Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22: Không Còn Quen Biết




- Kẻ giết người kìa.

Dân chúng la hét mỗi khi nhìn thấy Dương Luân. Dương Luân thật sự không thể nhớ rõ mình đã làm những chuyện gì để tất cả mọi người vừa sợ vừa căm ghét hắn tới như vậy. Chỉ sợ là bản thân trong lúc tẩu hỏa nhập ma đã...

Đám trẻ con khóc la được kéo vào trong nhà. Mọi người lúc đầu còn sợ nhưng thấy hắn không làm gì cả, bắt đầu ném đá cùng trứng thối lên người Dương Luân. Dương Luân khuôn mặt vẫn biểu cảm như cũ, thản nhiên, lạnh như một tòa băng sơn. Hắn chỉ ra sức tránh né những thứ hỗn độn ném về phía mình.

Hắn nhìn thấy một hòn đá bay tới.

Lúc đầu hắn chỉ vô tình giơ tay đỡ nhưng lại vô tình quét ra một chưởng lực khiến gã thái thịt lợn bay xa vài mét. Mọi người lùi lại, đề phòng. Còn hắn thì ngạc nhiên, võ công của hắn chưa mất hết sao? Nội lực vẫn còn. Hắn nhìn bàn tay của chính mình nhớ lại lúc trong ngục đã dùng chiêu thức cuối cùng, nghịch chuyển gân mạch. Vốn dĩ, võ công hẳn là... Nhưng chẳng phải hắn vẫn sống sao?

- Kẻ giết người. Cút đi. Gọi quan phủ bắt hắn lại.

Trong lúc còn thất thần, Dương Luân thấy đau trên trán. Hắn đưa tay lên xoa, thấy dính dính, nhìn kĩ hóa ra là máu. Hẳn là hòn đá đập trúng đi.

Dương Luân còn chưa phản ứng, đã nghe thấy tiếng hừ hừ sau lưng mình. Một dáng người nhỏ bé vụt lên trên, đứng trước mặt hắn, dang hai tay ra dụng ý bảo vệ, đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn chằm chằm vào kẻ vừa ném hòn đá trúng trán hắn đầy thù hằn.

Hắn không ngờ cái kẻ kia bộ dạng thỏ đế, nhu nhược thế mà lại có một mặt khác này.

Nhất thời hắn không biết phải nói làm sao, có tư vị gì. Từ lúc tỉnh dậy, trông thấy y trần truồng trong ngực của mình, muốn bỏ đi nhưng y vẫn cứ lẽo đẽo theo sau, bị người dân mắng chửi, ném đá, chỉ có y là đứng ra che chắn cho hắn.

- Tên ngốc kia, tránh ra. Không ta, lấy đá chọi ngươi.

- Chọi hắn đi. Nhất định là đồng bọn của kẻ giết người kia. Chọi chết hắn đi.

Tiếng la ó khắp nơi. Nhị Bách Ngũ bị mọi người ném mọi thứ lên người, trông y càng thảm hại hơn. Nhưng y vẫn không rời đi, một mình dang tay đứng trước mặt của hắn.

- Quan phủ tới rồi. Quan phủ sẽ lấy lại công bằng cho chúng ta.

Quan phủ tới. Dương Luân thật không muốn tiếp tục vào trong ngục. Dù sao nếu đã không chết, hắn có thể xem như may mắn đi. Điểm mũi chân, hắn muốn dùng khinh công để chạy thoát. Tuy còn nội lực trong cơ thể, nhưng hắn không chắc có thể sử dụng. Nội lực trong cơ thể hắn rất lạ cứ như thể không phải của hắn. Hơn nữa, nếu chống lại quan phủ lúc nào sẽ dẫn tới chú ý của hoàng đế.

Dương Luân nhìn kẻ kia. Y bộ dạng thảm hại hơn lúc hắn gặp y, e rằng nếu không phải hắn nhìn thấy khuôn mặt của y có bao nhiêu phần xinh đẹp giống Đàm Doanh, e rằng hắn cũng như thế mặc kệ.

