Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C201,202: Ngoại truyện (1)


Đêm xuân trôi qua, mặt trời cũng lên cao.

Kể từ đêm kích tình hoan ái ở khách sạn tình nhân, đến nay cũng đã hơn một tuần. Boss Nguyễn nhà ta không bao giờ lâm triều sớm. Ngày nào cũng đến công ty muộn.

Hôm nay cuối tuần, cũng không ngoại lệ. Mặt trời mọc lên đằng đông, đã chiếu tới mông của hai vợ chồng, ánh sáng ấm áp chiếu cả căn phòng.

Trên giường đôi rộng rãi, chăn ngổn ngang, có đôi nam nữ đang nằm ôm nhau nửa đắp chăn, mặt đối mặt với nhau.

Mạnh Quỳnh quấn lấy Phi Nhung ở trong ngực, lúc này cả hai bọn họ đều đã thức, nhưng người nào cũng lười dậy.

"Bảo bối.'' Khóe môi anh hơi câu lên, đôi mắt u ám. "Tối qua thật tuyệt đúng không?"

Từ Lạc ở trong chăn đạp chân anh một cái, cô lườm anh, "Nói ít lời d** thôi."

"Hôm nay anh đi mua bao." anh ghé vào bên tai cô, hà khí nóng khiến người ta mặt cũng phải đỏ, mà tim cũng phải đập. "Anh chắc mua một hộp luôn, sài cho đã, em nói xem có đúng không?"

Mặt của cô đỏ lên, nóng hổi. "...Tùy anh."

Nụ cười trên mặt Mạnh Quỳnh càng thêm rực rỡ.

Phi Nhung liếc thấy nụ cười càn rỡ trên mặt Mạnh Quỳnh, cô vừa thẹn vừa giận, lại đạp anh một phát nữa, "Anh còn cười nữa, tối qua lại quên bao, nên em mỏi hết cả tay để giúp anh rồi còn gì, như thế đáng buồn cười lắm à?"

Mạnh Quỳnh ghé người qua hôn lên khóe môi cô, "Đáng chứ!, Em là vợ anh cơ mà...hai chúng ta.."

"Ngừng!" cô chặn lời anh, "Em trước kia nói tha thứ cho anh, là chấp nhận chúng ta qua lại thôi. Anh gọi em bảo bối cũng không vấn đề gì, còn gọi em là vợ, em nhớ hình như em đã ký đơn ly hôn, trên giấy tờ em không phải là vợ anh nữa, hiện tại em độc thân, em vẫn chưa đáp ứng anh cái gì đâu."

Mạnh Quỳnh khiêu mi, "Không sao, đơn ly hôn, em ký nhưng anh chưa ký, với lại em sớm muộn gì cũng sẽ là vợ anh một lần nữa thôi."

Phi Nhung khiêu khích mà nheo khóe mắt, bỗng nhiên vươn tay, tàn nhẫn nhéo thứ kia của Mạnh Quỳnh một cái.

Đàn ông vào sáng sớm, luôn sẽ vì phản ứng sinh lý mà hiển nhiên tràn đầy tinh lực.

Phi Nhung vừa nhéo như vậy, khiến cả người Mạnh Quỳnh giật nảy. Anh vừa định đè người lại, ai ngờ cô giống như con cá trạch trượt nhanh xuống giường, trực tiếp chui vào phòng tắm.

Mạnh Quỳnh ngồi trên giường một mình, tàn bạo nhìn về phía cửa phòng tắm.

Cô vợ nhà hắn rõ ràng là cố ý, cố ý mà!

Nhưng mà....

Mạnh Quỳnh nghĩ đến câu nói lúc nãy của Phi Nhung.

Anh bây giờ tất nhiên vẫn là chồng của cô, không có gì thay đổi, cái này không sai, nhưng hôn lễ trước đây, anh lúc đó không có tình cảm với cô, cái này anh hiển nhiên chưa được thỏa mãn.

Anh bây giờ mặc dù đã có cô, bọn họ cũng trở về bên nhau, nhưng anh muốn cho cô một hôn lễ đáng nhớ nhất, muốn chính thức làm ông xã của cô một lần nữa. Cũng muốn cả thế giới biết Nguyễn Mạnh Quỳnh anh cưng vợ cỡ nào.

Mạnh Quỳnh dùng tay chống đầu, trong đầu không ngừng xoay chuyển.

