Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 part 2 {End}

Aoko thét lên :
- Kaito !

Kẻ vừa nổ súng chính là Snake.Hắn không dừng ở một phát súng mà cứ thế xả đạn liên tiếp vào Kaito.Snake đã từng phạm sai lầm một lần, vì vậy lần này hắn phải chắc chắn rằng con mồi của mình không thể chạy thoát.

Snake vừa ung dung bước tới chỗ Kid vừa nói :

- Bọn ta đã bỏ máy theo dõi vào túi xách của con bé, cứ ngỡ nó chết cháy rồi chứ. Nhưng không ngờ nó dẫn bọn ta tới thứ khác còn tuyệt vời hơn.

Kaito từ từ nhổm dậy, và quả nhiên, thói quen để viên đá trong ngực áo lại cứu mạng cậu như mọi khi.Tuy vậy,cậu đang bị thương khá nặng .Vẫn giữ vẻ điềm tĩnh,cậu nhếch môi cười nhìn Snake nói :

- Pandora bây giờ đã không còn giá trị.Ngươi bắt được ta cũng vô ích thôi !

- Bây giờ ta không quan tâm đến Pandora nữa.Băng nhóm đã tan rã rồi.Giờ cái ta cần là cái mạng của đạo tặc Kid.

Snake chĩa súng vào đầu Aoko :

- Nhưng trước tiên, ta muốn chứng kiến gương mặt đau đớn của ngươi

Kaito nhìn Snake một cách giận dữ :

- Không, Aoko không liên quan đến chuyện này !

Snake mỉm cười  tàn độc và chuẩn bị siết cò.Vào lúc đó, một bóng người to lớn xuất hiện và Snake bị hất tung sang một lên.Aoko ngạc nhiên :

- Ơ, bố...

Vào những ngày nghỉ, ông Nakamori thường dành chút thời gian chạy bộ để nâng cao thể lực. Hôm nay, khi đang tập luyện, một tiếng súng lớn vang lên làm ông chú ý.Và rồi, đi theo hướng tiếng súng, ông bắt gặp tên Snake đang uy hiếp Kid và con gái mình.

Cú tông đột ngột làm khẩu súng trên tay Snake bị hất tung. Không để hắn kịp nhặt lại nó, thanh tra Nakamori đá khẩu súng ra xa và bắt đầu vật lộn với Snake.Aoko vội vã gọi cảnh sát và cứu thương.

Kaito cũng muốn giúp đỡ bác thanh tra, nhưng cậu bị thương khá nặng.Tầm nhìn cậu cũng đang mờ dần, nếu tham gia có lẽ cậu chỉ làm vướng chân.

Khi Snake đã bị áp đảo, thanh tra Nakamori quay sang Kid hỏi :

- Chuyện này là sao vậy Kid? Ngươi sẽ phải giải thích nhiều đấy !

Trong lúc ngài thanh tra mất cảnh giác, Snake rút ra một con dao.

Dù hình ảnh trước mắt khá mập mờ, Kaito có thể nhận ra được vật lấp lánh Snake đang rút ra là gì .Cậu dồn chút sức lực cuối đi từng bước về phía chỗ ông Nakamori, nâng khẩu súng và bắn thẻ bài làm con dao trên tay Snake bị bật ra.

Kaito gục xuống.Cậu đã mất máu quá nhiều, cơ thể  không còn cố gắng tỉnh táo được nữa.

Âm thanh cuối cùng mà cậu nghe thấy có lẽ là tiếng khóc của Aoko.

Những kí ức về các phi vụ trước đây của Kaito tạo thành những chuỗi giấc mơ xoay vòng trong tâm trí cậu.Cuộc gặp mặt với ông Jii và phát hiện ra sự thật về bố, những lần chạm trán với Snake, vụ án Night Mare, chúng cứ nối tiếp nhau...

