Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01: ai là người đặt tên cho con mèo? (1)

8 giờ sáng - cái thời điểm mà đứa học sinh nào đi học muộn chắc chắn sẽ bật dậy nhìn đồng hồ rồi ngủ tiếp (vì vào tiết 2 luôn rồi đi kiểu gì nữa), thì choi yeonjun - lúc bấy giờ trước cổng trường ấy đang tìm cách leo rào vào.

không nhầm đâu, anh muốn leo cái rào chắn cao chót vót trên bức tường phủ đầy lớp sơn nham nhở ấy để đi vào.

choi yeonjun đứng nghiên cứu một lát, hết nhìn cái cây cổ thụ to đùng cắm rễ ngay sát bức tường, rồi lại nhìn đến xem có ai ở bên trong trường không. cuối cùng cũng đành thế mà trèo lên cây, chuẩn bị ba, hai, một ném mình vào trong cái địa ngục này một lần. nhưng chắc là dạo này anh cày phim minecraft hơi lố, lúc lên đến rồi anh chỉ có thể đứng yên ở trên gốc thôi chứ cái rào to như tổ bố thằng ăn mày thế thì kêu dancer của kpop hàng top hiện nay (txt yeonjun) chắc cũng chả cứu nổi anh.

ngược lại, mọi hành động nãy giờ của anh đã bị học sinh trực ban (đang ngồi ngay quán ăn vặt cô tư) để ý đến. em thừa biết là anh định làm trò gì ở đấy, thế nhưng thay vì ngăn cản thì em thích để nguyên xem trò vui hơn. cơ mà em nghĩ rồi, ảnh yếu nghề hơn em tưởng.

"bạn học sinh kia, đi xuống đây đọc họ và tên ngay."

lời của học sinh trực ban mà sao cứ nghe như ác ma đến từ thiên đường. choi yeonjun ngay lập tức cúi đầu xuống, lòng thầm nghĩ mình được cứu rồi, bảo: "hay bạn dang tay ra đón tôi xuống được không bạn?"

"không nhé." em đi trực ban chứ không phải đi ban phước.

"bạn mà không đón tôi là tôi không xuống đâu."

"...giờ đi học muộn mà còn đòi giận dỗi nữa hả? đi xuống đây ngay!"

"dang tay ra đón đi."

"đã bảo không rồi cơ mà!"

"thế không xuống đâu."

"?" kang taehyun biết là mình đang học cấp 2 - thời điểm nổi loạn nhất tuổi học sinh rồi, thế nhưng mà như này cũng trẻ con hơi quá đấy. còn làm nũng kinh hơn cả chị gái em mè nheo với chồng chị ấy nữa. "nhanh lên!"

vừa chưa dứt câu, kang taehyun đã bị một lực gió thổi vù vù từ trên cao xuống, kèm theo đó là sức nặng của một thanh thiếu niên tuổi ăn tuổi lớn đè lên người. sự việc diễn ra quá nhanh, em chỉ biết là sau khi anh ngã đè vào người mình xong, kang taehyun nghe được tiếng rắc của xương khớp.

đã thế nó còn to đến nỗi cả hai đứa đều tối sầm mặt lại nữa chứ.

...

lúc nghe xong chuyện của kang taehyun, cả đám đều vỗ tay ầm ầm khen hay, mà lúc này đây em chỉ muốn đấm cho mỗi đứa một cái thôi. chuyện bị học sinh đi muộn đè gãy cả xương thế này thật sự chẳng có gì hay ho để mà cười cả.

"sao lại không? hay vãi luôn ấy chứ. nó cho tụi tao thấy là mày có kinh nghiệm."

"kinh nghiệm gì?"

"bị đè."

"??"

"thế xong sao? họ có cõng mày qua phòng y tế không?"

"có, còn trả tiền viện phí nữa."

"chịu trách nhiệm luôn hả? đúng là người sẵn sàng lên cấp 3 có khác."

"...chúng mày thôi ngay đi không?"

trong đám bạn 4 người nãy giờ của kang taehyun, chỉ có duy nhất là choi soobin là im hơi lặng tiếng tập trung ngồi bấm điện thoại thôi. park sunghoon thấy thế bèn chọc chọc người hắn vài cái, kéo ba hồn bảy vía đang trôi lên chín tầng mây của hắn về.

choi soobin bị không chỉ mỗi park sunghoon mà còn sim jaeyun chọc cho rùng mình, quay sang đánh hai thằng mỗi thằng một cái xong thì mới bảo: "nghe em bảo choi yeonjun, hình như cũng có người tên choi yeonjun học trường mình, nổi phết đấy."

"ý anh là anh yeonjun năm 3 bên khoa truyền thông á?"

"nhưng mà nghe miêu tả cũng thấy giống phết còn gì." thấy kang taehyun mặt ngớ ra chả hiểu cái mô tê gì, choi soobin bèn đưa điện thoại cho em xem. trên trang cá nhân instagram hiện rõ cái tên yawnzzn còn kèm theo một đống bài post ảnh nữa. "ảnh nổi tiếng lắm đấy, đang làm content creator cho một công ty khá lớn luôn rồi."

"em nghĩ chắc không phải đâu. dù trông giống thật nhưng mà lúc đó em nhớ là cái bạn đi học muộn đấy đeo kính to lắm, hình như cận khá nặng thì phải. đã thế bạn ấy còn mặc quần rách đi học, chứ không có style đến mức này, tóc cũng không nhuộm luôn, tóc này là tóc nhuộm lâu lắm rồi thì chất tóc mới xơ thế được."

nghe kang taehyun nói xong, cả đám 4 người đồng thời cảm thán trong lòng rằng: cũng đâu phải bảo là giống, người bị ngã đè lên thì quan sát tỉ mỉ được như thế hả?

...

tiễn mỗi người một nẻo rồi, kang taehyun mới dợm bước về ký túc xá. mấy bữa nay bên ký túc quy định về sớm hơn mọi ngày tầm 20 phút, mà bây giờ chỉ còn 10 phút nữa là đóng cửa rồi. kang taehyun ba bước gộp làm một chạy như bay về, người không biết nhìn qua còn tưởng đi chạy chủ nợ. thế nhưng mà có nhanh thế nhanh nữa cũng không bằng bác bảo vệ, cũng may bác quen mặt nhóc họ kang hay dậy sớm lễ phép chào hỏi bác đôi ba câu rồi, nên lúc em về đến nơi thì bác lại khẽ mở cửa cho, giả vờ quở trách, "đi chơi với người yêu đấy à? sau nhớ về sớm vào đấy, chạy như thế ngã thì sao đây."

"dạ hì hì, con cảm ơn bác."

nói rồi kang taehyun đã đi thẳng vào trong. tầm giờ này là mọi người ở trong phòng hết rồi, nghĩ vậy em bắt đầu nhấn thang máy đi lên. số ở trên bảng đèn nhảy xuống dần tới tầng 1, cửa vừa mở ra thì kang taehyun đã bị tiếng gió mạnh đằng sau thổi vào gáy, còn chưa kịp rợn gai ốc thì đã bị đánh một cái cho ngất đi.

hay thật, kang taehyun trước khi mất đi ý thức thầm chửi mấy tiếng, giờ đến cả ký túc xá cũng dám vào bắt cóc nữa hả? đáng ra mình không nênn tin tưởng cái trồn lường này thì đúng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com