Chương cuối
Cũng may hôm ấy đã cắt cử thêm mấy anh em vài người đứng ở một góc, chúng tôi dùng đèn pin làm ám hiệu. Khi mọi người nhìn thấy ám hiệu liền cật lực đuổi theo hướng ấy. Huy động lực lượng tìm kiếm gần 2 tiếng trong rừng, tưởng như đã mất dấu thì may mắn đã tìm thấy. Mãi đến khi vào sâu trong rừng rậm, lúc cả đội đang hoang mang không biết đuổi theo hướng nào thì tự nhiên nghe thấy tiếng...
“Huỵch!” một chiến sĩ trong đội bị mụ già kia lao từ trên ngọn cây xuống đánh ngã. Tất cả giật mình quay ra nhìn thì đã lần lượt bị đẩy ngã xuống đất và bị cào cấu vô cùng thê thảm. Ai nấy đều trở tay không kịp, vì mụ già kia vừa nhanh vừa khỏe. Ông Mạnh còn bị vồ cho rách cả một mảng thịt sau lưng.
- Ngày đó bố tôi còn vạch áo lên cho tôi xem vết sẹo năm ấy bị cào, bây giờ lồi rõ cả lên.
Sau đó chú đưa cho chúng tôi xem hình ảnh trong điện thoại, ai nấy đều tái mặt rồi chú kể tiếp.
Mụ già lại chạy vọt đi mất, ném lại một tràng cười khằng khặc nghe rợn cả tóc gáy.
Tất cả đau đớn đứng dậy theo dấu mà truy đuổi cả tiếng đồng hồ nhưng vô ích, vì mụ già kia nhanh quá. Ai nấy đều đau đớn trên người nên không thể truy bắt được. Lúc sau tất cả đành quay về, chỉ ghi nhớ lại khoảng rừng ấy để hôm sau sẽ cử lực lượng tìm kiếm tiếp.
Mấy ngày sau đó, cả đội 20 chiến sĩ cùng hai người dân bản tình nguyện tỏa đi khắp khu vực xung quanh, để tìm kiếm nhưng vô vọng.
Mãi đến một hôm nọ, khi ông Mạnh tỉnh dậy giữa đêm khuya mới tình cờ nghe thấy tiếng lạo xạo trong rừng mà lần theo. Thì ông Mạnh nhìn thấy mụ già kia đi cùng một người phụ nữ trung niên khác đang cưỡi một con ngựa lớn hướng về một cái hang gần đấy.
“Ông Mạnh khi đó thầm lặng ghi nhớ địa điểm, lại cẩn thận nằm im trong lụi cây để theo dõi động tĩnh.”
Đêm ấy, vài lần ông Mạnh thấy người phụ nữ trung niên kia ra ngoài cửa hang đứng, hếch mũi lên hít hít rồi quay vào trong hang nói bằng tiếng Dao.
- Hình như tao ngửi thấy mùi lạ mấy ngày nay, rõ ràng có mùi con người gần đây.
Ông Mạnh giật thót tim, nhưng ông cố gắng bình tĩnh lại gần nghe trong hang mụ già kia trả lời.
- Chúng nó sục sạo quanh đây cả tuần nay tìm tao, nên có mùi là đương nhiên.
Nghe vậy, người phụ nữ trung niên kia mới gật đầu buông lỏng cảnh giác rồi quay vào trong đó hoàn toàn. Ông Mạnh thở phào nhẹ nhõm, nằm như khúc gỗ không dám cử động, muỗi rừng cắn không dám đưa tay lên đập. Mãi cho đến khi gần lờ mờ sáng mới thấy mụ già và người phụ nữ kia đi ra khỏi hang, đi về hướng xã gần đó.
Ông Mạnh đoán, chúng nó quay về nhà. Vì ông nghe người ở đây kể bọn ma cà rồng, ban ngày vẫn sinh hoạt như người bình thường nên không ai biết cả. Ông nằm im mãi đến 30 phút sau mới dám từ từ đứng dậy, vội vàng quay về và báo cáo lại phát hiện của mình cho ban chỉ huy.
Sáng hôm ấy, dưới sự báo cáo của ông Mạnh. Đội trinh sát được cử đi trước theo dõi địa hình địa bàn để lên phương án bao vây. Ông Mạnh dẫn đoàn cùng hai người dân bản đi cùng tới địa điểm kia. Vào trong hang nhìn thấy hơn chục thi thể trẻ em khô quắt treo trên trần hang, khiến ông Mạnh và mấy người trinh sát sợ đến nỗi ngã phịch cả ra đất. Trong hang mùi hôi thối xộc lên mũi, kinh hãi vô cùng. Trong góc hang đằng kia có hơn mười mấy xác con trâu, bò và ngựa Khô quắt, còn có cả những con giòi đang bò lúc nhúc.