Hồi lâu, anh vươn tay với điện thoại của mình để đầu giường, ấn vào giao diện wedchat. Đăng lên một trạng thái trong group chat, kéo tất cả đám bạn, Đặng Đình Phi, Lương Minh Phương, Trần Phong, Lộ Hà, Hoàng Hiếu, Thu Lan vào, trừ một mình Phi Nhung ra.

Dòng trạng thái vỏn vẹn mấy chữ, "Cầu hôn bà xã đại nhân."

Chuyện này làm vội vàng, Mạnh Quỳnh âm thầm gật gật đầu, Phi Nhung cần phải chính thức là của anh từ trong đến ngoài. Anh mới có thể yên tâm.

...

Đến tối.

Cửa xe đẩy ra, Mạnh Quỳnh từ trên ghế lái xuống, phân phó cho nhân viên giữ xe đi đỗ xe cho mình.

Anh bước đôi chân thon dài vào nhà hàng cao cấp, có phục vụ đang chờ sẵn, vừa thấy anh, tự nhiên là cười tươi, khẽ gật đầu đi phía trước, dẫn Mạnh Quỳnh đến một phòng vip mà anh đã đặt từ trước.

Vừa đẩy cửa phòng vip ra, bên trong đã có nhiều người đang chờ.

Thu Lan, Hoàng Hiếu, Lương Minh Phương, Lộ Hà, Trần Phong và Đặng Đình Phi.

Mạnh Quỳnh trong cái nhìn chăm chú của những người này, cởi áo khoác âu phục của mình xuống, sau đó thản nhiên duỗi cái lưng mỏi, ngồi xuống ghế.

"Ai dô, Nguyễn tổng xem ra dạo này tâm tình cực tốt nha," Đặng Đình Phi cười cười châm chọc, "Nguyên tuần qua, anh anh em em, ngay cả lâm triều cũng lười.."

"Hôm nay muộn thế này rồi, không phải là giờ làm nha." Thu Lan cau mày nhìn đồng hồ. "Nguyễn tổng, đến cùng là cậu có cái chuyện gì mà kêu cả bọn ra thế này?"

Từ lúc Mạnh Quỳnh hòa hợp với Phi Nhung, tính tình của anh dịu đi không ít, thế nên đám Hoàng Hiếu, Thu Lan, có chút xem nhẹ boss nhà mình. Nói chuyện cũng lấn lướt chút ít.

Mạnh Quỳnh nhẹ nhàng nhập tọa, yên lặng cười cười.

Bình thường, anh phải ở bên cạnh Phi Nhung, nhưng trải qua hơn một tuần làm lành, anh và cô rốt cuộc cũng đã ân ái với nhau, cô lúc này đã hoàn toàn tin tưởng anh. Cho nên hôm nay, dù là tối muộn, cô vẫn không thắc mắc anh đi đâu làm gì, ở nhà đợi anh về, thế là anh mới nói mọi người tập hợp, chuẩn bị cho công cuộc cầu hôn bà xã lần hai.

"Không phải đã nhắn tin với mọi người hết rồi sao?" Mạnh Quỳnh vẫy tay, ra hiệu nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, "Tại mọi người cứ trả lời mấy cái linh tinh, nên tôi chỉ có thể hẹn thẳng mọi người, nói xem tôi nên....cầu hôn Nhung Nhung thế nào mới tốt đây?"

Thu Lan thoáng nhíu mày, hóa ra là loại chuyện này.

Móa nó, tên Nguyễn tổng này, ngày càng hôn quân, không lâm triều làm việc sớm thì thôi, mà ngay cả thời gian buổi tối của quân thần, hắn cũng bóc lột nốt.

Ông trời còn công bằng không?

...

Trong phòng vip cười nói đến là vui vẻ.

Mạnh Quỳnh mắt lạnh nhìn cái đám ngườ gọi là bạn này.

Bữa cơm này, là anh mời, không sai.

Nhưng mà....mục đích anh mời bọn họ chính là muốn bọn họ làm quân sư cho mình, bàn bạc làm thế nào cầu hôn Phi Nhung.

Căn bản đâu có bảo bọn họ đến dự party đâu chứ?

Vậy mà nhìn xem, cái đám người này...

Thu Lan đã uống đến mặt cũng đỏ rực như mặt trời mọc ban trưa, ngay cả hơi thở cũng phun ra mùi rượu. Trên bàn phía trước mặt bà cô này, đặt mấy chai Hennessy đắt tiền đã khui nắp, cái người phụ nữ này gần đây thật sự gan cũng to lên, cô híp mắt loạng choạng nhìn về phía Mạnh Quỳnh, mang theo nụ cười quyến rũ, "Mọi người à....tôi thấy hình như..Nguyễn tổng, cậu ấy mọc hai đầu rồi....ha ha ha ha.."

