Ngoại truyện
"Thưa hai bác, con quyết định để em ấy điều trị ở bệnh viện tâm thần một thời gian. Gần đây tinh thần của em ấy ngày càng tệ hơn, chứng mất trí nhớ dường như càng trầm trọng hơn rồi"
"Không thể để tiểu Viễn ở nhà được sao?"
Hai người thấy xe Đông Bách đến nên nghĩ Diệp Viễn đã được xuất viện, nhưng sau khi nghe xong tình trạng bệnh của người con trai duy nhất liền đau như cắt , dù vậy để con ở nơi cách xa tình thương ấy lại không thể chấp nhận được. Đông Bách biết quyết định này đưa ra rất khó khăn, nhưng trí nhớ của Diệp Viễn ngày càng hỗn loạn, nó dường như chỉ kéo dài trong vài ngày, nhiều nhất là một tuần thôi.
"Bác không cần khỏi bệnh, để tiểu Viễn không cần nhớ lại càng tốt. Con cho em về đi, chúng ta cùng chăm sóc em có được không?"
"Vậy con sẽ theo ý hai bác, miễn hai bác phải bên cạnh em ấy mọi lúc, con sẽ cử cả người của mình nữa"
Đông Bách gần như gác mọi công việc trong thời gian này vì Diệp Viễn, nếu như ban đầu chỉ hứng thú với câu chuyện, tiếp đó muốn chiếm hữu cả thể xác, bây giờ anh không thể rời xa con người đáng thương ấy được nữa.
Nếu hỏi rằng anh là yêu hay thương hại, anh đương nhiên phải yêu mới có lòng thương, chỉ mong rằng người ấy có thể sống thật lâu, chỉ mong rằng từ nay về sau Diệp Viễn bước trên con đường hoa không có gai nhọn. Cứ thế sống vô tư không âu lo, cứ thế trải qua mỗi ngày không còn vướng bận quá khứ. Dù cho cả đời này không chạm tới, dù cho...
Hôm nay nắng rất đẹp nên các y tá dẫn bệnh nhân ra ngoài hít thở không khí trong lành, người con trai xinh đẹp tập tễnh bước ra với đôi mắt vô thần, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên nụ cười đón nhận ngày mới.
"Hoa, đẹp"
"Diệp Viễn của chúng ta rất thích hoa ha?" - Y tá ngắt bông hoa rồi cài lên tóc Diệp Viễn - "Còn đẹp hơn cả hoa nữa này"
Diệp Viễn cúi đầu cười, cậu dường như đang nhớ lại xem ai là người hay tặng mình hoa, nhưng đáng tiếc lại chẳng nhớ nổi một chi tiết nào hết.
"Có người hay tặng tôi hoa, nhưng mà...tôi không nhớ được là ai"
"Cô y tá này, tôi đã cứa cổ tay sao? Vì sao vậy?"
Diệp Viễn chìa ra cổ tay có vết cứa sâu hoắm, y tá còn chưa trả lời được đã vội cười tươi nhẹ nhõm vì có người tới cứu nguy rồi.
"Chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn thôi" - Bó hoa hồng đỏ rực được đưa ra trước mặt cậu, che đi vết sẹo đó - "Hôm nay vô tình bắt gặp hoa hồng đỏ rất đẹp, tôi nghĩ em sẽ thích nó"
Diệp Viễn chầm chậm nhận lấy, cậu ngước lên nhìn anh với ánh nhìn xa lạ, rõ ràng hôm qua anh đã tới đây, nhưng tới hôm nay cậu lại quên đi hết rồi. Mới tuần trước còn nhớ được vài ngày, giờ đã ngày càng hẹp như vậy rồi sao?
"Đẹp quá, đỏ như máu vậy" - Cậu chạm lên từng bông hoa một, những gai nhọn đã được anh dặn dò cẩn thận phải cắt đi hết, đảm bảo không làm tổn hại đến cậu.
"Diệp Viễn, em lại không nhớ tôi rồi"
Cậu thấy khóe mắt người đó đọng nước, chỉ cần tác động thêm một chút sẽ rơi xuống những giọt lệ rồi. Diệp Viễn chạm tay lên má anh, nắng lên rồi, sao người này lại lạnh đến thế chứ.
"Tôi nhớ chiều cao này, tôi cũng nhớ cả giọng nói. Tôi có lẽ sẽ không hỏi anh là ai, như vậy sẽ không làm anh đau lòng chứ?"
Bình thường những bệnh nhân mắc bệnh mất trí nhớ ngắn hạn như vậy thường sẽ ghi chép vào sổ sách những gì cần ghi nhớ, nhưng sau khi nhìn bố mẹ cậu khóc đau lòng, anh đã đem nó đi rồi.
"Đúng vậy, tôi là ai cũng không quá quan trọng" - Đông Bách gượng cười, ôm lấy cậu vào lòng muốn tìm hơi ấm - "Diệp Viễn, chúng ta về nhà với bố mẹ nhé? Không ở đây nữa có được không?"