Ca phẫu thuật đã thành công .Kaito dần lấy lại được ý thức.Cậu từ từ mở mắt, cử động cơ thể một cách khó nhọc.

Đối diện Kaito là người có lẽ ghét cậu hơn bất cứ ai.Cậu biến nỗ lực của bố cô ấy thành trò chơi cho báo chí, cướp đi khoảng thời gian gia đình lẽ ra cô ấy phải có.Dù đó không phải là mục đích của Kaito, cậu luôn cảm thấy có lỗi.

Dù là vậy, cô ấy vẫn ở đây.

Kaito gãi đầu nói :

- Aoko, tớ không mong cậu sẽ tha thứ cho những gì tớ đã làm.Tớ chỉ muốn cậu hiểu, làm bẽ mặt bố cậu không phải là việc tớ muốn làm ngay từ đầu.Tớ xin l...

Kaito chưa dứt lời thì bàn tay của Aoko đã chặn cậu lại .Aoko mỉm cười nói:

- Cậu không phải xin lỗi tớ,Kaito. Cậu cũng đã phải chịu nhiều đau khổ rồi.Không ngờ Kaito không chỉ ngốc mà còn là còn là một tên ngốc liều lĩnh.Tuy nhiên...

Aoko cốc đầu Kaito một cái đau điếng.

- Nói dối là không tốt đâu, rõ chưa ?

Kaito vừa xoa cục u trên đầu vừa nói :

- Được rồi , được rồi ! Mà lần trước cậu đang định nói gì với tớ ấy nhỉ ?

Aoko chợt im lặng.Cô bất chợt ôm chầm Kaito, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

Hành động của Aoko làm Kaito đứng hình trong giây lát.Cậu nhìn ánh mắt lấp lánh và gương mặt đỏ lựng của Aoko.Cô đang đợi câu trả lời của cậu.Kaito gật đầu, nhìn lại cô bằng cái nhìn âu yếm.Cậu nâng cằm Aoko, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh như đá quý .

Hai cái đầu lấp ló ngoài cửa khiến Kaito phải miễn cưỡng dừng điều mình định làm kế tiếp.

Kaito thì thầm vào tai Aoko:

- Này, tớ muốn để dành nó cho thời điểm thích hợp, cậu không phiền chứ ?

Aoko bẽn lẽn gật đầu.Đưa tay lên nhìn đồng hồ,cô chợt nhận ra đã đến lúc mình phải làm bữa tối.Aoko vội vã tạm biệt Kaito và rời đi.

Hakuba và thanh tra Nakamori bước vào.Cậu thám tử khẽ hắng "E hèm !" một tiếng làm Kaito khó chịu quay mặt đi.

Thanh tra Nakamori  quay sang Kaito nghiêm mặt nói:

- Ta đã nói với phía cảnh sát là cháu đóng giả Kid nên bị tấn công.Cháu an tâm, thân phận của cháu vẫn được giữ bí mật.


Kaito nhìn ông Nakamori với vẻ mặt đầy biết ơn.Cậu cúi đầu nói :

- Cháu cảm ơn bác.Nhưng Kid gây ra rất nhiều thiệt hại, vì vậy tự thú là điều đúng đắn cháu nên làm.

Thanh tra Nakamori nói :

- Ôi dào , so với những vụ án cháu giúp cảnh sát gián tiếp thì mấy cái cửa kính với bóng đèn vỡ thì chả đáng là bao.Vả lại cháu có bao giờ lấy đi luôn món nào đâu.Mà khoan, đúng là vụ phá nát cái trung tâm mua sắm đêm Giáng sinh thì Kid hơi nặng tay đấy.

Hakuba chen vào :

- Tính ra thì giả mạo danh tính thì bồi thường danh dự cũng khá nhiều tiền , cho nên vụ đó có thể nói là hòa.

Ông Nakamori vịn chặt hai vai Kaito, nhìn cậu với vẻ mặt đằng đằng sát khí :

- Mà quan trọng hơn hết, nếu có chuyện gì với cháu, Aoko sẽ buồn lắm.Hứa với bác, đừng kể chuyện này với ai cả.