Lộ Hà khiêu mi, "Đấy là chị chưa biết, Nguyễn tổng của chúng ta vốn hai đầu mà..."

Trần Phong bên cạnh béo cái má nhỏ của Lộ Hà, "Tiểu yêu tinh, ăn nói tự tác quá."

Lương Minh Phương và Đặng Đình Phi bên kia căn bản không tham dự thảo luận, cả quá trình đều là Đặng Đình Phi gắp đồ ăn cho Lương Minh Phương. Anh bóc tôm cho vợ, gỡ thịt cá cho vợ, rót đồ uống cho vợ, Lương Minh Phương bị chồng đút thức ăn không kịp, căn bản chẳng mở miệng nố được.

Cả người Mạnh Quỳnh tỏa ra khí lạnh, ho khan một tiếng, "Mọi người, quên hết chính sự rồi hả?"

Cả đám quay đầu lại, im lặng.

Người phụ nữ không biết sống chết Thu Lan vẫn hiên ngang đứng lên, lắc cái mông, "Mau mau....chúng ta...kính kính... kính Nguyễn tổng anh tuấn nhà chúng ta 10 ly, cảm ơn cậu ấy.....hự...hự..mời chúng ta ăn cơm.! Nào, uống với chị đây, các em...hự uống với chị đây 10 ly.."

Mạnh Quỳnh nhìn người phụ nữ này bình thường giỏi giang khôn khéo bao nhiêu, giờ phút này uống say rượu vào lại giống như Husky, anh chỉ có thể thở dài.

Là anh sai lầm rồi.

Làm sao lại có thể kỳ vọng vào mấy cái tên bạn bè điên này cơ chứ? Đã không giúp được thì thôi, lúc này còn khiến anh đau não hơn..

Mẹ nó hỏi mấy người này, chi bằng anh bỏ tiền ra đường, kéo vài người xa lại lại hỏi, còn thực tế hơn nhiều...

Anh lúc này chỉ biết lắc đầu, gọi phục vụ thanh toán, sau đó đứng dậy, "Mọi người ăn từ từ, tôi có việc về trước."

Dứt lời trực tiếp nhấc chân rời khỏi phòng vip. Đúng là lãng phí tiền của, đành tự lực cánh sinh vậy. Việc cầu hôn lại bà xã bảo bối, anh sẽ tự mình làm tất cả...

Đôi khi tự mình chuẩn bị lại có ý nghĩa biết bao. Mạnh Quỳnh suy nghĩ xong, một đường lái xe rời khỏi nhà hàng...

____

C202: Ngoại truyện (2)

Qua ngày đó, Mạnh Quỳnh quyết định tự mình lập kế hoạch cầu hôn Phi Nhung. Anh suy nghĩ có lẽ cầu hôn cũng không cần quá hoành tráng long trọng, miễn là cô hiểu được tâm ý của anh.

Suốt một tháng sau đó, chỉ số gặp mặt vợ trong mỗi ngày cũng ít đi, lý do chính là để chuẩn bị bất ngờ cho Phi Nhung.

Từ trên ban công, cô thấy anh lái xe ra khỏi cổng biệt thự. Trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Hai vợ chồng vừa làm lành, bây giờ nếu hỏi thật có chút kỳ cục.

Tối hôm đó. Phi Nhung vừa ở quán về nhà. Bác Long đã cho nhóc con Mạnh Thiên ngủ. Cô vào nhìn con một lát rồi trở về phòng của hai vợ chồng.

Lúc này, Mạnh Quỳnh vẫn chưa về. Phi Nhung định lấy điện thoại gọi cho anh, thì anh lại nhắn tin trước cho cô.

"Vợ à, ngày mai cùng anh đến một nơi nhé."

Phi Nhung cảm thấy có chút kỳ lạ, chuyện anh đi đâu, làm gì, rất ít khi cô hỏi tới. Nhưng cô cũng không hỏi trực tiếp chỉ nhắn lại, "Được, em đi với anh."

Dù sao ngày mai, đi thì sẽ biết thôi, cô yên tâm nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.

...

Sáng sớm hôm sau, hai vợ chồng gửi con trai cho bác Long sau đó rời đi. Mạnh Quỳnh lái xe hết 5 giờ đồng hồ, mới tới nơi.