Cậu ấy không nhớ gì cũng thật tốt, nhưng lại khiến người khác đau đớn đến vậy.
Đông Bách đã dẫn cậu về nhà mà không cần thuyết phục quá nhiều, Diệp Viễn dù mất trí cũng không hỏi nhiều về quá khứ, cũng không nghi ngờ về người xung quanh. Trước khi xuống xe, anh không nhịn được lại hỏi vài câu.
"Em không sợ tôi là người xấu à?"
"Dù anh nói anh có là ai cũng không quan trọng, nhưng ánh mắt lại chất chứa đầy tâm sự" - Diệp Viễn tay ôm bó hoa mới được tặng hôm nay vào lòng - "Đáng lẽ tôi phải nhớ anh, đáng lẽ tôi phải nhớ người đối tốt với mình, xin lỗi anh"
Diệp Viễn vẫn luôn đối xử tốt với người khác như thế, một người lương thiện đến vậy, ông trời đang thương xót hay trêu đùa với cậu đây?
"Tiểu Viễn của chúng ta về rồi, tiểu Viễn về rồi, ôi trời ơi con trai của tôi, con trai của tôi sao lại gầy thế này"
Bố mẹ thổn thức ôm lấy cậu vào lòng khóc lớn, dáng người cao lớn ấy bây giờ lại trở nên nhỏ bé trong vòng tay họ. Diệp Viễn cũng bất giác rơi nước mắt vì tác động bên ngoài, cậu thấy họ đau khổ, cậu cũng thấy mình nên có chút cảm xúc đáp lại.
"Đông Bách mau vào nhà đi con, mau lên, đừng đứng đó nữa"
"Đông Bách..." - Cậu lẩm nhẩm vài lần rồi lại thôi.
"Con có việc đi bây giờ, Diệp Viễn, anh sẽ quay lại sau nhé?"
Diệp Viễn hơi nghiêng đầu chào anh rồi cùng bố mẹ vào trong, hôm nay họ nói với cậu thật nhiều, nhưng đến mai thôi sẽ không còn nhớ gì được nữa. Đông Bách đứng đó ngắm nhìn một hồi thật lâu, anh dự định sẽ buông tay cậu tại đây, duyên nợ của họ có lẽ chỉ đến đây thôi.
Tối hôm đó Diệp Viễn uống thuốc xong đã lên giường ngủ, cậu bỗng giật mình mở trừng mắt nhớ lại quyển sổ mình hay ghi chép, nhưng lật tung cả phòng lên cũng không thể thấy quyển sổ đó được, cậu còn không nhớ bên ngoài bìa thế nào nữa.
"Cô y tá ơi" - Diệp Viễn lạc giọng đi ra ngoài tìm người - "Cô y tá ơi, tôi mất đồ rồi, không thấy đâu nữa, giúp tôi với"
Nhìn thấy bố và mẹ đi đến, Diệp Viễn cà nhắc tìm dáo dác rất đáng thương, cậu nắm lấy tay họ, nghẹn ngào cầu xin.
"Cô y tá, bác sĩ ơi, tôi...tôi có một quyển sổ, sổ ghi chép trí nhớ, bây giờ không thấy đâu cả. Tìm hộ tôi với, giúp tôi với"
Cùng lúc đó Đông Bách đang xem quyển sổ được ghi thật nắn nót từng chữ một của cậu ấy trong thầm lặng, mỗi trang đều nhắc đi nhắc lại một dòng được in đậm: Tuyệt đối đừng quên đi Đông Bách.
Nó chỉ ghi chép những gì xảy ra trong ngày một cách bình dị, nhưng thỉnh thoảng lại có trang được viết với nét bút chứa đầy bất lực không thể nói thành lời.
[Tại sao bản thân cứ muốn quên đi chuyện cũ như vậy?
Hôm nay anh Đông Bách đem hoa tới, nhưng mình không nhớ được anh là ai.
Anh nói 'Lại quên anh rồi à?', và thật dịu dàng nói lại cho mình nghe từ đầu.
Theo ghi chép, thời gian mình quên đi anh ấy càng lúc càng thu hẹp lại. Có phải đến ngày mai sẽ quên đi anh rồi không?
Mình không muốn quên đi anh ấy, trời cao ơi, để tôi nhớ những người tôi muốn ghi nhớ có được không?]
Ngày x tháng x
[Hôm nay anh Đông Bách lại tới, thật may quá, mình vẫn nhớ được chuyện hôm qua, anh có vẻ rất vui, chỉ cần ngày mai vẫn nhớ anh là được]
Ngày x tháng x
[Mình chỉ nhớ tên anh ấy là Đông Bách, mình không thể nhớ dáng vẻ được nữa
Có phải mình sẽ chết sớm không? Mình đã hỏi bác sĩ, trong não đã có điểm thoái hóa. Nó không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ giày vò tâm trạng người bệnh đến cực điểm.
Mình không muốn chết]
Đọc tới dòng này đã khiến anh sực tỉnh, không được rồi, ngày mai phải đem trả cậu ấy quyển sổ này mới được.