Mấy cậu lính trẻ không quen nhìn thấy cảnh tượng này, mùi hôi thối khiến cho người lính phải chạy ra ngoài mà nôn thốc nôn tháo. Hai người dân bản thì sợ đến mức khuôn mặt trắng bệch, luôn miệng đòi về. Ông Mạnh đành dẫn 2 người dân này ra ngoài, hỏi họ một vài chi tiết và đặc tính của bọn Phi Phông rồi để họ về trước.
Quay vào hang, nhìn cảnh mấy thi thể đứa trẻ bị treo lủng lẳng phía trên, ông Mạnh đau lòng lắm, ông cũng muốn bảo mấy cậu trinh sát mang xuống chôn cất tử tế hoặc đem trả cho gia đình, nhưng lại sợ rút dây động rừng. Ông Mạnh thở dài rồi bảo mấy cậu trinh sát.
- Chúng ta để nguyên hiện trạng mà quay về bản, lên phương án tập kích.
- Rõ!
Trước rời đi, ông Mạnh quay lại nhìn và nói thi thầm “Các cháu chịu thiệt thòi chút nhé, bọn chú sẽ quay lại đón các cháu về thôi.” Ông và mấy cậu trinh sát nhanh chóng rút lui trở về bản để lên phương án tập kích. Sau khi đã lên phương án và bố trí nhân lực, vật liệu chuẩn bị bẫy rập cùng một số thứ cần thiết. Đêm hôm ấy cả đội yên tâm đi đến khu vực gần hang để chuẩn bị phục kích.
Trước khi đi, ông Mạnh còn được dân bản đưa cho vài quả cây lớn phông (Hay được gọi là quả Núc Nác), họ nói Phi Phông (Ma cà rồng) rất sợ loại cây và quả này. Ông Mạnh chẳng tin lắm nhưng vẫn mang theo người, dù sao ông cũng đã có khẩu súng AK47 được nạp đầy đạn nên chẳng sợ.
Đêm ấy cả đội chia nhau ra ngồi yên phục kích theo từng góc được bố trí trước. Quả nhiên, vừa qua 10 giờ đã thấy mụ già cùng người phụ nữ trung niên nhảy theo từng ngọn cây mà tới.
Trong bóng đêm tối tăm của núi rừng, hai tròng mắt sáng sực, nhìn vô cùng quái dị. Về sau ông mới biết là 2 mẹ con. Chúng nó cười khành khạch bằng âm thanh khàn như ống nứa cọ vào nhau, thì ra trên tay con gái mụ già đang ôm một đứa trẻ chừng 2 hoặc 3 tháng tuổi. Đứa trẻ bị bắt cóc mang vào rừng lại phải chịu cái lạnh thấu xương của gió lạnh đêm ấy nên khóc đến mức mặt mày tím tái.
Ông Mạnh cùng ban chỉ huy tức giận và lo lắng cho đứa trẻ lắm, nhưng cũng sợ kế hoạch vỡ lở nên đành ngồi im chờ thời cơ tới. Một lúc sau khi nghe tiếng 2 mẹ con mụ già bắt đầu nói chuyện và cười khoái trá ở trong hang vọng ra, chỉ huy liền phất tay ra hiệu mọi người tiến vào. Ai nấy nắm chặt súng trên tay tiến tới.
Lúc ông Mạnh cùng cả đội quắt lớn xông vào, 2 mẹ con mụ mới giật mình trợn mắt quay ra gầm lên một tiếng. Ông Mạnh nhớ như in, chúng nó xòe ra, rồi tự nhiên các móng tay bỗng mọc dài ra và trở nên nhọn hoắt như quắm.
Mụ già kia rít lên một tiếng, rồi chụp cả năm đầu móng vuốt xuống bụng đứa bé, một chất lỏng chảy ra. Đứa bé đó chưa kịp e lên một tiếng đã tắt thở mà mất, rồi bị con gái mụ vứt lên ném về phía chúng tôi, một chiến sĩ công an đỡ kịp và sơ cứu nhưng người đồng chí đó lắc đầu rồi bê đứa bé ấy ra ngoài, thấy tình hình không thể cứu vãn, liền ra lệnh bắn!
Kỳ quái là đạn tới tấp tới, găm vào thân lũ Phi Phông này khiến chúng bắn ra máu tươi màu đen có mùi thối hoắc nhưng dường như không gây đau đớn. Còn mụ già kia co người lại lấy đà, chợt phi người lao đến như một con báo. Rồi đẩy ngã và dùng móng vuốt đâm xuống, ghim thẳng vào đầu một cậu trinh sát đứng ngoài.
Mụ già kia cũng co người nhảy lên vách hang rồi nhảy qua lại như một con khỉ núi. Lúc con gái bà ta tiến tới cũng chụp ngã hai người nữa. Móng vuốt mụ già găm thẳng vào phổi mà chết.