Kaito thề rằng khuôn mặt của ngài Nakamori lúc đó còn đáng sợ hơn cả cá.Cậu gật đầu :

- V..âng !

Hakuba cho tay vào túi vừa bước ra cửa nói :

- Tôi đã biết được điều mình cần biết ở đây rồi, cho nên ngày mai tôi sẽ về London.Dù sao thì , bắt giữ Kid là việc của cảnh sát mà , đúng không ?

- Thôi bác cũng về đây, Kaito giữ sức khỏe nhé !

Đêm hôm đó

Kaito vừa nhìn tin nhắn trên điện thoại vừa lắc đầu ngán ngẩm :

- Khỉ thật ! Ngay lúc này sao ?

---------------------------------

Sau kì nghỉ đông, những học sinh trường Ekoda lại bắt đầu học kỳ mới.

Lớp 2B 

" Cái gì ? Kuroba chuyển trường ư?" Lớp 2B náo loạn vì tin tức đột ngột này .

Trong cái bầu không khí nhốn nháo đó, Aoko có lẽ là người im lặng nhất.Có lẽ vì cô là người đầu tiên biết tin .

Vào một buổi sáng, Aoko chợt nhìn thấy một bó hoa hồng xanh trước thềm nhà với một lá thư :

" Cho đến khi toàn bộ băng nhóm của Cobra bị tóm gọn, tớ chưa thể ở bên cậu được.Nhưng tớ hứa, một ngày nào đó ta sẽ gặp lại.Hãy đợi tớ ở nơi lần đầu chúng ta gặp mặt.Hi vọng khi đó tên ngốc này sẽ được gặp một Aoko mạnh mẽ như bây giờ "

"Tớ sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa !' Aoko vừa mỉm cười vừa gấp lại lá thư.


Thoắt cái đã đến lễ tốt nghiệp cấp 3

Ông Nakamori nhìn vào ống kính vừa nói lớn :

- Cười tươi lên nào con gái !

Lại vài năm nữa trôi qua...

Aoko giờ đã là một sinh viên tại Học viện cảnh sát Tokyo. Tuy cô vẫn còn gặp không ít khó khăn trong các bài kiểm tra thể lực, nhưng ai ai cũng phải nể phục khả năng tư duy sắc bén của cô gái luôn tràn đầy sức sống ấy. Nhiều chàng trai đã mở lời hẹn hò Aoko, nhưng họ chỉ nhận được cái lắc đầu.

"Về sớm kẻo cảm lạnh nhé con !" Ông Nakamori vừa mở cửa cho Aoko vừa nói.Ông đã bắt đầu quen với việc đi dạo mỗi tối của con gái mình. 

Kể từ ngày cô nhận được lá thư, đêm nào Aoko cũng ra trước nhà ga nhìn lên tháp đồng hồ.

Đồng hồ điểm 9 giờ tối

Hôm nay Aoko phải về sớm vì có hẹn.Khi toan rời đi  thì cô nghe tiếng người hò hét :

- Mọi người ơi ! Đạo tặc Kid kìa !

- Cứ ngỡ anh ta không xuất hiện nữa chứ !

Thoáng chốc chỗ Aoko đứng đã đông nghẹt người.Cô nhìn theo hướng những ngón tay chỉ trỏ, đúng là có bóng dáng chiếc tàu lượn trắng trên tòa tháp.

Aoko mỉm cười, không chú ý đến nó nữa mà lách mình cố rời khỏi đám đông.

Một bàn tay đặt lên vai cô. Kèm với nó là một giọng nói châm chọc :

- Sao thế ? Giận anh rồi à ?

" Không ! Em chỉ rút kinh nghiệm từ bố mình thôi ! " Aoko vừa nói vừa gỡ tay chàng trai trẻ có mái tóc rối.