Dương Luân kéo tay người kia tới trước ngực, ôm lấy, điểm mũi chân, một bước đã phóng lên nóc nhà rồi cứ thế ôm người trong lòng đi mất dạng.

Tiếng la ó của dân chúng không ngừng vang lên. Người trong lòng vùi cái mặt đã bẩn không ra hình dạng gì lên lồng ngực của Dương Luân cọ cọ, hai tay cũng vòng lên ôm cổ hắn, một bộ dạng tin tưởng lẫn tín nhiệm tuyệt đối. Dương Luân khẽ cau mày, hắn phải cố gắng kiềm chế ý muốn ném người này xuống đất.

Đàm Doanh hẳn đã cùng với Giang Khải Huỳnh. Người kia hẳn sẽ bảo vệ y, sẽ chiếu cố y thay hắn. Đàm Doanh hẳn sẽ hạnh phúc. Nếu đoạn tình cảm này không thể trở về như lúc ban đầu, vậy cứ để nó chấm dứt đi.

Tuy hắn còn rất yêu Đàm Doanh. Nhưng lại không thể khiến y tha thứ.

Hắn từ trên ngọn cây, nhảy xuống mặt đất, người kia vì sợ mà ôm chặt cổ hắn không buông. Mang theo một vật như thế này, làm hắn cảm thấy có chút phiền toái.

Vừa đặt chân xuống, hắn đã ném người trong lòng xuống đất.

- Này, giờ ngươi đi đường ngươi. Ta đi đường ta. Chúng ta không hẹn gặp lại.

Nhị Bách Ngũ bò dậy, túm lấy ống tay áo của hắn, kiễng chân muốn lau đi vết máu trên trán.

" Đau". Y là muốn hỏi.

- Làm gì?

Thân mật như thế, ngoài Đàm Doanh ra, hắn đều không quen. Hắn đẩy y ra.

- Ngươi không hiểu. Ngươi và ta từ nay không có quan hệ. ... Nếu là vì chuyện độc Phi Cốt Tán, chỉ cần ngươi không uống nó, nó sẽ tự khỏi. Cũng không cần phải đi theo ta.

Nhị Bách Ngũ bộ dạng không hiểu. Y lắc đầu.

- Ngươi đi đi.

Nhị Bách Ngũ đều nghĩ A Tề đang muốn chơi trốn tìm sao. Y trốn, hắn sẽ đi tìm y, chỉ cần y lắc chuông trên cổ tay.

Nhị Bách Ngũ lắc chuông, ánh mắt chờ mong hắn xác nhận. Nhưng Dương Luân nhìn chiếc vòng trên tay Nhị Bách Ngũ khẽ biến sắc, hắn kéo tay Nhị Bách Ngũ giật nó ra.

- Chạy trốn người còn mang theo cái này. Ngu ngốc, sợ người ta không tìm ra ngươi ở đâu sao?

Nhị Bách Ngũ muốn A Tề đi tìm. Thấy chiếc vòng bị ném xuống đất không thương tiếc, y hoảng hốt lượm nó lên.

Nhị Bách Ngũ làm cử chỉ:

" A Tề, không có vòng là không tìm thấy đâu".

Dương Luân tất nhiên không hiểu. Hắn chỉ thấy y có bao nhiêu ngu ngốc.

- Ngu ngốc. Mà thôi, chẳng quan hệ tới ta. Chỉ cần đừng để ta liên lụy với ngươi là được. Phiền chết.

Nhị Bách Ngũ ngơ ngác. Đây là A Tề không cần y sao?

Dương Luân xem y như vô hình mà bước về phía trước.

Nhị Bách Ngũ nhìn hắn, ánh mắt mang theo khó hiểu lẫn mê man, nhưng vẫn cứ đi theo. Hắn đều không quan tâm, nhưng hắn cảm thấy tâm rất phiền. Nhị Bách Ngũ dù ngốc nhưng lại rất mẫn cảm. Y biết A Tề không để ý tới mình, y biết A Tề không thương mình nữa.

