chương 10: Tôi yếu sinh lý thì liên quan gì đến em?
Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh, Yoongi dạo này là an nhàn lắm nha. Kể từ ngày hôm đó, con nhỏ Kelly cũng không còn tìm cậu kiếm chuyện. Không biết vì tên đại ca cấm ả hay là đang chuẩn bị một âm mưu khủng bố cậu. Nhưng dù ả ta có làm gì thì cậu đây cũng chấp hết. Trước khi cậu bắt đầu đi làm, nhất định cậu sẽ làm cho bọn nó không dám đụng tới Yoonji một lần nào nữa.
Giờ ra chơi, Hoseok ngồi ở cuối lớp, vừa cười khúc khích vừa nhắn tin với Yoonji ở nhà. Yoongi thì nằm dài trên bàn mà ngủ. Cậu dạo này là rất thiếu ngủ. Ban ngày thì phải thay Yoonji đi học, ban đêm thì phải thức để soạn tài liệu cho công ty, riết rồi cậu chỉ có thể tranh thủ chợp mắt vào giờ ra chơi ít ỏi này.
"Yoonji!" Bạn nữ lớp trưởng tiến lại cạnh bàn lay người cậu. Yoongi nhíu mày ngẩng đầu lên, cô liền đưa khăn lau bảng ra trước mặt cậu, nhỏ giọng: "hôm nay tới phiên cậu trực lớp đó."
"À, mình biết rồi." Cậu vươn vai một cái, rồi đưa tay cầm lấy khăn, uể oải bước ra ngoài.
Yoongi vừa đi tới cửa nhà vệ sinh thì Taehyung cũng vừa lúc bước ra. Hai người chỉ nhìn phớt qua nhau một cái, rồi đường ai người đó đi.
Cậu đi lại bồn rửa tay, vừa giặt khăn vừa lẩm bẩm: "Tên này bị yếu sinh lý hay gì?! Lúc nào mình cũng thấy hắn đi vệ sinh."
"Tôi yếu sinh lý thì liên quan gì đến em?" Bất giác Taehyung đứng ngay cửa ra vào, lạnh lùng nhìn cậu hỏi.
"A..." Yoongi giật bắn cả mình, trừng mắt quát lớn: "Anh nghe lén tôi đó à. Còn dám vô nhà vệ sinh nữ nữa?"
Hắn khoanh tay, dựa vai vào tường, hất mặt về mấy cái phòng nhỏ: "Bên nữ chả phải có phòng hay sao, vô cũng có nhìn thấy gì đâu."
Cậu nhìn theo cái hất của hắn, nhíu mày: "What? Vậy cũng nói được. Đúng là tên biến thái."
Hắn cười khẩy, vươn khuôn mặt đẹp trai lại gần cậu: "Cũng giống em mà."
"Giống chỗ nào chứ?" Cậu liền đề phòng, lùi ra sau.
"Lần trước cũng tính trốn vô nhà vệ sinh nam còn gì." Hắn nhướn mày, nhớ lại lần trước chạm mặt cậu.
"Cái đó..." cậu trợn mắt, tính phản bác nhưng điện thoại trong túi Taehyung lại reo lên. Hắn mở lên nghe, không nói gì nữa, quay người rời đi luôn.
Yoongi nhếch nửa miệng, nhìn cánh cửa đang đung đưa mà mắng: "Đồ thần kinh."
_______
"Cả lớp đứng." Lớp trưởng đứng lên hô lớn. Cả lớp liền đứng lên, đồng thanh: "Chúng em chào cô."
Cô giáo gật đầu: "các em về cẩn thận." Rồi rời khỏi lớp.
Hoseok tiến lại chỗ cậu, hỏi: "Hôm nay tới cậu trực hả?"
Yoongi gật gật đầu.
"Để mình ở lại giúp cậu." Y vừa nói vừa săn tay áo lên. Cậu mỉm cười: "Cám ơn cậu."
Trong lớp học, bốn người phân chia ra quét dọn, người giặt khăn lau bảng, người cho ghế lên bàn, người thì quét nhà... Xong đâu đó, Yoongi với hoseok được phân đi đổ rác và lấy chổi lau nhà.
"Cậu đi lấy chổi lau đi mình mang đổ rác cho." Hoseok vừa cầm lấy túi rác ở tay cậu vừa nói.
"Thôi để mình đi với cậu." Yoongi tính bước theo thì y ngăn lại: "Mình đi được mà." Rồi nhanh chân chạy đi.
Yoongi nhún vai, đi vào kho lấy thùng đựng nước với chổi lau. Vừa bước ra ngoài thì nhìn thấy phòng đạo cụ ngay bên cạnh. Cậu do dự một chút rồi vẫn đẩy cửa đi vào.
Bên trong không có ai. Yoongi đặt đồ xuống đất, tiến lại cây đàn piano, mở nắp lên. Không nhịn được mà ngồi xuống ghế, ngón tay thon dài đặt lên phím đàn, nhẹ nhàng nhấn xuống.
Hoseok vừa quay lại thì nghe thấy tiếng đàn du dương phát ra. Nhớ lại lần trước cậu cũng có đến phòng đạo cụ, liền đi vô xem thử.
"Woa, Yoongi, cậu biết đàn hả?" Y ngạc nhiên lên tiếng hỏi.
"Ừm, biết chút ít." Cậu dừng lại, quay đầu nhìn y cười.
"Vậy sao không dạy cho Yoonji chứ?"
"Con nhỏ đó mà chịu học đàng hoàng cho."
"Cũng phải." Y bật cười. Bỗng tiếng điện thoại kêu lên, y nhanh chóng bắt máy: "Mình nghe."
"Sao hai người chưa về nữa?" Giọng Yoonji từ đầu dây bên kia có chút giận dỗi nói.
"Hôm nay tới phiên cậu trực lớp ấy, nên mình với Yoongi đang trực hộ cậu đây."
"Ô, mình xin lỗi. Làm mau rồi về dạy mình nhé, hì hì."
"Ừ mình biết rồi." Nói rồi y cúp máy. Yoongi liền lên tiếng: "Thôi cậu về trước đi."
"Để mình phụ cậu cho xong." Y tính đi lại cầm chổi thì cậu ngăn lại: "Thôi không cần đâu, lau nhà nữa là xong mà, vẫn còn hai bạn nữ trong lớp. Cậu về trước dạy nó đi."
Hoseok do dự một chút rồi vẫn gật đầu: "Ừm, vậy mình về trước nhé." Xoay người rời đi.
Yoongi quay lại nhìn cây đàn một chút rồi cũng đứng dậy, cầm chổi lau rời đi.
Cả hai không biết rằng đằng sau tủ đồ có người đứng đó nghe thấy hết mọi chuyện. Đôi đồng tử kia khẽ nhíu lại: "Yoongi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com