Chương 30: Giáo sư mới đến (3)
Harry đột nhiên a một tiếng, nghi hoặc hỏi: “Bộ Pháp thuật đã công bố cha vô tội sao? Tại sao con không thấy Nhật báo tiên tri đưa tin?”
Chần chờ một lát, Sirius cười nói: “ Việc này được tiến hành một cách bí mật, tất nhiên sẽ không có chuyện Bộ Pháp thuật công khai thừa nhận với công chúng rằng bọn họ đã phạm phải một sai lầm “nho nhỏ” này . Lệnh truy nã đã bị hủy bỏ, Bộ Pháp thuật đã đặc biệt đứng ra giải oan. Ngữ khí của lão Fudge quả thật hài hước, lão ta như thể rất muốn giam cha lại mấy năm. Dù sao ngôi nhà cùng gia sản của cha đã được hoàn trả, hắn nói tất cả cứ coi như là chưa từng có chuyện gì xảy ra.”
Nhưng gã biết gã đã xuất hiện dấu ấn của thời gian, Remus cũng chẳng khá hơn so với gã là bao. James và Lily không còn nữa, Harry cũng đã trưởng thành.
“…. Thật ra lần này chị Narcissa đã giúp đỡ cha rất nhiều. Cha đoán lão Fudge đã nhận không ít tiền từ chị ấy.” giọng điệu của Sirius phức tạp.
Harry còn đang mê mang không nhớ ra bà Narcissa là ai, Hermione đã kinh ngạc mà hô lên —— “Narcissa Malfoy?! Phu nhân Malfoy?”
Harry trợn mắt. Phu nhân Malfoy? Sao có thể —— à phải rồi, bà ấy dù sao vẫn là chị họ của cha Sirius.
“ Chị ấy là chị họ của cha, trước kia quan hệ cũng xem như không tồi. Hơn nữa, cũng có thể là do chồng của chị ấy, Lucius Malfoy đứng ra giải quyết, lý do chính của hành động ấy chắc hẳn là muốn chứng minh với Dumbledore rằng hắn không hề thuộc về phe hắc ám. Chị Narcissa nói rằng đây là chủ ý của Draco. Nhà Malfoy cần phải lựa chọn giữa phe hắc ám và phe chính nghĩa; bởi nếu rơi vào tay Voldemort, gia tộc Malfoy sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Hiện tại tình hình có vẻ……” Sirius nhìn cách đó không xa Draco đang chậm rãi đi qua, sâu xa nói, “Thằng nhóc Malfoy thuyết phục cha nó giúp cha, chắn hẳn là có lý do nào đó.”
Có lẽ lý do duy nhất có thể lý giải cho việc này chính là Harry. Đảo mắt nhìn đứa con đỡ đầu gầy gò, dáng người của cậu khiến cho người đối diện sinh ra cảm giác cậu vĩnh viễn sẽ không thể tăng thêm chút thịt nào, Sirius âm thầm thở dài. Sirius cũng không còn là thanh niên 14, 15 tuổi không hiểu sự đời, sao hắn lại không rõ sâu trong đôi mắt trong veo ấy ẩn chứa điều gì? Gã muốn trả ơn cho nhà Malfoy nhưng gã lo lắng cho đứa con đỡ đầu vẫn còn đang quay cuồng với mọi thứ, khi mà mối quan hệ giữa Harry và thằng nhóc Malfoy đang dần trở nên tốt hơn, để tránh đem lại tổn thương cho Harry, gã cũng không thể ở trước mặt Harry đem sự lo lắng ấy biểu hiện ra ngoài.
“Harry, các con chỉ là bạn bè thôi, đúng không?” Sirius hỏi, “Cha chỉ muốn xác nhận lại.”
Harry chậm rãi thu hồi ánh mắt vẫn còn đang dán chặt vào Draco, chần chờ nhìn chú Sirius, gật nhẹ.
“Không sao, Harry, con có thể kết bạn với bất cứ ai nhưng với điều kiện đối phương phải là một người xứng đáng để làm bạn.” Sirius cười, đột nhiên chuyển hướng sang Hermione, nghiêm túc hỏi, “ Làm phiền tiểu thư Granger thông thái giải đáp giúp ta một vấn đề nhỏ, con đỡ đầu của ta đã có những người bạn vào sinh ra tử, vậy nó đã quen bạn gái nào ở Hogwarts chưa?”
