Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III

CHƯƠNG III

Tần lão tướng quân vì muốn phá uyên ương mà mang hôn thê của nhi tử từ kinh thành xa xôi đến đây, ông không nghĩ nhi tử lại phản ứng mạnh mẽ như vậy. 

Tần Kha ở trước mặt ông nói một câu khiến ông hoảng sợ.

"Thú Nguyệt tiểu thư cũng được thôi, hôm nay liền thú, mai liền làm tang sự cho nàng ta!"

"Súc sinh, ngươi dám!"

"Con chỉ học người thôi, không phải năm xưa người cũng vậy sao. Yêu mẫu thân con, lại bị ép phải thú công chúa, người không phải đêm động phòng liền cho công chúa một đao chí mạng sao?" 

Tần lão bị lục lọi quá khứ chỉ biết câm lặng, dù vậy vẫn dùng vài lời đạo nghĩa phản đối.

"Đứa nhỏ đó là nam nhân! Ngươi muốn Tần gia ta đoạn tử tuyệt tôn sao?" Tần lão tức giận đập bàn.

"Yêu thì nam và nữ có gì quan trọng? Con chính là muốn cùng Chu Lam đầu bạc răng long. Nếu mẫu thân còn sống người chắc chắn chúc phúc cho con. Con năm xưa không hiểu, bây giờ cũng không hiểu, như thế nào mẫu thân có thể chịu đựng được người, một người cổ hủ cố chấp thích phá hoại tình cảm người khác, trong khi mẫu thân luôn thuận theo tự nhiên, tôn trọng cái chân ái của mọi người!" Tần Kha lần đầu tiên trong đời bộc phát sự phẫn hận. Sự phẫn hận tích tụ bao năm, đều do một tay Tần lão ban cho.

Tần lão tướng quân ngây người nhìn Tần Kha, muốn mở miệng đã bị Tần Kha cắt đứt:"Đúng vậy, con muốn làm Tần gia đoạn tử tuyệt tôn đó, có gì không tốt? Phụ thân à phụ thân, người quyền khuynh triều dã một tay che trời, như vậy thì sao, người cho rằng con sẽ kế tục người làm loại chuyện đó sao? Thật có lỗi, con làm không được, con không muốn cái quyền lực đã khiến mẫu thân phải chết trong cô độc. Và cái ngày người rời khỏi thế gian này, con chắc chắn sẽ bị triều đình truy sát, vậy có nhi có tử làm gì, để nó bị đuổi giết? Tần gia đến đời con kết thúc được rồi, quá đủ cho một gia tộc quyền uy rồi! Không có yến tiệc nào là vĩnh viễn, hãy để nó kết thúc trong vinh quang chứ đừng để nó tàn lụi trong sự phỉ báng!" 

Tần Kha vốn là tích tự như vàng, hôm nay mở kim khẩu thật làm người kinh hãi. Tần lão mấp máy môi không phát ra được tiếng nào, trầm mặc nhìn nhi tử rời đi. 

Tần Kha đi ngang qua Nguyệt tiểu thư, ánh mắt lạnh lẽo làm nàng sợ đến rụt cổ. Muốn đến chào hỏi cũng không dám. Cứ vậy nhìn hôn phu đi xa.

"Tiểu thư a!" nô tỳ bên cạnh e dè.

"Ta sẽ không để một tên nam nhân cướp đi hôn phu của ta!" nàng nghiến răng nói.

Hàn Tình nghe tin việc hỉ sự xảy ra vấn đề liền chạy đến xem, tình cờ nhìn thấy vị Nguyệt tiểu thư này cầm gói giấy nhỏ ra ngắm nghía, bột phấn màu đỏ bên trong Hàn Tình vô cùng quen thuộc.

Uyên Ương Tán.

"Nữ nhân này cũng không dễ bắt nạt a!" Hàn Tình  sờ cằm nghiền ngẫm. Lặng lẽ theo nàng đến nhà bếp. Nàng ta nấu hai chén chè tổ yến, bỏ bột phấn vào cả hai chén, bảo hạ nhân phục vụ Tần Kha bưng đi một chén, công công khai khai cho hạ nhân đó một thỏi vàng, hạ nhân hoan hỉ mang đi, còn một chén dành cho chính mình. Hàn Tình đảo mắt, bắt gặp Tần quản gia liền kéo ông lại, tay chỉ chỉ Nguyệt tiểu thư trong bếp. 

Tần quản gia từng mang ơn Chu Lam, rất cao hứng giúp đỡ. Thẳng lưng tiến lên, nói rằng khuê phòng đã sửa sang xong, mời tiểu thư đến xem qua, nếu không vừa ý có thể kêu thợ sửa sang ngay. Nàng liếc nhìn chén chè một chút rồi bỏ xuống theo Tần quản gia. 

Nàng là nghĩ dùng trễ một chút cũng không sao, trúng Uyên Ương Tán thì chỉ có thể giải tỏa ham muốn với người cũng dùng Uyên Ương Tán, cứ để hôn phu bị dày vò một chút đi. 

Chỉ còn nô tỳ của Nguyệt tiểu thư trong phòng bếp, Hàn Tình lặng lẽ tiến đến sau lưng tiểu cô nương, vung tay đánh ngất tiểu cô nương. Rồi bắt đầu đại sự của mình. Nấu một chén chè tổ yến khác, mò lấy gói bột trong ngực áo bỏ vào chén.

"Cho cô ngủ tới ngày kia luôn!" Hàn Tình cười hắc hắc bưng chén chè bỏ Uyên Ương Tán rời đi. Hàn Tình tay cầm chén chè ở ngoài thư phòng của Tần Kha nghe lén. Hạ nhân kia không nói do Nguyệt tiểu thư đưa tới, chỉ nói điểm tâm của trù phòng đưa đến, Hàn Tình tận mắt nhìn Tần Kha ăn hết mới nhếch môi đi tìm Chu Lam. Bắt hắn ăn cho hết. Mới lần nữa đến phòng Tần Kha, bảo với y Chu Lam khó chịu. Tần tướng quân liền hốt hoảng đi tìm ái nhân.

"Tướng quân, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng nha!" Hàn Tình nói vọng với bóng lưng y. Tần Kha quay đầu nhìn, không hiểu ý tứ của Hàn Tình, nhưng sức khỏe phu nhân quan trọng y xoay người chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com