Phi Nhung ở trên xe ngủ mê man, đến lúc mở cửa xe vừa nhìn liền sợ ngây người.

Trước mắt cô là một bãi cát trải dài, thuộc một vùng biển rộng lớn. Phía xa kia thấp thoáng thấy một căn biệt thự nhỏ.


Mạnh Quỳnh nhìn nét mặt kinh ngạc của cô, anh mỉm cười, "Nào, đi theo anh."

Phi Nhung mặc dù cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng cũng không nói gì, đi chầm chậm theo sau Mạnh Quỳnh.

Càng đến gần, cô càng nhìn rõ khung cảnh trước mắt. Chỗ này là một vùng biển cách xa thành phố, có ngư dân sinh sống không nhiều, nhưng không khí lại trong lành, dễ chịu vô cùng, hone nữa những thứ này làm cô nhớ đến một chuỗi ký ức về ông bà nội của cô.

Ông bà một thời cũng từng là ngư dân. Bươn chải trên biển, lúc đó cô còn nhỏ được cha mẹ đưa đến thăm ông bà và ở đó một đoạn thời gian.

Bây giờ đột nhiên khung cảnh quen thuộc hiện ra, nhất thời trong tim cô, xúc động.

Mạnh Quỳnh quay đầu lại, cười nói với Phi Nhung, "Sao thế, ngạc nhiên lắm phải không?"

Phi Nhung gật đầu, mắt cũng trải dài quan sát hết mọi thứ. Mạnh Quỳnh nắm tay cô, từ từ đi đến phía bờ biển.

Thời tiết biển hôm nay rất quang, mặt trời cũng không gắt, ấm áp, từng làn gió thổi rất nhẹ, là loại thời tiết khiến người ta luôn cảm thấy thoải mái.

Mạnh Quỳnh dường như rất quen với nơi này, anh dắt tay cô đi qua từng lớp cát mỏng, từng đợt sóng nhỏ lan tới chân họ rồi lại lăn tăn trở lại biển.

Hai người đi mãi đến cuối bãi biển là một khu đất nghỉ mát, nơi này trồng rất nhiều trà. Từng vườn cây trà mọc san sát, xanh thẳm.

Bên trên là vườn trà, bên dưới là bãi biển, từng mõm đá khá bằng phẳng nằm dọc theo bờ biển, chỗ tự nhiên, chỗ lại được bàn tay con người kiến tạo, sửa đổi, rất đẹp.

Mạnh Quỳnh kéo Phi Nhung lên nơi mõm đá có sóng biển nhẹ đánh tới, để cô ngồi trên đó. Anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Dưới nơi họ ngồi, từng đợt sóng trào lên, bọt tung trắng xóa...

"Anh dẫn em đến đây làm gì?" cô ngạc nhiên có chút buồn cười hỏi.

Anh ý cười đầy mặt, một lát mới hỏi cô, "Nơi này đẹp không?"

Cô gật đầu, "...Đẹp lắm, nơi này, em hình như đã từng ở đây, nhưng lúc đó còn chưa có vườn cây trà như bây giờ."

Đúng lúc này, cô nhìn thấy ở phía trước không xa, có một đôi vợ chồng ngư dân, tuổi có vẻ đã gần xế, hai người đang đẩy một cái thuyền thúng không lớn lắm, bên trong thuyền thúng, một bé gái ôm một xọt cá nhỏ trong tay, hai mắt cười híp cả. Miệng không ngừng ti toe đủ câu lời với hai vợ chồng kia....

Phải rồi....

Ngày đó, cô từng được bà nội dắt theo ra bãi biển chỉ để đón ông nội của cô đi giăng lưới về. ngày nào cũng vậy.

Mỗi lần ông trở về, đều có cá, có tôm, thậm chí bắt được những con sao biển rất đẹp...

Hình ảnh bé gái ôm xọt cá cười đến hạnh phúc, hai ông bà đẩy thuyền thúng bì bõm trong làn nước biển nông để cháu gái mình vui vẻ....

Hạnh phúc biết bao..

Những gì đang diễn ra trước mắt tại sao lại giống ký ức của cô đến vậy?

Phi Nhung kinh ngạc nhìn Mạnh Quỳnh, nhưng anh lại vờ như không biết, chỉ khẽ cong môi cười đến đẹp trai vô cùng.

"Quỳnh, cái này là anh chuẩn bị?" Phi Nhung giọng run run hỏi.

