Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buông đôi tay nhau ra

Son Siwoo về nhà ngay ngày tất niên, ba mẹ anh không tỏ vẻ bất ngờ lắm.

"Không có Jaehyuk à?"

Anh khó hiểu: "Con về ăn Tết kéo theo cậu ấy làm gì?"

Mẹ Son đáp: "Mấy tuần rồi nó hay đến đây chơi, mẹ có dặn Tết thì qua nhà mình ăn Tết. Con biết gia đình thằng nhóc ấy như nào mà."

Anh ngỡ ngàng, Park Jaehyuk trong lúc anh không ở Seoul tới nhà anh, chuyện này cũng khó tin quá đấy.

"Đừng nói con không biết nhé." Ba Son gấp báo lại: "Đi chơi cái không thèm để ý gì luôn."

Mối quan hệ của anh và hắn, ba mẹ Son không hỏi tới, nhưng dường như họ đều nhìn thấu. Anh chưa từng nói với họ rằng anh thích đàn ông, ba Son không đề cập bao giờ, mẹ Son lại chỉ nhún vai: "Yêu ai cũng được, bản thân phải hạnh phúc trước."

Son Siwoo im lặng một lát mới cười bảo: "Tụi con...tụi con không..."

Anh liếm môi: "...đã kết thúc."

Mẹ Son bất ngờ.

Ba Son nhíu mày: "Mười mấy năm bên nhau, không ngắn."

Anh lắc đầu: "Tụi con không như ba mẹ nghĩ đâu. Có rất nhiều thứ khó nói giữa con và cậu ấy."

Mẹ Son ôm vai con trai: "Không sao cả, kết thúc cái này lại là khởi đầu của cái khác."

Con trai đã ba mươi, ba mẹ không thể cả đời can thiệp vào cuộc sống và quyết định của con cái. Son Siwoo thầm mừng vì họ không hỏi ngọn nguồn câu chuyện, nêu không anh cũng chẳng biết giải thích thế nào.

Tối sau bữa cơm, phụ mẹ rửa chén xong, anh cùng ba ngồi xem chương trình chào đón năm mới. Mọi năm Park Jaehyuk đều ăn tối ở nhà của dì hắn, anh hay gọi điện ngay thời khắc giao thừa để chúc hắn năm mới vui vẻ. Năm nay anh không cần canh thời gian nữa, thoải mái nằm dài trên sofa ăn trái cây, trò chuyện cười đùa với ba mẹ.

Vốn đã quen việc xoay quanh hắn, thời gian đi du lịch khắp nơi anh mới hiểu thực sự sống cho bản thân là gì. Anh cần yêu thương mình hơn, làm điều mình muốn và phải luôn hạnh phúc.

Gần mười hai giờ, Son Siwoo ngáp lớn, cố gắng chờ thêm vài phút để đón giao thừa. Điện thoại anh run lên, Park Jaehyuk nhắn hỏi anh có đang bận gì không.

Giờ này bận gì được chứ? Anh nhắn lại cho hắn.

Mất vài phút, hắn gọi điện cho anh. Anh giật mình, nhìn hai vị phụ huynh đang xem tv, lén đứng lên ra ngoài ban công.

"Alo." Anh bắt máy.

Park Jaehyuk không trả lời ngay. Anh nhìn lại vào màn hình gọi, còn kết nối mà.

"Alo." Lặp lại.

"Ừm anh nghe." Hắn khẽ nói.

Anh hỏi: "Tự dưng gọi cái người ta alo lại không nói gì là sao?"

"Anh chỉ là muốn nghe giọng em thôi."

"Ồ, nghe xong rồi đó, cúp nhé?"

"Khoan." Hắn bật cười: "Em làm gì gấp thế?"

Son Siwoo không kiên nhẫn: "Tôi buồn ngủ."

Park Jaehyuk cũng đang ở ngoài ban công của phòng ngủ, hắn thở dài: "Anh biết em chưa ngủ, sắp giao thừa mà."

Hắn nhìn thử đồng hồ, năm phút nữa thôi là hết năm. Bình thường đều là anh gọi cho hắn, thấy sắp đến giờ mà anh chưa gọi mình, hắn chợt nhớ ra anh không còn lý do để làm vậy nữa.

Tuy hơi thất vọng nhưng hắn vẫn nhanh chóng gọi cho anh trước khi kết thúc năm cũ.

Hắn im lặng anh cũng im lặng, hai người lẳng lặng nghe nhịp thở của nhau.

Có tiếng pháo nổ bên phía của Son Siwoo. Khu nhà ba mẹ anh nằm ở ngoại ô, mọi người có thể bắn pháo tầm thấp.