Cái gì? Harry cảm giác đầu như bị ai gõ một cái, mặt đỏ lên, xấu hổ nhìn Hermione.
Hermione nghe câu hỏi của Sirius cũng nhất thời choáng váng, cô phải mất một khoảng thời gian mới có thể ổn định lại nhịn thở, ậm ừ mở miệng: "Cháu nghĩ có lẽ là không?”
Harry xấu hổ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào nhưng đáng tiếc là cậu không thể. Cậu đương nhiên không có!
Cậu không khỏi nhớ đến cái đêm đáng sợ kia, nhớ về cái gã đàn ông không rõ tên tuổi, mặt mũi hay thậm chí là dáng người. Mặt Harry trắng bệch, lập tức quay mặt qua chỗ khác để tránh bị Sirius phát hiện. Chật vật đem cảm giác buồn nôn đè xuống, Harry miễn cưỡng cười, miệng nhỏ không ngừng nói “Không có, không có”.
“Con còn nhỏ, chưa nghĩ tới chuyện tìm bạn gái!” Harry cúi đầu tỏ vẻ kháng nghị.
“ Thật là, khi ba con ở tuổi của con đã bắt đầu mỗi ngày gửi cho Lily một bức thư tình” Sirius nhớ lại quá khứ, nhẹ nhàng nói, “Con nên học theo James một chút! Cha thấy mấy nữ sinh ở Hogwarts ngoại hình vô cùng xinh đẹp!”
Mà mấy nữ sinh xinh đẹp kia giờ phút này chính là lúc lúc lại nhìn về phía Harry mà đỏ mặt. Đương nhiên, mấy cô ấy đâu có nhìn Harry, cái người sau bốn năm cũng chẳng phát triển thêm được bao nhiêu, người thu hút mọi ánh mắt không ai khác chính là chú Sirius. Không thể không thừa nhận, chú Sirius quả thật là một người đàn ông anh tuấn.
Harry quyết định nhắm mắt làm ngơ ý định dạy hư cậu của chú Sirius, xụ mặt nói: “Cha Sirius, cha không nên khuyến khích con yêu đương với mấy cô nữ sinh sớm vậy chứ —— con không muốn yêu đương với một người bằng tuổi con đâu, như vậy khác nào sẽ có thêm một người mẹ!”
Hermione không nén được cười lớn, Sirius không khỏi xấu hổ, liên tục lắc đầu cam đoan tuyệt không sẽ làm chuyện ngu ngốc như vậy thêm lần nào nữa.
“ Kỳ nghỉ này con có muốn đến sống với chú ở quảng trường Grimmauld không?” khi Harry và Hermione đứng dậy chuẩn bị rời đi trước khi tiết học thứ hai bắt đầu, Sirius đột nhiên hỏi.
Harry nghe vậy, thiếu chút nữa liền oà lên khóc.
Sao cậu lại có thể không muốn chứ? Cậu luôn mơ về điều này!
“Con yên tâm cha sẽ nói chuyện với ngài Dumbledore. Cái lý do huyết thống có thể bảo hộ đúng là vớ vẩn —— bà dì của con chắc chắn đã sớm chán cảnh phải nuôi dưỡng con của em gái mình, ta tin rằng chẳng bao lâu nữa bà ta sẽ từ chối tiếp tục bảo hộ con. So với việc sống trong ngôi nhà không có tình thương ấy, chi bằng con đến sống trong ngôi nhà của ta còn tốt hơn! Con có đồng ý không?” Sirius nháy mắt đầy tinh quái.
Harry liên tục gật đầu.
Mặc dù trong lòng Hermione không đồng tình, nhưng hơn ai hết cô biết Harry luôn khao khát có một gia đình thương yêu cậu, cho nên cô chỉ có thể tiếp tục duy trì im lặng.
Tại tiết học thứ hai, Sirius thành công thu được chiến lợi phẩm từ các học sinh tham gia (bao gồm cả của Ron, mặc dù làm cho cậu nhóc mặt mũi xám xịt). Để mở đầu tiết học, đầu tiên Sirius giới thiệu tập tính của giống sóc Nam Mĩ đuôi nhung, kế tiếp là trình bày cách để nhanh chóng bắt được loại động vật dễ thương này. Harry lén lút hướng Draco tỏ vẻ cảm kích, cũng chia sẻ với hắn một tin vui rằng về sau cậu sẽ sống cùng với cha đỡ đầu.
