Phi Nhung ngẩng đầu nhìn Mạnh Quỳnh, "Em quay video được không?"

"Đều nghe em." anh khẽ cười nói.

Cô hít sâu một hơi cầm lấy chức năng mở điện thoại camera trước.

Lượng pin bắt đầu cũng giảm nhanh...

Nhìn vào màn hình, cô nhẹ nhàng cười, rốt cuộc mở miệng nói: "Chào mọi người, tôi là Phạm Phi Nhung, trong một tai nạn trên biển, lạc đến đảo hoang này." Vừa nói cô vừa chuyển ống kính đến trước mặt Mạnh Quỳnh, "Người đàn ông này, anh ấy là chồng tôi, tên Nguyễn Mạnh Quỳnh, anh ấy bị rơi xuống biển, chúng tôi cùng nhau bị đày trên đảo, cùng nhau sống thời gian cuối cùng."

Phi Nhung hít một hơi sâu, khẽ nở nụ cười, "Tôi hi vọng, nếu như có ai thấy được chiếc điện thoại này, thấy đoạn video này, có thể giúp tôi giao lại cho người thân và bạn bè của tôi, tôi có mấy lời thân thương muốn gửi cho tất cả bọn họ."

"Chị Minh Phương, anh Đình Phi, từ lần đầu tiên em thấy hai người, em đã cảm thấy hai người chính là một cặp xứng đôi vừa lứa nhất. Minh Phương, chị ngoài mặt kiêu kỳ, nhưng lại vô cùng ấm áp. Đình Phi, anh nhìn như thô lỗ, nhưng lại rất biết quan tâm người khác. Hai anh chị chính là một cặp đầy đủ tư vị tình yêu nhất. Cảm ơn anh chị đã chiếu cố em, giúp em một lần nữa tin vào tình yêu thật sự còn tồn tại, hơn nữa nó thật sự vĩ đại."

"Trần Phong, Lộ Hà. Cả hai người đều là người quen của tôi. Có lẽ từ lúc hai người trao đổi tên cho nhau, tôi biết cả hai đã thật sự bị cột chặt vào nhau rồi. Lộ Hà, cậu phải dũng cảm mạnh mẽ lên một chút. Trần Phong anh ấy rất tốt, cậu nhất định phải đi bên cạnh anh ấy, không được lui bước. Cả hai người khó khăn lắm mới được bên nhau, nên đừng vì chuyện không đáng mà từ bỏ nhau đó, có biết không, hai người cũng chính là một phần ký ức trong thời thanh xuân của tôi, cảm ơn hai người vì đã cùng làm bạn với tôi."

"Anh Minh Thiên, Quách Vân nữa....hai người....tôi nói sao được nhỉ, hai người chính là một cặp oan gia. Hai người là bạn thân, nhưng lại cãi nhau, ngay đến tình cảm của bản thân cũng không nhận ra cái gì là tình bạn, cái gì là tình yêu nữa. Đừng để xảy ra tiếc nuối cho bản thân nhé, hi vọng hai người cũng có thể hạnh phúc, thật đó."

"Chị Thu Lan, anh Hoàng Hiếu, hai người là đồng nghiệp thân nhất của em, cảm ơn hai người lúc cuộc đời em tăm tối nhất đã ở bên cạnh em, đáng tiếc là em không có cơ hội để báo đáp hai người. Anh chi hãy bảo trọng, mau tìm được nửa kia nhé."

Nói đến đây, hai mắt cô đã đỏ bừng, nhưng cô vẫn cười, ngưng trọng một lát, một giọt nước mắt rốt cuộc cũng không kìm được, từ hốc mắt nhỏ xuống

"Cuối cùng, còn có.... Tiểu Thiên của mẹ." cô nước mắt dần đầy mặt cố cười nói.