Ngay lúc này lại có điện thoại gọi tới, người gọi là mẹ của Diệp Viễn, đã hơn một giờ sáng rồi, có chuyện gì sao?
Đông Bách lái xe đến mà trong lòng như lửa đốt, Diệp Viễn lên cơn động kinh nên đã ngất lịm khiến cả nhà phát hoảng. Đông Bách thở không ra hơi đã vội bế cậu lên đặt lên nơi ấm áp rồi xoa tay chân ủ ấm cho cậu.
"Đó là lí do con nói hãy để em ấy lại bệnh viện, bệnh tình em ấy đã nguy hiểm hơn trước, chúng ta không thể nào túc trực như ở đó được"
"Sao thằng bé lại khổ thế này" - Mẹ gần như kiệt quệ khi vừa được gặp lại đứa con trai bé bỏng - "Tiểu Viễn đã làm gì sai chứ? Khốn nạn, phải ép thằng bé đến đường cùng mới được sao?"
"Em đừng xúc động quá" - Bố ôm vai động viên, nhưng cũng sớm bị đánh gục bởi hiện thực tàn khốc.
Đông Bách lau nước mắt đang lăn dài trên má cậu, anh vốn định rời xa cậu, tại sao anh lại có thể có ý nghĩ đó nhỉ?
---
Ngày mới lại tới, Diệp Viễn tỉnh dậy đã thấy có người nằm cạnh mình sưởi ấm. Anh chớp mắt một cái, cùng câu chào buổi sáng sẽ lặp lại từng ngày.
"Chào buổi sáng Diệp Viễn, em có thể gọi tôi là Đông Bách"
Từng ngày trôi qua thật hạnh phúc bên Diệp Viễn, dù thỉnh thoảng cậu vẫn lên cơn động kinh nhưng không quá nguy hiểm. Diệp Viễn đã cười nhiều hơn trước, cậu còn rất chăm chỉ ghi chép sổ nữa.
"Anh này, có phải trước đây em đã gặp biến cố rất lớn không?"
"Anh nhìn này, người em thật nhiều vết thương, vết bỏng này, cả ở chân nữa, còn bị lên cơn động kinh thật xấu xí"
Diệp Viễn nằm trong lòng anh rồi chỉ ra những vết thương, Đông Bách chạm lên vết bỏng như muốn chữa lành nó. Hai người trao nhau nụ hôn một cách nhẹ nhàng, cứ cười một cái lại bị anh hôn đè lên.
"Ừ, đó là chuyện đã xảy ra rất lâu rồi."
"Diệp Viễn, anh yêu tất cả những thứ trên người em, nó không xấu xí chút nào, em luôn tỏa sáng theo cách riêng của em, đừng vì chúng mà che đi, đừng vì những thứ từng không tốt mà che giấu bản thân sau bóng của đám mây"
Ngày x tháng x
[Hôm nay lại là một ngày thật hạnh phúc bên anh ấy
Mình thật mong sẽ đến ngày mai, sẽ được anh ấy chào đón một câu quen thuộc
Ngày mai mình sẽ là người chào anh ấy trước]
Bằng tình yêu thương của Đông Bách suốt gần một năm trời, Diệp Viễn đã có thể lưu giữ được ký ức dài hơn một tuần, có thể còn kéo dài đến cả tháng được rồi. Họ đã từng nghĩ rằng xóa đi mọi thứ về nhau sẽ tốt hơn cho đối phương, nhưng nhận ra rằng rời xa mới thật buồn tủi làm sao.
"Chào buổi sáng Đông Bách, anh có thể gọi em là Diệp Viễn"
Diệp Viễn đã không còn dùng đến sổ nữa, cậu tự dùng chính tình yêu khắc ghi hình ảnh người đàn ông luôn bên cạnh mình mỗi ngày. Cậu hoàn toàn quên đi quá khứ đau thương, nhưng may mắn cuối cùng đã mỉm cười rồi, cậu có thể nhớ được anh, còn nhớ được bố mẹ luôn sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì mình nữa.
Ngày dài tháng rộng, tuy rằng không ai nói trước được điều gì, tuy rằng Đông Bách vẫn luôn giữ tâm niệm cậu sẽ quên mình vào một ngày nào đó. Nhưng khi họ cùng nắm tay bước sang năm thứ hai, Diệp Viễn đã thức dậy cùng nước mắt chảy không thể kìm lại được.
"Anh ơi, em đã ghi nhớ được chuyện suốt một năm qua rồi. Em sẽ không quên anh nữa, em sẽ không quên anh nữa rồi."
Đông Bách lần này đã không kìm được giọt nước mắt suốt bấy lâu nay nữa, mọi sự cố gắng bỏ ra cuối cùng đã được đền đáp rồi. Cậu quên đi những gì họ từng trải qua với nhau thì sao chứ? Để ký ức mới được ghi đè lên mới là con đường sống duy nhất cho Diệp Viễn.
"Chào buổi sáng Diệp Viễn, cảm ơn em vì tất cả"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com