“ Tớ vừa nhớ ra một chuyện, cậu và chú Sirius hẳn có quan hệ thân thích! Cậu hẳn là cháu trai bên ngoại?”
“Cậu là con trai đỡ đầu của chú ấy, chúng ta chắc hẳn cũng có chút quan hệ, cậu không phủ nhận chứ?”
“Hình như là có nha!”
“Vậy thì gọi tôi một tiếng anh đi!”
“Draco!”
Harry đỏ mặt tức tối, biểu cảm này làm cho Draco rất đắc ý.
Harry bỗng nhiên thở dài, lầm bầm nói: “Nếu trong quá khứ cha đỡ đầu của tớ cùng mẹ cậu không xa cách, gia tộc Black và gia tộc Malfoy quả thực sẽ rất thân thiết, tớ sẽ lớn lên bên cạnh cha đỡ đầu, như vậy hai chúng ta đã có thể ở bên nhau từ nhỏ. Nếu được vậy thì thật tuyệt.”
Trên thực tế, khi còn nhỏ bọn họ quả thật đã gặp nhau nhưng khi đó cả hai vẫn còn đang ẵm ngửa, hơn nữa mới chỉ gặp qua một lần cho nên Harry không nhớ cũng không phải là kì lạ. Sau đó, đúng là hai đứa trẻ cũng cùng nhau lớn lên, chỉ là bất tri bất giác lại trở thành kẻ thù không đội trời chung.
“Harry?” Draco trong lòng không phải không có tiếc nuối. Có lẽ Merlin đã sớm định trước rằng hắn sẽ nhanh chóng chú ý đến thiếu niên trước mặt, sớm hơn một chút phát hiện chính mình xuất hiện cảm xúc khác thường đối chàng thiếu niên ấy, hắn biết chờ đợi nhất định rất vất vả, trước mắt nhận thấy Harry đối chính mình càng thêm gần gũi, chính bản thân hắn cũng không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu.
“Đáng tiếc tớ không thể ôm cậu một cái……trước kia mỗi khi tâm trạng của Hermione và Ron không tốt, tớ liền ôm họ thật chặt như vậy bọn họ liền vui lên một chút.” Harry ngước mắt nhìn, đôi mắt xanh biếc ánh lên như muốn khóc. Nếu như sau này không thể chia sẻ với nhau, không thể ôm cậu thiếu niên tóc bạch kim ngạo mạn đang đứng trước mặt này, cậu sẽ cảm thấy vô cùng mất mát, vô cùng khổ sở.
Draco im lặng không nói một lời, đột nhiên nâng hai tay lên, đem Harry ôm vào trong lồng ngực.
“Draco!” Harry kinh ngạc hét lên, cả người vùng vẫy như muốn thoát ra khỏi vòng tay của người kia, nhưng Draco vẫn ôm cậu không rời.
“Chỉ một lát thôi, Harry. Cậu hãy cứ xem đây là sự bồi thường của tôi dành cho cậu, vì những việc trước kia mà tôi đã làm khiến cậu phải khổ sở chịu đựng hay thậm chí khiến cho cậu phải rơi nước mắt.” Draco siết tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Harry. Hắn không thấy đau chút nào. Bởi vì được ôm cậu vào lòng khiến hắn quá đỗi vui vẻ, hoàn toàn không cảm thấy đau đớn!
Đầu óc trống rỗng, Harry cũng vươn tay ra, đặt nhẹ sau lưng Draco. Thật tốt. Trước kia cậu cũng đâu muốn trở thành đối thủ của nhau đâu. Draco rõ ràng là một người tốt.
Vào lúc họ buông nhau ra, Harry ngượng ngùng không dám nhìn người đối diện. Bởi vì khi nãy cậu nghe thấy tiếng tim cậu đập thật mạnh, cậu sợ Draco phát hiện ra, cảm xúc của cậu hiện tại quá kì lạ, đến chính bản thân Harry cũng không biết nó là gì.
Ngón tay trắng nõn của Draco nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt Harry, dịu dàng nói: “ Cậu có cảm thấy vui hơn không?”