"Tiểu Thiên của mẹ." Phi Nhung lau đi nước mắt, thanh âm đã không còn nhịn nổi mà bắt đầu nức nở, "Không biết lúc con nhìn thấy đoạn video này thì con đã bao nhiêu tuổi rồi. Mẹ vẫn nhớ lần cuối ôm con là ở trên thuyền, nếu biết đó là lần cuối cùng, mẹ sẽ ôm con nhiều hơn một lát. Con là bảo bối duy nhất của mẹ và ba."

"Sau khi mẹ đi, có lẽ dì Minh Phương và chú Đình Phi sẽ chăm sóc cho con hết đời. Con nhất định phải biết hiếu thảo với hai người họ nhé! Mẹ và ba con sẽ mãi yên lặng dõi theo con. Mong con trở thành một người tốt. Duyên phận của mẹ và con quá ngắn...có lẽ, chỉ có thể cùng con đi đến đây. Nhưng mẹ mong rằng, con có thể đừng quên hai chúng ta nhé."

"Hức hức....ôi..!" cô nuốt nước mắt, nhìn ống kính. "Càng nói càng đau, càng nhắc càng nhớ." Phi Nhung nghẹn ngào, cơ hồ không nói ra lời, "Mẹ thật sự muốn ôm con một lần, còn muốn đích thân đan cho con một đôi giày nhỏ, muốn may đồ cho con, nhưng mà...xin lỗi, mẹ đã không làm được."

"Nhóc con của ba mẹ rốt cuộc cũng sẽ trưởng thành rồi." cô giống như cách ống kính camera, nhìn Mạnh Thiên bên kia lớn lên, anh tuấn mê người, cũng đang lệ rơi nhìn cô và anh.

"Tiểu Thiên, con phải nhớ, mẹ tên là Phạm Phi Nhung, ba con tên là Nguyễn Mạnh Quỳnh, con là bảo bối của chúng ta, cũng là niềm kiêu ngạo của chúng ta."

Nói xong câu này, cô quay đầu nhìn, chỉ thấy anh đã giả vờ thoải mái quay đầu sang hướng khác.

Nhưng một khắc kia anh quay mặt đi, cô rõ ràng nhìn thấy, người đàn ông bình thường luôn cứng rắn, lạnh lùng, lúc này, trên mặt đã đầy lệ, cô bất giác nói: "Còn nữa, cuối cùng của cuối cùng." cô nhìn trong màn hình, gọi tên chồng cô.

"Quỳnh!"

Thân thể anh ngồi bên cạnh khẽ run lên, dường như không nghĩ đến cô sẽ nhắc đến mình.

Cô năm ngón tay đan xen năm ngón tay của anh, dưới ống kính chậm rãi nói: "Chúng ta quen nhau ở xí nghiệp Nguyễn thị, anh khi đó là tổng tài, em là ứng viên, nhưng buồn cười là, ứng viên em đây, không đặt cái nhìn đầu tiên lên người phỏng vấn, mà lại để ý tổng tài đại nhân nhà bọn họ."

"Và rồi, như một giấc mơ, em nghiễm nhiên trở thành vợ của anh. 5 năm trôi qua, em thật sự rất yêu anh, dù bị anh đối xử lạnh nhạt, cũng gạt đi liêm sỉ mà đối tốt với anh, luôn cảm thấy có một ngày, anh sẽ tốt với em. Và rồi một ngày anh dẫn người phụ nữ khác về nhà, em rốt cục hết hy vọng, rời đi, hai chúng ta rơi vào xáo trộn."

" Nói thật ra, em không thể phủ nhận, lúc rời khỏi anh em đã có bao nhiêu là quyết tuyệt, nghĩ rằng phải nhất định cách xa tên khốn là anh càng xa càng tốt, không muốn nhiều lời với anh thêm một câu. Nhưng mà không thể phủ nhận....Từ ngày đầu tiên nhìn thấy anh cho đến bây giờ, trong lòng em, anh là duy nhất."

Mạnh Quỳnh chợt xoay đầu nhìn Phi Nhung, đôi mắt anh tuấn kia đã ngập tràn sóng lớn.