Y không có tới gần Dương Luân. Hai ngày đi đường, nhưng cũng không có kêu ca, cũng không khiến hắn phát phiền. Chỉ là đôi lúc y ghét sự im lặng đáng sợ kia, liên mang vòng tay ra chơi. Dương Luân nhưng lúc như vậy, trong mắt nhìn y đều cho thấy một tia xem thường kẻ ngu ngốc như y.

Để có chút lộ phí, hắn bán đi một vài thứ sẵn có tìm thấy trong người mình. Hắn bán thảo dược, thuốc lấy 10 quan tiền.

Sau khi mua một bộ trang phục sạch sẽ, hắn tới một quán ăn, gọi một chút đồ lấp bụng. Hắn định đi tới Lạc Dương, xem tình hình của Đàm Doanh. Cho dù không lại gần, nhưng biết y sống tốt là được rồi. Sau đấy, có lẽ hắn sẽ đi tới một nơi để sống, tránh xa mọi chuyện trong giang hồ.

- Tên ăn mày này, tránh ra xa đi.

Hắn nhìn ra ngoài, không ngờ vẫn thấy kẻ kia đứng ngoài cửa. Y vẫn đi theo. Y trên tay cầm một xấp giấy, không rõ là giấy gì, muốn vào bên trong nhưng bị tiểu nhị ngăn cản. Tiểu nhị thấy y phiền phức, cướp lấy giấy của y, ném xuống dưới chân dẫm nát. Y dùng tay ngăn cản, đều bị dẫm tới tím bầm, xây xát, miệng y chỉ biết kêu ê ê, a a những từ vô nghĩa.

Chẳng hiểu sao, bản thân hắn nhìn thấy cảnh đó lại cảm thấy phẫn nộ. Hắn là thương hại đi.

- Tiều nhị.

Hắn trầm giọng, tự mình tới chỗ kẻ kia. Nhị Bách Ngũ thấy hắn tới, nở một nụ cười, rồi đưa những mảnh giấy đã bẩn trước mặt hắn. Nhìn trang giấy nát bẩn lại vẽ chi chít chữ gà bới, hắn theo bản năng tránh ra. Tay của y dừng lại, không biết nên thu về hay không. Y cắn môi, ánh mắt ủy khuất nhìn Dương Luân.

Y là muốn nói, y viết xong rồi. Y đều châm chỉ, y không có làm mất bút, cũng không có lười biếng. Cũng không có ăn cắp nữa. Y rất ngoan.

" A Tề xem".

Y trải giấy trên mặt đất, đứng lên, cười với Dương Luân, rồi dang tay ra chờ đợi.

Y ngoan. Nếu là A Tề sẽ ôm lấy y.

Nhưng chờ không được. Thứ rơi xuống trước mặt y lại là quan tiền của người trước mặt:

- Lấy đi. Rồi đừng làm phiền ta.

Dương Luân ánh mắt không nhìn lại, bắt đầu bước vào khách điếm ăn cơm.

Nhị Bách Ngũ đứng đó, hai tay vẫn dang ra như cũ, mặt đất trải đầy giấy bay khắp nơi. Hai mắt y đều đỏ, nhìn vào bóng lưng của người vốn dĩ là A Tề của y vừa rời đi. Những người xem màn vừa rồi đều biết y là ngốc tử. Họ đều cười y, đều cho rằng y là một bộ dạng ngu ngốc.

Những ngày sau y đều không có làm phiền Dương Luân, chỉ quanh quẩn ở bên ngoài khách điếm. Nhiều người tưởng y là ăn xin, thương hại ném xuống một vài đồng. Tiểu nhị thấy y quanh quẩn ở đây hắn không có làm ăn được gì nên mắng mỏ đuổi đi. Chỉ là cho dù bị đánh mắng thế nào, y đều không nhúc nhích. Y sợ đi rồi, sẽ không tìm thấy A Tề của mình. Vòng tay hỏng rồi, A Tề cũng không có thể tìm được y.

Y rất đói, nhưng A Tề bảo y không được ăn cắp nữa, như vậy là không ngoan, như vậy hắn sẽ không thương y.