Mạnh Quỳnh đang muốn đắc ý với tâm ý của mình, quay đầu lại thấy trong hốc mắt của cô ửng đỏ. Anh cuống lên, "Sao mắt lại đỏ rồi? Có phải anh làm gì cho em buồn không? Vợ ơi, anh xin lỗi, xin lỗi...Anh chỉ là muốn..."

Lời của anh còn chưa nói hết, cô đã chui vào ngực anh, mở miệng, "Quỳnh à, anh biết không, hồi bé, em đã từng ở đây một đoạn thời gian cùng ông bà nội."

"Lúc đó, bà mỗi ngày đều đưa em đi đón ông ở ngoài khơi giăng lưới trở về, họ để em ngồi trong thuyền thúng rồi đẩy đi trong nước y như vậy, vui lắm."

"Ông nội mỗi lần thả lưới về, sẽ cho em rất nhiều sao biển và các loại ốc hiếm...đoạn thời gian đó, em hạnh phúc nhất."

Mạnh Quỳnh ôm cô thật chặt, sau đó từ túi áo lấy ra một chiếc hộp vuông vuông bọc vải nhung xanh biển đậm.

"Đây là..."

"Em mau mở ra xem."

Phi Nhung đưa tay ấn nhẹ nút trên chiếc hộp, nắp hộp bật ra, một mô hình đảo nhỏ lọt vào tầm mắt cô.

Từng chi tiết được làm rất tinh xảo, trên mô hình, có chỗ màu xanh như vườn cây trà, có chỗ lại để vài mỏm đá, còn có màu trắng trải dài của cát biển...

Đặc biệt trong hộp gỗ này còn phát ra tiếng âm thanh du dương như tiếng sóng biển...

Cái này....chẳng phải là một hòn đảo thu nhỏ sao?

Cô ngước mắt nhìn anh. Mạnh Quỳnh cười, "Ừ cái mô hình này là anh học người ta rồi làm. Không được đẹp lắm. Anh làm nó vì nghĩ nơi này có lẽ là ký ức đẹp nhất của em. Những gì không vui, hãy quên đi, sau này..." anh hít sâu một hơi, "Hãy giao cả thế giới của em cho anh một lần nữa nhé, có được không?"

Phi Nhung phì cười, cô nhìn ra xa mặt biển lăn tăn, "Anh sến quá đi."

Đất nước này chỉ có mỗi nơi này là có ký ức rất đẹp của cô.

Mạnh Quỳnh khẽ ho nhẹ một tiếng. "Sau này, chúng ta mang con thường xuyên đến đây du lịch nhé. Dù sao anh đã mua biệt thự ở đây cho em, thỉnh thoảng nên đến đây một vài lần."

Phi Nhung kinh ngạc quay đầu nhìn anh, "Anh bảo cái gì?"

Mạnh Quỳnh vuốt ve gò má ửng hồng của Phi Nhung, "Anh từng nói sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc nhất, vậy nên trước tiên, sẽ mua đất, sau mua biệt thự, tất cả những gì ở nơi đảo này đều cho em."

Hai mắt cô trợn tròn, "Anh.... cái tên xa xỉ này..."

Mạnh Quỳnh cười cong cong mắt, nhưng lại vô cùng kiên định nói: "Nơi này là nơi có ký ức đẹp nhất của em, anh chỉ muốn giữ lại cho em thôi."

Xúc động trong lòng cô không sao tiêu tan, cô tựa vào ngực anh, có chút không vui mắng, "Anh lắm tiền để đốt quá hả?"

Nụ cười của Mạnh Quỳnh ngày càng xán lạn, lấp lánh, "Đốt tiền vì vợ, rất vĩ đại."

Hai người trên bờ đá, tựa vào vai nhau ngắm biển sôi trào từng đợt. bình yên đến lạ.

Hồi lâu, Mạnh Quỳnh lấy từ túi áo còn lại mộ cặp vỏ xò màu trắng tinh, hai mảnh vỏ xò này cũng do anh chế tác, anh đặt vào tay cô, đôi mắt đầy thâm tình, "Vợ à, anh tặng em."

Phi Nhung xòe bàn tay, nhìn hai cái vỏ vò được úp vào nhau, cô tách hai lớp vỏ màu trắng ra, ánh nắng nhanh chóng phản quang lấp lánh lên thứ nho nhỏ trong vỏ xò...

Bên trong vỏ xò, một chiếc nhẫn bạch kim có mặt đá trong suốt ánh lên trong đôi mắt của Phi Nhung....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com