Cô vẫn nói tiếp: "Anh nói anh hối hận, em không dám tin. Nhưng lần này, anh thật sự thông suốt rồi, tất cả những chuyện anh làm cho em, liều mạng vì em, tất cả em đều thấy, anh dùng hành động để chứng minh, hiểu được tình cảm của chính mình.... Vậy cho nên, thời gian cuối cùng ở hoang đảo, em lựa chọn tha thứ cho anh tất cả, lựa chọn yêu anh thêm một lần nữa. Chúng ta yêu nhau lại đi."

Trong đôi mắt anh lúc này đã toàn là nước mắt, ngay cả thở thôi, cũng khiến cả người anh run rẩy.

Phi Nhung quay mặt đi chỗ khác, rồi vờ nhìn ống kính, cười nói, "Tất cả bạn bè của tôi, nếu thấy được đoạn video này, có lẽ chúng tôi đã không còn trên cõi đời nữa, nhưng chúng ta vẫn mãi mãi từng quen biết, từng là bạn."

Sau đó cô kéo tay anh, "Anh nói mấy câu với con trai đi."

Dứt lời cô tự mình nói trước, "Tiểu Thiên, mẹ thật sự rất yêu con."

Camera chuyển tới trước mặt anh.

Mạnh Quỳnh khẽ ho khan, sắc mặt có chút ửng đỏ, "....Nhóc con của ba, ba cũng yêu con."

Lời của anh vừa dứt, cô nhìn anh trên màn hình bỗng nhiên chuyển đầu đến hướng cô, tràn đầy ái ý và thân mật nói: "Nhưng ba vẫn yêu mẹ con hơn, vì mẹ con là thời gian tươi đẹp nhất của ba."

Phi Nhung nín khóc mỉm cười, "Mẹ cũng yêu ba con nhất."

Nói xong, cô kết thúc video, đặt điện thoại qua một bên, chưa đến 10 giây, màn hình dần đen lại, tự động tắt máy.

Nhưng lúc này, đã không ai để ý đến nó nữa, bởi vì hai người một nam một nữ trong hang đã quấn lấy nhau, dính chặt như sam. Nhiệt tình nóng bỏng hôn nhau, điên cuồng dùng chính nụ hôn để diễn tả yêu đương triền miên với đối phương.

Cả hai thân mật thủ thỉ ân ái bên nhau, thời gian một ngày không ngờ, chậm rãi trôi qua.

Cả hai vợ chồng đã chẳng còn bao nhiêu quần áo che thân, chỉ có thể chặt chẽ ôm lấy nhau.

"Quỳnh!"

"Hửm?"

"Hai chúng ta có phải sắp không xong rồi không?" cô run rẩy nói.

"Sẽ không, không đâu vợ à." Anh ôm cô chặt hơn, hôn cô thật lâu, "Sẽ nhanh sáng mà, nhanh thôi sẽ có mặt trời."

Phi Nhung lạnh cóng đến môi cũng tím bầm, "Đúng là không công bằng, mong chờ bên anh nhiều năm như vậy, đến khi được anh chân chính sủng ái, lại không được mấy ngày, đã lại phải chết."

Mạnh Quỳnh siết chặt người trong ngực, dùng tấm lưng rộng che chắn gió lớn cho vợ bảo bối, "Không đâu, sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta còn có rất nhiều rất nhiều hạnh phúc. Anh sẽ bên em thật lâu, yêu em thật lâu, nửa giây cũng không rời."

Bên ngoài gió lạnh vẫn điên cuồng rít gào không chút lưu tình.

Lúc Mạnh Quỳnh như sắp lâm vào cõi mộng, cả người anh bỗng giật mình, phản xạ theo bản năng, đôi mắt mở to, tỉnh táo hẳn lên.

Bởi vì.....

Một khắc kia khi anh nhắm mắt, anh vừa rồi đã nghe thấy tiếng cánh quạt của máy bay trực thăng hoà trong tiếng gió....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com