Cô từng nghe nói con người ta ai cũng sẽ thay đổi.Nhưng nhìn Kaito, cô thấy anh vẫn là một tên ngốc của cô như ngày nào.

"Cảm ơn vì đã đợi anh !" Kaito chìa một bông hồng ra trước mặt Aoko. Cô ôm chầm lấy anh, ngập tràn trong nước mắt hạnh phúc.

Kaito nhìn đám đông ồn ào đang chỉ trỏ lên bầu trời ngán ngẩm nói :

- Định dùng hình nộm trêu em mà thất bại, giờ còn mất chỗ đẹp nữa !

Bất chợt trong đầu anh nghĩ  ra một nơi rất lý tưởng.Một nơi yên tĩnh, chắc chắn Aoko và anh sẽ không bị làm phiền.

Tháp Touto

Từ khi chủ tịch Goudzu bị bắt, phòng bảo tàng trên tháp đã đóng cửa.Nơi này trở thành địa điểm tham quan dành cho khách du lịch.

Kaito kể cho Aoko về sự cố từng xảy ra ở đây.Việc anh đóng giả thành thanh tra Nakamori, việc họ thoát chết trong gang tấc và được cứu mạng nhờ một chiếc kẹp tóc.Aoko cười lớn:

- Không thể tin được là có chuyện như vậy đã xảy ra mà em vẫn hoàn toàn không hay gì

Cô nhìn ra cửa sổ trên tòa tháp, ngắm nhìn khung cảnh ban đêm ở bên ngoài.Khi quay lưng lại, Aoko bắt gặp ánh mắt của Kaito đang nhìn cô chăm chú.Cô hốt hoảng đưa tay lên mặt :

- Không lẽ mặt em dính gì sao ?

Kaito nở một nụ cười hiền từ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của Aoko .

- Không.

Aoko nhắm mắt, hai tay quàng qua cổ Kaito.Khoảng cách giữa hai người ngày một gần.

Và rồi,họ trao nhau nụ hôn đầu tiên.Hai trái tim hòa chung một nhịp đập.

Kaito có thể cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi ấy, cảm nhận được cái tình cảm ngọt ngào Aoko dành cho cậu. Cũng như Aoko, cậu đắm chìm vào nó, tận hưởng nó.

Một giây phút bình yên hiếm hoi cậu có được trong những năm qua.


Tại một quán cà phê gần đó 

- Này Hakuba, tôi ổn mà.Không nhất thiết mỗi tháng cứ phải tốn tiền mua vé máy bay thăm tôi đâu !

- Không, Akako.Tôi làm vậy vì lí do khác

Akako dĩ nhiên không biết lí do khác của Hakuba là gì.Cô đã từ bỏ phép thuật. Đó là một trải nghiệm khó khăn, nhất là đối với một người có cha mẹ đang ở trong tù như cô.Akako thắc mắc tại sao giờ này Aoko sao vẫn chưa xuất hiện, cô đang mất dần kiên nhẫn.

- Aoko vẫn chưa đến, cho nên tôi chiếu cố cho cậu nói nhiều hơn 1 phút đấy.Nói đi , tại sao mỗi tháng cậu cứ phải cất công lặn lội từ London tới đây thế ?

************************

Kaitou Kid không còn xuất hiện nữa. Nhiều câu hỏi được đặt ra, có thông tin cho rằng hắn đã giải nghệ.

Nhưng sự thật thì rất ít người có được câu trả lời.

Tuy thế, thành phố Tokyo lại nhộn nhịp bởi một hiện tượng mới.Thi thoảng, những người đi đường bị móc túi đã nhận lại đồ của mình kèm với một lá thư kí tên Corbeau. Không ai biết anh ta là ai.

Trong muôn vàn đổi thay, có những thứ sẽ không thay đổi.Giống như những viên ngọc quý, dù có mờ đi theo thời gian vẫn giữ nguyên giá trị của nó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com