Giọng Park Jaehyuk dịu dàng: "Chúc mừng năm mới Siwoo."

Anh ngắm pháo bông nở rộ, cũng nói: "Chúc mừng năm mới."

"Tôi đi ngủ đây."

"Ngủ ngon."

Nhìn màn hình điện thoại tối đen, hắn thầm nghĩ, hy vọng mỗi một năm trôi qua, anh đều có em bên cạnh.

Son Siwoo không đặt báo thức, dù sao mùng một cũng không cần thức quá sớm. Đúng giờ, anh bị mẹ kêu dậy để đi chợ cùng.

Lúc anh và mẹ về nhà, Park Jaehyuk đã mang quà đến chúc Tết. Ba Son nhìn anh với ánh mắt đầy ý vị.

Anh mang đồ vào bếp, bỏ qua tên đàn ông đang ngồi trên sofa.

Mẹ Son tủm tỉm: "Không phải chia tay rồi à?"

Anh tránh né vấn đề: "Con không biết gì hết."

Khách đến thì phải tiếp, Son Siwoo mang trái cây ra, không hỏi hắn vì sao tới đây.

Park Jaehyuk cùng ba Son chơi cờ vây. Trong trí nhớ của anh, hắn không thích bộ môn này, tính cách của hắn hơi thiếu kiên nhẫn, chơi mấy trò cần ngồi yên suy nghĩ không hợp hắn.

Hắn rất chăm chú nhìn thế cờ, ba Son chơi tới mức lão luyện, thoải mái để cho hắn tính toán.

Khung cảnh có chút quen thuộc, khi họ còn học cấp ba, hắn cũng từng ngồi chơi cờ với ba anh như vậy. Lúc ấy hắn vừa học chơi từ ba Son, chật vật để đi mỗi bước một.

Son Siwoo chống cằm muốn giúp hắn lại bị ba khẽ tay: "Đừng có táy máy."

"Không sao, để tôi tự nghĩ." Park Jaehyuk từ chối quyền trợ giúp.

Anh bĩu môi ngồi yên.

Cuối cùng chưa được mười lăm phút, hắn đã đầu hàng. Ba anh nói hắn muốn chơi tốt phải kiên nhẫn hơn, anh không biết hắn có nghe lời không, sau này anh hầu như không thấy hắn chơi.

Nhìn trình độ của hiện tại, xem ra hắn đã tự tập luyện rất nhiều. Tuy vẫn thua nhưng chỉ kém ba anh một tí ở kinh nghiệm thôi.

"Không tệ nhỉ?" Ba Son nhấp trà: "Tiến bộ rất nhiều."

Park Jaehyuk gật đầu: "Bác nói con cần kiên nhẫn hơn, con nghĩ mình làm được khá tốt."

Son Siwoo nhận ra, hắn đã trở thành một người đàn ông đích thực, không còn là cậu thiếu niên ngày đó. Hoàn cảnh đẩy hắn vào con đường đầy rẫy sự thương đau, hắn trưởng thành trong cô độc, tự mình đứng dậy mỗi khi vấp ngã. Sự lạnh lùng điềm tĩnh của hắn không giống hồi xưa, lúc nhỏ là do tính cách hướng nội, còn bây giờ là lớp khiên chắn bảo vệ hắn.

Mẹ Son mang bánh gạo ra phòng khách, nói với hắn: "Hôm qua bác hỏi Siwoo sao không có con, nó còn thơ ơ không biết."

"Mẹ." Anh nhấn giọng.

Cái kiểu này là hai vị phụ huynh hiểu lầm bọn họ đang giận dỗi trẻ con rồi chứ đâu.

Park Jaehyuk đột nhiên nắm tay anh: "Năm nào anh cũng sang chúc Tết mà."

Ba Son nhìn hai cái tay tằng hắng một cái. Son Siwoo kéo tay ra, liếc hắn. Hắn trông hài lòng lắm khi tạo ra được bầu không khí mập mờ trước mặt ba mẹ anh.

Ăn trưa xong, Park Jaehyuk không làm phiền nhà anh nữa mà ra về. Lúc ra tiễn anh mới có cơ hội nói chuyện với hắn.

"Mấy tuần rồi anh đến đây à?"

"Phải, ai biết lỡ em về nhà thì sao."

Anh thừa biết hắn nắm tin tức của anh trong lòng bàn tay, anh hừ nhẹ: "Anh cũng lắm chiêu trò đấy."

Hắn nghiêm túc: "Siwoo à, anh đang cố gắng thay đổi. Anh mong em có thể ghi nhận nỗ lực của anh."