Ông Mạnh hô lên!
- Mọi người rút lui!
- Rõ!
Cả đội vừa bắn vừa lui ra sau, cũng lựa để tới đúng vị trí đã đào hố chông từ trước. Mụ già khoái trá nhún một cái lao đến, không ngờ sau ngã ngửa khi đáp xuống thấy hẫng một cái. Mụ già lao đúng vào giữa hầm chông, bị chông nhọn phía dưới đâm xuyên ngập qua người chi chít. Con gái mụ ta nhìn thấy mẹ mình đang giãy đành đạch chờ chết thì tức giận rít lên một tiếng.
Con gái mụ ta lao đến chồm lên người ông Mạnh rồi ấn chặt ông xuống đất. Mấy người còn lại cuống cả lên, đành ngừng bắn vì sợ bắn nhầm. Ai nấy đều sợ nên cũng không dám đi tới giải cứu. Lúc này ông Mạnh chợt nhớ ra quả núc nác được để trong túi từ lúc tới đây.
Móng vuốt con gái mụ ta vừa chụp xuống ngực ông Mạnh đã kịp lấy tay vò nát, rồi ấn thẳng vào quả đó vào mồm con gái mụ ta. Ông Mạnh nấc lên một tiếng vì đau, nó cũng nấc lên một tiếng gào thét. Ngã ngửa ra sau, hai tay cố sức gạt bỏ thứ quả kia khỏi miệng nhưng không được. Con gái mụ ta vừa gào thét vừa hoảng sợ, một lúc sau thè mắt trợn lên rồi giãy đành đạch.
Hiển nhiên cả 2 mẹ con Phi Phông đã tuyệt kị mà chết. Nhưng không hiểu sao từ miệng bọn chúng có hai đốm sáng xanh, như hai ngọn lửa ma trơi bay ra rồi bay vọt vào trong rừng. Các chiến sĩ trong đội ai nấy vừa bàng hoàng, vừa kinh sợ những thứ vừa diễn ra. Mãi hồi lâu sau cả mới nén đau đứng dậy thu dọn mọi thứ, băng bó vết thương.
Ông Mạnh cùng các anh em quay lại hang gỡ thi hài những đứa trẻ xuống để mang về trả lại cho gia đình, rồi chất củi lại và thiêu rụi toàn bộ mọi thứ bẩn thỉu trong hang, bao gồm cả 2 cái xác mẹ con Phi Phông.
Chuyên án khép lại, thi hài những đứa trẻ mất tích trong nhiều tháng qua cũng được trả lại cho gia đình. Cấp trên cũng chỉ đạo anh em trong tổ công tác, không lan truyền vụ án quái dị này ra ngoài, ông viết báo cáo lên trên cũng chỉ là đổ tội cho đám tội phạm buôn ma túy, đã sát hại mấy chiến sĩ kia khi thi hành nhiệm vụ.
“ Trở lại hiện tại”
Mãi về già, bố chú mới kể lại câu chuyện này cho con và cháu nghe, chỉ có mỗi một điều bố lăn tăn 37 năm, không hiểu hai đốm sáng thoát vào rừng kia là thứ gì?
“Sau câu chuyện đó tôi cũng không tin lắm, nhưng vào cái đêm đó đã tận mắt chứng kiến đốm sáng xanh xuất hiện rồi bay vào trong khu rừng và biến mất như chưa hề tồn tại trên thế giới này.”
Ngày 5 tháng 3 năm 2025
Tác giả
𝔐𝑜𝒸𝒽𝔦 𝓐𝓂𝒶𝓃𝒹𝒶
Chi tiết ghi ghép lại:
1. KIẾN TIỂU VĂN LỤC – LÊ QUÝ ĐÔN
TRẤN HƯNG HÓA TỪ SÁCH TƯỜNG PHÙ ĐẾN HẠ LỘ, CÓ DÂN MA, GỌI LÀ MA CÀ RỒNG. NGƯỜI DÂN NÀY, LÚC BAN NGÀY ĐỘNG TÁC PHỤC DỊCH, RA VÀO NHƯ THƯỜNG. GIỌT GIANH NHÀ ĐỂ CÁI THÙNG GỖ, ĐỰNG NƯỚC TÔ MỘC. ĐẾN ĐÊM THÌ XỎ HAI NGÓN CHÂN CÁI VÀO LỖ MŨI, BAY ĐI LÀM MA, THƯỜNG VÀO NHÀ ĐÀN BÀ ĐẺ ĐỂ MÚT LẤY MÁU. NGƯỜI TA NẾU THẤY ÁNH ĐÈN TRONG NHÀ CÓ BÓNG LẠ, TỨC LÀ GIỐNG QUÁI VẬT ẤY BAY VÀO, NÊN HỌ THƯỜNG BỐ TRÍ LƯỚI VÂY CHUNG QUANH ĐỂ CHỐNG CỰ, GIỐNG MA ẤY KHÔNG VÀO ĐƯỢC THÌ BAY ĐI NƠI KHÁC.