Nhị Bách Ngũ không muốn A Tề không thương y.

- Này ăn đi. Xem ngươi âm hồn bát đản không tan đi.

Tiểu nhị đặt xuống đất một đĩa cơm sứt mẻ, gom toàn bộ những thứ thừa thãi khách bỏ đi. Bụng Nhị Bách Ngũ réo ầm ĩ, không quản trước mặt là thứ cơm gì, ngồi xuống ăn một cách ngon lành. Mấy con chó trên đường cũng xúm lại tranh cơm với y:

- Ngươi tranh cơm với chó.

Dương Luân nhướn hàng lông mày. Hắn không hiểu người này có đầu óc hay không? Hay đói bụng khiến y cơm chó cũng thành sơn hào hải vị.

Nhị Bách Ngũ ngửa cổ nhìn hắn, bên mép vẫn dính cơm, trong ánh mắt vẫn toàn bộ phát sáng khi nhìn A Tề, nhưng theo sau vài phần ủy khuất, vài phần bất mãn.

Y chỉ đĩa cơm, lại chỉ mình, muốn nói cơm của y. Không phải y đi tranh.

- Ngươi cái người này thật sự ngu ngốc.

Dương Luân không muốn quản nhưng không hiểu sao hắn thấy tâm rất phiền, cũng phẫn nộ với những kẻ cho y ăn thứ loại cơm này.

Hắn đá đĩa cơm xuống đất, kéo lấy tay của Nhị Bách Ngũ, bước vào trong khách điếm, ra lệnh cho tiểu nhị đang giương ánh mắt sửng sốt nhìn hắn:

- Chuẩn bị phòng tắm, chuẩn bị điểm tâm mang lên phòng cho ta.

Hắn chỉ là thương hại người này đi.

Hắn ra lệnh cho Nhị Bách Ngũ đi tắm, còn mình thì ra khỏi phòng.

Nhị Bách Ngũ làm cử chỉ muốn cùng hắn tắm rửa. Hắn lại thấy y ngốc lăng đứng đó, nói giọng giễu cợt:

- Ngu ngốc. Chẳng lẽ ngươi không biết cả tắm rửa sao?

Tại sao hắn lại nghĩ ngu ngốc này có thể đi lấy cắp Bách Hoa Thảo cho hắn được nhỉ. Y đây là một bộ dạng dễ dàng bị lừa bán đi hay sao?

- Tắm rửa.

Dương Luân không nói 2 lời. Tẩy rửa cơ thể, khiến Nhị Bách Ngũ thoạt nhìn lại trở về bộ dạng khả ái, xinh đẹp như trước. Mặc trên người bộ quần áo của Dương Luân có hơi rộng thùng thình, nhưng lại khiến hắn thoạt nhìn giống một tiểu hài tử chưa lớn. Ánh mắt linh động mở to nhìn người trước mặt.

Nếu nhìn kĩ Đàm Doanh với y hoàn toàn không giống nhau. Đàm Doanh là vẻ ngoài xinh đẹp băng sơn như hoa trên đỉnh núi. Còn tiểu ngu ngốc này lại mang dáng vẻ của thiếu niên chưa trưởng thành, vừa gầy, vừa nhỏ, khuôn mặt khá ái, đáng yêu.

Trên người Đàm Doanh luôn là khí tức thanh mát lại băng lãnh, không ai có thể tới gần. Còn tiểu ngu ngốc, trên người lúc nào cũng mang theo hương dược thảo.

Bọn tiểu nhị cứ đưa ánh mắt nhìn Nhị Bách Ngũ, không tin người khả ái đáng yêu trước mặt lại là gã ăn mày ở ngoài cửa mọi hôm. Mỗi khi ánh mắt của y khẽ nhìn bọn họ, bọn họ đều cúi đầu hổ thẹn. Có tiểu nha đầu trong lúc dọn cơm còn vô tình nhìn thấy nụ cười của Nhị Bách Ngũ, hai má đều bất giác đỏ lên, tim đều đập thình thịch. Dương Luân nhìn y, người này chỉ là bộ dạng dễ nhìn một chút thôi chứ chẳng có gì to tát đến mức mọi người đều thất thần như vậy. Nhưng nếu y không nói, không hành động ngu ngốc, xem ra cũng có vài phần mỹ lệ.