Harry gật nhẹ, ánh mắt rụt rè ngắm nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Draco, trong lòng như có một đàn nai con đang chạy loạn, mà cặp mắt phỉ thúy lấp lánh kia so với đôi mắt nai con còn có vài phần hồn nhiên, sáng trong hơn.
Bỗng nhiên, một con sóc nhung Nam Mỹ từ đâu nhào vào lòng Harry khiến cậu hoảng sợ xém chút nữa là ném nó nhưng xem chừng bộ dạng của sóc nhỏ có vẻ không hề đau đớn gì cả, hơn nữa còn rất lưu luyến mà cọ cọ vào lòng bàn tay cậu, Harry nhịn không được liền vuốt nhẹ lưng chú sóc nhỏ, trong mắt không giấu được vui vẻ. Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy chú Sirius đang mỉm cười với cậu.
“Con thích sao?”
“Con thích lắm!”
“ Tuy rằng con không bắt được nó, nhưng có vẻ con sóc nhỏ này rất thích con, cho nên ta sẽ phá lệ một chút tặng con chú sóc này.”
“Thật sao? Cảm ơn chú Sirius!”
Vị giáo sư Chăm sóc sinh vật huyền bí lại một lần nữa đắc ý cười lớn. Là ai nói học sinh của Hogwarts nghịch ngợm không có phép tắc? Nhìn đi, đều bị gã thu phục hết rồi!
Quả thực là hả hê. Trước đó, Sirius còn tưởng rằng mình sẽ phải đợi đến tiết học thứ hai đấu một trận Quidditch mới có thể thu phục được đám nam sinh, ai ngờ đám nhóc này cũng không chống cự được sự đáng yêu của mấy cục lông mềm mềm này. Thật không uổng công hắn tích lũy thêm chút kiến thức sau khi trốn thoát khỏi Azkaban lưu lạc khắp nơi mà!
Đương nhiên mấy cái suy nghĩ này chỉ diễn ra trong đầu của Sirius mà thôi, chứ nếu như nói ra cho Harry biết, chỉ sợ con đỡ đầu lại lo lắng cho gã vì trốn chạy mà phải sống một cuộc sống lưu lạc, bôn ba khổ sở, cũng sẽ vì đau lòng mà rơi lệ vì cha đỡ đầu của mình.
Nghĩ đến khi nãy con đỡ đầu ở trước mặt hắn mà công khai ôm ôm ấp ấp với thằng nhóc Malfoy, trong lòng Sirius lại nặng thêm một phần, quả là còn phải nỗ lực hơn nữa!
“Quần đùi Merlin! Quý ngài đẹp trai kia quả thực là giáo sư mới tới?!”
“Thật là! Tại sao tiết trước môn Chăm sóc sinh vật huyền bí của chúng ta không phải là thầy ấy dạy?”
“Mau nhìn xem! Tiết Chăm sóc sinh vật huyền bí tiếp theo là vào khi nào!”
“ Không biết thầy ấy bao nhiêu tuổi nhỉ? Mình đoán chừng khoảng 30 tuổi”
Tiếng bàn tán xôn xao ở dãy bàn của Ravenclaw và Hufflepuff nhanh chóng truyền đến phía nhà Gryffindor. Một số Gryffindor tự đại đã nhanh chóng khoe khoang cho mấy nhà xung quanh rằng vị giáo sư mới tới trước kia từng là một Gryffindor. Trên dãy bàn ăn của giáo viên, cụ Dumbledore ngồi ở chính giữa, Sirius và Snape một trái một phải ngồi bên cạnh cụ Dumbledore, thi thoảng lại ném cho nhau ánh mắt không mấy thiện ý, cố tình ngó lơ vị hiệu trưởng đang cười tủm tỉm ở giữa, không khỏi làm cho bầu không khí xung quanh giảm xuống mấy độ khiến cho mấy vị giáo sư bên cạnh không nhịn được ho mấy cái, sắc mặt cũng không tốt hơn là bao nhiêu. Quả thật là ấu trĩ mà!
Hermione đối với việc này cũng chỉ liên tục lắc đầu: “Xem ra thời gian tới Hogwarts khó có thể yên bình rồi.”
Harry và Draco trước sau như một ngồi cùng nhau dùng bữa, Draco cũng vô cùng tự nhiên để một lát bánh mì phết đầy mứt việt quất vào đĩa của Harry, cậu hưởng thụ cắn một miếng sau đó quay sang âm thầm quan sát sắc mặt của Will.