Son Siwoo nhìn hắn, không nói gì.

"Anh..."

"Chuyện đó tính sau đi, quan hệ của chúng ta đâu phải một lời là định đoạt được tất cả." Anh ngắt lời hắn, mỉm cười: "Về cẩn thận."

Park Jaehyuk trước khi về ôm anh vào lòng. Một trái tim đã đóng băng, còn cách nào để sưởi ấm nó hay không?

Sau kì nghỉ Tết, Son Siwoo trở lại văn phòng làm việc. Đồng nghiệp của anh thích hóng hớt chuyện, vừa thấy anh đến đã nhào qua hỏi sao anh nghỉ phép dài hạn. Anh khó khăn lắm mới đuổi được đám người đi, vị đồng nghiệp thân nhất của anh, đợi mọi người giải tán mới hỏi.

"Tưởng anh trốn nợ không đấy. Tự dưng nghỉ phép, còn đổi số điện thoại."

"Seonghoon à, làm khổ em rồi."

Hwang Seonghoon lắc đầu: "Anh không có vấn đề là được."

Không làm pháp lý cho Park Jaehyuk, Son Siwoo tập trung bên công ty luật nhiều hơn, nhận nhiều vụ án hơn. Chỉ có công việc mới khiến người ta quên đi những thứ tạp nham xung quanh.

Một hôm, anh vừa hoàn thành xong một vụ kiện tụng tranh chấp tài sản, tâm trạng anh khá tốt vì thắng kiện.

Đúng lúc đang rời khỏi toà án, anh gặp Joo Jiyeon. Cô không mang vẻ kiêu sa như lần cuối hai người gặp nhau, cô chỉ trang điểm nhẹ, gương mặt mất sức sống.

Nhìn thấy anh, cô hơi ngạc nhiên: "Luật sư Son."

"Tiểu thư Joo." Anh chào lại.

Cô khẽ cười: "Anh quay lại rồi sao? Chắc Park Jaehyuk vui lắm."

"Hẳn anh đã nghe chuyện của ba tôi, Park Jaehyuk ban cho đấy."

Có lẽ hôm nay Joo Jiyeon lên toàn án vì chuyện gia đình. Son Siwoo không biết nên nói gì, anh khéo léo bảo: "Cô nên trân trọng sức khoẻ, đừng để bản thân gục ngã."

Joo Jiyeon bật cười: "Son Siwoo, người như anh, sao lại yêu phải Park Jaehyuk? Chúng ta cũng chỉ là quân cờ của anh ta, bây giờ anh còn giá trị thì anh ta không đá anh đi. Khi anh không còn tác dụng, anh ta sẽ tuyệt tình tuyệt nghĩa bóp chết anh thôi."

Anh không đáp. Cô không bận tâm lắm, vẫy tay: "Tôi đi trước, anh cũng giữ gìn sức khoẻ."

Nhìn bóng lưng của Joo Jiyeon, Son Siwoo bỗng nhớ đến cô bạn gái mà Park Jaehyuk vô cùng yêu. Nếu anh không phá hoại tất cả, họ đã trở thành một gia đình hạnh phúc.

Lúc ấy, họ đã dây dưa được hơn ba tháng, Park Jaehyuk trở về với bộ dạng say xỉn, anh lo lắng đỡ lấy hắn.

Anh vào bếp lấy nước sẵn khăn ấm mang ra. Đang giúp hắn lau mặt, hắn chợt lên tiếng: "Tôi và Jinhye chia tay rồi."

Lee Jinhye là người yêu của hắn.

Thì ra do thất tình mới uống nhiều vậy. Anh tiếp tục lau mặt cho hắn: "Vì sao?"

"Vì sao?" Hắn nhếch môi: "Chẳng phải cậu rõ ràng nhất à?"

"Tôi cùng cậu ra nông nỗi này, làm sao tôi còn mặt mũi ở bên cạnh cô ấy, tôi không muốn lừa dối cô ấy."

Hắn sẽ không vì Son Siwoo làm điều gì cả, hắn đang cố gắng chuộc lỗi cho lương tâm của mình.

Anh lạnh lùng nói: "Cũng tốt, thế thì tôi không cần lén la lén lút."

Park Jaehyuk một lát sau mới nghiến răng nặn ra hai chữ: "Đồ điên."

Phải, người bình thường ai làm thế, đến người mà bản thân yêu thương còn làm họ đau khổ được.

Đám giỗ của mẹ Park Jaehyuk vào tháng ba, sáng sớm, Son Siwoo đã đi mua sẵn bó hoa thuỷ tiên trắng.