- Ăn đi.

Dương Luân ra lệnh. Nhị Bách Ngũ nhìn những món điểm tâm ngon lành trên bàn, tự hỏi phải ăn như thế nào. Trên bàn có một đôi đũa, nhưng y không biết dùng đũa. A Tề từng dạy y, nhưng y không học được, về sau đều là A Tề tự mình uy y ăn cơm.

Nhị Bách Ngũ mang khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ, cái trán nhíu lại, môi hơi bĩu ra, rồi mới dùng tay bốc cơm.

Y ăn ngon lành. Dương Luân cũng không có nói gì với cách ăn của Nhị Bách Ngũ. Chỉ là lúc y bê cả cái bát ô tô canh lên húp thì bị bỏng. Y quay sang Dương Luân, hé miệng, chỉ vào cái lưỡi đã sưng phồng trong miệng y. Dương Luân cũng không biết mình có bao nhiêu tự nhiên khi dùng tay hơi nâng cằm của y lên, miệng thổi thổi vào cái miệng nhỏ đang hé ra của y.

Đến lúc nhận ra, hắn vội buông Nhị Bách Ngũ ra, ánh mắt đều là sửng sốt.

Nhị Bách Ngũ hé miệng càng lớn, cái lưỡi của y cố gắng thè ra ngoài, cho hắn thấy vết thương. Dù không đau tới mức đó, nhưng Nhị Bách Ngũ vốn quen được A Tề thương yêu, chiếu cố, y liền làm nũng muốn hắn thổi thổi cho y.

" A Tề còn chưa có đỡ".

Mắt y đã to tròn giờ càng mở lớn nhưng chuông đồng, có biết bao mỹ lệ, ánh mắt đều muốn nói muốn A Tề thổi cho y.

Dương Luân đột ngột đứng dậy, hắn lại vô tình đẩy Nhị Bách Ngũ đang dựa sát vào hắn xuống đất, hắng giọng cố làm ra vẻ tự nhiên:

- Nếu không ăn nữa, thì ngươi về phòng ngủ đi.

Nhị Bách Ngũ ánh mắt thắc mắc nhìn hắn.

" Chưa có uống thuốc. Phải uống thuốc rồi viết chữ mới đi ngủ được".

Dương Luân dĩ nhiên không hiểu, hắn trèo lên giường nằm, mặc kệ y. Y không hiểu. Hay A Tề giận y không có uống thuốc, muốn y tự mình lấy. Thuốc hẳn cho bao nải đi. Y đi tìm, lật tung cái bao nải, nhưng không tìm thấy thuốc.

Lúc y định hỏi thì hắn lại chê y phiền phức.

Lúc y định leo lên giường nằm ngủ thì hắn đẩy y xuống dưới:

- Ngươi có phòng của mình? Sao không về đi.

Y nhìn hắn quay lưng về phía y không chút nào để ý. Nhưng Nhị Bách Ngũ không muốn về phòng mình. Dương Luân sẽ đi mất, y không có cách nào tìm thấy hắn.

Y đợi đến khi Dương Luân ngủ mất, mới len lét hôn lên trán của hắn, mấp máy môi câu ngủ ngon. Bản thân cũng ngồi ở bên giường gục xuống ngủ mất.

Sáng tỉnh dậy, thứ Dương Luân sờ phải chính là mái tóc hơi khô cứng của y, đi xuống một chút, có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của y lướt trên đầu ngón tay của hắn.

Hắn có chút xao động. Thậm chí mang theo ý nghĩ muốn ôm lấy y.

Chẳng lẽ hắn lại xem y như người kia.