Từ khi chú Sirius bước vào đại sảnh, cậu liền thấy Will không ngước mắt lên lấy một lần, cậu bé chỉ cần thấy chú Sirius là cúi gằm mặt xuống, nhưng dù vậy Harry vẫn phát hiện ra Will đang khóc. Nước mắt của cậu bé lặng lẽ rơi xuống cốc nước bí ngô, cậu cầm cốc nước trên tay nhưng không uống lấy một ngụm. Harry không khỏi có chút nhức nhức đầu, trong lòng tự nhủ xem ra việc chú Sirius trở thành giáo sư môn Chăm sóc sinh vật huyền bí cũng không hoàn toàn là chuyện tốt.
Hiện tại năm nhất cũng phải học Chăm sóc sinh vật huyền bí, chú Sirius sớm muộn cũng phải đối mặt với Will. Chỉ sợ có lẽ cha đỡ đầu của cậu có lẽ chưa nhận thức được điều này.
Buổi sáng hôm sau, sau khi học xong môn Lịch sử pháp thuật, đám Harry bắt đầu di chuyển đến Tháp thiên văn cho tiết học tiếp theo, ở hành lang xuất hiện hai người một lớn một nhỏ, một trước một sau nhanh chóng đi tới. Người đi trước là Will, trông cậu bé giống như đang chạy, như thể cậu muốn chạy thoát khỏi người phía sau, và tất nhiên người phía sau không ai khác ngoài Sirius.
“Ôi trời, Will giống như đang bị thương vậy” Ron vò tóc, buồn bực nói, “Cậu nhóc sao lại tức giận như vậy, sao lại không cho chú Sirius đi theo chứ? Nếu là do bị thương trong tiết Chăm sóc simh vật huyền bí thì chú Sirius có trách nhiệm dẫn cậu nhóc đến bệnh thất mà!”
Hermione nhíu mày: “Nhỏ giọng chút đi Ron!”
Như có vẻ hai người họ không chú ý đến đám ba người Harry (Ron âm thầm cảm thấy may mắn vì tên Malfoy không học môn Thiên văn học cùng bọn họ), Sirius vươn tay nhanh chóng tóm được cánh tay không bị thương của Will nhưng lại bị Will hất đi.
“ Tôi không cần chú lo!”
“Cháu rốt cuộc là muốn ta phải làm sao? Cháu đang bị thương! Ta rõ ràng là đã bảo cháu đừng có chạy nhanh như vậy mà!”
“Tôi không chết được! Chú mau quay lại lớp học đi!”
“Will!”
“Chú đừng gọi tên tôi! Chính chú đã nói chúng ta tốt nhất làm như không quen biết nhau!”
Cậu thiếu niên nhỏ bé hét lên như đem hết tất cả sự phẫn nộ cùng đau thương ra, ánh mắt ngấn lệ chực khóc nhưng lại lặng im không nói một lời doạ cho Sirius sợ đến ngây người, đồng thời cũng khiến Harry khiếp sợ. Will bị sao vậy, sao lại dùng ánh mắt ấy nhìn chú Sirius? Rốt cuộc cậu bé đối với chú Sirius là loại cảm xúc gì?
Harry không hiểu nổi. Nhưng thời điểm Will khuỵu người xuống ôm đầu khóc rống lên, trong lòng cậu xuất hiện những xúc cảm đau đớn cùng thống khổ. Cậu nhớ tới Draco, trong một khoảng khắc, ánh mắt cậu tràn ngập sự sợ hãi. Cậu biết một ngày nào đấy, cậu cũng sẽ dùng ánh mắt giống như vậy nhìn Draco, thậm chí, ánh mắt ấy của cậu có lẽ sẽ còn phẫn nộ hơn, thương tâm hơn nhiều so với Will.
Dạo này tớ bắt đầu đọc lại vài fic DraHa thấy một số fic hơi khó đọc, thì mới nhớ ra mình cũng đang edit truyện này, vào đọc lại thấy quả thật cũng không dễ đọc hơn so với bản convert là bao. Lần này mình bỏ ra thêm thời gian chau chuốt lại cách viết. Mong là mọi người dễ đọc hơn
Iu tất cả các bạn <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com