CŨNG CÓ NGƯỜI DÙNG DÙI, DÙNG GẬY ĐÁNH RỐI TỨ TUNG, NẾU TRÚNG, THÌ PHẢNG PHẤT NHƯ CÓ TIẾNG ĐỔ NGÃ, RỒI LẠI BAY ĐI, TIẾNG BAY NGHE NHƯ TIẾNG BỌ HUNG. ĐẾN TRỐNG CANH NĂM, GIỐNG QUÁI VẬT ẤY BAY TRỞ VỀ, NGÂM CHÂN VÀO THÙNG NƯỚC TÔ MỘC, THÁO CHÂN Ở MŨI RA, TRỞ LẠI LÀM NGƯỜI, NẾU HỎI ĐẾN VIỆC ĐÃ LÀM BAN ĐÊM THÌ KHÔNG BIẾT GÌ CẢ. NHÀ NÀO BỊ THÚ MA NÀY QUẤY NHIỄU, THÌ MỜI THẦY MO ĐẾN KHẤN KHỨA CẦU ĐẢO, NẾU THẤY CHỖ BỆNH NHÂN BỊ ĐAU, CÓ DẤU VẾT RĂNG NGƯỜI CẮN, THÌ LẤY ÁO CỦA BỆNH NHÂN MẶC, ĐỂ LÊN TRÊN CÁI CHỖ THỔI XÔI, THẦY MO NÓI: "MÀY ĐÃ CẮN NÓ, PHẢI THẢ RA!", RỒI LẠI ĐEM ÁO ẤY ĐẮP CHO BỆNH NHÂN, LIỀN GIẢI CỨU NGAY ĐƯỢC.
2. HƯNG HÓA KỶ LƯỢC - PHẠM THẬN DUẬT
NGƯỜI THÁI ĐEN CÓ MA CÀN SÙNG RẤT LẠ, TỤC GỌI LÀ MA CÀ RẰNG. HỌ TRẦN CHO LÀ CHÂU VIỆT, CHÂU MAI, CHÂU SƠN LA CÓ LOẠI MA NÀY... MA NÀY CŨNG LÀ NGƯỜI, CŨNG CÓ VỢ CON, THƯỜNG BÍ MẬT LẺN VÀO CHỖ NGƯỜI TA NẰM, HÚT TINH HUYẾT, NGƯỜI KHÔNG BIẾT PHẦN NHIỀU BỊ CHẾT. TỤC TRUYỀN LẤY LƯỚI VÂY CHỖ NẰM, TREO RỄ CÂY VẠN TUẾ, RỄ CÂY XƯƠNG BỔ VÀ ĐEO VÒNG NGÀ VOI THÌ MA NÀY KHÔNG DÁM LÀM HẠI.
3. Ghi ghép cuối cùng thời nhà Nguyễn.
"TƯƠNG TRUYỀN, NGÀY TRƯỚC, NHÂN MỘT HÔM MƯA TO SẤM SÉT, RƠI XUỐNG MỘT KHỐI BĂNG CAO VÀI TRƯỢNG, TRONG KHỐI BĂNG CÓ CON TRÂU SẮC ĐỎ, NGƯỜI LÀNG TỤ HỌP LẠI XEM, NHÂN TIỆN ĐẬP KHỐI BĂNG VÀ GIẾT CON TRÂU CÙNG NHAU ĂN. SAU NGƯỜI NÀO ĂN THỊT TRÂU ẤY ĐỀU HOÁ THÀNH LOÀI MA NÀY; LOÀI MA NÀY CỨ VỀ BAN ĐÊM THÌ LỖ MŨI BỐC KHÓI XANH, HAI MẮT TRÔ TRỐ, BIẾN HÌNH Ở TRONG TƯỜNG VÁCH, RỒI BAY RA NGOÀI NỘI, TÌM CON GIUN ĐỂ ĂN, HOẶC CHUI VÀO MỒ MẢ ĂN THÂY NGƯỜI, HOẶC BAY VÀO NHÀ NGƯỜI ỐM HÚT LẤY HUYẾT, ĐẾN SÁNG LẠI BAY VỀ. CÓ KHI TRÚT LẤY ĐẦU VÀ PHỦ TẠNG BAY ĐI, LÚC BAY VỀ NHÀ LẠI TRỞ THÀNH NGƯỜI NHƯ CŨ, MÀ CHÍNH BẢN THÂN NGƯỜI ẤY CŨNG KHÔNG TỰ BIẾT.
LOÀI MA NÀY TỨC LÀ MA CÀ RỒNG BÂY GIỜ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com