Hắn lắc đầu muốn xóa khái niệm ấy. Đàm Doanh là Đàm Doanh, y là y. Tên tiểu ngu ngốc chỉ là mang theo khuôn mặt giống Đàm Doanh. Dáng vẻ, hay khí chất cũng đều khác nhau hoàn toàn, làm sao hắn lại có thể có suy nghĩ như vậy được. Cho dù là y bắt chước đi nữa, cũng không thể như Đàm Doanh.

Nhị Bách Ngũ tỉnh dậy, chớp mắt nhìn hắn, cười ngây ngô.

Hắn không còn bài xích việc Nhị Bách Ngũ theo bên cạnh, nhưng bản thân hắn cũng không biết nên làm gì với người này. Hắn phát hiện y đều không nói được, là một người hoàn toàn câm. Có chút thương hại y. Cũng có chút ích kỉ, muốn qua y mà nhớ tới người kia.

Hai người căn bản là không giao tiếp với đối phương. Đúng hơn là chỉ có Nhị Bách Ngũ ra hiệu bằng tay, còn Dương Luân hoàn toàn không hiểu. Tuy nhiên, có đôi lúc, hắn vô tình để lộ ra quan tâm nhỏ nhoi mà bản thân không hay biết.

- Ngu ngốc, ngươi chờ ta ở đây.

Dương Luân để y lại ở một góc đường, nhét vào tay y một cái tay nải.

Nhị Bách Ngũ nhìn hắn, y gật đầu. Còn đưa một ngón tay út ra chờ hắn nắm. Hắn làm qua loa rồi đi khỏi.

Nhị Bách Ngũ ôm theo tay nải Dương Luân đưa cho, chờ suốt mấy canh giờ, chờ tới khi trời mưa nhưng Dương Luân không có trở về đón y.

Y không thể cứ vậy chờ được nữa, nghĩ hắn lạc đường, nên mới tự mình men theo lối đi cũ tìm về khách điếm. Đi suốt mấy canh giờ, lúc về tới khách điếm thì họ đều nói người kia đã đi mất rồi.

Y không tin, muốn tiếp tục chờ hắn.

Mọi người đều chỉ trỏ y là là ngu ngốc bị bỏ rơi. Ngay cả tiểu a đầu hôm qua có bao nhiêu thẹn thùng hôm nay ánh mắt đã mang theo xem thường nhìn y.

Y ngồi xuống, dùng đá gạch trên mặt đất tên của A Tề. Mưa đều rơi xuống ướt đẫm quần áo rộng thùng thình trên người y, lại khiến y không viết được chữ.

- Ngươi là tìm A Tề.

Y ngẩng đầu nhìn đại thúc trước mặt mình, gật đầu:

- Ta đưa ngươi đi tìm A Tề có được không?

Y do dự, A Tề nói y đợi hắn. Nhưng người này nói đưa y đi tìm A Tề.

Nhị Bách Ngũ mở ra tay nải, lấy ra một quan tiền đưa cho vị đại thúc. Y hiểu muốn kẻ khác giúp mình phải có lộ phí.

Y là trả lộ phí.

- Đi theo ta. Đại thúc ta sẽ đưa người đi tìm A Tề.

Vị đại thúc khẽ nhếch đôi mắt một mí, quầng mất sưng húp đầy gian xảo. Không ngờ, hắn lại có thể gặp lại miếng thịt tươi béo bở ở đây. Vài ngày trước, hắn lừa tiểu thịt tươi ăn xuân dược không ngờ lại để y chạy mất.

Loại xuân dược đó nếu không có làm chuyện đó thì không xong. Chắc ai đó đã giúp y. Lợi cho kẻ đó rồi?

Hắn nhìn cái cổ mềm mềm, lại liếc xuống mông của y, khẽ liếm môi. Không sao, hôm nay hắn có thể thưởng thức rồi. Y tuy trông có vẻ là tiểu ngu ngốc, nhưng bán y cho thanh lâu chắc cũng kiếm được kha khá.

Nhị Bách Ngũ nhìn vị đại thúc trước mặt, ánh mắt mang theo hi vọng, hoàn toàn không biết mình sắp sửa bị bán đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com