"Em luôn nhớ kỹ mẹ anh thích hoa thuỷ tiên." Hắn nhìn bó hoa trên bàn, có chút hoài niệm.

Anh ngáp lớn: "Có giỏ trái cây nữa, anh nhớ mang theo."

Anh tính đi vào phòng ngủ bù thì hắn gọi anh: "Siwoo à."

"Hửm?"

"Em đi với anh được không?" Hắn hỏi.

Son Siwoo đơ người, một phần vì buồn ngủ, một phần vì bất ngờ. Đó giờ hắn đi viếng mẹ, hắn chưa từng cho anh theo, chắc hắn thấy xấu hổ với mẹ mình. Hiện tại hắn hỏi anh có thể đi cùng hắn không, vật đổi sao giờ, kể cả Park Jaehyuk.

Hắn thấy anh im lặng, gượng cười: "Không sao đâu, em mệt thì ngủ đi."

"Để tôi thay đồ." Anh bước nhanh vào trong phòng.

Đến khu tưởng niệm, anh cắm lại bình hoa và sắp xếp trái cây đặt trước khung ảnh. Người phụ nữ dịu dàng cùng nụ cười nhẹ nhàng, bà rất đẹp, hồng nhan bạc phận, phải chôn vùi thanh xuân cạnh người đàn ông tham vọng như ba của Park Jaehyuk.

Hoa thủy tiên nghiêng mình trước tấm ảnh, màu trắng tinh khiết, tựa như con người bà.

Anh ngẩn người ngắm di ảnh, thở dài.

Park Jaehyuk đứng trước di ảnh nhắm mắt. Hắn đang thầm nói chuyện với mẹ trong tiềm thức.

Hắn đột nhiên bắt lấy tay anh phía dưới: "Mẹ đã nói gì với em vào ngày hôm đó?"

Son Siwoo mất vài giây mới hiểu ý của hắn, anh tường thuật không sai một chữ: "Cô hy vọng tôi có thể yêu thương và bảo vệ anh."

Anh sợ hãi, mở to mắt nhìn người phụ nữ trên giường bệnh.

"Cô..."

"Cô biết." Bà mỉm cười: "Cô mừng lắm, vì sẽ có người thay cô chăm sóc con trai của cô. Jaehyuk tuy lạnh lùng nhưng lại rất mềm yếu bên trong, sau này dù hai đứa như nào, cô chỉ mong con có thể bao dung cho nó."

"Coi như đây là nỗi lòng ích kỷ của một người mẹ bất lực. Siwoo giúp cô nhé." Mẹ Park vuốt nhẹ bàn tay anh.

Park Jaehyuk nghe xong không hề ngạc nhiên, hắn hỏi: "Em đồng ý với mẹ chứ?"

Son Siwoo bình thản đáp: "Yên tâm đi, tôi không để ai làm gì anh đâu. Ít nhất trên mặt pháp lý, anh sẽ luôn an toàn."

"Còn vế sau?"

Lòng anh chùng xuống, câu hỏi này không nên thốt ra từ miệng hắn.

Anh cúi mặt: "Tôi đã yêu anh mười lăm năm, Park Jaehyuk."

Hắn càng nắm chặt tay anh: "Bây giờ thì sao?"

Anh nhìn hai bàn tay đan vào nhau, một bên cố chấp níu giữ, một bên buông xuôi. Ngẩng đầu cay đắng cười: "Phải chi anh của hiện tại gặp tôi của quá khứ thì tốt biết bao nhiêu."

Tim Park Jaehuyk như bị mũi khoan đâm vào, đau tới tận tâm can. Hắn hiểu, hắn hiểu ý anh.

Nếu ngày đó hắn nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn, hắn biết tình yêu của mình thuộc về ai, hắn biết Son Siwoo quan trọng đến mức nào...

Bàn tay của anh từ từ rút khỏi tay hắn. Anh không dùng sức vẫn dễ dàng thoát khỏi, là do hắn không đủ khả năng giữ bàn tay ấy lại.

Cảm giác trống rỗng khiến hắn chết lặng.

Anh xoay người: "Tôi ra xe trước."

Ngày tháng êm đềm có Son Siwoo yêu hắn không cách nào quay về nữa.

-------------

Tui đã trở lại rồi đây, xin lỗi và cảm ơn vì đã chờ đợi tui. Tuần rồi có một số chuyện hong vui nên tui cũng chậm tiến độ hơn mọi khi. Tui sẽ ráng ráng hoàn thành nốt fic nên mọi người yên tâm nha ^^

Ngoài lề: Gửi cho tất cả các bạn Gencon một cái ôm động viên, mong chúng ta sẽ vượt qua và vững vàng hơn trong tương lai ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com